Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Hứa Tắc đánh răng rửa mặt xong từ phòng tắm đi ra thì nghe thấy tiếng gõ cửa rất có quy luật. Cậu lau nước trên mặt rồi đi tới mở cửa, một alpha đứng bên ngoài cửa chống trộm, là người cậu gặp ở hành lang lúc vệ sĩ kia bị bắt cóc lần trước.

"Bữa sáng."

Hứa Tắc mới nhớ ra Lục Hách Dương nói sau này sẽ có người một ngày ba bữa đưa đồ ăn tới, cậu đưa tay ra mở cửa chống trộm, rất không quen, dừng lại một lát mới nói: "Cảm ơn, làm phiền rồi."

"Xe ở dưới lầu." Alpha nói, "Ăn sáng xong bất cứ lúc nào cũng có thể đi học."

"Một mình tôi đạp xe qua là được, rất gần." Hứa Tắc cố gắng giãy giụa.

"Xin lỗi, không được."

"..." Hứa Tắc gật đầu, "Được rồi."

Bữa sáng quá phong phú, Hứa Tắc lại là người không bao giờ lãng phí đồ ăn, sau khi cố gắng ăn hết thì phải ngồi trước bàn ngơ ngẩn một phút mới bình tĩnh lại. Sau khi rửa sạch hộp cơm và lau khô, Hứa Tắc đeo cặp sách ra ngoài.

Lên xe, Hứa Tắc đưa hộp cơm cho vệ sĩ: "Có hơi nhiều, lần sau có thể ít hơn một chút được không?"

"Đã rõ." Vệ sĩ liếc nhìn bộ đồ ăn sạch sẽ, "Những thứ này không cần rửa."

"Xin lỗi, không được." Hứa Tắc nói.

Bảy tám phút sau đã đến cổng trường, vệ sĩ định xuống mở cửa cho Hứa Tắc nhưng động tác xuống xe của Hứa Tắc đã nhanh hơn, nói: "Cảm ơn, làm phiền rồi."

"Bữa trưa sẽ đem đến căn tin."

"Được, cảm ơn."

Nhận ra được cứ như thế này Hứa Tắc có thể sẽ thật sự cúi rạp người xuống, vệ sĩ nhanh chóng đóng cửa lại, chiếc xe nhanh chóng lái đi.

Hứa Tắc dựng thẳng cặp sách trên vai, xoay người tiến vào trường học, vừa đi được hai bước đã nhìn thấy Trì Gia Hàn đang đứng cách đó không xa cầm một hộp sữa, miệng há ra một nửa, đang ngơ ngác nhìn cậu.

"Có thể giải thích một chút được không?" Lúc Hứa Tắc đến gần, Trì Gia Hàn hỏi cậu.

"Bỏ đi, tôi hỏi cậu trả lời vậy." Kéo Hứa Tắc đi qua cổng trường, Trì Gia Hàn hỏi, "Lục Hách Dương có biết chuyện cậu phải bồi thường không?"

"Có."

"Cậu ta nói thế nào?"

"Bảo tôi đừng quan tâm, cách xa Đường Phi Dịch chút."

"Vốn dĩ là điều khoản bất hợp pháp, đúng thật là không phải bồi thường, chủ yếu là sợ Đường Phi Dịch giở trò với cậu... vì vậy cậu ta sắp xếp vệ sĩ cho cậu?"

Hứa Tắc muốn nói rằng trước đây vốn dĩ đã có vệ sĩ rồi nhưng bây giờ mới nâng cấp đến mức đưa đón mình đi học, nhưng cậu chỉ gật đầu: "Ừm."

"Tôi không hiểu rồi đó." Lúc này Trì Gia Hàn bắt đầu nhận ra Lục Hách Dương có lẽ là thật sự nghiêm túc, là khả năng còn nguy hiểm hơn 'chỉ chơi đùa mà thôi'. Cậu im lặng vài giây, "Lục Hách Dương có biết chuyện cậu mang thai không?"

"Biết. Không có mang thai, là phản ứng mang thai giả."

"Cậu ta dẫn cậu đi kiểm tra rồi?" Trì Gia Hàn tiếp tục kinh ngạc, "Thế mà cậu lại nói cho cậu ta?"

"Cậu ấy tự phát hiện ra." Hứa Tắc vẫn còn đang nghiền ngẫm về hộp que thử thai, nếu như que thử thai không rơi ra thì Lục Hách Dương sẽ không phát hiện, nếu như Lục Hách Dương không phát hiện thì sẽ không cần phiền lòng sắp xếp cho mình một ngày ba bữa cơm và đưa đón đến trường.

Lần đầu tiên Trì Gia Hàn tỏ ra tán thưởng Lục Hách Dương: "Không tệ, alpha này không đến nỗi nào."

"Không mang thai thì tốt, bây giờ xem ra cũng không cần quá lo lắng Đường Phi Dịch nữa rồi, vậy chuẩn bị thi cho tốt đi." Trì Gia Hàn uống một ngụm sữa, "Chỉ cần cậu không vì Lục Hách Dương không đến trường mà nhớ nhung sinh bệnh."

Hứa Tắc: "..."

Hai người đi tới cầu thang thì gặp Hạ Uý đi mua đồ uống ở không gian mở trở về, biểu cảm của hắn nhàn nhạt, giơ tay nói một tiếng "Chào", ánh mắt dừng lại trên mặt Trì Gia Hàn nửa giây rồi đi lên lầu.

"Gần đây cậu ta bị sao vậy?" Sau khi đi lên vài bước, Trì Gia Hàn hỏi, giọng nói có vẻ như không để tâm.

"Hình như tâm trạng không tốt."

"Tâm trạng cậu ta có thể không tốt được à?" Trì Gia Hàn lẩm bẩm.

Hứa Tắc vốn cho rằng Hạ Uý không bị ràng buộc, nhiều lắm sẽ bị gia đình dạy dỗ một chút thôi nhưng nếu là như vậy thì Hạ Uý sẽ không thể mỗi ngày đều ngoan ngoãn đúng giờ xuất hiện ở trường dự bị. Hẳn là có thứ gì đó muốn trốn tránh nên mới chọn ra cái cớ chính đáng và hợp lý nhất.

Đến phòng học, bắt đầu tự học sớm. Thật ra trong lớp cũng không có bao nhiêu người, phần lớn học sinh cấp S đều đang tiếp nhận phụ đạo tư nhân để nhắm đến chuyên ngành sẽ học ở trường đại học, rất ít người lên lớp.

Hạ Uý đang làm đề, từ trước đến giờ hắn luôn là người làm được hai câu thì phải ngủ một tiếng để giải cứu chính mình, khoảng thời gian này cuối cùng đã tiến bộ rồi, thời gian ngủ cách hai câu hỏi đổi thành năm câu.

Trong lúc làm đề, điện thoại trong túi rung lên, Hứa Tắc lấy ra xem, là Châu Trinh gửi tới bản scan báo cáo kiểm tra của Diệp Vân Hoa. Nội dung rất chi tiết, có vẻ như đã kiểm tra rất kỹ lưỡng, Hứa Tắc đọc kỹ từng phần dữ liệu cho đến trang cuối cùng, cậu phát hiện tại nơi ký tên của bác sĩ không phải là Châu Trinh.

Sau khi xác định một lúc, Hứa Tắc xác nhận rằng chữ ký đó là "Lý Triển".

Cậu sửng sốt một lát, sau đó cầm điện thoại di động đi ra khỏi lớp, đi đến cây cầu không có người bên cạnh gọi cho Châu Trinh.

Lý Triển, một trong những bác sĩ tim mạch hàng đầu của liên minh, Hứa Tắc đã từng tìm kiếm tư liệu và các ca bệnh của ông trên mạng nhiều lần nhưng chỉ có thể đọc đi đọc lại qua màn hình, bởi vì cậu biết rằng mình không thể mời được một bác sĩ như vậy.

"Alo? Hứa Tắc."

"Bác sĩ Châu." Hứa Tắc cảm thấy lòng bàn tay mình đổ mồ hôi, cậu đổi tay cầm điện thoại, hỏi: "Là giáo sư Lý kiểm tra cho bà ngoại con sao?"

"Đúng vậy, làm một cuộc kiểm tra chi tiết, bà ngoại cậu hôm nay cũng rất phối hợp. Giáo sư Lý kê lại đơn thuốc, đến lúc đó tôi sẽ gửi cho cậu."

"Được, cảm ơn." Khoé môi Hứa Tắc có hơi khô khốc, "Là viện điều dưỡng có người mời giáo sư Lý tới sao?"

Người nhà của bệnh nhân khác mời giáo sư Lý đến, vì vậy mình mới có may mắn được thơm lây, ngoài ra gần như không có khả năng nào khác.

"À... đúng, là vậy đấy." Châu Trinh ho khan một tiếng, "Cậu đang ở trường nhỉ? Vậy những tình huống khác khi nào có thời gian tôi lại nói với cậu."

"Được." Hứa Tắc nở nụ cười nhẹ nhõm hiếm thấy, "Cảm ơn."

Buổi trưa, Hứa Tắc đến nhà ăn một mình, Trì Gia Hàn nói cậu có việc phải ra ngoài nên hôm nay sẽ không ăn cùng nhau được. Về việc này ngược lại Hứa Tắc còn cảm thấy nhẹ nhõm, bởi vì vệ sĩ sẽ đến đưa cơm nên cậu không biết phải giải thích thế nào với Trì Gia Hàn.

Bữa ăn dinh dưỡng cho người mang thai giả, thật sự kỳ quặc và kỳ dị.

Hạ Uý vừa đi đến bãi đậu xe vừa gọi điện thoại, ngẩng đầu lên thì thấy Trì Gia Hàn đang đứng cứng đờ bên cạnh chiếc xe thể thao của mình, mặc đồng phục học sinh và đeo vòng cổ, khuôn mặt có hơi ửng đỏ vì nắng, đứng đó giống như người mẫu xe hơi không có kinh nghiệm.

Cúp điện thoại, Hạ Uý đi vòng qua đến trước mặt Trì Gia Hàn, hai người nhìn nhau vài giây, Hạ Uý hỏi: "Làm gì vậy?"

Trì Gia Hàn chưa bao giờ chủ động đi tìm mình, tình huống hiện tại khiến hắn vừa nghi ngờ vừa cảnh giác.

"..." Trì Gia Hàn hỏi: "Cậu đi ăn cơm ở đâu?"

"Vân Loan."

Trì Gia Hàn đoán được rồi, Cố Quân Trì thật sự là cái một vé ăn dài hạn miễn phí và hào phóng, dùng khách sạn xa hoa của mình cho bạn bè như một nhà hàng tiện lợi.

"Vậy có ai ăn cơm cùng cậu không?" Trì Gia Hàn nhìn đi chỗ khác, giọng nói có hơi mơ hồ hỏi.

Hạ Uý cũng không phải kẻ ngốc, hắn lập tức nói: "Không có, Hách Dương và Quân Trì không có ở đây, tôi toàn đi ăn một mình thôi."

Sau đó hắn mở cửa ghế phó lái, Trì Gia Hàn bước vào không nói một lời.

Xe lái được mấy phút, Trì Gia Hàn mới mở miệng: "Cho dù hai người bọn họ không có ở đây thì không phải còn có rất nhiều người muốn chơi cùng cậu, ăn cơm với cậu sao, cậu cũng không thiếu bạn."

"Giữa bạn và bạn cũng có khác biệt lớn." Hạ Uý lái xe, một tay lấy khăn giấy để lau mồ hôi cho Trì Gia Hàn.

Là một giọng điệu tương đối nghiêm túc, khi một kẻ ngốc mỗi ngày ở trước mặt bạn giả ngốc lại không ngốc nữa, điều đó có nghĩa là tâm trạng của hắn thật sự không tốt.

Sau khi lau mồ hôi, Trì Gia Hàn gấp khăn giấy lại hỏi: "Chuyện của anh cậu, Đường Phi Dịch và Nguỵ Lăng Châu, các cậu điều tra được gì chưa?"

"Anh tôi tạm thời bị đình chỉ công tác rồi." Hạ Uý cau mày, "Bác trai phát hiện ra anh ấy có quan hệ với Đường Phi Dịch."

"Là chuyện từ bao giờ?"

"Mấy ngày trước, bây giờ không tìm thấy anh tôi đâu nữa."

"Việc này khác gì đẩy anh cậu đến trước mặt Đường Phi Dịch đâu?"

"Không có gì khác biệt, từ nhỏ anh ấy đã không được bác trai coi trọng lắm, xảy ra loại chuyện như vậy, phản ứng đầu tiên của bác chính là sợ liên luỵ đến tập đoàn, trước tiên phải đẩy anh ấy ra đã."

"Vậy nên tâm trạng cậu mới... không tốt sao?"

"Không phải tâm trạng không tốt, tôi đang suy nghĩ một chuyện." Hạ Uý nói, "Lúc trước tôi đã tìm anh tôi, anh ấy không cho tôi xen vào chuyện của anh ấy. Cũng đúng, không cho tôi xen vào ngược lại còn vì tốt cho tôi, anh ấy là người lớn, tự mình làm tự mình chịu."

"Sau đó tôi mới nghĩ, sau này tôi muốn làm gì."

Trì Gia Hàn quay đầu sang nhìn hắn: "Trong nhà cậu không phải là đã sắp xếp hết rồi sao?"

Cha là giám đốc Ngân hàng Trung ương của liên minh, sinh ra đã ở vạch đích, bước một bước nhỏ thôi đã đi xong con đường mà người bình thường phấn đấu cả đời còn không được, Trì Gia Hàn chưa bao giờ nghĩ rằng Hạ Uý sẽ suy nghĩ vấn đề như vậy.

"Trước đây tôi không hiểu tại sao Hách Dương lại kết bạn với Hứa Tắc. Bây giờ tôi đã hiểu được rồi, bởi vì Hứa Tắc hoàn toàn khác với những người trong vòng tròn này, rất đơn giản, không xốc nổi dù chỉ một chút, vì vậy tôi cũng thích ở chung với cậu ấy ——" Hạ Uý hỏi một đằng trả lời một nẻo, liếc nhìn Trì Gia Hàn, "Có lẽ là tôi luôn cảm thấy hứng thú với những người không chung đường với mình."

Trì Gia Hàn muốn hỏi hắn, cậu thích ở chung với Hứa Tắc nhưng đã từng hỏi ý kiến ​​​​của Lục Hách Dương chưa?

"Hách Dương và Quân Trì đều đang chuẩn bị học trường quân đội rồi." Hạ Uý nói, "Chỉ nói với mình cậu thôi, đừng nói với người khác."

"Bọn họ?" Trì Gia Hàn trợn to hai mắt, "Vì sao bọn họ..."

Con trai của chủ tịch liên minh và con trai duy nhất của một thương nhân giàu có, hai người này nhìn như thế nào cũng không giống sẽ học trường quân đội, quá vô lý.

"Hách Dương đã quyết định từ sớm rồi, Quân Trì thì gần đây mới quyết định. Cho dù là bọn họ tự thích thế hay đơn thuần chỉ là vì không muốn kết hôn và không để bị gia đình sắp đặt thì đều rất tốt, tôi cũng muốn thoát khỏi cái vòng tròn mình ở trong từ nhỏ đến lớn để làm những việc khác."

Cậu luôn cho rằng Hạ Uý là một cậu ấm mặt đẹp thân hình đẹp quần áo lụa là, ăn uống chơi bời vui vẻ không chút lo lắng, đây là lần đầu tiên Trì Gia Hàn nhìn thấy trạng thái mờ mịt và đắn đo của hắn.

"Chắc là sẽ rất khó." Trì Gia Hàn dừng lại rồi nói, "Nhưng chúc cậu thành công."

Dù biết rằng khả năng là rất nhỏ, nhưng vẫn cầu chúc cho những ai quyết tâm nhảy ra khỏi lồng để tìm tự do có thể thành công.

"Được." Đèn đỏ, Hạ Uý dừng xe trước vạch kẻ đường, vươn một tay ra trước mặt Trì Gia Hàn, "Vậy Tiểu Trì nắm tay động viên tôi thực tế chút đi."

"..." Trì Gia Hàn hất tay hắn ra, "Cút."

Buổi trưa Lục Hách Dương về nhà, sau khi vào cửa thì bảo mẫu nhận lấy cặp sách, thấp giọng nói: "Chủ tịch đang ở phòng đọc sách, bảo cậu ăn cơm xong thì đi lên."

"Được." Lục Hách Dương biết mình nên lập tức đi lên miễn cho chủ tịch phải chờ lâu, nhưng anh chỉ đi rửa tay, sau đó đi tới bàn ăn ngồi xuống ăn cơm. Lý do rất đơn giản, đói rồi.

Sau khi ăn xong với tốc độ bình thường, Lục Hách Dương uống nửa ly nước chanh, sau đó lên lầu gõ cửa.

Trợ lý rất nhanh đã tới mở cửa, sau khi Lục Hách Dương đi vào phòng đọc sách, trợ lý lùi ra hành lang rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lục Hách Dương đi đến trước bàn làm việc, bàn làm việc rất lớn, nhẵn bóng và đen như mực giống như một con mương không đáy.

"Ba."

Lục Thừa Dự vẫn đang xem tài liệu cho đến khi đọc xong từ cuối cùng. Ông ngẩng đầu lên, sau đó dựa vào lưng ghế, mặt ghế da do bị đè lên và ma sát phát ra âm thanh khe khẽ. Lục Hách Dương vẫn đứng bình tĩnh, hai người nhìn vào mắt của đối phương.

Ở trong nhà này, Lâm Ngung Miên và Lục Thanh Mặc đều quen với việc né tránh ánh mắt của ông, một người là vì thù hận, một người là vì mất đi quyết tâm chiến đấu. Thậm chí là trong toàn bộ liên minh, bất luận là đồng liêu hay cấp dưới, có rất ít người có thể nhìn vào mắt ông một cách trực tiếp, bởi vì tồn tại một sự chênh lệch quá lớn về mặt quyền thế. Chỉ có Lục Hách Dương mới nhìn ông như vậy, trong mắt không có bất kỳ cảm xúc nào giống như đang nhìn một trong vô số những người bình thường.

Vì vậy Lục Thừa Dự cảm thấy thật sự có chút đáng tiếc, không nên cho phép Lục Hách Dương học trường quân đội, nếu một alpha như vậy bước vào Chính phủ Liên minh, anh sẽ trở thành người chơi cờ giỏi nhất mà mình bồi dưỡng được, trở thành trái tim của hệ thống Chính phủ Liên minh, củng cố sức mạnh của một phương và đứng ngang hàng với mình, hoặc thậm chí là một vị trí cao hơn.

Chỉ là việc thanh lọc lực lượng trong quân đội đã bắt đầu được phát động, xuất phát từ sự cân nhắc toàn diện và lâu dài hơn, việc Lục Hách Dương theo học tại trường quân đội là quyết định thích hợp nhất, bao gồm cả Cố Quân Trì cũng vậy.

Trẻ con luôn cho rằng mình đã đưa ra lựa chọn sáng suốt nhất, có thể tránh được nhiều thứ, thay đổi được vận mệnh nhưng thật ra chỉ là đang ngu ngơ đi một con đường khác đến cùng một kết cục.

"Một tháng nữa là kỳ thi đầu tiên của Học viện Quân sự tổng hợp." Lục Thừa Dự nói, "Tập huấn cho tốt, đừng xao nhãng."

"Vâng."

"Hôm nay tan học thì về nhà luôn, tối nay có vài người lớn ở quân khu thủ đô muốn gặp con, đừng ở bên ngoài lãng phí thời gian."

"Được."

Đối thoại giữa hai người mỗi lần đều rất ngắn ngủi, lần này cũng vậy. Lục Thừa Dự thẳng người dậy, chống khuỷu tay lên mép bàn, cầm một tập tài liệu mới lên rồi nói: "Ra ngoài đi."

"Được."

Chủ tịch luôn tiếc chữ như vàng, mỗi chữ mỗi câu dường như đều có thâm ý đáng suy ngẫm, nhưng Lục Hách Dương vẫn luôn không làm kiểu đọc hiểu này, anh chỉ cần biết mục đích cuối cùng của ba mình là gì.

Tay của Đường Phi Dịch, đề xuất việc học ở trường quân đội, vệ sĩ bị bắt cóc, sắp xếp biện pháp bảo hộ cho một alpha nào đó, đến nhà của alpha này hết lần này đến lần khác, lại rời đi vào lúc nửa đêm... Từng chuyện từng chuyện một, Lục Thừa Dự hẳn đều biết rất rõ ràng nhưng ông vẫn không nói gì.

Vốn dĩ sẽ vì điều này mà cảm thấy bất an nhưng Lục Hách Dương đã rất quen thuộc với thủ đoạn này. Giống như Lục Thừa Dự không ngăn cản Lục Thanh Mặc và Hàn Kiểm ở bên nhau ngay từ đầu, dần dần sau đó, Hàn Kiểm trở thành điểm yếu chết người của Lục Thanh Mặc khiến cho cô cuối cùng phải tình nguyện đầu hàng để đổi lấy sự an toàn của Hàn Kiểm.

Lục Thừa Dự rất giỏi giả vờ nhắm mắt làm ngơ, đợi đến khi bạn tin vào sự nhắm mắt làm ngơ của ông, may mắn đi được một quãng đường dài, khi đột nhiên cúi xuống sẽ phát hiện ra ông đã âm thầm bóp lấy cổ bạn. Lục Thừa Dự thậm chí không cần hao tổn tâm trí để chế tạo ra mồi nhử, ông chỉ cần để mặc bạn trải qua vui, giận, yêu và ghét như một người bình thường, giữa hai bên thắng bại đã định rồi.

Giẫm chính xác vào chỗ yếu bằng một chân sẽ hiệu quả hơn nhiều so với việc đối đầu gay gắt, bất luận là trong quan trường hay trong gia đình.

Mỗi bước đi của Lục Hách Dương đều tiến gần đến cái bẫy của Lục Thừa Dự, giống như Lục Thanh Mặc trong quá khứ. Điều khác biệt là Lục Thanh Mặc ở thời điểm đó hoàn toàn không biết điều này, nhưng lúc này đây Lục Hách Dương vẫn luôn tỉnh táo.

Đột nhiên thấy nhớ Hứa Tắc rồi, alpha ngốc nghếch này vẫn chưa biết mình sớm đã trở thành mồi nhử tự nhiên, bởi vì liên tưởng đến như vậy, Lục Hách Dương thản nhiên cười một tiếng, đóng cửa phòng đọc sách lại.

Sau khi phê duyệt tài liệu xong, Lục Thừa Dự mở ngăn kéo bên phải và lấy từ đó ra một túi giấy. Bên trong túi có một chồng tài liệu rất dày, là về một alpha nào đó, so với phần tài liệu lúc đó Lục Hách Dương xem thì lần này còn tỉ mỉ hơn gấp mấy lần.

Vốn dĩ ông không có lòng dạ và hứng thú tìm hiểu alpha này vì cảm thấy đối phương thật sự không đáng để mắt, không đáng lãng phí thời gian và sức lực, nhưng bây giờ xem ra không phải như vậy.

Alpha 17 tuổi này nói không chừng cũng có thể là một con dao tốt.

---

Hứa Tắc: Ngớ người ˙△˙

Gin: Lục con nguy hiểm mà Lục ba cũng nguy hiểm không kém, edit đoạn đấu trí này nhức não luôn đó T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro