CHƯƠNG 084

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người ngồi nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ, Ôn Tiểu Huy nhìn mẹ từ trước khi Lạc Nghệ chưa vào cửa còn hung hăng khí thế, sau khi dần dần hàn huyên thì tuy rằng vẻ mặt vẫn có chút lúng túng khó xử, nhưng mà từ đầu đến cuối cũng không nói ra một câu quá khích nào.

Cậu biết mẹ cậu đã chuẩn bị tốt việc ra oai phủ đầu Lạc Nghệ, thậm chí có thể thay cậu mua dao chặt người. Hồi đó mẹ cậu từng đánh đuổi giáo viên đã khi dễ cậu hết nửa sân thể dục, lúc bảo vệ cho con mình thì đến cả trời đất cũng không sợ, nhưng Lạc Nghệ lại mềm mại như cục bông, từ đầu đến cuối đều tươi cười chào hỏi, đừng nói là mẹ, ngay cả cậu và La Duệ đều bị Lạc Nghệ lừa một cách xuất thần.

Cuối cùng, mẹ cậu tự nhiên mà giữ Lạc Nghệ lại ăn tối.

Lạc Nghệ cực kì ân cần xuống bếp, cười nói thêm: "Tiểu Huy ca ở nhà không nấu cơm, toàn bộ đều là con làm. Tay chân con nhanh nhẹn, mọi người cứ xem ti vi chờ một lát nhé."

Lạc Nghệ vào bếp nấu ăn, để lại ba người họ nhìn nhau chằm chằm.

Phùng Nguyệt Hoa ho nhẹ một tiếng: "Ừm... đứa nhỏ này khác với những gì mẹ tưởng."

Ôn Tiểu Huy có chút uể oải: "Mẹ tưởng ra sao?"

Phùng Nguyệt Hoa cau mày, nhất thời không biết nên diễn tả như thế nào.

Thật ra bà không nói, Ôn Tiểu Huy cũng có thể đoán được. Con "quái vật" muốn thiêu chết cha ruột của mình năm tám tuổi, ai rồi cũng sẽ tưởng tượng hắn ta là một kẻ u ám, quái gở, máu lạnh, tàn nhẫn và dị thường. Thực ra, Lạc Nghệ khớp chính xác những tính từ này, ngoại trừ việc lúc hắn muốn đóng kịch thì chẳng ai có thể nhìn ra được. Mà cậu lại không có cách nào để nói cho mẹ cậu biết về bộ mặt thật của Lạc Nghệ.

Phùng Nguyệt Hoa suy nghĩ một chút, liền hỏi: "Cậu ta đối với con khá tốt, lúc trước hai đứa vì cái gì mà cãi nhau?"

Ôn Tiểu Huy khô khan nói: "Có một số hiểu lầm, chuyện tình cảm, rất khó nói."

Phùng Nguyệt Hoa thở dài: "Mẹ thật không ngờ tới, tại sao lại như vậy, con trai của Nhã Nhã, đây là số mệnh sao? Chuyện này sao có thể xảy ra..."

Đúng vậy, đây không phải là số mệnh sao? Trên đời này có mấy người có thể nói chuyện tình ái thành ra như bọn họ được chứ?

“Con thật sự thích nó sao?” Phùng Nguyệt Hoa nghiêm túc hỏi Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy khẽ cắn môi, vạn lần không muốn trả lời câu hỏi này, nhưng lại máy móc gật đầu.

"Con với nó ở bên nhau thực sự không thích hợp. Nó là con của chị gái con, tuy không có quan hệ huyết thống nhưng dù sao nói ra cũng không dễ nghe. Hơn nữa, nó còn nhỏ hơn con bốn tuổi, lại có một người cha như vậy..." Phùng Nguyệt Hoa lại thở dài, "Sao con lại cứ khăng khăng thích nó vậy chứ? Con để mẹ nói xem có cái gì tốt đây?"

Đầu của Ôn Tiểu Huy gần như gục sát ngực, hiện tại trong lòng đầy trớ trêu, cực kì trớ trêu. Cậu không có lúc nào mà không nghĩ tới chuyện rời khỏi Lạc Nghệ đâu chứ, nhưng cậu lại muốn giả vờ hạnh phúc mỹ mãn trước mặt mọi người. Lạc Nghệ bây giờ thậm chí còn lừa được mẹ cậu, cậu cảm thấy Lạc Nghệ đã cô lập toàn bộ thế giới của mình, cuối cùng, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc dựa vào Lạc Nghệ. Cậu cho tới nay vẫn không thể giải thích được, bản thân làm thế nào mà từng bước từng bước một bước vào trong bẫy rập của Lạc Nghệ, không còn cách nào quay đầu lại. Cậu nhéo da thịt lòng bàn tay, miễn cưỡng cười: "Mẹ, con bây giờ khá tốt, mẹ... không cần nhọc lòng vì con đâu, sớm sinh cho con một đứa em trai hay em gái lai là được."

“Nhảm nhí, mẹ tuổi này rồi, Ian có con cái, mẹ có con rồi, còn sinh đẻ gì nữa.” Phùng Nguyệt Hoa nói xong, cười nhẹ, bất đắc dĩ nói: “Lạc Nghệ, đứa nhỏ này rất lễ phép, nhưng không có nghĩa là mẹ đồng ý cho hai đứa ở bên nhau. Mới cãi nhau một chút đã bỏ chạy đến nơi khác, nếu hai đứa lại vì chuyện gì đó mà bất hòa, có phải con định không bao giờ về nhà luôn à? Mẹ muốn quan sát nó nhiều hơn, nếu nó có chỗ nào không thích hợp với con thì con phải dứt khoát đoạn tuyệt với nó."

Ôn Tiểu Huy gật đầu, trong lòng cười khổ không thôi.

Một lúc sau, Lạc Nghệ làm xong một bàn đồ ăn, còn lấy bộ chén đũa đã lâu phủ đầy bụi của nhà cậu ra bày biện xinh đẹp, vô cùng cẩn trọng, sau đó mời bọn họ đến ăn.

Gia đình nhà Ôn Tiểu Huy không ai biết nấu ăn, bố cậu không vào bếp, mẹ cậu thì tay nghề chỉ cần chín là bỏ vào mồm được, cậu thì lười, ở trong cái nhà này trước nay chưa từng xuất hiện một bữa cơm thịnh soạn tinh tế đến vậy. Nhìn một bàn đồ ăn đủ hương sắc vị như thế cũng khiến cho con người ta cảm thấy cuộc sống tươi đẹp hẳn lên.

Phùng Nguyệt Hoa nhịn không được, khen một câu: "Thơm quá."

Lạc Nghệ nở nụ cười đắc ý: “Dì, mau nếm thử xem.” Hắn chủ động kéo ghế cho Phùng Nguyệt Hoa, hoàn toàn là nghi thức ân cần của con rể đối với mẹ vợ.

Trong bữa ăn, không khí càng thêm yên bình hơn, Phùng Nguyệt Hoa hỏi thăm Lạc Nghệ rất nhiều, Lạc Nghệ trả lời kín kẽ không sai sót chút nào. Suốt một buổi chiều, những gì hắn biểu hiện ra bên ngoài chính là một thanh niên dương quang, ôn hòa, thông minh và vui vẻ, đang chăm chỉ gây dựng sự nghiệp, hơn nữa còn đẹp trai đến như vậy. Nếu không phải Phùng Nguyệt Hoa đã có thành kiến trước với hắn thì nhất định không ai mà không thích một người trẻ tuổi như vậy.

Có ai mà không thích một người hoàn mỹ như thế đâu. Nếu như đó thật sự là hắn.

Ăn xong, Lạc Nghệ còn muốn dọn dẹp bát đĩa nhưng Phùng Nguyệt Hoa đã ngăn lại. Lúc Lạc Nghệ đem đĩa salad trái cây lễ phép đưa đến trước mặt thì bà đã thấy ngại lắm rồi, kiên quyết đẩy Lạc Nghệ đi ra phòng khách xem ti vi để mình dọn dẹp, cuối cùng thì bị Ôn Tiểu Huy giành lấy việc.

Lúc Ôn Tiểu Huy đang rửa bát trong bếp, từ trong phòng khách không ngừng nghe thấy tiếng cười sảng khoái của Lạc Nghệ, một lúc sau, La Duệ có lẽ không ngồi yên được nữa, liền chạy vào phòng bếp phụ một tay. Nhờ vào tiếng nước che giấu, cậu nhỏ giọng nói: “Hắn ta thật sự có thể đóng kịch.”

Ôn Tiểu Huy cười khổ: "Ừ."

"... Người như vậy thật là kinh khủng."

Nghìn người nghìn mặt, thực sự đáng sợ. Lạc Nghệ có thể vì lừa cậu mà đã giả vờ suốt ba năm, giờ chỉ có một buổi chiều ngắn ngủi thì đã tính là gì đâu. Có lúc cậu tự hỏi không biết có phải Lạc Nghệ bị tâm thần phân liệt không.

Sau khi Ôn Tiểu Huy dọn dẹp xong phòng bếp, Lạc Nghệ cũng đúng lúc mà cáo từ. Phùng Nguyệt Hoa nói: "Tiểu Huy, con tiễn Lạc Nghệ đi. La Duệ, con ở lại, dì có việc muốn cùng con tâm sự."

Ôn Tiểu Huy liếc nhìn La Duệ, ra hiệu cho cậu phải thận trọng. Mẹ cậu rõ ràng là muốn nghe đánh giá Lạc Nghệ từ miệng của La Duệ.

Trong lòng La Duệ không khỏi khẩn trương, miễn cưỡng ở lại.

Ôn Tiểu Huy tiễn Lạc Nghệ xuống lầu, gió đêm thổi qua, mát mẻ vô cùng. Lạc Nghệ vươn vai, cười: "Dì khách sáp hơn so với tưởng tượng nhiều, lúc trước anh lo quá rồi."

Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay: "Ra ngoài rồi, đừng giả vờ nữa."

Lạc Nghệ sững sờ, như mộng đẹp bị đánh thức, trong mắt hiện lên vẻ thất vọng sâu sắc, ánh mắt cũng dần ảm đạm: "Dì là mẹ của anh, em tôn kính dì, lấy lòng dì là thật."

“Đúng vậy, cậu làm rất tốt, rất trơn tru.” Trong ngực Ôn Tiểu Huy có một nỗi uất hận khó tả.

"Tiểu Huy ca, không phải mọi việc em làm đều có mục đích, em chỉ... muốn làm cho anh vui thôi."

“Tôi không có vui.” Ôn Tiểu Huy dừng bước, “Tiễn tới đây, cậu về đi.”

Lạc Nghệ cũng dừng lại, đưa tay sờ lên khuôn mặt của Ôn Tiểu Huy, nhẹ giọng nói: "Trước đây anh có từng nghĩ đến việc có bạn trai là sẽ như thế nào không?"

Ôn Tiểu Huy không nhịn được, trôi theo câu hỏi này của hắn mất hai giây, sau đó kịp thời quay xe, ý thức được Lạc Nghệ muốn nói gì.

"Đưa bạn trai về nhà gặp bố mẹ, cùng nhau trò chuyện, xem ti vi, ăn một bữa với nhau, anh đã từng nghĩ tới chưa? Có khác với những gì anh tưởng tượng không?"

“Tôi về đây.” Ôn Tiểu Huy không muốn ở đây dây dưa với suy nghĩ của hắn.

Lạc Nghệ siết chặt vai cậu, nghiêm túc nhìn chằm chằm vào đôi mắt ấy: "Tiểu Huy ca, những gì anh muốn, cuộc sống anh muốn, em đều có thể cho anh. Em sẽ nỗ lực hết mình để người nhà và bạn bè của anh thích em, em sẽ vì anh mà giải quyết mọi phiền não mà anh có, làm cho anh mỗi ngày đều vô tư vui vẻ mà sống. Anh chỉ cần cười với em một chút thôi, cái gì em cũng đều nguyện ý làm." Đầu ngón tay hắn nhẹ nhàng lướt qua trên mặt Ôn Tiểu Huy, "Một ngày nào đó, anh sẽ nhận ra, anh không rời xa em được nữa."

Ôn Tiểu Huy lùi lại một bước, trái tim run lên, nhất thời cảm thấy những gì Lạc Nghệ nói là sự thật. Lạc Nghệ đã khắc quá nhiều dấu vết không thể xóa nhòa trên cơ thể và trái tim cậu, cậu cảm thấy bản thân cũng không còn có thể thích được người nào khác. Nếu bỏ qua mọi chuyện trước đây, Lạc Nghệ vẫn luôn là một người bạn đời hoàn hảo. Cậu bị chính suy nghĩ của mình dọa chết, điểm mấu chốt của cậu từ khi nào bị Lạc Nghệ hạ thấp đến như vậy, từng bước từng bước một thỏa hiệp nhượng bộ, gần như từ bỏ bản thân mình, từ bỏ giãy dụa. Cậu bây giờ thậm chí còn cảm thấy chính mình đã không còn cách nào suy nghĩ độc lập nữa rồi, hoàn toàn bị Lạc Nghệ dẫn dắt.

Hồi chuông cảnh báo vang lên réo rắt trong lòng. Nếu Lạc Nghệ lại chơi cậu thêm một vố, chỉ sợ cậu sẽ không thể bò dậy nổi.

Lạc Nghệ dịu dàng nói: "Anh về nghỉ ngơi đi. Mấy ngày nữa xe của anh sẽ được chuyển tới, chờ anh sắp xếp xong xuôi, nếu muốn về Tụ Tinh làm thì em sẽ sắp xếp cho anh."

“Thường Hành… hiện tại thế nào?” Ôn Tiểu Huy luôn có chút lo lắng.

Vẻ mặt của Lạc Nghệ tối sầm lại: "Kháng cáo của ông ta vẫn đang được thẩm tra xử lí. Em sẽ không để hắn trở mình được đâu."

"Tôi không quan tâm cậu định làm gì, nếu liên lụy tới người nhà và bạn bè của tôi, tôi sẽ liều mạng với mấy người."

"Em sẽ không để anh và người mà anh trân trọng vào vòng nguy hiểm. Chờ ông ta bị tuyên án, em sẽ đem thế lực của ông ta diệt trừ tận gốc. Ông ta đã làm tiêu hao gần nửa cuộc đời của em, quãng thời gian còn lại, em chỉ muốn an yên cùng anh."

Ôn Tiểu Huy bán tín bán nghi, trong lòng vẫn còn một bóng ma bất an, vậy nên trong khoảng thời gian ngắn này cũng không muốn đi làm. Cậu tình nguyện ở bên mẹ nhiều hơn, sau một khoảng thời gian thì khuyên mẹ về lại Mỹ, rời xa nơi thị phi.

Lạc Nghệ nhẹ giọng nói: "Vậy em đi đây."

Ôn Tiểu Huy gật đầu.

Hai người xoay người đi ngược chiều nhau, Lạc Nghệ đột nhiên quay người lại. Ôn Tiểu Huy dường như cảm nhận được điều gì đó, cậu dừng bước. Lạc Nghệ hai ba bước đi tới, xoay bờ vai của cậu, cúi đầu hôn mạnh xuống.

Trong nháy mắt đó, có một chút rung động len lỏi vào trong không khí. Ôn Tiểu Huy ngây người nhìn hắn.

Lạc Nghệ liếm môi cười: "Nghĩ đến mấy ngày không gặp được anh, liền bắt đầu luyến tiếc."

Ôn Tiểu Huy ngoảnh mặt đi: "Đi đi."

"Anh nói cho em biết mấy ngày nữa anh về đi, cho em chút hi vọng."

Ôn Tiểu Huy cau mày: "Tôi muốn ở bên mẹ."

“Em biết, nhưng anh nói cho em nghe khi nào thì anh sẽ về?” Lạc Nghệ nhìn cậu thật sâu, “Em không thể chịu đựng được sự chờ đợi trong vô định. Hai năm qua em đã nếm trải đủ rồi, những ngày tháng như thế em thật sự không muốn nữa." Không biết Ôn Tiểu Huy đang ở đâu, có ổn không, có an toàn không, có đủ cơm ăn áo mặc hay không, có còn hận hắn hay không, liệu có chút nhớ nào cho hắn không, có thích người khác hay không? Hắn bị những câu hỏi này tra tấn suốt 500 ngày đêm, nhớ nhung cùng hối hận khắc vào trong xương tủy. Hắn đã rất đau lòng, thất vọng, phẫn nộ, cuối cùng, vào lúc mọi ngông cuồng bình lặng, hắn chỉ mong mỏi được nhìn thấy người mà hắn ngày đêm thương nhớ, không làm gì cả, chỉ ngắm nhìn mà thôi. Một cuộc sống như thế, hắn không thể chịu đựng được thêm nữa.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy khô khốc, gian nan nói: "Một tháng."

"Quá lâu."

"Nửa tháng."

"Vẫn còn quá lâu."

"Cậu đừng có..."

“Một tuần, ít nhất mỗi tuần về một lần.” Lạc Nghệ gần như dùng giọng điệu khẩn cầu mà nói, “Nếu lâu quá mà không nhìn thấy anh, em… sẽ rất sợ.”

Ôn Tiểu Huy mím môi, hồi lâu mới nhẹ gật đầu.

Lạc Nghệ ôm chặt lấy cậu, ở bên tai niệm những lời yêu thương như bùa chú: "Em thích anh, thích anh, thích anh, mọi người mọi vật trên thế gian này, ở trong lòng em đều không bằng anh."

Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, hung hăng cắn môi. Cậu đã từng thề với trái tim rỉ máu của mình rằng đời này kiếp này sẽ không tin lời Lạc Nghệ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro