Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Quỷ sự gánh hát (3)

Đến nơi thì trời đã gần tối, hoàng hôn buông xuống, gió đêm bắt đầu nổi lên.

Vào Sở Cảnh sát, Vương Khai Thiên giải thích tình huống, mấy người còn lại chờ ở một bên. Lúc này, Sở Cảnh sát cũng không còn bao nhiêu người, chỉ rải rác vài người đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về.

Ánh đèn mờ nhạt chiếu sáng sở cảnh sát, bầu không khí có vẻ an tĩnh lạ thường, làm Lý Nguyệt Quý cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Hắn chà xát cánh tay, nói: "...Trời cũng tối rồi, chúng ta còn tới đây làm gì?"

Trong chuyện này nơi nơi đều có điểm quỷ dị, bây giờ trời lại tối, vậy mà còn chạy tới đây xem nữ thi, Lý Nguyệt Quý không nhịn được mà cảm thấy trong lòng vô cùng kinh sợ khiếp đảm.

Ở bên cạnh, Lâm Mạc đang cào cào tay áo không biết để làm gì, nghe thấy lời Lý Nguyệt Quý nói thì ngẩng đầu cười cười: "Tứ ca, đừng sợ, còn có bọn đệ đi với huynh mà."

Lý Nguyệt Quý nhe hai cái răng nanh, nói: "Huynh không sợ nhá, chỉ là, chỉ là trời cũng tối rồi, sao không chờ ngày mai lại tới?"

Đúng lúc này, Vương Khai Thiên cũng đã quay trở lại, tiếp lời: " Không đợi đến mai được đâu, khi nãy ta đi hỏi thử, may là chúng ta đến hôm nay, nghe nói mẹ của Hồng Nhụy hôm nay đã đến, vừa thấy bộ dạng sau khi chết của cô ấy thì ngất lịm, tỉnh dậy liền nói muốn đem thi thể của Hồng Nhụy đi nghĩa trang hỏa táng ngay, mặc kệ mấy lời can ngăn của mọi người, vậy nên, nếu mai chúng ta đến, sợ là không thể nhìn được."

Lâm Mạc nghe vậy thì gật đầu, cũng nói: "Đúng vậy, sớm đến đây nhìn cũng tốt, lỡ như thi thể của Hồng Nhụy phát sinh biến hóa gì, đến lúc đó...chỉ sợ sở cảnh sát sẽ không yên ổn."

Lâm Mạc cố ý lộ ra vẻ mặt cao thâm khó dò.

Mấy người còn lại liếc nhau, Lâm Phác đẩy kính mắt: "Tại sao lại không được yên ổn?"

"Đúng vậy, chẳng lẽ thi thể người chết còn có thể vùng dậy?" Lâm Cù nói, vốn hắn chỉ định đùa giỡn mọi người, nhưng mà, thời điểm hắn vừa nói xong liền nhìn thấy Lâm Mạc lộ má lúm đồng tiền, cười gật đầu.

Bốn người: "..."

"Khụ... khụ, Mạc Bảo, đệ gật đầu làm quái gì?!" Lý Nguyệt Quý khóe miệng cứng đờ nhếch lên.

Hắn còn trẻ đã là ông chủ của một gánh hát kiêm bầu hát, đương nhiên đã ngược xuôi từ nam ra bắc, những địa phương hắn từng đi qua không thể đếm hết trên đầu ngón tay, cho nên trước đây hắn cũng đã từng nghe không ít chuyện quỷ dị thần bí.

"Được rồi, không cần phải sợ, có khi đệ cả nghĩ quá thôi." Lâm Mạc an ủi nói.

"Lão đại, có thể đi rồi." Lúc này, một người mặc cảnh phục đến nói với nhóm người Vương Khai Thiên.

Mấy người đi theo sau, Lâm Cù trộm kéo tay Vương Khai Thiên, nhỏ giọng hỏi: "Có được không vậy, Vương Đại Thiên, đang ở địa bàn của lão cha cô mà cô cũng có thể đột kích sao?"

Vương Khai Thiên nghe vậy thì nhìn hắn thở dài một hơi, nhỏ giọng đáp: "Phí lời, nếu ta đây không có chút bản lĩnh, thì sao có thể cùng cha ta đấu trí đấu dũng nhiều năm như vậy?"

Dù sao cũng phải có "mật báo" chứ.

Rất nhanh mấy người đã tới nơi, chỗ này vừa dùng để cất thi thể, vừa dùng làm nơi nghiệm thi, bình thường đều khám nghiệm tử thi ở đây.

"Không có ai ở đây sao?" Vương Khai Thiên hỏi.

Bọn họ đẩy cửa bước vào.

Tiểu đệ cảnh sát nghe thấy liền cười nói: "Cũng đã trễ rồi, mọi người đương nhiên đều về nhà cả rồi, lão đại, chỉ có mình em đáng thương bị bỏ lại đây."

Lâm Cù cười khúc khích, chỉ chỉ mấy hàng giường đặt thi thể được vải bố che lại: "Đây không phải là người sao, người chết thì cũng là người mà."

"Ngươi thiếu đánh hả!?" Vương Khai Thiên đánh một quyền lên tay Lâm Cù.

"Thi thể của Hồng Nhụy đâu?" Lâm Mạc hỏi.

"Ở bên trái, giường thứ ba từ dưới đếm lên." Tiểu đệ cảnh sát vừa nói vừa dẫn đường.

Nhưng mà khi đến nơi...

Mọi người xốc vải bố trắng trên giường lên liền trầm mặc, ở trên giường, ngay cả một sợi tóc cũng không có.

Lý Nguyệt Quý sờ sờ cánh tay xem có bị nổi da gà không, nhỏ giọng hỏi: "Có phải ngươi nhớ nhầm không? Không phải chỗ này..."

Trên mặt của tiểu đệ cảnh sát cũng hiện lên nét hoảng loạn, hắn lắp bắp nói: "Em, em... Em không nhớ nhầm đâu."

Nói xong hắn liền đi nhìn thử mấy thi thể xung quanh, nhưng tất cả đều không phải Hồng Nhụy.

"Này... này, thi thể sẽ không thật sự vùng dậy chạy mất chứ?" Lâm Cù nuốt một ngụm nước bọt.

Ánh đèn nơi này hơi trắng, xung quanh đâu đâu cũng là thi thể, gió từ cửa sổ thổi vào khiến cho không khí trở nên âm lãnh dị thường.

Vương Khai Thiên nhíu mày: "Có phải thi thể bị đưa đi hỏa táng rồi không, các ngươi nhớ lầm rồi?"

Tiểu đệ cảnh sát lau mồ hôi trên trán, lắc đầu, vừa định nói chuyện thì bị Lâm Mạc dựng ngón tay lên ngăn cản: "Đừng nói."

Lâm Mạc nhỏ giọng nói một câu, nghiêng tai không biết là đang lắng nghe cái gì. Đúng lúc này, những người khác cũng đồng loạt nghe tiếng bước chân ở ngoài cửa.

Âm thanh rất nhẹ nhàng, nếu như Lâm Mạc không bảo bọn họ yên lặng, thì trong thời gian ngắn có lẽ bọn họ đã bỏ qua âm thanh này.

Lâm Nguyệt Quý có dự cảm không tốt, nhưng vẫn nhỏ giọng hỏi: "Hình như có người đến phải không?"

"Có lẽ, thứ đến không phải người..." Lâm Mạc đáp lại một câu, nhẹ chân đi đến cửa sổ, nơi này được cố ý lắp một cái cửa sổ lớn, chỉ cần mở ra một chút là đã có gió thổi vào.

Nghiêng người vịn cửa sổ nhìn ra, Lâm Mạc chớp chớp đôi mắt, nhìn thấy hành lang có bóng dáng một người mặc váy áo màu đỏ lắc lư qua lại... Sau đó quay đầu lại nhìn thấy bộ dạng thấp thỏm mong chờ xen chút sợ hãi của mấy người đằng sau, không khí lúc này có chút nặng nề khiến người ta hít thở không thông.

Vương Khai Thiên khẩn trương đè thấp thanh âm hỏi: "Mạc bảo, ai đến vậy?"

Lâm Mạc đáp: "Hồng Nhụy."

Đệ nói cái gì?!!!!!!!

Mấy người hoảng sợ nhìn Lâm Mạc như đang xác định tính chân thật trong lời nói của hắn. Lâm Mạc nhỏ giọng, đồng thời vẫy tay với bọn họ nói: "Mau tìm nơi trốn đi."

Vừa nói xong, cũng không ai dám chần chờ, đều nhanh chóng tìm chỗ trốn.

Tiểu đệ cảnh sát, Lâm Cù cùng Lý Nguyệt Quý ngay lập tức lăn xuống gầm giường, còn Lâm Phác và Vương Khai Thiên thì trốn dưới ngăn tủ cạnh đó.

Lâm Mạc thuận thế ngồi xổm xuống phía dưới cánh cửa sổ lớn.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần, thanh âm cũng dần rõ ràng hơn, đến tận lúc này, mấy người Lâm Phác mới nghe được chỗ không thích hợp. Tiếng bước chân này rất chậm, nghe như đang cố sức kéo lê chân đi về phía trước.

Nhóm Lâm Phác trốn ở nơi có thể nhìn thấy rõ tình huống bên cửa sổ, bọn họ thấy Lâm Mạc ngồi xổm dưới cửa sổ, tay đút vào tay áo.

Lâm Phác vừa định mở miệng bảo Lâm Mạc đổi chỗ trốn khác thì thấy Lâm Mạc lắc đầu với y, rút ngón tay chỉ hướng trên đỉnh đầu.

Đúng lúc này, Vương Khai Thiên ngay lập tức nắm chặt tay áo của Lý Nguyệt Quý, cổ họng căng thẳng suýt chút nữa là hét lên.

Tiểu đệ cảnh sát cùng Lâm Cù trốn dưới gầm giường cũng giật mình, sắc mặc tái nhợt, ánh mắt kinh hãi nhìn lên đỉnh đầu Lâm Mạc. Chỉ thấy bên ngoài cửa sổ không biết từ khi nào xuất hiện một bóng người mặc bộ quần áo đỏ tươi, một đầu tóc dài, thân thể bị đốt trơ trọi, chính là Hồng Nhụy.

Cô ta dừng bên cửa sổ, không tiếp tục đi về phía trước, mà chậm rãi nghiêng người vào bên trong, đôi mắt trống rỗng tối om nhìn chằm chằm, giống như đang tìm gì đó.

Là nghe được âm thanh mà tìm đến sao?

"Mạc Bảo." Lâm Cù hé miệng, không phát ra tiếng gọi Lâm Mạc, nhóm người lo lắng nhìn hắn.

Biểu tình của Lâm Mạc rất bình tĩnh, nhẹ nhàng phất tay với mấy người họ, khẩu hình nói: "Không việc gì."

Phía dưới cửa sổ vừa hay là điểm mù, mà Lâm Mạc cũng không có chút sợ hãi nào. Ngược lại, đám Lâm Phác nhìn thấy Hồng Nhụy đứng ngoài cửa sổ nhìn vào, mà bên dưới là chỗ Lâm Mạc đang ngồi... làm cho bọn họ vừa gấp vừa hoảng.

Lúc này, trong lòng mấy người Lâm Phác chợt căng thẳng, bởi bọn họ nhìn thấy, Hồng Nhụy sau khi nhìn một hồi, vậy mà lại giơ bàn tay bị đốt cho khô quéo cứng đờ lên, chậm rãi đặt lên bậc cửa sổ trên đầu Lâm Mạc, chẳng mấy chốc đã rút ngắn khoảng cách với Lâm Mạc hơn.

Lâm Mạc cũng cảm giác được, thoáng giương mắt nhìn bàn tay khô đen, bên trên còn có một ít da thịt rướm máu bị thiêu chưa cháy hết. Lâm Mạc chỉ có thể nhìn thấy tay, nhưng bọn Lâm Phác có thể nhìn thấy Hồng Nhụy vì không phát hiện ra cái gì định rời đi, bàn tay hạ xuống nửa chừng lại dừng lại, không biết cô ta nghĩ thế nào mà lại chậm rãi khom lưng...

Thanh âm răng rắc vang lên giữa không gian yên tĩnh...

Giống như tiếng xương cốt bị bẻ gãy, nghe cực kì chói tai. Cửa sổ đang mở, nếu Hồng Nhụy khom lưng thì chắc chắn nửa người sẽ tiến vào bên trong, mà Lâm Mạc lại đang ở ngay bên dưới... không phải lúc đó sẽ chính diện đối mặt với Hồng Nhụy hay sao.

"Mạc Bảo!"

"Mạc Bảo!"

Lâm Phác cùng Lâm Cù vừa nghĩ như vậy, liền không nhịn được nhào ra khỏi chỗ trốn, đồng thời vọt tới trước mặt Lâm Mạc, thừa dịp Hồng Nhụy chưa kịp phản ứng, mỗi người nắm một chân của Lâm Mạc kéo đi.

Lâm Mạc đang lấy mấy đồng tiền cổ ra: "....???"

Vẻ mặt ngơ ngác bị hai vị ca ca kéo nằm dài trên đất, thời điểm bị kéo vừa lúc đối diện với hai hốc mắt tối om của Hồng Nhụy, lúc này nhìn thấy có người, Hồng Nhụy càng táo bạo hơn, cô ta lập tức đứng thẳng người, bàn tay cháy đen duỗi về phía trước, từ ngoài cửa sổ nhảy vào. Lâm Mạc nằm trên đất lấy tư thế, nhanh chóng khởi động, quét chân về phía Hồng Nhụy, đá bay cô ta sang một bên.

Từ trong tay áo lần nữa lấy ra mấy đồng tiền cổ ném về phía Hồng Nhụy. Tổng cộng có ba đồng tiền, một đồng ném tới giữa trán, hai đồng còn lại ném đến bả vai, trong nháy mắt, Hồng Nhụy đã không còn nhúc nhích.

Sau khi kinh hoàng qua đi, Lý Nguyệt Quý, Vương Khai Thiên cùng tiểu đệ cảnh sát cũng lấy lại bình tĩnh, vọt ra ngoài, nhìn ba người hỏi: "Các người không sao chứ?"

Vừa rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh, cho nên mấy người Lý Nguyệt Quý đều không phản ứng kịp, về sau thì đã bị Lâm Mạc xử lý xong.

"Không sao hết." Lâm Phác lắc đầu nói.

Lâm Cù thở hổn hển nhìn ba đồng tiền cổ, kinh ngạc mở to mắt: "Mạc Bảo, đệ... đồng tiền của đệ còn có tác dụng này?"

Đồng tiền vẫn là bộ dạng cũ nát, nhưng lại cứng rắn dán chặt vào người Hồng Nhụy. Lâm Mạc nghĩ thầm, hồi trước huynh nói đệ toàn thu nhặt đồng nát, giờ bị vả mặt chưa.

"Lêu lêu lêu." Trong lòng làm mặt quỷ với nhị ca, nhưng bên ngoài Lâm Mạc vẫn giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh.

"Lợi hại." Lâm Cù cười hắc hắc, hiển nhiên cũng nhớ tới mấy lời mình nói trước đây.

Lâm Phác nhíu mày nhìn Hồng Nhụy, nói: "Tiếp theo nên làm gì bây giờ?"

"Đưa cô ấy đi." Lâm Mạc nói, lôi ra một lá bùa từ trong tay áo.

"Ba hồn vãn xông, thần chứng thanh minh." Lâm Mạc chậm rãi nói, ngón tay biến hóa. Nhắm mắt niệm xong, Lâm Mạc kẹp lá bùa giữa hai ngón tay rồi phóng nó vào vị trí giao nhau giữa ba đồng tiền trên người Hồng Nhụy, chỉ thấy lá bùa bắt đầu bốc cháy, khi Lâm Mạc buông tay xuống, lá bùa cũng hóa thành tro bụi.

Đám người Lâm Cù kinh ngạc không thôi, ba đồng tiền bắt đầu xoay tròn, mà trên người Hồng Nhụy cũng phát sinh biến hóa.

Thân thể bị cháy đen cùng bộ quần áo bắt đầu tan ra, chậm rãi hóa thành tro bụi rơi xuống đất, giống như phá kén mà ra, tro bụi rơi xuống để lộ ra thân thể bán trong suốt của Hồng Nhụy. Ánh mắt của cô lúc này cũng dần thanh tỉnh, nhìn về phía Lâm Mạc, lặng lẽ chảy ra hai hàng huyết lệ.

"Cảm tạ ân nhân." Hồng Nhụy nghẹn ngào mở miệng, "Hồng Nhụy thân bất do kỷ, không phải muốn đả thương ngài, mong ngài đừng trách tội."

"Hồng Nhụy..."Nhìn thấy Lý Nguyệt Quý, Hồng Nhụy càng nghẹn ngào, sau đó dường như cô nhớ đến gì đó, mặt lộ ra vẻ sợ hãi, linh hồn cũng bắt đầu không ổn định, "Bầu hát, ngài phải cẩn thận, ở gánh hát... gánh hát có một thứ rất khủng bố, là nó đã hại em, còn biến em thành như vậy."

Thanh âm của Hồng Nhụy run rẩy, dáng vẻ kinh sợ hãi hùng.

Lý Nguyệt Quý mở to hai mắt: "Gánh hát có thứ gì?"

"Hồng Nhụy không biết, em chỉ biết sau khi nó bắt lấy em, cả người em như bị lửa đốt."

Lâm Mạc nói: "Sợ là lệ quỷ."

"Chuyện này... gánh hát mấy năm nay chưa từng phát sinh ra mấy chuyện kì quái."

"Trước kia không có, không có nghĩa sau này cũng không, có khi nào bị vật nào đó áp chế, tới bây giờ mới xuất hiện?" Lâm Mạc vuốt cằm nghĩ.

Nhưng chuyện cụ thể thế nào thì phải đến gánh hát xem thử, còn Hồng Nhụy thì vẫn nên nhanh chóng đi đầu thai.

Hồng Nhụy cúi chào nhóm người Lâm Mạc, thân thể bán trong suốt dần biến mất không thấy.

"Đây là đi đầu thai hả?" Lý Nguyệt Quý nhỏ giọng hỏi.

"Ừ." Lâm Mạc gật đầu, cũng không giải thích gì thêm.

"Lão... lão đại, em, em có lời muốn nói." Tiểu đệ cảnh sát lắp bắp.

"Cái gì?" Vương Khai Thiên kỳ quái nhìn hắn.

Tiểu đệ cảnh sát nuốt nước miếng, chỉ vào tro bụi trên đất, nói: "Này... thi thể không còn, ngày mai phải ăn nói thế nào với mẹ của cô ấy đây? Còn cục trưởng bên kia..."

Nhóm người Lâm Mạc: ...

Hỏi hay lắm, vấn đề này... Bọn ta cũng không biết.

Hết Chương 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro