CHƯƠNG 015

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôn Tiểu Huy chuẩn bị bắt xe thì Lạc Nghệ lên tiếng: "Không cần đâu, em lái xe tới đây."

"À... Hả? Em chưa có bằng lái mà."

"Muộn vậy rồi không có ai kiểm tra đâu." Lạc Nghệ vô cùng tự nhiên nắm tay Ôn Tiểu Huy bước ra khỏi khu dân cư.

Đậu bên đường gần cổng khu dân cư là một chiếc cánh dơi màu lam ánh tím. Lạc Nghệ nắm tay cậu dắt qua bên chiếc xe.

Ôn Tiểu Huy trợn to đôi mắt: "Trời đất thánh thần thiên địa ơi, đây là xe của em sao?"

Mặt Lạc Nghệ không chút biểu cảm, rõ ràng tâm tình đang không được vui: "Xe của mẹ, lên xe đi."

Không quan tâm cổ đang đau rát, Ôn Tiểu Huy nhào đến chiếc xe ôm hôn, say sưa nói: "Bảo bối, thật đẹp quá đi."

Lạc Nghệ nghiêm nghị nói: "Tiểu Huy ca, lên xe."

Ôn Tiểu Huy cúi đầu chột dạ chui vào trong xe. Thiết kế của ghế ngồi làm cho thắt lưng và mông tự động lún xuống, cổ dựa vào thành ghế rất khó chịu, nhưng cậu không rảnh để bận tâm đến chuyện này. Cậu hiện tại đang thầm nghĩ phải chụp ảnh selfie kỉ niệm lần đầu tiên trong đời được ngồi trên chiếc Lamborghini, suy nghĩ xem phải chọn góc nào cho đẹp, nhất định phải nhìn như đang lơ đãng lái xe. Nhưng khi Lạc Nghệ đóng cửa xe lại, cậu cảm giác bầu không khí trong xe quá ngột ngạt, đến hít thở sâu cũng không dám.

Ôn Tiểu Huy thỏ thẻ nói: "Này, đừng giận mà."

Lạc Nghệ nhìn về phía trước và không nói chuyện.

Ôn Tiểu Huy nhéo nhéo khuôn mặt hắn: "Ngoan nào, đừng giận nữa. Anh sai rồi mà, lần sau không gạt em nữa đâu, thật đó."

Lạc Nghệ quay mặt lại, nhìn sâu vào mắt cậu: "Anh có từng nghĩ nếu hôm nay em không đến kịp thì sẽ xảy ra chuyện gì không?"

Ôn Tiểu Huy nhớ tới khoảnh khắc ngạt thở kinh hãi đó, cậu quả thật rất sợ.

Lạc Nghệ hít sâu một hơi, xoay người ôm lấy Ôn Tiểu Huy, chống cằm lên vai cậu, thì thầm bên tai: "Em không còn mẹ nữa, em không muốn lại mất thêm anh."

Ôn Tiểu Huy ôm Lạc Nghệ, nhẹ vuốt lên lưng hắn, trong lòng cảm thấy một trận phiền muộn. Cậu vừa đau lòng vừa tội lỗi lại vừa cảm động. Cậu hiện tại rất hối hận vì sự liều lĩnh của mình ngày hôm nay, bởi lẽ đúng như lời hắn nói, nếu Lạc Nghệ không đến kịp, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Trên đời này chỉ có hai người đàn ông quan tâm cậu đến như vậy, một là cha cậu, hai là thiếu niên mà cậu trân quý đang ở trước mặt này. Cậu nhẹ nhàng nói: "Em sẽ không mất anh đâu, và anh cũng sẽ không bao giờ gạt em nữa."

"Đừng nói dối em nữa." Ngón tay mảnh khảnh của Lạc Nghệ nhẹ nhàng quấn lấy tóc của Ôn Tiểu Huy, "Em có thể nhìn ra được suy nghĩ của anh, chi bằng nói thật cho em biết."

Ôn Tiểu Huy đột nhiên có cảm giác như thể đang lõa lồ chạy giữa trung tâm thành phố, cậu bất đắc dĩ nói: "Được."

"Đi thôi, về nhà em xử lý vết thương cho anh."

Lạc Nghệ khởi động xe. Động cơ từ bất động vụt lên gia tốc tám mươi dặm một giờ, dường như chỉ cần trong nháy mắt là Ôn Tiểu Huy đã có thể cảm nhận được trải nghiệm ngồi trên siêu xe. Cậu phấn khích nói: "Quao, sao trước đây anh chưa từng thấy nó?"

"Trong nhà để xe dưới hầm."

"Em thường hay lén lấy nó đi chơi đúng không?"

Lạc Nghệ lắc đầu: "Em không có bằng lái, không lái xe đi chơi được."

"Vậy em học lái xe kiểu gì?"

"Cái này không cần phải học."

Ôn Tiểu Huy trố mắt: "Lần đầu em lái xe đó hả?"

Lạc Nghệ gật đầu: "Chỗ em khó bắt taxi, em vội vã chạy tới, chỉ có thể tự mình lái xe."

"Lạy trúa hay là để anh lái đi, tốt xấu gì anh cũng có bằng lái."

Lạc Nghệ: "Không sao đâu, đơn giản thôi mà."

Ôn Tiểu Huy nuốt nước miếng, trái tim bé nhỏ cũng đập thình thịch. May mắn thay, Lạc Nghệ lái xe rất êm, tốc độ cũng không nhanh lắm, tuy không thể trải qua cảm giác vui sướng khi lao vun vút bằng con siêu xe, nhưng Ôn Tiểu Huy vẫn cảm thấy mạng sống quan trọng hơn.

Lạc Nghệ lái xe trở về nhà một cách thuận lợi. Ôn Tiểu Huy đã ở trong căn biệt thự này lâu như vậy, đây là lần đầu tiên cậu xuống hầm để xe, hóa ra trong hầm còn có một chiếc SUV, rõ ràng là của Nhã Nhã. Cậu không thể tưởng tượng nổi Nhã Nhã đã có trong tay bao nhiêu tiền, tuy không dám hỏi nhưng càng lúc cậu càng tò mò về Nhã Nhã và cha của Lạc Nghệ.

Lạc Nghệ lấy hộp thuốc ra, dùng tăm bông nhúng thuốc nhẹ nhàng bôi lên vết thương bầm tím trên cổ Ôn Tiểu Huy.

Ôn Tiểu Huy đau đến nhe nanh, vừa kêu la vừa chửi: "Mẹ bà nó tên súc sinh chó chết, biết thế đã cho hắn tịt giống luôn rồi, úi, đau..."

Động tác của Lạc Nghệ rất nhẹ: "Ráng chịu đau một chút, sắp xong rồi."

Ôn Tiểu Huy chu môi: "Có để lại sẹo không? Anh từ năm mười sáu tuổi đã bôi kem dưỡng da cổ, nếp nhăn trên cổ siêu nhạt, cổ anh rất đẹp."

"Chấn thương ngoài da, chủ yếu là bầm xanh tím, sẽ không để lại sẹo."

"Tốt rồi, hừ, đầu cũng đau quá."

"Đầu anh bị làm sao?"

"Đập vào bàn trà, tới giờ vẫn còn thấy choáng." Cậu chạm nhẹ vào, sưng một cục rồi.

Lạc Nghệ: "Cái này chỉ có thể chờ tự hết."

Ôn Tiểu Huy lo lắng nói: "Chị Tuyết Lê phải làm sao? Dù gì hai người cũng đã từng kết hôn, trong tay hắn có rất nhiều thứ có thể uy hiếp chị ấy."

"Đừng lo lắng về chuyện này nữa, đó không phải là việc anh nên quản và anh cũng không thể giúp gì được cho chị ta."

Ôn Tiểu Huy thở dài: "Anh biết chứ, nhưng nhìn chị ấy bị cái loại cặn bã này bám lấy, anh cảm thấy rất khó chịu."

"Bất kể là trong trường hợp nào, anh cũng không được làm chuyện liều lĩnh giống hôm nay."

Ôn Tiểu Huy chán nản gật đầu.

Lạc Nghệ quấn băng gạc màu trắng quanh cổ Ôn Tiểu Huy. Ôn Tiểu Huy lấy điện thoại ra soi, sau đó vỗ đùi bôm bốp: "Ấy, quên chụp xe."

"Anh muốn chụp lúc nào cũng được mà." Lạc Nghệ nói thêm, "Nhưng không được chụp biển số xe."

"Ồ."

"Đi tắm đi, cẩn thận đừng để nước chạm cổ."

Ôn Tiểu Huy vươn vai: "Em cũng đi ngủ sớm đi."

Sau khi Ôn Tiểu Huy vào phòng tắm, tay của Lạc Nghệ sờ vào túi lấy ra một chiếc ví trông đã dùng từ rất lâu, lớp da đã cũ nứt nẻ, sờn rách, còn có mùi rượu nồng nặc. Lạc Nghệ mở ví ra, có một tấm chứng minh thư nằm bên vách hông của ví, đó là chồng cũ của Tuyết Lê!

Lạc Nghệ nhẹ nhàng rút chứng minh thư ra, cẩn thận nhìn tấm ảnh chụp, nguy hiểm nheo mắt lại...

Ôn Tiểu Huy trốn ở nhà Lạc Nghệ hai ngày, cuối cùng vẫn phải về nhà. Cậu muốn quấn một chiếc khăn quanh cổ, nhưng mùa hè nóng nực chỉ tổ giấu đầu lòi đuôi, vì vậy cậu đành phóng lao theo lao, chờ đợi cơn thịnh nộ từ mẹ.

Quả nhiên, vừa bước vào cửa, Phùng Nguyệt Hoa đã nhìn trừng trừng chỉ cán lăn bột vào Ôn Tiểu Huy: "Cổ mày sao vậy?!"

Ôn Tiểu Huy nói: "Mẫu hậu, thỉnh người ngồi xuống, nghe nhi tử giải thích."

Phùng Nguyệt Hoa thiếu chút phóng cây lăn qua, nghiêm mặt nói: "Đừng mẹ nó lắm lời, lại đi đánh nhau nữa hả!"

Ôn Tiểu Huy vừa khóc vừa cầu xin: "Mẹ, con không có mà, không phải hôm đó con đi đón bạn sao? Nó say quá rồi xô xát với người khác, đẩy qua đẩy lại... con cũng là vì bảo vệ nó mà."

"Thân thể như nhãi con như mày mà đòi bảo vệ người khác!" Phùng Nguyệt Hoa lao tới cốc lên đầu cậu một cái, "Con với cái, suốt ngày chỉ biết chạy đến mấy chỗ lộn xộn, nói có bao giờ biết nghe đâu, mày mà có chuyện gì rồi kêu mẹ mày một mình rồi làm sao sống nổi hả con!"

Ôn Tiểu Huy vô cùng tội lỗi nói: "Mẹ, con sai rồi, nhưng quả thật là không có sao hết, chỉ là bị bấu bầm tím chút thôi, mẹ đừng lo lắng."

Phùng Nguyệt Hoa nhìn cổ cậu, quả thật không có chảy máu, tâm tình cũng tốt hơn, thở phào nhẹ nhõm trừng mắt nhìn Ôn Tiểu Huy nói: "Mẹ cũng không trong mong gì mày cho mẹ một đứa cháu ẵm bồng. Nhà họ Ôn đến đời mày thì tuyệt hậu, mày sống thọ thêm vài năm coi như báo đáp chút công ơn con cháu đi."

Ôn Tiểu Huy than thở nói: "Ai nói nhà họ Ôn mình tuyệt hậu? Không phải có thể tìm người đẻ hộ được sao?"

"Mày tìm được? Hay mày tìm cách tự đẻ thì tốt hơn đó con." Phùng Nguyệt Hoa nhét cây lăn bột vào tay cậu, "Lại đây phụ một tay."

"Tuân lệnh."

Lúc Ôn Tiểu Huy vào nhà vệ sinh rửa tay, chuông điện thoại vang lên. Cậu cầm điện thoại thì thấy là một dãy số lạ: "Alo? Xin chào."

"Ôn Tiểu Huy, tôi là Thiệu Quần."

Ôn Tiểu Huy có chút căng thẳng: "Thiệu công tử, xin chào."

"Ra ngoài ăn cơm không?"

"Chậc, Thiệu công tử, tôi đang làm ca tối, ăn cơm hộp ở studio rồi."

"Vậy tan làm đến quán rượu đi."

"Tan ca tôi phải về nhà, mẹ tôi quản nghiêm lắm."

Thiệu Quần cười hai tiếng: "Khó hẹn ghê ta."

"Nếu ngài muốn bao tôi thì còn khó hơn thế này nữa."

"Được rồi, nói chuyện làm ăn, chuyện lần trước nghĩ thế nào rồi?"

"Lần trước tôi..." Ôn Tiểu Huy vừa định nói lần trước đã từ chối rồi, đột nhiên nhớ tới lời Lạc Nghệ nói, nếu Thiệu Quần gọi tới thì nhớ hỏi qua ý của Lạc Nghệ trước, vì vậy cậu đổi lại lời: "Cái này, để tôi nghĩ lại đã."

"Vậy cậu ra giá đi."

"Cái này, không phải vấn đề tiền bạc."

"Vấn đề nào cũng quy thành tiền, 99.99% vấn đề trên thế giới đều liên qua đến tiền bạc. Tôi cho cậu một trăm triệu cậu cũng không làm sao?"

Ôn Tiểu Huy cười hề hề nói: "Ngài khôn ngoan như vậy, quan trọng không phải ngài có đưa tôi một trăm triệu hay không. Thiệu công tử, để tôi nghĩ thêm một chút nữa được không?"

"Được, hai ngày sau lại nói."

Sau khi cúp điện thoại, Ôn Tiểu Huy lập tức nhắn tin cho Lạc Nghệ: Thiệu Quần gọi điện hẹn anh đi ăn, còn hỏi anh chuyện lần trước suy nghĩ thế nào.

Lạc Nghệ nhanh chóng trả lời: Bận, lát nói.

Ôn Tiểu Huy chán nản nhét điện thoại vào túi, ra ngoài giúp mẹ làm sủi cảo.

Phùng Nguyệt Hoa một bên gói bánh một bên liếc nhìn Ôn Tiểu Huy, lạnh lùng nói; "Mẹ thấy mày có chuyện giấu mẹ."

Ôn Tiểu Huy sợ đến mức run tay: "Mẹ, lương tháng của con thật sự là 1.500, tiền mua hộp phấn nền còn không đủ..."

"Không phải cái này." Phùng Nguyệt Hoa híp mắt, "Mẹ nghĩ mày đang yêu."

Ôn Tiểu Huy dở khóc dở cười: "Thật sự không có."

"Mày nghĩ mày giấu được mẹ à? Hồi năm cấp ba mày có bạn trai, mẹ còn đang nghĩ cách xử lý mà mày chia tay rồi nên mẹ mày mới vờ như không biết đấy."

Ôn Tiểu Huy co đầu rụt cổ nói: "Mẹ, người thật là tinh tường, cái gì cũng phát hiện ra."

"Mày bây giờ giống hệt lúc đó, cả ngày cười ngây ngốc, lén lút nhắn tin gọi điện, điện thoại không rời tay." Phùng Nguyệt Hoa nheo mắt nói, "Nói, có phải mày đang sống cùng với người đó không?"

Ôn Tiểu Huy vội vàng phản bác: "Mẹ, thật sự là không có mà. Gần đây có gặp mấy anh đẹp trai, chỉ là tán gẫu đôi chút, nếu có bạn trai, con hứa, tuyệt đối sẽ báo tin vui cho mẹ đầu tiên. Chuyện tốt như vậy con giấu mẹ làm gì?"

Phùng Nguyệt Hoa trừng cậu một phát: "Mày thề là mày không có thật?"

"Con thề, thực sự không có, nếu con nói dối thì... sẽ tăng hai mươi cân!"

Phùng Nguyệt Hoa khẽ khịt mũi: "Thêm mặt nổi mụn nữa."

"Mẹ! Mẹ cũng quá tàn nhẫn rồi!"

"Hừ."

Ôn Tiểu Huy lặp lại nhiều lần câu nói của mẹ, 'cả ngày cười ngây ngốc, lén lút nhắn tin gọi điện, điện thoại không rời tay', cậu hiện tại đang trông như thế này sao? Cái này nghe giống như đang trong một mối quan hệ yêu đương vậy, nhưng đối tượng hoàn toàn không phải là bạn trai cậu, mà là một thiếu niên mười lăm tuổi, con trai của chị gái cậu.

Ôn Tiểu Huy giật mình một cái, góc nhỏ trong lòng dường như có tiếng chuông cảnh báo, nhưng rất nhanh bị bỏ qua.

***

Tác giả có chuyện muốn nói: Giao thừa cũng cập nhật chương mới ~~~!! Mau khen tôi đi !!!

Dòng thời gian mà mọi người vẫn rối rắm đây:

Lúc Tiểu Huy còn chưa xuất hiện trong bụng mẹ, Nhã Nhã được cha của Tiểu Huy nhận nuôi năm 12 tuổi. Mẹ của Tiểu Huy thì 23 còn cha cậu thì 31.

Tiểu Huy 0 tuổi - Nhã Nhã 14 tuổi.

Tiểu Huy 3 tuổi - Nhã Nhã 17 tuổi và bắt đầu ra ngoài làm việc.

tiểu Huy 4 tuổi - Nhã Nhã 18-19 tuổi sinh Lạc Nghệ.

Tiểu Huy 5-8 tuổi - Nhã Nhã dần không về nhà, nhưng mối quan hệ của cô với Tiểu Huy vẫn còn.

Tiểu Huy 9-14 tuổi - Quan hệ giữa Nhã Nhã và cha mẹ Tiểu Huy dần căng thẳng, không về nhà nữa, nhưng vẫn giữ liên lạc với Tiểu Huy, thường xuyên mua đồ và đưa cậu đi chơi.

Tiểu Huy 15 tuổi - Nhã Nhã không về gặp cha Tiểu Huy lần cuối, cả hai người đoạn tuyệt.

Tiểu Huy 19 tuổi - Nhã Nhã tự tử, cậu gặp Lạc Nghệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro