Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Nhận một kiếm của ta

Mọi người trong đại sảnh bắt đầu hoảng loạn chạy trốn, đặc biệt là tên gia chủ, hắn bị dọa cho mặt cắt không còn một giọt máu, sợ hãi kêu gào hạ nhân bảo vệ.

"Đại thiếu gia!"

Hạ nhân Lâm gia che chắn trước mặt Lâm Phác, giúp y chạy khỏi đại sảnh, nhưng tên côn đồ bị thi hóa lại hung ác dị thường, y không ngừng hướng tới mấy người chạy trốn cào loạn, làm bị thương rất nhiều người.

Sức lực của y hiện tại rất lớn, móng vuốt đen dài vô cùng lợi hại, cào một cái liền khiến người bị cào trúng văng lên tường hoặc va vào cột, chỉ trong thời gian ngắn đã có vô số tiếng rên rỉ đau đớn phát ra.

"Người đâu mau tới đây, mau tới đây!"

Tên gia chủ kia kinh hoàng kêu to, nhưng hiện tại chạy trốn là quan trọng nhất, dù bọn hạ nhân có trung thành cỡ nào, mắt thấy tên côn đồ hung ác nhào qua hướng này, đều đồng loạt bỏ hắn lại mà chạy xa.

Thấy bản thân sắp bị tóm, tên gia chủ vội vàng chạy về phía Lâm Phác, "Đại thiếu gia, xin ngài cứu ta một mạng, cứu ta một mạng!"

Đám hạ nhân Lâm gia nhìn thấy bộ dạng vô lại của hắn thì đồng loạt nhíu mày, nhưng người đã qua tới nơi, cũng không thể đá hắn trở về, chỉ có thể tận lực che chở Lâm Phác lùi về sau.

Nhưng bọn họ lại đánh giá sai trình độ mặt dày của tên gia chủ kia, hắn vậy mà liều mạng, một đường xông thẳng vào vòng bảo hộ của đám bọn họ.

Do không phòng bị trước, một hạ nhân Lâm gia bị hắn tông thẳng vào người, liên lụy Lâm Phác ở đằng sau bị đẩy ra ngoài. Mà ngay lúc này, tên côn đồ kia cũng đã chạy tới.

Mắt thấy móng tay sắc nhọn sắp đâm vào người Lâm Phác, thì đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng quát chói tai, "Dám đả thương đại ca của ta! Nhận một kiếm của ta!"

Thanh kiếm gỗ màu đen có chút xiêu vẹo từ cửa bay tới, phảng phất mang theo tiếng sấm đinh tai nhức óc.

Kiếm gỗ chuẩn xác xuyên qua cánh tay tên côn đồ cắm thẳng xuống đất, khiến tay y bị đánh lệch sang một bên, cũng cho Lâm Phác cơ hội thở dốc.

Lâm Mạc lại đá thêm một cước trúng mông tên côn đồ, đá bay y về phía trước.

Thuận thế rút kiếm gỗ lên, Lâm Mạc đỡ lấy Lâm Phác, hỏi: "Đại ca, huynh không sao chứ?"

Lâm Phác đẩy kính mắt, lắc đầu nói: "Ta không sao."

Lúc này, trên mông tên côn đồ vẫn còn in dấu chân, nhưng y vẫn kiên cường bò dậy, gầm rú đánh tới mấy người Lâm Mạc.

"Đại ca, lui về sau đi, để đệ!"

Lâm Mạc nhẹ nhàng đẩy Lâm Phác về phía sau, mặc dù sức lực của Lâm Phác cũng không yếu, nhưng thân thể y lại không tự chủ được mà bị đẩy lùi về sau một đoạn.

Mà lúc này, Lâm Mạc đã giơ kiếm gỗ trên tay lên, trong lòng thầm tính toán, tên côn đồ này là một nhân chứng quan trọng, nếu không cẩn thận đánh chết y, tên thôn dân kia lại có cớ để thoát tội thì làm sao?

Nghĩ như vậy, Lâm Mạc liền thu bớt uy lực của kiếm gỗ, dùng nó để đánh tên côn đồ, không đánh trúng thì lấy chân đá.

Kiếm gỗ đánh lên người, tuy rằng uy lực đã giảm bớt, nhưng hiệu quả ít nhiều cũng giống nhau, cuối cùng, y bị Lâm Mạc đá một cước vào lưng bay ra ngoài.

Tên côn đồ quỳ rạp trên đất, móng tay cào trên mặt đất, nhưng có làm thế nào cũng không thể đứng lên được.

Quý Thế Lăng mới bước vào cửa đã nhìn thấy một người nằm sấp trên mặt đất, trên thân còn in hai dấu chân.

"Lâm đại ca, Mạc Bảo, hai người không sao chứ?"

Vương Khai Thiên từ đằng sau Quý Thế Lăng chạy tới hỏi.

"Bọn đệ không sao."

Lâm Mạc lắc đầu, sau đó trộm liếc nhìn Quý Thế Lăng một cái, nhỏ giọng hỏi: "Khai Thiên tỷ, không phải kêu tỷ đi gọi cảnh sát hả? Sao tỷ lại dẫn y tới đây?"

Nghe Lâm Mạc hỏi, Vương Khai Thiên cũng bày ra vẻ mặt đau khổ nói: "Ta cũng không nghĩ tới, khi ta chạy tới Sở Cảnh sát thì vừa lúc gặp cha ta đang bàn công vụ với Quý Thế Lăng, này... này cũng chỉ là trùng hợp thôi."

"Đúng rồi, Lâm Tiểu Cù đâu?"

"Lúc nãy đi vào thì nhị ca phát hiện có một người khả nghi nấp ở một bên nhìn lén, nên hắn đuổi theo rồi."

Đang nói chuyện thì bên kia, Quý Thế Lăng đã phân phó cho Giản Hưng lôi tên côn đồ kia dậy.

Lâm Mạc thấy vậy liền đi qua nói: "Tên côn đồ này bị cương thi cào, đã bắt đầu thi hóa, cho nên phải tìm một sợi dây thừng chắc chắn để trói y, bằng không y sẽ dễ dàng chạy thoát rồi đả thương người khác."

Giản Hưng nhìn Quý Thế Lăng xin ý kiến, gật đầu với Lâm Mạc.

"Là cậu đá?"

Quý Thế Lăng nhìn thanh kiếm gỗ trong tay Lâm Mạc hỏi.

Lâm Mạc liếc y một cái, gật gật đầu, tiện thể cất kiếm gỗ vào túi, ta đá đấy thì sao? Cũng không có phạm pháp.

Quý Thế Lăng có chút ngạc nhiên nhướng mày, không ngờ vị Lâm tiểu thiếu gia này thoạt nhìn nhu nhu nhược nhược, trắng trắng mềm mềm, vậy mà dám đánh nhau với cương thi.

"Cương thi đâu?" Quý Thế Lăng hỏi.

"Để ta dẫn đường." Vương Khai Thiên giơ tay đáp.

"Nơi này làm gì có cương thi, các người chớ có ở đó vu oan giá họa!"

Mắt thấy đám người Quý Thế Lăng định ra ngoài, thôn dân kia lập tức nóng nảy, chạy tới ngăn trước mặt mọi người kêu lớn.

"Sao lại không có, bọn ta tận mắt nhìn thấy ngươi nuôi một con cương thi trong căn nhà hoang kia."

Nghe Vương Khai Thiên thề son sắt nói, hắn rũ mắt lộ ra vẻ mặt đau khổ.

"Không phải đâu, đại nhân minh giám, căn nhà nhỏ kia thực ra là tổ trạch của nhà ta, bởi vì lâu ngày không tu sửa, không thể để người vào đó ở, nên cả nhà ta mới dọn tới nơi này."

"Mà tổ trạch kia bởi vì không thể phá dỡ, cho nên nhà ta mới dùng nơi đó làm chỗ đặt bài vị tổ tiên, có thể vị tiểu thư này nhìn thấy chính là người chú bác ruột kia của ta."

"Người chết tuy đều phải được chôn cất đàng hoàng, nhưng người chú bác ruột kia của ta trước lúc lâm chung đã nói, sau khi chết không muốn bị chôn xuống đất, mà muốn vào tổ trạch ở hơn một năm, vì thế mà ta mới đưa ông ấy đặt vào nơi đó."

Thôn dân trên mặt làm ra vẻ vô tội, nhưng đám người Lâm Mạc vốn đã biết sự thật, chuyện lần này nếu bại lộ, hắn chạy không thoát tội, nên lúc này mới tìm cớ phủi sạch quan hệ.

Tổ trạch đằng kia quả thật có thờ bài vị, đám người Lâm Mạc đúng là có nhìn thấy trên bàn thờ có đặt vài cái.

Mà người chết không đối chứng, thi thể còn bị đặt ở tổ trạch, tên thôn dân kia còn lấy cái danh"tôn trọng di nguyện người chết" làm cớ. Bây giờ vị chú bác kia bị biến thành cương thi cũng không phải trách nhiệm của hắn.

"Ngươi nói láo!"

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền tới tiếng hét lớn.

Lâm Mạc vừa nhìn lên, liền phát hiện nhị ca nhà mình đang đi vào, mà tiếng thét kia, là từ thanh niên đi phía sau lưng hắn, cũng chính là cái người hành tung khả nghi ban nãy có nhắc tới.

"Là y, chính là y! Các vị thiếu gia, y chính là người đã đánh cuộc với ta!"

Tiểu Lại vẫn luôn tránh phía sau mọi người, lúc này xông ra, vẻ mặt bừng tỉnh chỉ vào thanh niên nọ.

"Mày, thằng tạp chủng này!" Thôn dân run rẩy chỉ tay vào thanh niên nói.

Thanh niên vừa tiến vào đã quỳ xuống trước mặt Vương Phú Nguyên, xin ông làm chủ.

Hóa ra thanh niên này là con cháu của người chú bác ruột trong miệng của tên thôn dân kia, vị chú bác này với nhà thôn dân kia vốn không thân thiết gì, hai nhà còn đấu đá nhau trong nhiều năm, gia sản trong nhà cũng từ mấy cuộc đấu đá này mà dần suy tàn.

Thôn dân không cam lòng, không biết từ đâu tìm được phương pháp tà môn, vào lúc người chú bác kia qua đời, hắn lập tức ngồi lên vị trí cao, khống chế cả nhà thanh niên, còn thi thể của vị kia bị hắn bỏ vào quan tài đưa đến tổ trạch luyện hóa thành cương thi.

Vẫn chưa hết, trên bốn vách tường của tổ trạch còn khắc thêm bùa chú, khiến cho thế hệ sau của người chú bác kia dần dần suy tàn, mà thôn dân lại từ đây bắt đầu phát tài, làm gì cũng thuận buồm xuôi gió.

Một nhà thanh niên bị canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, thấy người nhà bắt đầu suy yếu, người khỏe mạnh cũng từ từ sinh bệnh...

Thanh niên nhận ra chuyện không lành, liền lén trốn ra ngoài, hỏi thăm tin tức khắp nơi, hơn nữa trong nhà chính vẫn còn nhân mạch. Nhờ đó mà thanh niên biết được nguyên nhân tại sao người nhà y bắt đầu sinh bệnh rồi tử vong.

Một người tứ cố vô thân như y, vì muốn vạch trần thôn dân kia, cũng vì người nhà, y đã trộm một ít tiền tài, muốn náo loạn mọi chuyện lên, lúc này mới có chuyện tìm tới Tiểu Lại đánh cuộc.

Mà tên du côn bị thi hóa cũng là do thanh niên thả ra, y cắt một nửa dây thừng, phần còn lại chỉ cần dùng lực là có thể giật đứt dây, từ đó dẫn đến một màn ban nãy.

"Mày nói bậy, mày nói bậy!"

Thôn dân kia sắc mặt trắng bệch, ánh mắt dữ tợn, nhìn như muốn nhào tới đánh thanh niên, nhưng có Giản Hưng đứng bên cạnh canh chừng, hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Có phải nói bậy hay không, cứ đến tổ trạch xem thử là biết."

Lâm Mạc vừa nói, vừa vươn tay kéo kéo tay áo Quý Thế Lăng, "Đi, ta dẫn đường cho ngài."

Lâm Mạc ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn thuần lương vô hại, nở nụ cười lộ ra má lúm đồng tiền. Cười xong liền dẫn đầu bước ra ngoài, đám người Lâm Phác cũng nối gót theo sau.

Trên gương mặt lạnh lùng của Quý Thế Lăng dường như hiện lên một tia sửng sốt, lại vờ như không có gì, cúi đầu dùng ngón tay chạm vào chỗ tay áo bị kéo lúc nãy, trong mắt tựa hồ có chút nghi hoặc.

"Lão bản?" Giản Hưng khó hiểu kêu một tiếng, không đi sao?

Quý Thế Lăng lên tiếng, thần sắc như thường đi ra ngoài.

Mà Lâm Mạc đi ở phía xa, cũng chà xát ngón tay của mình.

Trong lòng thầm nghĩ, wow, không nhìn nhầm thì nút áo kia làm bằng hồng bảo thạch, đính trên tây trang nhìn đẹp ghê, xem ra Quý Thế Lăng cũng giàu có thật.

Đoàn người nhanh chóng đi tới tổ trạch.

Thôn dân bất đắc kĩ mở cửa lớn đi vào, mấy người phía sau liền nhìn thấy một con cương thi đứng thẳng tắp giữa nhà.

Thanh niên lập tức chảy nước mắt quỳ trên mặt đất, hướng về phía cương thi dập đầu mấy cái, đều tại y, chỉ biết một lòng đọc kinh thư, không hứng thú với gia nghiệp, nên mới bị tên kia lợi dụng sơ hở hại cả nhà y tới bước đường này, ngay cả trưởng bối trong nhà sau khi chết cũng không được yên ổn.

"Này, hiện tại ngươi còn muốn chối nữa sao?" Vương Khai Thiên căm giận nhìn về phía tên thôn dân.

Thôn dân lau mồ hôi trên trán, cong eo, sắc mặt tái nhợt kêu lên: "Ta thật sự không biết gì hết, ta không biết, y vẫn luôn hận ta, bây giờ còn muốn nhòm ngó gia nghiệp của ta, phẫn hận trong lòng nên mới dùng thủ đoạn độc ác này nhằm hãm hại ta."

"Ngươi!" Vương Khai Thiên tức giận chỉ tay vào hắn.

Tên thôn dân này đúng là một kẻ vô lại.

"Oan có đầu nợ có chủ, nếu hiện tại cương thi tỉnh lại, ngươi đoán xem nó sẽ tìm tới ai để bảo thù?" Lâm Mạc nhìn thôn dân nói.

"Chuyện... Chuyện này, tiểu thiếu gia, ta làm sao biết được."

Lâm Mạc cũng bội phục hắn, đã tới nước này vẫn còn liều chết không nhận, da mặt đủ dày.

Lén lôi kiếm gỗ ra, Lâm Mạc lùi đến ven tường, hắn dùng tay áo che lại, rồi lấy kiếm gỗ vẽ một nét lên bùa chú trên tường.

Lúc này, thôn dân kia đang quay lưng lại với cương thi, thanh niên quỳ đối diện hắn đột nhiên mở to mắt, nhìn sau lưng thôn dân.

"Chú...chú, chú..."

Thanh niên run rẩy giơ ngón tay chỉ về phía sau lưng của thôn dân.

Tên thôn dân kia không rõ nguyên nhân, vậy mà còn cười lạnh một tiếng, "Chú cái gì mà chú, mày đang chột dạ chứ gì!"

Vừa dứt lời, bả vai của thôn dân bỗng dưng trầm xuống, hắn cuối đầu nhìn qua thì thấy, không biết từ khi nào, tay áo màu đen thêu đồ án nguyên bảo đã đặt lên vai hắn.

Không, không phải, tay áo này...

Thôn dân run rẩy, nhìn ở cổ tay áo vươn ra hai ngón tay khô quắc có cả móng tay dài ngoằn.

"Á!" Kêu to một tiếng, thôn dân té ngã trên mặt đất, vừa xoay người đã thấy hốc mắt trống rỗng nứt toát của cương thi, lập tức bò về phía sau.

Thấy Quý Thế Lăng giơ vũ khí lên, Lâm Mạc vội vàng hô, "Đừng nổ súng, cương thi kia chỉ đi theo kẻ thù của nó thôi."

Mọi người nhìn lại, quả nhiên thấy cương thi chỉ gắt gao đuổi theo tên thôn dân, đối với những người khác làm như không thấy.

Vì thế, mọi người yên tâm thu hồi vũ khí, bắt đầu xem kịch vui.

Không có người chú ý, Lâm Mạc tiếp tục di chuyển kiếm gỗ, linh hoạt vẽ thêm mấy nét lên tường, kiếm gỗ di tới đâu, cương thi liền nhảy tới đó.

Cuối cùng, thôn dân bị dọa tiểu ra quần, run run rẩy rẩy thú nhận sự thật, cầu xin Quý Thế Lăng cứu hắn một mạng.

Phân phó thuộc hạ dẫn thôn dân đi, Quý Thế Lăng liếc nhìn về phía Lâm Mạc đã đi tới góc tường từ khi nào.

Lúc này, Lâm Mạc đang cầm kiếm gỗ cạy móng tay. Cảm nhận được ánh mắt của Quý Thế Lăng, Lâm Mạc ngẩng đầu vô tội cười với y.

Quý Thế Lăng lập tức quay đầu, dùng ngón tay xoa vành tai một cái rồi bước ra ngoài.

Lâm Mạc: "???"

"Sao đi rồi? Ta cười khó coi vậy hả?" Lâm Mạc gãi gãi mặt nghĩ.

Tiếp theo cũng rất bận rộn, không chỉ phải xử lý con cương thi già trong tổ trạch, mang nó đi hỏa táng cùng tên côn đồ xui xẻo bị thi hóa, còn phải giúp đỡ mấy người bị tên côn đồ đó cào bị thương.

Cũng may là xử lý kịp thời, không có người thương vong, sau cùng, tất cả mọi người bị Lâm Mạc đóng gói đưa tới đạo quan.

Tuy rằng vẫn có thể chữa trị tại nhà, nhưng uế khí trên người không dễ thanh trừ, nhẹ thì suy nhược cơ thể, nặng thì sinh bệnh. Vừa hay ở đạo quan có thờ Tam Thanh, hơi thở trong sạch ngay thẳng, để họ niệm kinh mấy ngày là khỏi.

Lâm Mạc cũng không biết, sau khi việc này truyền đi, người của mấy thôn nhỏ thuộc Hâm Thành đều lũ lượt kéo đến đạo quan, tăng thêm không ít hương khói, còn niệm kinh thành kính vái chào Tam Thanh cùng các vị thần tiên khác trong đạo quan.

Rốt cuộc thì sự kiện tên côn đồ bị thi hóa đả thương người vẫn bị truyền ra ngoài, vì để được yên tâm, một đám người vội vàng tìm nơi có hương khói mà khấn xin. Lâm Mạc cũng nhờ đó mà được dịp tuyên truyền cho đạo quan của mình.

Hết Chương 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro