Chương 6. Bên ngoài cửa sổ là Galle

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ

Chương 06. Bên ngoài cửa sổ là Galle

Editor: Mây

Trên đường đi ngược chiều kim đồng hồ, điểm dừng đầu tiên là Galle.

Từ thủ đô đến Galle phải mất một quãng đường dài, những tòa nhà cao tầng dần dần biến mất trên đường đi, cái nóng vẫn còn gay gắt lắm. Trên đường sẽ đi qua một nơi được mệnh danh là "tuyến đường đẹp nhất", những căn nhà sập xệ và những người dân làn da ngăm đen vẫy tay chào khách du lịch.

Ngụy Dư Hoài kéo cửa kính xuống, ngắm nhìn biển cả. Gió lùa vào, thổi nhẹ lên mái tóc.

Sở Hòa nhắc nhở: "Loa mở lên rồi, cậu có thể tự kết nối Bluetooth."

Quả nhiên, một lúc sau, Sở Hòa đã nghe thấy âm thanh khởi động quen thuộc của ứng dụng Con Mèo.

Ngụy Dư Hoài có vẻ ngượng ngùng, muốn nói lại thôi, "Xin hỏi, anh có còn muốn nghe đoạn kết không?" Hắn nghĩ anh cũng rất bận nên định ở trên xe cho anh nghe luôn đoạn kết.

Hắn rất thích dùng kính ngữ. Tất cả các loại từ "xin", "cảm phiền", "làm phiền" không hề phù hợp với tuổi tác. Nhưng có đôi khi những lời này luôn kèm theo những yêu cầu kỳ cục, khiến Sở Hòa dở khóc dở cười.

Người ngồi ở vị trí lái nín cười, nói tên rồi chỉnh âm thanh lên 60%.

Khi Bluetooth được kết nối, Sở Hòa cố gắng tìm chủ đề để trò chuyện. Cũng may mà Ngụy Dư Hoài cũng hay nói, tuy giọng điệu có hơi lạnh lùng nhưng lại rất nhã nhặn, sẽ không làm anh bị mất mặt. Hắn hiểu biết nhiều, tiếng nói chung cũng không ít, bầu không khí trong xe nhanh chóng sôi nổi.

"Cậu Ngụy hiểu biết nhiều quá, chắc là đọc nhiều sách lắm đúng không?" Sở Hòa nói chuyện trời Nam đất Bắc, nhưng không nhắc đến vẽ vời.

Ngụy Dư Hoài lắc đầu, "Lúc tôi còn nhỏ, gia đình rất nghiêm khắc, sau này bận rộn công việc, cũng không còn nhiều thời gian để đọc sách nữa. Tôi còn hơi ghen tỵ với những người còn đi học."

Không chỉ đơn giản là bị "kiểm soát nghiêm ngặt", nguyên nhân chứng giai đoạn miệng của Ngụy Dư Hoài là do khi còn nhỏ ham muốn của hắn không được thỏa mãn; tuy nhiên, những người lớn trong nhà cảm thấy đây là một điều đáng xấu hổ, không thích Ngụy Dư Hoài vẫn còn các hành vi của một đứa con nít, dạy dỗ hắn trở nên trưởng thành và xa cách, đến nỗi hắn dành hết nhiệt tình và chủ nghĩa hiện thực cho nửa kia của mình.

Tiếc thay, người mà hắn dành cho lại là người vô nhân đạo. Yến Hoằng Tế không thích tính cách lắm chuyện bên dưới vẻ ngoài điềm tĩnh của hắn, thậm chí gã còn đổ lỗi cho sự trẻ con của Ngụy Dư Hoài, làm cho mối quan hệ của họ tan vỡ.

Ngụy Dư Hoài không nói kỹ càng hơn, nhưng Sở Hòa liếc nhìn kính chiếu hậu, thì thấy người ngồi ghế sau phồng má, mím môi dưới. Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, hắn lập tức ngồi nghiêm chỉnh, khóe miệng chỉ còn đường cong mờ, như thể cái nắng gắt cùng sóng biển chỉ là lướt ngang qua hắn.

"Khô môi hả?" Sở Hòa tò mò.

"Không có."

"Cậu không mua ly sao? Uống chút nước đi, tôi lái xe êm lắm, không làm đổ nước đâu."

Ngụy Dư Hoài không hề muốn mình phải xấu hổ vì lấy ra chú hổ nhỏ đó đâu, "Không sao, tôi không khát, đến nơi rồi tính."

Sở Hòa đỡ trán, đây có còn là một Ngụy Dư Hoài đáng yêu khi say không? Căn bản không có cách nào để nói chuyện cả!

Anh thề, vì muốn trên đường đi thấy vui, nên anh đã phải xé bỏ lớp mặt nạ lạnh lùng ra.

"Ở với tôi, cậu có thể thoải mái."

"Sao?"

Cái kiểu "sao" của một vị sếp tổng rất chi là ngang ngược.

Sở Hòa nhịn lắm mới không cười ra thành tiếng.

"Dù sao ở nơi này không ai biết cậu, ngay khi chuyến đi này kết thúc, cậu phủi mông bỏ đi. Cậu không cần phải quan tâm đến bạn trai cũ, địa vị xã hội, hình tượng của cậu. Kệ mẹ nó cuộc đời đi! Cậu có thể hét to lên, cũng có thể bỏ chạy." Sở Hòa thở hồng hộc, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong kính chiếu hậu, "Nếu như cậu không chê, tôi còn rất thích nhìn thấy cậu làm nũng."

"Lúc nào tôi..." Ngụy Dư Hoài đột nhiên ngẩng đầu, trông hắn sống động mà ngây thơ như loài mòng biển.

Anh không biết, bị cảnh này va phải. Đáy lòng mềm mại run lên, có thứ gì đó muốn phá vỡ mà chui ra, "Ỏ? Mấy ngày trước cậu say rượu, còn kêu tôi nói chuyện với cậu, không nhớ hả?"

Ngụy Dư Hoài trợn tròn mắt, ngay cả giọng nói cũng không giống bình thường, nhút nhát, nhưng vẫn thích liếm môi dưới, "Tôi... không có nhé?"

"Không nhớ cũng chả sao." Sở Hòa mở rộng cửa sổ, gió biển thoang thoảng hương cá tanh mặn làm cho con người ta ghét quá chừng, "Tôi sẽ giúp cậu nhớ lại một chút."

"Ban đầu cậu nhận nhầm người, còn khóc lóc với tôi, sau đó sụt sịt kêu tôi chửi thêm hai câu."

Sở Hòa vừa nhìn trộm Ngụy Dư Hoài vừa nói, quả nhiên thấy được vẻ mặt đỏ bừng đến tai. Chiếc kính gọng vàng đã hoàn toàn mất đi hiệu lực, vì cách ăn mặc nhã nhặn đến đâu cũng không che giấu được sự sốt ruột đến mức mắt nháy liên tục.

"Tôi dỗ cậu nghỉ ngơi, cậu còn đòi tôi không được cúp điện thoại để nói chuyện với cậu."

Ngụy Dư Hoài vừa xấu hổ, vừa giận dữ, hận không thể mở cửa sổ nhảy xuống biển cho rồi, "Dừng lại, đừng nói nữa."

"Sau khi tôi bằng lòng, cậu lại mặc kệ tôi, bản thân thì trốn đi ăn đồ ăn vặt."

Thật ra không phải ăn vặt, mà là uống say rồi vô thức cắn vạt áo ngủ. Nhưng hắn sẽ không thừa nhận, chỉ lên giọng phủ nhận: "Cái đó... có thể lúc tôi uống say... hành động sẽ hơi kì cục? Nếu như tôi xúc phạm anh, tôi xin lỗi, mong anh đừng để ở trong lòng."

Sở Hòa nghĩ, cậu không chỉ có lúc say mới kì cục, giờ tôi nhìn cậu giống như bộ dáng đứng đắn đều gắn filter chú hổ nhỏ.

Nhưng anh không vạch trần, hiểu rõ ý chính, nói: "Cậu không cần lo lắng đâu. Đi du lịch ấy à, nói một cách dễ hiểu là trải qua một cuộc sống khác, có thể điên cuồng, có thể xông pha rồi tạm biệt quá khứ. Dù sao đi nữa, nhiều người ngốc, tôi cũng gặp qua rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro