CHƯƠNG 041

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Tiểu Huy phải dựa vào tường mới không phải quỵ xuống vì đôi chân bủn rủn. Không biết người khác thế nào, nhưng tận sâu trong thâm tâm, cậu đã không ít lần mơ tưởng đến mấy lời tỏ tình như vậy. Thẳng thắn, không sợ hãi, kiên định, tràn ngập mùi nam tính sắp bùng nổ, cho dù ngồi trước mặt là thiếu niên kia, cậu cũng cũng không thể làm ngơ.

Trong đầu cậu chợt lóe lên một tia sáng trắng, chợt nhớ tới lần uống rượu cùng Lê Sóc trước khi ra nước ngoài. Những lời nói đó, nếu Lê Sóc có quyết tâm bằng một nửa Lạc Nghệ thì...

Cậu lắc đầu nguầy nguậy để bản thân không đặt ra những giả thiết và so sánh như vậy. Cậu mở cửa: "Anh đi sang phòng bạn anh ngủ, em bình tĩnh lại chút đi."

Lạc Nghệ nói: "Tiểu Huy ca, bây giờ anh đi rồi, ngày mai cũng phải đối mặt với em thôi."

Ôn Tiểu Huy thẹn quá hóa giận: "Vậy em còn muốn thế nào?"

"Em nói em thích anh, em muốn biết anh nghĩ gì."

"Anh nghĩ gì à? Anh muốn em rút lại mấy lời đó có được không?"

"Anh biết là không được mà."

“Vậy anh cũng không biết nên nghĩ như thế nào cả!” Ngực Ôn Tiểu Huy kịch liệt phập phồng, “Chị anh giao em cho anh để anh chăm sóc, để cho em lớn lên thật tốt, chứ không phải biến em thành đồng tính luyến ái như anh, thiệt tình mẹ bà nó chứ, đây là chuyện gì thế này!"

"Anh không biến em thành đồng tính luyến ái, em chỉ là thích anh mà thôi."

"Em..." Ôn Tiểu Huy run rẩy chỉ vào hắn, thật sự không nói được gì nữa, mở cửa chạy đi. Cậu đi đến phòng bạn mình, đóng cửa rồi khóa lại, sau đó chạy ùa lên giường trùm chăn kín mít.

Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, cậu phát giác nhịp tim của mình rất vang. Bình bịch, bình bịch, từng tiếng ngân vang hữu lực, gần như muốn bật ra khỏi lồng ngực.

Làm sao đây, làm sao có thể...

Cậu không phải không có linh cảm, dù sao cậu đã từng thảo luận chuyện này với La Duệ từ rất lâu rồi... Cái miệng thúi của La Duệ đúng là nói gì trúng đó, ngày thường nhìn đần đần độn độn mà trực giác vô cùng linh, không phải gọi là IQ cao tiềm ẩn chứ? Cậu rất muốn gọi cho La Duệ vào lúc này, nhưng điện thoại lại ở bên phòng kia, cậu tuyệt đối không có dũng khí để quay trở lại.

Ôn Tiểu Huy bối rối không biết nên giải quyết thế nào với "tình huống khẩn cấp" này, có phải dạo này vận đào hoa có hơi cao quá không, quả thực muốn dọa chết cậu.

Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ!

Ôn Tiểu Huy để tay lên ngực thầm hỏi ba lần, đều chỉ làm cho đầu mình càng thêm đau. Cậu ở trên giường lăn qua lăn lại vài vòng, lại đột nhiên nghĩ đến lời nói của La Duệ, quan trọng là cậu có thích Lạc Nghệ hay không.

Vấn đề này tức khắc giống như một quả bom, đem cảm xúc của cậu đến bờ vực vỡ òa.

Nếu gạt mọi yếu tố sang một bên, chỉ nói về Lạc Nghệ thôi, cậu có thích không?

Cậu giống như trở về từ ánh sáng, nhớ tới lần đầu tiên gặp mặt Lạc Nghệ, thiếu niên tuấn tú dương quang, ngồi ở yên sau xe đạp, gió thổi nhè nhẹ phả vào mặt, đến bây giờ cậu vẫn còn nhớ rõ rành mạch. Không nói đến chuyện cậu và Lạc Nghệ đã ở cùng nhau trong hai năm qua, cậu đã không thể đếm được bao nhiêu lần bị một ánh mắt, một động tác của Lạc Nghệ làm cho tâm viên ý mã. Cậu tự đeo gông cùm vào chính mình, tự chỉnh đốn bản thân tránh có phải những suy nghĩ khác lạ, nhưng cậu trăm triệu không nghĩ tới, cậu có thể khống chế được chính mình, nhưng lại không khống chế được Lạc Nghệ.

Mị lực quá lớn đôi khi cũng là một gánh nặng...

Ôn Tiểu Huy không khỏi tự đấm mình mấy lần.

Vừa mới mở mắt ra là đã hừng đông, Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhìn ra ngoài cửa sổ, hai mắt đờ đẫn, rõ ràng là quá buồn ngủ nhưng lại không ngủ được. Cậu nhìn đồng hồ, đã bốn giờ, ngay cả Lạc Nghệ cũng sẽ không dậy sớm như vậy. Cậu từ trên giường ngồi dậy, định lén lút lấy lại điện thoại di động. Cậu cần nói chuyện với La Duệ, nếu không sẽ bị nghẹn chết.

Giống như một tên trộm, Ôn Tiểu Huy nhẹ nhàng bước tới cửa phòng mình, cẩn thận xoay nắm cửa mà mở. Sàn nhà trải thảm, cậu đi chân trần, không có một tiếng động, Lạc Nghệ vẫn nằm trên sàn, trông có vẻ ngủ thật an ổn.

Ôn Tiểu Huy có chút buồn bực, ông đây cả đêm không ngủ, tên nhóc này thế nào lại có thể ngủ thoải mái đến vậy?

Cậu lặng lẽ cầm điện thoại trên bàn cùng áo khoác trên ghế, kết quả gây ra một tiếng động nhỏ. Cậu nhắm hai mắt lại.

“Ừm…” Lạc Nghệ khẽ ho một tiếng, “Tiểu Huy ca.” Giọng hắn đã khàn đi rất nhiều, trông chẳng giống người một chút nào.

Ôn Tiểu Huy sửng sốt, lúc này cũng bất chấp xấu hổ, chạy nhanh tới: “Em chưa hết sốt sao?” Cậu sờ trán Lạc Nghệ, nóng đến đáng sợ, “Đi, anh đưa em đi bệnh viện." Hôm qua thấy cơn sốt của Lạc Nghệ không nghiêm trọng, vì để tiết kiệm tiền nên không đến bệnh viện, xem như là bệnh nhẹ, uống thuốc rồi nghỉ ngơi. Mà cho dù có bảo hiểm cũng không muốn đi bệnh viện làm gì, huống hồ gì Lạc Nghệ không có.

Lạc Nghệ nắm lấy cánh tay cậu: "Không đi, không sao, uống thuốc là được."

"Nếu uống thuốc là được thì hôm nay đã đỡ hơn rồi."

"Tối hôm qua quên ăn."

Ôn Tiểu Huy nhớ tới chuyện tối hôm qua của hai người, chán nản nói: "Bây giờ càng ngày càng nặng, nên đi bệnh viện thôi."

“Không đi.” Lạc Nghệ ôm lấy cổ Ôn Tiểu Huy yếu ớt nói: “Em ghét nhất bệnh viện. Em không đi, anh cho em uống thuốc đi.”

"Có ai thích bệnh viện đâu? Chỉ là cần thiết mới phải đi thôi."

“Không đi.” Giọng điệu của Lạc Nghệ trở nên có chút bướng bỉnh, ôm chặt lấy Ôn Tiểu Huy, có nói là bệnh cũng chưa chắc có người tin, sức lực mạnh đến vậy mà!

Ôn Tiểu Huy mấy lần cố gắng đứng lên nhưng không được, muốn mạnh mẽ xách Lạc Nghệ lên, thử vài lần đều không xi nhê nên cả giận nói: "Sao em lại ngoan cố như vậy!"

Lạc Nghệ nhìn cậu bằng hai mắt ướt át, đờ đẫn nói: "Em không đi bệnh viện, em muốn ở nhà."

Ôn Tiểu Huy nhìn đôi mắt đỏ ngầu của hắn, có chút không đành lòng: "Được rồi, không đi thì không đi, nhưng nếu chiều nay em không hạ sốt thì nhất định phải đi."

"…… Đến lúc đó rồi lại nói."

"Em buông anh ra trước đi, anh đi rót nước cho em uống thuốc."

Lạc Nghệ mềm nhũn dựa đầu vào vai Ôn Tiểu Huy, tựa hồ không nhấc lên được. Sau khi ôm được một lúc, hắn mới miễn cưỡng thả ra.

Ôn Tiểu Huy cảm thấy có một móng vuốt nhỏ đang cào nhẹ vào tim mình. Cậu nhanh chóng vuốt tóc che giấu, đứng dậy đun nước, chuẩn bị thuốc, tranh thủ vào bếp lấy gạo, thái ít thịt và nấm, cho vào nấu cháo.

Cậu đem nước ấm và thuốc đưa cho Lạc Nghệ: "Nào, uống hết thuốc đi, rồi đo thân nhiệt luôn."

Lạc Nghệ ngoan ngoãn làm theo.

Bình thường, Lạc Nghệ là người luôn tỉnh táo, tinh thần thanh tỉnh, trong ngoài bận rộn, bây giờ nhìn vẻ ngoài yếu ớt của Lạc Nghệ là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ đối với Ôn Tiểu Huy. Đôi mắt mờ mịt ấy, khuôn mặt ửng hồng, tóc mái hơi ướt, đôi môi tái nhợt khiến cho Lạc Nghệ vốn dĩ đã mang vẻ đẹp xuất chúng, càng thêm vài phần kiểu người đẹp ngã bệnh, Ôn Tiểu Huy nhìn đến không rời mắt được.

Lạc Nghệ uống thuốc xong liền thở hổn hển, nhìn qua rất khó chịu.

Ôn Tiểu Huy nói: "Em nằm nghỉ một lát, chờ cháo xong anh đút em."

“Em không muốn nằm xuống, thở không được.” Lạc Nghệ dựa vào thành giường phía sau, nheo mắt nhìn Ôn Tiểu Huy, yết hầu nhẹ nhàng trượt xuống, vạt áo trước của bộ đồ ngủ mở ra, cơ ngực nhấp nhô theo nhịp thở.

Ôn Tiểu Huy không khỏi nuốt nước bọt, đứng dậy cầm lấy máy ảnh: "Anh có thể chụp một tấm hình của em được không?"

"…… Sao vậy ạ?"

"Đột nhiên có cảm hứng, lần sau anh muốn thử kiểu trang điểm kiểu người bệnh đẹp đến kinh diễm này."

"Dạ."

Ôn Tiểu Huy ngồi xổm nửa người trước mặt Lạc Nghệ: "Em không cần nhúc nhích, không cần nhìn camera, cứ tùy ý là được."

Lạc Nghệ ngửa đầu ra sau, vài sợi tóc mái rủ xuống lộn xộn nơi khóe mày, đôi môi hơi hé mở, nhìn xéo về phía máy ảnh, giống như một ma cà rồng rất yếu ớt, bệnh hoạn nhưng rất đẹp đẽ.

Ôn Tiểu Huy nhấn nút chụp không do dự.

Sau khi chụp ảnh xong, Ôn Tiểu Huy cảm thấy lòng bàn tay đẫm mồ hôi, yên lặng cất máy ảnh đi vào bếp xem cháo.

Ôn Tiểu Huy không biết nấu ăn nhưng từ khi đến đây bắt buộc phải học vài món, nếu không mỗi ngày ăn ở bên ngoài đều sẽ ăn không nổi, lại dễ béo nữa. Mấy món mà cậu thường làm, một là mì ăn liền, hai là loại cháo rau thịt, đều đơn giản lại ngon miệng.

Bưng cháo trở lại phòng, nhìn thấy Lạc Nghệ vẫn đang dựa vào giường nhắm mắt nghỉ ngơi, hệt như đang ngủ say.

Ôn Tiểu Huy nói nhỏ: "Ăn chút gì đi cho mau khỏi."

Lạc Nghệ mở mắt ra, cười nhẹ: "Là lần đầu tiên ăn món anh làm."

"Ai bảo đây là lần đầu tiên, sinh nhật lần đó của em là đích thân anh làm bánh đó."

"À, vậy đây là lần đầu tiên em ăn cơm anh nấu."

“Anh sang Mỹ được nửa năm, học hỏi không ít đâu.” Ôn Tiểu Huy ngồi xếp bằng đối diện với hắn, dùng thìa khuấy cháo, “Nào, cháo nấm và thịt nạc, nếm thử đi.” Cậu đưa bát cho Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ liếc mắt nhìn: "Không phải nói là đút em ăn sao?"

Ôn Tiểu Huy ngượng ngùng nói: "Em tự ăn đi, anh đút dễ đổ."

“Anh đút cho em ăn.” Giọng nói của Lạc Nghệ rất nhẹ, nhưng thái độ lại rất kiên quyết.

Ôn Tiểu Huy tự an ủi mình không cần phải so đo với bệnh nhân, múc một thìa cháo đưa đến bên miệng Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ chậm rãi mở miệng ăn một miếng, nhưng ánh mắt hoàn toàn không ở trên thìa, tất cả đều ở trên mặt Ôn Tiểu Huy.

Nếu như Lạc Nghệ trước kia, thái độ đối với cậu còn có chút mập mờ, thì hiện tại hắn đã phát tiết tình cảm của mình không chút che giấu. Ôn Tiểu Huy đành phải cụp mắt nhìn chăm chú vào bát cháo.

Ôn Tiểu Huy đút cháo vào miệng Lạc Nghệ từng chút một. Hai người đều không nói chuyện, Lạc Nghệ không nói gì, Ôn Tiểu Huy cũng không biết nên nói cái gì, cái loại im lặng kỳ quái đó kéo dài hết một bát cháo, đủ để khiến Ôn Tiểu Huy xấu hổ chết đi sống lại.

"Còn ăn nữa không?"

“Anh đút thì em ăn.” Lạc Nghệ khẽ cười.

"Ăn nhiều quá dễ nôn. Lát rồi ăn tiếp." Ôn Tiểu Huy cất bát đi, "Em, em nằm một lát đi."

Lạc Nghệ nắm lấy tay cậu: "Anh đi đâu vậy?"

"Rửa chén."

"Em lát còn ăn nữa, không cần rửa đâu, anh ở đây trò chuyện với em được không?"

Ôn Tiểu Huy hít sâu một hơi: "Lạc Nghệ, em hiện tại bị bệnh, chúng ta đừng nói chuyện kia có được không?"

"Cứ nói chuyện phiếm như thường ngày thôi."

“Được.” Ôn Tiểu Huy ngồi trở lại.

Lạc Nghệ thực sự không đề cập đến những gì đã xảy ra tối hôm qua, thay vào đó, hắn nói về những chủ đề mà hai người họ thường nói, chẳng hạn như họ đã làm gì gần đây, hứng thú đến điều gì, Ôn Tiểu Huy ở trong lớp như thế nào, gì mà bạn học trong lớp bắt cá hai tay, ở Mỹ một quả bơ bao nhiêu một quả.

Nói đến chuyện này, bọn họ chưa bao giờ buồn tẻ, tâm trạng căng thẳng cả đêm qua của Ôn Tiểu Huy dần dần thoải mái. Phải thừa nhận rằng, ngoại trừ La Duệ, không ai có thể hiểu cậu như Lạc Nghệ, cùng cậu trò chuyện không hết đề tài. Điểm này, Lê Sóc không thể nào so được, Lê Sóc có học thức, có kiến thức, nguyện ý phối hợp cùng cậu nói những chủ đề mà cả hai cùng hiểu, nhưng như vậy thì vô cùng hạn chế, hơn nữa cậu mãi cũng không thể trò chuyện thỏa thích, cùng ở bên Lạc Nghệ, mới là thả lỏng bản thân nhất.

Trong lúc nói chuyện, Lạc Nghệ có vẻ mệt nên nằm xuống, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Ôn Tiểu Huy ngồi ở bên cạnh, nhìn Lạc Nghệ ngủ yên, không khỏi đưa tay ra, nhẹ nhàng phủi đi phần tóc lòa xòa trên trán, dùng ánh mắt khắc họa từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt của hắn. Lạc Nghệ lúc này trông mong manh và non nớt, khiến cậu hoàn toàn không thể kết nối với người đã kiên quyết nói "thích" đêm qua. Nhưng trên thực tế, Lạc Nghệ là một người không thể trông mặt mà bắt hình dong, chẳng hạn như lời tỏ tình bá đạo đó, chẳng hạn như những gì hắn đã làm...

Ôn Tiểu Huy càng nhìn càng thấy rõ hình bóng của Nhã Nhã từ khuôn mặt này. Không hổ là mẹ con, rất giống nhau...... Nghĩ đến Nhã Nhã, nghĩ đến những gì Tôn Ảnh đã nói với mình, trong lòng cậu cảm thấy nhói đau. Cậu không thể làm gì cho Nhã Nhã, nhưng cậu nhất định cố gắng hết sức để bảo vệ Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ ngủ một giấc đến chiều, cơn sốt hạ bớt một chút, cảm giác thèm ăn tăng lên rất nhiều, ăn hết hai bát cháo, cả người thoạt nhìn cũng có tinh thần rất nhiều, Ôn Tiểu Huy cũng rất yên tâm. Cậu để cho Lạc Nghệ tiếp tục nghỉ ngơi, cầm lấy điện thoại di động, ngồi xổm trong bếp gọi điện thoại cho La Duệ.

Điện thoại reo một lúc lâu mới được kết nối, La Duệ lè nhè từ đầu dây bên kia: "Nửa đêm gọi điện, cậu tốt nhất là có chuyện quan trọng đó nha."

"Có."

La Duệ tỉnh lên một chút: "Sao vậy, cậu có sao không?"

Ôn Tiểu Huy nghe thấy, không chút do dự nói: "Một cái là liên quan đến Lạc Nghệ, một cái liên quan đến Lê Sóc. Cậu muốn nghe cái nào?"

"Mẹ bà cưng, nửa đêm phá mộng đẹp của người ta, chỉ để khoe chuyện tình ái tay ba giữa tổng tài thành thục tinh anh đẹp trai cùng với thiếu niên ôn nhu xinh đẹp hả? Cậu bị thiếu đạo đức à!"

"Mẹ bà, tớ còn chưa nói lời nào, cậu có thể đừng nghiêm trọng hóa vấn đề được hông, tớ đang gặp phải phiền toái đây."

"Ò? Nói đi."

"Nghe cái nào trước?"

"Lê Sóc đi."

"Tối hôm trước xém xíu tới đã lên giường với Lê Sóc."

“Quao quao quao quao.” Giọng nói của La Duệ hoàn toàn tỉnh táo, “Mau kể chi tiết, kể chi tiết đi.”

"Anh ấy đưa tớ đi nghỉ mát, trượt tuyết, suối nước nóng gì đó, sau đó liền thuận lý thì thành ra chuyện đó... Cậu nghe cũng hiểu mà ha."

"Không hiểu, tớ muốn chi tiết, chi tiết!"

"Phặc, người ta ngại."

"Ngại cái đít á, không phải cậu mong chờ từ lâu rồi sao? Thế nào, dáng người Lê Sóc ngon không, cơ bắp sờ được không, cái kia có lớn không?"

Ôn Tiểu Huy nói nhỏ: "Đẹp, sờ rồi, lớn."

La Duệ gào lên: "Vậy hai người tiến tới đâu rồi?"

"Sờ sờ soạng soạng, nhưng bị cắt ngang?"

“Thằng đui nào dám cắt ngang hai người!” Giọng điệu của La Duệ tràn đầy phẫn nộ chính trực.

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Lạc Nghệ đến Mỹ."

"A... vậy giờ cậu ta đang ở chỗ cậu à?"

"Ừa, hiện tại đang bị sốt, đang nằm trong phòng."

"Vậy thì có chuyện gì với hai người?"

Ôn Tiểu Huy lại thở dài: "Tụi tớ..."

"Shut up! Để tớ đoán."

"Bày đặt tiếng Anh cái đít á..."

"Cậu ta tỏ tình với cậu?!"

Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt, nếu như bây giờ La Duệ ở trước mặt cậu, cậu nhất định sẽ không tự chủ được mà lột trụi La Duệ, giờ không làm được gì để phát tiết được cảm xúc: "Vãi mẹ, sao mồm của cậu lợi hại đến vậy!"

La Duệ hít một hơi thật sâu: "Trời ạ beibi, cậu tiêu rồi."

Ôn Tiểu Huy bực bội vò đầu bứt tóc: "Tớ cũng thấy vậy."

"Tớ đã sớm nói rồi, Lạc Nghệ thích cậu, rất ghen tị với Lê Sóc."

"Đêm qua tớ không ngủ được, đầu óc như nổ tung. Tớ không biết phải làm gì hết á."

"Cái này có gì đâu mà nổ đầu, chỉ một vấn đề thôi, cậu thích ai?"

"Tớ……"

Ôn Tiểu Huy suy nghĩ vấn đề này cả ngày rồi. Cậu thích Lê Sóc, kiểu thích với mẫu người đàn ông lý tưởng vậy đó, cậu cũng muốn làm tình với Lê Sóc, không vì lý do gì cả, bản thân thích thế thôi, nhưng không có thứ gọi là tình cảm sâu đậm, rốt cuộc số lần tiếp xúc của cả hai không nhiều, không có đủ thời gian để thành lập cái thứ tình cảm đó. Cậu cũng thích Lạc Nghệ, nhưng đó là tình cảm dành cho người thân, cậu không phủ nhận bản thân có đôi lần động tâm với Lạc Nghệ, nhưng cậu chưa từng muốn nảy sinh thêm bất kỳ tình cảm nào với Lạc Nghệ, cũng như từ trước đến nay không xem Lạc Nghệ như là đối tượng hẹn hò. Chỉ là mọi thứ đã thay đổi sau khi Lạc Nghệ tỏ tình vào đêm qua, bởi vì dù cậu muốn hòa hợp với Lạc Nghệ như thế nào, cậu cũng không thể kiểm soát suy nghĩ và hành động của Lạc Nghệ, hơn nữa Lạc Nghệ dù là suy nghĩ hay hành động thì đều có thể dễ dàng đánh bại cậu. Lạc Nghệ hiện đang bị ốm, sức chiến đấu cũng chậm chạp, nhưng một khi Lạc Nghệ khỏe lại, những gì mà cậu phải đối mặt chính là một người mà cậu không thể chống lại từ mọi khía cạnh.

La Duệ nói: "Kỳ thật, tớ biết cậu nghĩ như thế nào, tớ hoàn toàn hiểu được."

"Cậu thật sự biết?"

"Hừ, hai ta ở bên nhau nhiều năm như vậy, chuyện này còn không hiểu cậu sao?"

"Vậy thì cậu nghĩ tớ nên làm gì giờ?"

"Thành thật mà nói, Lê Sóc phù hợp với cậu hơn. Nếu cậu ở bên anh ấy lâu dài, cậu nhất định sẽ yêu anh ấy. Lạc Nghệ khiến cậu có nhiều cố kỵ như vậy, nếu không muốn ở cạnh cậu ta thì nên nói cho rõ ràng đi, sau đó thì cố gắng giữ khoảng cách."

Ôn Tiểu Huy lẩm bẩm: "Giữ khoảng cách..." Nếu cậu giữ khoảng cách với Lạc Nghệ, Lạc Nghệ sẽ phát điên mất. Lạc Nghệ vì cậu mà đã làm mấy chuyện không nên, nếu cậu thực sự xa cách Lạc Nghệ, cậu không thể tưởng tượng được Lạc Nghệ sẽ buồn đến thế nào, sẽ làm ra chuyện gì.

“Cậu không làm được phải không?” La Duệ thở dài.

Ôn Tiểu Huy vò vò tóc, nhỏ giọng nức nở: "Phiền chết được, tớ rất muốn về nhà."

"Cậu làm không được, tớ cũng không biết phải làm gì nữa giờ."

"Nhưng thật ra cậu cũng có ích."

"Cậu nói gì mà chẳng có lý gì cả."

Ôn Tiểu Huy rên rỉ một hồi lâu, La Duệ liên tục ngáp, cuối cùng mới buông tha cho cậu mà cúp điện thoại.

Sau khi nói chuyện với La Duệ xong, Ôn Tiểu Huy cảm thấy không ổn chút nào, ngược lại còn khó chịu hơn, chốc nữa vẫn nên đi hỏi Lạc Nghệ khi nào thì trở về Trung Quốc. Hiện tại cậu muốn tách hai người ra một chút, bình tâm một thời gian thì tốt.

Ngồi xổm một lúc, Lê Sóc gọi đến.

Ôn Tiểu Huy hắng giọng, cố làm cho giọng nói càng bình thường càng tốt: "Alo, Lê đại ca."

"Tiểu Huy, Lạc Nghệ thế nào rồi, hết cảm chưa?"

"Vẫn còn hơi sốt, nhưng đã khỏi nhiều."

"Có cần anh cho bác sĩ gia đình đến khám không?"

“Không cần đâu ạ, em thấy tinh thần em ấy cũng tốt rồi, ngày mai chắc sẽ khỏe lại thôi.” Ôn Tiểu Huy nghe giọng nói trầm ổn của Lê Sóc, tâm trạng cũng trở nên bình tĩnh hơn.

"Vậy thì tốt rồi. Vừa tới lại bị cảm, thật không khéo nhỉ, vốn định dẫn hai người đi chơi."

"Cảm ơn Lê đại ca, thật ngại quá, nghỉ phép mới hai ngày đã về rồi, anh cũng không chơi gì được."

Lê Sóc cười nói: "Không sao đâu. À đúng rồi, ngày mai anh về nước."

"A, nhanh vậy."

"Ừm, cuối năm còn có việc phải làm ở văn phòng bên kia, cho nên nửa năm nữa chúng ta mới có thể gặp lại nhau."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút thất vọng. Cậu luôn cảm thấy giữa cậu và Lê Sóc có gì đó vẫn còn thiếu chút gì đó, sau lần bỏ lỡ này, muốn khởi lập lại bầu không khí lúc ấy, không biết sẽ phải mất bao nhiêu thời gian, cũng có thể chính vì vậy mà chết yểu, khó tránh khỏi làm người ta thở dài: "Vâng, nửa năm nữa gặp lại."

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Tiểu Huy phát hiện hai chân tê dại. Cậu dựa tường đứng lên, buồn bực đập ót vào sau tường, đáy lòng loạn cào cào.

Trở lại phòng ngủ, Lạc Nghệ đã tỉnh lại, còn dùng điện thoại di động.

"Dậy rồi à? Ăn nữa không?"

“Không ạ, no rồi.” Lạc Nghệ không buông điện thoại xuống, tiếp tục gõ gì đó, “Anh gọi điện thoại ạ?”

"Ừm, nói chuyện với La Duệ."

Lạc Nghệ ngẩng đầu nhìn cậu một cái: "Là tìm La Duệ để cho anh chủ ý, từ chối em thế nào sao?"

Ôn Tiểu Huy trong lòng lộp bộp, không biết nên tiếp chuyện như thế nào.

Lạc Nghệ đặt điện thoại xuống, nhìn Ôn Tiểu Huy cười: "Tiểu Huy ca, tối hôm qua em có chút bốc đồng mới nói mấy lời đó. Có lẽ em thực sự bị sốt đến hỏng não rồi, vốn dĩ không muốn dọa anh, tưởng sẽ có thể giấu mãi trong lòng, nhưng mà em đố kị, cho nên không nhịn được. Cơ mà anh không cần phải xem đó là gánh nặng gì đâu, không phải tới hôm qua em mới phát hiện bản thân thích anh, cho nên chẳng có gì thay đổi cả, chúng ta vẫn có thể giống như trước. Em không mong rằng vì chuyện này mà anh rời bỏ em, nếu như vậy, em tình nguyện đem loại tình cảm này giấu đi, để anh cảm thấy thoải mái."

Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ mang theo chút đau thương cùng ủy khuất, trong lòng cũng không khỏi chua xót. Cho dù cậu không làm gì sai, nhưng khiến cho Lạc Nghệ khổ sở, cậu cũng cảm thấy tràn ngập tội lỗi khó chịu. Bọn họ không thể giống như trước, điểm này cả hai đều rõ ràng. Có lẽ thời điểm tiến tu này đây là một cơ hội tốt, để hai người họ có thể quen với việc giữ khoảng cách.

Nghĩ đến đây Ôn Tiểu Huy cảm thấy đau lòng. Thích vốn là một sự kiện vui vẻ, lại rất dễ dàng khiến người ta không kham nổi kết quả.

Lạc Nghệ quan sát biểu hiện của cậu, nhỏ giọng nói: "Được chứ? Tiểu Huy ca, chúng ta vẫn có thể như trước được không?"

Môi của Ôn Tiểu Huy run lên, nhìn vẻ mặt của Lạc Nghệ, chỉ có thể nói một câu: "Được."

Lạc Nghệ cười nhẹ.

Ôn Tiểu Huy nói: "Đúng rồi, em đặt vé máy bay về chưa? Đặt càng sớm càng rẻ."

"Chưa, em muốn ở lại cho đến khi khai giảng..." Lạc Nghệ quan sát vẻ mặt của Ôn Tiểu Huy, "Nhưng giờ em quyết định về sớm một chút."

Ôn Tiểu Huy lại cảm thấy khó chịu. Cậu không nghĩ bản thân lại thành ra cái kiểu như muốn đuổi Lạc Nghệ đi, đành phải nói: "Em muốn về lúc nào cũng được."

Lạc Nghệ nở nụ cười: "Em không ở đây thêm được đâu, trở về còn rất nhiều việc."

Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm.

Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy, trong mắt hiện lên cảm xúc khó lý giải.

Hai ngày sau, Lạc Nghệ khỏi bệnh, hai người đều im lặng không nhắc tới sự tình tối hôm đó. Ôn Tiểu Huy đưa hắn đi ăn, đi dạo, bọn họ luôn rất vui vẻ hòa thuận, lần này cũng không ngoại lệ.

Vài ngày sau, Lạc Nghệ trở về Trung Quốc, Ôn Tiểu Huy đích thân đưa hắn ra sân bay. Khi nhìn hình bóng của Lạc Nghệ biến mất ở trạm kiểm soát an ninh, Ôn Tiểu Huy còn cho rằng bản thân có thể tạm thời được giải thoát, thực tế lại phát hiện, cậu lại sắp nhớ Lạc Nghệ mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro