CHƯƠNG 043

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Trung Quốc, Ôn Tiểu Huy đã có một khoảng thời gian thực sự vui vẻ.

Bởi vì đi ra nước ngoài dát thêm một lớp vàng nên giá trị của cậu được tăng vọt. Ngoài công việc ở studio và công việc riêng ra, cậu còn được mời tham gia vào các dịp xã giao, thiết kế tạo mẫu trang điểm và tạo kiểu tóc, thuyết giảng, còn có cộng tác cùng làm các khóa học video và xuất bản sách. Người hâm mộ trên blog cậu đã đạt gần hai trăm nghìn, mới đây cậu còn vừa nhận lời quảng cáo cho một thương hiệu trang điểm mới của Hàn Quốc, tiền đồ vô cùng tươi sáng.

Công việc quá bận rộn, Ôn Tiểu Huy cảm thấy bản thân không còn thời gian để yêu đương. Sau khi trở về, cậu với Lê Sóc cùng nhau dùng bữa vài lần. Sau nửa năm xa cách, hai người dường như đã trở lại tình trạng không còn quá thân thiết. Quả nhiên như cậu dự liệu, đêm hôm đó chỉ là đúng người, đúng thời điểm, đúng không khí, cũng không nói lên được gì cả. Bọn họ chưa chính thức xác định quan hệ tình ái, còn có một đoạn đường phía trước phải đi, mà đến tột cùng có muốn hay không, chỉ có thể tùy vào số phận.

Một ngày nọ, mẹ cậu dẫn cậu đến gặp bạn trai của bà. Để không tạo gánh nặng cho mẹ, cậu cố tình không trang điểm, không làm tóc, cũng không mặc bất cứ đồ nào làm nổi bật bờ mông, nhìn qua vô cùng sạch sẽ và mộc mạc, giống như một sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp.

Bạn trai của mẹ tên là Ian, người Mỹ, 49 tuổi, trưởng bộ phận nhân sự của một chuỗi khách sạn quốc tế tập đoàn đại Trung Hoa, vóc dáng cao lớn văn nhã, nói thông thạo tiếng Trung, tính cách nhìn qua rất lịch lãm, vô cùng xứng đôi với mẹ.

Ôn Tiểu Huy rất mừng cho mẹ, bởi vì khi cha cậu mất, mẹ cậu chỉ mới 36, 37 tuổi. Cuộc đời còn dài như vậy, cậu luôn mong có người có thể chăm sóc và ở bên bà đến bạc đầu. Tuy rằng người nước ngoài vẫn khiến cậu có chút lo lắng, nhưng xem ra hai người đến với nhau cũng không tồi. Cậu thật sự hi vọng lần này mẹ cậu tìm đúng người.

Sau bữa tối, Ian đưa mẹ cậu về nhà, còn cậu mua một ít trái cây, bắt xe đến nhà Lạc Nghệ.

Xe taxi dừng ở cổng khu biệt thự. Ôn Tiểu Huy xuống xe, chào nhân viên bảo vệ ở cổng rồi bước vào trong.

Nhìn khung cảnh quen thuộc trong khu dân cư này, cậu chợt cảm thấy có chút xúc động. Bất giác đã hơn hai năm, bảo vệ ở khu này đã nhớ mặt cậu rồi, cậu nhắm mắt cũng có thể bước từ cổng đến trước cửa nhà Lạc Nghệ. Thời gian trôi nhanh quá, con người có chút khó thích ứng, không khỏi nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên gặp Lạc Nghệ, thật sự không nghĩ tới, cậu sẽ cùng thiếu niên này có một mối ràng buộc sâu đến như vậy.

Hai tháng nữa là sinh nhật của Lạc Nghệ. Sau ngày hôm ấy, hợp đồng giữa họ sẽ chính thức có hiệu lực, cậu sẽ nhận được ba triệu cùng một căn nhà mà Nhã Nhã đã để lại cho cậu, còn Lạc Nghệ cũng sẽ nhận được khối di sản kết xù mà Nhã Nhã đã để lại cho hắn. Nghĩ đến chuyện thừa kế, Ôn Tiểu Huy tràn đầy kỳ vọng. Cậu lúc nào cũng muốn đổi cho mẹ một căn nhà tốt hơn, nếu còn dư tiền sẽ mua một chiếc xe để không còn phải đi bộ nữa.

Chỉ là, sau khi hết hạn hợp đồng, cậu và Lạc Nghệ trên luật pháp sẽ không còn quan hệ ràng buộc nào nữa, không biết chuyện này có ảnh hưởng chút gì đến họ không? Bất quá, sau khi hết hạn hợp đồng, cậu ngược lại có thể đối mặt với Lạc Nghệ một cách bình tĩnh hơn, bởi vì khi đó xét ở bất kỳ góc độ nào, hai người bọn họ đều không có sự kiềm chế về mặt đạo đức.

Ôn Tiểu Huy bị ý nghĩ này làm cho cả kinh, chẳng lẽ bản thân đang mong chờ đến ngày đó? Cậu tự giễu cười, cậu luôn cho rằng mình là kẻ dám làm dám chịu, nhưng đối mặt với một mình Lạc Nghệ, cậu không thể nói ra được rốt cuộc là nghĩ như thế nào.

Khi đến nhà Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy vừa bước vào phòng đã hơi sững người, bởi vì có một người không ngờ tới là Tào Hải đang ngồi ở trong phòng khách.

Lạc Nghệ cũng có chút kinh ngạc: "Tiểu Huy ca, sao anh lại đến đây?"

“Hôm nay anh cùng mẹ và bạn trai bà ăn cơm, tiện đường nên ghé qua.” Ôn Tiểu Huy nhìn Tào Hải, cảm thấy rất khó xử. Dù sao thì lúc trước Lạc Nghệ cũng đã nhắc nhở cậu phải cẩn thận với Tào Hải, cho nên việc Tào Hải xuất hiện ở đây, cậu luôn cảm thấy không có gì hay ho.

Lạc Nghệ và Tào Hải đang ngồi trên ghế sofa, trên bàn trà trải một đống giấy tờ, rõ ràng là đang bàn bạc gì đó, sắc mặt hai người đều không thoải mái.

Tào Hải nói: "Muộn như vậy rồi, tôi về trước. Lạc Nghệ, cậu nghĩ kỹ một chút, đây là cách duy nhất hiện tại."

Lạc Nghệ gật đầu: "Chú Tào đi thong thả."

Tào Hải nói một câu khách sáo với Ôn Tiểu Huy rồi rời đi.

Người vừa đi, Ôn Tiểu Huy liền hỏi: "Làm sao vậy, tại sao hắn lại tới?"

Lạc Nghệ cào mười ngón tay vào tóc, nhìn qua có vẻ đau khổ bực dọc: "Ông ấy ở đây để giúp em giải quyết tài chính."

"Ông ta? Có thể tin tưởng được không? Hắn không phải vẫn thèm muốn di sản mà chị anh để lại cho em sao?"

Lạc Nghệ gật đầu: "Nhưng ông ta là người duy nhất có thể giúp em. Ông ta yêu cầu một phần thù lao, chỉ cao hơn lãi suất ngân hàng một chút, vẫn rất có lợi rồi."

Ôn Tiểu Huy ngồi đối diện bóp bóp vai hắn: "Lạc Nghệ, lúc tuyệt vọng em đừng có cái gì cũng thử. Nghĩ kỹ xem hắn ta có thực sự tin tưởng được hay không, hắn ta sẽ giúp em thế nào? Hắn ta nhìn qua cũng không phải giàu có gì lắm đi, đúng không?"

Lạc Nghệ lau mặt: "Em đi lấy món tráng miệng cho anh, hôm qua em làm..."

“Lạc Nghệ.” Ôn Tiểu Huy nghiêm nghị nói: “Bây giờ anh không có tâm trạng ăn tráng miệng đâu, chưa kể anh đang giảm cân…... Nói cho anh biết chuyện gì đang xảy ra.”

Lạc Nghệ lắc đầu: "Tuy rằng ông ta có thể giúp em, nhưng phương pháp ông ta đề xuất quá mạo hiểm, em vẫn chưa đồng ý."

"Mạo hiểm cái gì, là vi phạm pháp luật?"

Lạc Nghệ im lặng.

Ôn Tiểu Huy tăng âm lượng: "Điều đó tuyệt đối không thể đồng ý."

"Nếu chuyện này mà thành, phạm pháp là chuyện của ông ấy, không liên quan gì đến chúng ta hết, nhưng em...... em sẽ nghĩ cách khác vậy."

“… Chúng ta?” Ôn Tiểu Huy do dự, “Bao gồm cả anh sao?"

Ánh mắt Lạc Nghệ lóe lên một chút hoảng hốt: "Không phải, vừa rồi em chỉ tùy tiện nói thôi, ý của em là một mình em."

Giọng điệu của Ôn Tiểu Huy trở nên nghiêm trọng: "Em đừng có giấu giếm với anh, chuyện lớn như vậy em sao mà gạt được anh, rốt cuộc là chuyện như thế nào?"

Lạc Nghệ thở dài, cúi đầu không nói gì.

Ôn Tiểu Huy đánh hắn một cái: "Nói đi, anh không muốn nhìn thấy em như thế này. Từ khi ở Mỹ trở về, em không giống như trước đây. Trước đây em hay cười cười nói nói, không giống như bây giờ, luôn mặt ủ mày ê, sớm tối tắt mặt. Em còn trẻ như vậy, hà tất phải như thế. Nói, rốt cuộc là chuyện gì?"

"Thực ra cũng không phải vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng em vẫn không muốn liên lụy đến anh."

"Cái gì mà liên lụy đến anh? Anh là người giám hộ của em, em là trách nhiệm của anh."

Lạc Nghệ thở dài: "Được, em nói cho anh biết. Hiện tại em đang cần tiền gấp, nếu không thì dự án sẽ tiền kiếm ba năm thiêu rụi một giờ, tiền vay mượn đều đổ vào đó, lỗ sạch vốn. Nếu thời gian có thể hoãn lại đến cuối tháng Mười, sau khi em nhận được tài sản thừa kế thì sẽ có thể giả quyết được cái nguy cơ này, nhưng cơ bản là bây giờ không kịp nữa rồi. Cho nên, Tào Hải đưa ra một biện pháp, có thể cho em lấy được di sản sớm."

"Biện pháp gì?"

Lạc Nghệ nhìn cậu: "Làm giả hợp đồng, để cho anh kế thừa di sản, sau đó chuyển tiền cho em."

Ôn Tiểu Huy há to miệng. Với hiểu biết của cậu, chưa nghĩ đến tính khả thi của chuyện này có bao nhiêu phần trăm, câuh chỉ nghe được hai chữ mấu chốt "làm giả hợp đồng" và "kế thừa di sản".

Lạc Nghệ rũ mắt xuống: "Em biết sẽ dọa đến anh, cho nên không muốn nói cho anh biết."

Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt: "Cái này có khả thi không?"

"Về mặt lý thuyết thì khả thi, vấn đề nằm ở chỗ tín nhiệm anh. Tiểu Huy ca, em tin tưởng anh tuyệt đối, nhưng dù sao thì cũng liên quan đến gian lận hợp đồng, em biết anh rất cấm kỵ những thứ như vậy, cho nên..."

"Đúng vậy, làm giả hợp đồng... Tào Hải sao to gan đến như vậy, không sợ bị bắt sao?"

Lạc Nghệ cười khổ: "Tào Hải từ trước đến nay đều là người như vậy, làm xong chuyện này có thể kiếm được rất nhiều tiền, ông ta sẵn sàng chấp nhận rủi ro, hơn nữa còn là luật sư của mẹ, hợp đồng di sản đều là do ông ấy soạn thảo. Các hợp đồng mà chúng ta đã ký đều ở chỗ ông ấy, ông ấy chính là người dễ bóp méo hợp đồng nhất. Bây giờ người khác duy nhất biết nội dung của hợp đồng là Tôn Ảnh đang ốm nặng, chỉ cần ba người chúng ta đều đồng ý thì sẽ an toàn. Ít nhất, ông ta rất tự tin, nói có thể đem chuyện này làm an toàn, nếu như có xảy ra chuyện, anh chỉ cần nói bản thân không biết cái gì là được."

Ôn Tiểu Huy nghe vậy liền sững sờ, vặn vẹo ngón tay, có chút không biết làm sao. Thực ra cậu cũng không hiểu gì nhiều, cậu biết làm như vậy chắc chắn là vi phạm pháp luật, nhưng theo lời nói của Lạc Nghệ thì đó dường như không phải là một vấn đề đặc biệt nghiêm trọng, chuyện đó cũng là Tào Hải vi phạm hợp đồng thôi. Quan trọng nhất là bây giờ Lạc Nghệ đang cần gấp số tiền này để ứng cứu, dù sao tài sản thừa kế này vốn là của Lạc Nghệ, nhưng bởi vì hắn chưa tới tuổi, từ chỗ cậu chuyển giúp một tay, hẳn là cũng không có vấn đề gì lớn.

Lạc Nghệ vỗ vỗ tay cậu: "Tiểu Huy ca, để em nghĩ cách khác. Có lẽ vào thời điểm mấu chốt thật sự có người có thể cứu em một lần."

Ôn Tiểu Huy cau mày nhìn hắn: "Lạc Nghệ, có vấn đề này anh vẫn luôn muốn hỏi."

"Anh nói đi."

"Anh chỉ tò mò thôi, không có ý gì khác. Cái đó, chị anh đã để lại cho em bao nhiêu?"

Lạc Nghệ im lặng một lúc: "Em nói với anh cũng được, nhưng đừng hỏi em tiền này đâu ra. Em phần lớn cũng không biết đâu, nếu có biết cũng không muốn nói cho anh, bởi vì không tốt với anh lắm."

"Nói đi, dù sao sớm muộn gì anh cũng biết."

"Tiền mặt là 2.6 triệu USD, 12 bộ bất động sản, cộng với công ty, đất đai, xe hơi, đồ trang sức, cổ phiếu, hợp đồng khả dụng, v.v. tổng giá trị..." Lạc Nghệ nhìn vẻ mặt ngây ra như phỗng của Ôn Tiểu Huy, nhàn nhạt nói, "Hơn 300 triệu USD."

Ôn Tiểu Huy kinh hãi. Cả đời này từ khi có nhận thức tới nay, hình như cậu chưa từng gặp người nào giàu có đến như vậy, mà cái người này con mẹ nó lại ngồi trước mặt cậu, thường xuyên nấu cơm rửa bát cho cậu, còn đạp chiếc xe đạp nhỏ đến đón cậu tan làm, suốt hơn hai năm!

Lạc Nghệ huơ tay trước mắt Ôn Tiểu Huy: "Tiểu Huy ca, anh không sao chứ?"

"Phắc!" Ôn Tiểu Huy hét lên, "300 triệu! USD! Nhiều tiền như vậy! Tiêu như thế nào!"

Lạc Nghệ cười khúc khích: "Tiền có lúc có thể làm người ta vô cùng thoải mái, cũng có lúc cũng chỉ là một con số."

“Cái giọng điệu của em là sao đây?” Ôn Tiểu Huy khẩn trương xoa xoa tay, “300 triệu USD, 300 USD, 300 triệu USD là gì đây? Có thể mua một chiếc du thuyền không?”

"Có thể."

"Có thể mua máy bay tư nhân?"

"Có thể."

"Có thể mua một chiếc Lamborghini không?"

"Cái này rẻ hơn nhiều so với du thuyền và máy bay."

Ôn Tiểu Huy ôm đầu: "Anh cần bình tĩnh chút."

Lạc Nghệ nhếch khóe miệng cười, xoay người thu dọn giấy tờ trên bàn trà.

Thu dọn xong, Ôn Tiểu Huy cũng ngẩng đầu lên: "Với số tiền này, em sẽ giải quyết được vấn đề tài chính sao?"

"Dư dả."

"Cái này... thật sự không có rủi ro sao? Hợp đồng bị làm giả, dù gì cũng giả, vậy tại sao không trực tiếp đem hợp đồng đổi thành để em hiện tại kế thừa di sản?"

"Em cũng sớm nghĩ tới lâu rồi. Tào Hải giải thích cho em, nói là rủi ro cao hơn, đề cập đến nhiều việc chuyên môn. Em chưa tìm hiểu sâu về luật, cũng không hiểu rõ lắm. Em nghĩ, nếu Tào Hải có thể sử dụng biện pháp đơn giản để giải quyết, nhất định sẽ không lựa chọn cách phức tạp, chuyện này ông ta đã suy nghĩ cặn kẽ rồi."

"Liệu hắn có nhân cơ hội mà ra tay không?"

“Có khả năng như vậy, sau một hồi vòng vo, rủi ro lớn nhất cộng thêm, chính là anh.” Lạc Nghệ sờ sờ tóc của Ôn Tiểu Huy, “Rủi ro lớn nhất là sau khi anh kế thừa di sản rồi sẽ không giao cho em, Tào Hải muốn ra tay thì cũng sẽ bắt đầu từ anh."

“Sao anh có thể không giao cho em được!” Ôn Tiểu Huy vội vàng nói.

Lạc Nghệ cười: "Em biết, kỳ thực, cho dù anh có không đưa, em cũng không quan tâm."

“Anh đâu dám đòi nhiều tiền như vậy, sợ chết khiếp.” Ôn Tiểu Huy trong lòng cảm thấy rất ấm áp, tự hào. Số tiền lớn như vậy, cho dù cậu có thật sự nuốt lấy thì Lạc Nghệ cũng không có cách nào, dám đem số tiền lớn đến như vậy giao cho cậu, thật sự là tín nhiệm cậu trăm phần trăm. Đối với sự tin tưởng tuyệt đối này của Lạc Nghệ, cậu vô cùng cảm động, trong tiềm thức muốn báo đáp lại chút gì đó.

Lạc Nghệ nói: "Tiểu Huy ca, anh đừng nghĩ nhiều nữa. Thời gian cũng không còn sớm, anh đi tắm trước đi, em bận một lát."

Ôn Tiểu Huy nắm lấy cánh tay hắn, hít sâu một hơi: "Hay là, cứ làm như lời Tào Hải nói đi."

Lạc Nghệ trợn to hai mắt: "Anh, anh muốn làm như vậy sao?"

"Anh không muốn nhìn thấy em như thế này nữa. Sau khi giải quyết xong rắc rối này, hứa với anh là em sẽ không đem tinh lực đặt vào những việc như vậy nữa. Em có nhiều tiền như vậy, hà tất phải vội vã kinh doanh làm gì. Anh hi vọng em trưởng thành đơn thuần, hạnh phúc vui vẻ một chút."

"Chuyện lần này dạy em một bài học lớn rồi, em về sau sẽ không qua loa như vậy nữa. Nhưng......" Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu, "Tiểu Huy ca, anh thật sự định làm như vậy sao?"

"Kỳ thực trong lòng em cũng hi vọng anh có thể làm như vậy mà, chỉ là ngại liên lụy đến anh."

Lạc Nghệ hổ thẹn cúi đầu: "Em..."

Ôn Tiểu Huy cười sờ sờ đầu hắn: "Không tới ba tháng nữa, anh sẽ không còn là giám hộ của em. Hai năm qua, anh không làm gì được cho em, ngược lại còn để em chiếu cố anh, cuối cùng cũng để cho anh một lần làm trọn trách nhiệm đi, anh muốn giúp em."

Lạc Nghệ ngước nhìn Ôn Tiểu Huy, có một tia xúc động không nói nên lời ẩn hiện trong đôi mắt hắn, trầm giọng nói: "Tiểu Huy ca, anh đã thực sự nghĩ kĩ chưa?"

“Nghĩ kĩ rồi, trừ phi em sợ anh nuốt tiền của em.” Ôn Tiểu Huy cười nói.

“Sao có thể, em đã nói, em hoàn toàn tín nhiệm anh.” Lạc Nghệ nói thêm, “Giống như anh tin tưởng em.”

Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Vậy làm đi, cho anh cảm giác một lần làm tỷ phú nào."

Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy thật sâu, lộ ra một nụ cười có phần cứng ngắc.

Sau khi đồng ý chuyện này, Ôn Tiểu Huy cũng có chút hối hận vì sự liều lĩnh của mình, nhưng cậu nghĩ dù sao Tào Hải cũng sẽ không nhúng tay vào, Lạc Nghệ sẽ không hại cậu, hơn nữa tiền này vốn là của Lạc Nghệ, trừ bỏ cho Tào Hải một khoản thì cũng không thay đổi gì, còn có thể giải quyết được phiền toái cho Lạc Nghệ. Nghĩ tới nghĩ lui, cậu cảm thấy mình nên giúp đỡ. Tuy nhiên, về tính bảo mật, cậu không nói cho ai biết. Như lời Lạc Nghệ nói, khi ba người họ đạt được sự đồng thuận, sẽ không có ai khác biết hết.

Thực tế, điều khiến cậu sốc nhất chính là số tiền thừa kế khổng lồ kia. Cậu bắt đầu hoài nghi, Nhã Nhã rốt cuộc là kiếm được bao nhiêu tiền, có thể để lại cho cậu cùng mẹ một khoản như vậy, rồi còn của cải vật chất vô cùng xa hoa nữa. Bây giờ thì rõ rồi, số tiền đó đã vượt quá tầm lý giải của cậu. Tưởng tượng cậu cùng với Lạc Nghệ chung sống hơn hai năm, Lạc Nghệ lại là tỷ phú ẩn mình, cậu ít nhiều cảm thấy có chút khó xử.

Buổi chiều tan làm, cậu liền chạy đến chỗ La Duệ. Cửa hàng của La Duệ đã trở thành cửa hàng bánh ngọt nhỏ có chút danh tiếng đặc sắc ở thủ đô, cho dù là theo trend hay hẹn hò thì "Lory" đều là một trong những cửa hàng bánh ngọt mà giới trẻ nhất định phải ghé qua, được các tạp chí ẩm thực, nhiều người nổi tiếng đề cử. La Duệ còn là ông chủ và blogger ẩm thực có tiếng, thậm chí còn có nhóm người hâm mộ riêng của mình. Tất nhiên, điều đó liên quan rất nhiều đến việc cậu không cần phải trả tiền cho các loại quảng cáo khác nhau trên blog của La Duệ.

Nhân viên trong tiệm tăng lên rất nhiều, La Duệ có nhiều thời gian rảnh rỗi, thấy cậu đến liền dẫn vào phòng nghỉ rồi cho cậu nếm thử món bánh phô mai nam việt quất mới phát minh.

Ôn Tiểu Huy vừa ăn vừa hết lời khen ngợi, nhìn phòng nghỉ của La Duệ, cảm thán: "Mẹ Nhỏ, cậu đem phòng nghỉ trang trí nữ tính như vậy, biết xấu hổ là gì không hả?"

La Duệ trừng cậu một cái: "Cậu còn cùng tớ mặc váy mà, sao lại xấu hổ được chứ."

Ôn Tiểu Huy cười khẩy nói: "Lần sau mặc lại đi rồi đi ra ngoài, vui mà. Xinh đẹp thế này thì phải chơi thế chứ sao, nếu không sẽ lãng phí á."

La Duệ cũng có vẻ hưng phấn một chút: "Dụng cụ tẩy lông tớ mới mua dùng tốt lắm. Lần này tớ muốn mặc váy ngắn."

"Này, nói chuyện nghiêm túc, cậu thực sự định mở chi nhánh sao?"

"Tớ vẫn đang do dự, làm sao có thể đảm bảo chất lượng sau khi mở chi nhánh. Hiện tại là tớ trông coi việc làm bánh, nhiều chi nhánh thì sao mà chạy qua chạy lại được.” La Duệ chống cằm nói, "Thực ra tớ cũng không cần quá nhiều tiền, hiện tại kiếm cũng được rồi, tớ rất thỏa mãn."

“Thứ con nhà giàu chết tiệt, cút ngay.” Ôn Tiểu Huy nghe xong lời này, thực sự tức chết.

"Những gì tớ nói là sự thật, cậu biết tính tớ mà, tớ không muốn sống quá mệt mỏi, mệt mỏi quá sẽ khiến người ta già đi á."

"Vậy quên đi, đừng mở, cậu cũng không thiếu tiền, mở chi nhánh rất nhiều phiền phức, còn có thể đạp đổ bảng hiệu của cậu. Cậu cứ trấn thủ cả đời ở tiệm nhỏ này cũng đủ ăn đủ mặc, không được thì còn có ba mẹ giàu có của cậu mà."

La Duệ gật đầu, vui vẻ nói: "Tớ nghe lời người đàn ông của tớ."

Cả hai trò chuyện rôm rả.

Lúc này, cửa phòng nghỉ bị gõ vang, nhân viên phục vụ thò đầu vào, nháy mắt nói: "Anh chủ, anh chủ, cậu ấy tới."

Hai mắt La Duệ sáng lên, kéo Ôn Tiểu Huy đứng dậy: "Đi, dẫn cậu đi gặp trai đẹp."

"Trai đẹp gì?"

"Tới đó rồi nói, giờ nhìn là được."

Ôn Tiểu Huy cũng tò mò, theo La Duệ trở lại cửa hàng.

Theo hướng quầy thu ngân, một chàng trai cao lớn quay lưng về phía họ, lộ ra chiếc cổ trắng nõn, chỉ tay vào miếng bánh trong tủ kiếng. Bàn tay thật sự rất đẹp, vừa dài lại vừa đủ lực.

La Duệ kích động kéo kéo ống tay áo của Ôn Tiểu Huy, chỉ vào bóng dáng kia, hai mắt sáng rực nhìn thẳng.

Ôn Tiểu Huy nhíu mày quan sát cẩn thận, trong lòng xác định, chậc, nổi xuân tâm rồi.

La Duệ sửa lại tóc, đi tới, cất giọng ngọt ngào: "Cậu lại đến à?"

Tấm lưng quay mặt lại, là một thiếu niên cực kỳ đẹp trai, cỡ như Lạc Nghệ, nước da trắng nõn như phản chiếu ánh sáng, đeo một cặp kính gọng vàng, mặt không cảm xúc, trông thông minh nhưng lạnh lùng, hướng về phía La Duệ gật đầu, “Ừ.” một tiếng.

"Hôm nay cậu muốn mua gì?"

“Ba cái này,” hắn nói.

La Duệ lấy ra một lát mousse xoài từ quầy trưng bày, cười nói: "Đưa cậu cái này, xoài nhập khẩu từ Thái Lan, vừa mới làm một tiếng trước, đặc biệt tươi ngon."

“Ồ, cảm ơn.” Chàng trai trả tiền, cầm lấy chiếc bánh, quay người rời đi.

Em gái thu ngân say mê nói: "Vẫn tuyệt như vậy."

Ôn Tiểu Huy dùng khuỷu tay huých vào La Duệ: "Ai vậy?"

"Khách hàng đó."

Ôn Tiểu Huy trợn tròn mắt, "Cám ơn cậu đã trả lời câu hỏi."

La Duệ cười nói: "Gần đây cậu ấy thường đến cửa hàng, nói là người nhà cậu ấy thích ăn bánh của tiệm tớ, vì vậy thỉnh thoảng sau khi tan học cậu ấy sẽ ghé qua mua."

"Trông đẹp trai nhỉ, sao thế, hồi xuân à?"

La Duệ bĩu môi: "Người ta sao lại không thể hồi xuân được chứ."

"Nhóc kia lạnh lùng quá, khó ở chung."

“Không phải đâu, cậu ấy ngoài lạnh trong nóng.” La Duệ nghiêm túc nói, “Lần đầu cậu ấy tới tiệm, vừa lúc có người đến phá rối, nói là bánh tiệm tớ không tươi, muốn đòi tiền, cậu ấy liền đã bay kẻ đó đi, cực kì ngầu."

"Cậu thích à?"

La Duệ ngượng ngùng gật đầu: "Có chút."

"Vậy tại sao không xin số điện thoại đi?"

"Quên đi, người ta là học sinh, chưa kể có khi lại là trai thẳng. Tớ không muốn bị ghét, lỡ như dọa người ta chạy mất không tới nữa thì sao, tớ ngắm thôi là được rồi."

Ôn Tiểu Huy dí tay lên trán cậu: "Cậu có can đảm chút đi, lần sau gặp phải, tớ giúp cậu xử lý."

La Duệ ngượng ngùng nói: "Vẫn là thôi đi."

"Tsun à, có phải đàn ông không đấy?"

"…… Phải."

"Đã là đàn ông thì phải dũng cảm theo đuổi người mình thích."

"Cũng không tính là thích mà, chưa tìm hiểu gì hết..."

"Không liên lạc thì làm sao biết được, tớ thấy cậu không ai thèm như vậy cũng rất khó chịu."

La Duệ chống nạnh nói, "Phắc, không phải cậu cũng FA đó sao."

"Phắc, có cần phải thọc nhau một dao không hả!"

Vài ngày sau, Ôn Tiểu Huy, Lạc Nghệ và Tào Hải gặp lại nhau tại nhà của Lạc Nghệ.

Ôn Tiểu Huy và Tào Hải nhìn nhau, biểu cảm có chút xấu hổ, còn Lạc Nghệ trông nghiêm trọng, từ đầu đến đuôi đều không cười.

Tào Hải ho nhẹ một tiếng: "Ôn tiên sinh, không ngờ chúng ta lại có cơ hội thứ hai ký hợp đồng, rất có duyên."

Ôn Tiểu Huy cười gượng.

“Tôi tin rằng Lạc Nghệ đã giải thích rõ ràng với cậu, cho nên tôi sẽ không đi vào chi tiết.” Tào Hải đẩy mấy bản hợp đồng cho Ôn Tiểu Huy, “Cậu chỉ cần ký tên rồi ấn dấu vân tay.”

Ôn Tiểu Huy tiếp nhận. Ba bản hợp đồng dài ít nhất mười mấy trang, cậu lật xem, cũng không thấy rõ gì, liền đặt bản hợp đồng xuống, liếc nhìn Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ cũng nhìn cậu, đôi mắt bình tĩnh như nước, ẩn chứa suy nghĩ vô định. Hắn nhẹ giọng nói: "Tiểu Huy ca, anh có thể đổi ý bất cứ lúc nào."

“Ngay từ đầu anh có thể không đồng ý, nhưng hiện tại thì không đổi ý.” Ôn Tiểu Huy nhún vai, “Nếu đã đáp ứng rồi, thì không hối hận.” Cậu cầm bút lên, “Tôi lười xem hợp đồng, dù sao hai người cũng đã nghiên cứu qua rồi, liền cứ như vậy mà triển đi.” Dù gì người nên lo lắng bị lừa tiền cũng không phải là cậu.

Khi đầu bút của Ôn Tiểu Huy sắp chạm vào tờ giấy trắng, Lạc Nghệ đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay cậu.

Đôi mắt sau cặp mắt kính của Tào Hải chớp động, âm thầm hít sâu một hơi.

Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ: "Làm sao vậy?"

Lạc Nghệ mím môi, vẻ mặt có chút cứng ngắc, một lúc lâu sau mới thốt ra ba chữ: "Cảm ơn anh."

Ôn Tiểu Huy mỉm cười: "Không có chi."

Lạc Nghệ buông tay, rũ mắt xuống.

Ôn Tiểu Huy vui vẻ ký tên: "Chà chà, có phải hiện tại tôi đã thành tỉ phú rồi không?"

Tào Hải ngoài cười nhưng trong không cười, nói: "Đúng vậy, Ôn tiên sinh, mấy ngày nữa sẽ làm thủ tục nộp thuế thừa kế và các thủ tục khác. Cậu có thể tận hưởng thời gian làm tỷ phú."

Ôn Tiểu Huy cười to: "Thật tuyệt."

Lạc Nghệ nói: "Tiểu Huy ca, anh muốn gì thì cứ việc mua."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Thật ra anh hiện tại cũng không thiếu tiền, một tháng có thể kiếm được vài chục nghìn rồi. Hai người lo thu xếp đi, anh sẽ chuyển tiền sang cho em."

Tào Hải cầm giấy tờ trong tay lên: "Vừa rồi cậu đã ký hợp đồng chuyển tặng, sau khi nhận được tài sản thừa kế, lập tức sẽ chuyển cho Lạc Nghệ."

Ôn Tiểu Huy sững sờ: “Ồ.” Tuy rằng điều này hợp lý, nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy có chút kỳ quái. Thật ra không cần vội vàng xác nhận, cậu kiểu nào cũng không thể nuốt trôi tiền của Lạc Nghệ. Cậu nghĩ, chắc là vì tránh phiền toái, không cần thiết vì việc này mà gặp nhau lần nữa, lại thêm phiền muộn.

Tào Hải đứng dậy đưa tay về phía Ôn Tiểu Huy: "Ôn tiên sinh, cảm ơn cậu đã hợp tác. Cậu đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều."

Ôn Tiểu Huy bắt tay với hắn, có phần khinh thường Tào Hải.

Sau khi Tào Hải rời đi, Ôn Tiểu Huy nằm ngửa trên ghế sofa: "Hahahaha, tỷ phú, đây thực sự là một kinh nghiệm sống hiếm có."

Lạc Nghệ nhẹ giọng nói: "Đúng vậy."

Ôn Tiểu Huy đột ngột ngồi dậy: "Hôm nay chúng ta ăn mừng đi, ăn mừng việc anh trở thành tỷ phú tạm thời, và ăn mừng việc em góp vốn thành công."

Lạc Nghệ cười nói: "Được rồi, anh muốn ăn gì?"

"Tôm hấp dầu."

"Đi, đi siêu thị mua."

Cả hai cùng nhau đi siêu thị mua đồ ăn, sau đó vừa về nhà vừa nói cười rôm rả, cùng nhau chuẩn bị bữa tối.

Ngoại trừ Lạc Nghệ nhìn qua có chút tâm sự nặng nề, dường như đều không có gì thay đổi. Ôn Tiểu Huy nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy lựa chọn lần này của mình hẳn là đúng, giống như khi cậu ký tên vào hợp đồng giám hộ, Lạc Nghệ xuất hiện bên cạnh cậu, là một trong những điều may mắn nhất trong cuộc đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro