Chương 1. 6 độ vĩ bắc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ

Chương 1. 6 độ vĩ bắc

Editor: Mây

*******************

6°02''N, 80°13''E. Galle, Sri Lanka.

Cái nắng như thiêu như đốt, gió biển hòa với mùi cá tanh ập vào mặt và hơi nóng ẩm ướt.

Sở Hòa rửa xong hồ rùa biển, cởi nón che nắng xuống lau mồ hôi, kêu người đàn ông đang ngồi dưới gốc dừa: "Gamage? Ném dưa hấu ướp lạnh qua đây!"

Dưới dốc cây là người đàn ông có nước da ngăm đen, hàm răng trắng và đôi mắt lóe lên ánh sáng mỗi khi cười. Một tay anh ta cầm dưa hấu, đi đến cạnh hồ, nói chuyện bằng tiếng Anh: "Đừng chùi nữa, chùi tới nỗi bọn rùa biển không nỡ đi kìa. Mà nói chứ, ba cậu giới thiệu một vị khách du lịch Trung Quốc, kêu cậu xế chiều mai tới Colombo đón người ta đó."

Gamage là người lớn lên ở Sri Lanka, chủ công ty cho thuê xe Mal – Travel, đồng thời cũng là bạn của Sở Hòa.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật, Sở Hòa đã về làm hướng dẫn viên bán thời gian cho nhà mình. Những năm gần đây, ngày càng có nhiều du khách Trung Quốc đến Sri Lanka, Sở Hòa có gương mặt phương Đông anh tuấn đã thành cái bảng hiệu sống[1].

[1] Gốc là 活招牌: một phép ẩn dụ chỉ một người được xem như bảng hiệu.

"Ba tôi?" Sở Hòa nhíu mày, "Sở Chính Bình? Sao ông ấy không tìm tôi?"

"Thì cậu đang bận, không gọi điện thoại được."

"Khách nào mà gấp gáp vậy? Không biết hẹn trước ba ngày hả trời?"

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Gamage đẩy anh, "Dù sao thì người ta cũng là bạn của chú Sở, cũng phải sắp xếp. Chú nói, cậu ta cũng giúp chú quản lý ngân sách, nhạy bén, tiềm năng vô hạn, cậu ta muốn tìm hiểu thêm về công ty. Nhưng mà người ta nước đổ đầu vịt[2], chúng ta cần lót lòng thêm."

[2] Gốc là 油盐不进: Dầu muối không vào, tương tự như nước đổ đầu vịt, nước đổ lá khoai.

Qua lời miêu tả này, Sở Hòa hình dung ngay hình ảnh một người đàn ông ưu tú, cẩn thận tỉ mỉ trong bộ âu phục và giày da.

Để được Sở Chính Bình đánh giá cao như vậy, nhất định không đơn giản. Đi du lịch với kiểu người này chắc là dễ thở, ít ra người ta có nhiều tiền, tiền boa là không thể thiếu rồi.

"Người ta bao hết xe, đối với chúng ta cũng chỉ là khách du lịch. Sở Chính Bình cùng lắm chỉ là người giới thiệu, đừng để việc nào cũng để ông ấy nhúng tay vào." Sở Hòa chả buồn dính dáng đến chuyện làm ăn của ba mình, "Lịch trình, tiền bạc, phục vụ, vẫn nên để khách với tôi tính với nhau."

"Được rồi được rồi, cậu coi đó mà làm. Vị khách này tên Ngụy Dư Hoài, cậu biết cậu ta không?"

"Nghe quen quen, tôi chưa từng gặp." Sở Hòa lau nước bẩn trên tay, đi về phía nhà sau bãi biển, "Quăng điện qua cho tôi, tôi sẽ nói chuyện với Ngụy cái gì đó."

Khi về đến nhà, Sở Hòa gọi điện cho khách du lịch kia qua WeChat, anh chuyển qua trạng thái rảnh tay, thay giày, rửa tay rồi cởi tạp dề, lúc này bên kia mới bắt máy.

"Sao?" Đó là một giọng nói gợi cảm, đờ đẫn như chưa tỉnh ngủ.

Sở Hòa liếc nhìn đồng hồ treo tường, sáu giờ chiều, tính toán chênh lệch giờ thì trong nước cũng đã là ba giờ rưỡi.

Vẫn còn ngủ hả?

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

"Chào buổi chiều, anh Ngụy! Tôi là hướng dẫn viên của Mal – Travel. Thấy anh đã đặt trước dịch vụ thuê xe, tôi sẽ xác nhận lại trước lịch trình với anh." Sở Hòa tự giới thiệu.

Trong lúc chờ bên kia đưa ra yêu cầu, Sở Hòa chỉ nghe đối phương nói: "Hoằng Tế, lần này... chúng ta thua lỗ hơn sáu mươi triệu sao?"

Sở Hòa: Hoằng Tế là cái gì? Lộn số à?

Kiểm tra lại lần nữa, đâu có lộn đâu.

Bên kia say đến không biết trời trăng mây gió, hơi thở cũng không ổn định, "Lúc trước tôi đã nói cổ phiếu này có giá trị dựa thế khóa cổ phiếu[3], anh nhất định phải chờ... bởi vì chờ cái này... Chúng ta đã bỏ lỡ nhiều thời cơ tốt?"

[3] Raw "这股值得借势锁仓发力", nói về cổ phiếu, Mây không hiểu lắm nên chém gió, hơi word by word.

Sở Hòa nghe không hiểu, lên tiếng giải thích: "À thì, anh hiểu lầm gì rồi?"

"Hiểu lầm? Vậy thì lúc lên giường với người khác thì cũng là hiểu lầm?" Giọng nói trong loa trầm xuống, yếu ớt, giống như đang khóc làm con người ta đau lòng, "Về giao dịch, anh nói hai ta quan niệm không hợp, tôi chịu... Nhưng nói về tình cảm, anh không thể... chia tay tôi rồi hãy đi tìm người khác sao?"

Lên giường?

Sở Hòa sững sờ hết ba giây, thầm nghĩ còn có kiểu chuyện vui này – không phải, còn có cái chuyện này?

Trong loa điện thoại là âm thanh yếu ớt nhưng lại có từ tính, thỉnh thoảng truyền đến tiếng "hừ" nhẹ, lắp ba lắp bắp, tự nói chuyện mà câu cú lộn xộn, một hồi lâu mới khịt mũi hai lần.

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Cuối cùng Sở Hòa cũng hiểu được tình huống: Con ma men bị bạn trai cắm sừng nhận nhầm người.

Biết mình không thể chắp nhặt con ma men, anh đành xui tay nghe Ngụy Dư Hoài càm ràm: "Vậy nếu làm anh cảm thấy tốt hơn thì chửi tôi vài câu đi?"

Giọng nói bên kia nặng nề, chắc là chôn mặt vào đầu gối, tủi thân hỏi: "Anh coi thường tôi?"

"Hả?"

"Anh biết rõ tôi không biết mắng chửi, cho nên mới luôn nhắc tới chuyện này. Yến Hoằng Tế, anh, anh..." Âm lượng càng ngày càng nhỏ, cứ "anh" hết nửa ngày mà không nói được nguyên do, giống như là trong lòng dâng tràn quá rồi không biết chửi kiểu gì.

Cách điện thoại, Sở Hòa nghe tiếng đập buồn bực, chắc là ma men nhỏ đang tủi thân đập gối nằm.

Ấn tượng của anh về Ngụy Dư Hoài ngay lập tức thay đổi từ một người ưu tú quyết đoán thành một người đáng thương say đỏ mặt nằm khóc huhu.

"Dừng, để tôi chửi cho anh ha! Giờ tôi chửi liền!" Sở Hòa nhanh chóng ngăn lại, "Hắn tên là Yến Hoằng Tế hả? Cái tên chết bầm[4] này, anh có thể đi ngủ với đứa khác à?"

[4] Raw 杂碎 nghĩa đen là món lòng, Mây không biết nghĩa bóng là gì nên dùng tạm từ "chết bầm".

"Tôi còn có thể đổi thành phương ngữ Đông Bắc. Sao không có ai hét vào mặt anh ta mà không có dùi cui điện, giống như một tên ngu."

"Tiếng Sinhala tôi cũng quất được! Gã ngu chết bầm này! (මේ මගුල මෝඩයෙක්)"

Ngụy Dư Hoài: ...

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Sau một hồi thao tác, cuối cùng bên kia được dỗ dành không phát ra tiếng nào nữa.

"Tôi không phải Yến Hoằng Tế." Sau khi đoán chừng tâm trạng bên kia ổn định lại, Sở Hòa giải thích, "Tôi tên là Sở Hòa."

Người ở phía Bắc đại dương "ừ" hai tiếng, hắt xì một cái, lấy mu bàn tay lau mắt, "Vậy thì anh có thể nói chuyện với tôi, được không?"

Sở Hòa do dự.

Công việc bán thời gian của anh là đi chơi cùng chứ không phải cùng tán gẫu.

Nhưng giọng nói này gợi cảm quá trời quá đất.

Được thôi được thôi, động mồm động mép tí thôi mà, làm cho người ta vui vẻ, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp Phù Đồ, dù sao cũng rảnh rỗi.

Sở Hòa thay một bộ đồ ngủ mát mẻ, "Anh nói, tôi nghe." Bật điện thoại loa ngoài rồi để sang một bên, người chủ thì đi đến tủ lạnh rót một ly nước lạnh, "Anh đang nói cái gì vậy?"

"Tôi... tôi uống nhiều lắm rồi, không tỉnh táo lắm." Bên kia như nói ngọng.

"Haha, tôi biết mà." Sở Hòa cười gượng, "Về sau uống ít lại đi."

"Tôi không thể!" Đại dương bên kia phát ra tiếng sột soạt, hẳn là trở mình, "Dựa vào cái gì mà cái gì cũng không được làm? Tôi muốn uống đó!"

Sở Hòa mặt đen thui, từ cái giọng điệu aegyo này, anh nghe ra được một chút nũng nịu, "Được, anh uống, anh uống."

Bên kia im lặng.

"Lẹp bẹp..." Không biết tiếng hút nước phát ra từ đâu, trong tiềm thức, Sở Hòa cứ nghĩ là tiếng trẻ con nó lén vào nhà ăn vặt, nhìn quanh một vòng mới phát hiện là âm thanh từ trong điện thoại di động truyền đến.

Sở Hòa: Thói xấu gì đây? Uống say gọi điện thoại gọi tới nửa đường thì bắt đầu cắn đồ vật?

"Anh Ngụy?"

"Xùy xùy... Này..."

Ròng rã năm phút đồng hồ, trong loa điện thoại chỉ có âm thanh mút, hơi thở đều đều và ổn định.

"Lại ngủ?" Sở Hòa không hiểu nổi biểu hiện của vị khách, nhưng cũng không tiện hỏi nhiều, thế là cúp luôn điện thoại.

Anh lo cho vị tổng tài bá đạo không thể tỉnh lại, ngay lập tức gọi cho Sở Chính Bình để biết thêm thông tin liên quan. Nói cho dễ nghe thì, biết đường để mà còn theo ý người ta.

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Sở Chính Bình lo cho các dự án đầu tư ở Galle nên rất bận rộn, không quên hỏi con trai mình hai câu: "Ngụy Dư Hoài? Ôi, con trai à, con nên học hỏi người ta đi! Nó nhỏ hơn con hai tuổi mà đã nổi danh tới nỗi ba con muốn bán sắc với công ty cướp người về."

"Ba giờ đi bán sắc... à?"

Câu trả lời đương nhiên là một trận mắng mỏ.

Sở Hòa không nhúc nhích, vừa nghe chửi vừa xem lại bản sơ yếu lý lịch do ba anh gửi; trong đó có dán một bức chân dung nửa bộ vest lịch sự mà đàn ông kinh doanh hay mặc, khoanh tay nở nụ cười.

Khung xương cân đối, làn da rất trắng, lông mày hơi nhướng lên, sống mũi cao và màu môi nhạt. Đeo một cặp kính gọng nhỏ màu vàng trông giống người, hắn nhìn vào máy ảnh một cách kiên định và sắc bén.

Ăn mặc rất là chỉn chu, áo sơ mi không có nếp nhăn, bộ âu phục được may đo riêng, những chiếc khuy măng sét tinh tế, chiếc đồng hồ đơn giản nhưng đắt tiền...

"Không hổ là con nhà người ta." Sở – thùng rỗng kêu to – Hòa không ngớt lời ngợi khen, "Ôi, nhìn cái áo sơ mi nhỏ này, cái kính nhỏ này, cái mặt nhỏ nhắn này, đổi lại là con thì con cũng cướp."

Nhưng trong lòng lại nghĩ: Cứu mạng, đây chính là cái bản mặt nhã nhặn cấm dục vừa mới uống say không biết trời trăng mây gió rồi làm nũng với mình sao?

Quá dữ, thật luôn!

Sở Chính Bình hỏi: "Con không thể chỉ nhìn vào thành tích và giải thưởng của người ta à?"

"Nhìn mặt là bệnh nghề nghiệp của con mà. Con đâu học kinh doanh, không hiểu mấy dự án của ba đâu." Sở Hòa đếm mấy con số không trong tờ sơ yếu lý lịch, "Cậu ta đầu tư... cũng lãi mấy vạn."

Mấy vạn là sao? Trong điện thoại không phải nói là thua lỗ rất nhiều tiền sao?

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Sở Chính Bình kìm nén ý muốn chửi, "Con đếm đoàng hoàng xem?"

"Hả? Một, hai, ba, bốn, năm, mười nghìn, đúng không?"

"..." Sở Chính Bình im lặng ba giây, giữa kẽ răng chui ra một chuỗi từ, "Đơn vị của mấy con số đó là chục triệu!"

Con trai của sếp lớn bộ phận giao dịch không đếm xuể, nhục nhã, quá nhục nhã.

"Ò, không chênh lệch lắm!" Sở Hòa không cam lòng nói, "Giải thưởng của con cũng đâu thua gì cậu ta đâu."

Huy chương Vàng cuộc thi Nghệ thuật Tượng hình, Liên hoa Nghệ thuật Thanh niên Quốc tế, SAP các kiểu con đà điểu, nghe cũng rất ngầu lòi mà.

Sở Chính Bình "hừ" một tiếng, "Giải thưởng đó có ăn được không? Lần cuối đoạt giải là năm mười chín tuổi phải không? Ngày nào anh cũng nói anh muốn vẽ chủ đề Nam Á, rồi tới giờ anh có làm được cái gì chưa? Đã sớm nói với anh là cùng ba làm việc, anh cứ không, việc làm không có, vợ cũng không nốt. Không phải chuyện của một năm trước sao? Anh rốt cuộc..."

"Con ở nơi này rất vui vẻ." Sở Hòa ngậm hờ điếu thuốc, châm lửa đốt, "Con sẽ không tiêu tiền của ba cho đến khi con phấn chấn lại, sống tạm trong nhà ba cũng không được? Ba muốn con trả tiền trọ sao?"

Sở Chính Bình tức cười, "Con cho rằng ba con thiếu tiền à?"

"Ba không thiếu, là con thiếu. Con cái gì cũng thiếu, được chưa ạ?" Sở Hòa hút một ngụm khói, cà lơ phất phơ nói, "Chẳng qua nói hay xíu thôi, con là một người dẫn đường, không phải là thuyết khách của ba, củ cải tự ba đào."

Người cha già mắng chửi một chập rồi mới đi họp.

Đứa con trai thì ném điện thoại lên giường, xuyên qua làn khói xanh thấy ở góc tường một đống bản phác thảo đơn giản và vài bức tranh vẽ màu còn chưa hoàn chỉnh.

"Những lời nhận xét kia thật sự rất đúng. Con mèo lăn lộn trong vũng mực rồi giẫm lên giấy còn đẹp hơn cái này." Sở Hòa đánh giá bọn chúng như thế.

********

Lời tác giả:

Ra một chương để đọc thử.

Những ngày hạnh phúc như thế nào, xem Thuận Thuận có được hay không nhé!

Muốn gửi tâm ý đến đàn ngọc, bạn có thể để lại bình luận?

Lời của Mây:

Chương này Mây để Sở Hòa xưng hô anh - tôi với Ngụy Dư Hoài vì ban đầu anh không biết Ngụy Dư Hoài nhỏ hơn mình, mà theo phép lịch sự thì Sở Hòa cũng gọi Ngụy Dư Hoài là 您. Về sau, lúc chưa yêu nhau thì Mây sẽ để là "cậu - tôi".

Hố mới đây, lịch ra không cụ thể, như đã nói là 1-3 chương/tuần nhaaaa.

Hi vọng trong quá trình edit, hướng đến mục tiêu hoàn thành truyện sẽ có người ủng hộ để tiếp thêm động lực.

Nhớ bình luận gì đó nha, những chiếc bình luận đáng yêu sẽ làm cho có động lực bình phương đó ♡ (˘▽˘>ԅ( ˘⌣˘)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro