CHƯƠNG 028

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ôn Tiểu Huy rời đi cũng đã hơn mười hai giờ, không biết Lạc Nghệ đã ngủ hay chưa, kết quả là về đến biệt thự liền phát hiện đèn trên lầu ba và lầu bốn vẫn còn sáng.

Cậu mở cửa bước vào, ngâm nga một ca khúc rồi đi vào bếp lấy đĩa và cốc, đặt bữa tối lên khay rồi bưng lên.

Lên đến lầu ba, Ôn Tiểu Huy dùng khuỷu tay đẩy cánh cửa đang khép hờ: "Lạc Nghệ, anh mang đồ ăn khuya tới nè, em chưa ngủ à?" Cậu bước vào, nhìn thấy máy tính của Lạc Nghệ đang bật, nhưng không có ai trong phòng.

Cậu đi vào phòng tắm nhìn nhìn, cũng không có ai cả. Lạ thật, chẳng lẽ ở tầng bốn sao?

Cậu đặt mâm thức ăn xuống rồi đi lên tầng bốn.

Ở đây lâu như vậy, cậu chưa lên căn phòng ở tầng bốn bao giờ. Lạc Nghệ nói tầng bốn là phòng kho chứa đủ thứ đồ tạp nham, chỉ cần nhìn tình hình hiện tại của phòng Lạc Nghệ thì có thể tưởng tượng phòng kho sẽ trông như thế nào, cho nên cậu chưa bao giờ tò mò.

Cửa phòng lầu bốn cũng khép hờ, Ôn Tiểu Huy gõ gõ cửa rồi đẩy ra: "Lạc Nghệ, anh..."

"Phòng kho" trên lầu bốn hóa ra là một căn phòng rất lớn. Quả nhiên như lời Lạc Nghệ nói, nơi đây chứa tùm lum đủ thứ đồ đạc, nhưng thứ thu hút Ôn Tiểu Huy nhất chính là bức ảnh chụp của một người đàn ông trung niên bị biến thành bia ngắm ở trên tường.

Lạc Nghệ đang tìm kiếm thứ gì đó, quay lưng lại với cậu, nghe thấy tiếng động thì đột ngột quay đầu lại, ánh mắt sắc bén và dữ tợn như một con chim ưng, Ôn Tiểu Huy sợ tới mức sững người.

Lạc Nghệ nhìn thấy cậu, sắc mặt lập tức trở lại bình thường, nhưng là... hiển nhiên có chút cứng ngắc: "Sao anh lại đến đây?"

"Anh uống rượu ở gần đây, muốn mang bữa khuya cho em..." Ôn Tiểu Huy cảm thấy trong lòng còn sợ hãi. Ánh mắt của Lạc Nghệ lúc đó thực sự dọa chết cậu, như thể cậu đã làm sai điều gì, nhìn thấy điều bí mật gì đó không nên biết.

Lạc Nghệ đi tới, tắt đèn, khép lại cửa: "Đi, xuống lầu."

Ôn Tiểu Huy thầm nhớ lại cái bia ngắm hồi nãy vừa trông thấy, trên ảnh chụp rõ ràng có rất nhiều lỗ mũi tên...

Lạc Nghệ đột nhiên nói: "Đúng, chính là người đó."

Ôn Tiểu Huy giật mình, thấp giọng nói: "Em hẳn là hận ông ta lắm." Cậu muốn hỏi tại sao, nhưng cậu biết Lạc Nghệ có lẽ sẽ không trả lời, lại càng sợ nếu Lạc Nghệ mà trả lời thì đáp án sẽ làm cho cậu không thể tiếp thu được. Càng gần gũi với cuộc sống và nội tâm của Lạc Nghệ, cậu cảm thấy tâm tư Lạc Nghệ rất sâu sắc và phức tạp, sâu xa khó dò hơn rất nhiều so với bạn bè đồng trang lứa, không, thậm chí còn hơn cả nhiều người lớn nữa. Điều này không chỉ bởi vì Lạc Nghệ thông minh mà còn bởi vì gia cảnh của hắn.

Lạc Nghệ không quay đầu lại mà nói: "Em không hận ông ta."

"..."

"Chỉ là ông ta rất chướng mắt."

"Anh không hiểu ý em là gì."

Lạc Nghệ đứng ở góc cầu thang, quay đầu nhẹ cười, con ngươi u ám trầm mặc nhìn Ôn Tiểu Huy: "Sự tồn tại của ông ta khiến em chướng mắt."

Ôn Tiểu Huy đột nhiên cảm thấy tay chân hơi rét run. Đã hơn một lần, sắc mặt, ánh mắt hay lời nói của Lạc Nghệ đều khiến cậu có cảm giác vô cùng xa lạ, khiến cậu hoài nghi thiếu niên này vốn không phải là bộ dạng mà cậu từng biết. Nhưng 99,9% thời gian, Lạc Nghệ đều rất tốt, không hề giống như vậy, mấy cái lỗi nhỏ này cũng không đáng để kể, ấy mà lại để lại ấn tượng khắc sâu trong cậu.

Lạc Nghệ vẫy tay với cậu: "Đến đây, cùng nhau ăn khuya đi."

Ôn Tiểu Huy lại bắt đầu thấy đau lòng cho Lạc Nghệ. Cậu không thể tưởng tượng được Lạc Nghệ rốt cuộc đã trải qua chuyện gì trong thời thơ ấu của mình mới có thể nói như vậy với cha ruột của hắn, còn dùng ảnh chụp của ông ta để làm bia nhắm bắn tên, hơn nữa cũng hiếm khi nhắc đến mẹ mình. Lúc đầu cậu còn cho rằng do mạch não của mấy kẻ IQ cao khác biệt so với người thường, mẹ mình tự tử lại cảm thấy bà đã giải thoát rồi. Bây giờ ngẫm lại cậu cảm thấy Lạc Nghệ có vẻ không thực sự buồn bã, như thể có mẹ hay không cũng chẳng sao. Cậu không thể nói ra trong lòng mình là loại cảm xúc nào, càng không thể trách Lạc Nghệ không có lương tâm, bởi vì Nhã Nhã rõ ràng cũng không phải là một người mẹ đủ tư cách.

Hai người trở về phòng, Lạc Nghệ mở một bộ phim hài. Hai người vừa xem vừa ăn, Ôn Tiểu Huy ngoài mặt thì cười, nhưng trong lòng vẫn luôn nghi hoặc. Lạc Nghệ lấy cung tên bắn vào ảnh cha ruột mình, hẳn chỉ để trút giận thôi nhỉ...

Ăn xong, Lạc Nghệ đi dọn dẹp bát đũa, Ôn Tiểu Huy ngồi trước máy tính một lúc, đột nhiên ma xui quỷ khiến mà bắt đầu đi nhìn ổ cứng của Lạc Nghệ. Cậu lướt nhanh nhìn tên các thư mục, ngoại trừ mấy cái về học tập cùng với sở thích thì cũng không có gì đặc biệt, với lại cậu cũng không có thời gian để ngâm cứu thêm, Lạc Nghệ đã trở lại. Cậu luống cuống tay chân khôi phục lại trạng thái cũ, nhưng lúc Lạc Nghệ tới thì vẫn chưa kịp mở tiếp bộ phim đang xem dở.

Lạc Nghệ hơi nheo mắt, nhìn dáng vẻ như không có gì xảy ra của Ôn Tiểu Huy là đã hiểu ra mọi chuyện.

Ôn Tiểu Huy giấu đầu lòi đuôi giải thích: "Anh muốn xem một bộ phim khác."

"Phim này không phải rất hài sao?"

"Trước khi đi ngủ mà cười thế này nhất định sẽ bị mất ngủ, lại có thêm quầng thâm mắt."

Lạc Nghệ cười nói: "Nếu đã không muốn mất ngủ thì tốt nhất không nên xem cái gì cả."

"Cũng đúng, nên đi ngủ thôi." Ôn Tiểu Huy vươn vai, sờ sờ bụng của mình, "Gần đây, anh hay ăn khuya với em, sắp béo lên rồi."

"Bảo anh chạy bộ cùng em mà anh lại lười."

"Không, anh thà được ngủ nhiều thêm một chút." Ôn Tiểu Huy đứng dậy nói: "Anh đi tắm."

Lúc Ôn Tiểu Huy vào phòng ngủ, Lạc Nghệ đã tắt phim, bấm vào ổ cứng nhìn nhìn, khóe miệng cong lên một nụ cười.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Ôn Tiểu Huy nặng nề thả người lên giường, thở ra một hơi dài: "Mệt quá đi hà."

"Anh chưa uống say mà." Lạc Nghệ hỏi, "Anh đi uống với ai sao không báo để em đi đón."

"Không sao, anh uống có vài li hà, đều là một đám gay, nếu em đến bị bọn họ thấy được lại chẳng phải như một đám sói đói vồ tới à."

Lạc Nghệ bật cười: "Gì mà quá đến vậy."

"Chính là quá đến vậy đó, có đàn ông nào mà không háo sắc." Ôn Tiểu Huy cười nói, "Thật ra hôm nay anh đi gặp trai đẹp mà Mẹ Nhỏ giới thiệu."

"Ồ." Lạc Nghệ nằm nghiêng, tay chống đầu, "Thế nào?"

"Không sao ra sao hết, nhìn cũng được, thân hình chuẩn, nhưng nghe nói đời tư cũng lộn xộn lắm, anh sợ nhiễm bệnh, không định tiếp xúc nữa."

"Ừm, anh tốt như vậy, xứng đáng gặp được người tốt hơn."

Ôn Tiểu Huy mỉm cười: "Ài, anh hôm nay thật sự gặp phải hàng tốt đó."

"Ở quán bar? Ai vậy?"

"Vô tình nhìn thấy ở quầy bar, đúng gu luôn, không chỉ đẹp trai đơn thuần đâu, mà còn có khí chất nữa, đáng tiếc..." Ôn Tiểu Huy bĩu môi chán nản nói, "Người ta không ngó ngàng gì tới anh, anh cố tiếp cận rồi, tuy rằng cuối cùng cũng xin được số điện thoại, nhưng rõ ràng là người ta không có hứng thú gì với anh."

Lạc Nghệ nhẹ cười: "Tên đó không có mắt nhìn, không cần quan tâm."

"Không chỉ không có mắt nhìn, nhất định là bị mù rồi." Ôn Tiểu Huy tức giận nói, "Bất quá đả kích lòng tự tin của anh... Thôi quên đi, cũng không phải chuyện lớn, sau này nhất định sẽ tìm được hàng khác ngon hơn."

Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Ôn Tiểu Huy, Lạc Nghệ không khỏi bật cười.

Ôn Tiểu Huy nhìn thấy Lạc Nghệ cười đột nhiên có chút xấu hổ, vùi mặt vào trong gối nhắm mắt lại.

"Người mà anh đang nói đến thực sự tốt và hấp dẫn đến như vậy?"

Ôn Tiểu Huy nhàn nhạt nói: "Ừm, rất hút người."

"Nói không chừng mười năm nữa em sẽ còn ưu tú hơn hắn."

Ôn Tiểu Huy khẽ run trong lòng, nhẹ nhàng mở mắt ra.

Lạc Nghệ vẫn đang nhìn cậu, trên mặt mang theo nụ cười dịu dàng thanh xuân, khiến nhịp tim của Ôn Tiểu Huy đột ngột tăng nhanh. Ôn Tiểu Huy biết mình không nên tiếp tục chuyện này, nhưng vẫn là ma xui quỷ khiến nói: "Em nhất định sẽ ưu tú hơn hắn."

Lạc Nghệ nhẹ giọng nói: "Vậy anh sẽ cân nhắc đến em sao?"

Ôn Tiểu Huy mở to mắt.

Lạc Nghệ thấy Ôn Tiểu Huy mở to mắt, đồng tử co lại, giống như một con thỏ sợ hãi, nhìn vô cùng thú vị. Cái người này, trên người hội tụ đủ nhiều mặt, có hư vinh, ham tiền, nông cạn cùng đơn thuần, hồn nhiên, chính khí, sao lại có một người đầy mâu thuẫn đến như thế?

Ôn Tiểu Huy căng thẳng đến mức cằm sắp rơi xuống, cậu lắp bắp nói: "Đừng có đùa, cái đứa nhỏ xấu xa này."

Lạc Nghệ cười nói: "Chỉ đùa chút thôi."

Ôn Tiểu Huy nghiêm túc nói: "Sau này bớt nói giỡn đi."

"Anh giận à?"

"Không có." Ôn Tiểu Huy xoay người, "Ngủ sớm đi."

Lạc Nghệ nhìn bóng lưng và bờ vai gầy của cậu, khiến hắn có một cảm xúc thôi thúc kéo cậu lại và đối mặt với hắn.

---

"Phòng rộng tám mươi mốt mét vuông, muốn phủ gạch này phải hơn năm trăm miếng, màu sắc cũng không khác mấy, cậu điên rồi!" Ôn Tiểu Huy lại nổi điên giậm chân bình bịch với La Duệ.

La Duệ ủy khuất nói: "Sao lại không có mấy khác biệt, màu be này nhìn sang đó... thoạt nhìn thì giống nhau chút thôi chứ thật ra không giống lắm đâu."

"Vô nghĩa, có bản lĩnh thì cậu dát luôn vàng đi."

"Tớ mặc kệ, dù gì cũng chọn cái này." La Duệ hậm hực nói, "Tớ muốn trang trí cửa hàng của mình thành một tiệm bánh ngọt kiểu Pháp có phẩm vị cao cấp, cậu còn như vậy thì tớ thực sự nghi ngờ mắt nhìn của cậu đó."

"Mắt nhìn cái đít lu á chứ nhìn, cậu có biết ngân sách của cậu đã hết bao nhiêu rồi không? Trang trí còn chưa hoàn thành một nửa, tiền thì bị cậu tiêu muốn gần hết rồi, ngồi đó mà khóc cha khóc mẹ với cái phẩm vị của cậu đi!"

La Duệ lộ ra vẻ sợ hãi: "Không thể nào, năm trăm nghìn lận đó, tiêu hết rồi sao?"

"Sắp hết thôi chứ không gì."

La Duệ mặt mày đưa đám: "Vậy thôi... tớ đi đổi loại khác."

"Mau nhanh cái chân lên." Ôn Tiểu Huy túm lấy cậu bước ra ngoài.

Vừa đi ra khỏi cửa hàng, một người đi tới trước mặt, Ôn Tiểu Huy cảm thấy có chút quen thuộc. Cẩn thận nghĩ lại, vị này không phải luật sư Tào Hải sao? Chỉ là cả người gầy đi rất nhiều, có vẻ như trạng thái tinh thần không tốt lắm, trông hơi vội vã.

Tào Hải cũng nhìn thấy cậu: "Ồ, Ôn tiên sinh."

"Luật sư Tào." Ôn Tiểu Huy nhìn hắn từ trên xuống dưới, "Anh gần đây thế nào? Sao lại hao gầy nhiều đến vậy?"

Tào Hải thở dài: "Áp lực tương đối cao."

"Thu nhập và áp lực tỷ lệ thuận với nhau mà, vậy có nghĩa là anh kiếm được rất nhiều nha." Ôn Tiểu Huy nhớ tới lời Lạc Nghệ nói, Tào Hải từng qua lại với Nhã Nhã, cậu cảm thấy có chút khó xử.

Tào Hải cười khổ lắc đầu, nhìn Ôn Tiểu Huy, tựa hồ suy tư một hồi mới hỏi: "Cậu thế nào, có khỏe không?"

"Cũng ổn nha, tôi với Lạc Nghệ rất hợp nhau, hôm nay tôi đang giúp một người bạn tới xem trang trí quán, tình cờ gặp được anh."

"À, Lạc Nghệ..." Tào Hải nói tới cái tên này, môi hắn hơi run lên.

"Sao thế?"

"Lạc Nghệ... cũng ổn chứ?"

"Ừm, em ấy học ở đại học X, anh không có liên lạc gì với em ấy?"

Ánh mắt Tào Hải có chút mập mờ: "Không có."

"Từ khi ký hợp đồng là không còn liên lạc?"

Tào Hải vội vàng lắc đầu: "Không có."

Ôn Tiểu Huy hơi giật mình. Cậu nhớ rõ lúc hỏi Lạc Nghệ tại sao lại biết về Thiệu Quần, Lạc Nghệ nói hắn hỏi thăm bên Tào Hải, vậy là ai đang nói dối? Nghĩ đến chuyện Lạc Nghệ bảo cậu không nên tin lời Tào Hải nói, càng nhìn Tào Hải, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Ôn Tiểu Huy không hỏi nhiều, chỉ gật đầu: "Mà thôi, tôi với bạn còn có chuyện phải làm. Tôi đi trước đây, anh bận thì đi đi."

"Ôn tiên sinh..." Tào Hải gọi lại, "Chúng ta tìm một chỗ ngồi chút nha, vừa lúc cũng đến giờ cơm chiều rồi."

Nghe vậy, Ôn Tiểu Huy càng thêm cảnh giác, nói: "Thật ngại quá, tôi và bạn tôi đang vội giải quyết một việc, bên kia cũng sắp đóng cửa rồi. Hẹn anh ngày khác được không?"

Tào Hải gật đầu: "Thật ra, tôi chỉ muốn hỏi cậu xem cuộc sống của hai cậu có điều gì mâu thuẫn không, chẳng hạn như chuyện tiền bạc này nọ."

"Không có, tôi với Lạc Nghệ chưa từng so đo chuyện tiền bạc. Tiền sinh hoạt của em ấy đều do tôi quản, nhưng tôi cũng không đụng đến mấy. Sao tự nhiên lại hỏi vậy?"

Tào Hải cười nói: "Ha ha, bệnh nghề nghiệp. Dù sao cũng chưa từng gặp nhau, tôi còn lo tính cách hai người không hợp."

"Không đâu, khá là tốt."

"Lạc Nghệ không thiếu tiền, sinh hoạt phí cậu tiêu được thì tiêu. Tôi xem qua blog của cậu rồi, mua mỹ phẩm gì đó đều tốn tiền mà, không cần khách sáo với Lạc Nghệ."

Ôn Tiểu Huy trong lòng cảm thấy rất kỳ quái, Tào Hải sao có thể đột nhiên nói với cậu những chuyện kì cục này, có liên quan gì với Tào Hải đâu? Cậu càng ngày càng cảm thấy lạ lùng: "Ờ, thôi để đó đi, tôi cũng không thiếu tiền lắm. Với lại, chờ hai năm nữa Lạc Nghệ đủ mười tám tuổi, tôi còn có một khoản di sản từ chị gái mà."

Vẻ mặt Tào Hải chợt cứng ngắc: "Ừm, đúng vậy, thôi nếu các cậu đã vội thì đi đi."

"Được, gặp lại sau."

"Nhân tiện..." Tào Hải nói, "Tốt nhất cậu đừng nói với Lạc Nghệ chuyện đã gặp tôi."

"Sao vậy?"

"Bởi vì một số lý do, giữa chúng tôi có một chút hiểu lầm. Sau khi di sản của Lạc tổng được xử lý xong, hẳn là cậu ta không muốn tiếp xúc gì với tôi nữa."

Ôn Tiểu Huy gật đầu đồng ý một cái: "Ừm, được."

Sau khi hai người chào tạm biệt, Ôn Tiểu Huy và La Duệ lên taxi.

La Duệ hỏi: "Kia là ai vậy, luật sư của chị cậu à?"

"Ừm, lúc trước chính người đó soạn hợp đồng di sản cùng hợp đồng nuôi dưỡng á." Ôn Tiểu Huy nghĩ đến những gì Tào Hải vừa nói, vẻ mặt không được tự nhiên, lúc về phải nói chuyện này cho Lạc Nghệ. Ai biết Tào Hải có thật sự không hài lòng với kết quả của việc xử lý tài sản giống như lời Lạc Nghệ nói hay không. Kể từ ngày ký hợp đồng, cậu đã thề với Nhã Nhã rằng cậu sẽ bảo vệ đứa con trai duy nhất của cô.

"Cách anh ta nói thật kỳ quái, giọng điệu và biểu cảm cũng rất kỳ quái."

Ngay cả La Duệ cũng có thể nhìn thấy...

"Không biết, dù sao thì Lạc Nghệ bảo tớ đừng tin anh ta, bởi vì anh ta với Nhã Nhã từng có chuyện gì đó mập mờ, lại cùng làm ăn với nhau, có vẻ như đối với việc phân chia tài sản không vừa lòng."

"A? Không thể nào, nếu hắn không bằng lòng, sao có thể để cho cậu ký hợp đồng thuận lợi."

Ôn Tiểu Huy nhất thời không trả lời được. Đúng vậy, nếu Tào Hải thật sự bất mãn chuyện phân chia tài sản thì ngay từ đầu sẽ có biện pháp, sao phải đợi đến bây giờ, "Có thể... có thể là vì di sản của tớ trong mắt hắn không đáng là gì cả."

La Duệ kêu lên: "Ba triệu cùng với một căn nhà mà không đáng hả?"

"Chị tớ giàu hơn chúng ta tưởng rất nhiều." Ôn Tiểu Huy thở dài, "Không biết nữa, phiền chết được."

"Thôi bỏ đi, não cậu không dùng đủ đâu, về rồi để Lạc Nghệ nghĩ hộ cho."

"Gì mà não tớ dùng không đủ, não cậu chắc đủ à, toàn dùng để trát hồ vữa thôi. Nếu không có tớ, không biết cậu đã đốt bao nhiêu tiền rồi."

La Duệ trừng mắt nhìn cậu: "Sao cậu cứ nhân cơ hội là lại sỉ nhục tớ thế."

"Đây là bản chất tình yêu giữa chúng ta."

"Ai yêu cậu?" La Duệ thì thào nói: "Của cậu nhỏ lắm."

"Phắc, của cậu mới nhỏ, cả lò nhà cậu đều nhỏ, bố đây kích thước tiêu chuẩn nhá."

La Duệ chớp chớp mắt, không biết xấu hổ mà nói: "Người ta là 0, nhỏ thì có sao đâu."

"Người ta cũng là 0 vậy, nhưng người ta không hề nhỏ!"

Bác tài xế taxi nhìn hai người họ từ gương chiếu hậu với vẻ mặt "mẹ lũ điên".

Buổi tối trở về nhà Lạc Nghệ, Ôn Tiểu Huy rũ tuyết trên người, run rẩy nói: "Bên ngoài lạnh chết người luôn á. Phụ cái tên tiểu tiện nhân kia đi tham khảo thị trường, bộ kiếp trước anh bội tình bạc nghĩa với mẻ hay sao mà tới kiếp này phải trả nợ vậy trời."

Lạc Nghệ kéo cậu vào nhà, đóng cửa lại, sau đó dùng hai bàn tay to ấm áp che đi đôi tai đỏ bừng của cậu: "Anh lái xe của mẹ em mà đi, anh xem anh lạnh cóng hết rồi." Trong giọng điệu của hắn có một chút trách cứ ấm áp.

"Không, không, không lái xe." Lạc Nghệ từng nói Ôn Tiểu Huy có thể lái xe trong garage, nhưng Ôn Tiểu Huy làm sao dám? Cậu sau khi thi bằng lái xong cũng có lái xe được mấy lần đâu. Chiếc xe đắt tiền như vậy mà bị trầy xước, ngay cả khi Lạc Nghệ không trách cậu, bản thân cậu cũng sẽ buồn bực đến chết. Dù muốn lái xe xịn nhưng cậu không có gan, vẫn chỉ dám ngồi trong xe chụp vài tấm mà khoe lên mạng thôi.

"Không luyện thì không bao giờ lái được, tập nhiều thì quen thôi hà."

"Vậy đợi khi nào thời tiết ấm lên đi, hiện tại đường trơn trợt quá, anh thật sự không dám, chờ đầu xuân anh sẽ luyện tập."

Lạc Nghệ gật đầu: "Ổn hơn chưa?"

Hai tai của Ôn Tiểu Huy dần phục hồi tri giác. Bàn tay của Lạc Nghệ rất lớn, là kiểu bàn tay to có thể ôm trọn lấy quả bóng rổ, ngón tay thon dài, móng tròn, rất tao nhã xinh đẹp, nhiệt độ lòng bàn tay truyền từ hai tai đông cứng đến tận đáy lòng, làm cậu cảm thấy không chỉ là lỗ tai của mình, mà cả người đều nóng lên, hướng về phía Lạc Nghệ mà cười gật đầu.

"Em đi pha cho anh một tách trà gừng. Bất kể thế nào, đừng làm cho bản thân mệt mỏi như vậy. Em sẽ tận dụng thời gian rảnh sau khi tan học để giúp các anh."

"Thôi đừng, em sắp thi cuối kỳ rồi, chắc bận lắm, đã phiền em nhiều chuyện rồi. Mẹ Nhỏ cũng không phải không biết ngại, hơn nữa nếu em thường xuyên lượn lờ trước mặt mẻ, anh sợ mẻ sẽ để ý em đó."

Lạc Nghệ cười nói: "Anh sợ anh ấy để ý em sao?"

"Mẹ Nhỏ là gay á, kiểu nhà giàu đẹp trai lại ôn nhu chăm sóc người khác như em, trong giới gay lúc nào chẳng được săn đón."

"Cho nên?"

Lạc Nghệ mỉm cười nhìn cậu.

"Cho nên cái gì mà cho với chả nên, em muốn bị cậu ấy để ý à?"

"Anh ghen à?"

"Anh cái gì..." Ôn Tiểu Huy nhận ra lời nói của Lạc Nghệ càng ngày càng trở nên không kiêng kị chút nào, chẳng biết từ lúc nào mà Lạc Nghệ đối với cậu luôn có một chút như có như không mà ái muội. Không được, cậu nhất định phải đề phòng chuyện không nên xảy ra, bóp chết từ trong trứng nước, "Anh ghen cái gì mà ghen, anh sợ em bị cậu ta bẻ cong thì có. Em đừng có nghĩ cái con đường đồng tính luyến ái này dễ đi."

"Hóa ra là anh đang lo lắng về chuyện này." Lạc Nghệ thất vọng bĩu môi rồi quay vào phòng bếp.

Ôn Tiểu Huy nhìn bóng lưng hắn, vò mạnh tóc, trong lòng cảm thấy bực bội. Lạc Nghệ rốt cuộc đang nghĩ gì trong đầu, vì cái gì mà luôn nói mấy câu gây hiểu lầm như thế. Cậu biết rõ hai người là không nên, cũng không thể, vậy mà lại thường bị hắn làm cho lòng loạn cào cào, cậu sao mà thiếu nghị lực đến vây? Không đúng, điều này không thể trách cậu được, cậu vốn trời sinh đã cong, tại thái độ Lạc Nghệ quá...

Lỡ Lạc Nghệ thực sự thích cậu thì sao? Dù gì thì cậu cũng quả thực rất hấp dẫn, nhưng cậu không muốn bẻ cong con trai của chị mình!

Một lúc sau, Lạc Nghệ bưng một ly coca gừng ra: "Nào, uống đi, tránh cảm mạo."

"Ừm." Ôn Tiểu Huy uống vài ngụm, giả vờ thản nhiên nói: "Mấy ngày nay ở trường thế nào? Có nữ sinh nào theo đuổi không?"

"À, có ạ."

"Ồ, có xinh đẹp không."

"Không đẹp."

"È, đừng quá quan trọng bề ngoài, nội tâm quan trọng hơn."

Lạc Nghệ bật cười.

Ôn Tiểu Huy thẹn quá hóa giận: "Gì, anh nông cạn vậy đó, chỉ thích nhìn mặt đẹp, nhưng không phải em là thiên tài sao, chỉ số IQ cao vậy, nhìn xem tâm hồn người ta có tốt hay không!"

Lạc Nghệ nén cười: "Để em thử."

"Ừm, thử xem..." Ôn Tiểu Huy đột nhiên nhớ tới chuyện xảy ra trong ngày, "Tiện thể, hôm nay anh tình cờ gặp Tào Hải bên ngoài cửa hàng của Mẹ Nhỏ á."

Vẻ mặt của Lạc Nghệ vẫn như cũ, nhưng dưới đáy mắt lóe lên một tia sáng không thể nhận thấy. Hắn lãnh đạm nói: "Ồ, Tào Hải? Thật là trùng hợp."

"Ừ, anh ta gầy đi ghê lắm, kiếm tiền thiệt mệt mỏi mà."

"Chắc vậy, hai người nói về cái gì?"

"Anh ta thật kỳ lạ lắm nha." Ôn Tiểu Huy cau mày, "Lần trước em nhắc anh cẩn thận hắn ta, nên anh liền để ý. Anh ta hỏi tụi mình có hòa hợp với nhau không, có bất hòa gì trong chuyện tiền bạc không, cũng nói anh không cần phải tiết kiệm tiền cho em."

"Ông ta quan tâm đến chuyện này quả thật kì lạ, ông ta còn nói gì nữa không?"

"Hình như không có chuyện gì nữa... chỉ nói muốn mời anh một bữa, nhưng anh không đi."

"Thôi, kệ ông ta đi, ông ta đã tính ra cách dời vốn của công ty rồi, nhưng vẫn là lòng tham không đáy."

"Hừm, không ngờ hắn là người như vậy, thoạt nhìn còn tưởng rằng người tốt."

Lạc Nghệ lắc đầu: "Vì lợi ích đó."

"Cũng may em không phải là người quá tính toán chuyện tiền bạc. Em chỉ là một đứa nhỏ, đánh không lại cái loại luật sư này đâu."

Lạc Nghệ cười: "Ừ, cứ để mặc ông ta đi. Dù sao tài sản cũng đã phân chia rõ ràng hết rồi, ông ta không có khả năng di dời toàn bộ được đâu. Chỉ là trước khi em đến tuổi trưởng thành chính thức tiếp quản tài sản, vẫn còn có khá nhiều rủi ro. Dù gì thì ông ta cũng là một trong những đối tác của công ty mẹ em, vì vậy em vẫn phải đề phòng ông ta. Em học luật chính là để cho bản thân không chịu thiệt trong tương lai đó."

Ôn Tiểu Huy giơ ngón tay cái lên: "Thông minh."

"Tuy nhiên, vì lý do an toàn, em đã đăng ký một công ty, định củng cố quyền thừa kế của mẹ càng nhiều càng tốt thông qua huy động vốn."

"È, em định làm như thế nào?"

"Nói ra khá phức tạp."

"Quên đi, chắc anh không hiểu đâu, nhưng nếu cần anh giúp đỡ thì em cứ việc nói nha."

Đáy mắt Lạc Nghệ hiện lên một tia cười: "Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro