Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6: Cương thi

Tiểu Lại thoạt nhìn gầy yếu thấp hèn, nhưng thật ra hắn rất thông minh, lá gan cũng không nhỏ, ngặt nỗi bị nghiện đánh bạc.

Chơi bạc được mấy ngày liền thua sạch tiền thắng cược, nên chỉ có thể đi tìm tên thôn dân lần trước đánh cuộc với hắn để cược thêm lần nữa.

"Tại sao lần thứ hai này, ngươi lại mang theo người vào đó?" Lâm Phác hỏi.

Đã biết bên trong có cương thi, vì sao còn muốn tăng thêm nguy cơ cho mình.

Nghĩ đến người huynh đệ không rõ sống chết kia, trên mặt Tiểu Lại hiện lên một tia lo lắng cùng sợ hãi, "Ta... Lúc ta uống say đã khoe ra, y biết ta ở trong đó một đêm mà không bị thương, nên mới tin tưởng ta..."

"Sau đó y không ngừng năn nỉ ta, thẳng tới khi ta đánh bạc hết tiền đến tìm người đã cùng ta đánh cuộc trước đây, người đó nói phải mang một người theo, nếu không sẽ không cược với ta nữa..."

"Ta nghĩ y dù gì cũng là huynh đệ của ta, nếu bị thôn dân nhà đó bắt, y cũng không khai ra ta, nên ta liền đem y theo, chỉ cần... buổi tối trèo lên xà nhà là không sao."

Nói tới đây, nét mặt Tiểu Lại vừa thương tâm vừa sợ hãi.

"Ta cũng không nghĩ tới, vậy mà lại hại y..."

Đám người Lâm Mạc cùng Lâm Phác liếc nhìn nhau, nói: "Theo ngươi nói, chỉ cần buổi tối trèo lên xà nhà là không sao, vậy, tối hôm đó đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì à?"

"Đúng... Đúng vậy."

Tiểu Lại lau nước mắt nói.

"Gần chạng vạng hôm đó, ta liền mang huynh đệ của ta lẻn vào nhà, cũng không dám nhìn quá nhiều vào cái quan tài có cương thi, ta bảo y nhanh chóng trèo lên xà nhà, dặn dò y một phen, sau đó cả hai ghé vào xà nhà nhìn xuống dưới."

"Quả nhiên, tới nửa đêm, con cương thi kia chậm rãi chui ra từ quan tài, sau đó nhảy về phía cửa, hai chúng ta thấy vậy liền thở phào một hơi, nhưng chuyện xấu bắt đầu từ đây, huynh đệ của ta nghĩ nó đã đi rồi, liền thả tay xuống thở mạnh ra một tiếng..."

"Con cương thi kia lập tức dừng lại, lúc ấy chúng ta ngồi ở hai cái xà nhà khác nhau, ta chỉ có thể lén ra ám hiệu cho y, y lập tức hiểu ra, nhưng lúc này đã chậm một bước..."

"Tuy rằng cương thi không thể nhảy lên xà nhà, nhưng nó lại dễ dàng bắt được tên huynh đệ kia của ta... Y bị nó bắt lấy cánh tay lôi xuống."

Tiểu Lại sờ sờ cánh tay mình, nhớ lại lúc đó, cương thi với hàng móng vuốt đen dài cào vào cánh tay y, cứ vậy mà lôi y từ trên xà nhà xuống, hắn không nhịn được mà rùng mình một cái.

"Lúc ấy, ta liều mạng che mũi miệng mình lại, sợ hãi không thôi, chờ tới lúc phản ứng kịp, huynh đệ của ta đã bị cương thi cào bị thương mấy chỗ, đang chạy trốn bên dưới."

"Lúc đó ta liền kêu y mau che mũi miệng lại, y làm theo, một lát sau khi ta với y đồng thời nín thở, chờ cương thi nhảy ra xa một chút, ta mới giúp y trèo lại lên xà nhà."

"Nhưng y bị thương không nhẹ, cánh tay còn bị cào nát, nên bò mãi không lên được, ta thấy vậy liền cởi lưng quần thả xuống, cố gắng kéo y lên."

Quá trình hung hiểm cỡ nào cũng không cần nói nhiều.

Hai người vừa muốn trốn tránh cương thi, vừa phải nín thở, một người ở trên kéo, một người ở dưới bị dọa sợ hãi hùng.

Lăn lộn một hồi cũng đợi được trời sáng.

Nhưng trong lúc trèo lên, có vài lần huynh đệ của hắn do không kịp thời nín thở mà bị cương thi bắt lấy chân.

"Chờ đến khi ra được bên ngoài, y đã thiếu dưỡng khí, hít thở không thông, hơn nữa thôn dân nhà kia còn chờ sẵn bên ngoài để bắt bọn ta, ta... ta sợ quá nên đành chạy trốn trước."

"Mấy chuyện sau đó, các vị thiếu gia chắc cũng biết rồi, tên thôn dân nhà kia nói ta là kẻ giết người, bây giờ khắp nơi đều muốn bắt ta."

"Ta nói thật lòng, tuy ta chỉ là một tên côn đồ, nhưng cũng biết giết người phải ngồi tù, các vị thiếu gia, ta chỉ muốn kiếm chút tiền thôi, không nghĩ bây giờ một đồng cũng không có, ngay cả huynh đệ cũng chẳng biết sống chết ra sao."

Tiểu Lại rũ đầu, thầm lau nước mắt, chắc đang cảm thấy hối hận vì chuyện lần này lắm.

"Ngươi đừng khóc nữa, lát nữa bọn ta đi xem liền biết thật giả, hơn nữa nếu thật sự có cương thi như ngươi nói, thì ta nghĩ tên thôn dân kia chắc chắn có ý đồ bất chính, âm mưu hại người."

Trong lòng Lâm Mạc có chút ý tưởng.

"Ta có một câu hỏi, người đánh cuộc với ngươi là ai? Tại sao y lại tìm ngươi đánh cuộc?"

Đây cũng là vấn đề mà Lâm Phác hoài nghi.

Mọi chuyện dường như chỉ có một mình Tiểu Lại dựng nên, nhưng mấu chốt lại nằm ở người đánh đố hắn.

Lâm Phác vừa hỏi xong, mấy người Lâm Mạc cũng nghĩ tới điểm này, vì thế cả bọn đồng loạt nhìn về phía Tiểu Lại.

Tiểu Lại nghi hoặc lắc đầu, "Chuyện này ta cũng không biết, y đột nhiên tới tìm ta, nói muốn cùng ta đánh cuộc, còn nói y cảm thấy hứng thú với cương thi trong nhà kia."

"Bất quá, ta nhớ rõ bộ dạng của y." Tiểu Lại khẳng định nói.

"Vậy thì dễ rồi." Lâm Mạc gật đầu, nhìn về phía Lâm Phác.

"Đại ca, hôm nay huynh đi tìm thôn dân kia đánh lạc hướng, còn bọn đệ lẻn vào căn nhà có cương thi."

"Ta biết rồi, bọn đệ cũng phải cẩn thận."

Lâm Phác là con cả của phú thương giàu nhất Hâm Thành, đột nhiên đến tìm thôn dân, đương nhiên được cả nhà đó xem như khách quý mà đón tiếp.

Điều này cũng tiện cho đám Lâm Mạc.

Bọn họ trèo lên mái của căn nhà kia, quả nhiên thấy trên mái có một cái lỗ bị dỡ ra, cũng chính là cái lỗ mà Tiểu Lại dùng để lẻn vào hai lần trước.

"Nè, các người nói thử xem, có khi nào một ngày nào đó cương thi sẽ từ cái lỗ này nhảy ra ngoài không?" Lâm Cù hỏi.

Lúc này trời đã tối, ánh mặt trời không chiếu tới bên trong, chỉ le lói một vài tia sáng ở góc cửa, còn lại đều tối đen như mực.

"Không đâu, nơi này có bùa chú áp chế nó rồi." Lâm Mạc nói, nhìn về phía Vương Khai Thiên.

"Khai Thiên tỷ, tỷ bảo tiểu đệ của tỷ không cần đi xuống, cứ chờ ở đây tiếp ứng chúng ta."

Vương Khai Thiên gật đầu, phân phó vị tiểu đệ lưng hùm vai gấu chờ trên nóc nhà.

Tiểu đệ của cô còn rất nghĩa khí, hung hăng nói: "Sao ta lại không được xuống dưới? Vạn nhất lão đại ở dưới gặp nguy hiểm, ta còn có thể cứu cô ấy."

Lâm Mạc lắc đầu nói: "Không được là không được, ngươi nhìn thấy dây thừng đằng kia không? Ngươi chờ ở trên, có bất trắc gì là ngươi kéo bọn ta lên ngay."

Đại hán vạm vỡ hung hãn như vậy, không biết Khai Thiên tỷ dùng cách nào để thu phục, giá trị vũ lực đúng là quá cmn đỉnh.

Vốn dĩ Tiểu Lại không muốn đi xuống, kí ức về cương thi đả thương người, hắn vẫn còn nhớ như in trong đầu, cũng khiến hắn sợ hãi không thôi.

Nhưng Lâm Mạc muốn hắn chỉ ra quan tài có cương thi, giờ trời cũng đã tối, quan tài lại nhiều, chờ bọn họ mở ra coi hết thì có khi cương thi đã sớm nhảy ra ngoài.

Cuối cùng Tiểu Lại cũng chỉ đành theo xuống.

Lâm Mạc phát hiện, đường đi xuống có mấy cái xà nhà xếp ngổn ngang rối loạn, từ nóc nhà nối xuống đất, nhờ vậy mà một đường trèo xuống vô cùng thuận lợi.

Tiểu Lại không nghĩ nhiều, nhưng Lâm Mạc lại cảm thấy nghi hoặc, sắp xếp xà nhà như vậy hẳn là có người cố ý làm, nên từ nóc nhà trèo xuống mới dễ dàng như vậy.

"Xem ra chỗ này không chỉ có hai người vào."

Nhảy xuống đất, Lâm Mạc vỗ vỗ tay nói.

"Có khi nào là cái người đánh cuộc với Tiểu Lại không?" Lâm Cù lập tức hỏi.

"Rất có thể." Lâm Mạc gật đầu, đồng thời trấn an Tiểu Lại, "Chỉ cho bọn ta cái quan tài có cương thi, sau đó ngươi có thể trốn trước lên xà nhà."

"Vâng vâng, cảm ơn thiếu gia, cảm ơn..."

Tiểu Lại cảm kích khom lưng với Lâm Mạc, vội vàng dẫn bọn họ đi qua.

Từ đường của nhà này nhìn rất rộng rãi. Khắp nơi đều là quan tài để lung tung lộn xộn, cái nào cũng giống nhau y đúc, không có một hoa văn dư thừa.

Quan tài màu đen nhánh đặt trên mặt đất, ở trong hoàn cảnh tối tăm lại càng tăng thêm sự kì bí đáng sợ.

Nơi duy nhất có ánh sáng chiếu vào là ở cửa nhà, nơi đó có một bàn thờ cũ nát được đặt trên mặt đất, nhìn qua quả thực rất quỷ dị.

Vương Khai Thiên né tránh mấy cái quan tài, nhịn không được nắm lấy tay áo Lâm Cù, "Lâm Tiểu Cù, ngươi không thấy sợ sao?"

Lâm Cù liếc cô một cái, nói: "Ta không sợ, lá gan của cô chạy đi đâu rồi, cô không phải từng đồng thời đánh mấy tên đại hán ra bã à."

"Phi, ngươi cũng nói, đó là đại hán, còn này là cương thi nhá!"

Cương thi có móng tay dài ơi là dài, còn có răng nanh bén nhọn!

Lâm Cù bĩu môi từ chối phát biểu ý kiến, này có gì phải sợ, dám nhảy tới chỗ ông đây, ông liền một phát bắn chết nó, nói nhiều có ích gì?

"Tới rồi, nhị ca, Khai Thiên tỷ."

Giọng của Lâm Mạc truyền tới, lúc này, hắn cùng Tiểu Lại đã đứng trước một cái quan tài.

Vương Khai Thiên và Lâm Cù cũng bước nhanh tới.

"Chính là cái này, các vị thiếu gia."

Tiểu Lại run run chỉ vào quan tài.

"Nhị ca, huynh cùng đệ mở nó ra, Tiểu Lại, ngươi có thể trèo lên xà nhà rồi." Lâm Mạc xắn tay áo trường bào lên, nói.

"Cảm ơn thiếu gia, cảm ơn." Tiểu Lại vội vàng chạy đi, nhanh chân nhảy lên xà nhà trốn.

Lâm Mạc cùng Lâm Cù dùng sức mở nắp quan tài ra.

"Ọe!"

Nhìn thấy cương thi trong quan tài, Vương Khai Thiên lập tức che miệng nôn.

"Ngậm lại cho ta, Vương Đại Thiên!"

Lâm Cù một tay đánh tới khiến cô nuốt trở về.

"Lâm Cù! Ngươi thiếu đòn phải không!!!"

Vương Khai Thiên trợn trắng mắt, vốn cô muốn nôn ra, kết quả bị Lâm Cù đánh tới, thiếu chút nữa sặc nước miếng chết.

"Cái xác này xấu quá trời." Lâm Mạc nhìn con cương thi đang nằm nhắm mắt trong quan tài nói.

"Này đã không thể dùng từ xấu để hình dung nữa rồi! Con hàng này lớn lên quá khó coi, nhìn đáng sợ thật sự."

Vương Khai Thiên ghét bỏ nhìn chỗ khác.

Con cương thi này toàn thân trên dưới mặc quần áo của thời đại trước, áo dài khoác ngoài thuần một màu đen, còn có hoa văn đồ án nguyên bảo được thêu chìm bên trên.

Khắp người nó bốc lên mùi hôi tanh tưởi. Làn da thối rữa đầy những nốt thi ban, răng nanh từ trong miệng thò ra ngoài.

Lâm Mạc nhìn chằm chằm nó trong chốc lát, đối với giá trị nhan sắc của nó làm một cái tổng kết.

"Giống hệt như vỏ quýt khô, vừa đen vừa nhăn nhúm."

"Phụt!" Lâm Cù không nhịn được bật cười.

"Có phải đệ nhớ tới mấy cái vỏ quýt mà đệ phơi khô hồi còn nhỏ không?"

Khi còn nhỏ, Lâm Mạc rất bướng, đem vỏ quýt trong nhà bếp ra nấu, xong còn ngâm nước tương, cũng chẳng biết là làm cái gì, cuối cùng ném hết đi.

Lâm Mạc cũng bất đắc dĩ, hắn đâu có chơi đùa gì đâu, do bị nghẹt mũi nhạt miệng, muốn đem vỏ quýt chưng cách thủy, kết quả tưởng nước tương là giấm nên lấy nhầm.

"Không, so với vỏ quýt khô còn xấu hơn." Lâm Mạc lắc đầu nói.

"Mấy... mấy vị thiếu gia, đừng nói chuyện phiếm nữa, trời tối rồi!"

Bên trên xà nhà vọng xuống tiếng nhắc nhở xen lẫn chút kinh hoàng của Tiểu Lại.

Lâm Mạc nhìn ra ngoài, thấy ở cửa nhà, ánh sáng bắt đầu mờ dần.

Hết Chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro