Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì họ không xa lạ với người trong bức tranh này, người nọ chính là Tiêu Tễ!

Bức tranh sơn dầu này cao bằng người, không thể nghi ngờ, bức tranh này được vẽ rất đẹp. Toàn bộ bức tranh tràn ngập một vẻ đẹp mơ hồ giống như một bức tranh sơn dầu theo trường phái hiện thực cổ điển phương Tây, nhưng Tiêu Tễ trong tranh lại hoàn toàn khỏa thân, không một mảnh vải.

Người hoạ sĩ sử dụng bút pháp mang theo chút điên cuồng run rẩy mà cường điệu khắc hoạ lại làn da hồng nhuận mượt mà của hắn, những đường cơ săn chắc mịn màng ẩn dưới đường viền cổ áo, từng bộ phận xinh đẹp ẩn dưới lớp quần áo được phơi bày trong tranh.

Bối cảnh phía sau tranh sử dụng một mảng lớn màu xám đen, ảm đạm lại mơ hồ, càng khiến Tiêu Tễ trong tranh toát ra vầng hào quang như đứa con của thần. Hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn về về phía hoa hồng bên cạnh, đôi mắt trong veo như băng khẽ nhắm lại, đem biểu tình mệt mỏi mà lạnh băng lưu lại, sống động như thật.

Đoạn Văn Chu nghẹn nửa ngày, nhịn hồi lâu mới thốt ra một câu.

"Quả nhiên là lưu manh!"

Yêu râu xanh đi chết đi!

Mày có phải đi nhìn trộm không, bằng không sao mày biết bộ dạng anh Tiêu của tao lúc không mặc quần áo như thế nào!

Áhhh, nhìn thấy mà tức á!

May mắn là bức tranh chỉ có nửa người trên, vòng eo thon gầy bên dưới của người trong tranh được giấu trong bụi hoa hồng đen sẫm, khiến người ta không nhịn được mà muốn khám phá.

【 Đù............. 】

【 Tui quyết định đu anh ta, ID của sinh viên năm nhất này là gì thế? 】

【 Một đám lsp*, vừa rồi còn muốn người ta đi tìm chết, trong nháy mắt lại muốn đu người ta á? 】

*lsp: háo sắc

【 Tui gần như bị kỳ thi này bức đến muốn điên, lầu trên còn muốn tui giả vờ thanh thuần hả? 】

【 Tui nỗ lực tới bây giờ là vì cái gì, tui không thể sống khi thiếu phim heo đâu nhá, loại người không biết đến cái này còn tồn tại hả chời? Không có cái này thì tui biết sống sao đây? 】

【 Sao mấy bình luận biến thái nhiều quá dị! 】

【 Anh ơi, cố lên nhá! Anh yêu ơi! Nếu anh cứ duy trì vóc dáng hiện giờ thì em sẽ mãi yêu anh nhé! 】

Đoạn Văn Chu nhìn bức tranh, lại nhìn nhìn Tiêu Tễ, thấy sắc mặt của hắn không thay đổi, một tia dao động cảm xúc cũng không có, thậm chí còn cẩn thận kiểm tra bức tranh.

Tiêu Tễ xác định mục tiêu, trực tiếp chạm vào ngực mình trong bức tranh. Hắn suy đoán việc này dựa theo bức thư được hắn tìm thấy ở phòng bệnh, "Nếu tôi có trái tim của em, có phải tôi sẽ biết em nghĩ cái gì trong lòng không?"

Người bệnh đó đem bí mật của hắn, giấu trong "tim".

Quả nhiên, tấm vải trắng trong tay mỏng, bên trong rỗng tuếch. Bác sĩ tóc đen tuấn tú không chút dự thọc tay vào bức tranh của chính mình. Ra tay có thể nói là tàn nhẫn vô tình, làm người ngoài nhìn vào không nhịn được có loại ảo giác "A, người này thật tàn nhẫn, ngay cả chính mình cũng có thể giết chết!"

Tấm vải trắng rơi ra, để lộ một cái tủ nhỏ hẹp tối màu.

Bên trong chiếc tủ tối màu là một cây nến ngắn màu trắng với những hoa văn phức tạp được chạm khắc trên đó, một cái bật lửa, còn có một mảnh giấy viết thư.

Lần này nội dung bên trong bức thư là:

【 Em yêu,

Lời nói sắc bén của em như con dao sắc nhọn đâm vào tim tôi.

Nhưng tình yêu tôi dành cho em chưa bao giờ giảm bớt.

Nếu đôi môi của em,

Nếu đôi môi run rẩy tái nhợt của em có thể vì tôi mà đọc một bài thơ tình.

Tôi có thể dâng tất cả mọi thứ của tôi

Linh hồn tôi cũng sẽ hiến tế cho em. 】

Lần này Tiêu Tễ không né tránh ánh mắt của mọi người, vì thế mọi người đều nhìn thấy nội dung trên bức thư.

Ngay cả ánh mắt Vưu Lâm nhìn hắn cũng là lạ.

"Bác sĩ Tiêu, anh đã làm gì với cô gái nhỏ này vậy?"

Tiêu Tễ:......

Cũng chẳng phải là một cô gái nhỏ ngây thơ, cho nên tôi đã từ chối, cảm ơn.

Tiếng loa phát thanh vang lên, giọng nói của giám khảo bao giờ cũng đến rất đúng lúc.

"Tiêu Tễ, ngươi là một con quái vật lạnh nhạt vô tình, ngươi đã làm chuyện vô sỉ nhất trên đời. Ngươi đã hung hăng chà đạp lên một trái tim tràn đầy tình yêu thương! Vì sự thờ ơ của ngươi, một sinh linh đã chết trong tuyệt vọng, mà ngươi cũng chẳng bao giờ tự cảm thấy hối lỗi về bản thân mình!

Tự sát là tội ác không thể tha thứ, ngươi chính là tên đao phủ với đôi bàn tay dính đầy máu tươi! Dùng thân thể của chính mình mà thú tội đi, cầu xin sự tha thứ từ hắn, nếu không cánh cửa vĩnh viễn sẽ không bao giờ mở ra!"

Lần thông báo này của Quỷ Tước đặc biệt tràn đầy nhiệt huyết, đoạn cuối còn tặng kèm một tràng cười to.

"Nhanh lên, nhóm bé ngoan. Thời gian của các bạn sắp hết rồi~"

【 Xem Quỷ Tước phán xét đúng là vui thiệt á! 】

【 Quỷ Tước Quỷ Tước, tui là fan bạn trai của ngài nè! Hãy mau chú ý tui đi! 】

【 Hahahaha tiếng cười này quá có sức cuốn hút, tui không thể kìm được mà cười theo. 】

Âm thanh từ loa dừng lại, Tiêu Tễ đứng đó cầm bức thư suy nghĩ.

"Dùng thân thể chính mình thú tội" mà Quỷ Tước nói có thể là ám chỉ cây thông Noel phủ đầy ống tiêm trong sảnh, chỉ leo lên trên mới có thể lấy được chìa khóa. Tiêu Tễ chắc chắn sẽ không dùng cách này để lấy chìa khóa, hẳn là còn một cái chìa khóa khác được giấu trong bệnh viện.

Mà "cánh cửa" dường như có liên quan đến việc "thú tội".

"Tôi tìm thấy cái này ở dưới gối của mình!"

Trên tay người nam cầm một bức ảnh, trong ảnh là bó hoa hồng tươi đẹp ướt át, mặt sau viết một con số "1".

"Cái này hẳn là một manh mối khác đi! Nói không chừng khi gom đủ manh mối, chúng ta có thể tìm thấy cánh cửa để rời đi!"

Cô gái kích động nói.

"Còn có ngọn nến trắng, này chắc là đạo cụ để chúng ta có thể hoạt động tự do khi màn đêm buông xuống!"

Bọn họ ở trong phòng lục lọi một hồi, Đoạn Văn Chu tìm ra một ảnh chụp, mặt trái đánh số "5"

"Hiện tại có thể thấy có năm bức ảnh là manh mối, có vẻ như còn có ba bức ảnh khác ở các phòng khác. Vậy thì chúng ta phân công hành động rồi chia ra đi tìm đi?" Người nam đề nghị nói.

Tiêu Tễ không đáp lại cậu ta, hắn đứng một mình bên cửa sổ, rơi vào trầm tư.

Thú tội, thú tội.

Hắn muốn lời thú tội như thế nào? Lời thú tội nào mà người kia muốn nghe nhất?

Vì vấn đề của bản thân, Tiêu Tễ đã từ bỏ việc tiếp tục làm bác sĩ tâm lý. Hắn cảm thấy bản thân không đủ tư cách làm bác sĩ tâm lý, biểu hiện xuất sắc trước đây của hắn chỉ là kết quả của quá trình quan sát cẩn thận và phân tích dựa trên biểu hiện của bệnh nhân.

Hắn không có sự đồng cảm, hắn không thể lý giải chính xác cảm xúc của bệnh nhân, thậm chí hắn không thể hiểu được cảm xúc của chính mình. Một người như hắn làm sao có đủ tư cách làm bác sĩ tâm lý cho người khác?

"Tiêu Tễ" trong bức tranh lạnh lùng nhìn hắn, ném cho hắn một ánh mắt trào phúng.

Hương hoa hồng càng lúc càng nồng nặc khiến người ta hít thở không thông, thậm chí còn muốn nôn mửa. Tiêu Tễ nheo đôi mắt lại, vuốt ve đóa hoa hồng kiều diễm ướt át, trong lòng hắn bỗng nhiên thông suốt.

Cuối cùng hắn cũng đã nghĩ ra --"lời thú tội" mà người đó muốn là gì.

Đó là thứ mà hắn luôn muốn có được.

"Anh Tiêu, chúng ta nên làm cái gì bây giờ?"

Vưu Lâm nhìn Tiêu Tễ thờ ơ với lời đề nghị của đôi người yêu, nhỏ giọng hỏi.

"Nếu chúng ta không tận dụng thời gian ban ngày để đi tìm những manh mối khác, thì thật sự không kịp đâu......"

Hơn nữa bọn họ chỉ có duy nhất một cây nến! Không ai biết ngọn nến có thể bảo vệ tối đa bao nhiêu người, lại có thể duy trì trong thời gian bao lâu. Hiện tại họ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào --

Có lẽ ngay giây tiếp theo, khi bóng tối ập xuống, họ có thể bị giết bởi chính hồn ma của mình!

"Không cần đi tìm ảnh chụp." Tiêu Tễ nói.

Hắn vừa nói, làn đạn đều sôi trào.

【? Hắn ngốc hả? 】

【 Không đi tìm manh mối, trực tiếp muốn cả đội đi tìm chết, đừng nói hắn chỉ được cái mặt thôi nhé? 】

【 Người đẹp, mau tỉnh lại đi! Thừa dịp trời chưa tối thì mau đi tìm ảnh chụp đi, đó mới là phương pháp thông quan chính xác đó!!! 】

【 Nhàm chán, thôi thì ngồi chờ cậu ta chết.】

【 Chẳng lẽ anh ta tìm được manh mối nào khác à? 】

【 Không có khả năng! Là một sinh viên năm ba, tui có thể khẳng định rằng, kỳ thi năm nhất phải trải qua quá trình từng bước một, không bỏ qua bất kỳ một manh mối dù là nhỏ nhất, nỗ lực dưới sức ép của giám khảo là đúng cách nhất! Hắn hiển nhiên là muốn đi đường tắt!

Bọn họ phải giảm số lượng người! Nếu không giảm, kỳ thi tiếp theo khẳng định sẽ gặp Quỷ Tước một lần nữa! 】

Tiêu Tễ đương nhiên không nhìn thấy làn đạn lúc này.

Kết hợp hai bức thư của người bệnh đó, hắn đã biết những manh mối từ ảnh chụp đó dùng để làm gì, chính vì thế hắn không muốn tiêu tốn quá nhiều thời gian để tìm kiếm manh mối mà muốn sử dụng nó một cách có ích và hiệu quả nhất.

"Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ? "

Tiêu Tễ: "Chờ trời tối."

"Chờ trời tối?!"

Người nam trợn tròn mắt, cậu ta cùng người yêu nhìn nhau một cái, đều không rõ vị bác sĩ xinh đẹp này đang nghĩ cái gì.

Chẳng phải trời tối thì càng thêm nguy hiểm sao?

"Nhưng mà......"

Vưu Lâm cũng cực kỳ nghi hoặc.

Đoạn Văn Chu không hợp lẽ thường mà chen vào: "Ok á, chờ trời tối đi!"

Một bộ chân chó, anh Tiêu cậu ta nói gì thì cậu ta cũng theo răm rắp.

Tiêu Tễ đứng dậy, giọng nói nhẹ nhàng mà hữu lực.

"Đây là mật thất của tôi, là thử thách thuộc về tôi, mà tôi không muốn làm liên lụy tới người không liên quan.

Nếu mọi người tin tưởng tôi, tôi chắc chắn sẽ đưa mọi người rời khỏi đây. Nếu không tin tưởng tôi, mọi người có thể rời đi."

Tiêu Tễ từ trước đến nay luôn ít nói, nói nhiều như thế đã là cực hạn của hắn rồi. Sau đó hắn nghịch nghịch bật lửa, không thèm quan tâm đến tình hình của đôi tình nhân và Vưu Lâm nữa.

Nếu bọn họ lựa chọn ở lại, hắn sẽ tuân thủ lời hứa đưa bọn họ rời khỏi nơi này. Nhưng nếu bọn họ lựa chọn rời đi, hắn cũng sẽ không ngăn cản. Đôi người yêu khẽ nói nhỏ với nhau hồi lâu, tựa hồ cảm thấy chờ đến khi trời tối cùng không tốn quá nhiều thời gian. Cánh tay của Vưu Lâm bị thương, càng không thể hành động một mình.

Vì thế mấy người bọn họ ngồi ngốc trong phòng bệnh, chờ đợi màn đêm buông xuống, cũng may chờ không lâu lắm. Khi bóng đèn trong phòng bệnh lại nhấp nháy lần nữa, tay Tiêu Tễ đã bật công tắc bật lửa, đốt cháy ngọn nến.

Bức tường trắng tinh ban đầu trở nên cháy đen, bóng tối bao trùm.

Vưu Lâm hoảng sợ, nhớ lại những chuyện đã xảy ra đêm qua mà hắn rùng mình, theo bản năng muốn trốn đi. Nhìn ánh sáng phát ra từ ngọn nến làm hắn yên tâm hẳn, hắn đứng sát Tiêu Tễ, tựa hồ như việc này đem lại cho hắn cảm giác an toàn.

Trong bóng tối, ngọn nến phát ra ánh sáng trắng yếu ớt. Hoa hồng lại bắt đầu sinh trưởng lần nữa, nhưng những bông hoa lại tránh xa những nơi bị ánh nến bao phủ, chỉ dám lan tràn ở những góc không bị ánh nến chiếu đến.

Nhưng nơi có ánh sáng cũng là nơi dễ bị chú ý nhất, các quỷ hồn trong bóng tối liền tụ hội lại gần nơi này.

Một người đàn ông quần áo bê bết máu, đầu nghiêng sang một bên một cách kỳ dị đột nhiên xuất hiện bên cạnh cô gái, làm cô sợ tới mức phát ra tiếng thét chói tai. Một đám trẻ con mặc trang phục màu xám đen quái dị, trên đầu đeo vòng cười hi hi ha ha, vây quanh bọn họ hát cái gì đó. Một bà lão lê lết đôi chân, lè chiếc lưỡi dài đứng phía sau Vưu Lâm, con ngươi nhợt nhạt nhìn chằm chằm vào hắn.

Mọi người đều sợ chết khiếp, liều mạng chen lại gần ngọn nến, cũng may quỷ hồn tựa hồ thập phần sợ hãi ánh sáng phát ra từ ngọn nến, vài lần vươn tay muốn đụng vào nhưng lại rút về như bị đốt cháy ngón tay.

Đôi mắt của Tiêu Tễ tìm kiếm trong bóng tối, như ý nguyện mà thấy người hắn đang muốn tìm đang đứng đằng sau quỷ hồn.

Nam nhân cao lớn không như những quỷ hồn khác tụ lại gần ánh nến, hắn đang ngồi trên giường bệnh mặc bộ đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình, giương mắt về phía Tiêu Tễ. Gương mặt hắn vẫn tuấn tú rạng ngời như ánh mặt trời, không phải như lúc bị ngọn lửa thiêu đốt thành bộ xương khô.

Hoa hồng "ăn thịt người" trong miệng Vưu Lâm nhẹ nhàng quấn quanh cổ hắn như thú cưng ôn hòa vô hại.

Người hắn đợi đến rồi.

Kế tiếp, Tiêu Tễ làm một hành động điên cuồng không thể tưởng tượng nổi -- hắn chủ động đi ra khỏi phạm vi của ngọn nến, từ bỏ lớp bảo hộ của mình.

Hắn đi về phía đang có đông quỷ hồn.

"Anh Tiêu! Anh muốn đi đâu?"

Đoạn Văn Chu sửng sốt, chạy ra ngoài đuổi theo Tiêu Tễ.

Một trong số những đứa trẻ vây quanh bọn họ cắn mạnh vào chân cậu ta.

"Ưm!" Đoạn Văn Chu cau mày lui về phía sau, đôi mắt nheo lại, có chút nguy hiểm nhìn cái cổ đang đeo vòng của đứa trẻ.

"Xong rồi xong rồi, hắn muốn đi tìm chết hả!" Người nam lẩm bẩm.

Sau đó liền nghĩ, nếu Tiêu Tễ chết thì bọn họ cũng có thể rời khỏi mật thất này, vì thế hắn liền bình tĩnh lại, muốn xem Tiêu Tễ rốt cuộc định làm gì.

Những quỷ hồn vây xung quanh thờ ơ liếc mắt nhìn Tiêu Tễ một cái, cũng không phát động công kích. Xem ra chỉ có người liên quan đến quỷ hồn thì mới có thể phát động công kích được.

Tiêu Tễ một đường đi đến, người đàn ông mặc đồng phục bệnh nhân lặng lẽ ngước nhìn anh, những bông hồng dọc theo đường đi sôi nổi nhường lối cho hắn.

Cuối cùng, Tiêu Tễ đã đến bên cạnh người đàn ông.

Nhìn gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ này, cổ họng hắn khẽ nhúc nhích, trong giây lát đã kiềm nén được cảm xúc đang dâng trào.

"Đã lâu không gặp -- Trọng Mặc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro