Chương 2. Hạ cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ

Chương 2. Hạ cánh

Editor: Mây

************

Ngày hôm sau.

39°N, 116°E, Bắc Kinh, Trung Quốc.

Tuyết rơi cả ngày. Mở rèm cửa ra, bên ngoài toàn là màu trắng chói mắt.

Ngụy Dư Hoài vẫn còn đang mê man, rượu mạnh khiến cho cổ họng hắn nóng rát. Nếu lúc bình thường thì hắn chẳng dám làm càn, uống nhiều rượu cả đêm đâu. À không, nếu lúc bình thường thì hắn sẽ ở trong văn phòng rộng rãi trên tầng cao nhất của khu CDB, nhìn chằm chằm vào biểu đồ chạy[1].

[1] Biểu đồ chạy, còn được gọi là biểu đồ chuỗi chạy là biểu đồ hiển thị dữ liệu được quan sát theo trình tự thời gian.

Hơn một trăm tin nhắn hiện lên trên điện thoại di động, còn có cả cuộc gọi quốc tế kéo dài mười phút.

[Nơi làm việc (ba người trong nhóm chat): Hoài Hoài, tôi nghe Tiểu Yến nói là cậu từ chức hả? Cậu ấy lo lắng hỏi khắp nơi, cậu nhớ gọi lại cho cậu ấy nhé!]

[Yến Hoằng Tế: Em lại có cái nết đùa giỡn gì đây? Anh không đồng ý chia tay.]

[Yến Hoằng Tế: Cũng không đồng ý từ chức. Nghỉ nhiều nhất là hai ngày, đừng cãi nữa.]

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Tâm trạng của Ngụy Dư Hoài đang rất lộn xộn, hắn cố gắng xốc dậy tinh thần, trả lời Yến Hoằng Tế:

[Thư thông báo từ chức đã đưa đến bộ phận nhân sự. Anh canh cái quần anh cho kỹ vào, cùng với người thành thục "thấu tình đạt lý" có quan hệ bạn đời trăm năm tốt đẹp. Vì không phải để cái tính trẻ con của tôi làm phiền anh nữa, tôi sẽ xóa kết bạn. WeChat không cần hồi âm.]

Sau khi trả lời xong, hắn xóa tài khoản OA của công ty ngay, cho trong nhà một lý do thoái thác rồi mới bước vào phòng tắm với cảm giác nôn nao[2].

[2] Cảm giác nôn nao hay Hangover do uống quá nhiều rượu. Một thức uống có cồn đủ để gây ra cảm giác nôn nao cho một số người, trong khi những người khác có thể uống rất nhiều và thoát khỏi tình trạng nôn nao hoàn toàn.

Mệt mỏi.

Đèn phòng tắm quá sáng, cuối cùng Ngụy Dư Hoài cũng tỉnh táo hơn. Nhìn vào trong gương, hắn nhìn thấy góc áo ngủ bị thấm ướt một mảng.

"Tối qua lại cắn quần áo sao?" Ngụy Dư Hoài khổ sở, tức giận quăng áo vào gương.

Người trước gương trông thật dữ tợn, hắn đeo kính lên, chỉ vào gương nói giống như dạy dỗ, "Cũng không phải đứa ba tuổi, làm sao chút tự chủ cũng không có? Tháng sau muốn đổi bác sĩ tâm lý, biết chưa?"

Nhưng mà giải phóng được cái tính trời sinh cảm giác quá là hấp dẫn. Sau khi quăng quần áo, Ngụy Dư Hoài vẫn còn chưa dằn lòng được, hậm hực lôi trong tủ ra rượu đường[3], nhai chóp chép.

[3] Rượu đường (sugar alcohols) còn được gọi là polyol, là một loại carbohydrate có cấu trúc giống như đường và rượu.

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Hiện tại hắn vẫn luôn có thói quen ăn vặt. Bởi vì ba mẹ hắn cứ luôn giáo dục kìm kẹp hắn rất nghiêm, lúc nhỏ thì quản ăn mặc ở đi lại, lớn rồi thì quản đến việc học tập công việc. Chi li đến độ mặn nhạt món ăn, thời gian nhai, kích cỡ miệng cốc, cái nào cũng chỉnh đốn khắt khe.

Giai đoạn miệng của bé con Ngụy không được thỏa mãn, tới mức mà đến giờ hắn còn chưa qua giai đoạn tâm tính dục đó.

"Ưm... chóp chép chóp chép..."

Nhai đi nhai lại, hắn chợt nhớ hôm qua chưa uống đến mất trí, hắn có nói với khách hàng cũ về việc đi nước ngoài giải sầu.

Hắn vội vàng lau khô tóc, tay còn ướt đã mở hóa đơn đặt hàng thì thấy trên đấy có ghi: số hiệu chuyến bay xxxx.

Thời gian dự kiến lên máy bay, sáu tiếng sau.

Gượm đã, sáu tiếng sau?

Đây là Bắc Kinh.

Mất khoảng ba tiếng để chạy đến sân bay.

Không tính thời gian bị kẹt xe.

Ba giây trôi qua.

Tích tắc, tích tắc, tích tắc...

Đến muộn mất thôi!

Ngụy Dư Hoài vội vã túm chiếc áo len thường mặc, tắt lò sưởi rồi bắt đầu thu dọn hành lý. Hắn dậy muộn nên cũng chẳng nghĩ ngợi được gì, chỉ có thể vội vàng tiện tay nhét đại vài bộ quần áo thường mặc và đồ ăn vặt để lấp đầy sự trống rỗng trong miệng.

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Ngày đầu tiên cãi nhau, từ chức, cùng ngày say khướt đặt trước vé, ngày thứ hai chỉ trong sáu tiếng làm hết các việc như rời giường, tắm rửa, lái xe, check in. Cả đời này của Ngụy Dư Hoài chưa từng thử qua mấy hành động mạo hiểm như vầy.

Hắn đã hai mươi bốn nồi bánh chưng, học vấn, va chạm xã hội, xã giao, công việc đều thành công rực rỡ, lại là con nhà có học gia giáo cực nghiêm, ai gặp hắn mà không thốt lời ghen tị? Không ngờ lúc này lại bỏ việc bay ra nước ngoài, đổi lại người khác cũng không tin nổi.

Lúc đi học thì bận rộn làm đẹp học bạ, sau khi đi làm thì bận đi kiếm tiền, hoàn toàn không có thời gian đi du lịch. Lần này say quắc cần câu, não tàn đồng ý lời mời của Sở Chính Bình, hắn chỉ muốn ra ngoài điên cuồng buông thả.

Một đất nước xa lạ là nơi thích hợp để từ biệt quá khứ.

Bắc Kinh hiện tại âm mười độ, người điên suốt hai đêm nay đã bị cái lạnh làm cho tỉnh lại sau cơn say rượu.

Một mảng trắng xóa bên ngoài cửa sổ máy bay. Mấy hành khách lúc đầu lên máy bay đều mặc ba lớp, nhưng sau khi bước vào khoang, họ lần lượt cởi áo khoác, để lộ ra cánh tay hoặc bắp chân, rồi bắt đầu nằm ngáy o o.

Ngoại trừ Ngụy Dư Hoài ra.

Vì điểm đến của chuyến bay này là Sri Lanka, thuộc vùng nhiệt đới nên nhiệt độ bề mặt lúc này là 41 độ.

Ngụy Dư Hoài nhìn xuống bộ đồ của mình, vỗ trán một phát mạnh.

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Hắn được bọc trong một chiếc áo lông dài qua đầu gối, thêm một chiếc áo len cashmere màu trắng bên trong và chiếc quần nỉ xám. Muốn giữ ấm bao nhiêu thì giữ ấm được bấy nhiêu.

Áo lông... Áo len... Quần nỉ... 39 độ...

A!!!

Máy bay chậm rãi cất cánh trong tiếng thở dài của Ngụy Dư Hoài.

Ngụy Dư Hoài bắt đầu suy nghĩ làm sao để không bị nóng chết sau khi xuống máy bay, và làm thế nào để không bị công tử nhà họ Sở xem là kẻ ngốc.

Nghĩ nát óc cũng không ra biện pháp nào, hắn quyết định dứt khoát đi ngủ luôn.

Ngủ tới nỗi thiên hoang địa lão, hắn cũng không biết làm sao viết hai chữ xấu hổ. Không phải chỉ là làm bộ thôi sao? Hắn quá quen thuộc.

Chỉ cần mình giả bộ nghiêm túc, như vậy thì người xấu hổ chính là người khác rồi!

Máy bay hạ cánh và đáp xuống đất.

Sở Hòa đứng giữa một đống bảng hiệu "Khách sạn XX" hơn nửa tiếng. Điều hòa không khí ở sân bay hoạt động không tốt lắm, anh bị nóng đến mức mồ hôi ứa ra, không ngừng liếc nhìn màn hình hiển thị.

Rõ ràng thông báo là đã đến rồi, anh không đợi được quý ông Ngụy xuất hiện nữa, bèn gọi mấy cuộc, đầu dây bên kia nói là hắn đang trong nhà vệ sinh.

Sở Hòa chửi thầm, đây là cách mà quý ông Ngụy tiếp xúc thân thiết với nơi đất khách quê người?

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Đợi thêm một lúc, ở lối ra rốt cuộc cũng xuất hiện một gương mặt phương Đông.

Sở Hòa vội vàng quơ quơ lên bảng hiệu "Mal – Travel". Người kia cũng nhìn thấy, chần chừ đi qua.

"Chào cậu Ngụy! Tôi là Sở Hòa, đã từng nói chuyện với cậu trước đó."

Ngụy Dư Hoài hoàn toàn quen bén cuộc nói chuyện ấy, lịch sự gật đầu, "Chào anh."

Dòng người đột nhiên tản ra hai bên, Sở Hòa nhìn mọi người:

Áo len bị rách một lỗ lớn, tay áo xắn đến cùi chỏ, ống quần nỉ cũng xắn lên đến bắp chân, vừa đi vừa tuột ra, lộ ra một đoạn vớ đen. Bởi vì nhiệt độ cao, cổ áo chữ V bị thấm ướt mổ hôi; giày da chưa cởi xong ở dưới chân chả ra lề lối gì.

Ngược lại chính là gương mặt ấy. Tao nhã, trẻ tuổi, cấm dục, có sức hấp dẫn lạ lùng.

Còn có hơi ngốc nghếch.

Sở Hòa lúng túng mở miệng, "Ờm, biểu diễn nghệ thuật?"

"Vì nghe tin đồn là Sri Lanka có nhiệt độ cao nên chuẩn bị trợ cấp." Ngụy Dư Hoài nghiêm mặt, nhưng trong cõi lòng đã vạn mã lao nhanh.

Sở Hòa: Sao mình không biết Colombo còn có kiểu trợ cấp này ta?

Nếu hôm qua không nói chuyện qua điện thoại, Sở Hòa cũng không ngạc nhiên, dù sao cũng có nhiều hành khách mặc sai quần áo. Nhưng ấn tượng ban đầu nằm chình ình ra kia, mặc kệ Ngụy Dư Hoài cố gắng nói chuyện kiểu như nhân vật ưu tú ra sao, anh vẫn nghĩ đến sâu rượu mềm nhũn nũng nịu.

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Nhưng vì chuyên môn tốt nên Sở Hòa vẫn cười thật là ngọt ngào, "Hi vọng cậu có mang theo áo ngắn tay."

Ngụy Dư Hoài mặt không đổi sắc, nói: "Không sao, không cần."

Sở Hòa: ???

Hướng dẫn viên nhỏ mới vào nghề được một năm, cũng chưa bao giờ thấy cảnh tượng này, "Ừm... ngày mai nóng hơn đó! Chúng ta không cần thật sự không cần ghé qua trung tâm mua sắm trước hay sao?"

Ngụy Dư Hoài im lặng hết hai giây, ngón trỏ và ngón cái kẹp chặt gọng kính, "Vậy cũng được, đi thôi." Nói thật, hắn nóng lắm rồi, sải bước đi ra ngoài.

Sờ Hòa gãi gãi đầu, "Ngược hướng rồi, xe ở bên trái."

Người đã đến cổng bước đi vững chắc, ngẩng đầu ưỡn ngực rồi rẽ vào một góc.

Ống quần nỉ tuột xuống.

Nó còn nóng hơn!

Ngụy Dư Hoài vẫn giữ nét mặt tỉnh queo, không quên hướng Sở Hòa gật đầu, mỉm cười. Được rồi, biết giữ mặt mũi nho nhã, ăn nói có ý tứ, không hổ là con trai của khách hàng cũ.

Mà mấy việc này của hắn, nếu đem so với cuộc gọi hôm qua, chỉ càng làm cho con người ta hoàn toàn sụp đổ mà thôi.

Sở Hòa đi theo phía sau, đạn mạc[4] hiện lên ầm ầm trong đầu: Áo quần bảnh bao? Tân binh giới kinh doanh? Tổng tài bá đạo? Là như vầy???

Nghĩ lại bản sơ yếu lý lịch hôm qua mình xem, Sở Hòa rất muốn gọi cho ba mình để hỏi xem liệu có phải hai mươi bốn năm trước có cặp song sinh nào bị thất lạc nhau không.

[4] Đạn mạc: chắc hiện tại cũng nhiều bạn biết đến, nó là mấy cái bình luận chạy trên video ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro