Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10: Quỷ sự ở gánh hát (2)

Hôm nay tiểu thiếu gia của Lâm gia tổ chức lễ thành niên, người qua đường đều có thể nhận một xâu đồng tiền cầu phúc, những đồng tiền được xâu lại bằng một sợi tơ đỏ, nghe nói xâu tiền này đã được đem tới đạo quan niệm kinh vài ngày, rất may mắn.

Bên trong Lâm gia, mấy người quen của Lâm Mạc đã tới, có người ngồi, có người đứng dưới tán cây thường xuân. Vương Khai Thiên cầm một chiếc lá, đưa mắt nhìn về phía Lâm Mạc ngồi trên ghế đẩu mở một hộp lễ vật.

"Đây là của Quý đại lão bản tặng sao?"

Lúc nãy Quý Thế Lăng có đến, nhét vào ngực Lâm Mạc một cái hộp, nói là lễ vật, sau đó y được Lâm lão gia mời vào trong nhà chính.

"Đúng vậy." Lâm Mạc gật đầu, động tác trên tay cũng không ngừng: "Cũng không biết là gì?"

Ước lượng một chút, trọng lượng cũng khá nặng. Chờ Lâm Mạc mở hộp xong, Vương Khai Thiên cùng Lâm Cù vừa nhìn vào trong liền đồng loạt "oa" lên một tiếng.

"Khối ngọc lớn thật đó."

Vương Khai Thiên lập tức bò nửa người lên bàn, duỗi ngón tay chạm nhẹ vào khối ngọc thạch xanh biếc, xúc cảm mát lạnh.

Lâm Mạc cũng ngạc nhiên, cầm hộp nói: "Này... Quý Thế Lăng đưa lễ vật cũng quá quý giá rồi."

Toàn thân ngọc thạch màu xanh biếc, góc cạnh rõ ràng, không chút tỳ vết, cho dù thời tiết nóng bức cỡ nào, cầm ngọc thạch trên tay cũng sẽ cảm thấy cả người mát mẻ, tinh thần sảng khoái. Khối ngọc thạch này dù có ra giá cao ngất ngưỡng thì chủ nhân cũng tuyệt đối không bán, chưa nói đến chất lượng cao cấp cỡ nào, khối ngọc lớn như vậy, phải chi ra bao nhiêu tiền, không, có lẽ ngay cả tiền cũng không mua được.

Lâm Mạc: "Y cứ vậy mà nhét vào ngực ta..."

Nghĩ đến bộ dạng tùy tiện vừa rồi của Quý Thế Lăng, Lâm Mạc cảm thấy sợ hãi không thôi, vạn nhất hắn ôm không vững, làm rơi xuống đất thì phải làm sao...

Cho dù hắn đem bản thân ra đền cũng đền không nổi!

Nghĩ đến đây, Lâm Mạc cẩn thận cầm khối ngọc thạch trên tay thả vào trong hộp.

"Ngọc thạch này đệ không thể nhận, quá quý giá, chỉ là lễ thành niên thôi mà, qua loa là được rồi."

Vương Khai Thiên cùng Lâm Cù liếc nhau, ánh mắt kì quái nhìn Lâm Mạc.

"Làm gì nhìn đệ dữ vậy?" Lâm Mạc sờ cánh tay mình, lông tơ đều bị hai ánh mắt này làm dựng hết lên.

Lâm Cù nheo mắt: "Mạc Bảo, đệ mau thành thật khai báo, từ khi nào mà đệ lại thân với Quý Thế Lăng đến vậy?"

Lâm Mạc lắc đầu: "Không thân, không hề thân chút nào!"

"Không thân?! Không thân mà người ta lại tặng lễ vật quý giá như này cho đệ hả?"

Vẻ mặt Vương Khai Thiên cùng Lâm Cù hiện lên vẻ nghi ngờ, chỉ vào ngọc thạch trên bàn nói.

Lâm Mạc cũng khó hiểu sờ cằm, chẳng lẽ lần trước Quý Thế Lăng phát hiện hắn sờ trộm nút tay áo bằng hồng bảo ngọc của y nên mới cố ý chọn lễ vật này?

Không thể nào, hôm đó mình diễn rất tự nhiên luôn...

Hay là...

"Đệ nghĩ chắc là Quý Thế Lăng cầm nhầm, lễ vật này vốn không phải tặng cho đệ."

Lâm Mạc khẳng định gật đầu, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân đoán ra chân tướng.

"Cũng có thể lắm." Hai người Lâm Cù đồng loạt gật đầu.

"Để đệ đi tìm y, trả lại lễ vật này." Vẫn là đi tìm y nói chuyện trước, chứ nếu đi nói chuyện này với mọi người, lỡ làm y mất mặt thì chẳng phải đã đắc tội y rồi sao?

Bước vào đại sảnh, Lâm Mạc liền thấy Quý Thế Lăng đang yên tĩnh ngồi một bên uống trà, còn cha và đại ca hắn thì đang bận rộn tiếp đón tân khách.

"Chào ngài!" Lâm Mạc chạy chậm đến bàn của Quý Thế Lăng, một chân quỳ trên chiếc ghế đối diện y, một chân đứng dưới đất, nửa người trên của hắn ghé lên mặt bàn, phút chốc liền đối mặt với y.

Trong tay Quý Thế Lăng đang cầm chén trà định uống, thì đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái đầu...

Người trước mặt cười lên, lộ ra má lúm đồng tiền bên má trái, nhe hàm răng trắng nhỏ.

"Khụ... Có chuyện gì?" Quý Thế Lăng bình tĩnh buông chén trà xuống hỏi.

Lâm Mạc cười hì hì nói: "Quý lão bản, có thể cùng ta ra ngoài nói chuyện một lát không?"

"Được."

Quý Thế Lăng gật đầu, đứng dậy muốn đi theo Lâm Mạc, mắt thấy Giản Hưng ngồi bên cạnh đang muốn đứng lên đi cùng, Quý Thế Lăng vươn tay đè bả vai hắn xuống, "Ngươi ở lại đây."

"A? Vâng." Giản Hưng nghi hoặc gật đầu, nhìn Quý Thế Lăng đi ra ngoài, với tay cầm điểm tâm trên bàn ăn.

Từ xa chạy đến, Lâm Mạc nháy mắt ra hiệu cho nhị ca và Vương Khai Thiên nhanh chóng rời đi, chuyện này vẫn là để hai người bọn họ tự xử lý sẽ tốt hơn.

Lâm Cù cùng Vương Khai Thiên thấy vậy liền hiểu, giả vờ như đang trò chuyện rồi tự nhiên đi ra chỗ khác, lúc đi ngang qua Quý Thế Lăng còn lễ phép gật đầu chào y.

Chút tiểu xảo của mấy người Lâm Mạc không qua được mắt Quý Thế Lăng, nhìn Lâm Mạc đánh tiếng cho hai người kia tránh đi, Quý Thế Lăng nhấp miệng, lại giơ tay sờ vành tai mình một cái.

"Cái này."

Lâm Mạc cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì, trước mắt Quý Thế Lăng xuất hiện hai bàn tay đang nâng một cái hộp, bàn tay trắng nõn, ngón tay thon dài nhưng vẫn có chút thịt, móng tay hồng hồng, lộ ra màu sắc tươi sáng khỏe mạnh.

"Cái gì?" Quý Thế Lăng ngây người.

Lâm Mạc còn tưởng y nhìn thấy ngọc thạch nên bị dọa cho ngây người, xem ra thật sự là cầm nhầm...

"Lễ vật này quá quý giá, Quý lão bản, ngài lấy lại đi."

Lâm Mạc thấy cả hai tai y cùng đỏ lên, nghĩ quả nhiên y đưa sai lễ vật, nên lần nữa đưa hộp về phía y.

Hai tai Quý Thế Lăng đỏ bừng, nhưng khuôn mặt vẫn lạnh băng, nâng tay đẩy ngược hộp lễ vật về phía Lâm Mạc: "Không, đã tặng lễ vật thì không thu hồi."

Cố ý chọn lựa là vì muốn tặng cho cậu ấy.

Lâm Mạc khó hiểu chớp chớp mắt, nhìn hộp lễ vật lại bị đẩy về trong lòng ngực, đôi tay vững vàng ôm lấy, nhưng hắn lại thuận theo tay Quý Thế Lăng lần nữa đẩy trở lại: "Lễ vật này thật sự quá quý giá, Quý lão bản vẫn nên lấy lại đi."

Có phải là ngại mất mặt hay không? Vậy ta cho ngài bậc thang để đi xuống này!

Nhưng mà hộp lễ vật lại bị đẩy ngược về.

Quý Thế Lăng mặt lạnh, biểu tình vô cùng nghiêm túc nói: "Cậu nhận lấy đi."

Thấy Quý Thế Lăng thật sự không có ý muốn lấy lại lễ vật, Lâm Mạc chần chờ gật đầu, ôm hộp lễ vật vào lòng.

"Lễ vật quá quý giá, vừa hay ta biết một chút về điêu khắc ngọc thạch, hay là, ta cắt khối ngọc thạch này làm hai, lấy một nửa khắc thành tượng Tỳ Hưu tặng Quý lão bản có được không?"

"Tỳ Hưu có thể trấn trạch, trừ tà, sửa vận, thu hút tài lộc, bảo hộ gia chủ,... còn có nhiều tác dụng khác, hơn nữa, ngọc thạch này trân quý, rất hợp với Quý lão bản."

Lâm Mạc nhiệt tình đề nghị, đến lúc đó, hắn sẽ khắc một ít bùa chú cùng trận pháp lên trên Tỳ Hưu, cũng coi như trả cho y ít nhân tình.

Nhìn ánh mắt mong chờ của Lâm Mạc, Quý Thế Lăng gật đầu đồng ý, sau đó làm như vô tình hỏi một câu: "Vậy... nửa còn lại cậu định làm gì?"

"Nửa còn lại hả?" Lâm Mạc nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là khắc thành Tỳ Hưu sẽ tốt nhất, nói: "Ta cũng sẽ khắc thành một con Tỳ Hưu."

Quý Thế Lăng: "..."

Vành tai của y càng lúc càng đỏ.

Quý Thế Lăng gật đầu xem như đã biết, nâng tay sờ sờ vành tai một hồi như có điều suy nghĩ, sau đó lại nắm tay để bên môi, thanh âm trầm thấp nói: "Được, rất tốt!"

Nghe được lời khẳng định của Quý Thế Lăng, Lâm Mạc cũng nở nụ cười. Tay Quý Thế Lăng nhẹ nhàng nâng lên, lúc sắp chạm vào mặt Lâm Mạc...

"Mạc Bảo! Mau vào đây, cha tìm đệ kìa." Lúc này, Lâm Cù đứng ở cửa hô lên.

Lâm Mạc lập tức quay đầu đáp một tiếng, sau đó cười với Quý Thế Lăng: "Quý lão bản, chúng ta mau vào thôi."

"Ừ." Quý Thế Lăng gật đầu, nắm chặt tay, đi theo Lâm Mạc vào nhà.

Lâm lão gia coi trọng lễ thành niên của Lâm Mạc, nhưng lại làm lễ rất đơn giản, chỉ đảm bảo những vật phẩm cần thiết, hơn nữa, ông cũng chỉ mời mấy bằng hữu quen thuộc đến chung vui.

Lễ thành niên được tổ chức trong không khí ấm cúng, hòa hợp. Mấy người thích gây chuyện sẽ không được mời, ví dụ như, Quý gia.

Bên Quý gia chắc đang nghẹn một bụng lửa, tiệc tẩy trần của Quý Thế Lăng đã không mời bọn họ thì thôi đi, bây giờ tới lễ thành niên của đứa con út Lâm gia cũng không mời bọn họ, gia chủ Quý gia tức giận lật bàn.

Đáng hận, trước đây tại sao không giết quách thằng nhãi con Quý Thế Lăng cho rồi.

Bỏ qua chuyện của Quý gia, sau khi làm xong lễ thành niên, Lâm Mạc liền bị Lý Nguyệt Quý kéo vào trong sân tiểu viện.

"Sao thế, xảy ra chuyện gì à?"

Lâm Mạc bị Lý Nguyệt Quý nắm tay áo kéo đi, khó hiểu nhìn bộ dạng nóng nảy của hắn.

Đám người Lâm Phác thấy không thích hợp, nên cũng đi theo sau.

"Lão bản, chúng ta không đi cùng sao?" Giản Hưng đứng sau Quý Thế Lăng, không hiểu tại sao y lại đột nhiên dừng bước.

Dõi theo ánh mắt của Quý Thế Lăng, hắn phát hiện y vẫn đang nhìn về phía đám người Lâm Mạc. Giản Hưng cười cười, nói: "Lâm tiểu thiếu gia quả thật rất được hoan nghênh, tuy sống trong đạo quan từ nhỏ, nhưng hắn lại có quan hệ tốt với các vị thiếu gia tiểu thư ở Hâm Thành."

"Ừ." Quý Thế Lăng trầm mặc một lát, rồi gật đầu mang Giản Hưng rời đi.

Mà bên kia, Lâm Mạc bị Lý Nguyệt Quý lôi kéo vòng quanh đến khổ.

"Huynh nói gánh hát của huynh có người chết, hơn nữa còn chết rất quỷ dị?"

Lâm Mạc mở to hai mắt nhìn Lý Nguyệt Quý, mấy ngày nay Lâm Mạc vì chuẩn bị lễ thành niên mà không ra khỏi cửa.

"Cũng không hẳn." Lý Nguyệt Quý gật đầu, vẻ mặt đau khổ nói: "Người chết tên Hồng Nhụy, là một đào hát trong gánh hát của ta, ngày thường đều diễn mấy vai phụ, trước khi chết một ngày có đến nói với ta rằng cô ấy phải cùng mẹ dọn đi nơi khác, nên muốn tới từ biệt ta, ai ngờ... haiii!"

"Cô ấy chết thế nào?" Vương Khai Thiên hỏi.

"Cô ấy chết rất quỷ dị, người nghiệm thi nói tất cả lục phủ ngũ tạng của Hồng Nhụy đều bị thiêu rụi, thân thể cũng vậy, nhưng kì quái là, đầu tóc và quần áo trên người của Hồng Nhụy đều không bị bất cứ tổn hại nào, một hạt tro bụi cũng không có, hơn nữa, trong gánh hát không có dấu vết như bị lửa đốt qua."

Vương Khai Thiên nói: "Có khi nào hung thủ đã đổi một bộ quần áo khác cho cô ấy không?"

"Không đâu, quần áo cô ấy mặc trên người sau khi chết cũng chính là bộ mà cô ấy mặc ngày hôm trước, bởi vì Hồng Nhụy... khụ khụ, cô ấy muốn bày tỏ với người ta, nên mới cố ý mặc bộ trang phục đẹp nhất của mình, mọi người trong gánh hát đều nhớ rất rõ!"

Nói đến đây, Lý Nguyệt Quý không được tự nhiên sờ sờ cằm.

Nhìn bộ dáng của Lý Nguyệt Quý, Lâm Mạc nheo mắt hỏi: "Tứ ca, chẳng lẽ người mà Hồng Nhụy muốn tỏ tình là huynh?"

"Khụ, không được nói bậy!"

Lý Nguyệt Quý suýt nữa bị sặc nước miếng, vội vàng nói: "Không phải ta, mà là đào chính của gánh hát, Nguyên Ngọc. Bởi vì sau khi Hồng Nhụy bày tỏ với y, không lâu sau thì chết, nên phía cảnh sát nói Nguyên Ngọc là kẻ tình nghi lớn nhất, hiện giờ đang phái người đi theo giám thị y."

"Nhưng ta biết Nguyên Ngọc tuyệt đối không phải là hung thủ, đêm đó vì trời mưa quá to, nên y đã ở lại nhà ta." Lý Nguyệt Quý nói xong, cầm lấy chén trà trên bàn uống một ngụm.

"Hơn nữa, trong chuyện này khắp nơi đều lộ ra vẻ quỷ dị, vì vậy, Mạc Bảo, ta muốn nhờ đệ thỉnh quan chủ của Sùng Phụng đạo quan đến đây xem thử. Nếu không thì tiểu đạo sĩ cũng được."

Mấy năm trước, quan chủ của Sùng Phụng đạo quan đã truyền lời ra bên ngoài, nói sẽ không ra khỏi đạo quan nữa, chỉ thành tâm hướng đạo, làm cho các đạo sĩ khác trong đạo quan cũng trạch luôn trong đó, rất hiếm khi ra khỏi cửa, con đường xa nhất chắc chỉ có ra ngoài mua thức ăn, trồng cây, quét rác gì đó.

Mà quan chủ Sùng Phụng đạo quan từng nói rằng ông rất thích Lâm Mạc, nên hiện tại Lý Nguyệt Quý mới mặt dày tới nhờ hắn giúp.

"Tứ ca, huynh đừng quá trông cậy vào quan chủ hay tiểu đạo sĩ, có nhờ cũng vô dụng thôi, nhưng huynh có thể mời đệ nha!" Lâm Mạc vỗ bả vai Lý Nguyệt Quý, nói.

"Mời đệ?"

"Đệ thì làm được gì?"

Nhìn ánh mắt nghi ngờ của Lý Nguyệt Quý, Lâm Mạc vỗ ngực nói: "Tốt xấu gì đệ cũng từng đánh nhau với cương thi, còn in dấu chân trên mông nó!"

"Đúng vậy, Mạc Bảo rất lợi hại đó." Điều này, Vương Khai Thiên rất đồng ý với Lâm Mạc.

"Vậy được." Lý Nguyệt Quý gật đầu.

"Muốn đến Sở Cảnh sát xem một chút không, dù sao cũng cần phải xác nhận nguyên nhân cái chết của Hồng Nhụy." Lâm Phác kiến nghị.

Nhóm người Lâm Mạc gật đầu: "Được, đi thôi."

Hết Chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro