Chương 09. Uống miếng nước để cho tôi xem chút đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 09. Uống miếng nước để cho tôi xem chút đi
Editor: Mây

"Dễ thương quá vậy!!" Sở Hòa không ngờ gu thẩm mỹ của Ngụy Dư Hoài độc đáo như thế, "Cái này cậu mua ở Odel hả? Hay là mang từ bên Trung qua?"

Ngụy Dư Hoài ấp a ấp úng qua loa hết nửa ngày trời, gương mặt trắng nõn dần dần ửng hồng lên, đôi tay thon dài phía sau lưng căng thẳng nắm lấy góc áo, vì sợ làm nhăn áo mình nên hắn vội vàng buông ra.

Hắn đã trở lại bình thường, gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh nói: "Ở Odel. Tất cả ly đều đã hết hàng vào lúc đó, nên... để anh chê cười rồi."

Ngụy Dư Hoài cười rất tự nhiên, nếu không phải thật sự không còn cách nào thì người thường cũng không mua cái này đâu. Cho nên Sở Hòa cũng tin lời nói dối này.

"Mà nè, tôi nói chứ sao cậu cứ luôn uống nước sau lưng tôi, là do cậu sợ tôi nhìn thấy cái này hả? Có ý gì đây?" Sở Hòa vỗ vai hắn, tuy rằng do chênh lệch chiều cao nên vươn hơi tốn sức, nhưng anh vẫn giữ nguyên tư thế quá trời ngang ngược, "Không phải là tôi đã nói với cậu rồi sao? Ở với tôi, cứ thoải mái! Người bản địa không quen biết cậu, cũng không ai cười nhạo cậu!"

Cái người đối diện đang căng thẳng, nghe xong thì lông mày cũng dãn ra, giọng nói mang theo một chút cảm kích, "Ừm, cảm ơn anh... Ồ không, tôi không lén sau lưng anh, tôi thật sự không khát mà."

Không khát mới là lạ! Sở Hòa thường xuyên nhìn trong kính chiếu hậu thấy Ngụy Dư Hoài ở ghế sau lén lút không biết làm gì.

Mà Sở Hòa chỉ nói một câu đơn giản, không biết hắn "cảm ơn" cái gì nữa.

"Cái này thì có gì để cảm ơn?" Anh kéo cánh tay của người nọ, cảm thấy được cơ bắp hắn đang căng cứng, mặc dù căng thẳng nhưng hành động này không ổn lắm, cơ mà cuối cùng vẫn không buông tay, "Cậu sao mà thích xin lỗi với nói cảm ơn vậy?"

Ngụy Dư Hoài không biết trả lời làm sao, bội ho một tiếng, chậm rãi giấu cái ly lại trong ngăn tủ.

"Nè, đợi xíu đi!" Sở Hòa không cẩn thận hớt tay trên[1], thận trọng cầm lên cái ly tròn, "Không phải là cậu nửa đêm đói bụng đi cắn ống hút chứ? Trong tủ lạnh có trái cây ướp lạnh với đồ ăn vặt đó, cậu đói thì cứ đi lấy, không có sao đâu."

[1] 截胡 (Tiệt hồ) là một từ dùng trong mạt chượt, có thể hiểu là đoạt trước thứ gì đó của người khác.

Ở bóng tối không ai nhìn thấy, mặt hắn đỏ lên quá trời quá đất.

Ngón chân Ngụy Dư Hoài chà xát muốn rách đế dép, "Không, không, tôi không đói. Tôi chỉ là... thói quen?"

Sếp nhỏ ăn nhiều mochi hơn một chút thì sáng sớm sẽ chạy bộ nửa tiếng đồng hồ, làm sao có chuyện nửa đêm đi ăn vặt? Kỷ luật của người tinh anh không thể mất đi được.

Sở Hòa nghe xong, đỉnh thật, diện mạo giám đốc cấp cao lưu manh giả danh tri thức... thích cắn ống hút? Sở thích lạ đời gì đây?

Anh đã quá quen nói chêm chọc cười với Gamage, nên nói chuyện với người bạn Trung Quốc cũng không cân nhắc. Vì thế giao lưu với vị khách này cũng không kiêng dè gì, theo bản năng nói: "Này là thói quen kì diệu nha! Nếu thích cắn ống hút, tình..."

Dục vọng thật là mạnh mẽ đó đa. Câu này không có cơ sở khoa học, nhưng nó được lưu truyền rộng rãi.

Đương nhiên, Sở Hòa sẽ không ngu dại tới nỗi đùa giỡn với người lạ bằng mấy lời lẽ riêng tư và xúc phạm như vậy, nên dừng lại đúng lúc, tránh cho bầu không khí càng thêm xấu hổ hơn.

"Việc đó, tôi nói là, may, may mà mua được một cái ly nhỏ thật là đáng yêu." Sở Hòa gãi đầu.

Ngụy Dư Hoài hình như tỏ vẻ kỳ lạ với đánh giá của Sở Hòa, "Anh cho rằng nó rất đáng yêu?"

"Đáng yêu lắm luôn!" Sở Hòa nhìn trái nhìn phải hồi lâu, "Cái răng nanh nhỏ này, đôi mắt to này, cái miệng nhỏ xíu này." Không biết là đang khen người hay khen cái ly nữa.

Nét mặt của Ngụy Dư Hoài cuối cùng cũng thoải mái, đến cánh tay cũng thả lỏng, "Anh không thấy kỳ quặc à?"

Hắn có rất nhiều "cái khác người", không chỉ riêng gì giai đoạn miệng mà còn quan niệm tư tưởng và tính cách , đều đi ngược lại sự mong đợi của số đông. Hắn che giấu rất mệt mỏi và thường cô đơn.

Vì vậy, dù hiện tại trông hắn có vẻ thành công đấy, thế nhưng hắn vẫn hay lo được lo mất, đối xử với mọi người lịch sự mà xa cách, làm việc vừa bạt mạng vừa có hiệu suất cao, cố gắng làm cho mọi thứ trở nên thật hoàn hảo.

"Cái này có gì mà kỳ quặc?" Sở Hòa khó hiểu hỏi: "Đừng nói cậu vì mấy cái ly khác hết hàng, dù cho cậu thích cái món đồ này thì cũng bình thường mà... Có người thích ăn chocolate, có người thích ăn dâu tây, có người yêu đàn ông, có người thì yêu phụ nữ, có người thì yêu chó mèo. Tất cả đều là lựa chọn của mỗi người thôi, tại sao tôi phải thấy kỳ quặc?"

"Tôi cũng không biết nữa..." Ánh mắt Ngụy Dư Hoài dịu dàng rõ rệt hơn rất nhiều, mí mắt kia cụp xuống, khí chất cả người cũng thay đổi, dễ chịu hơn, vừa nghi ngờ vừa chờ mong, đôi mắt to long lanh, "Nhưng mà, nó sẽ khác với nhiều người... Bọn họ đều thấy kỳ quặc ấy..."

Hắn vẫn không dám nói với Sở Hòa rằng mình vẫn còn tật xấu hồi còn nhỏ.

Rất mất mặt, ai có thể tin được vấn đề ngớ ngẩn và trẻ con như vậy? Khi nhìn thấy cũng phải nói một câu "Mau đi khám bệnh đi"?

Nhưng Ngụy Dư Hoài thấy uất ức, hắn đã đi khám bác sĩ tâm lý rồi, mà có ích gì đâu. Ngược lại, lúc hắn buông thả răng môi mình mới là lúc hắn hạnh phúc nhất, tại sao chỉ vì bản thân "khác người" mà kìm nén ham muốn bẩm sinh?

Thật ra Sở Hòa không biết toàn bộ, anh chỉ nghĩ hắn bị mình phát hiện ra cái ly hình chú hổ nhỏ mà tâm trạng không tốt.

Cái vẻ đáng thương này làm trái tim Sở Hòa tan chảy, một lời nói nặng cũng không nỡ nói ra, đến cả trong lòng đầy lời muốn bày tỏ mà vẫn phải nhịn, tất cả đều hóa thành sự an ủi dịu dàng: "Nó thú vị lắm mà? Nhưng tôi không tưởng tượng được dáng vẻ của cậu lúc dùng nó ra sao. Lẹ lên! Uống miếng nước để cho tôi xem chút đi!"

Ngụy Dư Hoài lắc đầu lia lịa, không ngăn nổi động tác quá nhanh của Sở Hòa, bỗng chốc trong tay hắn bị nhét một cái ly tròn màu vàng tươi.

"..." Lúc này hắn càng khó chối từ hơn, chỉ có thể phân vân nhìn chằm chằm, như đang hỏi: "Không, không cần chứ?"

Sở Hòa thúc giục, "Nào, mau lên!"

Sếp nhỏ trong giây trước còn cảm thấy ấm áp vì sự an ủi của Sở Hòa, và rồi giây sau đã bắt đầu xấu hổ.

Nhưng ánh mắt của hướng dẫn viên du lịch trông chân thành lắm, hắn chỉ có thể chầm chậm nhét ống hút vào miệng, lẩm bà lẩm bẩm, "Tại sao chứ", hắn phồng má, nhanh như chớp hút một ngụm, "Chắc là được rồi ha?"

Sở Hòa bị sự đáng yêu làm cho sắp xỉu đến nơi.

Cứu mạng với! Cấm dục tinh anh làm nũng đỉnh vãi[2]!

[2] Raw 坠吊zhuì diào : thực chất là 最屌zuì diǎo. Từ này do Jay Chou phát âm sai, sau phổ biến thành cách chơi chữ.

Não Sở Hòa vừa hấp thụ khí oxi, hai mắt vừa sáng rực, "Tôi đi chuyến này đúng là đúng đắn mà."

Ngụy Dư Hoài hệt như đứa trẻ bị kéo lên sân khấu biểu diễn nhân dịp Tết, giờ đây cứ vừa tủi thân lại vừa tự tin, trăm mối cảm xúc ngổn ngang không thể nói rõ ra rằng không đúng chỗ nào, "Nghỉ ngơi sớm một chút đi, không phải ngày mai còn muốn đi ngắm cá voi hay sao?"

"Đúng là vậy, ngày mai phải dậy sớm, không chừng còn có thể đón bình minh nữa." Sở Hòa lắc lắc cái gói to trong tay, "Cảm ơn kem dưỡng ẩm với kem chống nắng của cậu nha!"

"Không có chi."

Nói xong, Ngụy Dư Hoài muốn đóng cửa lại. Xấu hổ quá, hắn không muốn ở lại hiện trường này thêm giây nào nữa.

Sở Hòa cũng tinh ý mà rời đi. Đi chưa được mấy bước, anh tự nhiên nhớ tới vẻ mặt của Ngụy Dư Hoài vừa nãy khi nói "khác người", giống như có nhiều lời muốn nói rồi lại thôi.

Trong nháy mắt, anh nảy ra ý tưởng, muốn đem bộ mặt thật của bé Ngụy vạch hết ra, muốn cho hắn biết được cởi bỏ hết gông xiềng sẽ hạnh phúc thế nào.

Nơi này là Ceylon. Có những con sóng dạt dào cùng bờ cát, không điên cuồng, không bay nhảy thì lãng phí biết bao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro