Chương 61

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi xuống máy bay, Lục Thừa Dự và Lục Thanh Mặc đến nhà hàng ăn tối với nhà họ Nguỵ. Lục Hách Dương ở viện kỹ thuật của trường quân đội nghe giảng xong thì trở về nhà, trợ lý của Lục Thừa Dự đang mang hành lý và tài liệu đến cho ông.

Bình thường mà nói, Lục Thừa Dự rất hiếm khi tham gia các cuộc gặp mặt riêng tư, những dịp mà chủ tịch tham dự luôn liên quan đến chính trị hoặc ngoại giao, vì vậy Lục Hách Dương có thể đoán được nhà họ Ngụy có mục đích gì đó tối nay.

Khả năng cao là có liên quan đến dự án ở phía Tây thành phố, Ngụy Lăng Châu còn muốn tranh thủ thêm một chút. Lục Thừa Dự chấp nhận lời mời có thể có nghĩa là người chiến thắng trong dự án này vẫn chưa được xác định, vẫn còn có khả năng cứu vãn.

Hơn mười giờ tối, Lục Hách Dương tắm rửa xong đi xuống lầu lấy trái cây, phát hiện phòng khách tầng 2 có ánh đèn rất mờ, đi qua thì thấy Lục Thanh Mặc nằm trên ghế sofa, chỉ bật một chiếc đèn sàn bên cạnh, trên bàn trà trước mặt đặt một chai rượu vang đỏ.

Nghe thấy tiếng bước chân, Lục Thanh Mặc cầm ly rượu quay đầu lại, cô cười nói: "Còn chưa ngủ à?"

Còn chưa tẩy trang, đồ công sở cũng chưa thay, như vậy rất không thoải mái nhưng dường như Lục Thanh Mặc không chờ được dù chỉ một khắc mà nhất định phải lập tức giải toả theo cách này.

"Đang đọc sách." Lục Hách Dương ngồi xuống một chiếc ghế sofa khác, "Ba đi Loan Sơn rồi à?"

"Hẳn là vậy, không rõ nữa." Lục Thanh Mặc ngửa người ra sau uống một ngụm rượu.

Lục Hách Dương ngồi yên lặng không nói. Một lúc sau, Lục Thanh Mặc ngẩng đầu lên nhìn chiếc đèn chùm đang phát ra ánh sáng lờ mờ: "Bọn họ bảo chị bắt đầu chuẩn bị mang thai đi."

"Sự nghiệp, hôn nhân, khoang sinh sản." Lục Thanh Mặc đếm từng cái một, "Không có cái gì là thuộc về mình."

Bên ngoài cửa sổ kính sát đất có tiếng lộp bộp yếu ớt, là tiếng mưa đập vào kính, trời đang mưa.

"Ghét nhất là trời mưa." Lục Thanh Mặc ngẩn người nói.

Đó là lúc nào đã không còn nhớ rõ nữa rồi, tóm lại là khi biết tin sắp đính hôn với Ngụy Lăng Châu, cũng là một đêm như thế này, mưa càng lúc càng nặng hạt, cô lái xe rất nhanh, trên ghế phó lái là Hàn Kiểm.

Sau đó, chiếc xe buộc phải dừng lại, hơn chục chiếc đèn pha chói mắt xuyên qua màn mưa chiếu rọi bốn phía bao vây lấy bọn họ. Lúc cởi dây an toàn, tay Lục Thanh Mặc run run, cô nói với Hàn Kiểm: "Anh đừng xuống xe."

Hàn Kiểm đưa tay ra lau đi nước mắt trên mặt cô, nói "Được".

Vệ sĩ đi tới cầm ô cho Lục Thanh Mặc, dẫn cô tới chỗ Lục Thừa Dự và Ngụy Lăng Châu. Chỉ vài giây sau, phía sau vang lên tiếng động lớn, Lục Thanh Mặc hốt hoảng quay đầu lại, nhìn thấy chiếc ô tô biến dạng lật qua lan can rồi lao xuống cánh đồng bên đường ở ngoại ô.

Cô im lặng há hốc miệng, đợi đến khi phản ứng lại thì hai chân đã loạng choạng tiến về phía trước. Bên trong ghế phó lái toàn là kính vỡ, trên trán Hàn Kiểm đang chảy máu, chân không biết bị kẹt vào đâu, tiếng rên rỉ đau đớn của anh rất nhanh đã bị tiếng mưa át đi.

Máu chảy ra dọc theo khung xe hòa vào nền đất đầy sình lầy. Lục Thanh Mặc vươn tay ra nhưng lại không dám chạm vào anh, hạt mưa giống như những dấu chân dày đặc giẫm lên trên người anh, Lục Thanh Mặc quên mất trong nửa phút đó mình đã suy nghĩ gì, có lẽ cũng chẳng suy nghĩ gì. Cô xoay người, lảo đảo chạy đến quỳ xuống trước mặt Lục Thừa Dự, cổ họng cuối cùng cũng phát ra âm thanh: "Ba..."

"Con sai rồi, con sai rồi..." Rốt cuộc sai ở đâu cô cũng không biết. Lục Thanh Mặc từ cầu xin chuyển sang khóc lóc: "Con sai rồi, ba cứu anh ấy đi, từ nay về sau con sẽ nghe lời ba, cầu xin ba hãy cứu anh ấy..."

Mưa to đến nỗi cô không thể mở mắt, chỉ cảm thấy cha mình thật sự quá cao, giống như núi cao không thể lay chuyển. Cuối cùng, Ngụy Lăng Châu đỡ cô dậy, cả người bê bết bùn đất, quan tâm nói: "Được rồi, quay lại xe đi, tôi sẽ cho người đưa anh ta ra."

Ngồi lên xe, Lục Thanh Mặc cố gắng hết sức nhìn ra ngoài nhưng cửa sổ xe đã bị mưa làm ướt thành trở nên mờ mịt. Cô đưa tay ra lau, uổng công lau thật lâu mới nhận ra nước mưa bên ngoài cửa sổ thủy tinh không thể lau đi từ bên trong.

Trận mưa xối xả đêm đó kéo dài suốt mấy năm trời không dừng lại, liên tục dội lên người và mặt cô. Đôi khi Lục Thanh Mặc nghĩ rằng mình không nên canh cánh trong lòng như vậy, bởi vì cô đã từng cố gắng, từng vùng vẫy, chỉ là sau này không dám nữa, nhưng tại sao vẫn mãi không thể ngừng nuối tiếc.

Lục Hách Dương biết chuyện gì đã xảy ra, tất cả cảnh tượng ngày hôm đó đều được camera đặc biệt lắp trên xe vệ sĩ ghi lại, vào một thời điểm tưởng chừng như vô tình, anh đã xem được đoạn video đó. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà có người cố ý quay được đoạn lại video này, xem như một đoạn phim cảnh cáo mà cho anh xem.

Không được tự do, không được phản kháng, phải phục tùng, phải chấp nhận.

Phải mài các góc cạnh cho sạch sẽ để biến thành một quân cờ tròn trịa.

Sau đó, bọn họ sẽ từ từ mà hoàn toàn thích nghi với tầng lớp này, hòa nhập và trở thành người chơi cờ tiếp theo.

"Tôi không sai." Lục Thanh Mặc nhắm mắt lại, giống như người bị xử oan cố chấp muốn phản cung vì chính mình, cô lặp lại, "Tôi không sai."

Lục Hách Dương cụp mắt đứng dậy, lấy đi ly rượu trong tay Lục Thanh Mặc rồi đặt lên bàn trà: "Đi nghỉ ngơi đi."

Anh đỡ Lục Thanh Mặc trở lại phòng ngủ, sau đó đi xuống lầu gõ cửa phòng giúp việc, nhờ bà giúp Lục Thanh Mặc tẩy trang và thay đồ ngủ.

Vốn dĩ sau khi ăn trái cây xong còn định đọc sách thêm nửa tiếng nhưng Lục Hách Dương ngồi trước bàn học một lúc, cuối cùng đóng sách lại, cầm điện thoại lên gửi cho Hứa Tắc một tin nhắn: Có đang bận không?

Hứa Tắc đã trả lời rất nhanh: Không.

Sau đó Lục Hách Dương gọi điện cho cậu, ngay khi vừa kết nối đã nghe thấy tiếng bút của Hứa Tắc rơi xuống đất.

"Đang đọc sách à?" Lục Hách Dương hỏi.

"Đang làm đề." Hứa Tắc trả lời, "Đúng lúc bây giờ không có việc gì làm."

Qua vài giây sau, Lục Hách Dương không nói chuyện, sau khi Hứa Tắc do dự một hồi thì hỏi anh: "Tâm trạng không tốt sao?"

Lục Hách Dương cười: "Sao lại hỏi vậy?"

"..." Hứa Tắc nói: "Cảm giác."

"Còn cảm thấy gì nữa không?" Lục Hách Dương dựa vào lưng ghế phía sau.

"Không còn nữa." Hứa Tắc thành thật trả lời, giọng nói có chút không tự tin vì không biết có nên hỏi hay không, "Tại sao tâm trạng không tốt vậy?"

Lục Hách Dương hỏi ngược lại: "Cũng không phải là chuyện vui vẻ gì, tại sao lại muốn biết?"

"Em muốn..." Hứa Tắc dường như đang gian nan tìm cách biểu đạt thích hợp, cuối cùng cậu nói: "Giúp anh chia sẻ một chút chút."

Trên người mình từ lâu đã phải gánh quá nhiều gánh nặng, nặng đến mức không thể thẳng lưng nhấc vai, vậy mà vẫn muốn giúp Lục Hách Dương san sẻ một phần gánh nặng.

Đầu ngón tay đang đặt trên đầu gối của Lục Hách Dương khẽ động đậy, anh giơ tay ấn vào giữa hai đầu lông mày, dừng lại một lát mới nói: "Không phải tâm trạng không tốt, chỉ là muốn gọi điện cho em."

Hứa Tắc muốn hỏi "Thật không?", không phải "Thật sự muốn gọi điện thoại cho em sao?" mà là "Thật sự không phải tâm trạng không tốt chứ?". Nhưng cậu chỉ "ừm" một tiếng, thể hiện sự tin tưởng.

"Khi nào tâm trạng không tốt cũng có thể gọi điện cho em." Hứa Tắc nói rất chậm, nghe có vẻ vừa nghiêm túc vừa thận trọng.

"Được." Lục Hách Dương nhìn về phía bàn học, "Không quấy rầy em nữa, làm đề đi."

"Không có quấy rầy đâu." Trước khi Lục Hách Dương cúp điện thoại, Hứa Tắc thấp giọng nói.

Lâm Ngung Miên tắm xong đi ra, thấy điện thoại trên giường sáng lên thì cầm lên xem, là tin nhắn người giúp việc gửi đến, tin đầu tiên là một phút trước: Thưa ngài, chủ tịch đến rồi.

Tin thứ hai là ba giây trước: Sắp đến phòng ngài rồi.

Ném điện thoại trở lại trên giường, Lâm Ngung Miên đi tới ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra một lọ thuốc nhỏ, vặn nắp, đổ ra một viên màu xanh lam cho vào miệng.

Ông còn chưa kịp lấy ly nước, cửa phòng đã bị đẩy ra.

Lục Thừa Dự thong thả đánh giá ông từ trên xuống dưới, sau đó đi tới gần, giơ tay ra đặt lên cằm Lâm Ngung Miên: "Nhổ ra."

Lâm Ngung Miên không lên tiếng, đẩy đầu lưỡi, muốn nuốt viên thuốc xuống. Lục Thừa Dự dứt khoát niết cằm ông, ép ông mở miệng, hai ngón tay khác đút vào trong miệng Lâm Ngung Miên móc viên thuốc ra. Lúc rút tay về đầu ngón tay ông còn mập mờ khuấy đảo khoang miệng của Lâm Ngung Miên.  

Quai hàm bị bóp đến đau nhói, Lâm Ngung Miên nhìn viên thuốc bị ngón tay Lục Thừa Dự bóp nát, ngửi được trên người ông mùi rượu nhàn nhạt. Số lần bọn họ gặp nhau không nhiều, Lục Thừa Dự rất hiếm khi tỉnh táo mà đến đây. Lúc chủ tịch tỉnh táo đều chỉ dành cho công vụ, chỉ sau khi uống rượu mới tạm thời rút khỏi đại lộ danh vọng, đến Loan Sơn ở lại vài tiếng.

Chỉ vỏn vẹn vài tiếng thôi nhưng Lâm Ngung Miên cũng cảm thấy rất khó chịu.

"Uống cái này thì có tác dụng gì?" Mu bàn tay Lục Thừa Dự vỗ lên má Lâm Ngung Miên, thờ ơ hỏi ông.

Lâm Ngung Miên tránh đi chỗ khác: "Không có tác dụng tại sao không cho tôi uống?"

Viên ngăn chặn đánh dấu, loại thuốc đặc hiệu đắt tiền đến dị thường, được sử dụng giữa các AO đã đánh dấu. Alpha luôn rất giỏi trong việc sử dụng pheromone để khiến omega mà họ đánh dấu phải khuất phục hoặc mất bình tĩnh, để đạt được khoái cảm về tâm lý và sinh lý.

"Bởi vì đây là thuốc cấm." Lục Thừa Dự chậm rãi cởi khuy áo nói.

"Là anh muốn cấm mà thôi."

Vài năm trước, vì quyết định của Lục Thừa Dự mà thuốc ngăn chặn đánh dấu đã bị liên minh liệt kê là thuốc cấm và không còn được sản xuất và hay bán ra nữa. Lâm Ngung Miên không bao giờ tin rằng Lục Thừa Dự chỉ đơn giản là vì mình uống loại thuốc này mới liều lĩnh ban hành luật cấm, ông vẫn luôn tin rằng Lục Thừa Dự là vì bảo vệ lợi ích của những alpha giai cấp thượng lưu.

"Nhưng vẫn bị em mua được rồi." Lục Thừa Dự ngồi ở mép giường, đôi chân thon thả tùy ý đặt trên thảm, ông vừa cởi cà vạt vừa ngẩng đầu nhìn Lâm Ngung Miên, "Em để Tưởng Văn giúp Hách Dương làm việc rồi."

Là câu trần thuật, không phải câu hỏi, có nghĩa là ông đã sớm biết được rõ ràng.

Lâm Ngung Miên nói: "Không phải anh đều biết cả à."

"Vậy em có biết Đường Phi Dịch đã nhắm vào nó rồi không?" Lục Thừa Dự tùy ý ném cà vạt xuống cuối giường, "Tưởng Văn và Đường Phi Dịch có thù oán từ trước, chắc là em cũng biết."

"Tưởng Văn có chừng mực." Pheromone của alpha trong không khí dần trở nên nồng đậm, Lâm Ngung Miên miễn cưỡng giữ vững hơi thở, "Hách Dương trưởng thành rồi, nó sẽ tự biết xem xét mà làm."

"Đúng rồi, trưởng thành rồi, là người lớn rồi." Lục Thừa Dự ngẩng đầu nhìn chằm chằm Lâm Ngung Miên, trong giọng điệu bình tĩnh mang theo một tia ngả ngớn khó nói thành lời, "Năm tôi mười tám tuổi đã làm bụng chị dâu tương lai to lên rồi mà."

Câu nói này khiến Lâm Ngung Miên không lường trước được, nhất thời không kịp phản ứng, đợi đến khi đại não tiếp thu xong từng chữ thì cổ tay ông đã bị kéo lấy rồi đè cả người lên giường. Lục Thừa Dự ôm lấy mặt Lâm Ngung Miên, ép sang một bên, cắn vào tuyến thể yếu ớt đang lộ ra sau gáy của omega.

"Nghe nói rằng các trường tuyển sinh cấp S sớm đã được công bố rồi." Trì Gia Hàn vừa ăn vừa hỏi, "Cậu định đăng ký trường nào?"

"Các trường đại học ở thủ đô, hoặc những trường lân cận."

"Thế không phải nhiều lắm à, cậu cũng phải chọn ra vài cái chứ."

"Vẫn đang xem." Hứa Tắc nói.

Xem học phí, xem trợ cấp, xem học bổng, so với những người khác, trọng tâm quan sát của Hứa Tắc không chỉ tập trung vào chuyên ngành hay học viện.

"Bây giờ mỗi ngày cậu có ngủ đủ không vậy?" Trì Gia Hàn biết câu hỏi này của mình là không cần thiết, bởi vì dáng vẻ Hứa Tắc hiển nhiên là không có tinh thần.

"Vẫn ổn." Hứa Tắc trả lời.

Trì Gia Hàn không có ý định nhắc lại chuyện vay tiền, dù sao thì có đề cập đến cũng vô ích. Hiện tại chỉ là chi phí y tế hàng tháng của Diệp Vân Hoa tăng lên, đối với Hứa Tắc mà nói đây không được xem là tình huống bất đắc dĩ. Tình huống bất đắc dĩ thật sự là trong ca phẫu thuật của Diệp Vân Hoa hơn nửa năm trước, dẫn đến việc Hứa Tắc phải đến câu lạc bộ để đánh quyền anh, trao đổi điều kiện với Đường Phi Dịch để lấy một khoản vay khẩn cấp.

"Gần đây Đường Phi Dịch có tới tìm cậu..."

Còn chưa nói hết câu, Trì Gia Hàn đã thấy Hứa Tắc đột nhiên cau mày, sau đó che miệng quay đầu sang một bên, cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ, dường như là nôn khan.

"Dạ dày khó chịu à?" Trì Gia Hàn dừng đũa.

Hứa Tắc hít một vài hơi, lắc đầu.

"Nếu không thì tại sao lại buồn nôn, rốt cuộc là bị làm sao?"

"Không biết." Hứa Tắc đặt tay xuống, "Mấy ngày nay mỗi khi ăn cơm đều sẽ như vậy."

"Lát nữa đi xuống phòng y tế xem, nhất định là đường tiêu hóa có vấn đề." Trong đầu đột nhiên liên tưởng đến gì đó, Trì Gia Hàn thuận miệng nói: "Không có khả năng là mang thai nhỉ."

Cậu chỉ nói đùa mà thôi nhưng không ngờ Hứa Tắc lại vì vậy mà dừng lại vài giây, sau đó mới thấp giọng trả lời: "Alpha làm sao có thể mang thai chứ?"

Trì Gia Hàn cảm thấy phản ứng của Hứa Tắc có hơi kỳ lạ không giải thích được. Cậu gắp một miếng đồ ăn, tùy ý nói: "Cũng không hẳn, cậu chưa học sinh học à, tuy rằng xác suất rất rất nhỏ nhưng có một vài alpha có khoang sinh sản thoái hoá ở mức độ thấp thì sẽ có khả năng mang thai, chỉ là không thể chứa được thai nhi và để nó lớn lên, vậy nên phải phát hiện sớm loại bỏ sớm."

Qua mười giây Hứa Tắc không nói gì, Trì Gia Hàn đặt đũa lên bàn rồi nhìn chằm chằm cậu: "Đối với cậu mà nói, chuyện này là có thể đúng không?"

Vẫn không nhận được câu trả lời, mọi chuyện đều rõ ràng. Tâm trạng của Trì Gia Hàn phức tạp không nói nên lời, số lần Lục Hách Dương đến trường học kỳ này dùng năm ngón tay cũng có thể đếm được, Hứa Tắc quả thật giống như một kẻ ngốc bị lừa thân lừa tâm bởi một tên tra A, làm không xong việc hai giờ đêm từ tiệm sửa xe về nhà còn phải lên giường với Lục Hách Dương.

Khoảng cách giữa hai người lớn bao nhiêu, khả năng cho tương lai nhỏ đến mức nào. Hứa Tắc hiểu rõ, Lục Hách Dương hiểu rõ, Trì Gia Hàn cũng hiểu rõ, vì vậy cậu mới không hiểu tại sao Lục Hách Dương và Hứa Tắc lại kéo quan hệ đến gần như vậy. Ngoại trừ chơi đùa thì Trì Gia Hàn không thể nghĩ ra lý do nào khác, mặc dù Lục Hách Dương không giống một người sẽ tuỳ tiện chơi đùa.

Nhưng chơi đùa nghiêm túc và chơi đùa tùy tiện, kết quả mang đến cho Hứa Tắc sẽ không khác nhau mấy.

"Tan học theo tôi đến bệnh viện." Trì Gia lạnh giọng nói.

"Hôm nay không được." Trên mặt Hứa Tắc không lộ ra bất kỳ biểu cảm nào, không hoảng hốt cũng không bất an, chỉ nói: "Đêm nay tôi phải đến phía Tây thành phố."

Tối qua, quản lý đã gọi điện trực tiếp cho cậu và đề cập đến phí phạt hợp đồng. Hứa Tắc thế nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm, chuyện này cuối cùng cũng phải giải quyết, dựa vào mù quáng trốn tránh và phớt lờ cũng vô ích.

Xẩm tối lúc tan học, Hứa Tắc đạp xe đến ga tàu điện ngầm, sau đó chuyển sang xe buýt. Đến phía Tây thành phố, trước khi vào câu lạc bộ, Hứa Tắc ghé vào một hiệu thuốc ven đường.

Trong tiệm vừa nhỏ vừa cũ kỹ, người bán hàng tượng trưng khoác lên một chiếc áo blouse trắng bụi bặm, ​​ngồi sau quầy nghịch điện thoại di động, nghe thấy có người bước vào cũng không ngẩng lên.

"Xin chào, xin hỏi có..." Hứa Tắc khựng ra một chút mới tiếp tục hỏi: "Có que thử thai không?"

Nhân viên bán hàng vẫn nhìn điện thoại, không kinh ngạc mà lấy ra một hộp que thử thai từ góc kệ phía sau, ném lên quầy: "Ba mươi."

Hứa Tắc cầm lên, nhìn thấy trên đó có in: Que thử thai chuyên dùng cho omega.

Cậu không hiểu về phương diện này, lần đầu tiên biết que thử thai hoá ra còn được chia thành các giới tính khác nhau. Hứa Tắc đẩy đồ trở lại một chút rồi hỏi, "Có của alpha không?"

Nhân viên bán hàng cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, sau đó đặt điện thoại xuống đứng dậy, lấy que thử thai alpha từ góc sâu hơn trong kệ ra, đặt lên quầy: "Bốn mươi lăm."

"Cảm ơn." Hứa Tắc lấy điện thoại ra trả tiền.

Nhân viên bán hàng lấy ra một túi nylon màu đen rồi bỏ que thử thai vào trong, lại mở ngăn kéo lấy ra một tấm thẻ nhỏ, cũng cho vào túi nylon, cuối cùng buộc lại.

Tấm thẻ chỉ lướt qua trong tầm mắt nhưng tiêu đề trên đó rất dễ thấy, màu đỏ sẫm, bên trên ghi rõ sáu chữ 'Phẫu thuật phá thai không đau'.

Hứa Tắc yên lặng cầm túi nhét vào trong cặp sách, sau đó ra khỏi hiệu thuốc và đi về hướng câu lạc bộ.

---

Lục Hách Dương: ? Tôi bắt Hứa Tắc tan ca ở tiệm sửa xe lúc hai giờ rưỡi đêm về phải lên giường với tôi hồi nào

Gin: Bộ này không có tag sinh con là có lý do, vậy nên lôi ai là tag sinh con vẫn có thể đọc tiếp hen 👌🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro