Chương 08. Homestay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ

Chương 08. Homestay
Editor: Mây

Đây là một căn nhà nhỏ thấp riêng biệt, nóc nhà đỏ trắng đan xen, được bao quanh bởi những bức tường đá màu xanh. Trong sân trồng sơn trà cùng dong riềng đỏ, nhưng vì trong thời gian dài không ai chăm sóc, thế nên cỏ dại đã cao qua mắt cá chân.

Ngụy Dư Hoài cau mày, cẩn thận từng li từng tí bước qua vườn hoa, sau khi vào cửa còn cố ý chà chân trên khăn ướt, lau sạch bùn đất rồi mới bước lên thảm.

Mà chủ nhà Sở Hòa một bước bước qua đám cỏ sinh trưởng tươi tốt, giày cũng không thay mà đã đi vào phòng khách, nói: "Lâu rồi tôi cũng chưa dọn dẹp, cậu cũng không cần kỹ như vậy, mang giày đi vô là được rồi. Cậu ngủ bên trái đi, tôi ngủ bên phải."

Ngụy Dư Hoài không biết tại sao Sở Hòa có khí phách chủ nhà như vậy, hắn chỉ cho rằng anh vốn đã quen, nghe theo xách hành lý vào nhà.

Sở Hòa cuối cùng cũng được nằm trên giường sau một ngày bôn ba. Anh châm một điếu thuốc, qua làn khói lượn lờ nhè nhẹ, anh lại nhìn thấy những bức tranh. Có bức chỉ có vài nét bút, có một số bản thảo đã gần như hoàn thành, và một số đã được vẽ màu lên, nhưng không có bức nào trong số đó được hoàn thiện. Ngoài ra, phong cách giữa chúng cũng khác biệt rất lớn.

Anh là học sinh cuối cùng của bậc thầy phái hiện thực, thầy Cốc Tử Ông, có năng lực cũng chịu cố gắng, được gửi gắm nhiều kỳ vọng. Mấy năm trước cũng chính xác không phụ lòng chờ mong, bộc lộ một chút tài năng.

Thầy Cốc với anh cũng vừa là thầy vừa là bạn, nhưng khi anh sang Pháp dự thi, bỗng nhiên nhìn thấy trên đầu phố có một bức tranh. Lấy mặt đất làm vải vẽ tranh sơn dầu, nếu không có bóng, đó chỉ là một bức tranh bình thường vẽ về phong cảnh, nhưng khi những tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu xuống, bóng của những tòa nhà cao tầng cũng thành màu vẽ, hình chữ nhật dài làm mặt tối của "bức tranh", cắt ra thành một bãi biển. Càng tuyệt vời hơn là khi mặt trời di chuyển, các bóng đổ sẽ thay đổi thành các hình dáng khác nhau, nhưng trong tranh chúng bổ sung cho nhau, hợp thành một thể.

Sở Hòa thấy hứng thú cực kỳ, về sau, anh cũng bắt đầu thử nhiều cách diễn đạt mới lạ, ly nước, thước cuộn, đồng hồ ít hôm đều trở thành công cụ vẽ tranh. Thế nhưng, dù mỹ thuật hội họa sáng tạo đã phát triển nhiều năm, thì Trung Quốc vẫn chỉ dừng lại ở giai đoạn giáo dục thiếu nhi. Thầy Cốc cực kì không đồng tình với cái gọi là "cách tân", kể cả đồng nghiệp của ông cũng cũng phê bình bức tranh một chút, thậm chí khăng khăng muốn cho anh đổi thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh.

Cốc Tử Ông gần bảy mươi tuổi, một nhà nghệ thuật cao thượng có tính tình tựa như đứa trẻ. Sở Hòa lại rất cứng đầu, đổi thầy hướng dẫn thật, nộp xong đồ án tốt nghiệp thì cãi nhau một trận to với thầy Cốc rồi cũng không nói với ai lời nào.

Đến nỗi, thẳng đến một năm trước xảy ra chuyện lớn, Sở Hòa cũng không ngoảnh lại tìm người.

Chuyện cũ như đèn kéo quân đi thoáng qua. Cốc Tử Ông, đầu phố nước Pháp, triển lãm nghệ thuật của Áo, cuối cùng không sao nói rõ, chuyển đến một gương mặt tao nhã.

"Kì lạ..." Sở Hòa lẩm bẩm, "Sao nhớ tới cậu ta?"

Tuy là nói vậy, nhưng tay lại không nghe lời. Chính bản thân Sở Hòa cũng không biết vẽ khuôn mặt ấy khi nào.

Dưới ánh đèn, nét vẽ mềm mại lưu loát, người dưới ngòi bút cũng dịu dàng nhã nhặn, đeo cặp kính lộ rõ vẻ lạnh lùng. Chỉ là khi vẽ đến miệng, Sở Hòa chợt không biết nên tiếp tục như thế nào.

Trong ấn tượng của anh, Ngụy Dư Hoài đều là cười nhẹ, lịch sự mà xa cách, nhưng anh lại thấy hắn như vậy hết sức mất tự nhiên. Không thể nói rõ chỗ nào kỳ lạ, dù sao tất cả những người xa lạ khi nhắc tới Ngụy Dư Hoài sẽ nói một câu "Trưởng thành, có trách nhiệm", nhưng Sở Hòa cảm nhận được đó không phải là con người thật sự của hắn, mà là giống như trước mặt người khác cố bày ra bộ dáng làm người ta hài lòng.

Cực kỳ đáng thương. Sở Hòa nghĩ, rõ ràng là lúc say rượu Ngụy Dư Hoài đáng yêu như thế.

Nghĩ như vậy, Sở Hoài bỏ một khoảng trống trên tranh, chỗ miệng trống không. Anh tình cờ thấy trong phòng có một bông hoa khô cắm trong chiếc lọ, anh nảy ra ý tưởng và đặt nó lên trên tờ giấy vẽ, sau đó anh mang một chiếc đèn bàn, điều chỉnh hướng của ánh sáng, làm cho bóng của hoa vừa vặn rơi trên mặt bức tranh.

Sở Hòa nhìn bức tranh chằm chằm, không kìm được bật cười.

"Thú vị làm sao." Chân mày anh cong lên, ôm quyển vở lên, xê dịch góc của chiếc đèn bàn.

Được ánh sáng soi rọi như vậy, Sở Hòa thấy được bàn tay bị cháy nắng cả buổi chiều, đúng là đỏ bừng nóng rát, lộ ra một lớp da trắng.

Anh do dự một lúc lâu, bỗng nhiên nhớ đến lời Ngụy Dư Hoài nói ở trên xe, "Qua phòng tôi một chuyến", "Bù nước thôi, không đau đâu."

Sở Hòa đi ra ngoài mà hầu như không do dự gì nhiều, giơ tay gõ cửa phòng Ngụy Dư Hoài.

Ngụy Dư Hoài mặc đồ ngủ rộng thùng thình, chiếc cổ trắng nõn lộ ra. Bởi vì nước da trắng nên vùng ngực bị hơi nóng làm cho ửng hồng một mảng cực kì rõ ràng. Tay giấu đằng sau, ánh mắt né tránh hết sức.

"Chào buổi tối." Sở Hòa nói.

"Lấy sữa dưỡng thể đúng không? Anh chờ một chút." Ngụy Dư Hoài đoán được ngay lập tức, không đóng cửa, đi vào phòng tìm đồ trong vòng một phút.

Sở Hòa đứng ở cửa thấy buồn tẻ, ló đầu nhìn vào trong phòng , thấy cửa không đóng, hơn nữa còn ở chính nhà của mình, anh không nghĩ nhiều mà bước vào.

Mặc dù lúc trên xe, anh còn nơm nớp lo sợ (cũng không có) nghĩ rằng Ngụy Dư Hoài sẽ lợi dụng anh hay không, nhưng mà lá gan anh cũng rất lớn, đóng cửa rồi đi vào trong phòng.

Sở Hòa thấy người trong phòng quay lưng, nhanh nhẹn dọn đống đồ trên bàn. Có lẽ là nghe tiếng bước chân phía sau, động tác của Ngụy Dư Hoài có hơi lung tung, nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nhanh gọn lẹ đổi lố bình, cất vào vali, "Ngại quá, để anh đợi lâu rồi."

Sở Hòa lắc đầu, "Không có không có, cảm ơn cậu!" Anh vừa nhận lấy túi giấy, vừa nhìn Ngụy Dư Hoài hai chân khỏe khoắn đứng vững che trước ngăn tủ.

Nếu anh không nhớ nhầm thì chiếc tủ đó vốn dĩ rỗng tuếch.

"Tôi tưởng cậu dọn dẹp bàn, nhưng nó khá sạch gọn mà." Sở Hòa thuận miệng nhắc nhở.

Ngụy Dư Hoài đột nhiên thay đổi sắc mặt, có xíu tránh né, nói: "Hồi nãy có hơi bừa."

Thật ra là hắn đang cắn ống hút, nghe tiếng gõ cửa nên cuống cuồng dẹp đi.

Trong lúc nói chuyện, ngăn tủ bị hắn lùi lại đụng trúng làm lắc lư, một chiếc ly cứ thế mà lăn ra.

"...Khoan!" Ngụy Dư Hoài nhanh tay lẹ mắt, nhanh chóng bắt lấy nó giấu sau lưng, nhưng vẫn bị Sở Hòa thấy hết.

Chú hổ nhỏ giương nanh múa vuốt, lộ ra cái răng nanh, cái mũi chun chun, trên trán có chữ "vương" (王) vừa tròn vừa béo. Nửa vòng tròn trên có một cái ống hút, trên đầu ống hút toàn là dấu răng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro