CHƯƠNG 013

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiệu Quần nhìn xung quanh. Hôm nay ít người, họ lại ngồi trong góc, chắc là không ai nghe được cuộc trò chuyện của mình, hắn thấp giọng nói: "Chuyện tôi nói với cậu, cậu nhất định phải giữ kín miệng."

Ôn Tiểu Huy không chịu nổi bầu không khí căng thẳng này: "Hay thôi ngài đừng nói luôn đi." Cậu không biết bản thân có thể giúp gì được cho Thiệu Quần, với lại cũng chẳng muốn giúp.

Thiệu Quần trong gương lườm cậu.

Ôn Tiểu Huy nói nhỏ: "Anh nói đi, tôi hứa sẽ kín miệng."

"Tụ Tinh gần đây đang bàn về việc đầu tư, cậu có biết không?"

Ôn Tiểu Huy gật đầu.

"Thật trung hợp, ở bữa tiệc tối từ thiện hôm đó, ông chủ đầu tư có nói chuyện với tôi một lúc, hỏi tôi có hứng thú không, có thể góp cổ phần."

"Ồ." Ôn Tiểu Huy chờ hắn nói tiếp.

"Tôi thấy hạng mục này khá khả quan, nhưng ông chủ của cậu đòi giá cao quá." Thiệu Quần mặt không biến sắc mà nói, "Hơn nữa, cứ vài ba hôm lại đổi ý, không thống nhất gì hết."

"Vâng, chúng tôi có ba chủ, ý kiến của họ tất nhiên không giống nhau."

"Cái mà không thống nhất được ấy, liệu còn đường nào để thương lượng không, hay là trái ngược hoàn toàn và không thể đạt được thỏa thuận?"

"Hả...... Chuyện của ông chủ, tôi không biết nhiều lắm." Mặc dù cậu biết được chút ít, nhưng không dám nói lung tung với Thiệu Quần. Cậu đang rất tò mò không biết rốt cuộc Thiệu Quần tìm cậu để làm gì.

Thiệu Quần cười nói: "Tôi nói thẳng, tôi không biết nhiều về studio của mấy người, tôi cần một người giúp tôi tìm hiểu. Hiện tại Tụ Tinh có ba chủ, nhưng cuối cùng chúng tôi cũng chỉ có thể tiếp nhận ý kiến của một người, chỉ kí hợp đồng với một người. Cậu có nguyện ý giúp tôi lựa chọn một chút?"

Ôn Tiểu Huy cuối cùng cũng hiểu, Thiệu Quần muốn cậu trở thành nội gián. Gì mà lựa chọn một chút, nghe thì hay đấy, không phải chỉ muốn cậu theo dõi ba đối tác kia rồi báo cáo lại thông tin hữu ích sao?

Đúng lúc Ôn Tiểu Huy vừa định mở miệng, Thiệu Quần đã phủ đầu trước: "Thù lao của cậu là hai trăm nghìn, trả trước một trăm nghìn, ngoài ra sẽ đảm bảo cho cậu có chỗ đứng trong Tụ Tinh mới."

Ôn Tiểu Huy do dự: "Thiệu công tử, tôi có thể hỏi tại sao anh lại tìm tôi hay không?"

"Cậu có dã tâm, cũng có cơ hội tiếp cận ông chủ."

"Nhưng tôi không có can đảm." Ôn Tiểu Huy luồn tay vào mái tóc của Thiệu Quần, nhìn mái tóc đen nhánh lướt qua kẽ tay như làn mưa, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào Thiệu Quần nữa, "Thiệu công tử, tôi không biết phải làm sao, cũng không dám làm. Tụ Tinh tương lai ra sao, tôi cũng chỉ theo đà nước chảy thôi. Tôi sẽ xem như hôm nay chưa có đoạn hội thoại này diễn ra, vậy nhé."

Thiệu Quần cong môi cười: "Rất thận trọng nhỉ?"

Ôn Tiểu Huy khô khan cười. Cậu chỉ muốn nhanh chóng tống cổ tên ôn thần này đi. Những gì Thiệu Quần nói mang đến cho cậu một linh cảm xấu. Nơi đầu tiên cậu làm việc sau khi rời khỏi ghế nhà trường thật sự phải sụp đổ? Dù khắc nghiệt và thực dụng đến đâu, Raven cũng đã có lòng tốt nhận cậu, Tụ Tinh đã dạy cậu rất nhiều điều, cậu có tình cảm với nơi này. Mặc dù không biết Thiệu Quần muốn cậu làm gì, nhưng chắc chắn không phải là việc tốt, cậu không muốn dính vào mớ bòng bong hỗn loạn này.

Thiệu Quần lấy điện thoại ra, đưa cho cậu: "Số của cậu."

Ôn Tiểu Huy chần chừ.

"Ấn đi."

Ôn Tiểu Huy vẫn không dám từ chối Thiệu Quần, tên thái tử đảng này từ trong ra ngoài đều toát ra một vẻ bá đạo không cho người khác cự tuyệt. Cậu đành phải để lại số điện thoại.

Thiệu Quần cất điện thoại vào trong túi, thấp giọng nói: "Liệu mà suy nghĩ cho kĩ." Nói xong, hắn nhắm mắt lại và bắt đầu nghỉ ngơi.

Không còn phải đối diện với ánh mắt của Thiệu Quần nữa, Ôn Tiểu Huy thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng cắt tỉa tóc cho Thiệu Quần, rồi sau đó lễ nghi mà tiễn khách ra về.

Ngay sau khi Thiệu Quần rời đi, Raven sốt sắng đến hỏi: "Thiệu Quần nói cái gì? Cậu có nói bậy bạ gì không?"

"Không có gì."

"Vậy vừa rồi hai người nói về chuyện gì?"

Vẻ mặt của Ôn Tiểu Huy vẫn như thường: "Anh ta hỏi tôi chăm sóc tóc như thế nào, mỗi lần thức dậy tóc đều bù xù mất nếp."

Raven nheo mắt: "Hắn ta muốn hẹn gặp cậu, mới lấy số điện thoại của cậu."

Ôn Tiểu Huy cười: "Chắc vậy."

"Đừng trách tôi chưa cảnh cáo cậu, Thiệu Quần không phải là loại người cậu dễ đối phó đâu, người như hắn ta không chung thủy. Cậu tự cân nhắc thỏa đáng, sau này khiến hắn mời thêm bạn bè tới đây."

"Biết rồi."

Sau khi tan làm trở về nhà, Ôn Tiểu Huy ngồi trên xe bus nhắn tin cho Lạc Nghệ. Cậu muốn có thêm nhiều thời gian để trò chuyện với Lạc Nghệ nên đã cố tình không đi tàu điện ngầm mà thay vào đó là ngồi xe bus. Cậu mỗi ngày đều muốn buôn chuyện, kể lể, than oán đủ thứ chuyện với Lạc Nghệ, bởi vì những thứ đó đều không thể kể cho mẹ hoặc bạn bè, vì vậy mọi việc đều nói hết cho Lạc Nghệ nghe. Trò chuyện với Lạc Nghệ rất thoải mái, Lạc Nghệ là người tốt nhất trong số những người mà cậu từng liên hệ để tâm sự, hắn luôn có thể nói ra những lời mà cậu muốn nghe nhất vào đúng thời điểm. Ngày nào mà không tâm tình với Lạc Nghệ thì ngày đó như thiếu vắng điều gì đó, không thật trọn vẹn.

Mới vừa nhắn tin việc của Thiệu Quần xong, Lạc Nghệ đã gọi tới.

"Alo, sao thế?"

Lạc Nghệ: "Là Thiệu Quần của nhà họ Thiệu à?"

"Ừ đúng vậy, em cũng biết à?"

"Vâng, có nghe tới, chính xác thì hắn nói gì với anh?"

Ôn Tiểu Huy thuật lại theo trí nhớ của mình.

Lạc Nghệ nghe xong, trầm mặc một hồi: "Anh đúng thật là nên từ chối hắn, nhưng cách từ chối lại chưa ổn."

"Lúc đó quả thật anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ nghĩ là anh không làm được việc hắn nói thôi."

"Ba ông chủ kia của anh đều giỏi tạo hình, nhưng không ai trong số họ giỏi việc kinh doanh, nếu không, tới tận bây giờ họ đã phát triển studio của riêng mình rồi. Bọn họ tìm đến nhà đầu tư nhưng lại không thực sự nắm cuộc chơi. Theo em, những gì tên Thiệu Quần đó muốn chỉ là cái tên 'Tụ Tinh' kia, chứ không phải studio của các anh. Hắn hôm nay nói cái gì với anh hơn phân nửa là qua loa. Theo ý của hắn, ba vị chủ kia càng chia rẽ, hắn càng dễ dàng nhúng tay được vào Tụ Tinh, tiết kiệm được một mớ tiền."

Ôn Tiểu Huy nghe vậy liền sững sờ, nghĩ đến nụ cười khó lường của Thiệu Quần, da đầu lại có chút tê dại. Thiệu Quần mới ngoài hai mươi tuổi, lớn hơn cậu không là bao, có phải do cậu quá ngu, hay là trên đời này có quá nhiều kẻ thông minh?

"Tiểu Huy ca, anh có nghe em nói không?"

"À à, anh đây, em nói tiếp đi."

"Theo mô tả của anh thì Raven có phần thông minh, Hiểu Nghiên thì vừa kiêu ngạo vừa ngu ngốc, kì thật Lưu Tinh mới là người khôn ngoan nhất, khôn ngoan ở chỗ ông ta hiểu rõ tình thế, nhất quyết không mở thêm chi nhánh cũng như không bán rẻ danh tiếng, đó là cách tốt nhất để bảo vệ Tụ Tinh và chính mình. Rất tiếc, bây giờ là thời đại thị trường hóa, ông ta không làm chủ được. Anh xem có thể hiểu tại sao La tổng lại có mối quan hệ thân thiết nhất với Raven, bởi vì Raven có tham vọng nhất, cũng không kiên định nhất, rất dễ kích động, Thiệu Quần cũng là nhìn trúng điểm ấy nên mới bắt đầu từ anh, bởi vì Raven đưa anh theo bữa tiệc tối đó, hắn tất nhiên sẽ nghĩ rằng anh có quan hệ tốt với Raven."

"Vậy... vậy hắn muốn làm gì?"

"Nếu anh nhận tiền của hắn, anh nhất định phải làm theo những gì hắn nói. Hắn sẽ thông qua anh tìm cách để ly gián triệt để ba đối tác kia, để họ không thể thống nhất với nhau, chia năm xẻ bảy làm cho studio trở thành một mớ hỗn độn, lúc này Thiệu Quần có thể hung hăng ép giá. Đó là những gì mà hắn muốn làm."

Ôn Tiểu Huy nghe đến lạnh sống lưng, rùng mình nói: "Cũng may là anh không đồng ý..."

"Ừa, anh không đồng ý là đúng, bởi vì nếu cần thiết, Thiệu Quần sẽ ném anh ra để chịu tội thay, sau đó vẫn có thể hòa thuận mà tiếp tục kí hợp đồng với bên đối tác, còn anh thì không thể tồn tại trong giới được nữa."

"Vãi thật, quá độc ác, anh có ân oán gì với hắn đâu..."

Lạc Nghệ nhàn nhạt nói: "Thương trường mà, đều vậy cả, anh không bị lừa là được, về sau mấy chuyện như vậy nhất định phải nói cho em biết, đừng tự mình quyết định."

"Được, anh nhất định sẽ cùng em thảo luận. À mà nãy em nói cách anh từ chối hắn chưa ổn, là có ý gì?"

"Anh vốn có cơ hội lợi dụng ngược lại hắn, có được một vị trí tốt trong Tụ Tinh mới. Giờ thì hơi muộn rồi, nhưng không sao, hắn đã có số của anh, cứ chờ bước tiếp theo của hắn. Tóm lại, Tụ Tinh là một trong những cái tên nổi trội trong giới này, nó rất quan trọng đối với sự nghiệp của anh, vì vậy, nếu còn hy vọng thì cố gắng đừng rời khỏi nơi này. Nếu Thiệu Quần liên lạc với anh, anh nhất định phải báo cho em, em sẽ chỉ anh phải làm thế nào."

"Được được." Ôn Tiểu Huy thiếu chút nữa định dập đầu quỳ lạy Lạc Nghệ ba vái. Não đứa nhỏ này thật sự nhạy bén đến đáng sợ, nếu trưởng thành rồi thì còn đỡ, chứ hiện giờ mới chỉ là thiếu niên, không khỏi khiến người khác cảm thán.

Lạc Nghệ cười nói: "Đừng căng thẳng, cho dù anh có từ chối Thiệu Quần, hắn cũng không làm gì quá đáng với một thực tập sinh nhỏ như anh đâu."

"Em không biết đâu, cái cảm giác toát ra trên người hắn rất bá đạo, lai lịch lại còn khủng bố như thế, nói một là một, hai là hai, nói chuyện với hắn anh cảm thấy áp lực lắm."

"Anh càng như thế hắn lại càng cảm thấy anh là người dễ khống chế và sẽ tiếp tục quấy rầy anh. Lần sau gặp hắn nhớ cứng rắn hơn một chút."

"Được, anh sẽ cố gắng hết sức." Ôn Tiểu Huy cười, "À mà anh kể với em chưa? Thiệu Quần rất đẹp trai, bo đì cũng khá ngon. Em nói xem, có phải hắn chấm anh rồi nên cố tình tìm cớ để tiếp cận anh không?"

Lạc Nghệ bật cười.

Ôn Tiểu Huy có chút xấu hổ: "Cười cái bép chứ cười, anh dù sao cũng đạt chín mươi điểm nhan sắc chứ bộ."

Lạc Nghệ cười khúc khích: "Nếu hắn thực sự chấm anh rồi, anh định làm gì?"

"Chậc chậc, anh còn chưa nghĩ tới." Ôn Tiểu Huy nghiêm túc nói, "Thiệu Quần cũng khá hợp gu anh..." Cậu không phải là người quá câu nệ, nếu như được bóc zin trai bởi cực phẩm như Thiệu Quần thì cũng không tính là quá thiệt thòi.

Giọng điệu Lạc Nghệ đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Anh tuyệt đối không được dây dưa với hắn."

Ôn Tiểu Huy sửng sốt: "Anh, anh nghĩ rồi, sẽ không đâu."

"Em nói nghiêm túc, anh nhất định sẽ bị hắn lợi dụng, cho nên để an toàn thì tuyệt đối đừng liên quan gì đến hắn."

"Anh hiểu rồi."

Lạc Nghệ dịu giọng: "Tiểu Huy ca, anh không có kinh nghiệm xử sự gì cả, lại quá dễ tin người, em thật sự lo lắng cho anh, anh đáp ứng em một việc được không?"

"Em nói đi."

"Bất kể anh quen người nào, có phải lòng người đàn ông nào, hay bất cứ kẻ nào muốn theo đuổi anh, anh phải nói cho em biết càng sớm càng tốt. Em sợ anh gặp người không tốt."

Ôn Tiểu Huy cười khanh khách nói: "Em cho anh là con nít à, không sao đâu mà."

"Nghĩ lại tên bạn trai đầu tiên của anh xem."

"À..." Ôn Tiểu Huy nghẹn họng.

"Hứa với em đi."

"Được rồi, anh hứa."

Lạc Nghệ hài lòng nói: "Vậy mới được."

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Sao anh cảm thấy vai vế tụi mình cứ bị ngược ngược sao ấy. Em giống trưởng bối với giám hộ hơn anh, cái gì cũng chu toàn chu đáo, còn anh... chẳng làm được gì cho em cả."

Giọng Lạc Nghệ nhẹ tựa lông hồng: "Anh chỉ cần ở bên em là đủ rồi."

Ôn Tiểu Huy không khỏi nhếch khóe môi.

Về đến nhà, hai mẹ con vừa ăn vừa trò chuyện vô cùng huyên náo. Cậu giúp mẹ dọn dẹp bát dĩa xong, cả hai ngồi dựa vào ghế sofa xem ti vi.

Phùng Nguyệt Hoa mắt nhìn chằm chằm vào ti vi, đột nhiên hỏi: "Tiểu Huy, gần đây tâm trạng trông tốt nhỉ. Thành thật khai báo mau, có phải đang yêu rồi không?"

"Không có mà." Âm cuối ngân dài ơi là dài.

"Hừ, cứ dăm ba hôm lại không về nhà, ngày nào cũng như thằng thiểu não lâng lâng trên mây, còn nói là không yêu đương?"

"Mẹ, con có phải là con ruột mẹ hông dạ? Sao lại nói người ta là thiểu não."

"Nói thật." Phùng Nguyệt Hoa véo mạnh vào đùi Ôn Tiểu Huy.

"Oái oái!" Ôn Tiểu Huy núp vào góc sofa, ôm chặt đùi: "Úi hổng có thiệt mà, con mà có yêu đương nhất định sẽ nói mẹ nghe. Mẹ nghĩ trai đẹp cơ bắp tám múi mười tám centimet dễ kiếm lắm hả!"

"Hừ, có tìm được cũng chắc gì người ta ưng mày."

Ôn Tiểu huy bĩu môi, nhỏ giọng nói: "Con nhất định sẽ tìm được."

"Điện thoại reo kìa."

Ôn Tiểu Huy nhảy khỏi ghế sofa, vào phòng ngủ lấy di động mở ra xem. Là âm báo nhắc nhở đã cài từ mấy tháng trước --- sinh nhật của chị Tuyết Lê.

Ôn Tiểu Huy vỗ trán, cậu vậy mà lại quên béng mất. Sau khi tắt chuông nhắc, cậu đi đi lại lại trong phòng ngủ nhỏ, suy nghĩ xem có nên gọi cho Tuyết Lê không.

Tuyết Lê thật sự rất giận cậu, và dường như không có ý định tha lỗi cho cậu. Cậu cũng rất hối hận rồi, nhưng không biết phải làm gì khác. Sau khi suy nghĩ thật lâu, cậu quyết định gọi điện thoại chúc mừng sinh nhật, nếu Tuyết Lê vẫn không bắt máy thì coi như hết cách.

Hít một hơi thật sâu, cậu bấm số.

Sau khi chuông vang lên vài lần, điện thoại quả thật được kết nối. Ôn Tiểu Huy cao hứng đến độ chỉ muốn hét to "Chúc mừng sinh nhật", nhưng đột nhiên cảm thấy âm thanh ở đầu dây bên kia có gì đó không ổn.

Yên lặng quá, giờ này chắc hẳn phải tổ chức sinh nhật rồi chứ, sao lại im lặng đến vậy? Liền ngay sau đó, cậu nghe thấy một giọng run rẩy nghẹn ngào.

Tim Ôn Tiểu Huy nhảy thót, cẩn trọng nói: "Chị Tuyết Lê?"

Một âm thanh trầm thấp run rẩy vang lên từ đầu dây bên kia: "Tiểu Huy..."

"Chị Tuyết Lê? Chị sao vậy?"

"Tiểu Huy, cứu chị với, chị..." Tuyết Lê khóc không thành tiếng.

"Sao thế ạ? Có chuyện gì đã xảy ra?"

"Chồng, chồng cũ của chị đến rồi, hắn đang ở trong phòng khách, chị không dám bước ra, cũng không dám gọi cảnh sát, báo cảnh sát xong thì hỏng hết, làm sao bây giờ..." Cô khóc lóc sợ hãi.

Ôn Tiểu Huy siết chặt điện thoại, trầm giọng nói: "Chị chờ em, em qua đó ngay, nhất định không được mở cửa."

Cậu cúp máy và bước ra ngoài.

"Này, con ra ngoài à?"

"Mẹ, một người bạn của con say rượu, con phải tới lái xe giúp cậu ấy, xíu nữa con về."

"Muộn vậy rồi, sao không bắt xe giúp nó đi?"

"Nó say quá rồi, bấm đúng số con đã là giỏi lắm rồi á. Mẹ cứ ngủ trước đi, con về ngay thôi mà." Ôn Tiểu Huy xỏ giày rồi bước ra cửa.

***

Tác giả có điều muốn nói: Năm trước quả thật rất bận rộn, chương mới cập nhật có lẽ sẽ chậm trễ, ngày mai không có làm gì, nếu tới trước bữa tối mà chưa có truyện thì chắc phải đợi sang năm mới thôi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro