CHƯƠNG 027

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Tiểu Huy vất vả quay trở lại sàn nhảy một lần nữa, chen chúc vào đám đông để tiếp cận bóng dáng đó.

Người đàn ông ra hiệu và nói điều gì đó với người pha chế. Người pha chế lấy ra một chai rượu trong tủ, anh ta đưa tay tiếp lấy, những ngón tay mảnh khảnh của anh trông trắng trẻo và sạch sẽ lạ thường trong quầy bar âm u và lộn xộn. Cậu thật sự rất gấp muốn nhìn thấy mặt chủ nhân của bóng lưng này.

Cuối cùng cũng chen được đến bên người đó. Ôn Tiểu Huy đang định giả vờ bước tới gọi một ly rượu, ai ngờ đám anh em đang quẩy phía sau sung quá, thúc cù chỏ một cú vào lưng khiến cậu "á" một tiếng rồi lao thẳng tới, đập thẳng vào lưng người kia.

Nghe thấy một tiếng rên, Ôn Tiểu Huy tại nơi ánh sáng nhấp nháy nghĩ tới màn "hôn môi định tình", đáng tiếc thứ mà cậu hôn chính là sau ót của người đàn ông đó.

"Á, xin lỗi xin lỗi." Người huynh đệ cho cậu một thụi đó quay lại xin lỗi.

Ngay khi Ôn Tiểu Huy chuẩn bị đứng dậy, chủ nhân của tấm lưng kia liền xoay mặt qua.

Ôn Tiểu Huy đột nhiên hít một hơi.

Đệt mẹ đẹp trai quá đi! Ôn Tiểu Huy trong lòng điên cuồng gào thét.

Đó là một người đàn ông cỡ hai mươi mấy tuổi, ngũ quan tuấn lãng vô cùng, khí chất thành thục và tinh anh, mái tóc đen dày, chiếc áo polo đơn giản không che giấu được đường cong cơ ngực uốn lượn.

"Xin, xin lỗi." Ôn Tiểu Huy cảm thấy trái tim nhỏ bé của mình đang đập loạn xạ, khuôn mặt có chút nóng lên.

Người đàn ông cười dịu dàng: "Không sao, cậu không sao chứ?"

"Không sao hết." Ôn Tiểu Huy cố hết sức để tiếp lời.

Người đàn ông gật đầu, quay lại tiếp tục cùng người pha chế bàn luận về chai rượu.

Ôn Tiểu Huy vừa mở miệng đã bị xấu hổ đến sững người. Cậu có chút buồn bực, không lẽ là trai thẳng? Dù gì đây cũng không phải là gay bar. Nhưng cậu thật sự chưa từ bỏ ý định, vài nhấp rượu đã uống như thể tiếp thêm chút can đảm, với lại "đối tượng xem mắt" hôm nay lại tràn trề thất vọng, cả người sinh ra một loại dục vọng mãnh liệt muốn làm quen với người đàn ông này.

Cậu khẽ hắng một tiếng rồi ngồi vào bên cạnh người đàn ông: "Thật ngại quá, ngã trúng làm anh bị đau, để tôi mời anh một ly tạ lỗi nhé."

Người đàn ông mỉm cười: "Cậu khách sáo quá rồi, không sao đâu."

"Uống một ly đi." Ôn Tiểu Huy nhìn vào mắt anh có chút ngượng ngùng, bởi vì ánh mắt người này dường như nhất thời nhìn thấu tâm tư hèn mọn của cậu.

Người đàn ông nhướng mày cười: "Được rồi, cảm ơn." Anh ta gọi một ly rượu, Ôn Tiểu Huy cũng gọi một ly.

Ôn Tiểu Huy cầm ly rượu, cảm thấy có chút khẩn trương, bởi vì đây là lần đầu tiên gặp được một người đàn ông chuẩn khớp với lý tưởng của mình, vừa đẹp trai, lại trưởng thành, nho nhã, vóc người cũng đẹp, quá tuyệt vời rồi!

Người đàn ông giơ ly lên, ra hiệu cho Ôn Tiểu Huy chạm vào một cái.

Ôn Tiểu Huy vội vàng cầm ly rượu lên, vừa chạm vào, hai người cười với nhau. Ôn Tiểu Huy cảm thấy mình sắp say rồi.

"Đến đây một mình à?" Người đàn ông hỏi, giọng nói trầm và thu hút, nghe rất thoải mái.

Đầu óc Ôn Tiểu Huy đều đã ngây ngất rồi, liền gật đầu, sau đó lập tức phản ứng lại: "Không phải, còn có một đám bạn ở kia." Nói xong cậu liền hối hận. Loại người như cậu mồm nhanh miệng dẻo, thấy trai đẹp liền đơ đơ trì độn, nói như vậy, không phải rõ ràng là cậu có ý đồ tiếp cận người ta sao.

"Ừm, chỗ này cũng tốt, đôi khi đi làm về mệt mỏi tôi cũng sẽ đến đây ngồi."

"Anh đi làm về mệt sao không tới nơi yên tĩnh, lại chọn chỗ ồn ào như vậy?"

Người đàn ông hất cằm với người pha chế: "Anh ta là bạn của tôi."

Người pha chế mỉm cười.

Ôn Tiểu Huy cũng cười, sau đó vắt óc nghĩ cách tiếp tục chủ đề. Mặc dù tính cậu hướng ngoại, nhưng đây thực sự là lần đầu tiên cậu tiếp cận với một người nào đó trong đời. Ai bảo cậu lại xinh đẹp cơ chứ, trước đây đều là người khác chủ động tới gần.

Cậu đang mong chờ bóng lưng nam thần này có thể chủ động hơn, nhưng sau vài lời khách sáo, anh ta lại tiếp tục trò chuyện với người bạn bartender của mình. Ôn Tiểu Huy rất thất vọng, người đàn ông này hoặc là trai thẳng hoặc là không có hứng với cậu, nhưng sao cậu lại thấy người này chính là có vibe đồng loại với nhau.

Ôn Tiểu Huy ủ rũ một hồi, quay người lén lấy gương ra soi, lau đi đường kẻ mắt bị lem, tô lại một chút son rồi mới quay lại, lộ ra nụ cười đẹp nhất của mình đã luyện tập bao lần trước gương: "Anh đẹp trai, tôi tên là Adi, nên gọi anh như thế nào đây?"

"Ồ, tôi tên là Lê Sóc, Lê trong lê minh, Sóc trong sóc nguyệt." Anh vẫn mỉm cười lịch sự.

"Khẩu âm của anh nghe rất thú vị, anh đến từ Hong Kong à?"

"Không, tôi là người Mỹ gốc Hoa." Lê Sóc cười, "Năm tám tuổi đã đến Mỹ, tôi nghĩ tiếng phổ thông của tôi khá chuẩn mà?"

"Haha, khá chuẩn, nhưng khẩu âm vừa nghe thì thấy có chút lạ thôi."

Người pha chế lộ ra biểu cảm "Tôi hiểu rồi", thức thời mà di chuyển sang phía bên kia của quầy bar, để lại không gian cho cả hai ở một mình.

Lê Sóc nhìn theo bóng lưng của anh ta, bất đắc dĩ cười cười.

Hai người tán gẫu vài câu không liên quan. Bởi vì quán bar rất ồn ào, Ôn Tiểu Huy cố ý lại gần Lê Sóc để nói chuyện, đôi mắt to tròn liên tục chớp chớp. Lê Sóc đối với cậu trước sai vẫn cứ khách sáo, trong lòng cậu càng lúc càng buồn bực, lòng tự tin đều sớm bị đả kích đến chạm đáy.

Lúc này, La Duệ đi vệ sinh xong đến tìm Ôn Tiểu Huy, nhìn thấy Lê Sóc hai mắt cũng sáng ngời. Ôn Tiểu Huy thật sự là không thể trơ mặt ngồi lâu thêm được nữa, nhưng lại có chút không cam lòng, liền lấy hết can đảm xin số điện thoại của Lê Sóc.

Lê Sóc rất lịch thiệp trao đổi số điện thoại với cậu, nhưng cái loại quý ông kiểu này rõ ràng là mang theo cảm giác xa cách, thật sự làm người khác mệt mỏi.

Sau khi hai người rời khỏi quầy bar, cũng không quay lại ghế dài mà đi ra ngoài hóng gió. Vừa bước ra khỏi không gian ồn ào náo nhiệt, La Duệ nóng lòng hỏi: "Thế nào thế nào?"

Ôn Tiểu Huy bĩu môi: "Hoặc là trai thẳng, hoặc là không chịu tớ."

"Thật hay đùa vậy? Nếu anh ta thẳng thì còn có thể chấp nhận được chứ nếu là gay thì anh ta mười phần là bị mù rồi, beibi của tớ xinh vậy mà."

"Quên đi, nếu anh ta là gay, chắc hẳn là loại thuần 1 rồi, một số gã thuần 1 chỉ là không thích kiểu của chúng ta."

La Duệ khịt mũi, sau đó có chút thất vọng: "Thật sự rất đẹp trai, nhìn anh ấy cười rất quyến rũ. Quên đi, tốt nhất anh ta nên là trai thẳng, như vậy miễn cưỡng có thể tha thứ cho anh ta."

Ôn Tiểu Huy nhún vai: "Chắc vậy. Tớ lấy được số điện thoại của anh ấy này, cậu nói đi có nên liên lạc hay không?"

"Để xem tình hình đã, liên lạc một chút chắc cũng không sao đâu."

"Có lý."

Hai người trò chuyện một lúc, bên ngoài trời lạnh nên quay trở vào, định ngồi xuống một chút rồi sẽ về nhà.

Ngay sau khi cậu quay trở vào trong ghế, một cậu gay nhỏ nói, "Adi, vừa nãy cậu bắt chuyện với một anh chàng đẹp trai ở quầy bar đúng không? Tôi thấy này."

"Haha, ừ, tôi vô tình đụng phải anh ấy, mời anh ấy uống một ly."

Hạo Tử nhướng mày, có chút khó chịu: "Ai đâu?" Nói xong còn đứng lên nhìn.

Cậu gay nhỏ kia nói: "Tôi biết người đó."

"Cậu quen?"

"Không quen, nhưng tôi có một người bạn quen ảnh, từng gặp trong quán bar, có phải là người Mỹ gốc Hoa không?"

"Ừ, anh ấy là gay?"

"Ừ đúng vậy." Cậu gay nhỉ hào hứng nói: "Anh ấy đẹp trai, làm kế toán, có văn phòng ở thủ đô, gia đình cũng giàu có. Điều quan trọng nhất chính là tính cách anh ấy rất lịch lãm, chững chạc, lại hào phóng không giống người khác."

Ôn Tiểu Huy nghe vậy cũng rất hứng thú: "Quả nhiên là gay, vừa rồi tôi..." Cậu xấu hổ, không thể nói bản thân tiếp cận mà người ta không thèm ngó ngàng đến, đành phải nói: "Tôi cảm thấy có chút vibe đồng loại. Anh ấy có bạn trai chưa?"

"Không biết, cậu chấm ảnh rồi?" Cậu gay nhỏ cười khéo léo, "Cưng à, tuy rằng cưng xinh đẹp thiệt đó, nhưng mà cưng không phải gu của ảnh đâu."

Ôn Tiểu Huy có chút không vui, chính cậu cũng đã nhìn ra được rồi nên không thể phản bác lại, chán nản nói: "Anh ta thích thể loại nào?"

"Nói một cách đơn giản là, trai ngoan nhà lành."

Ôn Tiểu Huy suýt chút nữa phun ra: "Ý của cậu là Mẹ Nhỏ nhà tôi?"

Hai mắt của La Duệ cũng phát sáng, vẻ mặt đầy mong đợi: "Là tôi hả?"

"......" Cậu gay nhỏ đan tay vào nhau, nói giọng Đài Loan khá trôi chảy, "Trai ngoan nhà lành có nghĩa là sẽ không trang điểm cũng sẽ không dùng kẹp tóc ở trên đầu."

La Duệ sờ lên chiếc kẹp tóc màu đen của mình, dùng để kẹp chặt phần tóc mái xoăn nhỏ, lộ ra vầng trán gọn gàng trông rất đáng yêu. Cậu ủy khuất nói: "Đây là kẹp tóc đơn giản nhất rồi, lúc chuẩn bị ra ngoài cái mái cứ vểnh lên nên mới kẹp lại thôi."

Ôn Tiểu Huy bĩu môi: "Tôi hiểu rồi, chính là kiểu trai ngoan liếc mắt nhìn một cái sẽ không nhìn ra là gay."

"Đúng vậy." Cậu gay nhỏ búng tay một cái, "Cậu có muốn biết sao tôi lại rõ như vậy không?"

"Tôi không muốn biết, cho cậu nghẹn chết luôn."

"Cậu không thấy phiền à?" Cậu gay nhỏ đánh cậu, "Lê Sóc thỉnh thoảng cũng sẽ đi gay bar. Anh ta khá nổi tiếng, nếu ngủ với ai thì người đó khi về nhất định sẽ khoe khoang. Nhưng tiêu chuẩn của anh ta rất cao, cũng không bừa bãi, tổng cộng nghe được có hai lần, đều là cái loại hình kia á." Cậu gay nhỏ bày ra vẻ mặt ủ rũ," Nghe nói kỹ thuật rất tốt."

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Thật khó mới gặp được một người như vậy... nhưng tôi không thể thay đổi bản thân mình vì người khác, nên thôi quên đi."

La Duệ gật đầu cười nói: "Beibi, cậu là tốt nhất."

Ôn Tiểu Huy liếc cậu một cái: "Sao đột nhiên khen tớ, lại là làm bậy chuyện gì rồi sao?"

La Duệ lắc đầu: "Tớ thích nhất sự tự tin và tự tại của cậu. Nếu không có cậu, tớ nhất định sẽ không giống như bây giờ."

La Duệ dậy thì muộn, lại giống con gái, từ nhỏ thường bị các bạn nam khác trêu chọc bắt nạt. Từ lúc nhận ra sự khác biệt giữa nam và nữ, cậu luôn cảm thấy tự ti vì bản thân không đủ nam tính. Mọi người xung quanh đùa cợt châm chọc, làm cậu dần hình thành tính cách nhu nhược mềm yếu, cho đến khi gặp được Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy có một người mẹ uy mãnh. Khi còn học trung học cơ sở, bà đã lao vào trường đuổi đánh một giáo viên nam cao một mét tám vòng quanh nửa sân chơi vì giáo viên này đã công khai sỉ nhục Ôn Tiểu Huy ẻo lả trong lớp, vì vậy Ôn Tiểu Huy không bao giờ bởi vì tính hướng cùng vẻ ngoài của mình mà tự ti, khi đó thường hay nói mấy câu như "Tôi cứ là chính tôi, chẳng e ngại ai", hiên ngang mà đi trên con đường riêng của mình, ngược lại, độ nổi tiếng lại rất tốt, điều này khiến La Duệ ghen tị và ngưỡng mộ. Sau khi hai người trở thành bạn bè, Ôn Tiểu Huy luôn bảo vệ La Duệ, dạy cậu trở nên tự tin, tôn trọng và thích mọi thứ về bản thân. Nếu không có Ôn Tiểu Huy, căn bệnh trầm cảm nhẹ lúc đó chắc chắn sẽ bức chết cậu.

Ôn Tiểu Huy nghe được lời này liền bật cười, bĩu môi nói, "Beibi hôn cái nào."

La Duệ tiến lên hun cái chốc, hai người cùng nhau cười.

Một đám người cười nói ồn ào, Ôn Tiểu Huy nhanh chóng đem chuyện vừa nãy tiếp chuyện không được gây buồn bực kia mà vứt ra sau đầu.

Cuối cùng thì họ cũng rời đi sớm, Ôn Tiểu Huy muốn đến chỗ của Lạc Nghệ sớm hơn một chút. Hôm nay vì chuyện của La Duệ mà phiền đến Lạc Nghệ, cậu định gói một phần ăn khuya nhẹ để khao hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro