Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ
Chương 11. Sealed with a kiss(*)
Editor: Mây

(*) Sealed with a kiss: Mây xin phép không dịch ra tiếng Việt tên chương. Cụm này có nghĩa đen là để lại dấu hôn lại trên lá thư, nghĩa bóng là gửi tình yêu đến với người ấy. Trùng hợp đây cũng là bài hát mà Mây rất thích.

Nhiếp ảnh gia lúng túng sốt ruột: "..."

"Không sao, tôi biết mà, là lỗi của tôi." Ngụy Dư Hoài rộng lượng vỗ lên vai anh, "Là do tôi ăn ảnh hơn cá voi."

Sở Hòa: ?

Thật ra vừa rồi (có thể) là cảm thấy cảnh tượng kia đẹp quá, không hiểu sao tự chọc trúng mình mới đi chụp.

Nhưng giờ thì Sở Hòa hối hận rồi.

Đẹp cái cù lôi[1]! Cái này rõ ràng là giám đốc cấp cao ngoài lạnh trong nóng bị mất trí mà!

[1] Raw là 叽儿hình như là phương ngữ, Mây tra baidu không thấy nên đành chém gió.

Nhưng tính chuyên nghiệp của hướng dẫn viên du lịch không thể mất đi. Sở Hòa vẫn như cũ, cười nói: "Con thuyền này sẽ quay về bến sau khi ngắm cá voi. Chúng ta về vùng nước nông trước... cậu đã mua đồ bơi chưa?"

Ngụy Dư Hoài "ừm ừm".

"Nó sẽ có ích vào tối nay, có hoạt động lửa trại ở Flag Rock đó."

Flag Rock là một khối nham thạch cực kì lớn ở Ấn Độ Dương. Nó từng là nơi Hà Lan dùng để truyền tin tức, giờ thì đã bị đám trẻ con chiếm giữ. Những đứa trẻ mắt to, làn da nâu nhảy cẫng lên, ở xa xa nhìn lại, khi ánh trời chiểu rũ xuống, hợp thành bóng với những đôi tay đang giơ lên.

Mỗi ngày, ánh dương ló rạng từ phía Lama Sala, và rồi mặt trời lặn xuống ở phía ngọn hải đăng. Tầng tầng lớp lớp Ấn Độ Dương nhiễm màu đỏ hoặc vàng, thỉnh thoảng có những giọt nước trắng sữa bắn tung tóe.

Khi chạng vạng tối, bên bờ cát một đống lửa trại cháy lên. Du khách và dân bản địa quay thành một vòng, dùng thứ tiếng không mấy tương thông mà đùa giỡn nhau.

Sở Hòa thay áo tắm đi ra, nhìn sang Ngụy Dư Hoài đã ngồi bên bờ biển, cùng một người châu Âu mang đàn ghi ta trên lưng nói chuyện phiếm.

Anh đi qua, dùng tiếng Anh hỏi: "Các cậu không lạnh sao? Bãi biển ban đêm khá lạnh đó."

Hai người đang trò chuyện chỉ mặc chiếc quần bơi, trên người quấn chiếc khăn quàng cổ to, gần như không che hết cánh tay và lưng.

"Không lạnh lắm, lát nữa không phải còn muốn xuống biển sao?" Ngụy Dư Hoài hỏi,

Sở Hòa cười nhếch mép, nghĩ thầm đêm nay nước biển có thể lạnh, "Vậy cậu cứ mặc như vậy đi. Đi đi đi, đi tìm Gamage chơi!"

"Tôi không hiểu tiếng Sinhala đâu."

"Thì xài tiếng Anh, không được nữa thì tôi phiên dịch cho cậu."

Không đợi người nọ trả lời, anh đã đẩy hai người đi về phía khác.

Có một vòng tròn người vây quanh đống lửa trại, đang nói về cái gì đó.

"Này, chúng ta có hai người bạn mới đây." Sở Hòa sống ở đây đã lâu nên đã quen với những người hàng xóm, "Cậu Ngụy đến từ Trung Quốc, còn người này đến từ..."

"Nước Anh, Ryan." Cậu chàng mắt xanh tóc vàng đặt đàn ghi ta của mình xuống bãi biển và bắt chéo chân, "Mọi người vừa mới chơi cái gì vậy?"

"Nói chuyện, rồi quay chai thôi." Gamage, hướng dẫn viên du lịch của bọn họ, đi ra đúng lúc điều tiết bầu không khí, "Sở à, dẫn cậu Ngụy tham gia cùng bọn tôi nào!"

Sở Hòa kéo Ngụy Dư Hoài ngồi xuống ngay.

Chai rượu ở giữa một đống người quay tới quay lui, cuối cùng cũng đứng lại chỉ về phía Ryan, chính xác mà nói thì chỉ giữa Ryan và Ngụy Dư Hoài. Hai người chối qua chối lại một hồi, Ryan mới đứng lên, "Được rồi, đến lượt tôi."

Mọi người vừa hô lên vừa huýt sáo, vừa vỗ vào vải vừa ném quần áo.

"Muốn nghe hát!"

"Tại sao đến đây!"

"Tại sao không có cô gái xinh đi đến đây với cậu?"

Ryan mỉm cười và làm động tác dừng lại, "Tôi với quý cô là tình cờ chung đường, tiếc là vừa mới cãi nhau một chập. Cô ấy giờ đang ở trong lều trò chuyện với rùa biển rồi. Tôi xin phép hát một bài tặng cho cô ấy."

Đeo đàn ghi ta, đầu ngón tay Ryan lướt trên dây đàn, nhẹ nhàng hát:

Though we gotta say goodbye,

For the summer

Darling, I promise you this,

I'll send you all my love,

Every day in a letter,

Sealed with a kiss

Dịch:
Dẫu cho hạ năm ấy chúng ta phải nói lời xa nhau
Nhưng người dấu yêu ơi, anh hứa với em rằng
Trọn tình này anh xin trao cho em
Từng ngày trong mỗi cánh thư
Đóng dấu bằng một nụ hôn

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Tiếng hoan hô của đám đông làm cho quý cô người Pháp kia đi ra xem thử.

Dưới ánh lửa mờ nhạt, chàng trai người anh và cô gái người Pháp ở bên bãi biển hôn nhau, người Sri Lanka và người Trung Quốc ở một bên vỗ tay.

Đều nói, đêm xuống sẽ khiến cho con người ta giả tạo đi. Sở Hòa nghe hát xong, tự nhiên nhớ đến hồi mình còn học đại học, gặp rất nhiều bạn bè ước hẹn với nhau, cái gì mà vài năm sau ở nơi nào đó gặp lại nhau, rồi cái gì mà cùng nhau lên núi ngắm bình minh, tất cả đều là vô nghĩa. Còn không bằng ước hẹn sớm hơn, nói tan là tan.

Trong thế giới của anh ấy à, thú vui tiêu khiển và người đẹp cảnh đẹp còn quan trọng hơn so với sự vĩnh hằng.

Nhưng Ngụy Dư Hoài chớp chớp mắt dưới gọng kính vàng, "Bài hát này ngộ quá. Yêu nhau thì bên nhau, không yêu thì chia tay. Cớ sao đã yêu mà lại xa cách nhau?"

Sở Hòa giải thích: "Này bình thường thôi. Chẳng hạn như trong chuyến đi của cậu có một đoạn diễm ngộ[2], nhưng hai người lại chẳng thể cùng nhau về nước, vậy thì cứa hưởng thụ trong mấy ngày này, vì sao phải lãng phí hành trình ấy?"

[2] Diễm ngộ(艳遇):là chỉ mối quan hệ giữa một người với người khác giới, chia làm 5 cấp độ: gặp gỡ cây cỏ, gặp gỡ bọt sóng, gặp gỡ vàng ngọc, gặp gỡ trân châu, gặp gỡ kim cương.

"Diễm ngộ? Giới tính nam duy nhất mà tôi có thể nói chuyện lúc này là anh, trừ khỉ Macaca ra thì cũng chỉ có anh mà thôi." Ngụy Dư Hoài thay đổi tư thế ngồi xếp bằng, hỏi: "Chẳng qua, anh sẽ không gặp được cái người để mà bên nhau cả đời sao?"

"Không có", Sở Hòa toát lên sự nghiêm túc hiếm thấy, "Có thể cậu chưa biết, tôi học vẽ tranh. Phiêu bạt có thể cho người ta cảm hứng, về phần cả đời... Chà, tôi không thích nghĩ đến chuyện này. Dù sao thì tình cảm của chúng ta không mấy được chấp nhận, tóm lại là chả có được ngày mai. Thay vì nghĩ xa như vậy, chi bằng nắm bắt thật nhiều người đẹp cảnh đẹp."

Anh khao khát những ý tưởng mới, cháy bỏng cùng sức sống tràn trề, đó không phải là điều mà Ngụy Dư Hoài, một tên shachiku, có thể hiểu được.

"Nhưng mà, nghĩ về tương lai với người yêu cũng là chuyện lãng mạn ha."

"Phần lớn mọi người đều nghĩ vậy, đáng tiếc là tôi ngu ngốc, cũng không có kỹ năng này." Sở Hòa nhún vai, "Cho nên, trước khi gặp được "cái vung" đó, tôi dứt khoát không hại người khác. Một thân một mình tốt rồi."

Nhưng khi anh nói ra những lời này, không để ý đến người đàn ông nhảy cẫng lên và hét to bên cạnh đàn cá voi, bèn đổi chủ đề, "Đừng chỉ nói về tôi chứ. Còn cậu? Tôi thấy cậu rất mâu thuẫn đó."

Nói lời thân thiết này với người mới quen thì nghi kị thật đấy, nhưng đây là lời nói thật.

Suy đến cùng, Ngụy Dư Hoài mà Sở Hòa nhìn thấy rất khác với tinh anh trẻ tuổi qua lời của Sở Chính Bình.

"Tôi? Tôi..." Hai tay Ngụy Dư Hoài chống trên mặt đất, nửa nằm trên bãi biển, "Tôi kém cỏi lắm."

Tuy rằng bình thường anh thích tranh luận với cậu, nhưng cũng chẳng thấy cậu "kém cỏi" đâu. Mặc dù nghĩ một đằng nói một nẻo, đời sống có hơi ngốc, nhưng phần lớn thời gian vẫn dễ thương lắm đó đa.

Nhất là khi cậu giả vờ đứng đắn còn tưởng mình đã trót lọt.

"Không có đâu, tôi cảm thấy cậu thú vị lắm đó." Sở Hòa đáp.

Ngụy Dư Hoài nghi hoặc nghiêng đầu, ánh mắt được ánh lửa làm cho long lanh, "Đây là lần đầu có người nói tôi như vậy đó."

Trông cậu chàng trẻ tuổi thiếu tự tin này, hẳn là chịu tủi thân nhiều lắm đây?

Sở Hòa ngẫm nghĩ, khó khăn quá chừng, xuất sắc như vậy mà còn bị quản nghiêm thế kia, đây là thế giới không có công bằng rồi.

"Trước kia họ đánh giá cậu như nào?" Khi hỏi những lời này, Sở Hòa đem hết những lời nghĩ sẳn trong đầu để an ủi khách mình đánh tan sạch... nếu người kia đáp "không thú vị", chắc là anh sẽ dùng vẻ mặt chân thành cười "ha ha", còn cậu mà đáp "kém cỏi" thì anh sẽ cẩn thận khen hắn một phen.

Ngụy Dư Hoài suy nghĩ một hồi rồi nói: "Bọn họ thường nói tôi tuổi trẻ tài cao."

Sở Hòa: ...

Anh chàng họa sĩ thất nghiệp lại một lần nữa tự rước lấy nhục.

"Không phải, tôi chỉ không tin người thân bạn bè của cậu, những người thân thiết nhất sẽ dùng cách diễn đạt này để miêu tả cậu??"

"Cái này..." Dường như Ngụy Dư Hoài có hơi không vui, đổi sang tư thế ngồi xổm, gỡ mắt kính xuống, cúi đầu lấy khăn tay lau tròng kính, "Thật sự đây là thứ duy nhất ba mẹ tôi và đồng nghiệp kỳ vọng ở tôi."

"Hả?" Sở Hòa từ nhỏ được nuôi thả, điều duy nhất mà ba mẹ anh mong đợi là "đừng chết là được", bởi vậy bây giờ không hiểu nổi thật.

Ngụy Dư Hoài nói: "Thật ra, tôi còn rất hâm một anh nữa kìa. Ai mà không muốn khát khao sự lãng mạn, cả đời làm đứa trẻ chứ? Tôi thèm mỗi ngày đều có thể có cảm giác mới mẻ, mặc kệ người khác mà hôn, ôm, thắp lửa cho mọi người giống như đôi tình nhân hồi nãy, làm việc trở về nhà mà chán ở một chỗ thì ngày lễ cùng nhau đi chè chén say sưa... Tôi từng nghĩ là ai cũng sẽ muốn như thế này, nhưng sau này mới biết mình là 'thiểu số'."

Củi lửa trại nổ lách tách, Sở Hòa và Ngụy Dư Hoài di chuyển sang một bên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro