Chương 85

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều kỳ lạ là sau khi gọi ra hai chữ 'Thượng tá', Hứa Tắc đã hoàn toàn xác nhận rằng người đứng ở đó là Lục Hách Dương, mặc dù đối phương không hề trả lời cậu.

Lại đợi thêm vài giây vẫn không nhận được câu trả lời, Hứa Tắc đeo kính lên, có chút lo lắng tiến lên hai bước, đã nhìn thấy rõ hơn rồi, vai trái của Lục Hách Dương đang dựa vào tường, hơi nghiêng đầu nhìn thẳng vào cậu.

Có mùi rượu rất nhạt, hòa vào mùi pheromone của Lục Hách Dương, tay Hứa Tắc duỗi ra nửa chừng rồi thu lại, cậu không rõ Lục Hách Dương có phải là say rồi hay không, hay say đến mức nào nên không dám chạm vào dễ dàng như vậy.

"Thượng tá." Hứa Tắc lại gọi một tiếng, cậu hỏi: "Uống rượu..."

Lục Hách Dương đột nhiên giơ tay lên, đầu ngón tay cọ qua mặt Hứa Tắc, tiếp tục sờ qua sau tai. Bàn tay của anh rất lớn, lòng bàn tay có chút nóng hoàn toàn che đi nửa bên má của cậu, bụng ngón tay cái cọ vào mắt Hứa Tắc.

Câu hỏi chưa hoàn thành đã bị gián đoạn, Hứa Tắc không phát ra âm thanh, đồng thời phải cật lực khống chế mới có thể đảm bảo mình không hít một hơi thật sâu. Lúc này, trong lòng cậu nảy ra một ý tưởng vô cùng hoang đường, cậu nghĩ có khi nào Lục Hách Dương đã nhớ ra rồi không.

Nếu như chưa nhớ lại, vậy thì Hứa Tắc hy vọng rằng giây phút này bọn họ đang ở trong hành lang không có ánh đèn của khu dân cư cũ bảy năm trước.

Hứa Tắc chưa bao giờ ảo tưởng về việc quay trở lại quá khứ, hiện tại là tốt nhất rồi, nghèo đói, ràng buộc hay uy hiếp, tất cả đều không còn nữa. Rất vất vả đi được đến ngày hôm nay, không nên lúc nào cũng nhìn trở lại.

Nhưng tại sao bây giờ lại có suy nghĩ này thì có lẽ là khi Lục Hách Dương chạm vào cậu như vậy, Hứa Tắc cuối cùng cũng nhận ra mình muốn được nhớ đến đến nhường nào.

Mười giây, cũng có thể là mười lăm giây, Lục Hách Dương buông tay.

"Bác sĩ Hứa." Anh gọi Hứa Tắc như vậy, nhưng sau đó không nói gì nữa.

Đã đeo kính lên rồi nhưng Hứa Tắc cảm thấy rằng mình lại quay lại trạng thái không nhìn rõ. Cậu cử động những đốt ngón tay cứng đờ, thậm chí còn quên trả lời mà tiếp tục câu hỏi còn dang dở: "Uống rượu sao?"

"Bữa tối có rất nhiều cấp trên của quân khu." Lục Hách Dương nói, "Vậy nên đã uống rượu."

Cho nên hành động vừa rồi trở nên dễ hiểu, Hứa Tắc chậm rãi gật đầu, hỏi: "Tại sao lại đứng ở đây?"

"Chờ cậu."

"Chờ lâu lắm rồi sao?" Hứa Tắc mãi mãi luôn quan tâm điều này.

"Rất lâu." Lục Hách Dương hoàn toàn không hề có ý tứ khách sáo, "Không ngờ cậu lại về muộn như vậy."

"Ăn tối xong đưa bạn về nhà, sau đó đến nhà một người bạn khác trả xe nên mới về hơi muộn một chút." Hứa Tắc giải thích xong, lại hỏi: "Thượng tá tìm tôi có việc gì sao?"

Có thể là vì biết Lục Hách Dương uống rượu, cũng có thể là vì đèn tối, tóm lại bây giờ là vùng an toàn của Hứa Tắc, cậu rất hiếm khi trực tiếp nhìn vào mặt Lục Hách Dương.

Lục Hách Dương cũng nhìn cậu, một lúc sau mới trả lời: "Đến lấy huy chương."

Có chút ngoài ý muốn nhưng Hứa Tắc cũng không hỏi anh là muốn lấy lại huy chương luôn hay chỉ là tạm thời lấy để sử dụng, thứ đó vốn dĩ chính là đồ của Lục Hách Dương.

"Được." Để Lục Hách Dương bước ít lại mấy bước, Hứa Tắc đề nghị, "Tôi lên lầu lấy xuống cho cậu."

"Tôi khát rồi." Lục Hách Dương nói.

Hứa Tắc do dự một lúc, không quá chắc chắn hỏi: "Muốn đến phòng tôi uống nước sao?"

"Ừm." Lục Hách Dương vẫn không hề khách sáo, đứng thẳng người.

Trước tiên Hứa Tắc lùi lại một bước, sau khi xác nhận Lục Hách Dương có thể tự đứng vững mới cùng anh bước vào sảnh lớn.

Có lẽ là ảo giác, Hứa Tắc cảm thấy khoảng cách giữa mình và cơ thể Lục Hách Dương gần hơn bình thường một chút, lúc đi song song nhau, mu bàn tay hai người thỉnh thoảng sẽ chạm vào nhau. Để tránh việc Lục Hách Dương cảm thấy khó chịu, Hứa Tắc cố ý kéo dài khoảng cách nửa bước.

Trong thang máy, Hứa Tắc cân nhắc một chút rồi nói: "Có thể gọi điện thoại trước cho tôi để tôi về sớm một chút, cậu sẽ không cần phải đợi lâu như vậy."

Lục Hách Dương trả lời: "Không muốn làm phiền cậu hẹn hò."

"Không phải hẹn hò." Dáng vẻ không quá thân quen của mình và Nguyễn Diểu ngoại trừ vừa mới quen thì chính là xem mắt, có lẽ Lục Hách Dương cũng đã nhìn ra, vậy nên Hứa Tắc thành thật nói, "Xem như là... xem mắt."

Không tìm được một cách hình dung nào phù hợp, về bản chất cũng thật sự là một buổi xem mắt không có kết quả. Xét đến việc có lẽ Lục Hách Dương sẽ không hứng thú với những chuyện tầm phào như vậy nên Hứa Tắc không đi sâu vào chi tiết mà chỉ dùng hai chữ 'xem mắt' để khái quát chung chung.

Từ tấm gương mờ ảo ở cửa thang máy, Hứa Tắc nhìn thấy Lục Hách Dương chỉ mỉm cười mà cũng không nhận xét gì về việc này. Trong lòng Hứa Tắc có một loại cảm giác kỳ lạ không thể hình dung, Lục Hách Dương bình tĩnh như thường nhưng dường như có gì đó khác lạ, không thể miêu tả chính xác, Hứa Tắc vẫn cho rằng đây là ảo giác của mình.

Khóa cửa đã được sửa xong từ lâu, Hứa Tắc dùng vân tay mở khóa rồi đi vào phòng trước một bước, bật đèn lên, sau đó xoay người mở cửa mời Lục Hách Dương đi vào.

Toàn bộ quá trình còn chưa kết thúc, đèn vừa bật lên không lâu đã đột nhiên vụt tắt giống như mất điện, chỉ còn lại ánh sáng từ hành lang chiếu vào nhưng rất nhanh đã biến mất. Lục Hách Dương kéo bàn tay đang đặt trên khung cửa của Hứa Tắc, đóng cửa lại và cắt hết toàn bộ ánh sáng.

Không phải mất điện, bởi vì Hứa Tắc nghe thấy âm thanh của công tắc bị tắt đến "tách" một tiếng. Là Lục Hách Dương tắt đèn.

Tại sao lại phải tắt đèn thì Hứa Tắc không kịp hỏi. Lục Hách Dương giữ cổ tay Hứa Tắc, kéo cậu lại gần anh, tay còn lại tháo kính của cậu, kẹp gọng kính giữa ngón tay, sau đó bàn tay đó ôm lấy eo Hứa Tắc rồi đẩy cậu dựa vào phía sau cửa.

Không để cho Hứa Tắc bất kỳ thời gian phản ứng nào, Lục Hách Dương cúi đầu hôn xuống, dán lên môi Hứa Tắc rồi dùng đầu lưỡi tách răng cậu ra.

Cơ thể dường như trống rỗng trong phút chốc, chỉ còn lại một trái tim đang đập dữ dội. Cảm giác nghẹt thở vì bị chủ đạo và áp chế một cách mạnh mẽ buộc Hứa Tắc phải mở miệng theo bản năng và hoàn toàn bị động tiếp nhận. Trong tiếng ù ù bên tai, cậu nghe thấy được tiếng nước dinh dính, sau khi thiếu oxy quá mức cuối cùng cũng nhận ra là có thể thở bằng mũi. Cậu đã từng hôn môi với Lục Hách Dương rất nhiều lần, phần lớn đều là ôn hòa và không đến mức kịch liệt, cũng có lẽ là do thực tại đã qua quá lâu rồi nên mới khiến cho giây phút này trở nên vô cùng xa lạ.

Hứa Tắc mờ mịt mở mắt ra trong bóng tối, cậu nghi ngờ bên ngoài đang mưa, sao lại nghe thấy tiếng mưa rơi. Giống như lần đội mưa tặng quà sinh nhật nhiều năm trước, lúc rời đi đã bị nắm lấy, lưng dựa lên thân cây ẩm ướt, một chiếc ô che cho hai người, lần đầu tiên cậu và Lục Hách Dương hôn nhau.

Có lẽ là nằm mơ hoặc thật sự người uống say mới là cậu, Hứa Tắc bỏ cuộc, để ý thức không thể khống chế hoàn toàn biến mất, nhắm mắt lại, ngẩng đầu lên một chút rồi thử đáp lại.

Lúc Hứa Tắc không thạo ngẩng đầu lên phối hợp thì tay Lục Hách Dương càng siết chặt hơn, quấn lấy đầu lưỡi của Hứa Tắc càng hôn sâu hơn. Hứa Tắc dần dần cảm nhận được đau đớn, bật ra tiếng rên rỉ mơ hồ, không biết là miệng hay lưỡi bị cắn rách nữa, trong miệng có mùi máu tươi nhàn nhạt. Cậu muốn ôm lấy eo hoặc cổ Lục Hách Dương nhưng một tay đã bị giam giữ, tay kia thì đang dùng sức đè mạnh lên cửa, Hứa Tắc lo lắng rằng một khi mình buông tay ra thì cả người sẽ trượt xuống mất.

Một lúc lâu sau, Lục Hách Dương hơi ngẩng đầu lên, môi hai người tách ra, mặt đối mặt thở dốc, pheromone của hai người tránh thoát khỏi sự kiềm hãm của vòng tay, va chạm xung khắc, đồng thời cũng quấn lấy nhau. Chỉ dừng lại một chút thôi rồi Lục Hách Dương lại hôn lên, động tác chậm hơn một chút, mút lấy vết thương trên khóe môi Hứa Tắc rồi chạm vào đầu lưỡi cậu.

Cho đến khi nụ hôn hoàn toàn kết thúc, hơi thở của Hứa Tắc vẫn còn run rẩy, cậu định nhìn rõ biểu cảm và ánh mắt của Lục Hách Dương nhưng lại quá tối nên không thể phân biệt được.

"Cậu uống say rồi sao." Giọng nói của Hứa Tắc có hơi khàn, giống như một câu hỏi nhưng càng giống như một câu trần thuật, cậu uống say rồi nhỉ. Đó là lý do duy nhất cậu có thể nghĩ ra, ngoài ra không còn gì khác.

"Sau khi trở lại thủ đô, tôi đã gặp rất nhiều người trước đây." Lục Hách Dương hỏi một đằng trả lời một nẻo, giọng nói vẫn bình tĩnh, anh nói, "Mỗi người đều sẽ hỏi tôi có phải là không nhớ bọn họ nữa rồi không, không hề có ngoại lệ."

"Chỉ có cậu là không hỏi." Tay Lục Hách Dương di chuyển lên trên từng chút một, từ cổ tay của Hứa Tắc tiến vào trong tay áo sơ mi đã cuộn lên hai vòng rồi đến tận khuỷu tay. Anh hỏi Hứa Tắc, "Tại sao vậy?"

"Hồi cấp ba... lần cuối cùng nhìn thấy cậu ở cổng bệnh viện thì đã biết cậu không nhớ nữa rồi." Chỉ là bị chạm vào cánh tay thôi nhưng lưng của Hứa Tắc lại khẽ run lên, ngay cả lúc nói chuyện cũng hơi run rẩy: "Hỏi lại lần nữa cũng sẽ không có gì khác cả."

"Cho nên cậu mới nói là bạn bè bình thường, là quan hệ không quan trọng."

Bạn bè bình thường không có chuyện không hề từ chối một nụ hôn xảy đến bất ngờ, Hứa Tắc biết Lục Hách Dương đã chứng thực điểm này, vừa mới không lâu trước đó. Cậu chỉ có thể cầu nguyện rằng sau khi Lục Hách Dương tỉnh lại sẽ quên đi tất cả mọi thứ.

"Cậu uống say rồi." Hứa Tắc nói. Lần này là đang tìm chứng cứ.

"Đúng vậy." Lục Hách Dương thẳng thắn và trực tiếp thừa nhận.

... (còn tiếp)

---

(giải pass và đọc tiếp trên Wordpress capngagiangson.wordpress.com)

Xin lỗi vì sự bất tiện này ạ 🥺🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro