Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Hát một khúc

"Bây giờ chúng ta làm gì đây?" Vương Khai Thiên chỉ vào quan tài hỏi, không dám nhìn cương thi trong đó quá lâu.

"Chúng ta đến đây không chỉ coi cương thi có thật hay không, mà còn phải điều tra xem tên thôn dân nhà này tại sao lại muốn nuôi cương thi."

Lâm Cù nhíu mày nói: "Hơn nữa, con cương thi này đã làm bị thương một người..."

"Đệ đại khái đã hiểu tại sao nhà này lại muốn nuôi cương thi." Lâm Mạc đi một vòng quanh quan tài, lấy thanh kiếm gỗ trong túi ra nói, "Nhị ca, huynh với Khai Thiên tỷ rời khỏi nơi này trước, nhớ kĩ, phải trèo lên xà nhà phía trên cái bàn thờ kia."

Lâm Cù nghe vậy nhíu mày: "Vậy còn đệ? Ta không đi, để Vương Đại Thiên trốn một mình đi."

"Ta cũng không trốn!" Vương Khai Thiên kêu lên, cô sao có thể bỏ lại hai người bọn họ dưới này.

"Đừng lộn xộn."

Lâm Mạc múa may kiếm gỗ trong tay.

"Vừa lúc cho hai người xem bản lĩnh của đệ, mấy năm nay đệ cũng không phải chỉ ngây ngốc ở đạo quan, với lại, đệ không trực tiếp đánh nhau với nó, mà muốn phá hủy bùa chú của nơi này."

"Bùa chú? Là mấy cái dán ngoài cửa phải không? Chúng ta ra ngoài xé nó xuống không phải được rồi sao?" Vương Khai Thiên hỏi.

"Không được." Lâm Mạc lắc đầu.

"Bùa chú ngoài cửa là để ngăn không cho cương thi thoát ra ngoài, trong này cũng được bố trí rất nhiều bùa chú, nhiều loại bùa hợp thành một trận pháp, mục đích là muốn làm cho gia tộc hưng thịnh, kiếm tiền bất nghĩa, cho nên ta nghĩ rằng, trong nhà thôn dân kia, nhất định có người bị hãm hại bởi trận pháp có cương thi trấn này."

Lâm Cù cùng Vương Khai Thiên liếc nhìn nhau, "Nơi này có bùa chú?"

Lúc bọn họ tiến vào, hình như không nhìn thấy gì cả.

"Bùa chú khắc ở trên tường, cho nên đệ muốn dùng kiếm gỗ sửa lại bùa chú trên đó."

Lâm Mạc xoay người, dùng mũi kiếm gãi gãi lòng bàn tay.

Lâm Cù thấy vậy liền hỏi: "Mạc Bảo, đệ đây là, đang khai quang cho kiếm gỗ phải không?"

Lâm Mạc kỳ quái nhìn hắn một cái, lắc đầu nói: "Không, đệ ngứa tay thôi à."

Chỉ là dùng kiếm gỗ gãi ngứa...

Lâm Cù và Vương Khai Thiên: "..."

Cuối cùng, hai người bị Lâm Mạc thuyết phục, cùng trèo lên xà nhà trốn, nếu còn dây dưa dưới này, cương thi cũng sắp ra tới nơi...

Theo lời Lâm Mạc, hai người Lâm Cù trèo lên xà nhà phía trên bàn thờ, đồng thời cũng gọi Tiểu Lại trèo qua đó.

"Để Lâm tiểu thiếu gia một mình bên dưới sẽ không sao chứ?" Tiểu Lại cứng đờ người ghé vào xà nhà, nhìn Lâm Mạc bên dưới đang không ngừng sờ soạng trên tường.

Lâm Cù lắc đầu, lúc này, hắn nửa ngồi nửa quỳ trên xà nhà, tư thế sẵn sàng, nếu xảy ra tình huống xấu sẽ nhanh chóng nhảy xuống chi viện cho Lâm Mạc.

Đúng lúc này.

"A!" Lâm Mạc kêu lên một tiếng, dọa cho ba người xém nữa rớt từ xà nhà xuống.

Ngay cả tiểu đệ của Vương Khai Thiên ở trên mái nhà cũng ới xuống hỏi thăm.

"Không sao, không có việc gì!"

Lâm Mạc chạy chậm tới kêu, "Nhị ca, huynh có mang theo bật lửa không? Đệ không nhìn rõ văn tự trên tường."

Lâm Cù cạn lời, sờ soạng trên người, lôi bật lửa ra ném xuống, "Đệ cẩn thận một chút."

"Đệ biết rồi, nhị ca." Lâm Mạc gật đầu, lấy một ngọn nến trên bàn thờ xuống, dùng bật lửa thắp lên.

"Nhị ca, trước tiên đệ sẽ sửa bùa chú ở chỗ này, khi ánh trăng chiếu lên bàn thờ, ngưng tụ khí tràng, chỉ cần sửa bùa chú lại, lúc đó các huynh có thể hô hấp, nói chuyện mà không sợ bị cương thi phát hiện."

"Thần kì vậy sao?"

Vương Khai Thiên tò mò muốn đi xuống xem thử Lâm Mạc sửa bùa chú như thế nào, lại bị Lâm Cù nắm lấy bả vai giữ lại.

"Cô tò mò cái gì, đi xuống dưới cũng vô ích, nhìn xem, trên tường đen thui như vậy, cô có thể nhìn ra cái gì đâu."

Vương Khai Thiên định cãi lại hắn, tầm mắt nhìn thoáng một nơi, cơ thể không nhịn được phát run.

"Làm sao thế?" Lâm Cù buồn bực hỏi.

Vương Khai Thiên nuốt nước miếng, ánh mắt cố định vào một chỗ cách đó không xa, đè thấp thanh âm nói: "Mạc... Mạc Mạc Bảo, đệ mau trèo lên đây nhanh lên!"

"Sao vậy?" Lâm Mạc một bên dùng kiếm gỗ vẽ lên tường, một bên hỏi cô.

Nghe giọng điệu tùy tiện của Lâm Mạc, Vương Khai Thiên giật mình thon thót, giọng nói run run mang theo tiếng nức nở, "Mạc Bảo, kia... cái quan tài đằng kia có bàn tay thò ra kìa..."

Thời điểm Lâm Mạc trả lời, Vương Khai Thiên nhìn sang, liền bị móng tay sắc nhọn trên mấy ngón tay thò ra dọa cho giật mình.

Nghe Vương Khai Thiên nói, đám người Lâm Cù đột nhiên cả kinh, bây giờ trời vẫn chưa tối mà?

Tiểu Lại cả người cứng đơ lấy tay che kín mũi miệng mình lại.

Lâm Cù hạ giọng hướng bên dưới kêu: "Mạc Bảo, mau lên đây, bằng không ta sẽ xuống tiếp ứng cho đệ."

Lâm Mạc quay đầu nhìn thoáng qua, thấy bàn tay bám trên quan tài khẽ nhúc nhích, những ngón tay cứng đờ khó khăn động đậy.

"Nhị ca, huynh đừng xuống đây, đệ đã sửa xong bùa chú bên này rồi, cương thi tạm thời không nghe được hô hấp của các huynh đâu."

Vừa nói, Lâm Mạc vừa di chuyển sang nơi khác, tay giơ cao ngọn nến để chiếu sáng.

Ánh lửa trong bóng tối nhảy nhót, khiến cho thân ảnh của Lâm Mạc cứ thoắt ẩn thoắt hiện.

Đám người Lâm Cù thấy vậy cũng càng thêm nóng ruột.

Đang lúc Lâm Cù định nhảy xuống.

"Cạch..."

Tiếng quan tài bị đẩy ra đột nhiên vang lên.

"Hà..."

Nắp quan tài hoàn toàn bị đẩy ra, cương thi bên trong bật thẳng dậy, phát ra âm thanh khiến người ta sợ hãi.

Hai mắt mơ hồ trừng lớn, đầu soạt một phát, quay thẳng về phía Lâm Mạc.

Đang lúc bọn Lâm Cù chết trân tại chỗ như ve sầu mùa đông.

"Hà... kétttttt......"

Lâm Mạc một tay giơ cao ngọn nến, một tay cầm kiếm gỗ xoay người, bắt chước theo thanh âm của cương thi, hắn không có răng nanh, nhưng vẫn cố gắng thè lưỡi thật dài.

Hắn cố tình nâng cao lên mấy tông giọng, đồng thời kéo dài âm cuối, điệu bộ hài hước, giống như không thèm đặt cương thi vào mắt. Sau đó, hắn tiếp tục dùng kiếm gỗ vẽ lên tường.

Phảng phất như nghe được tiếng của Lâm Mạc, cương thi tức giận nhe răng nanh.

"Hà..."

Lúc này, cả người cương thi đã hướng về phía Lâm Mạc, nhưng hai mắt đột nhiên mê mang, khuôn mặt thối rữa khủng bố ngây ra, nhe răng nanh, duỗi thẳng đôi tay, hai chân nhảy lên...

"Ha ha, miệng gì mà thúi như..."

Lâm Mạc không quay đầu mà tiếp tục buông lời trêu chọc.

"Hà..."

Cương thi bắt đầu nhảy về phía Lâm Mạc.

"Này... này, tiểu thiếu gia có thể nói chuyện với cương thi sao?"

Nghe được mấy câu lải nhải của Lâm Mạc, Tiểu Lại ngây ngốc hỏi.

Lâm Cù: "..."

Mệt tâm lau mặt một phen, Lâm Cù biết rõ tật xấu của Lâm Mạc...

"Không phải đâu, đệ ấy chỉ hơi ngứa da mà thôi." Nói rồi, Lâm Cù định nhảy xuống dưới.

"Nhị ca, khoan đã, huynh thấy rồi đó, con hàng kia không có qua chỗ đệ."

Lâm Mạc vội vàng ngăn Lâm Cù, chỉ vào cương thi nói.

Quả nhiên, cương thi muốn nhảy tới chỗ Lâm Mạc, nhưng không biết vì sao, nó nhảy tới một đoạn cách Lâm Mạc mấy bước chân, thì lại không tiếp tục nhảy tới, mà cứ ở nơi đó nhảy tại chỗ.

Lâm Cù tuy vẫn còn nghi hoặc, nhưng cũng dừng động tác.

Lâm Mạc tiếp tục nói: "Đệ đã phá giải bùa chú cũ rồi sửa lại mấy chỗ, ngoại trừ có thể hoá giải trận pháp bên ngoài, còn hạn chế hành động của cương thi, chờ tới khi đệ sửa xong tất cả bùa chú, nó chắc chắn sẽ không thể nhảy loạn vào buổi tối nữa."

Đám người Lâm Cù cái hiểu cái không gật đầu.

Nhưng bọn họ lại không biết, thời điểm phá giải bùa chú, không tổn hại tới người xung quanh đã là may lắm rồi, chứ đừng nói tới việc sửa lại, điều này rất khó khăn, đồng thời cũng tiềm ẩn không ít rủi ro.

Vậy mà Lâm Mạc lại làm chuyện này vô cùng nhẹ nhàng.

Dưới ánh sáng của ngọn nến, có thể nhìn thấy trên tường dày đặc những phù văn được viết bằng thứ mực nước màu đỏ sậm. Mà lúc Lâm Mạc dùng kiếm gỗ vẽ lên mặt tường, mỗi lần mũi kiếm xẹt qua mơ hồ thấy được một tia sáng nhợt nhạt lóe lên, giống như có một cây bút vô hình, xoá phù văn cũ đi rồi vẽ lại một lần nữa, biến chúng thành bùa chú hoàn toàn mới.

Bùa chú trên tường rất nhiều, diện tích cũng lớn. Có mấy chỗ mực vẽ khô lại, hiện lên một màu đỏ đậm, có chỗ còn biến thành màu đen, hệt như vết máu khô.

Lâm Mạc đoán đây hẳn là chu sa trộn với máu gà.

"Chậc, chắc phải giết rất nhiều gà đây, cũng không biết sau khi giết nhiều gà như vậy thì có để lại ăn không, bỏ thì phí lắm..."

Lâm Mạc bĩu môi, chọc chọc vào bức tường.

Cương thi ở bên kia dường như biết mình không qua được, bắt đầu nóng nảy, miệng không ngừng phát ra tiếng "Hà hà...", ngay cả cánh tay duỗi thẳng cũng không ngừng chọc về phía trước.

"Mạc Bảo, còn bao lâu nữa mới xong?" Vương Khai Thiên kinh hãi, nuốt nước miếng hỏi.

Dù cương thi không thể tới gần Lâm Mạc, nhưng chẳng may nó đột phá vòng vây, nhào qua được bên đó thì sao.

"Một lát nữa là xong rồi." Lâm Mạc trên tay không ngừng chuyển động, bước chân cũng liên tục đổi vị trí trả lời.

"Mọi người sợ lắm phải không, hay ta hát cho mọi người nghe nha?"

"Thôi! Đệ cứ làm việc của đệ đi, ta không muốn nghe tiếng quỷ khóc sói gào."

Lâm Mạc hát rất rất dở, mà còn thích chia sẻ giọng hát khủng bố tới cho mọi người.

Lâm Cù cảm thấy, con cương thi kia còn không khủng bố bằng giọng hát của Lâm Mạc.

"Vậy được rồi..."

Lâm Mạc thất vọng gật đầu, lại một lần nữa bị từ chối, haiii ~!

Cũng may là tốc độ của Lâm Mạc nhanh, chẳng mấy chốc đã sửa xong toàn bộ bùa chú trên bốn mặt tường.

Đám người Lâm Cù nhìn thấy, vào thời điểm bùa chú vừa sửa xong, xung quanh cương thi đột nhiên hình thành một tấm lưới dệt bằng kim quang.

Tấm lưới tới gần cương thi, không cho nó chạy thoát, nhanh chóng bao lấy cả người nó, ngay lập tức, cương thi buông xuống hai tay, nhắm mắt đứng thẳng.

"Thu phục."

Lâm Mạc nhét kiếm gỗ vào ngực áo, bò lên xà nhà.

"Chúng ta ra ngoài thôi, Khai Thiên tỷ, tỷ cùng tiểu đệ ngoài kia mang theo Tiểu Lại đi báo án, bọn đệ đi tới nhà thôn dân."

Mấy người họ lần lượt bò ra ngoài.

Tiểu đệ của Vương Khai Thiên còn buồn bực chuyện không được đi xuống liền bị cô gõ đầu, ba người chạy tới sở cảnh sát.

Còn Lâm Mạc cùng Lâm Cù cũng đi tới nhà thôn dân kia.

Trước lúc hai người tới, trong nhà thôn dân đột nhiên xảy ra vấn đề.

Thời điểm Lâm Phác đang cùng gia chủ nói chuyện ở đại sảnh, bỗng nhiên có một gã sai vặt cả người đầy máu xông vào, ngã gục trên mặt đất.

"Lão... Lão gia, tên côn đồ kia không biết được ai thả ra, y đang phát điên!"

"Cái gì!"

Gia chủ của nhà đó cả kinh, từ trên ghế đứng bật dậy.

Thì ra sau khi bắt được huynh đệ của Tiểu Lại, thôn dân kia cũng không kêu người xử lý, mà trói y lại nhốt trong phòng, không dám trắng trợn xử lý một người sắp bị thi hóa.

Gã sai vặt không biết nguyên nhân, nhưng tên gia chủ này lại biết.

Lý do tên côn đồ phát cuồng, có thể là do y sắp bị biến thành cương thi, thời điểm hắn mang y về thì y cũng đã chết rồi.

"Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lâm Phác nhíu mày, ánh mắt sau cặp kính chợt lóe.

"Xin lỗi, xin lỗi đại thiếu gia, đây là chuyện nhà của ta, về chuyện hợp tác, hay là để sau rồi..."

Giữa lúc gia chủ muốn qua loa lấy lệ với Lâm Phác, thì bên ngoài bỗng nhiên truyền tới tiếng kêu la thảm thiết, hơn nữa càng lúc càng gần...

Hạ nhân Lâm gia đang muốn che chở Lâm Phác, dẫn y rời khỏi đây thì trước cửa đại sảnh đột ngột xuất hiện một người, sắc mặt xanh trắng, hốc mắt lõm sâu, hai mắt lòi ra ngoài, trong miệng thò ra răng nanh nhọn hoắc. Móng tay của y dài ngoằng, trên người đầy vết máu, bộ mặt hung ác, đánh về phía đám người trong sảnh...

Hết Chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro