Chương 10. Đàn cá voi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 10. Đàn cá voi
Editor: Mây

Nghĩ như vậy, Sở Hoài xoay người, gõ cửa.

Lần này Ngụy Dư Hoài đã có kinh nghiệm, không làm gì cả, chỉ ngồi thả lỏng, nhúc nhích đầu ngón chân không ngừng. Nghe tiếng cửa phòng mở, hắn hành động cũng rất nhanh, không đến ba giây đã trưng ra điệu bộ khiêm tốn và lịch sự, hỏi: "Anh Sở, khuya rồi, xin hỏi còn có chuyện gì khác sao?"

"Gọi anh Sở cái gì?" Sở Hòa khoát tay, "Đi theo tôi thì đừng khách sáo nữa, cũng đừng gọi là anh trai hay hướng dẫn viên du lịch. Từ giờ trở đi cậu nghĩ cho tôi, phải thật là đặc biệt và có nội hàm, còn phải thể hiện được quan hệ của hai ta."

"Hai ta không phải quan hệ hướng dẫn viên du lịch với khách hay sao?" Ngụy Dư Hoài nhỏ giọng phản bác, bàn tay để bên mình lén lút vểnh lên.

Sở Hòa không nghe thấy, vẫn hỏi: "Chuyện này để sang một bên đi. Hỏi cậu trước, cậu chạy bộ được không?"

"Hả? Được chứ." Ngụy Dư Hoài không hiểu chuyện gì gật gật đầu.

Anh rất hài lòng, cười nói: "Vậy thì chốt đơn, đến khi đó tới bãi biển Medusa đua xem ai chạy nhanh nhất."

"Vì sao phải so nhau cái kiểu này..." Hắn không đành lòng nói, nếu mà so sánh hình thể với hắn thì có lẽ sẽ rất khó để so.

Sở Hòa vân chưa biết mình sắp sửa đối mặt với cái gì, hết sức tự tin, vẫn nghĩ mình là bậc thầy súp gà mà đối đãi nhiệt tình, "Đi biển nè! Trút bầu tâm sự! Chạy thật nhanh! Ngang tàng! Hiểu chưa?"

Ngụy Dư Hoài lắc đầu, "Tôi không thích đua với người khác, tôi quen một mình rồi."

Sở Hòa thở dài, nghĩ thầm rằng bạn trai cũ cậu chàng này sao lại để cho hắn chơi một mình: "Ai muốn đua với cậu thật? Ý tôi là, cậu đã đến đây rồi, nếu không buông bỏ để chạy cho thỏa thích một phen, ngày nào cũng giữ khư khư, không khó chịu sao?"

Ngụy Dư Hoài hiểu được ý anh, cũng thực sự muốn ngang tàng chơi một lần. Song, gia giáo và thói quen đều khiến hắn không thể phóng túng, cho nên, khi hướng dẫn viên du lịch này "thích lo chuyện bao đồng", hắn còn thấy vui vui.

"À, cảm ơn anh."

"Vất vả rồi," Sở Hòa ôm ngực ra vẻ uy nghiêm, "Hồi cậu còn là học sinh không nghe lời như vầy?"

Hồi còn đi học, (ngoài mặt) hắn rất ngoan ngoãn. Hắn nhẹ nhõm lại như thường, cánh tay cũng thả lỏng, cúi xuống tựa vào cạnh cửa, : "Biết rõ rồi, em sẽ học thật chăm. Thầy Sở."

Thầy Sở?

Không phải lần đầu Sở Hòa được gọi là "Thầy Sở", nhưng phần lớn là bị mấy đứa nhóc nhỏ hơn mười tuổi kêu. Lần này không giống vậy, sếp nhỏ đẹp trai ngược sáng, vừa không biết bản thân tỏa ra sức quyến rũ, vừa kêu "Thầy Sở..."

Chậc, ai mà chịu cho nổi.

Sáng sớm hôm sau, Sở Hòa mới tắm rửa xong, đến bữa dáng cũng chưa kịp ăn, vừa mới mở cửa phòng đã thấy Ngụy Dư Hoài mặc một cái áo trắng ngắn tay với quần short màu xanh lam, đầu đội một cái nón che nắng, xuất hiện ở cửa.

"Buổi sáng tốt lành, thầy Sở." Hắn lắc lắc cái túi to ở trong tay, "Tôi đi mua bữa sáng, chúng ta có thể ăn trên đường, như vậy sẽ không bỏ lỡ mặt trời mọc."

"Vậy là trời chưa sáng mà cậu đã dậy rồi à?"

"Đại loại thế, lúc ở Bắc Kinh, bình thường giờ này tôi còn chưa ngủ."

Sở Hòa vừa thấy kinh ngạc, vừa thấy thương cảm làm sao. Công nhân thảm thương, cuộc sống đảo lộn ngày đêm, để rồi cuối cùng, đến tiền bồi thường nghỉ việc cũng không lấy được, thậm chí tiền phòng cũng trả không nổi.

Thảm quá, thảm quá, rốt cuộc sao mà sếp nhỏ cao lớn được như vậy?

Anh nghĩ như thế, đối với Ngụy Dư Hoài càng có cái nhìn sâu hơn.

Nhưng mà chưa đợi Sở Hòa tưởng tượng sảng văn cố sự người công nhân chăm chỉ phấn đấu để trở thành ông chủ, thì đã bị Ngụy Dư Hoài kéo góc tay áo chạy ra ngoài.

Không biết có phải là do ảo giác hay không, nhưng giờ đây anh lại thấy cái kính gọng vàng trên mặt hắn cuối cùng cũng trông hợp tuổi, tinh thần phấn chấn nở nụ cười tươi.

"Sao anh không đi ra vậy?" Ngụy Dư Hoài đứng ở cửa, xoay người lại nhìn người đang thẫn thờ, nói: "Không phải chạy đua sao? Đi thôi."

Sở Hòa ngược lại trở thành người bị kéo đi. Anh chạy phía sau Ngụy Dư Hoài, nhìn ánh ban mai chiếu lên tóc mềm mại trên ót, thoáng cái anh ngẩn ngơ.

Gió ở Sri Lanka nóng như lửa, nhưng không khô hanh, nó dịu dàng quấn lấy anh, lướt qua trên từng tấc da tấc thịt toàn là mồ hôi.

Mà bốn phía ve sầu kêu râm ran sôi động, kéo Sở Hòa vào một thế giới sáng ngời và rung động.

"Anh không đuổi kịp tôi được rồi!" Ngụy Dư Hoài ở phía trước chạy nhanh, tóc ngược gió, bị thổi làm rối tung.

Tuy rằng Sở Hòa tập thể hình không nghiêm khắc, nhưng tốt xấu gì cũng bôn ba ở bên ngoài thời gian dài, thể lực cũng theo kịp, cả dọc đường khoảng cách chênh lệch sít sao. Chẳng qua, cái mà anh chú ý không phải là ai thắng ai thua, mà là chàng trai trẻ đang nhảy ở phía trước.

Cơ thể sống được nhuộm vàng bởi ánh mặt trời chưa mọc, trên áo thun trắng có những vệt sáng xuyên qua đám mây.

Gọng kính phản chiếu ánh sáng dễ thấy được, thừa dịp một gương mặt trắng trẻo lại thuần khiết.

Sở Hòa thở hổn hển, cười nói: "Cậu chạy nhanh quá! Chờ tôi với!"

"Không!" Chàng trai trẻ chạy thụt lùi, giơ hai tay với chân ra như thể hiện kỹ năng của mình.

Sở Hòa luôn đoán rằng đường nét cơ bắp của Ngụy Dư Hoài rất đẹp, nhưng dưới ánh nắng sớm, hết thảy mới sống động hơn.

Làn gió ẩm lướt nhanh qua bên tai, phát ra tiếng vù vù.

Ngụy Dư Hoài dẫn đầu chạy đến chỗ đậu xe, giống như mới tập xong thể dục một chập mà vui sướng, niềm vui tràn trề, cả người ướt súng, trên mặt lộ ra vẻ thả lỏng, thoải mái tươi cười.

Phải mất nửa phút, Sở Hòa mới đuổi kịp, khom lưng, thở hồng hộc.

"Uống nước không?" Ngụy Dư Hoài mang theo cái ly chú hổ nhỏ ra ngoài.

Động tác có hơi chần chờ, giống như hạ quyết tâm lắm.

Anh sửng sốt một xíu, ngẩng đầu nhìn chàng trai trẻ mồ hôi nhễ nhại với ánh sáng sau lưng, không khỏi bật cười, vui vẻ đón nhận cái ly, mở nắp, ừng ực uống mấy ngụm, "Cám ơn nha. Nhân tiện, nó ngon lắm luôn!"

Ngụy Dư Hoài cười trông vui vẻ lắm, miệng cười hướng ra hai bên thành hình vòng cung chưa từng thấy, mắt híp lại thành một kẽ hở, mắt kính áp lên đôi má.

Hắn mở cửa xe, làm động tác mời: "Đi thôi, ngồi thuyền[1]."

[1] Chỗ này tác giả viết là "去坐船"

Hành động này làm cho Sở Hòa đột nhiên hoàn hồn, lúc này mới biết được, dù cho cảnh vật đẹp đến đâu, nhưng hiện tại anh cũng chỉ là hướng dẫn viên du lịch nhỏ. Mặc dù khách không dư dả gì, nhưng anh phải lái xe.

Vì khách hàng mà phục vụ! Cảm động trời đất! Một Sở Hòa quá là chuyên nghiệp!

"Ừm, thời gian còn sớm, còn kịp." Sở Hòa đi vào, mở máy điều hòa.

Sau khi chạy hơn 20 cây số tính từ bờ biển, cũng ra đến khu vực biển sâu.

Sóng to gió lớn, thuyền ngắm cá voi không ổn định, rất nhiều du khách say sóng nôn mửa, Ngụy Dư Hoài lại bình yên vô sự. Tại đây, ở cái hòn đảo nhỏ mà hắn ngẫu nhiên chạy trốn đến này, sóng biển cuồn cuộn chạy qua bên người.

Hắn đứng ở trước boong tàu, tập trung hí hoáy cái máy ảnh DSLR trong tay, "Ôi trời, nhiệt độ cao quá, làm pin máy ảnh cháy hư rồi."

"Hư?" Sở Hòa nhìn đường chân trời bằng kính viễn vọng đơn giản, "Tôi có đem theo cái Mirrorless, cậu có muốn tôi chụp cho một tấm không?"

"Muốn chứ, đợi tôi bơi..." Ngụy Dư Hoài gật gật đầu, còn chưa dứt lời, đột nhiên chỉ về phía xa, "Ấy! Anh nhìn kìa!"

Theo đó, thuyền lắc lư hai lần.

Xa xa có mấy cái núi nhỏ xuất hiện, màng nước trên lưng núi nhỏ phun ra, cột nước dâng lên cao cao. Lúc này đây, mặt trời mới ló ra một góc, thừa dịp ánh sáng vàng, đuôi cá voi quẫy ngang mặt nước, để lại xoáy nước.

Trên boong tàu lục tục tập trung ngày càng nhiều người, trong số họ vừa có người mới vừa ói đến nỗi không biết trời đất, thế nhưng vẫn giơ máy ảnh nhắm ngay về phía xa.

Đúng, phía xa. Mọi người không thân nhau, cùng lắm đó chỉ là lần gặp gỡ kỳ diệu của hai bên.

Mặt trời đỏ nhô lên cách ngọn hải đăng một chút, và nơi mà đàn cá voi đi qua có từng đợt nước màu vàng bắn tung tóe.

Ngụy Dư Hoài trợn to mắt, miệng cũng không khép lại được, kích động nhảy lên nửa thước, "Cá voi! Đến đây!"

Sau đó, có lẽ ý thức được hành động của mình quá thất lễ, đút hai tay vào túi quần, nhỏ giọng hỏi: "Cho hỏi anh có chụp ảnh không?"

Sở Hòa cách khá xa, nhưng vẫn thấy được dáng vẻ, hành động biến hóa, vì vậy mà anh cố ý hỏi: "Tôi nghe không rõ."

"Tôi nói, cho hỏi vừa nãy anh có chụp ảnh không?" Ngụy Dư Hoài áp hai tay như cái loa, để bên miệng, âm thanh có hơi lớn. Suy đến cùng, gây ồn ào ở nơi công cộng không phải là thói quen của hắn.

"Tôi vẫn chưa nghe rõ." Sở Hòa giở trò xấu, nở nụ cười cưng chiều.

Ngụy Dư Hoài sốt ruột, tiến về phía trước mấy bước, xa xa nhẹ giọng nói: "Tôi vừa mới hỏi! Anh có chụp ảnh không!"

"Lớn hơn nữa."

"Tôi nói... Anh.. Có chụp ảnh không!!!" Lần này hắn hét to, âm cuối bị gió biển kéo dài.

Ầm một tiếng, sóng biển xô vào mạn thuyền, âm thanh gần như bị sóng che lấp.

Sở Hòa có được thứ mình muốn, vì thế cũng thả lòng giọng, lớn tiếng nói: "Hét to lên... Phê không..."

Ngụy Dư Hoài ngẩn người, lập tức cười tới mức vui vẻ lắm, "Phê!"

"Có muốn... Tiếp tục không..."

"Muốn..."

"Đi... Theo... Tôi..."

"Được..."

Sở Hòa nhảy lên trên boong tàu, kéo Ngụy Dư Hoài chạy đến mạn thuyền.

Gió biển thổi làm tóc hai người rối tung, Ngụy Dư Hoài vừa chạy vừa dùng năm ngón tay vuốt lại, "Tóc tôi có rối không? Biết trước thì tôi sẽ định hình nó khi đi ra rồi."

Anh dở khóc dở cười, nói: "Đừng đụng nó nữa!"

Âm thanh của hai chàng trai trẻ bị gió biển làm cho biến điệu, thổi vào dãy núi, thổi vào vạn vật, và thổi đến hàng trăm hàng nghìn người khách du lịch.

Từ góc độ mới, có thể nhìn cận cảnh đàn quái vật to lớn. Ngụy Dư Hoài ngơ ngác há hốc mồm, tay liên tục chà xát trên áo thun của Sở Hòa, bởi vì quá rung động, từ đầu đến cuối không có từ ngữ nào hình dung được, chỉ có thể không ngừng cảm khái: "Thật là lớn, thật là nhiều, đẹp quá đi mất..."

Lời còn chưa dứt, một trận sóng lớn vỗ mạnh, thân thuyền lay động.

Ngụy Dư Hoài xòe hai tay ra, mặc kệ chính mình bị lắc lư ngã trái ngã phải, bày ra tư thế xấu xí, xiêu vẹo.

"Bye bye cá voi số một!" Hắn quay đầu, hướng về phía cái núi nhỏ xa xa, vẫy tay, "Cá voi số hai, tao đến đây để trò chuyện với mày nè!"

Sở Hòa đứng một bên, nhìn đại dương xanh ngắt vô tận và hình dáng sống động trước ánh chiều tà, ma xui quỷ khiến ấn xuống màn trập.

Đợi gió êm sóng lặng, đàn cá coi cũng đi xa, anh mang bức ảnh mới vừa chụp chuyển ra ngoài, đi đến bên Ngụy Dư Hoài, "Nãy tay chân luống cuống ấn một một chút, không biết có chụp hay không nữa."

Hắn nhận lấy máy ảnh, mở nó lên, cả người ngây ngẩn.

Trong màn hình không phải là mặt trời mọc với đàn cá voi, mà là một gương mặt dưới ánh sáng. Hứng lấy gió, kích động chỉ về phía xa, quay đầu lại cười, ánh mắt hồn nhiên sáng ngời.

Người ấy tên là Ngụy Dư Hoài.

**********

Lưu ý: Bắt đầu từ chương 11 sẽ chỉ đăng tại wordpress (link ở phần cmt) và set pass. Nhập pass theo gợi ý để đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro