Chương 3. Hổ xuống đồng bằng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa Môi

Tác giả: Thuận Tụng Thương Kỳ

Chương 3. Hổ xuống đồng bằng

Editor: Mây

*****

Chiếc xe có hơi cũ, có năm chỗ ngồi thông dụng, cái tốt là rộng rãi. Có điều dùng nó quá lâu rồi mà không che chắn kỹ, thành ra máy điều hòa tạm thời không hoạt động được.

Nhiệt kế báo giờ ngay lập tức: bây giờ là 19 giờ 10 phút, nhiệt độ trong xe là 41 độ C, độ ẩm 25%.

Trong xe im lặng đến lạ thường.

Sở Hòa hỏi: "Cậu Ngụy, có thấy nóng không?"

Nói nhảm!

"Không sao, cảm ơn anh đã quan tâm." Ngụy Dư Hoài núp ở ghế sau, mồ hôi tuôn như mưa rơi, "Bây giờ đi đâu vậy?"

"Tùy thuộc vào túi tiền của cậu thôi? Trung tâm thương mại Odel có nhiều khách du lịch hơn, còn chợ Beta thì bán đồ rẻ hơn." Sở Hòa chỉnh điều hòa xuống mức thấp nhất.

Trên thực tế, những người mà Sở Chính Bình giới thiệu chắc chắn sẽ không thiếu tiền được, nhưng anh nhớ láng máng là trong điện thoại có nói tới cái gì mà thua lỗ cổ phiếu rất nhiều tiền. Vẫn nên đưa ra vài lựa chọn cho người ta.

"Odel, cảm ơn." Ngụy Dư Hoài ngồi ngay ngắn.

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Sở Hòa nghe theo, tiện thể bắt chuyện làm quen: "Ba tôi luôn kêu tôi phải học hỏi cậu nhiều hơn. Còn trẻ như vậy, chắc là cậu mới đi làm được một hai năm gì hả?"

Nội tâm: Cái lùm mía, Sở Chính Bình muốn mình học hỏi cái gì? Học từ thằng cha mặc áo len trong ngày nắng nóng, còn không biết lối ra của sân bay?

Ghế đằng sau lên tiếng: "Không, tôi đi làm được năm năm rồi. Nếu không cũng không leo lên được vị trí hiện tại."

Trả lời rất là trôi chảy.

Còn có xíu ngứa đòn.

Sở Hòa sửng sốt: "Này? Cậu đi học sớm hả? Tôi vừa mới tốt nghiệp thạc sĩ, không học năm nhất, nhưng lớn hơn cậu những hai tuổi."

"Cũng không sớm gì lắm. Chỉ có điều hồi cấp ba tôi được cử vào lớp thiếu niên[1], cho nên tôi vào đại học sớm hơn người khác ba năm."

[1] 少年班: Lớp học đặc biệt dành cho giới trẻ có năng khiếu là một chương trình nhằm lựa chọn những sinh viên trẻ có năng khiếu vào các trường đại học ở Trung Quốc. Được thành lập lần đầu tiên vào năm 1978 tại Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, đây là một sự đổi mới lớn trong giáo dục đại học của Trung Quốc.

Nói đi nói lại...

Sở Hòa quyết định không tự rước nhục vào người nữa.

Nhưng cũng không thể mất lịch sự, "Vậy còn một năm còn lại?"

"Trong nhà chê tôi khóc phiền quá nên gửi tôi đi học khi còn rất nhỏ."

... Sở Hòa không hề tức giận.

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Cuộc sống mà mất đi tuổi thơ vui vẻ đúng là thật buồn chán.

Điều đó thật sự không đáng ghen tị chút nào hết.

Sở Hòa cố gắng chuyển đề tài, "Đỉnh quá! Chẳng trách ba tôi nói tôi nếu tiếp đãi cậu không chu đáo thì ổng sẽ đánh gãy chân tôi!" Nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt sắc bén.

Ngụy - làm màu – Dư Hoài bình tĩnh trả lời: "Cảm ơn tổng giám đốc Sở giúp tôi nhé. Chẳng qua, tiếp đón không chu đáo hay chu đáo cũng không sao. Chúng tôi chỉ là làm ăn qua lại thôi, anh cũng không cần để trong lòng quá."

Ngụy Dư Hoài không muốn trong chuyến đi này mang quá nhiều tình cảm riêng. Có rất nhiều công ty muốn bế hắn về, và cành ô liu mà Sở Chính Bình chìa ra cũng không phải thứ thích hợp nhất với hắn. Nhưng phía bên kia đã dùng cách này mời hắn còn không nhắc đến công việc, thì hắn cũng không phật ý giao tình riêng.

Sở Hòa cầu còn không được, suy đến cùng, hắn thật sự đến đây chỉ để chơi chứ không phải làm những việc đối nhân xử thế. Hơn nữa, tiền hoa hồng cho lần này cũng vào tay Sở Hòa chứ không phải ba anh, mặc dù số tiền không lớn nhưng cũng đủ để anh tiêu trong một tháng rồi.

"Tất nhiên, anh em ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng mà."

Hai người họ nói chuyện phiếm, Ngụy Dư Hoài ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chín giờ ở Colombo, đèn đường lần lượt được thắp sáng. Cơn gió biển bị ngăn ngoài cửa sổ, chỉ thấy một dãy chợ hải sản trông rất náo nhiệt.

"Chợp mắt chút đi? Khi nào đến thì tôi gọi cậu." Sở Hòa tiếp tục tập trung lái xe.

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Thật ra, Ngụy Dư Hoài đã ngủ say, hắn đã sớm buồn ngủ lắm rồi. Lại thêm vừa xuống máy bay, sau khi tắt chế độ máy bay thì điện thoại không ngừng thông báo, hắn hoàn toàn chả ngủ được gì.

Cứ rung hoài khó chịu quá! Ngụy Dư Hoài chịu không nổi mà bắt máy.

Ghế lái của ô tô ở Sri Lanka chủ yếu đặt bên phải. Sở Hòa cách Ngụy Dư Hoài khá xa nên không nghe rõ lắm, chỉ thấy sắc mặt hắn nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tựa vào trong góc, trò chuyện trong tư thế phòng bị.

"Tổng giám đốc Yến, thông báo từ chức đã đưa cho bộ phận nhân sự từ sớm rồi, anh không nhìn thấy sao?" Giọng điệu Ngụy Dư Hoài không thay đổi, "Vội van xin tôi trở về, không giống tác phong của anh lắm."

Theo phép lịch sự, Sở Hòa không dám nghe quá kỹ, trong xe quá là lặng yên, âm thanh chui vào lỗ tai anh: "Tại sao tôi lại từ chức? Thiệt thòi cho anh khi phải hỏi như vậy."

Từ chức?

Sở Hòa không khỏi liếc nhìn vị khách "quần áo tả tơi" này lần nữa, trong lòng sáng tỏ: Hóa ra cậu ta không chỉ lỗ vốn cổ phiếu, mà còn mất việc?

Đỉnh quá ta, thì ra Sở Chính Bình cướp người về là làm từ thiện?

Còn tranh về cái người có khí khái không muốn ăn đồ bố thí.

Lòng tự trọng của Sở Hòa vừa mới bị chà đạp trên sàn nhà lập tức dựng lên!

Vừa bỏ việc, lại thua lỗ tiền, còn bị cắm sừng. Ưu tú thì làm sao? Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh!

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Huống chi, đây cũng chỉ là con mèo đeo kính bị bệnh nặng.

"Nhân sĩ thất nghiệp sa sút" quả thật đã bị Yến Hoằng Tế làm cho nóng máu tới mức lắc đầu, "Được thôi, tôi không muốn cãi nhau với anh. Hợp đồng lao động sẽ chấm dứt trong ba mươi ngày sau khi có thông báo thôi việc. Về sau, anh muốn ngủ với ai, thua lỗ bao nhiêu cũng không còn liên quan gì đến tôi nữa!"

Điện thoại vừa cúp, hai ánh mắt va chạm nhau trong kính chiếu hậu.

"Một số tranh chấp trong công việc kinh doanh, ngại quá, để anh chê cười rồi." Ngụy Dư Hoài gật đầu ra hiệu.

Sở Hòa nhịn cười, thu lại ánh mắt.

Ngụy Dư Hoài vẫn như trước, toát lên sự quyến rũ chết người và quyết đoán, nhưng hắn lại không biết rằng Sở Hòa đã sớm vì cuộc điện thoại khi hắn say rượu ấy mà gắn thêm filter thị trấn cổ Galle.

Để hắn nhe nanh múa vuốt, chẳng qua chỉ là con mèo bệnh đang ra oai mà thôi.

Sở Hòa thậm chí còn đau lòng cho tên "gia súc của công ty"[2]. Dám khiêu khích lãnh đạo, bỏ việc, không thể nhận được N+1 khoản bồi thường sa thải sao?

[2] 社畜 (Xã súc) hayしゃちく(shachiku), đại khái là làm việc như trâu như bò, không ý kiến ý cò, kinh tế phụ thuộc vào công ty.

Thê thảm quá trời quá đất luôn!

Tự lực cánh sinh, vẫn cần phải dựa vào công việc bán thời gian để duy trì kế sinh nhai, họa sĩ Sở đồng cảm bày tỏ.

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Mà "dân đi làm thảm thương" tuy mất đi tiền bồi thường nhưng có bất động sản ở đường vành đai ba Bắc Kinh, bốn chiếc xe hạng sang, số dư có rất nhiều con số không ở phía sau, không biết mình đang bị thương hại, thậm chí có xíu xiu miệng đắng lưỡi khô.

Ngụy Dư Hoài thấy miệng mình quá là trống rỗng – một người trưởng thành bị mắc chứng giai đoạn miệng, đã đánh rơi kẹo cao su trên máy bay.

"Xin hỏi, còn bao xa nữa?" Ngụy Dư Hoài hỏi.

Vừa nói chuyện, hắn vừa không nhịn được muốn cho thứ gì đó vào miệng mình, bèn liếc nhìn xung quanh, "Đúng rồi, gần đây có cửa hàng tiện lợi nào không? Hay cửa hàng thực phẩm chẳng hạn?"

Sở Hòa thấy xót giùm cho hắn: Khổ tới nỗi không mua nỗi suất ăn hàng không luôn đó.

"Tôi có đồ ăn, ở băng ghế sau ấy." Sở Hòa đầy lòng thương cảm, "Cũng sắp tới trung tâm thương mại rồi, nhưng cậu có chắc là mình muốn tới đó không? Thật ra đi đến một cửa hàng bách hóa cũng không lòng vòng gì."

Ngụy Dư Hoài không biết trong lòng của hướng dẫn viên nhỏ lại quanh co khúc khuỷu, "Không cần, cứ vậy đi."

Sở Hòa tự trách: Nếu biết trước chuyện này thì mình sđã đưa cậu ấy tới siêu thị giá rẻ rồi! Giờ chắc cậu chàng ngại mất mặt nên không muốn đổi chỗ, tội lỗi tội lỗi...

Mặc dù Odel là một trung tâm thương mại nổi tiếng khắp cả địa phương, nhưng kỳ thực chỉ có ba tầng. Tòa nhà nhỏ màu trắng trong màn đêm cũng không có gì mới lạ, đương nhiên Ngụy Dư Hoài không thèm đoái hoài tới, đi thẳng đến khu quần áo.

guinguoimotangmayxanh.wordpress.com

Ban đầu, Sở Hoài sợ hắn không hiểu ngôn ngữ nên cứ đi theo phía sau. May mắn thay, hầu hết các nhân viên bán hàng trẻ ở đây đều có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, mặc dù khẩu âm cũng hơi khó để trao đổi, nhưng nói thêm vài lần thì cũng hiểu được, thế nên Sở Hòa không đi cùng.

Mười phút sau, Ngụy Dư Hoài thay một bộ quần áo mùa hè chỉnh tề. Chiếc áo sơ mi trắng bó sát người rất tôn dáng, chiếc đồng hồ lộ ra, còn đeo cặp kính gọng vàng.

Dựa vào sự nhạy cảm với cấu trúc cơ thể người, Sở Hòa có thể nhìn thoáng qua các đường cong cơ bắp dưới lớp áo sơ mi, không khỏi cảm khái vóc người quá là phù hợp công thức mỹ học, không đi làm người mẫu thật là đáng tiếc.

Lại trách người này không có đầu óc, trai đẹp đần độn giả vờ cấm dục và giám đốc điều hành cấp cao, ship thôi ship thôi[3]!

[3] Raw嗑到了: Ví dụ khi bạn thấy OTP của bạn, B và C đang rất là ngọt ngào, như các hành động thả thính nhau thì bạn sẽ thốt lên rằng "嗑到了". Nó bắt nguồn từ douyin, như một cái trend và cũng hay được sử dụng.

Sở Hòa, thấy cái đẹp là mờ con mắt, gần như muốn kệ tình hình tài chính của bản thân, móc sạch tiền sinh hoạt để cho người ta bài ưu giải nạn.

May mắn thay, chỉ là xém chút nữa thôi.

"Cậu Ngụy, bên kia đang giảm giá kìa." Sở Hòa nắm chặt ví tiền, nói bóng nói gió, "Cậu muốn qua coi thử không?"

"Không cần đâu." Ngụy Dư Hoài cau mày khi nhìn thấy những chiếc áo sơ mi lòe loẹt ở khu giá rẻ. Xấu kiểu gì, con trai của tổng giám đốc Sở sao có gu thẩm mỹ ngộ đời như vậy.

Sở Hòa rất sợ hắn sẽ lấy tiền tiêu sạch sẽ không trả nổi phí du lịch, "Vậy chúng ta về khách sạn trước nhé?"

"Chờ một chút, vẫn còn rất nhiều thứ tôi chưa mua."

Sở Hòa đành phải tiếp tục ngồi đợi ở khu nghỉ ngơi công cộng.

Nửa giờ trôi qua, Ngụy Dư Hoài đang mua đồ dùng hàng ngày.

Một giờ trôi qua, Ngụy Dư Hoài vẫn đang mua sắm đồ dùng hằng ngày.

Sở Hòa sốt ruột đến nỗi đảo mắt xung quanh khu nghỉ ngơi, liếc mắt thấy Ngụy Dư Hoài bước vào cửa hàng miễn thuế mua kem chống nắng và chăm sóc da, trên tay còn cầm một lọ nước hoa Penhaligon's Hươu và một máy tạo độ ẩm mùi hương hoa cỏ; anh không khỏi thắc mắc, sao mà người thất nghiệp thời nay tinh tế nhàm chán như vậy chứ? Nghèo ấy à, chỉ là bản thân tủi thân một chút xíu, trước tiên thì đem hết số dư để du lịch cái đã, OK?

Anh chàng hướng dẫn viên nhỏ tâm trạng cuống cuồng lên hết, lấy điện thoại ra nhắn WeChat cho Gamage: [Cậu Ngụy đã thanh toán xong khoản thanh toán cuối cùng chưa?]

Ting ting.

Gamage: [Chưa nữa, ba cậu nói là không vội, phải sắp xếp lịch trình tùy theo tâm trạng cậu ta. Có chuyện gì à?]

Sở Hòa: [Thôi xong thôi xong, chúng ta coi như bị Sở Chính Bình hố rồi!]

*****

Nước hoa Penhaligon's Hươu (Penhaligon's The Tragedy of Lord George) theo giá bán trên Penhaligon's thì £204 (tầm 6.240.000 VNĐ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro