Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng Mặc, là tên người bệnh đó.

"Không phải nha."

Người đàn ông tên Trọng Mặc nở nụ cười với hắn.

"Tôi ở bên em mỗi ngày mà, cưng à."

Tiêu Tễ trầm mặc không nói gì.

Trọng Mặc đưa bông hồng trong tay ra.

"Em không thích bức tranh của tôi à?"

"Không có cảm giác." Tiêu Tễ ăn ngay nói thật.

Một bức tranh đẹp có thể khơi dậy cảm xúc trong lòng người, làm người ta không nhịn được dõi mắt theo và vui vẻ, hoặc hồi hộp, hoặc phấn khích. Nhưng với Tiêu Tễ mà nói, một bức tranh dù có ấm áp tốt đẹp đến đâu cũng chỉ có thể khiến hắn chán nản và bi thương, khiến hắn cảm thấy tuyệt vọng.

Thơ ca cũng thế, hắn không thể thưởng thức bất kỳ một tác phẩm nghệ thuật nào, thậm chí còn có phần chán ghét những thứ có thể khơi gợi cảm xúc này.

Trọng Mặc nhích lại gần một chút, cầm lấy bàn tay trắng nõn mảnh khảnh của bác sĩ đặt lên mặt mình.

Y không bị từ chối nên vui vẻ cười.

Dưới ánh nến, thanh niên tuấn mỹ đang đứng thẳng dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của người phía dưới, một bầu không khí ái muội mơ hồ dâng lên.

Nhưng lời nói kế tiếp của Tiêu Tễ làm bầu không khí này biến mất không sót chút gì.

"Chìa khóa của anh đang ở nơi này đi."

"Đúng vậy."

Trọng Mặc cọ cọ mặt trong lòng bàn tay hắn.

【!!! Sốc vãi mèo! Con quỷ này thật sự đang giữ chìa khóa trong tay! 】

【 Mạch não của tui không load kịp...... Tui còn kém hơn cả sinh viên năm nhất nữa, tui không nên ở đây, tui nên xem livestream trong thùng rác á. 】

【 Người mới này thật sự quá mạnh! Phỏng chừng sau khi kỳ thi tuyển sinh kết thúc, các câu lạc bộ lớn sẽ tranh giành hắn đến sức đầu mẻ trán. 】

【 Tiền đề là hắn có thể sống sót qua kỳ thi của Quỷ Tước ——】

【?? Sinh viên năm ba vừa thề son sắt không có khả năng chạy đâu rồi? 】

"Tại sao em không tuân thủ quy tắc, tìm những ảnh chụp kia, dựa theo trình tự của những con số đó mà viết cho tôi một bài thơ tình.

—— tôi liền đem chìa khóa để rời khỏi đây cho em."

Đây mới là quy tắc chính xác của trò chơi, chứ không phải là trực tiếp tìm nó trên người y.

Trọng Mặc nhìn người trước mặt, đôi mắt nhợt nhạt trong veo như băng luôn lý trí như thế, giống như những viên đá hổ phách xinh đẹp, tinh xảo như một vũng nước đọng.

Tiêu Tễ: "Không có ý nghĩa."

Trọng Mặc cười.

"Tình yêu làm sao có thể đánh giá nó có ý nghĩa hay không.

Nhưng mà, chỉ cần em nói "em yêu anh" với tôi, tôi sẽ đưa cho em chìa khóa, được không?"

Lời nói của y quá hèn mọn, gần như là cầu xin.

Tiêu Tễ ở phía trên nhìn y chăm chú hồi lâu, lúc sau mới mở miệng.

"Anh chỉ đang tự lừa dối chính mình, anh biết rõ tôi không có khả năng yêu anh."

Mặc kệ là viết thư hay tỏ tình, Tiêu Tễ sẽ không bao giờ làm điều đó trong thế giới thực. Trọng Mặc chỉ tự lừa dối mình trong mơ.

Trọng Mặc cười đến chua xót.

"Ngay cả chuyện này em cũng không muốn gạt tôi sao?"

Tiêu Tễ đạm thanh nói:

"Nếu anh muốn nghe lời nói dối này, tôi có thể nói với anh cả nghìn lần. Nhưng mà, Trọng Mặc, những lời đó căn bản không có ý nghĩa gì. Tôi không xứng đáng có được tình yêu của anh."

Dù y có nỗ lực thế nào, Tiêu Tễ cũng không thể yêu y. Bởi vì hắn chính là không thể cảm nhận được thứ cảm xúc nóng bỏng được gọi là "Yêu" đó. Hắn bị khuyết tật về mặt cảm xúc, một kẻ điên không biết yêu.

Trọng Mặc thở dài một hơi.

"Em xứng đáng."

Y cười cười nắm lấy tay Tiêu Tễ, thân thể bắt đầu chậm rãi biến mất, mà chiếc chìa khóa màu vàng nhạt hiện ra từ lòng bàn tay y, rơi xuống lòng bàn tay của bác sĩ trẻ tuổi.

"Thật không thể làm gì được em." Ngữ khí của y có chút sủng nịch.

Nửa thân thể trong suốt tiến về trước, chậm rãi dùng hai tay ôm lấy người y yêu.

"Tôi chưa từng hối hận vì đã yêu em, đây là lựa chọn của tôi.

Điều khiến tôi hối hận trước khi chết, là không có an bài tốt cho đứa em trai của tôi, nó còn nhỏ, cái gì cũng không biết......"

"Tôi sẽ thay anh chăm sóc em ấy thật tốt." Tiêu Tễ trịnh trọng hứa hẹn. "Nếu tôi có thể sống sót rời khỏi nơi này."

"Cảm ơn."

Nửa người dưới của Trọng Mặc đã hoàn toàn biến mất.

Cuối cùng y đến bên tai Tiêu Tễ, nhẹ giọng thì thầm.

"Dù biết rằng không có ý nghĩa...... Tôi...... Tôi vẫn muốn nghe em nói câu đó......, xin...... Xin em...... lừa tôi được không?"

Tiêu Tễ nắm lấy viên ngọc trong ngực, nhẹ giọng mở miệng.

"Tôi yêu anh, cả đời này không thể mất anh.

Cả cuộc đời của tôi chỉ có anh."

Trọng Mặc biến mất, xa xa truyền đến tiếng cười nhàn nhạt.

Những bông hồng ban đầu tươi tốt bắt đầu héo úa, hương thơm nồng nàn tan đi.

Tiêu Tễ cầm chìa khóa quay trở lại ngọn nến.

 【 Ờmm, tui cảm thấy Tiêu mỹ nhân có hơi cặn bã... 】

【 Là kiểu tra mà không biết mình tra á. 】

【 Đây là đại mỹ nhân lạnh lùng đó, tui biết yêu rùi. 】

【 Tui cởi quần luôn rồi. 】

【? 】

"Anh lợi hại quá bác sĩ Tiêu, chỉ nói mấy câu mà chìa khóa đã tới được tay rồi!"

Người nam thò qua cười nịnh nọt.

"Anh Tiêu, anh ta là ai vậy?"

Đoạn Văn Chu hiếm khi không nở nụ cười trên mặt, nhìn có hơi chua.

Tiêu Tễ do dự: "Là bạn bè."

Đoạn Văn Chu: Bạn bè bình thường mà ôm ôm ấp ấp vậy đó hả?! Hừ, anh là đang lừa quỷ à!

"Chúng ta mau tìm cánh cửa đi!" Cô gái nhỏ giọng nói.

Bằng không lát nữa khi nến tắt, Tiêu Tễ thì không sao, nhưng tất cả bọn họ đều phải chết đó!

"Về cánh cửa thì tôi đã có manh mối."

Tiêu Tễ cầm ngọn nến chiếu lên bức tường của phòng bệnh, dưới ánh nến, một cánh cửa màu xám nhạt từ hư không hiện ra trên tường.

Cửa hình như được làm bằng chất liệu đặc thù gì đó, chỉ có thể nhìn rõ khi ở dưới ánh nến. Nếu vì sợ hãi mà không dám hoạt động tự do trong bóng tối, liền vĩnh viễn sẽ không tìm thấy cánh cửa này.

Người chơi có thể tìm thấy đạo cụ vào ban ngày, nhưng chìa khóa quan trọng nhất và manh mối của cánh cửa được giấu trong bóng tối, và họ chỉ có thể rời đi sau khi nhận được sự tha thứ của những quỷ hồn mà họ đã giết chết.

Đó mới là sám hối chân chính!

Cánh cửa mở ra, nhóm quỷ hồn không cam lòng mà nhìn từng người nối đuôi nhau rời đi, lúc này ngọn nến trắng chỉ còn lại một nửa.

Tiêu Tễ là người cuối cùng, hắn đem ngọn nến đặt lên mặt bàn.

—— Cho đến khi mọi việc kết thúc họ cũng không nhìn thấy bóng dáng của tên tù nhân.

·

Tên tù nhân chạy trốn một mình trong hành lang của bệnh viện.

Khuôn mặt hắn ta đầy vẻ hoảng sợ, không còn kiêu căng như lúc trước.

Một người phụ nữ mặc đầm đỏ, hai tay cầm một con dao phay vẻ mặt hung tợn đuổi sát phía sau hắn.

"Chồng ơi."

Người phụ nữ vừa đuổi theo vừa gào khoác chói tai, máu từ hốc mắt trống rỗng chảy xuống.

"Chồng ơi! Sao anh không đợi em với tiểu Bảo?"

Trên lưng tên tù nhân bị chém một vết cắt rất lớn, máu tươi ồ ạt chảy ra ngoài.

"Chờ một chút, sẽ không đau nữa đâu!

Chính mày lúc trước cũng đã nói như vậy, hiện tại cũng đến lượt mày!"

Một đầu trẻ con từ trong bụng người phụ nữ chui ra, cười khúc khích, âm thanh non nớt kêu baba.

"Đừng đuổi theo anh! Anh biết sai rồi Oánh Oánh!

Anh rất hối hận!"

Tên tù nhân hô to, người phụ nữ vẫn cứ bất động.

"Khi nào tao giết được mày, tao sẽ tin tưởng mày thật sự hối cải."

Đáng chết!

Tên tù nhân thầm mắng một câu, hắn chỉ có thể hy vọng Tiêu Tễ và những người khác đã tìm thấy cánh cửa.

Hắn cũng không ngốc, hắn biết dựa vào chính mình thì không thể tự rời khỏi đây.

Hắn chỉ là cảm thấy phòng bệnh đó quá nguy hiểm, liền lấy cớ chạy ra ngoài tìm một chỗ an toàn núp vào, định một lúc sau khi đám Tiêu Tễ tìm được cửa ra thì hắn có thể ngồi mát ăn bát vàng*.

*ngồi mát ăn bát vàng: không làm gì cũng được hưởng thụ sung sướng.

Chỉ là không ngờ tới bóng đêm lần này lại kéo dài dị thường, hơn nữa số lượng quỷ hồn cũng tăng mạnh, hắn xui xẻo liền bị người phụ nữ điên khùng kia tìm đến.

Nhanh lên nhanh lên nhanh lên!

Hắn cảm thấy phổi mình sắp hết chịu được nữa rồi, nhưng lại không dám thả chậm tốc độ dù chỉ một chút.

—— Cuối cùng hắn cũng chạy tới lầu hai, liếc mắt một cái đã thấy cánh cửa rộng mở, bên trong còn có ánh nến lay động!

Tiêu Tễ không đem theo ngọn nến lúc rời đi, hiển nhiên là để lại cho tên tù nhân một đường sinh cơ.

Người phụ nữ bị ngọn nến bức lui, không thể tiến thêm được nữa.

Tên tù nhân rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm, vênh váo nhổ nước bọt vào mặt nàng, mắng:

"Đồ tiện nhân!

Mày cùng thằng nhóc tạp chủng đó ở lại nơi quỷ quái này đi! Tao đi đây!"

Người phụ nữ phát ra tiếng thét điên cuồng chói tai.

Nhưng trong nháy mắt khi tên tù nhân chuẩn bị bước vào cửa.

Một bàn tay không hề có độ ấm, gắt gao nắm lấy tay hắn ta.

Tên tù nhân ngẩng đầu, thấy một gương mặt làm hắn sởn tóc gáy. Đó là người đàn ông mặc vest đã chết ở mật thất trước —— Trần Thừa!

"Anh em tốt, anh dẫn tôi theo cùng nhé?"

Mặt của người đàn ông chảy đầy máu đen và đỏ, hai mắt phủ một tầng băng giá, khiến khuôn mặt tuấn tú ban đầu thêm phần hung ác.

-------------------

Editor: Đẹp trai, thâm tình nhưng chết sớm😔

Dự là bộ này chậm nhiệt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro