CHƯƠNG 014

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Tiểu Huy ra ngoài bắt taxi, dọc đường còn thúc giục bác tài xế lái nhanh. Trên đài radio đang phát tương thanh* của Quách Đức Cương, giọng nói vui nhộn bật tần số cao, càng nghe Ôn Tiểu Huy càng sốt ruột.

*Tương thanh là một loại hình nghệ thuật truyền thống của Trung Quốc, thường được diễn bởi hai người đối đáp qua lại để gây cười, châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.

Tuyết Lê lúc uống say từng kể cho cậu nghe về chồng cũ của mình. Hai người họ là bạn học cấp ba, ở bên nhau cũng nhiều năm, sau khi tốt nghiệp đại học liền kết hôn, lúc sự nghiệp của cô đang thăng hoa thì chồng cũ của cô gặp phải khó khăn khi đi kiếm việc làm. Đối diện với thành công của vợ và áp lực khác nhau, hắn dần dần nghiện rượu, cả người đều thay đổi, trở nên cáu gắt hơn, chơi bời lêu lỏng, mỗi ngày đều nghi thần nghi quỷ, liên tục vòi tiền Tuyết Lê, nói một tiếng nghe không êm liền động thủ. Tuyết Lê từ đó trốn khỏi quê nhà.

Sau khi đến Bắc Kinh, sự nghiệp của cô cũng được nâng lên một tầm cao mới, nhưng sự quấy rối từ chồng cũ vẫn chưa dừng lại. Lần này hình như nơi ở mới của cô đã bị tên cầm thú đó tìm ra.

Ôn Tiểu Huy không ngừng siết chặt rồi thả lỏng tay, cố gắng giảm bớt căng thẳng. Cậu không sợ gã đó, một tên nghiện rượu lâu năm thì có thể làm gì? Cậu chỉ nghĩ lâu nay Tuyết Lê bị một tên cặn bã như vậy tống tiền, không có cách nào đối phó được, cậu liền không thể kiềm chế được sự phẫn nộ.

Điện thoại của cậu đột nhiên vang lên. Cậu sửng sốt lấy ra xem, là từ Lạc Nghệ. Cậu nói: "Bác tài, phiền bác tắt đài radio chút."

Trong xe rơi vào im lặng, Ôn Tiểu Huy trả lời điện thoại: "Alo, Lạc Nghệ."

"Tiểu Huy ca, anh vừa đi tắm à?"

"Ừa, đúng vậy."

"Anh xem tin nhắn em gửi cho anh chưa? Ngày mai đường XX bị chặn, mà đường đó lại là đường anh đi làm, mai nhớ ra ngoài sớm một chút, đừng đi trễ quá."

"Ờ, được, anh lập tức xem ngay."

Lạc Nghệ im lặng một lúc: "Anh đang ở đâu vậy?"

"Anh đang ở nhà mà."

Đầu dây bên kia im lặng.

Ôn Tiểu Huy tự dưng căng thẳng.

Lạc Nghệ nói, giọng có đôi phần thấp: "Sao anh lại nói dối."

Ôn Tiểu Huy nuốt nước miếng.

"Âm thanh trong nhà anh khác với âm nền bây giờ. Nếu anh đi chơi thì anh sẽ không nói dối em, anh đây là đang muốn đi đâu?"

Ôn Tiểu Huy cảm thấy da đầu tê dại, tựa hồ có thể nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm sáng ngời của Lạc Nghệ đang chăm chăm nhìn cậu, dùng ánh mắt dò xét nhìn xuyên qua màn hình điện thoại. Cậu ngập ngừng nói: "Ừa, bạn uống rượu, anh đi đón nó."

"Vậy sau khi anh gặp bạn thì để anh ấy nói với em vài câu."

Ôn Tiểu Huy thẹn quá hóa giận: "Em quản chuyện người lớn nhiều quá làm gì?"

Ôn Tiểu Huy nói xong liền hối hận, bởi vì đầu dây bên kia lại im lặng. Dù sao Lạc Nghệ cũng là có ý tốt, sự trầm lặng này khiến Ôn Tiểu Huy có chút áy náy.

"Tiểu Huy ca, anh là người lớn sao? Chưa trưởng thành thì chưa được gọi là người lớn."

Ngọn lửa nhỏ trong lòng Ôn Tiểu Huy phừng lên: "Sao anh không phải là người lớn hả? Cả thế giới này đâu phải chỉ có mình em hiểu chuyện đâu."

Đây là lần đầu tiên hai người bất hòa sau ba tháng quen biết nhau. Ôn Tiểu Huy cảm thấy rất khó chịu, một bên lo lắng cho chị Tuyết Lê, một bên lại cãi nhau với Lạc Nghệ. Nhưng tính cậu cố chấp không dễ khuất phục, lại chẳng làm gì sai, chỉ là không muốn kéo theo Lạc Nghệ vào chuyện này.

Lạc Nghệ: "Vấn đề này để sau rồi nói, giờ anh cho em biết anh ở đâu và định làm gì đi." Hắn nhấn mạnh, "Đừng nói dối, em sẽ biết."

Giọng điệu của Lạc Nghệ rất độc đoán, giống như không chừa lại đường thương lượng nào. Ôn Tiểu Huy thở dài, muốn cúp máy nhưng chỉ nghĩ thôi không dám, hơi sợ làm Lạc Nghệ giận...

Lạc Nghệ dịu giọng: "Tiểu Huy ca, hôm nay anh mới hứa với em, bất kể chuyện gì đều sẽ nói cho em biết, không giấu giếm em, mấy lời này cũng chỉ là thuận miệng nói thôi sao?"

"Không phải." Ôn Tiểu Huy không còn cách nào khác, đành phải kể lại chuyện của Tuyết Lê.

Lạc Nghệ hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Sao anh lại không nói cho em biết cái loại sự tình này? Anh không sợ gặp nguy hiểm sao?"

Ôn Tiểu Huy bất mãn: "Anh còn không thể đánh bại một con ma men sao?"

"Lỡ hắn hôm nay không uống rượu thì sao, lỡ hắn không đến một mình, hoặc lỡ như hắn mang theo vũ khí, còn ti tỉ chuyện bất trắc khác nữa, anh..." Lạc Nghệ thở dài một hơi, "Địa chỉ."

Ôn Tiểu Huy bị nói đến mất mặt, không phải ai cũng có thể chấp nhận sự khiển trách của một người nhỏ tuổi hơn mình, nhưng cậu lại không thể phản bác lại được.

"Địa chỉ." Lạc Nghệ lặp lại lần nữa.

Giọng điệu Lạc Nghệ rất nghiêm nghị, Ôn Tiểu Huy nghe thì biết hắn thật sự giận rồi, hoảng hốt vội vàng nói địa chỉ.

"Trước khi em đến không được phép vào." Nói xong Lạc Nghệ liền cúp máy.

Ôn Tiểu Huy vò đầu, cảm giác đầu mình sắp nổ tung.

Khi đến dưới nhà Tuyết Lê, Ôn Tiểu Huy do dự không biết nên đợi Lạc Nghệ hay xông vào ngay lập tức. Trong lúc phân vân thì Tuyết Lê gọi tới, Ôn Tiểu Huy nghe máy, tim như thắt lại vì nghe thấy tiếng người đang gầm lên đá cửa.

Tuyết Lê vừa khóc vừa run rẩy: "Tiểu Huy, em ở đâu, chị sợ quá."

Ôn Tiểu Huy dùng giọng nói bình tĩnh hết mức có thể để trấn an cô: "Em đã ở dưới nhà rồi, bây giờ lên ngay đây, đừng sợ." Cậu phóng lên hành lang, muốn lấy thứ gì đó để phòng thân, nhưng khu dân cư này cao cấp quá, ngay cả chổi cũng không thấy, vì vậy cậu chỉ có thể xách thùng rác lên.

Khi đến cửa nhà Tuyết Lê, Ôn Tiểu Huy điên cuồng bấm chuông cửa, máu từ trong người sôi trào.

Cậu mấy năm nay không đánh nhau. Từ nhỏ đến lớn, nếu ai dám cười nhạo cậu ẻo lả, cậu sẽ băm nát đối phương nằm bẹp xuống đất khóc cầu xin tha thứ, cho mấy tên ngu dốt đó xem ai mới là đàn ông thật sự, bởi tốt xấu gì cậu cũng được huấn luyện bởi người cha bộ đội đặc chủng đã xuất ngũ, đánh đấm thật sự không ngán, vậy nên mới dám đến đây một mình.

Một tiếng hét thô bạo vang lên từ sau cửa: "Ai!"

"Tao là bạn trai Tuyết Lê, mày là thằng chó nào?!"

"Con đĩ cái này, biết ngay là mày có thằng khác mà!" Tiếng bước chân dồn dập kéo đến, cửa được mở ra.

Cửa vừa mở, Ôn Tiểu Huy tung cước đạp mạnh một phát.

Đánh nhau là phải ra chiêu phủ đầu trước. Sau khi chồng cũ Tuyết Lê bị cậu đánh gục xuống đất, cậu khiêng thùng rác qua nện xuống. Tên ma men còn chưa kịp phản ứng đã bị Ôn Tiểu Huy dùng thùng rác dừ cho một trận. Thùng rác làm bằng sắt, không nặng, nhưng cũng có thể khiến người khác không bò lên nổi. Từ lúc vào cửa chưa được nửa phút, gã đã nằm thẳng cẳng trên sàn rên hừ hừ.

Ôn Tiểu Huy ném thùng rác sang một bên, đá vào bắp chân hắn, khinh thường nói: "Còn dám đánh đàn bàn con gái, đồ rác rưởi."

Cậu bước tới cửa phòng ngủ: "Chị Tuyết Lê, mở cửa đi, không sao rồi."

Cánh cửa phòng ngủ bật mở, Tuyết Lê nhào vào lòng cậu bật khóc.

Ôn Tiểu Huy vỗ về lưng cô: "Được rồi được rồi đừng khóc, mắt sẽ sưng lên, mai trang điểm không che được bọng mắt, khóc nhiều thì nếp nhăn sẽ nhiều hơn đó."

Tuyết Lê nức nở: "Tiểu Huy, chị phải làm sao đây, phải làm gì đây?"

"Hay chị báo cảnh sát đi."

"Báo cảnh sát thì xong đời chị mất, chị vất vả mới có được những thứ như hôm nay..."

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Chẳng lẽ chị muốn bị hắn uy hiếp cả đời sao? Chị cứ như vậy sau này còn gặp nguy hơn nữa."

Tuyết Lê lắc đầu, khóc. Người phụ nữ luôn tỏ ra mạnh mẽ và cứng cỏi này giờ lại yếu ớt như một ngọn nến trước gió.

Ôn Tiểu Huy xoa đầu cô, nhẹ giọng nói: "Chị đi rửa mặt trước đi, em chuẩn bị đồ ăn cho chị."

Tuyết Lê vào phòng tắm, Ôn Tiểu Huy đi xuống lầu. Con ma men vẫn nằm bẹp trên sàn, mặt sưng vù, không biết là do uống quá nhiều hay do bị cậu đánh đến vậy. Cậu nhặt chiếc khắn quàng cổ của Tuyết Lê móc trên mắc áo, định trói gã lại trước rồi nghĩ cách sau.

Ngay khi cậu vừa bước tới, người trên sàn bất ngờ mở mắt và đánh vào mắt cá chân cậu.

Mắt cá chân đau đớn, toàn thân Ôn Tiểu Huy mất điểm tựa, ngã rạp xuống, đầu đập vào mặt bàn trà bằng gỗ cứng, đầu óc bỗng chốc choáng váng ngất đi, trong lòng thầm kêu tiêu rồi.

Chồng cũ của Tuyết Lê lao tới ngồi xuống bụng cậu, hai tay bóp chặt lên cổ Ôn Tiểu Huy, đôi mắt đục ngầu, đồng tử giãn ra, trông không giống người bình thường chút nào. Rượu đã tước đi lý trí của gã, giờ đây chỉ còn lại một quái vật chìm trong phẫn nộ, ghen ghét, oán hận và bất mãn.

Cổ Ôn Tiểu Huy bị siết chặt, hô hấp cũng khó khăn. Cậu cố gắng vùng vẫy, lấy tay đấm bôm bốp vào mặt gã, nhưng một kẻ mất lý trí dường như không hề cảm thấy đau, hai mắt đỏ ngầu, như thể nhất tâm muốn bóp chết Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy không thể thốt ra tiếng, chỉ có thể tuyệt vọng đạp mạnh vùng vẫy. Tiếng nước chảy ào ào từ phòng tắm trên lầu, Tuyết Lê vốn không thể nghe thấy được. Không khí trong lồng ngực dần giảm xuống, cảm giác đau đến nghẹt thở khiến hai mắt sung huyết, đầu óc quay cuồng, toàn thân càng lúc càng mất lực, giãy dụa càng lúc càng yếu. Cậu không thể tin được, lẽ nào mình sẽ chết ở đây sao?

Lạc Nghệ...

Bốp ------

Một chiếc bình hoa đập lên đầu con ma rượu. Gã đảo mắt, máu chảy tung tóe trên đầu, cơ thể cũng mềm oặt xuống. Ngay khi gã sắp gục trên người Ôn Tiểu Huy, cổ áo gã bị tóm lấy, cơ thể bảy mươi tám kí bị quăng sang một bên như túi rác.

Ôn Tiểu Huy dùng đôi mắt sung huyết nhìn Lạc Nghệ đứng trước mặt cậu như một vị thần đến cứu mạng mình trong thời khắc nguy cấp.

Lạc Nghệ bế Ôn Tiểu Huy lên sofa, nhẹ nhàng ấn ngực cậu: "Hít thở chầm chậm, đừng gấp."

Ôn Tiểu Huy nắm lấy tay Lạc Nghệ, có chút sợ hãi, đôi phần xúc động, lại có chút xót xa, đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, làm cho hai mắt ướt át.

Lạc Nghệ lau khóe mắt cậu: "Không sao hết, có em đây rồi."

Lạc Nghệ không nói mấy câu như "Em đã cảnh cáo anh rồi" hay là "Em đã dặn anh chờ em rồi mà" gì đó, mà chỉ nhẹ nhàng trấn an, khiến Ôn Tiểu Huy vừa sợ vừa cảm thấy lòng tràn ngập ấm áp an toàn. Cậu rất hối hận vì đã không nghe lời Lạc Nghệ. Lúc cậu sắp bị bóp cổ đến chết, suy nghĩ duy nhất chỉ còn lại là liệu Lạc Nghệ có kịp đến cứu mình hay không. Không hay không biết, sự tin tưởng và dựa dẫm của cậu vào thiếu niên này đã vượt quá sức tượng tượng của cậu.

Lạc Nghệ rót cho cậu một ly nước, giúp cậu uống hết. Cổ đau như muốn gãy, cậu miễn cưỡng khàn giọng nói: "Cảm ơn."

Lạc Nghệ xoa xoa tóc cậu: "Anh thật sự muốn hù chết em sao? Lần sau tuyệt đối không được như vậy nữa."

Ôn Tiểu Huy gật đầu.

"Anh nghỉ ngơi đi, để em xử lý."

Lạc Nghệ đang định gọi điện thoại, Ôn Tiểu Huy đã nắm lấy tay hắn: "Không thể báo cảnh sát, chị Tuyết Lê là MC."

Lạc Nghệ cau mày nói: "Vậy phải làm sao bây giờ? Người này xâm nhập gia cư bất hợp pháp, còn đánh trọng thương người khác, hiện giờ gã ta cũng bị thương, nếu không báo cảnh sát phải xử lý thế nào?"

Ôn Tiểu Huy cũng bị câu hỏi này làm cho bối rối.

Đúng lúc này, Tuyết Lê bước xuống lầu, bị cảnh tưởng bên dưới làm cho hoảng sợ hét lên một tiếng, sau đó che miệng chạy xuống: "Tiểu Huy, cậu không sao chứ?" Cô sợ hãi nhìn người chồng cũ của mình nằm trên sàn bê bết máu.

Ôn Tiểu Huy lắc đầu: "Giờ phải làm sao đây?"

Tuyết Lê lo lắng đến mức sắp khóc thêm lần nữa. Cô quả thật không biết phải làm thế nào.

Lạc Nghệ liếc nhìn cô, ánh mắt có chút lạnh lùng: "Gọi cảnh sát đi, tương lai của chị quan trọng hơn hay tính mạng quan trọng hơn?"

Tuyết Lê lắc đầu, vẻ mặt khó xử.

"Vậy chị chỉ có thể giết hắn đi thôi."

Lời vừa nói ra, cả Tuyết Lê và Ôn Tiểu Huy đều giật thót.

Lạc Nghệ bình tĩnh nói: "Chị có đầy đủ bằng chứng chứng minh hắn đột nhập nhà chị bất hợp pháp, tấn công thô bạo với chị và tống tiền, chị vì phòng vệ chính đáng mà giết gã, sẽ không cần chịu bất kì trách nhiệm nào, cũng không cần sợ hắn quấy rối về sau."

Ôn Tiểu Huy đột ngột nắm lấy cổ áo Lạc Nghệ: "Em, em đang nói cái gì vậy? Đừng có đùa giỡn mấy chuyện như thế."

Tuyết Lê cắn chặt môi, cơ thể mảnh mai của cô run rẩy không kiểm soát được.

Lạc Nghệ tiếp tục nói: "Hắn chị bị chấn thương đầu, qua vài tiếng chưa chết được. Chị có thể cứ vậy mà chờ hắn mất máu, nhưng kết quả giám định pháp y có thể sẽ bất lợi cho chị. Chị cũng có thể cho gã ta đi luôn, hiện trường như thế này cũng đủ để gọi là phòng vệ chính đáng."

Ôn Tiểu Huy bật người ngồi dậy, run rẩy nói: "Lạc Nghệ, em đừng nói nữa! Em, em điên rồi hả?"

Lạc Nghệ cúi đầu nhìn cậu, con ngươi đen láy như hai cái hố sâu, khiến Ôn Tiểu Huy có chút sợ hãi. Đột nhiên Lạc Nghệ nở nụ cười: "Xin lỗi, em chỉ đùa thôi. Em chỉ là đang rất tức giận, tên khốn này vừa nãy làm tổn thương anh, em thật sự chỉ mong hắn chết đi."

Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm: "Em đừng làm anh sợ. Như vầy đi, chúng ta đưa hắn đến bệnh viện đi, dù gì hắn cũng đang nguy kịch rồi. Chị Tuyết Lê, chị thu dọn nhà cửa một chút, nếu thấy không ổn thì chuyển chỗ đi."

Tuyết Lê gật đầu, nghẹn ngào nói: "Tiểu Huy, cảm ơn em."

Ôn Tiểu Huy nhịn đau, cười nói: "Không sao, em sẽ không để kẻ nào ăn hiếp chị lọt ra khỏi tầm mắt mình đâu. Chị nghỉ ngơi sớm đi, liên lạc lại sau."

Lạc Nghệ khẽ mỉm cười với Tuyết Lê, nụ cười nhàn nhạt tỏa ra hàn băng lạnh giá khiến Tuyết Lê sởn hết cả người.

Ôn Tiểu Huy cùng Lạc Nghệ lau đầu gã ma rượu, khiêng người xuống lầu gọi xe cứu thương, trực tiếp trả tiền thuốc men cho bác sĩ, để họ mang người đi.

Sau khi xe cấp cứu rời khỏi, Lạc Nghệ nhìn vết bầm tím trên cổ Ôn Tiểu Huy mà nhíu mày, "Muộn thế này rồi, anh đừng về nhà, đến chỗ của em đi, em bôi thuốc cho anh."

Ôn Tiểu Huy nhẹ nhàng chạm ngón tay lên cổ, đau đến khóc thét. Cậu thầm nghĩ, chuyện này không thể nói cho mẹ được, vậy nên đành gửi tin nhắn cho mẹ báo tối nay sẽ ngủ lại nhà bạn, "Đi thôi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro