CHƯƠNG 086

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi đưa Phùng Nguyệt Hoa về nhà, Ôn Tiểu Huy nhận được tin nhắn từ Lạc Nghệ thúc giục cậu về nhà, cậu mới nhớ ra là đã một tuần trôi qua rồi. Cậu hiện tại tâm thần đang không yên, nếu trở về liền, nhất định sẽ bị Lạc Nghệ nhìn thấy, nhưng nếu không quay lại, Lạc Nghệ sẽ nghi ngờ, chắc hẳn sẽ chạy qua đón cậu trở về. Cậu do dự một chút, gửi tin nhắn đáp lại, nói mình muốn ghé sang chỗ La Duệ ăn chút gì đó, tối tối mới về.

Cậu cần thời gian để bình tĩnh lại, hơn nữa cậu đã hai năm rồi không ăn bánh ngọt nhà La Duệ.

Lúc đến chỗ của La Duệ, cửa tiệm chuẩn bị đóng cửa. Nhìn thấy cậu, La Duệ có chút kinh ngạc: "Hôm nay không phải cậu dẫn dì đi mua sắm sao?"

“Đi mua sắm mệt, tớ đưa mẹ về rồi.” Ôn Tiểu Huy nhìn quanh cửa hàng, không khác gì hai năm trước, không khí lúc nào cũng tràn ngập mùi thơm nồng của cà phê và hương thơm ngọt ngào của các món bánh ngọt, khiến người ta cảm thấy thư thái khi bước vào, trái tim trở nên mềm mại, giống như cảm giác mà con người La Duệ đem đến cho người khác vậy.

"Cậu đã lâu không ăn món tớ làm rồi, muốn ăn gì nè? Thử vị mới không?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu cười: "Tớ muốn ăn bánh phô mai dâu tây yêu thích nhất."

La Duệ cười nhẹ: "Ngồi chờ tớ."

Ôn Tiểu Huy chọn một chỗ ngồi bên cửa sổ. Đây đã từng là vị trí yêu thích của cậu, có đôi khi Lạc Nghệ tan học, bọn họ sẽ ở chỗ này uống trà chiều và trò chuyện, sau đó Lạc Nghệ sẽ cưỡi con xe đạp chở cậu về nhà, trước cả khi họ thật sự yêu nhau. Nhưng những thứ càng ngọt ngào và đẹp đẽ như thế thì khi bị vỡ tan lại càng khiến người ta đau đến tận đáy lòng.

Một lúc sau, La Duệ bưng một khay đựng bánh ngọt tinh xảo cùng trà trái cây.

Ôn Tiểu Huy xoa xoa tay: "Tới tới tới, thèm muốn chết đây."

La Duệ rót cho cậu một ít trà, cầm lấy nĩa chia bánh thành từng miếng nhỏ, sau đó đẩy tới trước mặt cậu: "Ăn đi."

Ôn Tiểu Huy nhéo nhéo mặt cậu: "Vẫn là Mẹ Nhỏ nhà chúng ta hiền huệ nhất."

La Duệ cười nhạt.

Ôn Tiểu Huy đắm chìm trong ăn uống. Chiếc bánh mềm thơm tan trong miệng, cả miệng đều tràn ngập hương vị tuyệt vời. Bánh của La Duệ được làm từ nguyên liệu tốt và tươi mới, hương vị phải nói là cực kì tuyệt vời, cũng khó trách mỗi ngày người muốn mua bánh lại xếp thành hàng dài.

La Duệ chống cằm, yên lặng nhìn cậu.

Ôn Tiểu Huy chén hết nửa miếng bánh, ngẩng đầu cười nói: "Sao thế, nhìn thâm tình như vậy, yêu tớ rồi à?"

La Duệ thở dài: "Hai số 0 không có tương lai."

Ôn Tiểu Huy chế nhạo: "Đừng bắt chước cách nói của tớ."

"Tớ luôn học ở chỗ cậu, cả quãng đời học sinh, tớ đều hi vọng bản thân giống cậu."

“Bây giờ thì sao, muốn lật tớ khỏi bàn thờ rồi đúng không?” Ôn Tiểu Huy cười lắc đầu, “Thực ra thì cũng chỉ là một thứ nhảm nhí, ngốc nghếch thôi.”

"Bây giờ, tớ đau lòng cho cậu."

Ôn Tiểu Huy trong lòng ấm áp, cắm một miếng bánh, đưa vào miệng: “Beibi, tớ không muốn khiến cậu lo lắng, nhưng đáng tiếc tớ lại không làm được.” Ôn Tiểu Huy quyết định bí mật thuê một vài người, 24/24 đi theo mẹ cậu và La Duệ. Cậu đã mất đi người đàn ông mà mình thích nhất rồi, không thể mất thêm ai được nữa.

La Duệ nắm lấy tay cậu, xoa nhẹ: "Tớ chỉ cần cậu có một cuộc sống tốt đẹp thôi."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Cậu đem bán bản thân nhanh nhanh tí đi, đỡ phải khiến tớ bận lòng."

“Tớ sẽ cố gắng.” La Duệ vừa ngẩng đầu liền sửng sốt một chút, vẻ mặt ấm áp ban đầu lập tức biến mất.

Ôn Tiểu Huy nhìn lại, phát hiện Lạc Nghệ đang đứng bên ngoài bức tường kính, mặc áo phông, quần đùi lớn, đi giày thể thao màu trắng, ôm chiếc xe đạp bên cạnh, mỉm cười vẫy tay chào bọn họ, thanh xuân tràn trề.

Tim của Ôn Tiểu Huy đập thình thịch. Vận đổi sao dời, thời gian dường như quay ngược lại ba năm trong tích tắc. Cậu và Lạc Nghệ nhìn nhau qua cửa sổ, như thể không có chuyện gì xảy ra. Lạc Nghệ vẫn là Lạc Nghệ đó, hình ảnh của quá khứ và hiện tại chồng lên nhau trong đáy mắt, quả thực khiến người ta ruột gan đứt từng khúc.

La Duệ ngây ngẩn cả người, một bức tranh tương tự hiện ra trước mắt, sao mà không xúc động được.

Lạc Nghệ đẩy cửa bước vào, nhoẻn miệng cười nói: "Tiểu Huy ca, về nhà thôi."

Tiểu Huy ca, về nhà thôi.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong lòng đột nhiên đau nhói, hít sâu một hơi, bình tĩnh nói: "Sao cậu lại tới đây?"

“Muốn đến đón anh.” Lạc Nghệ không chút do dự nói.

"Tôi lái xe đến."

"Cứ để ở đây đi." Lạc Nghệ chỉ vào xe đạp của mình, "Buổi tối mát mẻ, em chở anh về. Lâu rồi anh không ngồi."

Ôn Tiểu Huy mặt không cảm xúc, nói: "Tôi có xe thể thao thì cần gì phải ngồi xe đạp? Lại nói cậu cũng là ông chủ lớn, nhìn không thích hợp lắm."

Lạc Nghệ kéo cậu lên, cười xán lạn: “Thải ít carbon, thân thiện với môi trường.” Hắn vẫy tay với La Duệ, “Chúng tôi đi nhé, hẹn hôm nào gặp lại.”

Hai người đi ra ngoài, Lạc Nghệ vỗ vào yên sau, "Vị trí này chỉ có anh mới được ngồi."

Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ từ trên xuống dưới, không khỏi chế nhạo: "Lạc Nghệ, cậu ăn mặc thế này, lại đạp xe đến đây, muốn chơi trò hoài niệm quá khứ à?"

Lạc Nghệ nhìn cậu thật sâu: "Cứ xem là vậy đi."

"Tôi cũng hoài niệm quá khứ lắm chứ, nhưng quá khứ chỉ là quá khứ, lại không phải là sự thật nữa. Làm loại chuyện này cậu không cảm thấy nhàm chán sao?"

Bàn tay đang cầm ghi-đông của Lạc Nghệ khẽ siết chặt. Hắn cười nhẹ hai tiếng, âm thanh thê lương khó tả: "Tiểu Huy ca, IQ của em là 167, thế nhưng em lại không thể nghĩ ra cách nào để lấy lòng anh. Trước đây em không nhìn ra được, anh cứng đầu đến thế."

Ôn Tiểu Huy cũng cười: "Đây không phải là nhờ cậu ban cho sao? Năm đó muốn lấy lòng tôi dễ cực kì, đưa tôi đi ăn ngon tôi liền có thể vui đến mấy ngày, mỗi một câu cậu nói tôi đều tin tưởng vô đối. Lạc Nghệ, cậu khiến cho tôi trưởng thành, tôi cũng để cho cậu trưởng thành lên, rất tốt."

“Thứ anh cho em đâu chỉ là sự trưởng thành.” Lạc Nghệ sải bước lên xe, “Ngoan, lên đi.”

Ôn Tiểu Huy ngồi lên yên sau. Thôi kệ, coi như đi giải nhiệt đi, trong lồng ngực của cậu có một tầng mây mù, nếu có thể để gió đêm thổi bay đi một ít thì thật là tuyệt.

Gió nhẹ sảng khoái, Ôn Tiểu Huy nhắm mắt lại, lúc này cũng không muốn suy nghĩ gì nữa, chỉ hy vọng chính mình đi vào giấc mộng cùng con xe lắc lư, ở trong giấc mơ có những kí ức hạnh phúc được chôn giấu ở nơi sâu nhất.

Giọng của Lạc Nghệ truyền đi trong gió: "Thứ anh cho em, còn có hy vọng sống."

Ôn Tiểu Huy mở mắt, vành mắt hơi ướt.

Sau khi về đến nhà, Ôn Tiểu Huy nghĩ không thể tránh khỏi chuyện làm tình, nhưng Lạc Nghệ không làm gì cả, thay vào đó, hắn chuẩn bị một bàn trà đầy những món ăn khuya cùng trò chơi mới. Gối dựa trên ghế sofa cũng đã đổi mới, trông rất mềm mại và thoải mái. Lạc Nghệ nhìn cậu đầy mong đợi: "Chúng ta chơi game đi."

Tim Ôn Tiểu Huy run lên. Mặc dù nói Lạc Nghệ làm tất cả những chuyện này thật "nhàm chán", nhưng chỉ có chính cậu biết, mỗi một khung cảnh này đều sẽ khiến cậu gợi nhớ lại quá khứ.

Cậu vì hành động này của Lạc Nghệ mà tức giận nhưng đành bất lực.

Lạc Nghệ ấn cậu xuống ghế sofa: "Nào, em chỉ cho anh trò chơi zombie đang hot nhất hiện nay, đồ họa cực kì đẹp."

Hai người ngồi trên ghế sofa, bả vai kề vào nhau. Ôn Tiểu Huy liếc mắt nhìn hắn, nụ cười đẹp trai trên mặt Lạc Nghệ thật sự rất chói mắt.

Nghĩ đến người cậu gặp ban ngày, Ôn Tiểu Huy không có tâm tư chơi game. Cậu cho tới tận bây giờ cũng chưa nghĩ ra rốt cuộc mình nên làm gì.

Nói cho Lạc Nghệ biết thì sẽ như thế nào, không nói thì sẽ ra sao?

Nói cho Lạc Nghệ biết, chắc là Lạc Nghệ có thể giải quyết được, nhưng không chắc là mẹ và La Duệ sẽ không gặp nguy hiểm, cậu không muốn liều. Nhưng nếu không nói cho... Chuyện Thường Hành muốn cậu làm, nhất định là gây bất lợi cho Lạc Nghệ, vậy cậu chọn bên nào?

Lựa chọn là thứ đáng ghét nhất trên thế gian.

"Tiểu Huy ca, sao vậy? Lơ đễnh rồi." Cánh tay của Lạc Nghệ vòng qua sau lưng lấy tay cầm của cậu, “Các phím mặc định của trò này khác với những trò khác. Nếu anh không quen thì để em chỉnh lại cho anh nhé?"

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Không cần."

Lạc Nghệ siết chặt cánh tay, áp chóp mũi vào má cậu, hôn lên mái tóc thơm: "Trước khi quen anh, em hoàn toàn không biết, điều em muốn chính là cuộc sống như bây giờ. Cảm ơn anh."

Ôn Tiểu Huy đối với những lời âu yếm không ngớt này mỗi ngày của hắn, sắp không chống đỡ được nữa. Lạc Nghệ trước đây chưa từng nói những câu như vậy, thực ra lại thích nói mấy câu đùa giỡn hơn, giờ nghe thấy, cảm giác khó tả thế nào ấy.

Lạc Nghệ đặt tay cầm xuống, đứng dậy ôm cậu lên: "Không muốn chơi thì không chơi. Nếu anh buồn ngủ thì em đem anh lên lầu ngủ."

Ôn Tiểu Huy vô thức ôm lấy cổ hắn.

Lạc Nghệ cười nói: "Anh trước kia cũng lười đi lên lầu, toàn là để em cõng hoặc ôm anh lên. Đời này miễn là còn được ôm anh, tuyệt đối là đạo nghĩa không thể chối từ."

Ôn Tiểu Huy cúi đầu, thầm cắn môi.

Dù cho cậu hận Lạc Nghệ, dù cho cậu muốn thoát khỏi trói buộc này, nhưng bảo cậu ra tay hãm hại Lạc Nghệ, cậu chỉ sợ... làm không được. Cậu không phải là một người như Lạc Nghệ, cậu cũng sẽ không quên Lạc Nhã Nhã đã đối tốt với cậu như thế nào.

Lạc Nghệ không để ý đến sự khác thường của Ôn Tiểu Huy, ngâm nga giai điệu nào đó, ôm Ôn Tiểu Huy lên lầu.

Sau khi hai người tách nhau ra tắm xong thì nằm im lặng mà ôm lấy nhau. Lạc Nghệ nhỏ giọng kể lại một câu chuyện thú vị ngày xưa, trí nhớ tốt đến mức có thể diễn tả hết các tình tiết, khiến người ta không khỏi tái hiện lại những cảnh đó trong đầu. Ngay cả khi không có tình dục mãnh liệt, giọng nói dịu dàng của Lạc Nghệ, đôi mắt dịu dàng nhìn cậu trong bóng tối, đôi môi được hắn hôn hết lần này đến lần khác, bàn tay đặt trên eo cậu, hết thảy đều khiến cậu nhè nhẹ run rẩy...

Ngày hôm sau, Lạc Nghệ chuẩn bị bữa sáng cho cậu rồi đến công ty. Ôn Tiểu Huy cũng trở về nhà của mình.

Sau vài ngày hoang mang lo lắng, Ôn Tiểu Huy nhận được một cuộc gọi không có số. Nhìn thấy âm báo, cậu liền đoán được. Khi điện thoại được kết nối, giọng nói ảm đạm của vệ sĩ từ phía đối diện truyền đến: "Ba giờ chiều. hẹn gặp ở quán cà phê số 46 đường xx, đến một mình.” Ôn Tiểu Huy chưa kịp trả lời thì điện thoại đã cúp.

Ôn Tiểu Huy hít một hơi thật sâu, đấu tranh tư tưởng hết một tiếng có nên gọi cảnh sát hay không, cuối cùng không gọi cảnh sát mà cầm theo một con dao mang đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro