Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vưu Lâm bị tên tù nhân đẩy ngã trên mặt đất, một bông hồng nhô ra từ chiếc bình bên cạnh giường, mặt trên của bông hồng mọc ra một con mắt không tròng. Tròng mắt ẩn sau hoa tâm, xoay xoay con ngươi nhìn Vưu Lâm.

Thân rễ lan tràn trực tiếp đâm vào máu thịt hắn, rễ cây mảnh mai quấn lấy cánh tay hắn, uốn éo bò trườn như những con sâu đen gớm ghiếc, tham lam hút máu hắn. Vưu Lâm phát ra tiếng kêu rên, giây sau lại gắt gao cắn chặt miệng mình.

Không thể, không thể phát ra tiếng! Nếu không sẽ bị phát hiện!

Hắn cố gắng ra sức kéo mớ bông hồng quấn trên cánh tay, co người lại bên cửa sổ, miễn cưỡng dùng tấm rèm che đậy thân ảnh chính mình.

Đau quá, đau quá!

Vưu Lâm đau đớn đến mức đôi mắt muốn biến thành màu đen, nhưng vào đúng lúc này, một giọng nói quen thuộc đột nhiên xuất hiện.

"Lâm Lâm, con đang ở đâu?"

"Bảo bối Lâm Lâm của mẹ?"

Thanh âm kia lúc xa lúc gần, không rõ là từ nơi nào phát ra.

"Đi ra ngoài, để mẹ nhìn con xem nào."

Trái tim Vưu Lâm điên cuồng nhảy lên.

Những bông hồng kia vẫn đang tham lam hút máu của hắn, nhãn cầu cũng dần dần hoàn chỉnh, có mống mắt, mí mắt, thậm chí còn mọc ra một cái miệng nhỏ. Bông hồng mở cái miệng nhỏ ra, phát ra một âm thanh mỏng manh yếu ớt.

"Hắn ở chỗ này! Hì hì! Hắn ở chỗ này nè!"

Đáng chết! Vưu Lâm nắm lấy bông hồng, nhưng giọng nói vẫn không ngừng phát ra từ lòng bàn tay hắn, hắn không có cách nào ngăn cản nó được cả.

"Mau tới, mau tới! Hắn ở chỗ này!"

Một đôi giày vải nữ dính đầy vết bẩn có chút ố vàng xuất hiện phía dưới tấm màn.

"Lạch cạch, lạch cạch ——"

Nàng bước đi chậm rãi, đôi giày chậm rãi di chuyển từ trái sang phải, trong miệng không ngừng gọi nhũ danh của Vưu Lâm.

Rốt cuộc, đôi giày vải biến mất ở mép rèm.

Mẹ đi rồi, cũng không có phát hiện ra hắn.

Vưu Lâm thở ra một hơi, thân mình lúc này mới thả lỏng, dựa nghiêng trên tường.

Như vậy cũng không được, đợi lần ban ngày tiếp theo, hắn nhất định phải tận lực tới gần chỗ có thể che chắn, để khi màn đêm buông xuống, hắn có thể kịp thời ẩn nấp!

Tuyệt đối không thể lại giống như lần này nữa!

Trong lúc hắn đang suy nghĩ, soạt một tiếng, rèm cửa cư nhiên bị kéo ra!

Khuôn mặt nhợt nhạt vừa quen vừa lạ với chiếc lưỡi dài xanh tím hiện ra trước mặt hắn, con ngươi treo người trong tư thế cúi đầu, chân gác ra đằng sau, trông cực kỳ khủng khiếp.

"Mẹ tìm thấy con rồi~ Cục cưng...... ngoan ngoãn của mẹ!"

Nàng chắp hai tay ra đằng sau, như thể đang giấu thứ gì đó, nhưng nàng quên mất hiện tại mình đang bị treo ngược, và một góc của thứ đó rũ xuống bên cạnh.

—— Đó là một sợi dây thừng dài và mảnh đã thấm đen.

Đó là sợi dây mà Vưu Lâm dùng để treo nàng trên gác mái.

·

Tiêu Tễ cùng Đoạn Văn Chu trốn bên dưới tấm chăn, tạm thời được coi là an toàn.

Bọn họ chăm chú lắng nghe động tĩnh ở bên ngoài, nhưng xung quanh không yên tĩnh như bọn họ tưởng tượng, mà tràn ngập đủ loại tiếng bước chân.

Có người mẹ gọi con mình bằng chất giọng yêu thương. Có tiếng con nít cười khúc khích, bọn chúng hình như đang chơi trốn tìm, lạch bạch quanh giường, còn có tiếng hét sắc nhọn tuyệt vọng của người vợ, tiếng đàn ông chửi bới.

Thật sự quá náo nhiệt, so với ban ngày còn muốn náo nhiệt hơn nhiều.

Giữa tiếng ồn ào, Tiêu Tễ nghe thấy ai đó đang ngâm nga một bài thơ tình bằng chất giọng trầm ấm.

"Tình yêu của tôi.

Em trốn trong bóng tối,

Từ nơi xa lắng nghe tôi.

Giọng nói của tôi lại không cách nào chạm tới em.

Giống như một cái hôn,

Bịt kín môi tôi." [1]

Đoạn Văn Chu cũng nghe thấy bài thơ này, cậu ta chớp chớp đôi mắt trong bóng tối, dùng ánh mắt lên án nhìn về phía Tiêu Tễ.

Anh Tiêu! Hắn ta chơi lưu manh!

Tiêu Tễ đương nhiên không get được tâm tư nhỏ của cậu ta, dù sao trước đây khi người bệnh kia theo đuổi cũng không thiếu các loại thư tình, hắn đã sớm quen. Ước chừng bảy, tám phút sau, ánh đèn lại lần nữa sáng lên. Hai người bọn họ lúc này mới từ trên giường bước xuống. Sắc mặt Đoạn Văn Chu có chút đỏ lên, mím mím môi, động tác xuống giường có chút mất tự nhiên.

Trong phòng hết thảy đều trở lại bình thường, trong bình hoa hồng khẽ đung đưa nhẹ nhàng, màu sắc càng thêm diễm lệ vài phần.

Tiêu Tễ liếc nhìn cậu ta một cái: "Muốn đi vệ sinh à?"

Chàng trai trẻ tuổi đột nhiên lắc đầu, sau đó lại bỗng nhiên gật đầu, mặt đã đỏ càng thêm đỏ.

"Dạ...... đúng vậy! Em có hơi......."

【 Tui nghĩ có điều gì đó không ổn với cậu trai trẻ này, nhưng lại không biết điểm không thích hợp đó nằm ở đâu......】

【 Tui cũng thấy dị á...... Có lẽ bởi vì cậu ta thoạt nhìn khá bình thường đi, tui ít thấy người bình thường trong học viện lắm, ở đây lắm kẻ điên với biến thái cơ mà, nhiều không đếm xuể í... 】

"Cứu mạng! A ư ư!"

Vưu Lâm phát ra thanh âm khàn khàn, thất tha thất thểu từ bên trong tấm rèm bổ nhào xuống mặt đất. Bộ dạng anh ta lúc này nhìn thảm cực kỳ. Tay phải gần như đã trở thành một đống xương trắng, máu thịt trên đó tựa hồ đã bị dung dịch nào đó hòa tan, chỉ còn lại bộ xương tay sạch sẽ.

Nhưng đáng sợ hơn chính là, cho dù bị thương nặng như thế, từ miệng vết thương kia cũng không có một giọt máu nào chảy ra! Trên cổ Vưu Lâm còn có một vết thắt thật sâu, đây là "món quà" mà mẹ anh ta để lại.

Mấy người còn lại cũng lần lượt chui ra khỏi chỗ ẩn nấp, bởi vì Tiêu Tễ nhắc nhở kịp thời, trên người bọn họ cũng không bị thương.

"Bà ta sẽ giết tôi! Bà ta sẽ giết tôi!"

Mắt Vưu Lâm cơ hồ muốn lồi ra, hoảng sợ hét to.

Lần này là do thời gian không đủ. Khi màn đêm tiếp theo buông xuống, Vưu Lâm hoàn toàn chắc chắn rằng, mẹ hắn sẽ giết hắn không chút do dự! Hoặc là nói thứ kia không phải mẹ hắn, đó là một con quái vật! Một con quái vật bị học viện biến đổi!

Chưa kể những bông hồng quỷ dị ở nơi đây!

Xuất phát từ bản năng của bác sĩ, Tiêu Tễ kiểm tra tình trạng vết thương trên cổ Vưu Lâm, trình trạng vẫn ổn. Chỉ là lần này thì không nguy hiểm đến tính mạng, lần sau thì không chắc.

Tiêu Tễ: "Tay làm sao vậy?"

Vưu Lâm nhìn những bông hồng nở rộ trong phòng, rùng mình một cái.

"Hoa hồng, hoa hồng có thể ăn thịt người!"

Anh ta thuật lại sự việc mình vừa trải qua, tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn về phía những bông hồng tưởng chừng vô hại.

"Nếu căn phòng này nguy hiểm như vậy, chúng ta hãy nhanh chóng rời đi!" Người nam đề nghị.

Tiêu Tễ nhàn nhạt nói: "Chờ một lát."

Hắn tin tưởng phán đoán của chính mình, phòng này nhất định đang cất giữ thứ gì đó. Và sự xuất hiện của những con quái vật hoa hồng này vừa hay xác minh điểm này, chúng nó là "lính canh" của căn phòng này, và thứ chúng canh giữ có thể là "chìa khóa" —— hoặc là "lối ra".

"Tụi mày cùng nhau chết trong phòng này đi! Tao không muốn chết chùm đâu!"

Tên tù nhân mắng một câu, mặt mày xanh lè xanh lét chạy ra ngoài.

Dù rằng hắn không bị thương gì, nhưng lại sợ chết điếng, không biết tên này rốt cuộc nhìn thấy gì trong bóng tối mà sợ thành dạng này.

Hắn rời đi, mấy người trong phòng cũng không ngăn cản.

Từ sau khi người đàn ông mặc vest chết trong mật thất trước, bầu không khí giữa mấy thí sinh bọn họ trở nên khá kỳ quái, nhưng mặt ngoài bọn họ vẫn thể hiện mình là một đồng đội tốt. Nhưng một khi gặp được tình huống nguy hiểm, bọn họ sẽ chạy nhanh hơn đối phương, nói không chừng khi đó còn ngấm ngầm ngáng chân, chỉ mong có người xui xẻo thế mạng cho mình.

Tiêu Tễ cố gắng nhớ lại những lần tiếp xúc với bệnh nhân đó để mau chóng tìm ra manh mối, thực nhanh liền nhớ ra một việc. Người bệnh đó thích nhất là vẽ vài bức tranh trừu tượng trên đầu giường, hoặc là viết một vài bài thơ theo phong cách siêu thực. Người phụ trách chăm sóc anh ta không thể không treo một tấm bạt phía trên tường để anh ta có thể viết viết vẽ vẽ, phòng ngừa vách tường bị làm dơ.

Nhưng bây giờ đầu giường của hai cái giường lại sạch sẽ.

Như vậy, manh mối rõ ràng là ở......

Tiêu Tễ quỳ trên giường, đưa tay chạm vào đầu giường, quả nhiên tìm thấy một mảnh vải trắng lớn trên bức tường phía sau giường. Theo mảnh vải trắng bị hắn kéo xuống, bức tranh giấu bên trong từ từ lộ ra.

"Oa, quả thật phía sau có giấu đồ! Anh Tiêu của em lợi hại ghê, khó vậy anh cũng nghĩ ra!"

Khóe miệng Đoạn Văn Chu một khắc cũng không nhàn rỗi, quả thực có thể đem anh Tiêu của cậu ta thổi phồng lên trời.

Nhưng mà lúc này, sau khi cậu ta nhìn rõ bức tranh kia, trên mặt cậu ta nhất thời vặn vẹo, lời nói dí dỏm bên miệng không thể thốt ra được nữa.

Mà sau khi ba người còn lại nhìn thấy bức tranh này, sắc mặt cũng dần trở nên một lời khó nói hết.

Làn đạn cũng im ắng trong giây lát, sau đó nháy mắt nổ tung cả lên.

【 Cái này, cái này...... 】

【 Trăm triệu lần cũng không nghĩ tới... 】

【 Bức tranh này thế mà lại ——】

---------------

Tác giả có lời muốn nói:

[1]: Chuyển thể từ " Twenty Love Poems and a Song of Despair" của tác giả Pablo Neruda.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro