Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Quỷ sự ở gánh hát (1)

Sau khi chuyện về cương thi kết thúc, ba người trở về liền bị Lâm lão gia lải nhải trách móc một hồi. Dám gạt ông tới thôn trang ngoại ô Hâm Thành, còn tự mình đi làm quân tiên phong, thật đúng là...

Nhưng mà dù gì thì ba người Lâm Mạc cũng có tham gia thật, nên hiện tại chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xếp hàng trên ghế, nghe Lâm lão gia cằn nhằn, coi như giúp ông giảm bớt tức giận.

Chẳng qua, nhìn bộ dáng ba người, Lâm lão gia hừ lạnh một tiếng, chắc chắn ba thằng ôn con này chỉ làm bộ nghe ông nói, chứ thực tế thì nghe tai nọ xọ tai kia, hồn thả bay đi đâu không biết.

Mọi chuyện cần nói đã nói xong, Lâm lão gia mất kiên nhẫn phất tay đuổi bọn họ về phòng.

"Haiiii, cuối cùng cũng xong." Ra khỏi thư phòng của Lâm lão gia, Lâm Cù ngoáy ngoáy tai, bị mắng suốt cả buổi sáng, lỗ tai cũng sắp mọc kén rồi.

Lâm Mạc không có cảm giác gì, chỉ vỗ vỗ bụng nhỏ, lúc nãy hắn vẫn luôn ngoan ngoãn không dám động đậy ngồi trên ghế, nhưng thực ra đã sớm thèm thuồng điểm tâm trong thư phòng của Lâm lão gia, trong lòng yên lặng chảy mấy hàng nước miếng.

"Đệ đi kiếm chút đồ ăn đây, đại ca, nhị ca, hai người có muốn ăn gì không ạ?"

Lâm Phác lắc đầu: "Không ăn, bây giờ ta phải tới trông coi cửa hàng."

"Ta cũng không ăn, ta phải tới Sở Cảnh sát." Lâm Cù và Lâm Phác lần lượt vỗ đầu tiểu đệ một cái rồi ra ngoài.

Lâm Mạc lục lọi trong bếp nửa ngày, chén một bữa no say, cuối cùng mang theo mấy lá dưa non về cho Lão tổ tông ăn.

Gần tối, trời bỗng dưng mưa to.

Tiếng sấm ầm ầm vang vọng trên không trung, thỉnh thoảng lóe lên vài tia chớp, sắc trời trở nên u ám, rõ ràng vẫn chưa tới buổi tối, mà không gian bên ngoài đã tối đen như mực.

Hậu trường của gánh hát Nam Đài.

Hồng Nhụy ghé vào bàn trang điểm khóc lóc, dưới cánh tay là một bộ hí phục. Bởi vì mưa to, không ai đến xem diễn, nên Lý Nguyệt Quý liền cho người trong gánh hát về sớm một hôm. Trước khi đi, Hồng Nhụy có lén kéo Nguyên Ngọc ra sau cánh gà, đỏ mặt bày tỏ sự hâm mộ của mình dành cho y.

Hiện tại, Nguyên Ngọc vừa là đào chính của gánh hát, bề ngoài lại đẹp trai phong độ, chỉ cười rộ lên một cái đã làm xiêu lòng biết bao người, gần một nửa nữ nhân của gánh hát đều phải lòng y. Nhưng người dám bày tỏ tấm lòng lại chẳng có mấy ai, mà Nguyên Ngọc cũng chỉ cười với mỗi mình Lý Tứ Gia, còn ngày thường lại bày ra bộ dáng người sống chớ gần, làm cho mấy cô thật sự không có dũng khí nói ra.

Trong lòng Hồng Nhụy khổ sở, cô vốn chỉ dám đứng xa xa nhìn y. Nhưng mẹ cô không biết từ khi nào lại phải lòng người đàn ông ở nhà đối diện, còn theo nhà đó rời khỏi Hâm Thành. Hồng Nhụy chỉ còn mỗi mẹ là người thân duy nhất, giờ mẹ cô bỏ đi theo người ta, Hồng Nhụy cũng buộc phải đi cùng. Vì thế mà hôm nay cô lấy hết can đảm nói ra tâm ý của bản thân.

Người Nguyên Ngọc yêu chỉ có Lý Nguyệt Quý, nên cũng dễ đoán được, thời điểm Hồng Nhụy bày tỏ, đã nhận lại câu trả lời như thế nào, sự lạnh nhạt của Nguyên Ngọc như gáo nước lạnh dội thẳng vào tim cô.

Cố nén nước mắt, Hồng Nhụy chờ tới khi toàn bộ người của gánh hát rời đi, cô mới ghé vào bàn trang điểm mà đau lòng khóc lớn.

Tiếng sấm vang vọng, trong phòng ngoại trừ ánh đèn, cũng chỉ còn lại tiếng khóc nức nở của Hồng Nhụy, cô gục đầu trên bàn trang điểm, trong lòng ôm lấy bộ hí phục mà Nguyên Ngọc đã từng mặc qua.

Bên ngoài sét đánh ầm ầm, tia chớp sáng lóa rạch ngang bầu trời, trong phòng tựa hồ tối thêm một chút. Hồng Nhụy dựa vào bàn trang điểm, không nhìn thấy vừa rồi sau khi ánh chớp vừa qua đi, bóng đèn phía trên kính trang điểm dường như bị hỏng, lúc sáng lúc tối, cuối cùng tắt ngúm.

Trong nháy mắt, trên mặt gương mơ hồ hiện một bóng người, về sau, bóng người đó dần dần trở nên rõ ràng. Bóng người trong gương mặc một bộ hí phục màu đỏ thêu hoa mẫu đơn, khuôn mặt cháy đen không nhìn rõ dung mạo, chỉ thấy hai hốc mắt tối om, tai và mũi đều bị cháy mất. Nó có mái tóc dài rối tung, thả ở sau lưng.

Bóng người trong gương, đầu hơi cúi xuống, dường như đang chăm chú nhìn cô gái đang nằm nhoài ở trước gương khóc thút thít. Nó chậm rãi nâng một bàn tay khô khốc đen ngòm đè lên gương mặt, khóe miệng cứng đờ nở một nụ cười đầy ác ý, làm cho làn da cháy đen nơi khóe miệng nứt toát, máu thịt lẫn lộn. Nó vươn bàn tay với những móng tay dài dính đầy vết màu đen như vết máu khô, chầm chậm xuyên qua mặt gương, lơ lửng trên đầu Hồng Nhụy, nó giật giật ngón tay cứng đờ, từ từ hạ xuống...

Lúc này, khóe miệng tươi cười mơ hồ kéo rách tới tận mang tai, máu thịt đỏ tươi chảy ra một ít máu loãng. Phía sau nó là bóng tối vô tận, bàn tay duỗi ra kia dường như muốn lôi Hồng Ngụy đến bầu bạn cùng nó. Lúc ngón tay khô khốc màu đen sắp đụng vào Hồng Nhụy, cô đột ngột ngẩng đầu dậy lau nước mắt...

Cô cầm hí phục trên tay, nhìn đôi mắt của mình vì khóc nhiều mà đỏ ửng. Đau lòng chẳng có ích lợi gì, Nguyên Ngọc cũng không biết, mà mình... ngày mai phải đi rồi.

"A?" Đúng lúc này, Hồng Nhụy phát hiện trên mặt gương mơ hồ có một vết đỏ sậm, cô vươn tay lau đi điểm đỏ, thầm nghĩ chắc lúc nãy vô ý vẫy thuốc hóa trang lên mặt gương. Lần nữa lau khóe mắt, Hồng Nhụy xếp gọn hí phục lại rồi đặt nó về chỗ cũ.

Phòng để đồ dường như truyền đến tiếng động, Hồng Nhụy xoay đầu nhìn thoáng thì phát hiện màn vải không biết bị xốc lên từ khi nào.

"Do hồi nãy mình lấy hí phục ra, quên xả màn xuống sao?"

Hồng Nhụy nói, cầm hí phục đã gấp gọn áp lên mặt, miễn cưỡng ôm lấy rồi đi về phía phòng để đồ, vén màn đi vào...

"Á!!!!"

Một tiếng thét thê lương đầy sợ hãi vang lên, tựa hồ xé rách màn đêm, lại nhanh chóng bị tiếng sấm át mất...

Bên trong gánh hát, màn vải lay động mãnh liệt, giống như có người bên trong đang tuyệt vọng giãy giụa không ngừng.

Đột nhiên, một bàn tay đầy máu từ trong màn vải xông ra, bấu chặt năm ngón tay lên mặt đất, như đang cầu cứu người bên ngoài, nhưng chưa tới một giây sau đã bị kéo trở về. Một lát sau, bên trong gánh hát khôi phục lại yên tĩnh, một giọng hát buồn thảm từ đâu đó vang lên...

Ta nghe thấy nỗi buồn trong lòng sao mà bi thảm quá

Cùng người gặp gỡ, cớ sao ngươi lại gào khóc như thế?

Chẳng lẽ phu lang chê dung mạo thiếp khó nhìn?

Chẳng lẽ hôn sự cưỡng ép thành phu thê, quạ kia chiếm lấy tổ phượng hoàng?

Bảo Mai Hương ngươi, mau đem lời tốt bẩm báo lên

Hỏi Sương kia, vì sao cứ nhàm chán mà khóc rống mãi?

Sáng sớm hôm sau.

Mưa to cuối cùng cũng tạnh, nhưng trên mặt đất vẫn còn ướt đẫm nước mưa, người trong gánh hát, kẻ có tiền thì ngồi xe kéo đến, kẻ không có tiền thì chỉ có thể giẫm trên đất bùn mà đi.

"Thật là, sớm biết như vậy, ta đã không vì vài đồng tiền lẻ mà khiến cho ống quần bị ướt rồi." Tạp vụ của gánh hát, Tiểu Cốc, oán hận nói với bạn đồng hành Hiểu Kha bên cạnh.

"Được rồi, mau lau đi, hôm qua về vội, còn rất nhiều nơi vẫn chưa dọn xong, lau khô xong chúng ta còn phải nhanh chóng bắt tay vào làm." Hiểu Kha đưa cho Tiểu Cốc một cái khăn vải nói.

Nhận lấy khăn vải, vừa phủi phủi lên quần, Tiểu Cốc vừa nhìn xung quanh, mặt hiện lên bát quái nói với Hiểu Kha: "Nè, ngươi nói coi, Hồng Nhụy hôm qua có tỏ tình thành công không?"

Dáng vẻ của Hồng Nhụy lúc gọi Nguyên Ngọc ra, mấy người sáng suốt liền hiểu ngay.

Hiểu Kha thở dài một hơi: "Mặc kệ có thành công hay không, Hồng Nhụy tỷ tỷ cũng sẽ rời đi, mà ta đoán hơn phân nửa là không thành công, hôm qua tỏ tình cũng chỉ vì tỷ ấy muốn chặt đứt tưởng niệm của bản thân mà thôi."

Quan hệ của Hiểu Kha cùng Hồng Nhụy khá tốt, chuyện này Hồng Nhụy đã nói qua với Hiểu Kha, kỳ thật cô cũng không ôm quá nhiều hy vọng, tuy không biết gia thế của Nguyên Ngọc ra sao, nhưng nhìn chi phí y tiêu cho sinh hoạt hàng ngày là biết, chắc chắn không thể nhìn trúng một cô gái gia cảnh tầm thường như cô được. Mặc dù Hồng Nhụy khá xinh đẹp, làm người cũng không tệ...

"Lá gan của Hồng Nhụy cũng đủ lớn." Tiểu Cốc thổn thức nói, cầm khăn vải vắt lên trên giá, Nguyên Ngọc tuy có diện mạo đẹp trai, còn có tài, nhưng tính nết quả thật không ai dám khen tặng.

Lần đó Tiểu Cốc chỉ lỡ làm dơ ống tay áo của Nguyên Ngọc, mà đã bị y hung hăng trừng cho một cái, sợ tới nỗi run rẩy cả người, từ đó không dám có một chút bất cẩn nào đối với Nguyên Ngọc.

Nhưng cô không biết, bộ quần áo đó là do Lý Nguyệt Quý mua cho Nguyên Ngọc, ngày thường được y xem như bảo bối, lại bị Tiểu Cốc làm dơ nên mới tức giận như vậy.

"Mau làm việc đi." Hiểu Kha nhắc nhở nói.

Tiểu Cốc gật đầu, cầm một ít tạp vật đem vào trong phòng để đồ, mới vừa đi vài bước, cô bị thân ảnh đứng trước màn làm cho hoảng sợ.

"Á!" Tiểu Cốc sợ hãi ôm ngực, tạp vật trên tay rơi đầy xuống đất.

"Sao? Sao vậy?" Hiểu Kha nghi hoặc chạy đến.

"Đều tại Hồng Nhụy! Vô thanh vô tức đứng ở nơi đó, làm ta sợ đến mức nhảy dựng lên luôn." Tiểu Cốc tức giận, trừng mắt nhìn thân ảnh Hồng Nhụy đang đứng ở đó.

Kinh hãi qua đi, Tiểu Cốc liền nhận ra người đứng trước mặt, quần áo này là bộ hôm qua Hồng Nhụy cố ý mặc, một thân y phục thêu hoa.

"Hồng Nhụy tỷ, tỷ không sao chứ?" Hiểu Kha lo lắng hỏi, quần áo trên người cũng không thay, chẳng lẽ ở lại cả đêm trong gánh hát?

Nhưng Hiểu Kha hỏi xong, đợi một lúc cũng không thấy Hồng Nhụy trả lời, chỉ an tĩnh đứng quay lưng về phía hai người.

Tiểu Cốc hầm hừ: "Này, cô bị sao thế? Hiểu Kha hỏi cô đấy."

Nửa ngày sau, Hồng Nhụy vẫn không có chút động tĩnh, tay áo cô rũ xuống, che khuất cả đầu ngón tay, Tiểu Cốc sắc bén nhìn thấy cổ tay của Hồng Nhụy hình như lộ ra đồ vật màu đen, nhưng cái đó... không phải là ngón tay sao?

Hay là cô ta cầm cái gì sao?

Không khí lúc này trở nên quỷ dị...

Tiểu Cốc ra hiệu cho Hiểu Kha, hai người kinh nghi liếc nhau cùng tiến đến.

Tiểu Cốc lá gan lớn kêu to một tiếng: "Hồng Nhụy!"

Đồng thời nắm lấy bả vai cô ta xoay lại...

"Á!"

"Á!"

Hai tiếng thét sợ hãi nháy mắt vang khắp gánh hát.

Tiểu Cốc cùng Hiểu Kha hoảng sợ ngã trên đất, hãi hùng nhìn gương mặt của Hồng Nhụy vừa xoay qua.

Này đã không thể nhận ra có phải Hồng Nhụy hay không nữa, mặt cô bị đốt trụi, cháy đen một mảnh, da mặt trở nên khô khốc, nhưng tóc và quần áo lại không bị tổn hại gì. Biểu tình trên mặt cô cũng rất quái dị, khóe miệng nhếch lên lộ ra nụ cười ác ý, đôi mắt tối om trừng lớn, phảng phất như đang chăm chú nhìn vào hai người.

Tiểu Cốc cùng Hiểu Kha rốt cuộc chịu không nổi, ngã nhào chạy ra ngoài.

Phía sau... Bàn tay của Hồng Nhụy mơ hồ như đang hướng về phía trước nâng lên.

"Sao thế? Có chuyện gì?"

Hai người đồng thời chạy ra, vừa vặn đụng phải nhóm nhạc sư của gánh hát đang đi tới, mấy người đàn ông kì quái nhìn nhau, đỡ lấy hai người đang kinh hoảng.

Hiểu Kha run rẩy cả người, còn Tiểu Cốc thì run run chỉ vào bên trong nói không nên lời.

Mấy người liền biết bọn họ chắc đã gặp phải sự tình đáng sợ lắm mới thành ra như vậy.

Từng người liếc nhìn nhau, trong đó có vài người gan lớn, xắn tay áo đi vào trong, cuối cùng sắc mặt trắng bệch chạy ra ngoài, run giọng nói: "Đi...đi Sở Cảnh sát báo án..."

Hết Chương 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro