Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài tháng không tới, các võ sĩ trong hậu trường đã thay đổi thành một loạt gương mặt mới xa lạ, Hứa Tắc đi đến phòng thay đồ ở cuối hành lang nhìn một cái, sàn nhà vương vãi tàn thuốc và những chai rượu nghiêng ngả, trên bàn rải rác những ống tiêm lạ và chai thuốc thử. Mùi khói, rượu và thuốc trộn lẫn với các loại pheromone khiến cho Hứa Tắc cau mày, lập tức cảm thấy buồn nôn, cậu dùng mu bàn tay che miệng và mũi, xoay người đi đến văn phòng quản lý.

Trước đây không phải là chưa từng ngửi qua những thứ mùi hỗn độn này nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy buồn nôn, Hứa Tắc nhất thời không thể xác định có phải là do quá lâu rồi mình không đến nên cảm thấy không quen hay không hay là còn lý do nào khác.

Hứa Tắc mang theo một cảm giác lạ lẫm giơ tay ấn vào bụng dưới của mình, ngay cả que thử thai cậu cũng mua rồi nhưng dường như bây giờ mới thật sự bình thường trở lại sau những lời của Trì Gia Hàn, tâm trạng bắt đầu trở nên có chút mờ mịt.

Sau khi ngây ra mất một hai giây, Hứa Tắc buông tay xuống, đi đến cửa văn phòng quản lý gõ vài lần.

"Vào đi."

Là giọng của Đường Phi Dịch, Hứa Tắc đẩy cửa ra.

Chiếc ghế sau bàn để trống, quản lý không có ở đó. Trên chiếc ghế sofa bên cạnh, Đường Phi Dịch đang lười biếng dựa vào, ôm một alpha trong tay, trông còn rất trẻ.

"Bây giờ muốn gặp cậu một lần cũng khó." Đường Phi Dịch hút một điếu xì gà, nghiêng đầu thổi lên mặt alpha bên cạnh, nói với hắn: "Thấy chưa, chỉ cần da mặt dày, dạng chân ra, cho dù là làm chó cho đám quyền quý cũng thoải mái hơn nhiều so với tự mình kiếm ăn."

Alpha đánh giá gương mặt của Hứa Tắc: "Vậy thì cũng phải có gương mặt thế này mới được nha."

Hứa Tắc không có phản ứng gì, nhìn không ra bất kỳ sự tức giận hay xấu hổ nào khi bị xúc phạm. Cậu bình tĩnh hỏi: "Tìm tôi nói việc gì?"

"Nói về phí phạt hợp đồng sáu mươi vạn của cậu." Bàn tay Đường Phi Dịch liên tục chạm vào thắt lưng của alpha, "Cũng không nhiều đúng không? Quay lại lắc mông với chủ nhân cậu kêu vài tiếng, nói không chừng đã dễ dàng về tay rồi."

(60 vạn tệ = 600 nghìn tệ 2 tỉ 037 VND)

Hứa Tắc không nói gì, Đường Phi Dịch liếc cậu một cái: "Hay là giống như trước mỗi tuần đến đây đánh, đánh đến khi hết hạn hợp đồng thì thôi. Hứa Tắc, tôi đã cho cậu mặt mũi rồi, những võ sĩ khác nếu như không nghe lời làm gì có chuyện đãi ngộ tốt như vậy?"

"Tôi không đánh nữa." Hứa Tắc không chút do dự trả lời.

Cậu vừa gặp Tiểu Phong trên đường vào hậu trường, Tiểu Phong có vẻ rất ngạc nhiên, nó kéo Hứa Tắc sang một bên, bất an hỏi: "Số 17, anh lại muốn đến đánh à?"

"Ở đây bây giờ càng ngày càng hỗn loạn, rất thường có võ sĩ chết trên sàn đấu, mọi người đều giống như phát điên." Tiểu Phong đã quen nhìn cảnh hỗn loạn trong câu lạc bộ nhưng khi nói ra vẻ mặt vẫn vô cùng sợ hãi, "Em cảm thấy nơi này đã không còn người bình thường nữa rồi."

Hứa Tắc nói: "Được, cảm ơn cậu."

Cậu hoàn toàn không có dự định trở lại, kỳ tuyển sinh sớm cũng sắp bắt đầu, đây là mục tiêu mà Hứa Tắc luôn âm thầm hướng đến, nếu không cậu đã có thể sớm từ bỏ việc học tập để chuyên tâm đánh đấm kiếm tiền rồi. Kể từ khi cậu bắt đầu trận đấu quyền anh đầu tiên cách đây vài năm, dưới cái cảnh mũi bầm mặt sưng, trong đầu không suy nghĩ được gì đã tự cảnh cáo chính mình nhất định phải thoát khỏi cuộc sống như thế này.

Bây giờ cơ hội đã đến rất gần, Hứa Tắc không muốn phạm sai lầm, cậu có thể rút ngắn thời gian ngủ và làm việc trong một tiệm sửa ô tô nhưng sẽ không vào lồng bát giác nữa. Trong lòng Hứa Tắc biết rất rõ rằng mục đích Đường Phi Dịch muốn cậu trở lại lần này chỉ là để báo thù, nếu đúng là ngày càng nhiều võ sĩ chết trên võ đài, vậy thì người tiếp theo có thể sẽ là chính mình.

Cho dù không phải thì Hứa Tắc cũng không thể đảm bảo đối thủ của mình trước khi lên sàn có uống thuốc gì, tiêm loại thuốc nào, một khi có người chết trong trận đấu, dưới ánh nhìn của công chúng mình sẽ trở thành kẻ sát nhân, vĩnh viễn cũng đừng nghĩ đến chuyện thoát thân.

Đường Phi Dịch cười nhếch mép: "Xem ra thật sự có lòng tự tin, sáu mươi vạn mà cũng gật đầu không chớp mắt." Gã phủi tàn thuốc trên đầu gối, "Vậy thì cứ căn cứ theo hợp đồng mà làm, bồi thường thiệt hại trong vòng một tuần."

"Nếu không thì tôi cũng không thể đảm bảo sẽ có người nào đến nhà hay trường học của cậu để đòi nợ đâu."

Hứa Tắc không có bất kỳ phản ứng nào, xoay người mở cửa rồi đi ra ngoài.

"Cứ thả cậu ta đi như vậy à, không giống anh chút nào." Alpha liếc nhìn vết sẹo trên cổ tay Đường Phi Dịch.

Đường Phi Dịch cười giễu một tiếng, không nói gì.

Hứa Tắc bước đi rất nhanh, muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt. Lối đi trong hậu trường rất hẹp, mặc dù cậu đã nghiêng người lách qua nhưng vẫn đụng phải một trong số vài alpha đang đi cạnh nhau ngang qua.

"Xin lỗi." Hứa Tắc thấp giọng xin lỗi, chuẩn bị tiếp tục đi về phía trước.

"Số 17?" Đối phương hình như cũng là võ sĩ quyền anh, hơn nữa còn uống rượu. Gã giơ tay ngăn Hứa Tắc lại, "Là Số 17 sao?"

Hứa Tắc nhìn gã không nói gì.

"Nghe nói cặp được kim chủ mới, bây giờ lại chán nản quay về rồi à?" Toàn thân gã nồng nặc mùi rượu, tiến đến trước mặt Hứa Tắc, "Tôi đã sớm muốn cùng cậu đánh một trận rồi, xem xem cậu có thật sự đỉnh như bọn họ nói không. Đá một cái hẹn chứ?"

"Không có thời gian." Hứa Tắc tránh khỏi gã, không muốn dây dưa thêm. Các vệ sĩ do Lục Hách Dương cử đến hẳn đang ở gần đây, ở đây đâu đâu cũng là người của Đường Phi Dịch, Hứa Tắc không muốn bọn họ vì giúp mình mà nhúng tay vào rồi bị liên luỵ.

Đối phương bị thái độ của Hứa Tắc làm cho khó chịu, nói một câu "Không có thời gian thì bây giờ luôn đi" rồi vung nắm đấm về phía mặt Hứa Tắc.

Hứa Tắc vội vàng nghiêng đầu tránh đi, lưng lại đột nhiên đập vào tường, lúc này suy nghĩ đầu tiên trong đầu cậu là dùng một tay che bụng dưới, sau đó cong cánh tay phải, nhắm ngay mặt alpha rồi dứt khoát ra một cú đấm mạnh. Alpha rên lên một tiếng, ngã xuống cái thùng đầy những chai rượu rỗng cạnh lối đi.

Những võ sĩ còn lại sửng sốt một giây, ném chai rượu trong tay muốn xông lên, Hứa Tắc một bước cũng không lùi đứng ngay tại chỗ, tháo vòng tay ra, sắc mặt không thay đổi nhìn chằm chằm bọn họ, lộ ra ánh mắt tàn nhẫn ác liệt của bản thân Số 17.

Pheromone của alpha cấp S ở trạng thái không bị cản trở tràn đầy tính công kích phát ra, áp chế một số alpha say xỉn đến khó thở. Cùng lúc đó, toàn bộ đèn trong hậu trường đột nhiên tắt đi, xung quanh yên lặng trong giây lát, sau đó bắt đầu vang lên những tiếng chửi bới và tiếng la hét.

Đoán rằng các vệ sĩ đang yểm hộ, lợi dụng sự hỗn loạn và bóng tối, Hứa Tắc không chút do dự chạy ra ngoài.

Về đến nhà, Hứa Tắc chỉ úp một bát mì đơn giản, ăn xong rồi đi tắm. Từ phòng tắm đi ra, Hứa Tắc vừa lau tóc vừa lấy que thử thai từ trong cặp sách ra, cẩn thận đọc kỹ hướng dẫn.

Điện thoại reo lên, Trì Gia Hàn gọi tới.

"Đi phía Tây thành phố nói chuyện thế nào rồi, không xảy ra chuyện chứ?"

"Không có."

"Vậy có phải là cậu lại quay lại đánh không đấy?!"

"Không đánh nữa."

"Cậu đồng ý với điều kiện gì của Đường Phi Dịch?"

"Trả một ít phí phạt hợp đồng." Hứa Tắc nói, "Không sao đâu."

"Ngoại trừ lừa tôi ra cậu còn biết làm gì nữa?" Trì Gia Hàn lạnh lùng nói.

Hứa Tắc không biết nói gì, cậu vẫn chưa chuẩn bị tốt xem làm thế nào để che giấu Trì Gia Hàn thì đã nhận được cuộc gọi dẫn đến việc nhất thời không thể suy nghĩ. Cậu vốn dĩ rất không giỏi nói dối.

"Rốt cuộc là bao nhiêu?" Trì Gia Hàn hỏi.

"Sáu mươi vạn."

Trì Gia Hàn hiểu rõ Hứa Tắc, chỉ cần trên người Hứa Tắc có một ít tiền thì sẽ lập tức chuyển vào tài khoản của viện điều dưỡng, chỉ giữ lại một hai trăm làm sinh hoạt phí. Bây giờ không có cớ gì bắt cậu đưa ra sáu mươi vạn thì đồng nghĩa với việc bắt đầu lại từ con số 0, chuyện này quá không chân thật.

"Thời hạn là bao lâu?"

Hứa Tắc trả lời: "Nửa tháng."

"Tôi giúp cậu nghĩ biện pháp." Trì Gia Hàn nói, "Cậu không cần lo lắng chuyện này nữa, yên tâm sửa xe của cậu đi."

"Được."

Mặc dù cảm thấy nghi ngờ trước sự đồng ý quá dễ dàng của Hứa Tắc nhưng bây giờ Trì Gia Hàn không có thời gian để nghĩ quá nhiều, cậu nói: "Trưa mai đi cùng tôi đến bệnh viện kiểm tra."

Nghe được câu này, Hứa Tắc đặt tay lên bụng dưới theo bản năng, dừng lại một lát, cậu trả lời: "Tôi mua que thử thai rồi."

"..." Trì Gia Hàn nhất thời nghẹn lại, "Thứ đó không chuẩn đâu, tôi đã kiểm tra rồi, đặc biệt là que thử thai của alpha rất dễ bị sai."

Hứa Tắc suy nghĩ một chút rồi đưa ra giải pháp: "Tôi thử lại vài lần."

Không phải là không muốn đến bệnh viện kiểm tra, chỉ là có vệ sĩ đi theo thì sau này Lục Hách Dương nhất định sẽ biết chuyện.

"Cậu có bệnh!" Trì Gia Hàn rốt cuộc nhịn không được mắng cậu, "Nếu thật sự có thì nhất định phải lập tức bỏ đi, cậu muốn trì hoãn bao lâu? Lục Hách Dương bỏ bùa cậu à?"

"Không liên quan gì đến cậu ấy." Hứa Tắc nói.

"Nói cái gì mà không liên quan, mang thai là chuyện một người có thể làm được à? Tôi thấy là cậu thật sự có thai rồi, một cái thai ngu xuẩn ba năm."

"Cậu đừng tức giận." Hứa Tắc không biết nên khuyên Trì Gia Hàn như thế nào, "Tôi tự kiểm tra trước, có được không?"

"Tôi cóc quan tâm cậu!" Trì Gia Hàn tức giận cúp điện thoại.

Hứa Tắc im lặng cầm điện thoại trong vài giây, lại gửi một tin nhắn khác cho Trì Gia Hàn: Đừng tức giận mà.

Đương nhiên là không nhận được câu trả lời, Hứa Tắc thoát khỏi hộp tin nhắn, vuốt xuống dưới. Đầu ngón tay cậu dừng lại trên màn hình một lúc, cuối cùng bấm vào một số liên lạc nào đó, gõ chữ rồi gửi đi: Tôi đã cân nhắc xong.

Đối phương trả lời rất nhanh: Được, trước hết là tối mai sẽ đi lấy máu để phối ghép, đến lúc đó sẽ gửi địa chỉ cho cậu.

Hứa Tắc: Được.

Sở dĩ cậu nói thời hạn là mười lăm ngày là vì cậu không có ý định vay sáu mươi vạn từ Trì Gia Hàn.

Cách đây một thời gian, một alpha ở câu lạc bộ đột nhiên liên lạc với Hứa Tắc, hỏi cậu có thiếu tiền không, có định bán pheromone không. Lúc đó Hứa Tắc mới biết rằng có một chuỗi công nghiệp như vậy, nơi pheromone và máu của AO cấp S tương đương với tài nguyên quý hiếm. Các gia đình thượng lưu rất coi trọng cấp độ pheromone nên khi con cháu đời sau lúc sinh ra không đạt đến cấp S thì bọn họ sẽ tìm kiếm những người cấp S có cùng nhóm máu, thông qua việc truyền máu và tiêm pheromone để thúc đẩy lần phân hoá thứ hai.

Nói một cách đơn giản thì xem như là làm túi máu, cung cấp máu và pheromone trong một thời gian dài.

Trước đây Hứa Tắc không biết có một loại hình kinh doanh như vậy, nếu biết thì năm ngoái lúc cần gấp phí phẫu thuật đã làm vậy rồi chứ không phải ký hợp đồng với Đường Phi Dịch rồi dẫn đến kết cục của ngày hôm nay. Hứa Tắc vốn dĩ định sử dụng nó như một đường rút lui —— nếu một ngày nào đó bà ngoại lại cần phẫu thuật có chi phí cao, ít nhất cậu cũng có cách để huy động tiền trong thời gian ngắn.

Hứa Tắc hiểu rõ tình huống của Trì Gia Hàn, cha cậu vẫn luôn phớt lờ cậu, việc ông làm nhiều nhất là đóng băng thẻ ngân hàng của cậu, mẹ kế theo dõi chặt chẽ các tài khoản khác nhau của Trì Gia Hàn, không cho bất kỳ khoản tiền nào của nhà họ Trì rơi vào tay cậu.

Trong tình huống này, Hứa Tắc không thể vay Trì Gia Hàn nhiều tiền như vậy cùng một lúc.

Tắt điện thoại, không nói rõ được trong lòng là nhẹ nhõm hay nặng nề, dường như cũng không có cảm giác gì mấy, đã quen rồi. Hứa Tắc lấy que thử thai, đứng dậy đi vệ sinh.

Đứng trước bồn rửa năm phút, Hứa Tắc ném que thử thai đang hiện hai vạch vào sọt rác.

Cậu quyết định lấy một cái khác để kiểm tra lại.

Tuy nhiên, ngay khi Hứa Tắc trở lại phòng, vừa rút que thử thai mới ra thì có tiếng gõ cửa. Hứa Tắc sững sờ một lúc, không nghĩ ngợi gì mà nhét que thử thai vào cặp sách rồi kéo khóa lại.

Vô cùng bối rối, Hứa Tắc vừa miễn cưỡng qua được cửa ải Trì Gia Hàn thì lại rơi vào tình huống không hề chuẩn bị gì bị Lục Hách Dương gõ cửa. Lúc cậu mở cửa còn đang cố tìm đủ loại lý do thích hợp nhưng đầu óc cứ như bị nhét đầy giấy, không thể lưu loát được.

"Ăn tối chưa?"

Hứa Tắc gật đầu: "Ăn mì rồi."

Về đến phòng, Lục Hách Dương vẫn ngồi ở trước bàn học. Cặp sách đặt ở trên bàn, khóa kéo dường như không đóng chặt, tim Hứa Tắc đập nhanh, ánh mắt có hơi trôi đi.

Lần này Lục Hách Dương không để Hứa Tắc ngồi lên đùi anh, chỉ ngẩng đầu hỏi: "Không có gì muốn nói với anh sao?"

Trông anh có hơi mệt mỏi, vẻ mặt khác hẳn thường ngày, lộ ra vẻ nghiêm túc lạnh lùng. Hứa Tắc buông tay đứng ở một bên, không nhìn anh, trong đầu đang sắp xếp lại từ ngữ, cuối cùng thành thật nói: "Em đi phía Tây thành phố."

"Anh biết." Lục Hách Dương nói.

"Đường Phi Dịch tìm em nói chuyện phạt hợp đồng, em phải bồi thường một ít tiền."

"Bồi thường bao nhiêu?"

"...Sáu vạn."

Lục Hách Dương hỏi cậu: "Trông anh có phải là dễ lừa lắm không?"

Dường như cả tóc của Hứa Tắc cũng rủ xuống, trả lời: "Không dễ lừa."

"..." Lục Hách Dương nở nụ cười bất đắc dĩ, "Rốt cuộc phải bồi thường bao nhiêu?"

"Sáu mươi vạn."

Lục Hách Dương gật đầu: "Em có thể tự giải quyết không?"

Chỉ dựa vào việc bán pheromone thôi thì không đủ, đến lúc đó phải mượn Trì Gia Hàn một khoản nhỏ để bù vào, rồi lại ứng trước một ít lương với quản lý tiệm sửa xe ... Hứa Tắc cố đấm ăn xôi trước mặt Lục Hách Dương: "Hẳn là có thể."

"Có thể giải quyết mà không tổn hại đến cơ thể hay phải trả giá đắt không?" Lục Hách Dương lại hỏi.

Hứa Tắc nghĩ, lần trước hẳn là Lục Hách Dương đã học các kỹ xảo thẩm vấn ở trường quân đội, theo thứ tự từng bước cho đến vạch máu cuối cùng.

Im lặng chính là đáp án, Lục Hách Dương cũng không nói nữa, yên lặng nhìn cậu.

Một lúc sau, Hứa Tắc không nhịn được đưa tay về phía Lục Hách Dương. Từ khi vào cửa đến giờ Lục Hách Dương chưa từng chạm vào cậu, trước đây ít nhiều cũng sẽ ôm hôn một lúc nhưng hôm nay cái gì cũng không làm khiến cho Hứa Tắc rất không quen.

Nhưng Lục Hách Dương tránh khỏi tay Hứa Tắc, nói với cậu: "Trước tiên em đừng nhúc nhích."

"..." Hứa Tắc yên lặng rút tay về, do dự hai giây, nói: "Anh đừng giận mà."

Bởi vì vẫn luôn như vậy, tự mình lựa chọn, tự mình giải quyết, tự mình gánh chịu, vì vậy Hứa Tắc vẫn không thể hiểu tại sao Trì Gia Hàn hay Lục Hách Dương lại tức giận vì những điều này, cho dù cậu đã bị Trì Gia Hàn mắng mỏ rất nhiều lần.

Vậy nên khi thấy Lục Hách Dương không có phản ứng, Hứa Tắc lại nói: "Anh có thể mắng em."

Giọng của Lục Hách Dương dễ nghe như vậy, mắng người hẳn là sẽ không quá khó nghe.

"Tại sao phải mắng em?" Lục Hách Dương dường như có chút bất đắc dĩ, anh đưa tay về phía Hứa Tắc, "Lại đây."

Hứa Tắc ngồi lên đùi Lục Hách Dương, một tay Lục Hách Dương ôm eo cậu, tay kia tùy ý đặt lên bụng dưới của cậu, cả người Hứa Tắc căng thẳng, nghĩ đến còn có chuyện này chưa thẳng thắn với Lục Hách Dương.

"Các điều khoản trong hợp đồng em ký cùng gã đều là phi pháp, không có hiệu lực pháp lý, không cần bồi thường thiệt hại."

Hứa Tắc cũng đã cân nhắc đến việc này nhưng điều quan trọng không phải là hợp đồng bởi vì cả câu lạc bộ đều nằm ngoài vòng pháp luật, điều quan trọng là Đường Phi Dịch sẽ sử dụng danh nghĩa hợp đồng để gây áp lực, buộc người khác tuân theo quy tắc của gã.

"Nếu không bồi thường thì gã sẽ tìm người đến đòi nợ." Hứa Tắc nói.

"Ngay cả khi em có bồi thường sáu mươi vạn thì gã cũng sẽ không bỏ qua cho em, chỉ lãng phí tiền bạc mà thôi." Lục Hách Dương nói, "Trường dự bị luôn coi trọng sự an toàn trong khuôn viên trường của học sinh, nếu có người lộn xộn đến gây rối thì nhà trường sẽ trực tiếp liên hệ với lực lượng cảnh sát. Bên phía nhà em cũng đừng lo, anh sẽ bố trí thêm vài người."

"Muốn giải quyết Đường Phi Dịch rất đơn giản nhưng không thể chỉ giải quyết một mình gã, sau lưng gã có rất nhiều sản nghiệp, liên luỵ đến rất nhiều người, có một số việc chúng ta không làm được cho nên phải để người khác ra tay, sẽ cần một khoảng thời gian nhất định. Em chỉ cần tránh xa gã một chút, không tiếp xúc với gã nữa là được rồi, có thể làm được không?"

Những lời này làm Hứa Tắc mơ hồ ý thức được tình huống có chút phức tạp, lúc cậu đang suy nghĩ, Lục Hách Dương cắt ngang cậu: "Những thứ khác đừng nghĩ nữa, nói cho anh biết có thể làm được không là được rồi."

"Có thể làm được." Trong lòng Hứa Tắc không có bao nhiêu tự tin, không dựa vào chính mình để giải quyết vấn đề luôn khiến cho cậu cảm thấy bất an.

Lục Hách Dương giữ lấy bên cổ Hứa Tắc, hôn lên khóe miệng cậu: "Đừng lo lắng, cứ giao cho anh."

Hứa Tắc chậm rãi nhìn anh như thể đang suy nghĩ gì đó, sau đó hỏi: "Có muốn làm không?"

Cậu chưa bao giờ hỏi những câu như vậy, Lục Hách Dương nhìn cậu: "Sao vậy?"

"Nếu như muốn làm." Hứa Tắc thấp giọng hỏi, "Có thể nhẹ một chút được không?"

Nếu bây giờ không nói thì đợi đến khi thật sự lên giường, Lục Hách Dương có thể sẽ không để ý đến yêu cầu 'nhẹ một chút' của cậu.

"Không thoải mái ở đâu à?"

"Không có." Hứa Tắc lập tức trả lời.

Lục Hách Dương nhìn cậu vài giây, cuối cùng nói: "Không làm, anh đói rồi, em nấu cho anh một bát mì được không?"

"Được." Hứa Tắc đứng dậy, "Anh nghỉ ngơi trước đi."

Đợi Hứa Tắc ra khỏi phòng, Lục Hách Dương vươn tay lấy cặp sách trên bàn. Anh biết Hứa Tắc đến hiệu thuốc ở phía Tây thành phố, nếu là thuốc bình thường thì Hứa Tắc nhất định sẽ đến phòng y tế của trường dự bị bởi vì sẽ rẻ hơn. Vì vậy anh không định hỏi Hứa Tắc nữa, một buổi tối phải dùng nhiều lời nói dối đến vậy, anh sợ Hứa Tắc sẽ cảm thấy áy náy đến mất ngủ.

Hứa Tắc là một người trung thực, không sai, thành thật đến mức giấu anh làm này làm kia, thành thật nói dối. Cho dù bạn kết hôn với loại người này và ngủ chung giường với họ, họ cũng có thể giấu trong lòng cả một tỉ thứ chuyện, sau đó một mình giải quyết từng việc một, hoàn toàn không thể thay đổi được.

Chỉ có thể lục cặp thôi, động vào đồ của người khác là sai, không đúng thì cứ xem như không đúng đi nhưng động tác kéo khóa của Lục Hách Dương vô cùng dứt khoát.

Hứa Tắc đang sững sờ nhìn nước trong nồi còn chưa sôi, Lục Hách Dương đột nhiên bước vào bếp, tắt bếp gas.

Biểu cảm của Hứa Tắc trở nên ngơ ngác, Lục Hách Dương chỉ xuống dưới bếp ga: "Tắt van gas đi, ra ngoài với anh một chuyến."

"Sao vậy?" Hứa Tắc ngoan ngoãn đóng van lại hỏi.

"Không có gì." Lục Hách Dương nói, "Chỉ là nghi ngờ mình sắp làm ba."

---

Lời tác giả: Lộc Hạc Dương, trong thùng rác còn có que hai vạch bất ngờ nữa, u know

Pass chương sau: Số câu hỏi mà Hứa Tắc soạn sẵn để hỏi Lục Hách Dương khi anh đi huấn luyện quân sự về là bao nhiêu? Viết bằng chữ, không dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro