Chương 5. Ngụy Dư Hoài, người tốt bụng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ

Chương 05. Ngụy Dư Hoài, người tốt bụng

Editor: Mây

Mang tiếng là có sao nhưng thật ra từ giá cả đến cách bài trí đều y hệt các chuỗi nhà hàng khách sạn kinh doanh trong nước, thậm chí cách âm cũng không quá tốt.

Sở Hòa đang vẽ trên cuốn sổ phác thảo mà anh mang theo, tiện thể xác nhận lại hành trình ngày mai. Anh mở máy phát nhạc, vừa nghe vừa vẽ.

Tình cờ điện thoại nhảy sang bài hát mà anh không thích. Sở Hòa nhíu mày, muốn nghe một bài thích hợp hơn nhưng chưa biết nghe bài nào cả. Đúng lúc, anh nhớ đến hình thức biểu hiện cái gì mà "mới lạ mà không mất đi không gian tưởng tượng" của Ngụy Dư Hoài, anh nhếch môi, mở ứng dụng tải phần mềm rồi tìm kiếm Con Mèo FM.

Ting, quá trình tải xuống hoàn tất.

Quả nhiên, khi mở biểu tượng lên, có một âm thanh lớn vang lên trong khách sạn: Meo!

"Ứng dụng âm nhạc thời nay đều... dễ thương như này sao?" Sở Hòa lưỡng lự lấy số điện thoại ở đại lục của mình đăng ký, bắt đầu xem qua các tập chính và trực tiếp trên trang chủ, "Còn 'Bạn cũng có thể thích'? Trái lại, tao còn muốn coi thử mày đoán tao có thể thích cái gì."

Nghệ thuật gia không mấy nổi tiếng can đảm nhấn vào một poster bộ kịch truyền thanh đẹp nhất trên trang chủ, vì anh đang tắm nên mở âm lượng tối đa.

Điện thoại được đặt trên giá ngoài cửa kính phòng tắm. Sở Hòa vừa tắm vừa lắng tai nghe âm thanh bên ngoài làn nước.

Nghe được nửa chừng, anh nhận ra đó có lẽ là một bộ truyện nào đó mà anh đã đọc. Phần lồng tiếng với hậu kỳ rất sát với nguyên tác.

"Đúng là hình thức biểu hiện mới lạ mà không mất đi không gian tưởng tượng."

Bộ kịch truyền thanh này được chuyển thể từ một tiểu thuyết máu chó khá nổi tiếng, diễn biến rất nhanh, mới đến tập hai thôi mà nam A đã tỏ tình với nam B rồi. Tiếp theo là cảnh hôn kéo dài một phút, răng môi chạm vào nhau, quấn quýt triền miên, cảnh hôn từ từ chậm rãi.

Sở Hòa tắt nước nóng, khoác khăn tắm, vỗ đùi cái đét, "Đỉnh quá ta! 'Bạn cũng có thể thích', đoán đúng lắm à nha!"

Tại thành phố văn học màu xanh nào đó, khung cảnh hài hòa được bộ kịch tái hiện lên một cách sống động. Kế hoạch và hậu kỳ dùng tiếng piano che đi tiếng thở dốc, để đoạn đấy thấp thoáng như ẩn như hiện, còn không quên thêm đoạn hồi ức sáng hôm sau của hai người sau khi chuyện đã rồi vào kịch bản. Sở Hòa nghe xong liên tục líu lưỡi, "Ngụy Dư Hoài, người tốt bụng."

Mà người tốt bụng đó, hắn đang bị tiếng ồn phòng cách vách làm cho không sao ngủ được.

Ngụy Dư Hoài thường xuyên bận rộn công việc, áp lực lớn, giấc ngủ lại nông, tất nhiên du lịch ở nước ngoài không thể có chuyện nào cũng được hài lòng. Khách sạn cách âm không tốt, phòng bên cạnh thế mà làm chuyện mười tám cộng, có thấy quá đáng không?

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Dung dịch sau khi cạo râu dính một chút dưới cằm, Ngụy Dư Hoài mặt tỉnh queo nghe âm thanh truyền đến từ cánh cửa bên kia, tức giận đập đập vào vách tường.

Không có tác dụng, mà còn thở hổn hển một cách vui vẻ hơn.

Ngụy Dư Hoài định gọi điện cho bên lễ tân, yêu cầu phòng bên cạnh giữ im lặng hơn; vừa mở điện thoại lên định truy cập vào web đặt phòng thì hắn vô tình bấm vào vòng bạn bè WeChat, hiện lên đầu tiên là Sở Hòa chia sẻ liên kết kịch truyền thanh.

[Mal – Travel Sở Hòa: Poster này nhìn đẹp ghê!]

Nhìn qua tên với giới thiệu vắn tắt, khớp với âm thanh từ phòng cách vách.

Ngón tay Ngụy Dư Hoài giật giật, dời ra khỏi màn hình trung tâm, quay trở lại giường.

Chịu thôi, ai kêu bên cạnh là con trai của Sở Chính Bình làm chi!

Hắn có quan hệ làm ăn thân thiết với tổng giám đốc Sở, chỉ có thể dùng phương pháp hòa nhã để giải quyết sự bối rối và duy trì tình hữu nghị.

Đã không có cách nào để nói rõ ràng, Ngụy Dư Hoài đành tự nhủ: Vậy thì nghe thôi, dù sao cũng không ngủ được nữa. Thế là cả đêm hắn cứ dựng thẳng tai như vậy để xác định BGM, nghe một lúc sau mới phát giác có gì đó không ổn – đây không phải là bộ kịch truyền thanh rất nổi tiếng mà hắn chưa có thời gian để nghe hết hay sao?

Sát vách truyền loáng thoáng lời kịch, kịch bản cũng rất thăng trầm, gì mà hôn nhân tan vỡ, theo đuổi lại vợ, làm cho Ngụy Dư Hoài thích thú làm sao, nghe được trái lại say sưa ngủ ngon lành.

Ngày thứ hai, Sở Hòa sau một đêm phác thảo tiện thể nghe xong phân nửa bộ kịch thì bị người ta gõ cửa.

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Qua đôi mắt hãy còn ngái ngủ, anh nhìn thấy Ngụy Dư Hoài đang đứng trước mặt mình với chiếc áo sơ mi thẳng thớm cùng với chiếc quần lụa mát mẻ, bèn ngơ ngác chào hỏi: "Chào buổi sáng, người tốt bụng."

"Sao?" Một chút nghi ngờ thoáng qua trên khuôn mặt bình tĩnh không lay động của Ngụy Dư Hoài.

"Dậy sớm vậy luôn." Sở Hòa vươn vai, xoay người đi vào phòng tắm, "Tôi tưởng cậu cũng sẽ nướng tới chiều."

Ngụy Dư Hoài vô thức liếm môi một cái, đây là thói quen vào buổi sáng của hắn, "Ừm, có đôi lúc. Nhưng hôm qua tôi không ngủ."

Người trong phòng tắm hỏi: "Sao vậy?"

"Ngủ không được." Ngụy Dư Hoài rất có lịch sự.

Sở Hòa đang định quan tâm đến sinh hoạt hằng ngày của khách thì chợt nghe ngoài cửa bình tĩnh hỏi mình: "Bọn họ ở bên nhau sao?"

"Ai? Cái gì mà ở bên nhau?" Sở Hòa từ phòng tắm bước ra hỏi.

"Tối hôm qua, từ đoạn bọn họ làm tình rồi chia tay." Ngụy Dư Hoài nghiêm mặt nói: "Nhưng anh lại tắt điện thoại ở tập trước của đại kết cục, mà tôi thì không biết tên của tập đấy."

Sở Hòa: ?

Ngụy Dư Hoài đẩy kính. Bởi vì trong miệng trống rỗng, hắn cứ theo thói quen xoa xoa miệng mình, "Cho nên, đến giờ tôi vẫn chưa biết cái kết của bọn họ ra sao."

Hướng dẫn viên nhỏ ngơ ngác, sau đó mới biết là hắn đang nói về bộ kịch truyền thanh tối hôm qua, "Ui! Phòng cách âm tệ lắm sao? Xin lỗi!"

"Không sao đâu." Ngụy Dư Hoài vẫn bình tĩnh và rất nghiêm túc, giống như đang nói về việc phải có được tài nguyên khách hàng, nhưng lại thốt ra lời vô nghĩa, "Vậy rốt cuộc họ có bên nhau không?"

Sở Hòa gãi đầu, nói: "Tôi cũng không biết nữa."

"Nhìn theo hướng này, đoạn kết hẳn là rất bùng nổm, đeo tai nghe vào để có hiệu quả tốt hơn." Ngụy Dư Hoài vẫn cuối đầu xoa miệng.

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Đó, xem ra câu cuối mới là trọng tâm.

Đây có phải là thương nhân không vậy? Không nói thẳng ra mà phải vòng vo tam quốc?

Trong lòng Sở Hòa biết rõ là dông dài một nùi có lẽ vì sợ xấu hổ, không khỏi oán thầm, vậy không thể nói thẳng ra luôn hay sao?

Anh lúng túng gật gật đầu, "Ngại quá ngại quá, lần sau tôi sẽ chú ý hơn."

"Tôi không cố ý trách anh gì đâu." Ngụy Dư Hoài chuyển đề tài, "Buổi sáng vui vẻ, tôi đi ăn sáng đây."

"Này, tôi cũng chưa ăn nữa, hay cùng nhau đi ăn ha?"

"Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi thích ăn một mình hơn." Hắn từ chối. Nhưng thật ra thì hắn rất thích tán gẫu với hướng dẫn viên nhỏ nay, chỉ là nhớ đến chứng giai đoạn miệng của mình thì hắn đành phải lạnh lùng từ chối.

A!

Sở Hòa thầm nghĩ tới ngày đó có con ma men say quắc cần câu rầm rầm rì rì muốn "phải nói chuyện với tôi", oán thầm: "Cậu thích ở một mình cái rắm!"

Nhưng dáng vẻ ngoài lạnh trong nóng sao mà thấy cưng đến lạ.

Sở Hòa bật cười, "Được thôi, nửa tiếng sau gặp nhau ở thang máy?"

Ngụy Dư Hoài gật đầu, hoàn thành một loạt hành động trong ba mươi phút khiến cho anh phải líu lưỡi: Chà sạch và hong khô đôi giày trở nên trắng tinh mới toanh; gọi điện cho lễ tân và yêu cầu bên đấy lấy đi những chiếc áo sơ mi và áo phông cần ủi; chuẩn bị sữa yến mạch và bánh mỳ nguyên cám, vừa ăn sáng vừa đọc tin tức tài chính buổi sáng. Trước khi ra ngoài, hắn còn thoa kỹ kem chống nắng và cất vali lại chỗ cũ.

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Mà ở bên Sở Hòa, mất hai mươi lăm phút vẽ qua loa mấy nét, rồi mất năm phút để ăn xong bánh kếp Ceylon.

Ngụy Dư Hoài đến sớm hơn Sở Hòa một chút, lơ đễnh đứng nơi râm mát.

"Ngại quá, để cậu đợi lâu rồi!" Sở Hòa chạy đến, mồ hôi tuôn ra, lấy tay áo lau qua loa một cái, "Đi thôi, lên xe."

Ngụy Dư Hoài không nhúc nhích, ánh mắt đầu tiên tập trung vào khuôn mặt anh, sau đó dời đi vì có lẽ thấy không được lịch sự.

Sở Hòa cho rằng hắn sợ nóng, thế là tự giác bật điều hòa trước hết, "Hay là sau khi nhiệt độ giảm xuống chút thì vào. Tôi quay đầu xe trước cái đã."

Ngụy Dư Hoài từ dưới bóng râm đi đến bên cạnh xe, nửa khuôn mặt đã bị vành nón che khuất, mở cửa xe, "Anh bị cháy nắng."

"Hả?" Sở Hòa quanh năm luôn chạy nhảy ở bên ngoài, làn da bị đỏ nhanh mà trắng lại cũng nhanh, bình thường bị cháy nắng, qua một mùa đông nuôi dưỡng lại thì cũng nhả nắng hết.

"Có lẽ là anh cần thoa kem chống nắng đấy." Ngụy Dư Hoài lấy từ trong túi ra hai hộp đồ dùng, "Đợi tối nay về khách sạn, anh qua phòng tôi đi? Anh đang bị tróc da, cần phải bù nước, nếu không ngày mai có lẽ sẽ đau đó."

Sở Hòa hít một hơi khí lạnh.

Tối nay? Tới phòng cậu ấy???

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

"Không, không cần, không cần đâu!" Anh lắc đầu như trống lắc tay, "Tôi quen rồi, không cần phiền phức vậy đâu!"

Ngụy Dư Hoài nghi ngờ ngẩng đầu. Hắn nhiều chuyện hỏi một câu kỳ thực cũng là mua mặt mũi của Sở Chính Bình, không rõ vì cái gì mà Sở Hòa kích động lên như vậy.

"Không sao, không có phiền phức." Hắn quyết định làm người tốt đến cùng, lịch sự mỉm cười, "Bù nước thôi, không đau đâu."

Hít hà, không đau đâu...

Sở Hòa liếc nhìn cặp kính nhã nhặn cấm dục trong kính chiếu hậu, dưới mắt hơi cong cong, một trăm tám mươi bộ tiểu thuyết mặt người dạ thú cưỡng chế yêu hiện lên trong đầu anh.

Hình như... cũng không tồi?

Sếp tổng bá đạo đẹp trai chiếm giữ anh trai văn nghệ trong sáng.

Dĩ nhiên, sự trong sáng của người anh trai tốt là do Sở Hòa chế ra, chứ hỏi bản thân ra sao thì anh cũng chả biết.

"Được rồi, thưa quý ngài." Tài xế nhỏ nổ máy, lên đường.

***

Lời của Mây:

Hôm nay là ngày cuối cùng của 2021 rồi. Chương này Mây edit xong hôm qua nhưng để dành cho ngày cuối. Những muộn phiền của 2021 thì cứ để gió cuốn bay đi, trôi theo những áng mây nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro