CHƯƠNG 044

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Lê Sóc mời cậu đi ăn tối, đại khái là người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, Lê Sóc trông qua xuân phong đắc ý, thậm chí còn đẹp trai và hào hoa hơn trước.

Ôn Tiểu Huy trêu chọc nói: "Ây da, Lê tổng à, gần đây gặp chuyện gì tốt sao, nhìn thôi cũng nhận ra được đó nha."

Lê Sóc cười nói, "Anh mới hoàn tất một dự án, đang trong dịp thư giãn, em mới gọi là sự nghiệp phấp phới đó, thầy Ôn."

Ôn Tiểu Huy bật cười hề hề, hào hứng kể cho anh ấy nghe những hoạt động mà cậu đã tham gia gần đây và những cơ hội mà cậu đã giành được. Lê Sóc rất vui mừng cho cậu.

Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện, không khí thật lãng mạn và hòa hợp.

Sau khi ăn xong, họ lang thang trong khu thương mại. Lê Sóc đi cùng Ôn Tiểu Huy đến xem quầy trang điểm, kiên nhẫn nhìn cậu thử tông màu rồi đưa ra lời khuyên. Nhân viên cửa tiệm nhìn hai người họ, mắt mũi nhìn đến phát sáng.

Đi dạo qua khu có bóng mát, hai người ngồi xuống băng ghế, Ôn Tiểu Huy nhìn túi trong tay, cười nói: “Em cảm thấy em hiện tại rất giàu có.” Thực tế, cậu quả thực rất giàu có, đối thời điểm hiện tại là vậy.

Lê Sóc cười: "Sao thế?"

"Em vừa mới được tăng lương. Trước giờ em chưa từng thấy qua nhiều tiền đến vậy, cầm rồi có chút mềm tay."

Lê Sóc bật cười.

"Này, chê cười em đúng không. Lúc em mới bắt đầu thực tập, một tháng lương là 1500, sau khi trở thành nhân viên chính thức thì tăng lên 2800. Sau đó thì ra nước ngoài tiến tu thì liền tăng lên hơn cả vạn, ít nhiều gì cũng có khoái cảm của người nhà giàu chứ bộ. "

"Không phải chê cười em, mà cảm thấy em rất đáng yêu. Những gì mà em có được ngày hôm nay chính là do em bỏ công sức ra thu gặt được, rất đáng để kiêu ngạo."

Ôn Tiểu Huy đắc ý nói: "Chủ yếu vẫn là em đáng yêu."

Lê Sóc cười xoay mặt cậu qua, thanh âm tràn ngập khiêu khích: "Để anh xem thử."

Ôn Tiểu Huy có chút không dám nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của Lê Sóc, nhưng lại không thể không nhìn, thật là nhát quá đi.

Lê Sóc nhéo nhéo cằm cậu, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu: "Cực kì đáng yêu."

Ôn Tiểu Huy cười cười, chợt nhận ra nụ hôn của Lê Sóc không khiến trái tim mình rung rinh.

Lê Sóc dùng ngón tay quấn lấy mái tóc mềm mại của Ôn Tiểu Huy: "Em biết không, sau khi từ Mỹ trở về, anh đã hối hận một thời gian."

"Tại sao?"

Lê Sóc ghé sát vào lỗ tai cậu, khẽ cười nói: "Đêm đó...anh thật sự hẳn là nên tiếp tục."

Ôn Tiểu Huy nghĩ đến cái eo bị quấn lấy kia, trong lòng cảm thấy rất phức tạp, có chút tiếc nuối, lại có chút cảm thấy may mắn. Lúc này, nghe được lời tán tỉnh ái muội của Lê Sóc, hai má cậu có chút nóng lên.

Lê Sóc nhìn cậu, trong mặt tràn ngập ý cười dịu dàng: "Tiểu Huy, nếu em đã về nước rồi, chúng ta vẫn như cũ không có gì thay đổi, anh cảm thấy anh nên nói ra câu này."

Ôn Tiểu Huy đột nhiên căng thẳng, sống lưng thẳng tắp.

Lê Sóc nghiêm túc nói: "Làm bạn trai anh đi."

Ôn Tiểu Huy hít một hơi, tâm tình đột nhiên rối rắm. Nếu Lê Sóc nói ra câu này vào đêm hôn cậu lần đầu tiên trước khi cậu rời đi, cậu sẽ đồng ý mà không do dự.

Nhưng bây giờ, cậu lại do dự, những lời cậu mong đợi được nghe từ miệng Lê Sóc lúc này khiến cậu cảm thấy có một loại áp lực vô hình, bởi vì lúc này, cậu nghĩ đến Lạc Nghệ.

Cậu phát hiện cậu không thể nào đồng ý với Lê Sóc được, bởi vì cậu nghĩ đến Lạc Nghệ...

Lê Sóc nhìn vẻ mặt thất thần của cậu, đôi mày rậm nhíu lại: "Tiểu Huy?"

Ôn Tiểu Huy ngượng ngùng mở miệng: "Lê đại ca, em..."

“Là anh đơn phương tình nguyện sao?” Lê Sóc nhẹ giọng nói.

Ôn Tiểu Huy lắc đầu, lau mặt: "Lê đại ca, nói thật, nếu một năm trước anh nói với em điều này, em sẽ rất vui."

"Vậy bây giờ……"

"Khi đó, anh là mẫu bạn trai lý tưởng của em, anh khiến người ta không thể nhận ra một điều gì đó không tốt cả. Hiện tại, anh vẫn hoàn mỹ như vậy, nhưng là em..." Cậu đột nhiên không biết nên diễn đạt như thế nào, có thể nói nếu em đồng ý với anh, Lạc Nghệ sẽ buồn sao? Cậu quả thực không dám tưởng tượng, nếu Lạc Nghệ biết cậu và Lê Sóc hẹn hò qua lại thì sẽ như thế nào, Lạc Nghệ ỷ lại vào cậu, thích cậu đến vậy mà.

Lê Sóc lẳng lặng nhìn cậu: "Em đã có người thương rồi sao?"

Ôn Tiểu Huy cắn môi, câu hỏi này khó trả lời hơn bất kì câu hỏi nào.

Cậu có thích Lạc Nghệ không? Cạu đã tự hỏi mình vô số lần, lúc đầu là không, sau đó là không thể, rồi tiếp đến là không muốn, sau cùng là...... Hiện giờ cậu nói "không thích Lạc Nghệ", e rằng đến cả bản thân cũng không thể bị lừa nổi.

Đôi khi cậu không rõ thích đến tột cùng là gì, chẳng hạn như tên bạn trai tình đầu, cậu chỉ cảm thấy tên này thật đẹp trai, nếu muốn yêu đương thì cũng được thôi, nhưng cậu biết đó không phải là thích, lúc bị cắm sừng thì cũng chỉ là tức giận muốn chém chết tên đê tiện này; lại tỉ như Lê Sóc, cậu cảm thấy người này thật sự là rất hoàn mỹ, nếu cùng người này yêu đương, khẳng định là cầu còn không được, Lê Sóc là ảo mộng tình yêu hoàn hảo của cậu, nhưng nếu Lê Sóc không thích cậu thì cậu cũng chỉ buồn bực vài hôm rồi đại khái cũng liền cho qua. Còn đối với Lạc Nghệ, Lạc Nghệ đã có vô số khoảnh khắc bắt được trái tim cậu, một thời gian dài săn sóc ấm áp cận kề, một lời tỏ tình kiên định, một nỗi sợ sâu sắc sẽ đánh mất cậu. Cậu không thể nào tưởng tượng được bản thân không có Lạc Nghệ, tựa như Lạc Nghệ cũng không thể thiếu cậu, chỉ sợ đây mới thực sự là thích.

Lê Sóc nhìn tâm tình bất định của cậu, trong lòng đã có đáp án, cúi đầu thở dài.

Ôn Tiểu Huy nhỏ giọng nói: "Lê đại ca, em xin lỗi."

Lê Sóc nhẹ nhàng cười: "Em không cần phải xin lỗi, nhưng anh thực sự cảm thấy tiếc."

Tiếc. Ôn Tiểu Huy cảm thấy nhẹ nhõm. Lê Sóc đối mặt với lời từ chối của cậu, chính là dùng từ “tiếc” này, một chữ “tiếc” vô cùng bảo thủ, phong độ nhẹ nhàng. Nếu là Lạc Nghệ...

Một người như Lê Sóc thực sự giống như một viên ngọc bích đẹp đẽ hoàn mỹ mà ai cũng muốn có được, dù có cầm trên tay cũng không thể thấu được chất liệu dịu dàng lại cứng rắn, không thể chạm đến trái tim của anh ta. Hoặc cũng có thể là do cậu suy nghĩ quá nhiều, chẳng qua Lê Sóc không đủ thích cậu, người có thể phá vỡ lớp vỏ hoàn hảo của Lê Sóc không phải là cậu.

Ôn Tiểu Huy chân thành nói: "Lê đại ca, có thể trong cuộc đời này em sẽ không bao giờ gặp được người đàn ông nào tốt hơn anh, nhưng giữa chúng ta vẫn là không có duyên phận."

Lê Sóc mỉm cười gật đầu: "Cảm ơn. Anh vẫn rất thích em. Sự tự tin, sinh lực của em rất thu hút anh, hy vọng sau này chúng ta vẫn là bạn."

"Tất nhiên, có những người bạn như anh, quả thực khiến cho vòng xã hội của em cao cấp hơn vài bậc."

Lê Sóc bật cười.

Trở lại xe, Lê Sóc muốn đưa cậu về nhà.

Ôn Tiểu Huy gọi điện thoại cho Lạc Nghệ: "Alo, Lạc Nghệ, em có muốn ăn tối không? Giờ anh qua."

Đầu bên kia im bặt, “Tiểu Huy ca, hôm nay anh đừng qua, em còn bận ở bên ngoài một số chuyện, có thể sẽ về muộn lắm.” Giọng nói của Lạc Nghệ có chút sốt ruột.

“Ò vậy thôi.” Ôn Tiểu Huy có chút thất vọng. Kể từ lần ký hợp đồng kia xong, cậu đã gần hai tuần không gặp được Lạc Nghệ, lần nào Lạc Nghệ cũng nói mình rất bận, cậu cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng nghĩ đến chuyện thừa kế cùng vấn đề công ty khả năng cao đã chiếm gần hết năng lượng của Lạc Nghệ, cậu cũng không thể nói gì.

Lê Sóc chở cậu về nhà.

Tắm rửa xong liền trèo lên giường nằm, Ôn Tiểu Huy nhìn điện thoại, ngẩn người một hồi. Trước đây, mỗi ngày Lạc Nghệ đều đặn sẽ gọi điện hoặc gửi tin nhắn đến không ngừng, nhưng gần đây số lượng gần như rơi vèo như thác nước, có khi một ngày còn không có lấy một cái tin nhắn, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng cậu luôn cảm thấy kể từ khi kí hợp đồng xong, thái độ Lạc Nghệ liền thay đổi. Hẳn là do anh nghĩ nhiều đi...

Cậu nằm ngửa chụp một tấm làm trò rồi gửi qua cho Lạc Nghệ.

Chờ một lúc lâu, Lạc Nghệ mới đáp: Đi ngủ sớm đi.

Trong lòng cảm thấy mất mát, cậu gọi qua cho La Duệ.

"Alo, Beibi, tớ đang tắm bồn."

"Hừ, lại khoe cái jacuzzi của cậu rồi chứ gì."

"Chậc chậc, tớ phát hiện cậu rất có ác cảm với nhà giàu nha."

"Cậu không đưa tớ đi cùng mà còn ở đó khoe."

"Lần sau tới nhà tớ ở đi. Sao thế, tìm tớ tám nhảm à?"

"Ừ, tám nhảm chút."

"Chuyện gì? Lại là chuyện tình cảm tay ba giữa cậu cùng với tổng tài đẹp trai thành thục tinh anh và shota thiên tài ôn nhu đó à?"

"Chính xác."

"Cậu mới là khoe cái đít á!"

Ôn Tiểu Huy thở dài: “Hôm nay Lê Sóc nói với tớ câu đó."

"Thổ lộ?"

"Không, câu kia kìa, làm bạn trai của ảnh."

“Quào.” Đầu bên kia truyền đến một tiếng nước, “Như thế nào, cậu đồng ý à?”

"Cậu đoán xem."

"Nếu cậu đồng ý, cậu sẽ không cô đơn một mình gọi điện thoại tâm tình với tớ."

"Phặc......cậu nói đúng rồi..."

"Tại sao cậu lại từ chối? Không phải cậu thích anh ta sao."

Ôn Tiểu Huy ngây người: "Tớ thích anh ta?"

La Duệ dừng lại: "Ồ, tớ hiểu rồi."

"Cậu hiểu cái gì?"

"Hiểu chứ, cậu là người đàn ông của tớ, sao tớ không hiểu."

"Thế cậu hiểu cái gì?"

"Lê Sóc là mẫu người hoàn hảo, cậu cho rằng anh ấy đã thỏa mãn được hết những ảo mộng của cậu, chính vì vậy cậu nghĩ cậu sẽ không thể nào không thích anh ấy được, nhưng thực tế thì cậu lại không thích anh ấy cho lắm."

"Mẹ Nhỏ à, cậu mở đại cái chuyên mục tâm tình trên blog đi, biết đâu kiếm nhiều tiền hơn bán bánh ngọt."

"Cút cút, nói chuyện nghiêm túc."

Ôn Tiểu Huy lại thở dài: "Hôm nay khi anh ấy nói lời này với tớ, tớ đã ngây ra, bởi vì điều đầu tiên tớ nghĩ đến là mình không thể đồng ý được, nếu không Lạc Nghệ sẽ không chịu nổi."

La Duệ hét lên.

Ôn Tiểu Huy đưa điện thoại ra khỏi tai, mắng lớn: "Đuỵt, cậu muốn hù chết tớ à?"

"Tiêu cậu rồi, chết rồi. Ôn Tiểu Huy, cậu thích Lạc Nghệ!"

Ôn Tiểu Huy đập trán vào gối vài cái, buồn bực nói: "Thật vậy à?"

"Thực ra từ lâu tớ đã phát hiện ra mối quan hệ giữa hai người, nói trắng ra là không khác gì một cặp vợ chồng. Tớ từ lâu đã cảm thấy cậu thích cậu ta rồi, nhưng vì nhiều lý do, cậu không dám đối mặt và không muốn thừa nhận. Bây giờ cậu ấy thổ lộ rồi, hợp đồng giữa hai người cũng sắp hết hạn, mấy cái cố kị của cậu khẳng định liền càng ngày càng ít đi nên cảm xúc liền bùng nổ, đúng không đúng không, mau nói cho tớ biết phân tích của tớ là đúng đi, cho tớ năm sao khen thưởng nào bấy bì! "

"Cút!"

La Duệ cười hì hì nói, “Sao lại kêu người ta cút, người ta có mặc quần áo đâu mà, ngại quá đi."

“Mẹ nó, tớ phiền chết được, bớt xàm.”

"Beibi, nếu thích một người thì cứ mạnh dạn thừa nhận. Thích người ta có vi phạm pháp luật đâu, đây là điều cậu dạy tớ mà. Trước đây cậu không phải như vậy, cậu trước kia cái gì cũng dám nói dám làm, luôn là thần tượng của tớ, sao lại càng lớn càng nhát thế này. "

"Cái này gọi là trưởng thành hiểu không, người trưởng thành sẽ có rất nhiều cố kị."

"Người sống cả đời, thích một người còn không dám thừa nhận, vậy thì trưởng thành làm gì?"

"Cậu sao lại có mùi đàm đạo nhân sinh bám vào người thế vậy?"

"Đây là những gì cậu đã nói với tớ mà!"

Ôn Tiểu Huy vò đầu bứt tóc: “Cậu nói đúng, không, là tớ nói đúng.” Là chỉ một mình cậu không dám thừa nhận bản thân thích Lạc Nghệ, hơn nữa còn tự dối lòng mình, cho đến khi hôm nay Lê Sóc nói ra câu kia, cậu mới phát hiện chính mình rốt cuộc cũng lừa không nổi, trốn tránh cũng không được, phải thẳng thắn đối mặt với vấn đề này. Mối quan hệ giữa cậu và Lạc Nghệ quá đặc biệt, có thể sau một thời gian, hợp đồng giấy tờ gì đó sẽ hoàn toàn mất hiệu lực, hai người giải trừ tầng quan hệ kia, cậu mới dám thả lỏng bản thân, bằng không trong lòng sẽ luôn có một trận gông xiền, ép cậu đến khó chịu.

La Duệ cười nói, "Nói đúng thì đúng sao, thật ra tớ hiểu nỗi băn khoăn của cậu, bất quá sau này rồi cũng sẽ tan biến thôi, beibi, cậu thực sự bắt đầu muốn yêu đương rồi!"

Ôn Tiểu Huy khi nghĩ đến Lạc Nghệ, trong lòng liền cảm thấy có chút ngọt ngào, lần này thật sự tìm được người mình thích, cuối cùng cũng có thể bắt đầu yêu đương một cách nghiêm túc, trong lòng ngập tràn mong chờ.

"Beibi, khi cậu thoát khỏi kiếp còn zin, chúng ta phải ăn mừng!"

"Nhất định!"

Sau khi đối mặt với vấn đề giữa cậu và Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ là, đã gần một tháng không gặp Lạc Nghệ, cậu thật sự không nhịn được, lúc gọi được điện thoại, giọng điệu đã đầy oán giận: "Hôm nay lại bận? Đã một tháng rồi anh không gặp em, cùng nhau ăn muộn bữa cũng không có thời gian sao?"

Giọng của Lạc Nghệ nghe qua thật sự mệt mỏi: "Đã một tháng rồi sao?"

"Ừ, đã cả tháng kể từ lần ký hợp đồng kia rồi, mẫu mùa thu gì đó cũng ra mắt luôn rồi."

"Thật à...Hôm nay em tạm gác mọi chuyện lại, anh qua đây đi, chúng ta cùng nhau ăn một bữa."

Ôn Tiểu Huy vui vẻ nói: "Ok, tan làm liền qua."

Sau giờ làm việc, Ôn Tiểu Huy mua mấy con cua lông mang theo, mùa này là mua cua lông béo mập, trước đây cậu cùng Lạc nghệ thường xuyên vừa xem phim vừa ăn vặt như thế.

Khi đến nhà Lạc Nghệ, cậu vừa vào cửa đã thấy Lạc Nghệ đang làm bếp, nhưng đã một tháng không gặp, Lạc Nghệ cho cậu cảm giác chín chắn và thâm trầm vài phần, hiện tại Lạc Nghệ đã không còn bộ dạng của thiếu niên hồi trước nữa, mà trở thành thanh niên trưởng thành.

“Lạc Nghệ.” Ôn Tiểu Huy cười nói, “Anh mua cua lông, đều là con cái.”

Lạc Nghệ quay đầu nhìn cậu một cái, sau đó lập tức quay đầu đi, tiếp tục làm đồ ăn: "Được rồi, để đó đi, em làm cho."

“Anh giúp em.” Ôn Tiểu Huy vào phòng thay một bộ quần áo ở nhà, cầm cua vào bếp. “Hấp cua anh biết, không phải bỏ vào nước hấp sao.”

“Được.” Lạc Nghệ trong tay thái lát rau xanh, môi hơi mím lại, cằm căng chặt.

"Em gần đây sao thế? Anh chưa từng thấy em bận rộn như vậy, việc công ty à?"

"Đúng vậy, là thời khắc mấu chốt nhất."

"Thuế thừa kế đã quyết toán chưa?"

"Đã xong rồi."

"Vậy là tiền đã được chuyển vào tài khoản của em rồi?"

"...Vâng, chuyển rồi."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Không biết từ lúc nào anh từ tỷ phú trở lại thành bần hàn. Với số tiền này, chuyện của công ty có thể giải quyết được."

"Vâng, đang giải quyết, sớm xong thôi."

“Vậy tốt quá rồi, như vậy em có thể nghỉ ngơi một khoảng thời gian.” Ôn Tiểu Huy đi tới, nhìn sắc mặt hắn, “Em xem em kìa, nhìn qua thực sự rất mệt mỏi, xong sớm thì tranh thủ nghỉ ngơi thật tốt vào.”

Lạc Nghệ khẽ cười với cậu: "Yên tâm."

Sau khi nấu nướng xong, hai người ngồi vào bàn mặt đối mặt thưởng thức, Ôn Tiểu Huy ăn trên tay đầy mỡ cua: "Con cua này ngon thật, xứng đáng với giá tiền của nó."

“Hiện tại đang vào mùa.” Lạc Nghệ có chút lơ đễnh liếc nhìn Ôn Tiểu Huy.

"Gần đây tiêu tiền có chút không quen, anh phải kiềm chế lại mới được. Chậc, chắc là do trước đây anh nghèo quá, trong tay có tiền liền khoe khoang, em nói thử xem ba trăm vạn kia, anh phải xài thế nào đây."

Lạc Nghệ cười nói: "Muốn gì cứ tiêu, không đủ thì nói em."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Lời này nghe hay thật."

Sau khi ăn xong, Lạc Nghệ đi dọn dẹp bát đũa, Ôn Tiểu Huy kết nối trò chơi mới mua với ti vi trong phòng Lạc Nghệ, dọn đồ uống trái cây, chuẩn bị đại chiến tám trăm hiệp.

Lạc Nghệ dọn dẹp sạch sẽ lên lầu, nhìn thấy Ôn Tiểu Huy tựa vào trên giường chờ mong: "Trò chơi này mới ra nhưng đánh giá rất cao."

Lạc Nghệ miễn cưỡng cười một tiếng: "Em hôm nay có chút không thoải mái, hôm nào sẽ cùng anh chơi nhé."

Ôn Tiểu Huy không khỏi thất vọng thốt lên một tiếng "ò": "Vậy lại đây, anh mát xa cho em, lúc anh mới vào Tụ Tinh chính là cấp bậc gội đầu cho khác đó, mát xa đầu phải nói là điêu luyện luôn."

Lạc Nghệ do dự một chút rồi đi qua nằm lên giường, Ôn Tiểu Huy đặt đầu hắn gối lên đùi mình, dùng sức vừa phải xoa xoa ấn huyệt: "Lực đạo thế nào?"

Lạc Nghệ nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói: "Tốt lắm."

Ôn Tiểu Huy nhẹ giọng nói: "Nhìn thấy em khoảng thời gian này mệt mỏi như vậy, anh cũng không thoải mái lắm. Nếu như giải quyết xong chuyện này, hứa với anh sau này sẽ không tự chuốc phiền phức nữa, ít nhất trước khi tốt nghiệp thì không cần phải như vậy, được không?"

"Ừm, em hứa với anh."

"Đúng rồi, Giáng sinh chúng ta đi Nhật Bản chơi đi. Lúc trước muốn cùng em đi, kết quả lại không dám đi, sợ mẹ anh phát hiện. Giờ thì anh tự mình kiếm được tiền rồi, mẹ anh sẽ không còn nghi ngờ nữa."

"Được, anh còn muốn đi chỗ nào nữa, chúng ta cùng nhau đi."

“Nơi muốn đi còn nhiều lắm, từ từ rồi đi.” Ôn Tiểu Huy không khỏi mơ tưởng hình ảnh bản thân đi du lịch vòng quanh thế giới cùng Lạc Nghệ. Cảm giác này thực sự rất tuyệt vời, đó chính là, có một người như vậy, cậu có đem đặt vào bất kì hoàn cảnh nào, bất luận tình cảnh nào cũng rất hợp lý, luôn hi vọng cùng xuất hiện với người đó trong tương lai.

Lạc Nghệ khẽ "ừm" một tiếng.

Sau khi xoa bóp hồi lâu, Ôn Tiểu Huy mới buông lỏng tay ra: "Được rồi, thoải mái hơn chưa?"

Lạc Nghệ gật đầu: "Tốt hơn nhiều rồi."

"Vậy em nghỉ ngơi sớm đi, mệt mỏi như vậy."

Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu: "Đêm nay anh ngủ cùng em đi."

Ôn Tiểu Huy da mặt lập tức nóng lên, khẩn trương nhìn Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ nở nụ cười: "Tựa như trước đây, cùng nhau trò chuyện."

Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm: "Được."

Hai người đi tắm riêng, Ôn Tiểu Huy một thân thơm tho ngào ngạt mà thả mình lên chiếc giường lớn của Lạc Nghệ. Cậu đã ngủ trên chiếc giường này lâu như vậy, nhưng hôm nay khác với mọi khi, có chút ái muội khẩn trương. Cậu hơi hối hận khi đồng ý với Lạc Nghệ, lỡ Lạc Nghệ không kiềm chế được thì sao, lỡ cậu không giữ thân được thì sao?

Ôn Tiểu Huy nghĩ tới đây, tự mình cảm thấy buồn cười.

Lạc Nghệ trở lại phòng, nhìn thấy Ôn Tiểu Huy đang nằm cuộn tròn trên giường, vẻ mặt ngây ngô cười. Hắn ngơ ngẩn, tận đáy lòng không thể nói là tâm tình gì.

“Tắm xong rồi à?” Ôn Tiểu Huy lăn qua, “Ngủ sớm chút đi, anh ngày mai cũng phải đến studio sớm.”

Lạc Nghệ nằm xuống.

Không khí tràn ngập mùi sữa tắm thoang thoảng, hai người cùng tắm trong hai phòng tắm khác nhau, nhưng lại chọn cùng một loại sữa tắm, cùng một mùi hương hòa quyện trong không khí, có loại ảo giác rằng hai người quấn quýt lấy nhau, khiến người ta cảm thấy hạnh phúc mơ mộng, miên man bất định.

Đây là lần đầu tiên Ôn Tiểu Huy ngủ trên giường của Lạc Nghệ kể từ sau khi trở về từ Mỹ, cũng hơn một năm xa cái giường này, sao bây giờ lại biến thành như vậy? Tại sao cậu ngủ mà cả người đều nóng lên, khẩn trương đến đổ cả mồ hôi? Trong trí nhớ của cậu, chiếc giường này rất lớn, có khi duỗi cả cánh tay đều không đụng tới Lạc Nghệ, nhưng hôm nay lại cảm thấy cái giường này lại quá nhỏ, nhỏ đến mức có thể ngửi được mùi trên cơ thể Lạc Nghệ, tiếng hít thở của Lạc Nghệ phảng phất gần ở bên tai.

Là quá đói khát rồi à? Không xong rồi, nhất định là quá đói khát, một thân hai mươi hai, hai mươi ba tuổi trinh trắng, cũng khó mà tránh khỏi.

"Tiểu Huy ca."

“A!” Ôn Tiểu Huy giật mình, lo lắng nói: “Làm sao vậy?

"Anh nóng à? Sao em cảm thấy anh luôn thở dốc."

"Chắc là do chăn bông quá dày, tuy rằng vào thu rồi, nhưng có vẻ không lạnh lắm."

"Để em đổi cho anh."

“Không cần, đừng đổi.” Ôn Tiểu Huy duỗi một chân ra, “Tới nửa đêm là trời lạnh thôi.”

“Cũng phải.” Lạc Nghệ nói, “Cuối năm nay em có thể sẽ tốt nghiệp.”

"Oa, nhanh quá nha."

"Học tín chỉ mà, luận văn cũng sớm viết xong, trên trường cơ bản cũng không còn gì."

"Em giỏi thật đấy, không định đi du học à?"

"Không có hứng thú."

Ôn Tiểu Huy đương nhiên không muốn hắn đi, cậu thở phào nhẹ nhõm: "Thật ra ở nước ngoài không có gì ngon hết á. Anh ở Mỹ một năm ăn hamburger muốn mửa luôn, vậy mà lúc trước còn oán giận mẹ nấu cơm khó ăn."

Lạc Nghệ cười cười: "Đúng vậy, cho nên em không đi, ở lại đây, em còn nhiều chuyện chưa hoàn thành."

"Vậy đợi em tốt nghiệp rồi đi Nhật Bản chơi, cũng không kém mấy ngày."

“Được.” Lạc Nghệ đột nhiên hỏi, “Gần đây anh có liên lạc với Lê Sóc không?”

“…Có.” Ôn Tiểu Huy nhớ tới lần gặp mặt trước, do dự nói với Lạc Nghệ.

"Anh ta đang theo đuổi anh sao? Hẹn hò chính thức?"

"Ừm, có thể xem là vậy, anh ấy hỏi anh muốn làm bạn trai anh ấy không."

Lạc Nghệ không có vẻ gì là ngạc nhiên: "Ồ, vậy anh đã đồng ý rồi sao?"

“Không có.” Ôn Tiểu Huy luôn cảm thấy giọng điệu của Lạc Nghệ có chút kỳ quái, không nói ra được cái gì là lạ.

“Tại sao?” Lạc Nghệ nằm nghiêng, nhìn Ôn Tiểu Huy yên lặng trong bóng tối, “Tại sao anh không đồng ý?

Lạc Nghệ đột nhiên ngồi dậy, khiến Ôn Tiểu Huy cảm thấy hơi khẩn trường, cậu thành thật nói: "Anh phát hiện bản thân không thích anh ấy nhiều như anh nghĩ. Tựa như La Duệ nói, anh ấy là biểu tượng cho sự hoàn mỹ, anh cho rằng mình thích anh ta, nhưng lại không phải."

“Chẳng lẽ là bởi vì cái này sao?” Lạc Nghệ nghiêng người, “Không có nguyên nhân nào khác sao?”

Ôn Tiểu Huy cũng hơi chống người lên, càng thêm căng thẳng: "Cái, cái gì?"

Lạc Nghệ nắm lấy bờ vai cậu đè xuống. "Có phải là còn có một nguyên nhân nữa, là liên quan đến em?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro