CHƯƠNG 029

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa hàng bánh ngọt của La Duệ cuối cùng đã trang trí xong phần ngoài trước Tết Nguyên Đán, ăn Tết xong thì sang năm bắt đầu mua sắm, trang trí nốt phần còn lại và tuyển nhân sự. Cả La Duệ cùng Ôn Tiểu Huy đều giảm được mấy cân trong suốt thời gian mệt mỏi này, ăn khổ với lo âu không ít, nhìn đâu cũng thấy bận rộn.

Tụ Tinh tổ chức cuộc họp thường niên, kỳ thật cũng chỉ là một bữa ăn bình thường. Tại cuộc họp thường niên, Lưu Tinh và Hiểu Nghiên thông báo Tụ Tinh đã được mua lại, tiến hành tái cơ cấu, mọi người trong studio sẽ được sắp xếp hợp lý, trừ khi muốn tìm một công việc khác, nếu không thì vẫn như cũ ở lại Tụ Tinh mới tiếp tục làm việc. Đối với những nhân viên nhỏ bé như họ, việc thay thế sếp ở trên cao không quan trọng lắm, nhưng họ đều biết Hiểu Nghiên sẽ mang đi một nhóm người tự khởi nghiệp.

Những việc này, Ôn Tiểu Huy đã biết từ chỗ của Thiệu Quần lâu rồi. Từ lúc Raven rời đi, cậu cực kì ôm dính đùi của Thiệu Quần. Lúc tái cơ cấu xong chính là thời điểm Tụ Tinh mới thiếu nhân lực, cậu biết chính mình rất nhanh thôi sẽ nắm được cơ hội phát triển tốt.

Lưu Tinh hào phóng gửi cho mỗi người một bao lì xì. Ôn Tiểu Huy cầm lấy bao lì xì, xoay người liền mua một chiếc áo khoác lông cho mẹ. Khi nhận được áo lông, bà một bên mắng cậu phung phí, một bên soi gương ngắm cả nửa ngày trời không chịu cởi ra.

Trong dịp Tết Nguyên Đán, La Duệ cùng bố mẹ đi du lịch ở Thụy Sĩ, mẹ con Ôn Tiểu Huy bận rộn dọn dẹp và chuẩn bị đón Tết đến tận 29 âm.

Ngày giao thừa, Ôn Tiểu Huy xách theo một đống đồ Tết bước ra cửa.

Phùng Nguyệt Hoa đang vừa đắp mặt nạ vừa xem ti vi: "Ba mươi rồi, còn muốn đi đâu?"

"Gửi quà rồi chiều quay lại ạ." Cậu muốn đi tìm Lạc Nghệ, không thể cùng ăn Tết với Lạc Nghệ thì ít nhất cũng phải gửi thứ gì đó ngon đến.

"Về sớm một chút nha, muộn là không còn xe đâu."

"Dạ biết rồi."

Ôn Tiểu Huy xách theo túi lớn túi nhỏ, vất vả mở cửa, bước vào phòng hét lớn: "Lạc Nghệ, mau tới nhận hàng."

Lạc Nghệ từ trên lầu chạy xuống, cầm lấy túi trong tay cậu: "Sao anh lại mang nhiều đồ vậy? Một mình em ăn biết tới khi nào hết."

"Không phải đồ ăn hết đâu." Ôn Tiểu Huy đá một cái vào túi. "Nhìn xem, em còn chưa treo câu đối nữa. Có chỗ nào mang vẻ Tết Nguyên Đán đâu chứ?"

Nhà của Lạc Nghệ thực sự không có hương vị của năm mới, cô đơn một mình, không có không khí, vắng vẻ như mọi khi.

Lạc Nghệ nhàn nhạt nói: "Một mình cũng không cần thiết."

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Đáng tiếc là anh không thể cùng em ăn Tết... Nhưng mùng hai anh sẽ ghé, được không?"

Lạc Nghệ cười: "Không sao đâu, anh cứ ở cùng với mẹ đi, em quen rồi."

"Trước đây không có ai cùng em đón năm mới sao?"

"Thỉnh thoảng mẹ sẽ về, không nhất định." Lạc Nghệ nhún vai, "Người ta đều nói rằng ý nghĩa lớn nhất của năm mới là đoàn tụ. Đối với em mà nói, năm mới chính là một cuộc đình công toàn xã hội, cực kì bất tiện."

Ôn Tiểu Huy vỗ vai hắn: "Cho anh một chút thời gian, anh sẽ tìm cơ hội thuyết phục mẹ rồi sau này chúng ta sẽ cùng nhau đón Tết. Lớn lên dù em có làm việc ở đâu, Tết đến thì đều có thể đoàn tụ với gia đình."

Lạc Nghệ cười nói: "Anh ở bên em chính là thời điểm em đoàn tụ với người thân rồi, có đón Tết hay không cũng không sao cả, vậy nên anh nhanh về với mẹ đi."

Ôn Tiểu Huy xắn tay áo: "Nào, dán xong câu đối anh sẽ đi. Anh cũng mang theo đèn lồng đỏ, ở biệt thự lớn cần treo đèn lồng đó nha."

Cả hai kéo ghế với lấy hồ dán, bắt đầu dán câu đối Tết. Lạc Nghệ dường như khá mới mẻ với điều này, còn nghiên cứu vần chân trên câu đối.

"Đây đừng nói là lần đầu tiên em dán câu đối?"

"Đúng vậy." Lạc Nghệ cười nói.

Ôn Tiểu Huy trong lòng rất xúc động, khó mà trách Nhã Nhã quá vô trách nhiệm, vì vậy cậu chỉ có thể hết mình vì Lạc Nghệ mà bù đắp tuổi thơ thiếu thốn của hắn.

Sau khi dán xong câu đối và chữ "Phúc", cánh cửa chạm khắc bằng gỗ đặc theo phong cách châu Âu đã hoàn toàn được nhuộm màu quê cha đất tổ, trông hơi lạc quẻ nhưng Lạc Nghệ rất vui, còn bảo trông rất có không khí ngày Tết.

"Nào, treo thêm cái đèn lồng này nữa, cái này cần phải đóng đinh."

"Để em." Lạc Nghệ leo lên thang.

Ôn Tiểu Huy nhìn Lạc Nghệ từ dưới lên. Khi Lạc Nghệ giơ tay đóng đinh, vạt áo hoodie bị kéo lên, lộ ra cơ bụng phẳng lì cường tráng, cùng với cặp chân dài cong cong, thật sự rất đẹp, khiến người ta nhìn không rời mắt được.

Lạc Nghệ dường như cảm giác được cái gì đó, đột nhiên cúi đầu xuống, vừa vặn đụng phải ánh nhìn của Ôn Tiểu Huy chưa kịp thu hồi.

Ôn Tiểu Huy vô cùng căng thẳng.

Lạc Nghệ cười nhẹ: "Đưa em cái đinh nữa."

"Ừm." Ôn Tiểu Huy vội vàng đưa tay lên, nhưng dùng sức quá mức, đầu đinh trực tiếp đâm vào tay Lạc Nghệ.

Ngón tay Lạc Nghệ co rụt lại, bên trên chảy ra một giọt máu nhỏ.

"Ôi đệt..." Ôn Tiểu Huy nói, "Mau xuống đi."

"Không sao, sắp xong rồi."

"Không được, đinh rất bẩn, xuống khử trùng trước đi."

Lạc Nghệ đành phải đi xuống. Ôn Tiểu Huy nhìn bàn tay đó, rất đau lòng, ngón tay xinh đẹp như vậy lại bị đâm một lỗ nhỏ, thật là tội. Cậu lấy hộp thuốc ra, trước tiên dùng bông tẩm cồn ấn vào vết thương cho Lạc Nghệ, áy náy nhìn Lạc Nghệ nói nhỏ: "Anh xin lỗi."

Lạc Nghệ cười nói: "Bị thương ngoài da một chút, có gì đâu mà xin lỗi."

Ôn Tiểu Huy nắm lấy ngón tay của hắn, đặc biệt khó chịu, càng ngày càng có chút bối rối không biết đang suy nghĩ cái gì, giống như không hiểu được Lạc Nghệ đang nghĩ cái gì.

Sau khi khử trùng xong, Ôn Tiểu Huy quấn băng keo cá nhân cho hắn, vừa định buông ra, ngón tay của Lạc Nghệ đã linh hoạt quấn lấy Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy sững sờ, run rẩy ngẩng đầu nhìn Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ cũng đang nhìn cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt sâu thẳm khó tả kia, nhẹ giọng nói: "Em nói dối đó, em không muốn anh đi, em rất muốn cùng anh đón Tết."

Ôn Tiểu Huy cảm thấy tim bị bóp chặt, cả người không ổn lắm.

Lạc Nghệ xoay người chậm rãi hướng về phía cậu: "Anh nói sẽ luôn cùng em đón Tết, nhưng bây giờ anh có mẹ, sau này sẽ có bạn trai, anh có còn ở bên em được không?" Hắn nhìn chằm chằm vào Ôn Tiểu Huy, không chớp mắt, "Thật muốn mãi giữ anh ở bên cạnh." Khuôn mặt của hắn đã muốn áp sát vào Ôn Tiểu Huy, khoảng cách giữa hai người không tới một nắm tay. Lạc Nghệ rũ mắt xuống, ánh mắt dừng trên môi của Ôn Tiểu Huy.

Trái tim của Ôn Tiểu Huy nhảy như điên, thấy hai người sắp chạm vào nhau, cậu đột ngột đẩy Lạc Nghệ ra.

Lạc Nghệ không hề phòng bị, suýt chút nữa đã bị đẩy ra khỏi ghế sofa, nhìn Ôn Tiểu Huy có chút ủy khuất.

Ôn Tiểu Huy thở hổn hển, mặt đầy hoảng loạn: "Em, em làm sao vậy Lạc Nghệ?"

Lạc Nghệ đan tay vào nhau, trầm giọng nói: "Em chỉ nghĩ, làm thế nào mới có thể giữ anh mãi bên cạnh em."

Ôn Tiểu Huy lớn tiếng nói: "Gì cũng không được như vậy! Em hồ đồ rồi phải không, tưởng đây là trò trẻ con sao?"

Lạc Nghệ ngẩng mặt lên, đôi mắt buồn bã: "Em chỉ là không biết phải làm gì, anh sẽ ghét em sao?"

Ôn Tiểu Huy nhìn thấy biểu tình trong mắt, trong tức khắc có cáu kỉnh gì cũng xẹp xuống, thở dài một hơi, "Sao em lại có suy nghĩ như vậy?"

"Bởi vì anh thích đàn ông."

"Nhưng anh sẽ không thích con trai của chị mình." Ôn Tiểu Huy rất nghiêm túc nói, "Anh biết em không phải có cái loại thích này với anh, chỉ là... trước kia em đã từng quá cô đơn, hy vọng anh sẽ luôn ở bên cạnh em. Anh hiểu tâm tình của em, nhưng em không phải đồng tính luyến ái, không cần phải tự ám chỉ bản thân, cũng không cần phải làm mình khó xử. "

Lạc Nghệ bĩu môi, trầm giọng nói: "Nhưng anh sẽ bị người khác cướp đi."

Ôn Tiểu Huy xoa xoa vành tai hắn, dịu dàng nói: "Không ai có thể cướp anh đi hết. Mẹ là mẹ, bạn trai là bạn trai, em là em. Em là một người thân quan trọng nhất của anh, anh sẽ luôn ở bên cạnh em."

Lạc Nghệ gật đầu, nhẹ nhàng ôm lấy anh: "Tiểu Huy ca, anh đối với em rất quan trọng."

Ôn Tiểu Huy vuốt lưng hắn: "Anh biết, em đối với anh cũng rất quan trọng."

"Anh là người duy nhất em tin tưởng ở trên thế giới này, và anh cũng hoàn toàn tin tưởng em, đúng không?"

"Đương nhiên rồi." Ôn Tiểu Huy không chút do dự nói.

"Ừm, vậy thì tốt." Lạc Nghệ siết chặt cánh tay, ánh mắt bình tĩnh như hồ nước, không chút gợn sóng.

Sau khi Ôn Tiểu Huy về nhà, tâm trạng luôn có chút bồn chồn. Điều cậu lo lắng nhất vẫn xảy ra, cũng may là tình cảm của Lạc Nghệ dành cho cậu còn khá mơ hồ, không tính là thích mà chỉ quá mức ỷ lại, sợ mất đi. Dù sao thì Lạc Nghệ vẫn còn nhỏ, nhìn cậu thích đàn ông thì khó tránh dễ dàng bị ảnh hưởng, tác động giống như khi những người xung quanh cắt một kiểu tóc phổ biến nào đó, bản thân liền muốn thử ngay kiểu tóc đó, không cần biết có thực sự muốn hay không hay có phù hợp hay không. Đây là lỗi của cậu, là cậu không suy xét chu toàn, sau này cậu sẽ không bao giờ cùng Lạc Nghệ bàn chuyện về đàn ông nữa.

Buổi tối, Ôn Tiểu Huy cùng mẹ đến nhà ông bà ngoại chúc Tết, cùng nhau ăn tối đón giao thừa. Ngày đầu tiên của năm mới đi thăm bà nội, ngoại trừ tin nhắn chúc mừng năm mới, hai ngày nay cậu cùng Lạc Nghệ rất ít liên lạc, thậm chí tới mùng ba, Ôn Tiểu Huy lấy cớ phải ở lại cùng bà nội để không qua nhà Lạc Nghệ. Cậu cảm thấy nên để Lạc Nghệ có thời gian bình tĩnh một chút.

Lúc La Duệ gọi điện từ nước ngoài về để chúc Tết, Ôn Tiểu Huy nghĩ cậu đang gọi điện thoại quốc tế đường dài nên không dám tám nhiều, nhưng vẫn nhịn không được đem chuyện vừa xảy ra kể cho La Duệ biết.

La Duệ ở đầu dây bên kia hét lên một lúc mới lo lắng hỏi: "Vậy giờ phải làm sao?"

Ôn Tiểu Huy cáu kỉnh nói: "Một lời khó nói hết, tớ chờ cậu về rồi nói sau."

"Phắc, tám chuyện mà tám một nửa chừa một nửa, cậu có biết đạo đức tích nghiệp không hả, làm người ta ăn Tết không ngon."

Ôn Tiểu Huy "hừ" một tiếng: "Những kẻ giàu có đi Thụy Sĩ nghỉ lễ xứng đáng ăn Tết không ngon."

Mãi cho đến ngày mồng sáu Tết, Ôn Tiểu Huy cảm thấy chuyện này cứ để như vậy không ổn, liền mang đồ Tết sang nhà Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ trông bình thường như không có chuyện gì xảy ra, nhưng sắc mặt tái nhợt, đôi mắt hốc hác, nhìn rất mệt mỏi.

"Em sao vậy? Thức khuya à?"

"Năm mới không có gì làm, chơi game cả đêm."

Ôn Tiểu Huy không khỏi cảm thấy có chút áy náy vì đã không đến với hắn sớm hơn: "Sau này đừng có thức khuya." Ôn Tiểu Huy đặt đồ đạc xuống, lấy trong túi ra một cái phong bì màu đỏ, quơ quơ rồi cười: "Lại đây, năm mới đầy may mắn."

Lạc Nghệ cười, "Bao lì xì à, là cho em?"

"Đương nhiên là cho em rồi. Tuy rằng không dày lắm, nhưng sau này khi Tiểu Huy ca kiếm được nhiều tiền hơn, anh nhất định sẽ cho em một bao lì xì siêu dày."

Lạc Nghệ nhận lấy bao lì xì, bộ dạng rất vui vẻ: "Dù chỉ có bao không thôi em cũng rất vui."

Ôn Tiểu Huy cởi áo khoác ngoài: "Cùng nhau nấu cơm đi, anh sẽ làm bữa cơm giao thừa cho em."

"Dạ."

Ôn Tiểu Huy đem đồ vào bếp bắt đầu phân loại: "Đây là thịt lợn kho do bà ngoại anh ướp, siêu ngon luôn. Mẹ anh chẳng thừa hưởng tài nấu nướng của bà tí nào."

"Vâng, rất thơm."

Ôn Tiểu Huy vừa giới thiệu, đột nhiên, tầm mắt liếc thấy một đầu thuốc rất to nhét giữa thùng rác và góc tường. Cậu duỗi tay nhặt tàn thuốc: "Này, Lạc Nghệ, đừng nói là em hút thuốc lá nha."

Lạc Nghệ nói: "Không hút." Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Ôn Tiểu Huy đang cầm một điếu thuốc hút dở, ánh mắt lập tức chìm xuống.

"Vậy là của ai, vô tình ném vào thùng rác?"

"Một người bạn học hôm qua đến nhà em."

"Ồ." Ôn Tiểu Huy ném tàn thuốc vào thùng rác, trong lòng dâng lên nghi hoặc.

Hồi học cấp ba Ôn Tiểu Huy cũng từng học đòi này nọ, đã từng hút thuốc trong nửa năm, nhưng thay vì nuốt vào cổ họng, cậu lại phun ra trong miệng. Sau đó cậu vì sợ vàng răng nên đã bỏ thuốc lá, vì vậy cậu cũng có biết một chút về mấy điếu thuốc này. Đó là một loại thuốc lá tự làm, giấy quấn dùng cho điếu thuốc trông rất cao cấp, hẳn là lá thuốc cũng sẽ không rẻ và mùi vị đặc biệt mạnh, hầu hết những người hút loại thuốc này đều là người lớn tuổi, cậu chưa bao giờ thấy một học sinh nào hút loại này. Quan trọng nhất là Lạc Nghệ còn không có chụp ảnh chung với người khác, lúc bình thường dường như cũng không có bạn bè, lại để cho bạn học đến nhà mình?

Cậu có trực giác cảm thấy Lạc Nghệ đã che giấu điều gì đó, nhưng cậu không thể hỏi, bởi vì bí mật của Lạc Nghệ nếu không phải là Nhã Nhã thì chính là người cha ruột không thể được nhắc đến kia.

Hai người cùng nhau làm cơm, thật ra chủ yếu là do Lạc Nghệ làm, còn Ôn Tiểu Huy ở bên cạnh phụ giúp tí cùng ăn vụng. Lúc làm bếp, Lạc Nghệ vô tình làm bỏng tay hắn. Ôn Tiểu Huy luôn cảm thấy hôm nay tinh thần của hắn không tốt lắm, cứ thất thần như người trên mây.

Trong lúc ăn, Lạc Nghệ một câu cũng không nói, tinh thần rất mất tập trung. Ôn Tiểu Huy rốt cục nhịn không được, đặt đũa xuống: "Lạc Nghệ, em hôm nay cực kì không ổn á, không hẳn là do thức đêm đúng không? Mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì? "

Lạc Nghệ cũng để đũa xuống, trầm giọng nói: "Người đó tìm tới em."

Ôn Tiểu Huy thắt tim lại: "Khi nào?"

"... Ngày hôm qua." Lạc Nghệ vò đầu bứt tóc, "Xin lỗi, em nói dối đó, tàn thuốc kia không phải của bạn học em, mà là do vệ sĩ của ông ta."

"Ông ta đến tìm em làm gì? Năm mới nên đến thăm sao?"

"Ông ta muốn một cái gì đó từ di sản của em, nói mẹ em đã trộm lấy nó từ tay ông ta."

"Cái gì vậy?"

"Một con dấu."

Ôn Tiểu Huy cau mày nói: "Nó dùng để làm gì?"

"Em không biết, nhưng chắc phải có tầm quan trọng lớn, bởi vì con dấu đó được đặc biệt liệt kê vào hàng di sản hạng nhất."

"Cho dù muốn đưa cho ông ta, hiện tại cũng không đưa được."

Lạc Nghệ gật đầu: "Đúng vậy, di sản của em trước khi tròn mười tám tuổi thì không thể thừa kế được, nhưng có điều kiện tiên quyết. Nếu em bị tai nạn ngoài ý muốn cần dùng đến quỹ cứu trợ khẩn cấp, thì có thể sử dụng."

Ôn Tiểu Huy trợn to mắt: "Tai nạn ngoài ý muốn, cứu trợ khẩn cấp là sao?"

Lạc Nghệ nhìn Ôn Tiểu Huy chậm rãi nói: "Ví dụ như, em bị bệnh, bị tai nạn xe cộ, bị..."

Ôn Tiểu Huy vỗ mạnh lên bàn, hung hăng nói: "Ý em là để lấy được con dấu đó, ông ta sẽ làm như vô tình tạo ra tai nạn cho em sao?" Giọng nói của anh đều đang run rẩy.

Lạc Nghệ cúi đầu, im lặng một lúc: "Em cũng từng hỏi như vậy, ông ta nói sẽ không, sẽ đợi đến khi em mười tám tuổi... nhưng em không tin ông ta."

Ôn Tiểu Huy lo lắng nói: "Người... người đó đến tột cùng là làm cái gì vậy?"

Lạc Nghệ lắc đầu: "Em không biết rõ, nhưng là kiểu có rất nhiều thế lực, hắc bạch lưỡng đạo đều có."

Một cơn ớn lạnh xâm chiếm cơ thể Ôn Tiểu Huy, khiến cậu rùng mình. Ngay từ trong thư tuyệt mệnh của Nhã Nhã, cậu đã ngửi thấy có gì đó không ổn. Khẩu súng vào ngày sinh nhật của Lạc Nghệ càng thêm khẳng định cha ruột của hắn là một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Những người như thế này, không thể trông cậy vào hai chữ "tình thân", lỡ như ông ta thật sự gây ra những chuyện bất lợi cho Lạc Nghệ thì phải làm sao bây giờ?

Lạc Nghệ nắm lấy tay Ôn Tiểu Huy: "Tuy em với ông ta tình cảm có xa cách nhưng dù sao cũng có quan hệ huyết thống. Em không nghĩ ông ta sẽ làm tổn thương gì đến em đâu, nhưng có lẽ ông ta sẽ nghĩ cách khác vì trông ông ta rất vội vã muốn có được con dấu đó."

"Ông ta sẽ làm gì?"

"Em không biết." Hàng lông mày của Lạc Nghệ nhếch lên, "Tiểu Huy ca, thành thật mà nói, em có chút sợ hãi."

Ôn Tiểu Huy nắm lấy tay hắn: "Đừng sợ, nếu không được thì báo cảnh sát."

Lạc Nghệ lắc đầu: "Vô dụng thôi. Xem ông ta bước tiếp theo muốn làm gì. Nếu chỉ là muốn tiền thì cùng lắm cho ông ta thôi."

Ôn Tiểu Huy gật đầu: "Đúng vậy, nếu muốn thì đưa tiền cho ông ta, cho luôn phần của anh cũng được, an toàn của em mới là quan trọng nhất."

Lạc Nghệ mỉm cười: "Tiểu Huy ca, anh thật tốt với em."

"Nên mà." Ôn Tiểu Huy vỗ vỗ tay của hắn, "Em ngày thường nên cẩn thận một chút, kì thật anh nghĩ, dù sao ông ta cũng là ch... È, dù sao cũng là có quan hệ huyết thống, hẳn là không quá cực đoan. Có chuyện gì thì cùng anh bàn bạc, anh không giấu chuyện gì với em thì em cũng đừng nên giấu gì với anh."

"Vâng ạ."

Ôn Tiểu Huy cúi đầu ăn mấy miếng cơm, đột nhiên nói: "Cái chết của chị anh có liên quan đến ông ta?"

Lạc Nghệ im lặng một lúc lâu rồi mới nhẹ nhàng ừ một tiếng.

Ôn Tiểu Huy siết chặt nắm tay.

Năm sau đi làm lại, Tụ Tinh đã mất đi một phần ba nhân số, dường như tất cả đều rời đi cùng với Hiểu Nghiên. Studio có vẻ hơi ì ạch trong một thời gian, Lưu Tinh mỗi ngày đều lên phòng làm việc, quản lý, hướng dẫn, đăng tin tuyển dụng. Ông ta bận rộn suốt cả ngày, quầng thâm mắt càng lúc càng lớn. Phía nhân viên cũng không nhàn rỗi, studio ít người, vì vậy một người phải làm gấp đôi công việc.

Hôm nay, Ôn Tiểu Huy vừa ăn trưa xong, không có ai gọi nên tranh thủ ngồi trên ghế sofa nghỉ ngơi. Lưu Tinh vừa bước ra khỏi văn phòng, nhìn thấy cậu liền nói: "Adi, bây giờ cậu không cho việc gì đúng không?"

"Vâng."

"Cậu đi một chuyến tới sự vụ sở gửi giúp tôi tài liệu." Lưu Tinh đưa cho cậu một chồng văn kiện, "Tôi sẽ gửi địa chỉ vào điện thoại cậu nhé."

"Ừm." Ôn Tiểu Huy cầm chồng văn kiện, chán nản rời đi.

Cậu mở tin nhắn của Lưu Tinh lên xem: Văn phòng kế toán công chứng Chính Tín. Cậu không chút do dự bắt taxi, dù sao về cũng được hoàn tiền lại.

Vừa đến văn phòng, cậu báo tên, được nhân viên lễ tân dẫn vào phòng làm việc. Chị gái dẫn đường nói: "Ngài chờ một chút, sếp của chúng tôi sắp họp xong, hoặc là ngài có thể đem văn kiện đặt ở trên bàn."

"Ông chủ của chúng tôi yêu cầu tôi phải tự tay giao cho người phụ trách, nói rằng đây là tài liệu quan trọng."

"Được, vậy ngài ngồi đợi một chút."

Ôn Tiểu Huy ngồi trên ghế sofa da thật nhìn quanh phòng làm việc, thầm nghĩ thật là sành điệu, khi nào thì mình mới có thể có một phòng làm việc như vậy, đương nhiên không phải kiểu cổ lỗ sĩ như thế, mà là kiểu to lớn rộng rãi, tràn đầy phong cách thời trang và tuổi trẻ.

Cậu không nhịn được dựa người sát vào lưng ghế sofa, cảm giác cả người đều lún vào trong, thật sự rất thoải mái. Hôm nay là một ngày mệt mỏi, từ sáng đến chiều thật vất vả mới có thể ngồi trong chốc lát, lại bị sai đi ra ngoài, phiền muốn chết. Cậu dựa từ từ vào, toàn thân thả lỏng, cuối cùng không nhịn được nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Cũng không biết mình ngủ bao lâu, cảm thấy hơi lạnh, cậu duỗi người một chút, sau đó quấn chặt áo khoác, hoàn toàn quên mất bản thân đang ở đâu, nghiêng người tựa vào ghế sofa, muốn tiếp tục ngủ.

Trong phòng phụt ra một tiếng cười.

Ôn Tiểu Huy đột ngột mở mắt, giật bắn mình ngồi dậy. Không biết từ lúc nào, trên chiếc ghế sếp lớn kia đã có một người mặc vest cùng giày da, đẹp trai đến chói mắt, nhìn cậu mà thích thú.

Chính là anh ta!

Ôn Tiểu Huy ngạc nhiên đến mức há hốc mồm. Đây không phải là Lê Sóc mà cậu đã cố gắng bắt chuyện ở quán bar ngày hôm đó sao!

Lê Sóc ôn hòa nói: "Ngủ có ngon không? Hơi lạnh đúng không?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy mặt mình nóng bừng, đứng lên: "À, xin lỗi, mệt quá, nên tôi vô tình ngủ quên mất..."

"Cuộc họp của tôi bị kéo dài, không phải lỗi của cậu. Là tôi nên xin lỗi." Lê Sóc cười, "Ngồi đi." Anh bước tới, ngồi vào ghế sofa bên cạnh, rót cho Ôn Tiểu Huy một tách trà, lúc châm trà để lộ ra cổ tay cùng đồng hồ xa xỉ, khuy măng sét kim cương ở tay áo, tràn ngập phẩm vị phi phàm.

Ôn Tiểu Huy nhìn anh, tây trang thẳng tắp, nụ cười trên môi, đôi chân dài cong cong, cả căn phòng tràn ngập mùi hormone quý ông thành thục của Lê Sóc, cậu cảm thấy hít thở không thông, đầu óc choáng váng.

Lê Sóc đem trà đến trước mặt cậu "Uống nóng một chút, tránh bị cảm lạnh."

"À... ừm." Ôn Tiểu Huy cầm lấy tách trà, tay run lên vẩy xuống quần.

Lê Sóc lại cười, lấy khăn giấy ra đưa cho cậu.

Ôn Tiểu Huy đỏ mặt, vội vàng lấy khăn giấy cuống quýt lau lau.

"Sao cậu lại căng thẳng như vậy? Có phải vì chúng ta từng gặp nhau trong quán bar không?"

Hóa ra anh vẫn nhớ. Ôn Tiểu Huy ngượng ngùng nói: "Quả thực có chút bất ngờ." Cậu đưa chồng hồ sơ cho Lê Sóc, "Ông chủ của chúng tôi yêu cầu tôi gửi nó. Hóa ra công ty của anh phụ trách việc sổ sách của Tụ Tinh à?"

"À, không phải, là ông chủ các cậu liên hệ chúng tôi." Lê Sóc cầm lấy tài liệu, "Công ty của chúng tôi có cung cấp dịch vụ tư vấn tài chính cá nhân."

Ôn Tiểu Huy gật đầu, tay cầm tách trà rất căng thẳng. Số điện thoại của Lê Sóc cậu chưa xóa, nhưng cũng không tính gọi, cứ như vậy mà nằm trong danh bạ của cậu. Cậu còn tưởng rằng vĩnh viễn sẽ không gặp lại, không ngờ chưa đầy một tháng đã tái ngộ, điều này chứng tỏ hai người họ rất có duyên với nhau đúng không? Ôn Tiểu Huy không khỏi bắt đầu nổi lên dâm ý.

"Cậu gọi là... Adi? Tôi nhớ không nhầm chứ?"

Ôn Tiểu Huy vội vàng gật đầu: "Đúng vậy."

"Cảm ơn cậu đã đích thân gửi tài liệu đến đây."

Ôn Tiểu Huy lại trở nên bực bội, mẹ nó cư nhiên ra lệnh đuổi khách nhanh như vậy. Văn phòng xa hoa, tổng tài trẻ tuổi đẹp trai lạnh lùng như vậy, thật muốn xảy ra chuyện đáng xấu hổ quá hà! Nhưng cậu cũng chỉ dám nghĩ thôi, đụng tới Lê Sóc rồi cậu mới nhận ra rằng bản thân ngượng ngùng nhiều hơn cậu nghĩ. Cậu đành phải nói: "Vậy không khách sáo, nếu ngài bận thì tôi về trước."

"Ừm, tôi tiễn cậu." Lê Sóc lịch sự làm động tác mời, mở cửa cho cậu, tiễn cậu vào trong thang máy rồi còn tự mình ấn nút thang máy.

Ôn Tiểu Huy nghiến răng lấy hết can đảm nhìn Lê Sóc: "À, chuyện này, tôi mời anh một bữa được không?" Vì thượng đế đã sắp xếp cho bọn họ gặp lại nhau lần thứ hai, nếu cậu còn không làm gì thì có phải phụ lòng duyên số rồi hay không? Đối mặt với một người đàn ông hấp dẫn như vậy, cậu thực sự không thể kiềm chế được.

Lê Sóc nhướng mày, sau đó khẽ cười, cúi đầu xuống, do dự hai giây rồi lại ngẩng đầu lên cười, "Được, vậy hẹn sáu giờ rưỡi chiều ở quán Nhật đối diện văn phòng tôi thế nào?"

Ôn Tiểu Huy hai mắt sáng lên: "Được!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro