Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Tắc ngồi ở ghế phó lái vẫn luôn suy nghĩ, nghĩ lại xem mình rốt cuộc đã lộ ra sơ hở ở đâu.

"Không phải em đã kiểm tra rồi sao?" Lục Hách Dương nhìn con đường phía trước, đột nhiên hỏi: "Kết quả thế nào?"

Hộp que thử thai bị mở ra, bên trong thiếu mất một que, chứng tỏ Hứa Tắc đã thử qua một lần.

Hứa Tắc cúi đầu, dáng vẻ giống như bị thẩm vấn. Cậu không biết tại sao que thử thai lại bị phát hiện, Lục Hách Dương tuyệt đối sẽ không đụng đến cặp sách của mình, nhất định là do khóa kéo không chặt nên que thử thai tự rơi ra ngoài.

"Cái đó không chuẩn đâu." Hứa Tắc thấp giọng nói.

Cậu cảm thấy câu trả lời của mình cũng được xem là cẩn thận nhưng Lục Hách Dương đã nghe ra rồi, 'cái đó không chuẩn đâu' chẳng khác nào thừa nhận rằng 'kết quả là hai vạch'.

Thấy Lục Hách Dương lại không nói nữa, mười ngón tay của Hứa Tắc đan lại, sau khi cân nhắc thì nói: "Anh không cần lo lắng, cho dù alpha thật sự... có mang thai, cũng không thể sinh con ra được, phải lập tức bỏ đi, cũng sẽ không gây ra phiền toái cho anh."

"Ừm, không gây ra phiền toái cho anh thì tốt." Lục Hách Dương nhàn nhạt nói.

Rõ ràng là một câu trả lời bình tĩnh và điềm đạm nhưng không biết vì sao Hứa Tắc càng cảm thấy bất an hơn.

Lục Hách Dương tiếp tục nói: "Vậy nên em vẫn còn giữ tấm thẻ của phòng khám phá thai."

"Là người của hiệu thuốc để vào, không phải là em lấy."

"Nhưng nếu thật sự mang thai thì em sẽ cân nhắc đến đó."

Hứa Tắc muốn nói 'không phải' nhưng lại không có tự tin, hiện tại trong đầu cậu hơi loạn, chỉ gật đầu: "Không biết, có lẽ vậy."

Trong xe hơi ngột ngạt vì Lục Hách Dương không bật điều hòa, có lẽ là quên mất. Anh hạ cửa sổ xe xuống để gió thổi vào. Lục Hách Dương nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó lại quay đầu, tay nắm chặt vô lăng, các đốt ngón tay căng cứng.

"Hứa Tắc." Anh nói, vừa nói lại giống như thở dài, "Em toàn nghĩ đi đâu không."

Không nghĩ gì cả, Hứa Tắc đã quen với điều đó, cậu luôn quen với việc tự mình đưa ra quyết định, gặp vấn đề thì giải quyết vấn đề, có trả giá một chút cũng không sao cả. Cậu chỉ là không muốn những thứ không quan trọng ảnh hưởng đến Lục Hách Dương, khiến anh bị phân tâm.

Việc của mình thì tự mình làm, đây là đạo lý rất đơn giản.

Nhưng Hứa Tắc đã không nói ra, cậu có một loại trực giác rằng nếu như mình nói những thứ này 'không quan trọng' thì có lẽ Lục Hách Dương sẽ thật sự mắng người.

Suốt quãng đường còn lại Lục Hách Dương không nói lời nào, hơn nửa tiếng sau, xe dừng lại trước cổng một bệnh viện tư nhân vắng vẻ, Lục Hách Dương gọi một cuộc điện thoại: "Tới rồi."

"Sắp xếp xong rồi." Cố Quân Trì nói, "Đến lúc đó thì ký tên tôi."

"Được."

Biển số xe chưa được nhập vào, cảnh vệ nhận ra, sau đó bấm điều khiển mở cửa, bên ngoài sảnh lớn đã có bác sĩ chờ sẵn.

Trong suốt quá trình Hứa Tắc còn chưa kịp phản ứng lại, cậu giống như một khúc gỗ bị đưa đến chỗ này rồi lại đưa đến chỗ kia, bị lấy máu, lấy pheromone và siêu âm. Trong lúc chờ đợi kết quả, Lục Hách Dương thậm chí còn bảo y tá đo thị lực cho Hứa Tắc.

"Là phản ứng mang thai giả." Bác sĩ kết luận.

Hứa Tắc ngồi trên ghế, thất thần mất ba giây, sau đó hỏi: "Vậy là không sao cả đúng không ạ?"

"Đúng là không sao cả nhưng nếu cứ để như vậy cơ thể sẽ luôn cho rằng mình đang mang thai, hormone và pheromone sẽ ngày càng sai lệch đi so với mức bình thường, lúc đó ngực sẽ to ra, còn cả tiết ra sữa, cậu có thể chấp nhận được không?"

Lúc đo được hai vạch Hứa Tắc còn không kinh ngạc như lúc này, cậu nhất thời không phân biệt được bác sĩ có đang nghiêm túc hỏi ý kiến ​​của mình hay không, nếu đúng như vậy thì cái này rốt cuộc có gì đáng để hỏi chứ.

Hứa Tắc giống như mắc kẹt, chớp chớp mắt, sau đó quay đầu nhìn về phía Lục Hách Dương, phát hiện Lục Hách Dương cũng đang nhìn mình, trên mặt không có một nụ cười nào nhưng Hứa Tắc lại cảm giác được anh đang cười.

"Bác sĩ hỏi em kìa." Lục Hách Dương rất có lòng tốt nhắc nhở cậu.

"..." Hứa Tắc nói: "Không chấp nhận được."

"Vậy tôi kê cho cậu ít thuốc, uống đúng giờ, gần đây nhớ chú ý chế độ ăn uống. Hơn nữa kiến nghị nên đeo bao cao su, việc mang thai giả ở alpha vốn dĩ là rất hiếm, nhưng có lẽ là vì alpha còn lại khá là... ờm... hẳn là vì các loại nguyên nhân đi, để tránh việc mang thai giả xuất hiện trở lại, phương diện này nên chú ý một chút, ít nhất đừng xuất tinh ở bên trong. Bởi vì theo lý thuyết mà nói, alpha có triệu chứng mang thai giả sẽ có khả năng mang thai cao hơn."

'Alpha còn lại' Lục Hách Dương gật đầu: "Được rồi, đã biết."

Bác sĩ đặt bảng chữ ký trước mặt Hứa Tắc: "Ký vào đây."

"Viết Cố Quân Trì." Lục Hách Dương nhẹ giọng nhắc nhở Hứa Tắc.

Cây bút điện trượt hai lần trong tay mới nắm chắc, Hứa Tắc cúi đầu viết tên của Cố Quân Trì lên màn hình chữ ký điện tử.

Ký tên của Cố Quân Trì có nghĩa là bản báo cáo này sẽ được gửi cho Cố Quân Trì, sau đó sẽ bị xóa và tiêu hủy vĩnh viễn trong hệ thống của bệnh viện, để đảm bảo rằng sau này sẽ không bị bất kỳ ai tìm thấy, đây là thủ tục bảo mật cho tất cả các thông tin y tế của Cố Quân Trì.

"Còn nữa, cậu hơi cận thị một chút, chúng tôi làm cho cậu một cặp kính, khoảng ba ngày nữa sẽ hoàn thành, đến lúc đó sẽ gửi đến trường cho cậu." Bác sĩ bổ sung.

"Không cần đâu, không nghiêm trọng." Hứa Tắc nói.

"Thấy em hay có thói quen nheo mắt, vẫn nên làm một cặp đi." Lục Hách Dương nói, "Lúc nhìn màn hình lớn trong lớp thì đeo."

Hứa Tắc cũng không biết làm sao Lục Hách Dương để ý được mình hay nheo mắt, cậu gật đầu không từ chối nữa: "Được, cảm ơn."

Trên đường về, Hứa Tắc vẫn duy trì bộ dạng như bị thẩm vấn, ngồi ở ghế phó lái với tác phong chỉnh tề. Lục Hách Dương đóng cửa sổ xe, bật điều hòa, cắm ống hút vào chất dinh dưỡng mà bệnh viện đưa rồi đưa cho Hứa Tắc, sau đó khởi động xe.

Chỉ đến tối nay Lục Hách Dương mới nhận ra, bất kể Hứa Tắc ở trước mặt anh trông có vẻ nghe lời và tin tưởng anh đến đâu, thực tế thì Hứa Tắc mới là một vấn đề rất khó giải quyết. Ở trong mọi việc cậu đều khư khư cố chấp, giống như một mặt hồ yên lặng không bao giờ lên tiếng, rất giỏi làm cho chính mình lao lực, quen lấy mình ra làm phương tiện để giải quyết vấn đề, hơn nữa còn không cảm thấy thống khổ.

Không biết lần này Hứa Tắc định dùng cách gì để gom được sáu mươi vạn tệ, Lục Hách Dương cũng không định hỏi, dù sao cũng sẽ không phải là một câu trả lời khiến người khác vui vẻ.

"Bác sĩ nói phải chú ý ăn uống, vì vậy sau này một ngày ba bữa anh sẽ cho người mang qua cho em. Nếu em nhất quyết muốn tiếp tục làm việc ở tiệm sửa xe thì anh không có ý kiến, nhưng để đảm bảo an toàn, sau này đi học đi làm đều không được tự đạp xe, vệ sĩ sẽ lái xe đến đón." Nói xong những lời này, Lục Hách Dương nói thêm một câu: "Em cũng có thể từ chối."

Trên đời còn có những câu hỏi trắc nghiệm cởi mở và khoan dung như vậy sao, Hứa Tắc đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, đang định từ chối thì Lục Hách Dương lại tiếp tục: "Nhưng anh sẽ không đồng ý."

(em thích sự dứt khoát của anh =))) )

"...Được." Hứa Tắc nói, sau đó thấp giọng hỏi Lục Hách Dương: "Anh vẫn còn tức giận sao?"

Hai giây sau, Lục Hách Dương mới nhàn nhạt cười: "Anh không tức giận."

"Cũng không phải là lỗi của em." Anh nói.

Hứa Tắc tự kiểm điểm: "Nhưng em không nói cho anh biết."

"Ò." Lục Hách Dương lộ ra biểu cảm như bừng tỉnh, quay đầu nhìn cậu một cái, "Thì ra em cũng biết là nên nói cho anh."

Hai tay Hứa Tắc cầm chất dinh dưỡng, không biết nên nói gì. Lục Hách Dương xoay vô lăng nửa vòng, tiếp tục nói: "Không sao, em không muốn nói thì không nói, anh chỉ có thể để người theo dõi em chặt hơn thôi, nếu không em lại làm chuyện gì không hay, làm như vậy em có thể hiểu được không?"

Làm sao có thể không hiểu được, hiện tại Hứa Tắc đã cảm thấy rất áy náy, ngay cả khi Lục Hách Dương muốn nhốt cậu lại cũng không thành vấn đề. So với sự nhường nhịn, khoan dung và độ lượng của Lục Hách Dương, Hứa Tắc biết rằng lần này cậu đã làm không tốt.

"Đã rõ." Hứa Tắc nói, "Em sẽ không làm chuyện gì không hay nữa."  

Lục Hách Dương nhìn ra ngoài cửa sổ xe, mím môi. Một lúc sau anh quay đầu lại, vẫn là giọng điệu bình tĩnh đó: "Ừm."

Về đến nhà, Hứa Tắc còn nhớ lúc nãy Lục Hách Dương có nói là đói bụng, cậu đi đến phòng bếp, quay lưng về phía Lục Hách Dương nói: "Em đi nấu mì."

"Có phải là hơi thất vọng không?" Lục Hách Dương đột nhiên hỏi cậu.

Hứa Tắc dừng bước, một lúc sau mới xoay người lại, cụp mắt xuống: "Alpha dù sao cũng không thể sinh con."

Bởi vì biết lẽ thường này, vậy nên cũng chưa từng mong đợi. Hứa Tắc đã cố gắng hết sức khống chế mình đừng mong đợi. Vừa không sinh được, nếu xem như có thể sinh thì bây giờ chắc chắn không phải là lúc, hơn nữa điều quan trọng nhất là sẽ mang đến cho Lục Hách Dương rất nhiều phiền toái.

Vì vậy không mang thai là tốt nhất và phù hợp nhất, nhưng Hứa Tắc vẫn cảm thấy có một loại cảm giác trống rỗng một cách mâu thuẫn.

Cuộc sống ban đầu của cậu vốn dĩ rất bình thường, bảo vệ người thân duy nhất là bà ngoại, ôm ấp tình cảm vĩnh viễn không thể nói ra với Lục Hách Dương, cứ theo tuần tự mà trải qua từng ngày. Nhưng có lẽ là chính sự xuất hiện của Lục Hách Dương đã khiến cho cậu bắt đầu trở nên tham lam, thế nhưng lại vì một chuyện vốn vô lý được chứng thực mà thất vọng.

Lục Hách Dương không nói gì, chỉ đưa tay về phía Hứa Tắc. Thật kỳ lạ, Hứa Tắc vốn dĩ có thể miễn cưỡng duy trì hình tượng nhưng vào một giây nhìn thấy Lục Hách Dương đưa tay về phía mình, cậu đột nhiên buông bỏ hết sức lực, bước hai bước rồi đâm sầm vào lồng ngực của Lục Hách Dương.

"Nếu cảm thấy thất vọng thì có bình thường không?" Hứa Tắc vùi mặt vào cổ Lục Hách Dương, giọng nói hơi nghẹn ngào.

"Là chuyện bình thường." Lục Hách Dương nói với cậu.

Hứa Tắc nói "Được", sau đó thừa nhận: "Có chút thất vọng."

"Nhưng may là không có." Cậu lại nói, "Nếu không cũng phải bỏ đi rồi."

"Sẽ không." Lục Hách Dương nắm lấy chân Hứa Tắc, mặt đối mặt bế cậu đi vào phòng, "Cục cưng ở trong bụng em vài tháng thì có thể chuyển qua khoang sinh sản nhân tạo."

Khoang sinh sản nhân tạo, Hứa Tắc từng nghe giáo viên sinh học nhắc qua một chút, toàn liên minh chỉ có một số cơ sở đặc thù mới có công nghệ này, hơn nữa giá thành cực cao, nói chung chỉ có quan chức cấp cao và người giàu mới có được tư cách và đủ khả năng chi trả.

"Nhưng mang thai rất vất vả, hơn nữa em lại là người cho dù mang thai cũng sẽ kiên trì đến trường." Lục Hách Dương đặt Hứa Tắc lên giường, không đứng dậy mà chống tay, cúi người nằm phía trên Hứa Tắc, "Nếu em đồng ý nghỉ học một năm —— "

Anh giơ một tay lên, thò vào vạt áo phông của Hứa Tắc, đầu ngón tay móc vào lưng quần của cậu: "Đúng lúc cũng chưa kịp mua bao."

Những lời này thoạt nghe có vẻ bình thường, bởi vì Lục Hách Dương nói rất nhỏ nhẹ, trên mặt lộ ra vẻ bình tĩnh như thường, đến mức Hứa Tắc nhìn anh hồi lâu mới nhận ra ý tứ trong lời nói.

Phản ứng đầu tiên của Hứa Tắc là đây chắc chắn không phải suy nghĩ của Lục Hách Dương, không có lý gì hết.

"Em..." Hứa Tắc không biết nên giải thích như thế nào, cậu phát hiện ra rằng bởi vì cảm xúc tiêu cực của mình quá rõ ràng nên Lục Hách Dương mới có thể nói ra những lời thuận miệng như vậy. Cậu vòng tay qua cổ Lục Hách Dương, kéo người xuống một chút, hôn lên môi dưới của Lục Hách Dương, dùng thái độ nhận lỗi nói: "Em sẽ không nghĩ đến chuyện này nữa."

Hứa Tắc nhìn thấy Lục Hách Dương khẽ cau mày, cậu còn chưa kịp suy nghĩ đây là mất kiên nhẫn hay mệt mỏi thì đã bị Lục Hách Dương nắm lấy hông lật người lại.

Lục Hách Dương không nói gì, một tay bắt chéo hai tay Hứa Tắc ra đằng sau eo, cởi quần cậu xuống.

... 

Ngoài trời lộng gió nhưng trong phòng lại rất nóng. Hứa Tắc không quá tỉnh táo thở hổn hển, liếm đôi môi nóng bỏng, giọng nói hơi khàn: "Làm ra đâu rồi?"

Bụng dưới ướt át nhớp nháp, chắc đều là của mình, lần này Lục Hách Dương không bắn vào bên trong, Hứa Tắc muốn biết đã làm ra đâu nhưng hai tay cậu vẫn bị Lục Hách Dương đè trên đỉnh đầu nên không sờ được.

Lục Hách Dương nhìn cậu một hồi nói: "Trên mặt em."

Hứa Tắc tin là thật nhưng trên mặt dường như không cảm thấy gì. Cậu lại thè đầu lưỡi vô ích liếm khóe miệng, lại không liếm được gì cả.

"Có không?" Hứa Tắc hoang mang hỏi.

"Tự sờ đi." Lục Hách Dương buông tay.

Trên cổ tay Hứa Tắc rõ ràng để lại một vết hằn đỏ, sau khi hai tay được tự do trở lại, việc đầu tiên cậu làm không phải là sờ mặt mình mà là hơi gian nan nhấc lên, dùng mu bàn tay lau mồ hôi trên cằm Lục Hách Dương.

"Quên bật quạt rồi." Hứa Tắc nói, sau đó cậu sờ mặt mình, "Không có."

Lục Hách Dương niết những ngón tay hơi run rẩy của Hứa Tắc, kéo xuống cọ vào chân của Hứa Tắc: "Ở đây. Tìm cái này làm gì?"

"Còn tưởng anh chưa..."

"Không đâu." Lục Hách Dương cúi đầu hôn Hứa Tắc một nụ hôn ngắn, hỏi cậu: "Đi tắm chút đi?"

Hứa Tắc lắc đầu, vẫn còn bị ám ảnh về chuyện Lục Hách Dương kêu đói: "Em đi nấu mì cho anh."

"Muộn lắm rồi, lần sau đi." Lục Hách Dương đứng ở dưới giường, nhặt quần áo mặc vào.

"Ngày mốt anh phải ra nước ngoài, đợt huấn luyện thứ hai sắp bắt đầu rồi." Lục Hách Dương đi lấy khăn giấy trên bàn, "Có việc thì gọi cho anh, nếu anh không bắt máy thì để lại tin nhắn. Cũng có thể trực tiếp tìm vệ sĩ, đừng có cái gì cũng tự mình giải quyết."

"Được." Hứa Tắc nói.

Câu trả lời một chút đáng tin cũng không có, Lục Hách Dương cười cho qua. Hứa Tắc ngẩng đầu nhìn anh một hồi, không nhịn được hỏi: "Sẽ mất khoảng bao lâu?"

"Hơn hai mươi ngày, lúc đó em hẳn là đã bắt đầu chuẩn bị thi rồi."

Anh không hề hỏi Hứa Tắc định đăng ký vào trường nào nhưng Hứa Tắc đã tra qua, các trường quân đội hàng đầu trong liên minh đều nằm ở nước ngoài xa xôi, bị ngăn cách bởi các eo biển hoặc đại dương.

Có nghĩa là cách kết thúc không còn xa nữa.

Nghĩ về những thứ này khi mọi thứ vẫn còn bình lặng, Hứa Tắc đã từng nghi ngờ liệu mình có quá bi quan hay không, chỉ là từ trước đến nay mình dường như cũng chưa bao giờ có cái nhìn lạc quan nào.

... (còn tiếp)

---

(giải pass và đọc tiếp trên Wordpress capngagiangson.wordpress.com)

Xin lỗi vì sự bất tiện này 🥺🙏🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro