Chương 07. Dẫn cậu ấy về nhà...?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 07. Dẫn cậu ấy về nhà...?
Editor: Mây

Ngụy Dư Hoài thấy nửa lời trước nói rất có lý. Nhưng nửa đoạn lời nói sau còn bao hàm cả con người. Mà hắn không thể hỏi vặn lại, nếu không chẳng khác gì tự nhận.

Cuối cùng, Ngụy Dư Hoài chỉ lịch sự mỉm cười như mọi khi, "Cảm ơn anh đã quan tâm, tôi sẽ hết lòng đi tận hưởng."

Đang nói chuyện, đột nhiên bên trong loa vang lên một đoạn nhạc buồn triền miên, không cần đoán cũng biết đây là điểm nhấn của cuộc tái ngộ.

Sở Hòa cảm thấy hứng thú, hướng về phía kính chiếu hậu nói: "Tôi dạy cho cậu thế nào là tận hưởng. Trước tiên, cậu phải học được chửi người cái đã!"

Người ngồi ghế sau vội vàng xua tay, Sở Hòa cười nói: "Cậu không phát hiện rằng rất nhiều lời mắng chửi đều do sự bộc phát ngắn ngủi sao? Bởi vì là cách trút giận nguyên thủy có hiệu quả, rất có ích cho việc điều tiết cảm xúc. Đương nhiên, điểm mấu chốt là không hề ảnh hưởng đến cuộc sống của người khác, trên cơ sở này, cậu hoàn toàn có thể ngang ngược hơn một xíu."

Ngụy Dư Hoài lúng túng, "Hả?" rồi hỏi, "Tại sao anh cảm thấy rằng tôi sẽ không..." Trong nhà hắn tuyệt đối không cho phép hắn nói tục, khi tức giận, trong đầu nói một câu tiếng anh bắt đầu bằng chữ B đã coi là hành vi quá giới hạn rồi.

"Cậu say rồi, cái gì cũng rũ bỏ hết." Sở Hòa giễu cợt, "Nếu tôi nói thêm vài câu, chắc cậu cũng nói ra luôn bạn trai nhỏ cũ của cậu luôn."

Ngụy Dư Hoài sửng sốt, hiếm khi hắn mới gặp được người thẳng thắn như vậy. Quan trọng là Sở Hòa rõ ràng không muốn tìm hiểu chuyện riêng tư, chỉ là thuận miệng nêu ví dụ mà thôi, hắn cũng không thấy mình bị xúc phạm.

Rất kỳ lạ, có người EQ thấp sẽ lấy tính tình thẳng thắn làm cái cớ, nhưng có người từ trong xương cốt mang đến sự giản đơn. Có lẽ là do môi trường giáo dục quá tự do, trong mắt con người nơi đây, xã giao là tùy theo lòng mình, hoàn toàn không cần e ngại ánh mắt người khác, mà mọi người nên như thế.

"Chủ tịch Sở chắc là không thường về nhà đúng không?" Ngụy Dư Hoài đồi chủ đề. Ý là, này là được nuôi thả thành kiểu gì mới có thể nghĩ gì nói đó như vậy, Sở Hòa chắc chắn chưa trải qua việc đánh người ở nơi làm việc.

Anh không hề trả lời, trực tiếp chuyển đề tài tới Yến Hoằng Tế, "Tôi không nghĩ cậu là người thích uống rượu, sao hôm đó uống thành như vậy?"

"Chuyện riêng." Ngụy Dư Hoài chỉ đáp lại hai chữ, nhưng nhớ lại sắc mặt của Yến Hoằng Tế lúc bị bắt gian tại giường, hắn thật sự tức giận, nói thêm: "Yến Hoằng Tế nói, tôi giống như tên nhóc muốn nhiều tình yêu, anh ta không cho được."

Sở Hòa lập tức nóng nảy, bắt đầu dạy kỹ năng mắng chửi, "Dẹp đi! Không ngờ anh ta ở bên ngoài như thế cũng là lỗi của cậu? Nên đem tới Ấn Độ Dương rồi rải tro cốt anh ta xuống biển! Với chỉ số IQ của anh ta còn không biết ngượng ngùng mà nói cậu giống học sinh tiểu học? Đặt ba anh ta và bốn mươi con thỏ trong một cái chuồng tổng cộng 160 feet cũng không biết có mấy cái đầu!"

Ngụy Dư Hoài tính nhanh, nhắc nhở, "Không phải, bốn mươi con thỏ vốn là 160 feet rồi?"

"Tôi đang nói anh ta không có ba."

Ngụy Dư Hoài: "... Trái lại cũng không phải."

Sở Hòa mắng xong, rất nhanh đã bình tĩnh lại, "Lần trước không phát huy tốt, lần này sẽ chuẩn hơn."

Hắn không biết đang nói lần trước là lần nào, bị lời nói này làm cho trợn mắt há mồm: "Cậu có thể chửi giỏi."

"Kiểu chửi này cần phải dựa vào tốc độ phản ứng, tôi có thể dạy cho cậu một bản mẫu, cậu có thể học trong một lần."

"Đầu tiên, cậu tìm xem anh ta coi trọng gì nhất, ném nó vào nơi hỏa táng hoặc Thái Bình Dương, sau đó, liên kết nó với một thứ không liên quan, thêm một đoạn bổ ngữ thật dài, cuối cùng sử dụng cho tốt các từ ngữ một âm tiết để bộc phát và chơi chữ."

"Thế nào, có phải rất là đơn giản không?"

Ngụy Dư Hoài học không vô, vẻ mặt mịt mù, lắc đầu, lại gật gật đầu, "Ah? Tôi... không học nữa."

"Cái này không đơn giản sao? Nó bình thường mà!" Có thể dùng bốn ngôn ngữ để chửi trai đểu, Sở Hòa, vốn tính dạy tiếp, nhưng nhìn người ngồi ghế sau đang xuất thần xoa xoa môi, hạ kính xe xuống ngắm cảnh.

"Cậu không chửi bạn trai cũ vì đã làm cậu tức giận sao?" Sở Hòa dừng lại, không vừa lòng hỏi.

"Không phải đâu," Ngụy Dư Hoài lắc đầu. Hắn lại ngại nói rằng bản thân mình không hiểu những lời dạy giản đơn này, vì vậy hắn đã ghi nhớ lại đoạn "bản mẫu" đó lại để về nghiên cứu, vẻ mặt nghiêm trang, chỉ ra ngoài cửa sổ, nói: "Tôi chỉ là quá tập trung ngắm biển, không nghe anh nói cái gì."

Sở Hòa gần như hết tức giận.

Bên ngoài cửa sổ là Galle.

Nghèo khổ, chật chội, dơ bẩn và mất trật tự không có nghĩa là xấu, khi có gió biển thổi qua, mọi thứ đều lắc mình biến hóa thành lãng mạn.

Nắng Nam Á gay gắt như đổ lửa, rừng nhiệt đới khảm bên bờ biển. Con sóng xanh biếc mênh mang, màu ngọc bích bên bờ cát vàng nhạt. Gió thổi qua, đã lưu lại dấu vết ẩm ướt. Bầu trời quang đãng, ánh nắng chạm nhẹ lên tóc hai người họ, để lại nhiệt độ nóng rát và mang theo màu sắc điểm tô lên gọng kính.

Mấy đứa trẻ tốp năm tốp ba ở bờ biển đùa giỡn, một nhóm học sinh cấp ba mặc quần đùi đứng ở vùng nước nông, có vài học sinh ngồi trên bãi đá ngầm chơi ghi-ta, trong khi đó số còn lại đạp sóng nhảy múa và cùng nhau hát những bài dân ca địa phương.

Nhưng một số bãi cát gần biển dễ thấy được rác bị bỏ lại, một vùng trắng một vùng tím. Tốc độ xe rất nhanh, cảnh vật lướt qua trong nháy mắt.

Ngụy Dư Hoài hỏi: "Sao không có ai nhặt rác vậy?"

"Nào dư dả tiền bạc, điện còn không được ổn định." Sở Hòa trêu ghẹo nói, "Sao không ăn thịt bằm, cậu Ngụy."

"Anh biết những cái này."

"Lúc trước Colombo kêu gọi bảo vệ biển, tôi đã đi làm tình nguyện viên."

Ngụy Dư Hoài khen anh kinh nghiệm phong phú, nhìn chằm chằm mấy đứa trẻ đùa nghịch dưới nước, sau đó thu hồi ánh mắt, hỏi: "Hôm nay ở khách sạn nào?"

Sở Hòa thầm nghĩ hôm qua cậu còn chưa trả tiền đặt cọc, sao nay còn có tiền đi khách sạn?

"Homestay."

Thật ra đó là nhà của Sở Hòa. Nhưng anh sợ Ngụy Dư Hoài không đủ tiền để ở nổi khách sạn, mà lại sợ khách mình mất mặt mũi, nên nối dối cho rồi.

Chỉ là khi xe chuẩn bị lái đến cửa nhà, đột nhiên Sở Hòa nảy ra một ý nghĩ: Ơ, Ngụy Dư Hoài không có tiền thì liên quan gì đến anh? Sao mà mềm lòng, rồi dẫn theo một gã đàn ông ngang ngược về nhà?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro