CHƯƠNG 045

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu không phải đã tắt đèn rồi, Lạc Nghệ nhất định sẽ nhìn thấy Ôn Tiểu Huy đỏ mặt.

Ôn Tiểu Huy không khỏi ngả người ra sau: "Sao, sao vậy?"

"Anh không phải vẫn luôn thích Lê Sóc sao? Tại sao lại từ chối hắn? Đúng như lời anh nói, là chưa tới mức thích đó à? Anh rõ ràng rất muốn yêu đương mà?"

Đầu óc Ôn Tiểu Huy có chút rối rắm. Tại sao thái độ của Lạc Nghệ lại... hung hăng doạ người đến như vậy, giống như việc cậu từ chối Lê Sóc là một việc sai trái? Lạc Nghệ thế này khiến cậu có chút sợ hãi: "Lạc Nghệ, em bị làm sao vậy?"

Lạc Nghệ nhíu mày: "... Là vì em sao?"

Ôn Tiểu Huy nuốt nước bọt, "Hôm nay em phát điên lên gì vậy? Cứ hỏi tới hỏi lui."

Lạc Nghệ mở miệng, tựa hồ muốn nói gì đó, song lại nuốt xuống, xoay người xuống giường: "Em đi vệ sinh." Nói xong liền đi vào phòng tắm, không ngoảnh mặt nhìn lại.

Ôn Tiểu Huy sững sờ hồi lâu, suy nghĩ nhiều lần từng lời nói của Lạc Nghệ, nhưng lại không hiểu nổi Lạc Nghệ nói như vậy là có ý gì. Hơn nữa, vì cớ gì mà khi biết cậu từ chối Lê Sóc, Lạc Nghệ cũng không mừng rỡ như điên giống như trong tưởng tượng...

Ôn Tiểu Huy nằm lại xuống giường, mở to mắt nhìn trần nhà, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Chuyện tới bây giờ, cậu thực sự phải thừa nhận có điều gì đó đã thay đổi. Đúng vậy, kể từ khi cậu ký cái hợp đồng kia, có điều gì đó đã thay đổi giữa cậu với Lạc Nghệ. Lạc Nghệ trốn tránh cậu, sự nhiệt tình đối với cậu cũng giảm xuống chưa từng có, đặc biệt là phản ứng hôm nay khi biết được cậu từ chối Lê Sóc. Cậu đã từng nghĩ tới n loại phản ứng của hắn, cũng chưa từng nghĩ sẽ thành ra như thế này.

Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Là cậu nghĩ nhiều, hay Lạc Nghệ đã thực sự thay đổi?

Lạc Nghệ ở trong phòng tắm một lúc lâu, khi bước ra, Ôn Tiểu Huy đã nhắm mắt giả vờ ngủ để tránh xấu hổ. Không nghĩ tới, lần đầu tiên từ sau khi trở về nước, hai người đối mặt ngủ chung trên giường, ấy vậy mà lại không nói tiếng nào. Tinh thần của họ đã đi đâu mất rồi?

Cả tháng sau, Lạc Nghệ vẫn "bận rộn". Ôn Tiểu Huy lần này không nhịn được nữa, Lạc Nghệ thật sự đang trốn cậu. Nhìn thấy tuần sau là sinh nhật của Lạc Nghệ, cậu vốn định cho Lạc Nghệ một sinh nhật lần thứ mười tám thật hoành tráng, nhưng lúc này cậu hoàn toàn không có hứng thú. Cậu vốn không phải là người trầm ổn, đã sớm nghĩ đến chuyện phải nói cho rõ ràng, nhưng cậu vẫn ngại ngần không dám đi hỏi, sợ hết thảy đều có liên quan đến cái hợp đồng kia, nếu không thì thật sự không còn cách nào khác để giải thích sự khác biệt về thái độ của Lạc Nghệ trước và sau khi ký hợp đồng. Hơn hai năm sống chung, sao lại thành ra như thế này? Mà điều khiến cho Ôn Tiểu Huy không có cách nào chấp nhận được chính là, giữa bọn họ hoàn toàn không có mâu thuẫn gì.

La Duệ cầm trái cây vừa cắt đặt trước mặt, lấy tăm cắm một quả dâu tây đút vào miệng cậu: "Ngẩn người làm gì vậy? Không phải nói muốn cùng tớ bàn bạc vụ làm bánh kem sinh nhật cho Lạc Nghệ sao?"

"Không làm." Ôn Tiểu Huy tức giận nói.

La Duệ trố mắt: "Tớ bận như vậy, hôm nay vất vả lắm mới dành một chút thời gian ra để thiết kế bánh kem cho cậu, sao lại nói không làm nữa rồi?"

Ôn Tiểu Huy bĩu môi: "Lạc Nghệ không biết gần đây có chuyện gì, đối với tớ vô cùng lạnh lùng."

"Cậu ta không phải mở công ty rất bận sao, hơn nữa còn phải chuẩn bị bảo vệ luận án nữa?"

"Ừ."

"Nhiều chuyện như vậy, có thể không có rảnh chơi với cậu mỗi ngày."

"Tớ có khi nào bắt em ấy phải chơi với tớ đâu? Trước đây dù bận rộn thế nào, ngày nào cũng sẽ gọi điện nhắn tin, nhưng bây giờ rất ít luôn." Ôn Tiểu Huy nhịn không đem chuyện hợp đồng nói ra. Cậu biết nếu như La Duệ không biết chuyện hợp đồng này, nhất định sẽ cảm thấy cậu nhàn rỗi đến phát sợ.

Quả nhiên, La Duệ nói: "Do cậu quen thói rồi thôi, Lạc Nghệ đối với cậu còn chưa đủ tốt sao, chỉ là sơ suất một tí, cậu đã tỏ vẻ rồi."

Ôn Tiểu Huy có chút tức giận: "Cậu thì biết cái bép gì."

"Hừ, không giúp cậu làm bánh nữa."

"Không làm, dù sao cũng không muốn cho nó ăn sinh nhật nữa, nghĩ tới lại bực mình."

Thấy cậu thật sự không muốn làm, La Duệ ngạc nhiên nói: "Không đến mức ấy đâu mà, cậu ta càng như vậy, cậu hẳn nên tạo chút bất ngờ cho sinh nhật cậu ta á, thiệt lãng mạn nha."

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Để nói sau đi, dù sao hiện tại tâm tình không có. À, Lê Sóc tặng hai vé công chiếu phim, anh ấy không rảnh đi, cậu có đi không?"

"Đi chứ, vừa đúng lúc rảnh nè."

"Được rồi đi thôi."

Bộ phim đó là một bộ phim hài lãng mạn đô thị, thật trùng hợp đạo diễn là Lý Hoa. Lúc Lý Hoa còn trẻ, cô chủ yếu đi đóng phim, bây giờ sau khi đã tích lũy kinh nghiệm cùng nâng cao giá trị bản thân liền bắt đầu chỉ nhận phim điện ảnh chất lượng cao, đối với kịch bản hay đoàn chế tác đều vô cùng bắt bẻ, cho nên có xu hướng quay về phía hậu trường, phim này là do cô chính tay làm đạo diễn.

Ôn Tiểu Huy và La Duệ mặc hai bộ tây trang đôi màu trắng với đen giản dị đi đến. Buổi ra mắt quy tụ rất nhiều người trong giới giải trí và thời trang, bọn họ ở trong đám đông kia cũng không có gì kì quái.

"Chà chà, nhiều trai đẹp quá." La Duệ hào hứng thì thầm.

Hai mắt của Ôn Tiểu Huy sáng lên: "Đó không phải là người mẫu gần đây rất được yêu thích sao? Oa, đôi chân dài miên man đó kìa."

"Mặt có chút kỳ quái."

"Đó gọi là cá tính đó, cậu nhìn mặt chi, nhìn body đi, tắt đèn thì ai chả như ai."

Cả hai vui vẻ cười dâm tà.

Khi buổi công chiếu chuẩn bị bắt đầu, họ tìm chỗ ngồi theo vé, không ngờ lại là ghế VIP ở hàng đầu, rất gần sân khấu.

"Oa, tấm vé do Lê Sóc đưa cho thật là đỉnh nha."

"Ừ, gần như vậy, tớ có thể nhìn rõ lớp trang điểm của họ, đáng để nghiên cứu." Ôn Tiểu Huy tái phát bệnh nghề nghiệp.

Không lâu sau khi bọn họ ngồi xuống, bên cạnh có tiếng trêu chọc: "Ồ, Ôn Tiểu Huy?"

Ôn Tiểu Huy sửng sốt, sau đó quay đầu lại thì thấy chính là Thiệu Quần đã hơn một năm không gặp! Thiệu Quần bây giờ đã là ông chủ lớn của cậu, cậu liền nhanh chóng đứng lên: "Thiệu công tử."

Thiệu Quần xua tay: "Ngồi đi."

Ôn Tiểu Huy lúc này mới chú ý tới, bên cạnh Thiệu Quần còn có một cậu con trai xinh đẹp, nhìn thấy bọn họ liền có cảm giác vibe đồng bọn với nhau, nhưng mà ánh mắt không được thiện cảm cho lắm, hiển nhiên là cảm thấy cậu với Thiệu Quần có gian tình gì đó.

Ôn Tiểu Huy ở mặt này cho tới giờ chưa từng tỏ ra yếu thế, liếc lại tên đó một cái kiểu "nhìn con đĩ mẹ gì mà nhìn", cố ý nũng nịu nói: "Thiệu công tử, đã lâu vậy không gặp, ngài càng lúc càng quyến rũ đó nha, nếu mà đi qua sân khấu một vòng, đến cả mình tinh cũng không so bằng ngài được."

Thiệu Quần mỉm cười: "Miệng rất ngọt nha, bạn cậu cũng ở đây à?"

La Duệ gật đầu với Thiệu Quần, ấn tượng của cậu đối với Thiệu Quần, trước sau đều có chút sợ hãi.

Thiệu Quần thậm chí còn không định giới thiệu cậu chàng đi chung với mình, ngồi xuống ngay bên cạnh Ôn Tiểu Huy: "Sao cậu lại tới đây xem buổi công chiếu?"

"Bạn bè không đi được, vừa lúc chúng tôi đang rỗi. Còn ngài? Ngài thích loại phim này à?"

"Nhàn rỗi không có việc gì, đến chung vui cùng bạn."

Người bạn mà hắn nói đến rõ ràng là Lý Hoa.

Ôn Tiểu Huy nghĩ thầm, thật đúng là bạn bè nha, đem tình nhân mới tới mà không hề ngại tình nhân cũ luôn.

Ôn Tiểu Huy và La Duệ nhìn nhau, đều nhìn thấy tâm hồn hóng drama sục sôi trong đáy mắt.

Lúc này, đạo diễn, nhà sản xuất và các diễn viên đều đã lên sân khấu. Ôn Tiểu Huy rất mong chờ xem Lý Hoa sẽ làm gì khi nhìn thấy Thiệu Quần và tình nhân mới, không ngờ Lý Hoa xuân phong đắc ý nhìn xuống dàn khách quý đến xem buổi công chiếu. Khi ánh mắt lướt đến Thiệu Quần, vẫn là khéo léo cười hào phóng, không có chút gì bất thường, Thiệu Quần cũng nhẹ nhàng nhìn lại cười với cô.

Ôn Tiểu Huy không khỏi bật ngón cái trong lòng, cảm thán hai người này thật đỉnh.

Ở trên sân khấu nói chuyện giao lưu một hồi, bộ phim bắt đầu.

Thiệu Quần hơi quay lại, nói: "Gần đây thế nào?"

"Nhờ phúc của Thiệu công tử, mọi việc đều khá tốt, ít nhiều đều nhờ Thiệu công tử mà tôi mới có thể ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, sau khi trở về thì sự nghiệp thuận lợi rất nhiều."

Thiệu Quần cười nhẹ hai tiếng, "Tôi đã bảo sẽ không bạc đãi cậu, không lừa cậu đúng chứ?"

Ôn Tiểu Huy cười gượng nói: "Thiệu công tử đương nhiên là miệng vàng lời ngọc."

"Đã hơn một năm không gặp, dường như cậu cũng trưởng thành không ít. Ráng làm việc chăm chỉ, Tụ Tinh sẽ có rất nhiều cơ hội để cho cậu thể hiện."

"Nhất định, cảm ơn Thiệu công tử."

"Đúng rồi." Thiệu Quần lộ vẻ nghiền ngẫm mà cười, "Cháu trai nhỏ của cậu gần đây thế nào rồi?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong lòng có chút chột dạ. Cậu không quên được chuyện Lạc Nghệ đã từng gửi ảnh khỏa thân của La tổng cho Thiệu Quần. Mặc dù vẫn không biết Thiệu Quần rốt cuộc có biết là Lạc Nghệ đã làm chuyện đó hay không, cơ mà Thiệu Quần từ sau chuyện đó không có tới phiền cậu nữa. Cậu cảm thấy chuyện này không thể nào đơn giản như vậy được, nhưng Thiệu Quần đã không muốn nhắc đến, cậu đương nhiên sẽ giả ngu cùng. Cậu nói: "Khá tốt, sẽ sớm tốt nghiệp."

"Ồ, học tín chỉ cũng nhanh nhỉ."

Ôn Tiểu Huy vừa định trả lời, nhưng lại đột nhiên giật mình. Cậu chưa bao giờ kể Lạc Nghệ đang học đại học, tính theo tuổi của Lạc Nghệ, đáng lẽ chỉ mới nên tốt nghiệp trung học. Làm thế quái nào Thiệu Quần biết được... Cậu cứng ngắc quay cổ lại và liếc nhìn Thiệu Quần.

Thiệu Quần cũng cười nhìn cậu, ánh mắt sắc bén như dao, như cắt mất lớp ngụy trang của cậu, đột nhiên khiến cậu run lên.

Thiệu Quần biết, Thiệu Quần nhất định biết! Hắn điều tra Lạc Nghệ, nếu không phải hắn biết cái gì đó, hắn sẽ không thể nào vô duyên vô cớ đi điều tra Lạc Nghệ, vậy... Lạc Nghệ có biết không?

Thiệu Quần nhẹ nhàng nói: "Đừng căng thẳng, cậu không có làm gì sai."

Ngụ ý là Lạc Nghệ đã làm gì sai? Nhưng mọi chuyện đã trôi qua lâu quá rồi, nếu Thiệu Quần muốn gây khó dễ, hắn ta sẽ không đợi đến bây giờ. Cậu lắp bắp nói: "Thiệu công tử, tôi không hiểu ý của ngài lắm?"

"Giả vờ ngốc nghếch với tôi sao? Các cậu làm gì tôi biết rất rõ. Không thể không nói, tôi thật sự rửa mắt với cậu, ban đầu còn tưởng cậu gan nhỏ, không nghĩ đến lại là người như vậy."

Thiệu Quần rõ ràng nghĩ mấy bức ảnh khỏa thân kia là do Lạc Nghệ cùng cậu thực hiện. Không ai có thể tin được một đứa trẻ vị thành niên lại có mưu đồ và thủ đoạn như vậy. Cho nên Ôn Tiểu Huy không thể phản bác, dù sao cậu cũng là người được lợi lớn nhất, nói không biết thì ai mà tin.

Hai người mang tâm sự mà xem phim một cách vô vị, Ôn Tiểu Huy hối hận vì hôm nay đã đến đây, gặp trúng Thiệu Quần thật là xui xẻo. Anh nghĩ có nên viện cớ rút lui hay không, nhưng mà vậy thì lộ liễu quá.

Quan sát một hồi, Thiệu Quần lại lên tiếng: "Lạc Nghệ không phải cháu ruột của cậu. Tôi có điều tra một chút, là ba cậu nhận nuôi mẹ cậu ta."

Ôn Tiểu Huy thầm trợn mắt: "Vâng."

"Thân thế của cậu ta còn khá thú vị nữa."

Ôn Tiểu Huy trong lòng hơi lộp bộp: "Anh, anh biết cái gì?"

"Biết một ít, nhưng không tìm hiểu sâu, bởi vì sẽ có một số rủi ro không cần thiết. Tôi chỉ muốn bồi dưỡng người làm của mình thôi, nhắc nhở cậu một câu, tốt nhất tránh xa cậu ta một chút."

"Lời này của ngài... là có ý gì?"

"Có nghĩa là cậu ta là một người nguy hiểm. Cậu ta có xuất thân mà người thường không thể tưởng tượng được."

"Chuyện này tôi biết, nhưng đối với tôi, em ấy chỉ là một đứa trẻ do chị tôi giao phó. Chỉ cần chúng tôi không gây chuyện thì sẽ không có gì nguy hiểm." Lúc Ôn Tiểu Huy nói ra câu này, cậu cảm thấy có chút chột dạ. Cha của Lạc Nghệ kì thực trước sau đều giống một quả bom treo trên đỉnh đầu hai người. Cậu cũng không biết người kia đến cuối cùng có uy hiếp gì họ không, cậu chỉ dựa vào câu "hổ dữ không ăn thịt con" mà cho rằng người kia ít nhất sẽ không tổn thương đến Lạc Nghệ.

Thiệu Quần cười mỉa mai: "Nói nhiều hơn nữa tôi cũng không dám nói. Dù sao thì tôi cũng không muốn dính líu vào, chỉ khuyên cậu cẩn thận, đừng đem lời tôi nói tai này lọt tai kia."

"...... Đã hiểu."

Sau khi bộ phim kết thúc, Ôn Tiểu Huy kéo La Duệ chạy nhanh.

La Duệ trên đường lo lắng hỏi: "Phim ồn quá tớ nghe không rõ, cậu với Thiệu Quần nói cái gì vậy? Sắc mặt cậu kém quá."

"Không có gì đâu, vẫn là bức ảnh khỏa thân kia thôi. Hẳn không có việc gì đâu."

"Ồ, lâu như vậy rồi, chắc không sao đâu." La Duệ xoa xoa đầu cậu, "Đừng sợ, nếu Thiệu Quần thật sự muốn làm gì đó, hắn sẽ không đợi lâu đến như vậy, đừng nghĩ ngợi nữa."

Ôn Tiểu Huy gật đầu.

Lúc này, điện thoại của Ôn Tiểu Huy vang lên, nhìn thấy là mẹ cậu gọi tới: "Alo, mẹ."

"Tiểu Huy, con về nhà ngay cho mẹ." Giọng điệu của Phùng Nguyệt Hoa vô cùng nóng nảy và tức giận, thở đến hổn hển.

"Sao vậy mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Ở nhà có trộm!" Phùng Nguyệt Hoa tức giận nói, "Tên này dám cả gan trộm ở nhà bà, nếu mẹ mày mà có ở nhà là một dao phay băm chết nó rồi!"

"Mẹ, con lập tức về ngay. Mẹ đã báo cảnh sát chưa? Trước lúc cảnh sát đến thì đừng xáo trộn đồ vật."

"Mẹ biết rồi, con mau về nhà nhìn xem có mất gì không."

Ôn Tiểu Huy kéo La Duệ vào taxi và nhanh chóng về nhà. Lên xe không được bao lâu, Lạc Nghệ gọi điện thoại tới.

Trong đầu Ôn Tiểu Huy hiện giờ toàn là ở nhà có trộm, nhìn thấy Lạc Nghệ gọi tới cũng không mấy vui: "Alo, Lạc Nghệ."

"Tiểu Huy ca, anh đang ở đâu vậy, qua đây ăn tối đi."

"Không được, anh phải về nhà bây giờ."

"Giọng điệu của anh có vẻ vội lắm, có chuyện gì sao?"

"À, nhà anh có trộm."

"Trộm?" Lạc Nghệ trầm giọng nói, "Chuyện xảy ra khi nào? Có tổn thất gì không?"

"Anh còn ở ngoài đường, không biết nữa."

"Anh về nhà xác nhận tình hình rồi gọi cho em nhé. Anh có muốn em qua đó cùng anh không?"

"Không cần, mẹ anh ở nhà."

"... Cũng phải, tóm lại anh xác nhận tình hình rồi nhớ gọi điện thoại cho em nha."

"Được." Đối mặt với sự quan tâm của Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy cảm thấy an tâm một chút. Cậu nghi ngờ sự ghẻ lạnh trước đây là ảo tưởng của chính mình, dù sao cậu với Lạc Nghệ cũng hòa hợp với nhau được hơn hai năm rồi, không có lí do gì đột nhiên lại xấu đi được.

Lúc về đến nhà, cảnh sát đã tới và đang ghi chép. Ôn Tiểu Huy nhìn căn nhà bị lục tung cả lên, trong lòng có chút khó chịu.

Mẹ cậu đang ngồi trên ghế sofa, Ian cũng ở đó an ủi bà.

"Mẹ."

Phùng Nguyệt Hoa hai mắt đỏ bừng tức giận: "Sao giờ này mới về!"

"Mẹ, mẹ đừng khó chịu mà." Ôn Tiểu Huy đi tới, ôm lấy bà, "Mẹ không sao là tốt rồi. Nhà mình có gì đáng giá đâu, thứ đáng giá nhất là mẹ xinh đẹp của con đây mà."

Phùng Nguyệt Hoa nhịn không được phụt cười: "Chưa gì đã nói hươu nói vượn."

La Duệ cũng an ủi: "Dì ơi, Tiểu Huy nói đúng đó, vật mất người còn là may rồi."

Phùng Nguyệt Hoa gật đầu thở dài.

Ian vuốt lưng bà: "Tối nay chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp."

Ôn Tiểu Huy cùng cảnh sát kiểm tra ghi chép xong, hôm nay cũng đã quá muộn, cảnh sát đem băng giám sát tài sản quay trở về nghiên cứu, ngày mai bọn họ sẽ đến đồn cảnh sát phối hợp điều tra.

Sau khi cảnh sát rời đi, bọn họ nhìn căn phòng bừa bộn, chưa bắt đầu dọn dẹp đã có cảm giác mệt mỏi.

"Trước tiên kiểm kê tổn thất đi, một bên kiểm tra một bên dọn." Ian nói.

"Được." Ôn Tiểu Huy xắn tay áo.

Ian tò mò nhìn La Duệ: "Tiểu Huy, cậu ấy là bạn trai con hả?"

Ôn Tiểu Huy nhìn bộ đồ đôi của hai người bọn họ, cười ha hả: "Xem như vậy đi ạ."

Cả bốn người bắt đầu dọn dẹp căn phòng từ trong ra ngoài.

Ôn Tiểu Huy kiểm tra đồ trong phòng. Phòng của cậu không lớn, tìm kiếm xung quanh cũng không phát hiện mất thứ gì, cũng may cậu để quên máy tính ở phòng làm việc, nếu không chắc cũng bay đi mất.

Sau khi kiểm kê xong, trong phòng khách chỉ mất một ít tiền mặt, bất quá có mấy trăm tệ, ngược lại là hộp trang sức mà Phùng Nguyệt Hoa giấu ở giá sách, đều bị lật lên hết rồi vậy mà lại không bị lấy đi, không khỏi khiến người ta hoài nghi có phải tên trộm này bị mù rồi hay không.

Phùng Nguyệt Hoa thở phào nhẹ nhõm: "May mà tổn thất không lớn."

Ôn Tiểu Huy cũng thở phào nhẹ nhõm: "Thật tốt quá rồi, coi như là dọn dẹp nhà cửa một chút. Hơn mười năm nay ở khu này có xảy ra chuyện như vậy đâu, kiểu gì mà nhà mình lại bị? Có phải tên trộm này rình lâu rồi, thấy con giống kẻ có tiền không nhỉ?"

Phùng Nguyệt Hoa cười mắng một tiếng: "Mặt mày thì giống có tiền chỗ nào."

"Là khí chất đó mẹ, khí chất cao quý."

Cả Ian và La Duệ đều cười.

Bọn họ bắt đầu thức khuya dọn dẹp phòng, đến ba giờ đêm cuối cùng cũng xong, gom gọn rác bỏ ra ngoài, toàn bộ căn nhà khôi phục tình trạng gọn gàng sạch sẽ.

Ian không thể không biết ngại mà ở lại qua đêm, liền lái xe trở về, còn La Duệ ở lại ngủ đêm nay.

La Duệ nằm lên giường của Ôn Tiểu Huy lăn qua lăn lại, trằn trọc nói: "Không ngờ trước đây chiếc giường này lại nhỏ như vậy."

"Lần trước cùng nhau ngủ ở trên giường này là khi nào, chắc hồi cấp ba nhỉ?"

"Ý cậu chê tớ béo lên á?" La Duệ bóp thịt trên bụng, "Đừng làm tớ sợ mà."

"Suốt ngày ăn một đống đồ ngọt, bản thân có béo hay không cũng không tự mình biết à?"

La Duệ chán nản lầm bầm.

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Ngủ không được. Sau khi biết có trộm rồi, trong nhà liền có cảm giác không an toàn, làm người ta không an tâm tí nào. Giống như có cái kết giới bảo hộ bị phá vỡ vậy, khiến cho lòng người khó mà bình phục."

La Duệ ôm lấy cậu, sờ đầu an ủi: "Beibi đừng sợ. Nếu hai người lo lắng quá, có thể chuyển đến chỗ của tớ ở tạm trước, dù sao ba mẹ tớ cũng không có ở nhà."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Không cần, tớ đã nghĩ đến chuyện đổi nhà cho mẹ rồi. Chờ tới khi nhận được di sản, chuyện đầu tiên chính là đổi sang một căn hộ lớn hơn một chút."

"Nếu mua nhà, mua gần chỗ tớ một chút được không?"

"Phắc du thứ nhà giàu chết tiệt. Cậu có biết chỗ cậu ở đắt tới cỡ nào không hả? Bán luôn tớ có khứa mà mua nổi í."

La Duệ bĩu môi: "Lúc còn đi học, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu."

"Hiện giờ một tuần gặp được vài lần rồi còn gì. Ầy, cậu yêu tớ nhiều đến vậy tớ thấy áp lực lắm đó."

La Duệ cười mắng một tiếng: "Phắc cậu."

Hai đứa ôm nhau đi ngủ. Ôn Tiểu Huy vừa mới nhắm mắt lại một vài phút lại đột nhiên mở mắt ra, bả vai cũng động đậy.

La Duệ nói: "Sao vậy?"

"Lạc Nghệ kêu tớ gọi báo tình hình cho em ấy, tớ quên mất."

"Ngày mai đi, gấp cái gì đâu, dù sao cũng không mất gì mà."

"Cậu không biết tính em ấy đâu." Ôn Tiểu Huy ngồi dậy kiểm tra điện thoại.

"Cậu ta gấp đến vậy thì sớm đã gọi cho cậu rồi."

"Quả nhiên, điện thoại tớ hết pin..." Ôn Tiểu Huy lắc lắc điện thoại, ảo não mà đập đầu cái bốp. Cậu nhanh chóng đi cắm sạc, vừa mới khởi động máy thì y như rằng thông báo nhảy lên mấy cuộc gọi nhỡ, cuộc cuối cùng là vừa mới đây thôi. Cậu vội gọi lại, điện thoại rất nhanh được kết nối. Cậu liền nói: "Anh xin lỗi Lạc Nghệ, lúc anh dọn phòng không để ý điện thoại hết pin."

Đầu bên kia hít sâu một hơi, Lạc Nghệ mở miệng, ngữ khí vô cùng trầm thấp, vừa nghe giống như là kiềm chế lửa giận: "Em đang ở dưới lầu nhà anh."

Ôn Tiểu Huy sửng sốt: "Hả? Bây giờ?"

"Đúng vậy."

"Em, sao em lại đến nhà anh? Đã ba giờ rồi."

"Bởi vì điện thoại anh tắt máy suốt, em không biết anh như thế nào rồi."

"Ặc, em... em chờ chút, anh xuống ngay." Ôn Tiểu Huy xoay người nhảy xuống giường, nói với La Duệ, "Cậu ngủ đi, chốc nữa tớ quay lại."

Lạc Nghệ giật mình: "Anh đang nói chuyện với ai vậy? Ai ngủ cùng anh?"

"La Duệ, cậu ấy giúp anh dọn dẹp phòng."

"À." Giọng điệu của Lạc Nghệ bình tĩnh trở lại.

La Duệ nhìn cậu, ái muội cười không ngừng.

Ôn Tiểu Huy trừng cậu một cái, ấn cậu trở lại giường: "Ngủ đi." Nói rồi khoác áo chạy xuống lầu.

Vừa xuống lầu thì thấy Lạc Nghệ đang ở ngoài hành lang nhà cậu, mặc một chiếc hoodie trùm đầu không quá dày, dựa vào xe đạp, hai tay đút túi chờ cậu.

Ôn Tiểu Huy chạy tới, dùng bàn tay che lấy đôi tai lạnh lẽo của hắn: "Tới mùa thu rồi, em sao lại mặc phong phanh vậy, em có biết buổi tối..."

Lạc Nghệ ôm chặt lấy cậu.

Ôn Tiểu Huy sững người.

Lạc Nghệ khàn giọng nói: "Cũng may là anh không sao."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy ấm lòng: "Không sao. Lúc trộm tới không có ai ở nhà. Tụi anh cũng kiểm kê lại rồi, không mất gì đáng giá, chung quy thì nhà anh cũng chẳng có gì đáng giá cả, ha ha."

Lạc Nghệ dụi dụi vào má cậu: "Kẻ trộm lấy cái gì?"

"Chỉ là mấy trăm tiền mặt, ngay cả trang sức của mẹ anh cũng không đụng vào, tốt xấu gì cũng có một chiếc nhẫn kim cương mà."

Lạc Nghệ ánh mắt rất là ảm đạm: "Còn gì nữa không? Anh mất cái gì?"

"Anh không phát hiện mất cái gì cả, máy tính thì để ở phòng làm việc, trang sức thì cũng là đồ giả thôi, trộm không đụng tới. Tên trộm này cũng xui xẻo nha, đại giá quan lâm trộm một vụ mà chỉ gom được vài trăm đồng tiền." Ôn Tiểu Huy cảm thấy được tư thế hiện tại của mình có chút xấu hổ, muốn Lạc Nghệ thả cậu ra, nhưng Lạc Nghệ lại không buông ra. Thực ra trong lòng cậu cũng có chút vui mừng, sự hờ hững của Lạc Nghệ trong suốt khoảng thời gian này dường như theo cái ôm mà tan đi hết. Xem ra là bản thân cậu nghĩ nhiều quá rồi, Lạc Nghệ thật sự chỉ là quá bận mà thôi.

Cuối cùng, Lạc Nghệ cũng buông cậu ra, nhưng hai tay vẫn ôm lấy eo cậu: "Sau khi thừa kế di sản, anh có thể chuyển đến căn hộ mà mẹ em để lại, chỗ đó an ninh rất tốt."

"Được nha, lúc đó anh đi xem một chút, anh thật sự tính đổi cho mẹ anh một chỗ tốt hơn, nơi này cũ quá rồi."

Lạc Nghệ lại nhẹ nhàng nói: "Anh không sao là tốt rồi."

Ôn Tiểu Huy cười nói: "Còn có thể có chuyện gì được, chỉ là trộm thôi mà."

Lạc Nghệ nhìn cậu thật sâu, đột nhiên cúi đầu ngậm lấy môi cậu.

Ôn Tiểu Huy trợn to hai mắt, nhịp tim đột nhiên tăng nhanh, đầu óc trống rỗng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro