CHƯƠNG 042

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa năm sau

"Beibi 一一" Vừa ra khỏi sân bay, La Duệ đã hét lên, chạy tới ôm chầm lấy Ôn Tiểu Huy, "Nhớ cậu chết đi được!"

Ôn Tiểu Huy cười, ôm lại cậu: "Tớ cũng nhớ cậu. Không có cậu lèo nhèo bên tai, tớ không quen."

"Tớ mè nheo khi nào."

“Ra ngoài quên mang lược thôi cũng lải nhải cả bảy tám lần…... Thôi bỏ đi, hôm nay tớ không so đo với cậu, để tớ xem xem khuê nữ nhà tớ có béo lên không?” Ôn Tiểu Huy cười nhéo nhéo mặt của La Duệ.

Lạc Nghệ đứng phía sau hai người, mỉm cười.

Ôn Tiểu Huy buông La Duệ ra, mỉm cười rồi dang hai tay về phía Lạc Nghệ. Lạc Nghệ bước tới, gắt gao ôm lấy cậu: "Mừng anh về nhà."

Đột nhiên, trong lòng Ôn Tiểu Huy dâng lên một cỗ ấm áp. Nửa năm là khoảng thời gian đủ để cậu suy nghĩ về rất nhiều thứ. Mặc dù cả hai đã ngầm tránh nhắc đến lời tỏ tình hôm đó mỗi khi nói chuyện điện thoại trong sáu tháng qua, nhưng cả hai đều biết rằng chuyện này không thể nào cho qua như thế được. Ôn Tiểu Huy cảm thấy vẫn là nên thuận theo tự nhiên. La Duệ nói đúng, lỡ như Lạc Nghệ là chân mệnh thiên tử của cậu, cậu không nên chỉ vì những gông cùm đạo đức mà cậu tự đeo vào mình, hủy hoại tình cảm giữa hai người bọn họ được.

Ôn Tiểu Huy vỗ vỗ lưng Lạc Nghệ, cười: "Sao lần nào gặp em anh đều cảm thấy như em càng cao lớn thêm vậy, có phải em nốc kích thích tố không hả? Nhưng mà quầng thâm mắt hơi dày, gần đây em ngủ không được sao?” Cậu luôn cảm thấy trạng thái của Lạc Nghệ không có tinh thần lắm, tựa hồ như có chuyện gì đó, cũng không rõ có phải đã quá lâu không gặp Lạc Nghệ nên mới nghĩ nhiều hay không.

“Người ta đang ở tuổi phát triển mà.” La Duệ cười hì hì xoa xoa tay, “Vóc dáng của Lạc Nghệ hiện tại thực sự rất tốt, nếu ở trong tiệm của tớ, khách nữ đến sẽ nhiều hơn bình thường, nhân viên thì làm việc chăm chỉ hơn.”

"Thật tiếc, cậu không thuê nổi em ấy đâu."

Lạc Nghệ cười nói: "Em rất phục anh La Duệ, 7 giờ sáng đã bắt đầu hối em, sớm hơn hẳn hai tiếng đến giờ ra sân bay."

"Tớ sợ tắc đường hay tai nạn gì đó chứ bộ, trên đường luôn có thể đột phát xảy ra sự cố kéo dài thời gian mà."

"Cậu ấy cứ vậy thôi đấy, phiền."

Ba người vừa nói cười vừa đi ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi hướng về nhà Ôn Tiểu Huy.

"La Duệ, sao cậu lại có thể thuyết phục mẹ tớ không tới đón tớ vậy?"

"Tớ có thuyết phục gì đâu, chỉ là nói dì đừng đi, để tớ đi được rồi."

"... Là mẹ tui đó hả trời?"

"Điều này cậu không cần phải hoài nghi đâu."

Ôn Tiểu Huy nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố nơi cậu sinh ra, lớn lên trong suốt hai mươi năm, khắp chốn đều là phong cảnh, sương khói mà cậu quen thuộc. Sau một năm xa cách, dường như không có thay đổi gì đáng kể, bất kể là cảnh người người đi đi lại lại, cậu đều không chút chần chừ nào mà hòa mình vào.

La Duệ hỏi: "Cậu lần này trở về, là muốn thăng chức sao?"

"Đúng vậy, tớ đi tiến tu bằng tiền công, còn ký hợp đồng chết năm năm với Tụ Tinh nữa, tất nhiên là phải cho tớ thăng chức rồi. Có cái bằng tốt nghiệp của trường đào tạo này, tớ đã có thể đi khoe được rồi."

"Lập tức đi in danh thiếp, đề...... stylist cao cấp?"

“Đúng vậy, stylist cao cấp gì đó, cố vấn phòng thẩm mỹ của Tụ Tinh Studio gì đó, cứ chém đại là được, có ai biết đâu.” Ôn Tiểu Huy cẩn thận nhấm nháp ba chữ “stylist cao cấp”, nghe thế nào cũng thật là hay. Mức lương mà Lưu Tinh hiện tại cho cậu là lương tạm 7000 cộng với các khoản trích phần trăm khác, chỉ cần cậu siêng năng nhận thêm việc thì 20.000 đến 30.000 một tháng không phải là vấn đề. Hiện tại mỗi một quảng cáo trên weibo của cậu cũng có giá từ một đến hai nghìn rồi. Nếu có thể hợp tác với một người nổi tiếng có tên tuổi và trở thành nhà tạo mẫu độc quyền, con đường tương lai của cậu sẽ còn rộng mở hơn nữa. Tóm lại, sau khi mạ vàng một năm, giá trị của cậu đã tăng vọt, tiền đồ xán lạn hơn bao giờ hết. Nghĩ đến điều này, máu cả người cậu đều sục sôi.

"Beibi, chúc mừng cậu, giàu sang chớ quên bạn nhá."

"Xê ra đê."

Lạc Nghệ cũng nói: "Tiểu Huy ca, chúc mừng anh, anh nhất định sẽ phát triển càng ngày càng tốt hơn."

Ôn Tiểu Huy tràn đầy niềm vui. Cậu bắt đầu mơ tưởng về việc làm thế nào để có thể gây được tiếng vang lớn, gia nhập vào giới thời trang.

Sau khi đến nơi, La Duệ đi theo Ôn Tiểu Huy xuống xe. Ôn Tiểu Huy nói với Lạc Nghệ: "Em về trước đi, anh ở với mẹ hai ngày rồi lại đến tìm em sau."

“Vâng ạ.” Lạc Nghệ đột nhiên từ trong cửa sổ xe vươn tay ra, nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy, nhẹ nhàng cười nói: “Anh trở về thật sự là quá tốt rồi.”

Ôn Tiểu Huy cũng cười, nhẹ siết chặt tay hắn: "Trở về đi, trên đường cẩn thận."

Xe taxi rời đi, La Duệ lắc đầu thở dài: "Cái đôi mắt nhỏ này, còn liếc mắt đưa tình nữa."

"Thôi đừng lải nhải nữa, mau xách hành lý đi."

La Duệ bĩu môi: "Người ta xách hổng nổi, hông có sức đâu."

Ôn Tiểu Huy đá vào cái vali 30 kg: "Trong đó có quà của cậu đó, không cần thì vứt ra đường."

La Duệ lời một lời hai liền khiêng lên vai: "Đi đi đi, không phải ở lầu ba sao?"

Hai người lên lầu mang theo túi lớn túi nhỏ bấm chuông cửa, Phùng Nguyệt Hoa vừa mở cửa đã tràn đầy kinh ngạc: "Ái chà, nhanh như vậy đã về rồi sao, đồ ăn còn chưa chín."

Ôn Tiểu Huy ôm lấy bà, âu yếm nói: "Mẹ, con nhớ mẹ quá chừng. Đã một năm rồi không gặp, sao mẹ càng ngày càng trẻ đẹp ra vậy."

Phùng Nguyệt Hoa cười đến không khép miệng được: "Được rồi được rồi, mệt mỏi rồi, con có mang đồ cần mang về không?"

Ôn Tiểu Huy há mỏ nói: "Mẹ biến con trai mẹ thành đại lý thu mua rồi phải không? Con có dám làm nữ vương đại nhân thất vọng đâu, sợ mẹ không cho con vào nhà ấy chứ."

La Duệ ngoan ngoãn nói: "Chào dì, đồ ngủ của dì thật đẹp."

Phùng Nguyệt Hoa xoa xoa mái tóc xoăn nhỏ của La Duệ: “Đã lâu không tới gặp dì nha, càng lớn càng đáng yêu, nào vào đi.” Bà vừa nhìn thấy đống hành lý, “Tiểu Huy, sao con lại để cho La Duệ xách hành lý nặng như vậy hả? Nhìn cái tướng bé tí của nó đi, đừng có mà bắt nạt nó."

"Mẹ, mẹ thật sự toàn tâm toàn ý đối xử với La Duệ như con gái có phải không? Tốt xấu gì cậu ấy cũng là đàn ông con trai, có mỗi cái hành lý cũng không khiêng nổi à."

Phùng Nguyệt Hoa cười: "Nếu mày không gay còn La Duệ không phải là con trai, mẹ mày cảm thấy La Duệ nên là con dâu nhà này rồi."

La Duệ cười nói: "Con là con trai nuôi của dì."

Sau khi vào nhà, Ôn Tiểu Huy mở vali, lấy ra một hộp quà cỡ lớn siêu to khổng lồ, đưa cho La Duệ: "Đến xem đi, nhất định là thứ cậu muốn."

"Lớn vậy, cậu đem thế nào về á, là gì đây?"

"Cả cái vali hai tám tấc đều bị nó chiếm chỗ hết."

La Duệ nóng lòng muốn mở ra, sau đó liền hét lên một tiếng: "Máy pha cà phê hiệu Đức Long!"

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Mua ở Mỹ rẻ hơn ở Trung Quốc một ngàn, không phải cậu luôn muốn cái này sao?"

La Duệ cảm động, hôn thật mạnh Ôn Tiểu Huy: "Beibi, tớ yêu cậu đến chết đi sống lại mất. Tớ muốn đem nó bày ở cửa tiệm, nhất định sẽ nâng lên một tầm cao mới!"

"Có mấy người biết đâu."

“Nếu biết thì sẽ nhận ra.” La Duệ say sưa với chiếc máy pha cà phê của mình, “Beibi, dòng máy này đắt lắm, cậu vừa mới được tăng lương, tiêu như thế này không phải là không tốt lắm sao?"

“Không sao đâu, khó mà ra nước ngoài.” La Duệ luôn mua cho cậu đủ loại quà cáp đắt tiền, chỉ là trước đây cậu là một con đỗ nghèo khỉ, không đáp lại nổi một món quà tử tế. Tuy rằng hiện tại cũng không có nhiều tiền, nhưng cậu cũng đã tăng lương rồi, muốn tặng cho La Duệ một món quà thật bự.

Một cái vali khác thì chứa đầy ắp các sản phẩm chăm sóc da, đồ trang điểm, quần áo và giày dép, hết phân nửa trong số đó là của mẹ cậu rồi. Phùng Nguyệt Hoa vui vẻ cực kì, cầm quần áo lên ướm tới ướm lui.

Ôn Tiểu Huy cười hỏi: "Mẹ, mẹ với chú Ian kia sao rồi? Lần trước không phải cùng nhau ra ngoài chơi sao?"

Phùng Nguyệt Hoa hiếm thấy mà ngượng ngùng: "Cũng tốt, lần này con trở về, chúng ta tranh thủ cùng nhau dùng bữa đi."

"Không vấn đề."

“Mẹ đi thử quần áo đây.” Phùng Nguyệt Hoa cầm quần áo đi vào phòng ngủ.

La Duệ hỏi: "Nhân tiện, cậu mua cái gì cho Lạc Nghệ với Lê Sóc vậy?"

"Mua...... Phắc, sao lại có mùi gì thế này."

La Duệ trừng mắt lên, đặt máy pha cà phê xuống và chạy vào bếp...

Ôn Tiểu Huy nghỉ ngơi ba ngày liền bắt đầu làm việc, ngày đầu tiên trở lại studio cũng đồng thời tổ chức một buổi lễ chào mừng trở về nho nhỏ cho cậu. Đây là đầu cảm cậu nhận được lễ nghi cùng coi trọng như vậy ở Tụ Tinh. Trước kia, khi còn là một thực tập sinh nhỏ bé, cậu có đi hay ở thì cũng chẳng có ai để ý, hiện tại, cậu thực sự đã có tiếng có miếng hơn rồi.

Đồng nghiệp thì cậu đem tặng mấy món quà nhỏ, còn Lưu Tinh, Tiểu Ngải và chị Lộ thì tặng những món quà đặc biệt hơn. Lưu Tinh gọi cậu đến văn phòng, trò chuyện suốt cả buổi sáng, về tình hình hiện tại của Tụ Tinh cùng những việc mà cậu cần làm. Tụ Tinh hiện đã mở cửa hàng thứ hai ở Bắc Kinh cùng với chi nhánh ở Thượng Hải và Thâm Quyến. Lưu Tinh nói Ôn Tiểu Huy có thể ở lại trụ sở chính phụ trách bộ phận thẩm mỹ, hoặc có thể cùng chị Lộ quản lý ở chi nhánh thứ hai. Ôn Tiểu Huy lựa chọn ở lại trụ sở chính, dù sao ở đây có nhiều cơ hội hơn.

Ôn Tiểu Huy có văn phòng riêng, mặc dù ở cùng với hai nhà tạo mẫu cao cấp khác, nhưng điều đó cũng có ý nghĩa rất lớn. Ôn Tiểu Huy ngồi trên ghế, nhìn máy vi tính trước mặt, trong lòng nở rộ một tia hạnh phúc.

Cậu đã làm việc ở Tụ Tinh hơn ba năm rồi, cuối cùng cũng đã hết khổ. Dù không muốn nghĩ đến nhưng cậu phải thừa nhận rằng, những thứ mà cậu có được hôm nay đều có liên quan đến những việc mà Lạc Nghệ đã làm, nhưng nếu có thể lựa chọn, cậu thà dựa vào nỗ lực của bản thân hơn là để Lạc Nghệ làm những điều đó. May mắn thay, mọi chuyện đã qua, hiện tại xem ra vẫn chưa phát sinh hệ quả gì, cũng may.

Ngày đầu tiên sau khi đi làm lại, cậu cũng không có gì làm, cậu đã làm quen với các đồng nghiệp mới được thuê cùng công việc kinh doanh và quản lý mới của Tụ Tinh. Hiện tại cậu không cần phải dậy sớm để chuẩn bị mọi thứ hay là người cuối cùng tan làm nữa. Cậu muốn chạy nhảy đi đâu thì chạy, còn không cần phải đi làm đúng giờ, nghĩ tới thiệt là sướng.

Buổi chiều, Ôn Tiểu Huy chào hỏi một lượt rồi rời đi, mang theo quà và mua ít đồ ăn vặt, bắt taxi đến nhà Lạc Nghệ.

Sau khi đến nơi, Lạc Nghệ vẫn chưa về. Ôn Tiểu Huy gọi điện thoại cho hắn, mới phát hiện hắn để quên điện thoại di động ở nhà.

Cậu đặt đồ ăn nhẹ xuống, lấy quà cho Lạc Nghệ ra --- là máy chơi game somatosensory, đặt nó trên bàn trà trong phòng khách. Lúc mua thứ này, từng tấc da thớ thịt của cậu đều đau xót, bất quá ngẫm lại, cả hai đều thích chơi game, thôi cũng đáng.

Nghĩ đến vẻ mặt ngạc nhiên của Lạc Nghệ khi trở về, cậu cảm thấy háo hức không thôi.

Đột nhiên, di động của Lạc Nghệ vang lên. Ôn Tiểu Huy không định nhấc máy, nhưng chợt liếc qua liền phát hiện tên người liên lạc là "Người đó". Ôn Tiểu Huy trong lòng lộp bộp một chút. "Người đó"? Lạc Nghệ khi nói về cha mình, hắn luôn gọi là người đó, chẳng lẽ...... Cậu cảm thấy khẩn trương một chút. Nếu người gọi là cha của Lạc Nghệ, như vậy cũng, với Nhã Nhã...... Chưa từng có người nào nói cho cậu biết người đàn ông này là ai, nhưng ai cũng đều nói với cậu rằng đây là một người đàn ông rất nguy hiểm, nên cách xa. Nếu Tôn Ảnh chưa từng nói qua những lời đó, cậu có lẽ sẽ không muốn bắt máy, nhưng nhớ lại những nghi ngờ của Tôn Ảnh về cái chết của Nhã Nhã, nhớ tới khuôn mặt của Nhã Nhã, Ôn Tiểu Huy liền làm một điều mà cậu biết là ngu ngốc...... nhấn nút nghe máy.

Đầu dây bên kia chợt im lặng, Ôn Tiểu Huy cũng im lặng theo, nói không chừng còn không dám thở.

“Lạc Nghệ.” Một giọng nói uy nghiêm vang lên từ đầu dây bên kia.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy toàn thân run lên, rõ ràng là chỉ gọi tên Lạc Nghệ qua điện thoại, tại sao trong lòng vẫn cảm thấy một tia sợ hãi? Là bởi vì có quá nhiều người đã truyền ấn tượng sâu sắc về người đàn ông này với cậu, nên cho dù bây giờ cậu có an toàn tuyệt đối, cậu cũng vô phương mà khiến trái tim nhảy loạn của mình bình tĩnh lại.

“Là ai.” Giọng nói đầu dây bên kia lại vang lên.

Ôn Tiểu Huy không chịu nổi nữa, dứt khoát cúp máy. Cậu ném điện thoại lên sofa, cảm thấy toàn thân toát mồ hôi lạnh, hai chân vẫn không ngừng run rẩy.

Sao cậu lại lao vào chuyện ngu xuẩn thế này, cậu bắt máy rốt cuộc là để làm gì? Tò mò sao? Không, không phải chỉ là tò mò, có thể, trong tiềm thức, cậu vẫn muốn biết đến cuối cùng ai đã giết chị gái mình, mặc dù biết bản thân có thể không đủ dũng khí và khả năng báo thù, nhưng cậu vẫn muốn biết!

Cậu lại cầm điện thoại lên, xóa lịch sử cuộc gọi vừa rồi, nếu sau này Lạc Nghệ biết chuyện và hỏi, cậu liền... cắn chết cũng không thừa nhận? Mặc kệ, dù sao thì cậu cũng không nghĩ ra cách nào tốt hơn.

Đợi một lúc, Lạc Nghệ về tới.

"Tiểu Huy ca? Anh đến khi nào vậy?"

"Vừa đến không bao lâu, em vừa mới tan học à?"

“Dạ, ở trường có việc, wow.” Lạc Nghệ nhìn máy chơi game trên bàn trà, “Anh mua à?”

Ôn Tiểu Huy đắc ý vỗ vỗ nó: "Mang từ Mỹ về đấy. Em hồi trước nói cái này chơi khá tốt. Hai ta đều thích chơi game, sau này có thể cùng nhau chơi."

Lạc Nghệ cười nói: "Cảm ơn."

"Khách sáo cái gì? Chúng ta là người một nhà mà." Ôn Tiểu Huy đi tới, vỗ vỗ vai hắn, "Thật sự chắc cơm nha."

Lạc Nghệ vuốt vuốt tóc của Ôn Tiểu Huy: "Trông anh cũng trưởng thành lên một ít."

Ôn Tiểu Huy sờ sờ lên mặt: "Anh có nếp nhăn rồi à?"

Lạc Nghệ cười nói: "Không phải, là khí chất trưởng thành, như vậy cũng tốt, nếu không, anh làm sao có thể lãnh đạo người khác được."

“Đúng vậy, để anh kể em nghe, hôm nay đến studio, anh được đón tiếp rất nồng nhiệt đó nha.” Ôn Tiểu Huy mặt mày hớn hở kể về đãi ngộ ở phòng làm việc với mình, trong lời nói tràn ngập đắc ý.

Lạc Nghệ rửa tay, vừa nghe Ôn Tiểu Huy nói vừa nấu ăn. Không khí giữa hai người rất hòa thuận vui vẻ, sau một năm xa cách dường như không có gì thay đổi.

Ăn được giữa chừng, điện thoại của Lạc Nghệ lại vang lên, hắn vỗ vỗ chân: "Hôm nay ra ngoài quên mang điện thoại, không biết có bao nhiêu người tìm nữa."

Ôn Tiểu Huy nghe tiếng chuông, trong lòng cảm thấy lo lắng.

Lạc Nghệ đi qua nghe điện thoại: "Alo, ừ, ừ."

Ôn Tiểu Huy thấy thái độ của hắn, hẳn không phải là "người đó", liền thở phào nhẹ nhõm.

Lạc Nghệ đột nhiên tăng âm lượng, ngữ khí tức giận đùng đùng: "Sao lại đột nhiên đổi ý? Đây là chơi đồ hàng sao? Sao có thể làm như vậy được?" Lạc Nghệ vừa nói vừa đi ra ngoài cửa.

Ôn Tiểu Huy đang ngồi trong phòng ăn, ngăn cách bởi một bức tường, vẫn có thể nghe thấy giọng nói tức giận của Lạc Nghệ. Cậu nghĩ thầm, chắc là chuyện của công ty.

Một lúc lâu sau, Lạc Nghệ trở lại, sắc mặt rất xấu: "Thật ngại quá, công ty có chuyện."

"Không sao đâu, mau ăn đi, sắp nguội rồi."

Lạc Nghệ ngồi xuống, ăn trong im lặng.

Ôn Tiểu Huy thận trọng hỏi: "Lạc Nghệ, em không sao chứ? Cái ngày em đến đón anh, anh đã cảm thấy tình trạng em không tốt rồi. Có phải em vì chuyện của công ty mà lo lắng suốt thời gian qua đúng không?"

Lạc Nghệ thở dài, nhẹ gật đầu.

"Không phải chúng ta đã nói rồi sao, em nên tập trung vào chuyện học tập. Em còn trẻ như vậy, hà tất phải để bản thân vướng vào phiền toái cơ chứ."

Lạc Nghệ nói: "Tiểu Huy ca, anh không thể hiểu được đâu. Việc học không thể làm em hài lòng, đối với em, chương trình học ở trường không có chút thử thách và khá nhàm chán, còn việc thành lập công ty thì có nhiều thử thách hơn."

"Nhưng nhiều thử thách sẽ khiến em phiền não á. Ví dụ như bây giờ, là có vấn đề gì, anh có thể giúp gì không?"

Lạc Nghệ lắc đầu: "Là thiếu tiền. Một nhà đầu tư mạo hiểm đã đồng ý đầu tư, hiện tại lại đổi ý, đưa ra một đống điều kiện mà bên em không thể đồng ý đưa vào, nếu không thu được vốn, hạng mục làm mất ba năm sẽ thiêu rụi sạch sẽ trong một giờ, tổn thất là cực lớn."

Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt: "Nghiêm trọng như vậy sao? Vậy, vậy em khi nào cần tiền? Bốn tháng nữa không phải là đủ 18 tuổi sao, có thể thừa kế di sản..."

“Đợi không được đến lúc ấy.” Lạc Nghệ miễn cưỡng cười, “Đừng nói chuyện này nữa, em sẽ nghĩ cách, ăn cơm thôi.”

Ôn Tiểu Huy nhìn dáng vẻ tâm sự nặng nề của hắn, cũng không còn hứng thú ăn uống gì nữa. Vốn dĩ định sau khi ăn xong sẽ kéo Lạc Nghệ chơi thử máy chơi game mới, nhưng Lạc Nghệ lại lấy điện thoại gọi điện, cậu chủ động dọn bát đũa, trong lòng cũng vì Lạc Nghệ mà sốt ruột.

Lạc Nghệ gọi một hồi lâu, Ôn Tiểu Huy còn chưa kịp tắm xong thì Lạc Nghệ đã trở về phòng ngủ với dáng vẻ mệt mỏi, đầu ngã quỵ trên giường.

Ôn Tiểu Huy vuốt vuốt tóc của hắn: "Nhìn em kìa, sao lại phải bức ép chính mình, hà tất phải vậy."

Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu áp vào má hắn: "Tiểu Huy ca, mọi chuyện không đơn giản như anh nghĩ đâu, em cảm thấy... 'người đó' đang ngấm ngầm ngáng chân em."

Ôn Tiểu Huy kinh ngạc: "Ông ta tại sao lại làm như vậy? Em nói dù thế nào thì ông ta cũng..."

"Em không biết...... Anh có nhớ em từng nói, có thể trong di sản thừa kế của mẹ có thứ mà ông ta muốn không? Em nghĩ ông ta muốn dùng thứ này để áp chế em, đợi sau khi em thừa kế di sản thì sẽ đưa thứ đó cho ông ấy."

"Rốt cuộc là thứ gì?"

“Tới lúc thừa kế em mới biết được, nhưng bất luận như thế nào, em cũng không muốn giao cho ông ta.” Lạc Nghệ cau mày, “Bản năng mách bảo, không thể giao cho kẻ đó.”

"Vậy thì em định làm gì?"

"Em vẫn chưa biết. Trước hết nghĩ tới hướng góp vốn khác, em không muốn bị hắn ép bức."

Ôn Tiểu Huy trong lòng rất nặng nè, bởi vì cậu cảm thấy rằng theo lời nói của Tôn Ảnh, thứ như vậy có lẽ là nhược điểm của người kia mà Nhã Nhã nắm được. Một thứ như vậy, người đó chắc chắn sẽ muốn lấy lại nó, điều đó nhất định không phải là sự tình có lợi cho Lạc Nghệ. Nhưng loại chuyện này cậu không có bằng chứng, không thể nói bậy, đặc biệt là với tính cách của Lạc Nghệ, lỡ như biết được mẹ mình có khả năng không phải là do tự sát...... không biết sẽ làm ra chuyện gì.

Ôn Tiểu Huy không biết làm sao để an ủi Lạc Nghệ, nên chỉ có thể im lặng cùng với hắn.

Một lúc sau, Lạc Nghệ ngồi dậy, nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy không buông: "Tiểu Huy ca, vốn dĩ anh trở về, em rất vui, nhưng hôm nay lại làm anh mất hứng..."

"Không sao, em để ý cái này làm gì?"

“Anh còn đặc biệt mua cho em một món quà…” Lạc Nghệ rũ mắt xuống, “Anh nói đúng, em đang tự chuốc lấy phiền phức cho chính mình, chỉ là không dám thừa nhận thất bại của bản thân, còn tưởng rằng mình rất thông minh, kết quả lại thất bại trong lĩnh vực kinh doanh. Em nhận thấy bản thân còn quá nông nổi, vẫn còn rất nhiều thời gian để trải nghiệm. Bây giờ có sự cố xảy ra, em thực sự đã học được một bài học. Nếu có thể vượt qua ải này, về sau em nhất định sẽ cẩn thận hơn, giống như lời anh nói, tập trung nhiều cho việc học."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Em có thể nghĩ như vậy thì tốt rồi. Em còn trẻ, còn có một khối tài sản lớn đang chờ kế thừa, thật sự không cần phải vội vàng kiếm tiền. Từ từ rồi thời điểm cũng sẽ tới, với chỉ số IQ của em, tiền bạc nhất định sẽ ùa vào trong túi mà không thể cản được luôn í."

Lạc Nghệ cười nói: “Vâng.” Hắn nhìn vào mắt Ôn Tiểu Huy càng thêm trìu mến.

Dưới ánh nhìn chăm chú mà thâm thúy kia, Ôn Tiểu Huy như thể bị thi triển bùa chú bất động. Cậu cảm thấy ánh mắt của Lạc Nghệ có một loại ma lực, khiến cậu có ảo tưởng rằng bản thân sắp bị mắc kẹt vào sâu bên trong không thoát ra được.

Gương mặt của Lạc Nghệ từ từ di chuyển về phía cậu.

Lúc thấy môi hắn sắp chạm vào môi mình, Ôn Tiểu Huy quay đầu sang chỗ khác.

Lạc Nghệ cũng cúi đầu thở dài thất vọng.

Ôn Tiểu Huy bước xuống giường: "Lạc Nghệ, chúng ta không thể ngủ chung một phòng nữa, để anh sang phòng của chị anh ngủ."

Lạc Nghệ nói nhỏ: “Anh không sợ sao?"

"Kỳ thật, ngẫm lại cũng không có gì phải sợ, chị sẽ không hại gì anh."

“Thật ra, em đã dọn phòng giúp việc ở tầng một rồi.” Lạc Nghệ ngẩng đầu nhìn cậu, “Em biết sau khi anh về sẽ không ngủ với em nữa. Tuy rằng phòng giúp việc hơi nhỏ, nhưng sạch sẽ và thoải mái. Nếu anh không muốn ngủ, vậy để em đi..."

"Không sao đâu, để anh ngủ ở phòng giúp việc." Ôn Tiểu Huy lúng túng nói, "Lạc Nghệ, sáu tháng qua anh đã suy nghĩ rất nhiều, mới dám trực tiếp trả lời em, anh không thể ngăn cản tình cảm của em được. Chị anh mang em phó thác cho anh, anh phải có trách nhiệm, cho nên ngay từ đầu anh đã kháng cự suy nghĩ của em, nhưng hiện tại anh đã nghĩ thông suốt. Anh có phần suy nghĩ không đâu, dù sao chúng ta thật sự không có quan hệ huyết thống gì cả. Em lựa chọn tính hướng thế nào hay là thích ai, đều là do tự em quyết định. Cho nên từ hôm nay trở đi, anh không chỉ xem em như người thân, còn sẽ đối xử với em như một người đàn ông trưởng thành, nhưng không có nghĩa là anh sẽ thích em.”

Sắc mặt Lạc Nghệ đột nhiên sáng lên: "Vâng...vvâng!"

Nhìn vẻ vui mừng không chút che giấu của hắn, Ôn Tiểu Huy trong lòng cũng cảm thấy có chút ngọt ngào. Được thích vẫn luôn là một thứ gì đó đẹp đẽ.

Lạc Nghệ chợt nhớ ra điều gì đó: "Vậy thì... còn Lê Sóc thì sao?"

"Anh với Lê Sóc vẫn là bạn, tụi anh... cứ thuận theo tự nhiên đi."

“Em sẽ không nhường anh cho anh ta đâu.” Lạc Nghệ kiên quyết nói.

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Lời này vẫn là chờ em lớn hơn chút nữa rồi hẵng nói sau. Giờ em mau đi ngủ đi, nghỉ ngơi thật tốt."

Lạc Nghệ cười cười: "Tiểu Huy ca, ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro