Chương 86

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kiểm tra xuất khoa kết thúc chưa? Lần này có phiên dịch không?"

"Kết thúc rồi, có phiên dịch, không khó lắm."

"Đối với cậu thì làm gì có gì khó chứ." Trì Gia Hàn múc một muỗng trứng cá muối, "Vòng luân chuyển tiếp theo ở đâu?"

"Nội hô hấp."

Trì Gia Hàn vừa nhai vừa ngẩng đầu lên, cậu cảm thấy vết thương trên môi Hứa Tắc càng ngày càng kỳ lạ, mặc dù theo cách nói của Hứa Tắc là bị nhiệt miệng nhưng Trì Gia Hàn nhớ rõ ràng đêm hôm trước cậu tới nhà mình trả chìa khóa xe còn không có dấu hiệu nào, không đỏ cũng không sưng, tại sao chỉ qua một đêm lại đột nhiên rách một miếng.

"Cái trên miệng cậu không phải bị nhiệt đúng không?"

Tay cầm muỗng của Hứa Tắc dừng lại một lát, sau đó hỏi: "Không giống sao?"

Về cơ bản thì đây là câu trả lời, Trì Gia Hàn gọn gàng dứt khoát: "Tôi thuộc Khoa Răng Hàm Mặt, tôi cảm thấy không giống."

Quen rồi, luôn nói dối Trì Gia Hàn và luôn bị Trì Gia Hàn vạch trần, Hứa Tắc nói: "Được."

"Tôi không hiểu." Đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng vẫn rất chấn động, Trì Gia Hàn không còn tâm trạng ăn uống, "Có thể nói không nhỉ, lần trước gặp các cậu, tôi cảm thấy cậu và Lục Hách Dương trông giống như một cặp vợ chồng xấu hổ đã ly hôn nhiều năm, chuyện này đã qua được bao lâu đâu tại sao lại thành ra thế này?"

Hứa Tắc đưa ra lý do: "Có thể là do uống say."

"Uống say thì làm sao? Nếu như cậu không đồng ý thì một đấm đã có thể đánh lệch mặt người." Trì Gia Hàn tàn nhẫn vạch trần, "Hồi cấp ba còn đánh hàng chục trận đấu loại liên tiếp được, đấm có một thượng tá không phải dư sức quá sao."

Nói là vậy nhưng thật ra Trì Gia Hàn cũng không tưởng tượng ra được cảnh Hứa Tắc ra tay với Lục Hách Dương, điều này cực kỳ nằm ngoài nhận thức.

"Ăn cơm đi." Hứa Tắc cúi đầu uống canh.

"Vâng vâng, không quản cậu nữa, kết hôn đừng gửi thiệp mời cho tôi là được." Nói đến đây Trì Gia Hàn còn dừng lại, khuấy muỗng trong bát vài lần, sau đó dùng giọng điệu thản nhiên hỏi, "Hạ Uý gửi thiệp mời đám cưới cho cậu chưa?"

"Chưa." Hứa Tắc dường như có chút kinh ngạc, "Cậu ấy sắp kết hôn rồi?"

"Ai mà biết được." Trì Gia Hàn thất thần nhìn bàn một hồi, cuối cùng tổng kết, "Bệnh thần kinh."

Tại Bộ Tư lệnh tác chiến lục quân chiến khu phía Bắc, một chiếc trực thăng đáp xuống đường băng, cánh quạt quay với tốc độ cao làm những ngọn cỏ như bay lên. Cửa khoang mở ra, vài người mặc chiến phục không quân nhảy xuống, alpha đứng đầu cởi mũ sắt phi hành, trung tá trẻ tuổi đang dẫn đội chờ dưới mặt đất hành lễ với anh.

Lục Hách Dương giơ tay chào lại, sau đó bắt tay với hắn.

"Trông có vẻ như thủ đô biết nuôi người." Cố Quân Trì nói, "Trạng thái của Thượng tá Lục không tệ."

Lục Hách Dương cũng không hề khéo léo: "Đúng vậy, chúc Trung tá Cố lần này cũng có thể thuận lợi về thủ đô."

"Trước tiên họp xong mấy cuộc họp hôm nay rồi lại nói." Cố Quân Trì dẫn Lục Hách Dương đến tòa nhà lớn của bộ chỉ huy, "Tiếp sau đây có khả năng sẽ có một khoảng thời gian không ngủ ngon được rồi."

"Được, cảm ơn đã nhắc nhở."

Hội nghị tác chiến kéo dài từ chiều đến tối, đơn giản ăn xong bữa tối, cuối cùng cũng dư ra được một thời gian ngắn để nghỉ ngơi, Lục Hách Dương và Cố Quân Trì dựa vào lan can trên sân thượng toà nhà lớn để hóng gió. Chiến khu phía Bắc có độ cao khá cao so với mực nước biển, cách hơn mười cây số là sa mạc, dân cư hiếm hoi, ngoại trừ những vì sao sáng ngời, những điều kiện bên ngoài khác chắn chắn là xếp cuối cùng so với các chiến khu lớn khác.

"Bao lâu chưa trở lại thủ đô rồi?"

Cố Quân Trì châm một điếu thuốc: "Không nhớ rõ nữa."

"Nghe nói đã tìm được người rồi?"

"Ba năm trước đã tìm được, vẫn luôn cho người đi theo dõi." Không hề điểm họ gọi tên nhưng cũng không cản trở bọn họ ngầm hiểu. Cố Quân Trì lộ ra nụ cười giễu cợt, "Cậu ta không phát hiện dù chỉ một chút, ngu xuẩn đến mức này."

Lục Hách Dương xoa sau gáy: "Đang chuẩn bị tự đi bắt người sau đó à?"

"Ừm." Cố Quân Trì cụp mắt, nhả ra một ngụm khói, "Bắt được thì giết luôn."

"Vậy phải làm sao đây, Hạ Uý còn đang đợi uống rượu cưới."

"Bảo cậu ta bớt lo chuyện bao đồng đi."

Lục Hách Dương cười, không nói gì. Cố Quân Trì dập điếu thuốc mới hút được mấy hơi, hỏi: "Sau khi trở về thủ đô có người nào có thể nhớ lại không?"

"Không có."

"Bình thường thôi, cả tôi và Hạ Uý cậu cũng chỉ nhớ được chút chút thôi mà." Cố Quân Trì nghịch tàn thuốc, "Nhưng cho dù mất trí nhớ cũng không ảnh hưởng gì đến cậu, có đúng không?"

"Đề thi trắng tinh đang chờ cậu điền đáp án, cậu sẽ không làm gì sao?" Lục Hách Dương bình tĩnh hỏi lại.

"Cũng không nhất thiết là đề thi bắt buộc trả lời." Cố Quân Trì nói, "Ngay cả một đáp án cậu cũng không điền, bây giờ không phải vẫn công thành danh toại đấy à?"

"Lòng thù hận của Trung tá Cố có vẻ hơi nặng nhỉ, là do ở chiến khu lâu ngày không thể đi bắt omega nào đó cho nên tâm lý sinh ra mất cân bằng ư?" Lục Hách Dương quan tâm nói.

Cố Quân Trì cười một cách khó hiểu: "Hẳn là so với Thượng tá Lục nhìn thấy người đặc biệt nhưng trong đầu lại hoàn toàn trống rỗng thì tốt hơn một chút."

"Người đặc biệt là chỉ ai?"

"Không phải cậu đã có câu trả lời rồi sao?"

Một tiếng rít gào vang vọng cả bầu trời đêm, ánh đèn trên đường băng ở phía xa xa luân phiên nhấp nháy, mấy chiếc máy bay chiến đấu lần lượt hạ cánh. Sau khi tiếng động cơ lắng xuống, Lục Hách Dương mới nói: "Tôi tò mò về lý do chia tay."

"Các cậu đã từng ở bên nhau sao?" Cố Quân Trì hơi nhướn mày, "Cậu ấy nói với cậu?"

"Cậu nghĩ cậu ấy quá thành thật rồi."

Cố Quân Trì nói: "Lý do chia tay chẳng lẽ không phải vì cậu mất trí nhớ sao?"

"Lúc đầu cũng cho rằng như vậy, nhưng sau đó mới phát hiện có lẽ không đơn giản như vậy, hẳn là có liên quan đến trong nhà tôi."

"Đám người trước đây chú Lâm sắp xếp cho cậu thì sao?"

"Sau khi tỉnh lại sau tai nạn vẫn chưa từng gặp lại. Nếu xác định vào trường quân đội thì phải cắt đứt với nhóm người của chú Văn sạch sẽ một chút, tránh vướng vào rắc rối." Lục Hách Dương nói, "Sau này chú Văn ra nước ngoài giúp ba tôi xử lý chuyện công ty, tôi cũng không có ký ức gì về chú ấy, không chắc chú ấy biết được bao nhiêu, vốn dĩ định tìm thời gian gặp chú ấy một lần nhưng lại nhận được thông báo đến chiến khu phía Bắc."

"Thật đáng tiếc, chuyện cụ thể của hai cậu như thế nào tôi cũng không rõ lắm." Cố Quân Trì quay sang nhìn Lục Hách Dương, "Nhưng Thượng tá Lục, tiền nợ tôi có thể cân nhắc trả lại một chút không, món nợ sẽ không vì cậu mất trí nhớ mà hết hiệu lực đâu."

Lục Hách Dương cũng nhìn hắn: "Nguồn gốc của món nợ là?"

"Hồi cấp ba cậu chuyển cho bệnh viện và viện điều dưỡng mà bà ngoại Hứa Tắc nằm hơn hai trăm bốn mươi vạn từ tài khoản của tôi, trong đó cậu chi còn chưa tới hai trăm vạn." Cố Quân Trì suy cho cùng cũng xuất thân từ một gia đình thương nhân, cho dù tòng quân nhiều năm nhưng dòng máu thương nhân vẫn chảy trong huyết quản, hắn hỏi: "Có biết đây có nghĩa là gì không?"

"Không rõ lắm." Lục Hách Dương trả lời, vẻ mặt trông có vẻ như đang suy nghĩ chuyện khác.

"Có nghĩa là cậu còn nợ tôi hơn năm mươi vạn, cộng với tiền lãi trong bảy năm."

Lục Hách Dương gật đầu: "Được, có thời gian liền trả lại cho cậu."

Cố Quân Trì hỏi: "Hiện tại rất bận sao?"

"Ừm." Lục Hách Dương mở máy liên lạc đọc tin nhắn, "Giục tôi về quân hạm rồi, bên phía hải quân bên kia còn có một cuộc họp, sáng sớm sẽ bắt đầu bố trí nhiệm vụ."

Đội ngũ không quân của Lục Hách Dương lần này chủ yếu cùng hải quân phối hợp tác chiến, bình thường phải tập trung trên chiến hạm mới đúng nhưng hôm nay đến Bộ Tư lệnh lục quân chỉ là xuất phát từ yêu cầu của cuộc họp.

"Trốn nợ cũng vô ích thôi, Thượng tá Lục." Cố Quân Trì nói, "Gần một tháng nữa chiến tuyến thu hẹp lại rồi, vẫn sẽ gặp lại thôi."

"Tôi biết." Lục Hách Dương đứng thẳng người, đặt tay lên vai Cố Quân Trì, "Cũng hy vọng trước khi thắng lợi, Trung tá Cố hãy chú ý nhiều hơn đến trạng thái tinh thần của mình, đừng quá nôn nóng."

"Đương nhiên." Cố Quân Trì kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, tàn thuốc màu nâu thoang thoảng mùi đắng, sau đó bị gió thổi bay.

Khoa Nội hô hấp bận rộn hơn Khoa Pheromone và Huyết học một chút, học kỳ này bắt đầu, Hứa Tắc đã bước vào chương trình đào tạo MD – PhD (*) hai năm cuối, việc cần lựa chọn là đến viện nghiên cứu của liên minh ở nước ngoài hay tiến vào quân khu. Hoàng Lệ Linh chỉ đưa ra hai sự lựa chọn này, ông cho rằng cho dù ý muốn cuối cùng của Hứa Tắc là ở lại bệnh viện cũng không nên từ bỏ cơ hội trao đổi ở nước ngoài hoặc thực tập ở chiến khu.

(*) MD - PhD: MD (viết tắt của A medical doctor/Physician): bác sĩ y khoa | PhD (còn được viết là Ph.D, Dphil) là từ viết tắt của cụm Doctor of Physolophy nghĩa là Tiến sĩ/Chuyên gia triết học.

Trên thực tế, Hứa Tắc cũng không muốn từ bỏ cơ hội, cậu chỉ là đang cân nhắc.

Mùa thu luôn ngắn ngủi, chớp mắt đã đến cuối mùa, Lục Hách Dương đã rời thủ đô được hơn ba tháng. Một tháng trước, Hứa Tắc mới biết là Lục Hách Dương đã đến chiến khu phía Bắc bởi vì giai đoạn đầu vẫn luôn ở trạng thái giữ bí mật, mãi đến khi chiến sự ở phía Bắc không ngừng khốc liệt, bên phía quân đội mới công khai gia tăng đội ngũ tiếp viện.

Phạm vi tiếp viện của Bệnh viện 195 là ở chiến khu phía Tây, ngoại trừ chiến tranh quy mô lớn ra thì rất ít khi đi chi viện cho những chiến khu khác, cho nên trước mắt tạm thời chưa cần điều động tài nguyên của Bệnh viện 195.

Hứa Tắc đã có một thời gian rất dài không thể ngủ ngon, cho dù trực ban cả đêm có mệt mỏi như thế nào thế nhưng vẫn không thể thuận lợi chìm vào giấc ngủ, miếng huy chương kia bị lấy ra khỏi két sắt ngày càng thường xuyên hơn. Hứa Tắc không biết mình đang nhìn cái gì, tóm lại phải nhìn một chút mới an tâm.

Sau này cậu đã suy nghĩ được khá rõ ràng rồi, huy chương là vật chứng quan trọng của cuộc hội ngộ sau bảy năm, nhìn thấy được và sờ vào được, so với nụ hôn chia tay hơn ba tháng trước thì càng chân thật hơn một chút. Vết thương trên môi đã lành từ rất lâu, không để lại vết sẹo nào, có lúc Hứa Tắc còn nghi ngờ đó hoàn toàn chỉ là một giấc mơ. Là giấc mơ cũng được, đã mơ nhiều giấc mơ lắm rồi, thêm một cái cũng không vấn đề gì.

Số lượng thương vong trong bản tin hàng ngày không ngừng tăng lên, Hứa Tắc gần như đã theo dõi hầu hết tất cả các tài khoản và kênh liên quan đến quân sự, mọi tin tức đều xem rất cẩn thận, xem đến mức các đồng nghiệp không nhịn được hỏi có phải là cậu đã quyết định đến chiến khu thực tập rồi không.

Ngày thứ 105, một buổi sáng bình thường, sau khi Hứa Tắc giao ca xong đang chuẩn bị thay áo blouse và chấm công thì điện thoại liên tục rung lên, còn chưa kịp mở ra, Hứa Tắc đã nghe thấy trong phòng bệnh có người ngạc nhiên nói: "Phía Bắc ngừng chiến rồi!"

Hứa Tắc dừng lại tại chỗ, màn hình điện thoại nhảy lên vô số tin tức, mỗi tin tức đều có thêm những dấu chấm than.

Chiến khu phía Bắc của liên minh giành được thắng lợi cuối cùng, sau hơn mười năm chìm trong khói lửa chiến tranh, trở thành chiến khu lớn thứ hai ngừng chiến trong năm nay.

Ngay sau đó Trì Gia Hàn gọi điện đến: "Bác sĩ Hứa, ca đêm vất vả lắm đúng không? Vậy phải làm sao đây, Thượng tá Lục của chúng ta vẫn đang nằm trên giường bệnh ở Bệnh viện 195, cậu không đi nhìn chút à?"

Liên tiếp là những chuyện khiến người ta chưa kịp phản ứng, Hứa Tắc miễn cưỡng lắm mới lên tiếng được: "Cái gì?"

"Tới từ mấy tiếng trước, nghe nói nhiệm vụ vừa kết thúc đã bay trở về rồi, trong bệnh viện vừa mới giải trừ bí mật, xem ra cậu vẫn chưa nhận được tin tức."

Hứa Tắc đi về phía trước nhưng hoàn toàn không biết phải đi về hướng nào, giống như cậu hoàn toàn không biết Lục Hách Dương và mình đang ở cùng bệnh viện với nhau được vài tiếng rồi.

"Là bị thương sao?" Âm cuối của Hứa Tắc nhỏ đến mức suýt nữa không nghe thấy.

"Chắc là không, hai ngày nay không có bản tin máy bay chiến đấu bị tổn hại, hơn nữa cậu ta ở Khoa Tuyến thể, hẳn là không phải bị thương."

"Được, tôi biết rồi."

Cúp điện thoại, Hứa Tắc xoay người chạy đến thang máy, là dùng từ 'chạy', y tá ở quầy tiếp tân sững sờ vì chưa từng thấy dáng vẻ vội vàng như vậy của Hứa Tắc.

Khoa Tuyến thể ở tầng 9, Hứa Tắc nhìn chằm chằm vào con số trong thang máy. Ding —— ngay khi cửa mở ra, Hứa Tắc lập tức chạy ra, cứ chạy mãi cho đến khu vực phòng bệnh đặc biệt, cậu đưa thẻ công tác cho cảnh vệ rồi bước vào sảnh lớn. Trước mặt đụng phải một không quân, ngay cả mặt đối phương cũng không nhìn rõ, Hứa Tắc đã bức thiết mở miệng: "Xin hỏi Thượng tá Lục ở phòng bệnh nào vậy?"

"Bác sĩ Hứa?" Tống Vũ Kha bị bộ dạng hoảng hốt của cậu làm cho giật mình, "Tìm thượng tá sao? Anh ấy vừa mới tỉnh lại một lúc, không biết bây giờ đã ngủ chưa, tôi đưa anh đến đó."

Đến nơi, Hứa Tắc lại đưa thẻ công tác cho cảnh vệ ở cửa, Tống Vũ Kha nhân tiện dặn dò một câu: "Nhớ mặt vị bác sĩ Hứa này, sau này không cần kiểm tra thẻ công tác nữa."

Cảnh vệ gật đầu: "Đã rõ."

"Tôi không vào trong nữa, vừa mới thăm thượng tá không lâu lắm." Tống Vũ Kha nói: "Bác sĩ Hứa, có việc gì thì anh cứ gọi cảnh vệ là được."

"Được, cảm ơn." Hứa Tắc đẩy cửa phòng bệnh ra.

Sau khi vào phòng bệnh, Hứa Tắc nhận ra thế mà mình lại quên hỏi Tống Vũ Kha rốt cuộc Lục Hách Dương đã xảy ra chuyện gì, chỉ là không kịp nữa rồi. Rèm cửa trong phòng được kéo rất chặt, vô cùng tối, vòng qua khu vực tiếp khách, chỉ có ánh đèn của máy móc bên cạnh giường bệnh còn lập lòe, xung quanh vẫn chưa nhìn thấy rõ.

Càng đến gần giường bệnh, mùi pheromone trong không khí càng dày. Hứa Tắc cố gắng hết sức ổn định lại hơi thở, cúi đầu điều chỉnh thông số trên vòng tay lên cao hơn, trước tiên cậu đi đến cuối giường, rút máy tính bảng dùng để ghi chép điều dưỡng ra, nhập mật mã nội bộ để trích xuất ca bệnh.

Nội dung rất đơn giản: Sử dụng quá nhiều thuốc ức chế trong thời gian dài dẫn đến kỳ mẫn cảm mạnh.

Hứa Tắc nhớ trước đây Lục Hách Dương từng nói khoảng ba tháng sẽ xảy ra kỳ mẫn cảm một lần, lần này ở lại chiến khu hơn ba tháng, để không ảnh hưởng đến việc chỉ huy tác chiến nên hẳn là Lục Hách Dương vẫn luôn dùng thuốc ức chế, một thời gian dài sau pheromone bị rối loạn mới dẫn đến kỳ mẫn cảm mạnh.

Chỉ là Hứa Tắc không hiểu, Lục Hách Dương vốn dĩ có thể chọn Bệnh viện Quân y gần chiến khu phía Bắc nhất, nhưng vẫn bay về thủ đô.

Cậu đặt máy tính bảng xuống, đi rất nhẹ đến bên cạnh máy móc, quan sát từng mục dữ liệu khác nhau. Lúc đang nghiêm túc theo dõi thì trên giường bệnh đột nhiên truyền đến một ít tiếng động, Hứa Tắc lập tức chú ý tới, bước qua, sau đó nhìn xem Lục Hách Dương có chỗ nào khó chịu hay không trong ánh sáng lờ mờ.

Hình như không có, anh gần như đã ngủ rồi. Hứa Tắc nhìn xuống dưới, ngón tay của Lục Hách Dương đang được kẹp máy cảm biến, Hứa Tắc muốn sờ tay anh xem có lạnh không nhưng lại sợ đánh thức anh, cho nên chỉ dùng mặt trong ngón tay cẩn thận chạm vào mu bàn tay Lục Hách Dương một chút.

Sự ấm áp khiến cho Hứa Tắc yên tâm hơn một chút, cậu chậm rãi ngồi thẳng người dậy, lúc tầm mắt đi lên trở lại, cậu đột nhiên phát hiện Lục Hách Dương không biết đã tỉnh lại từ lúc nào rồi và đang nhìn cậu.

"Ai?" Giọng nói của Lục Hách Dương rất thấp, lộ ra sự cảnh giác và không thiện chí đặc thù của alpha trong kỳ mẫn cảm.

"Bác sĩ." Nhịp tim của cậu trở nên rất nhanh trong nháy mắt, Hứa Tắc nói: "Làm phiền ngài nghỉ ngơi rồi, tôi lập tức đi đây."

Cậu gật đầu xin lỗi Lục Hách Dương, cũng không biết đối phương có nhìn thấy hay không.

Hứa Tắc xoay người, còn chưa đi được nửa bước thì cổ tay đã bị nắm chặt, sức mạnh lớn đến kinh ngạc.

Cậu ngạc nhiên quay đầu lại, có thể cảm nhận rõ ràng Lục Hách Dương đang nhìn mình chằm chằm, cả phòng chỉ còn lại tiếng máy móc đang chạy và hai tiếng thở.

"Bác sĩ Hứa." Lúc ba chữ này được nói ra không hề gấp gáp, cũng không phải ra lệnh nhưng dường như không hề để lại đường từ chối cho Hứa Tắc.

Lục Hách Dương nói: "Ở lại với tôi."

---

Lục Hách Dương: Không nhớ ra được bà xã, phiền chết được.

Cố Quân Trì: Không có thời gian đi bắt bà xã, phiền chết được.

(Nghĩ đến Lục Hách Dương chưa trả tiền, lại càng thấy phiền."

Pass chương sauTrong vài chương trước Thượng tá Lục đánh giá bác sĩ Hứa là người như thế nào? Gợi ý gồm 3 từ 14 ký tự, mang ý nghĩa phủ định, viết không dấu không cách.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro