Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Lý Nguyệt Quý

Gánh hát Nam Đài ở Hâm Thành có thể được hoan nghênh là nhờ có bầu hát Lý Tứ Gia. Nghe nói vị Lý Tứ Gia này trong nhà không thiếu tiền, thành lập gánh hát là để thỏa mãn đam mê hí kịch của mình, hắn không có ham mê gì khác, chỉ thích mỗi hí kịch.

Lý Tứ Gia mang theo gánh hát từ nơi khác đến Hâm Thành dựng nghiệp, hắn làm người không tệ, hơn nữa trong tay có vài phần thủ đoạn, cho nên, mấy năm nay ở Hâm Thành cũng xây dựng nên ít tên tuổi.

Mắt thấy mấy người quan trọng đều đã tới, Lý Tứ Gia vội vàng từ trong hậu trường gánh hát đi ra hàn huyên với mọi người vài câu.

Lý Tứ Gia này kỳ thật không già, ngược lại tuổi còn khá trẻ, diện mạo văn nhã lịch sự, thoạt nhìn cũng có nét tuấn tú, cười rộ lên để lộ ra hai cái răng nanh, trông tuổi tác thực sự không lớn.

Nhưng nếu vì vậy mà coi thường hắn, thì ngươi sẽ phải chịu thiệt lớn.

Một người mang theo gánh hát từ bên ngoài tới, trong mấy năm ngắn ngủi xử lý thỏa đáng mọi chuyện từ trên xuống dưới, thủ đoạn bậc này sao có thể là người bình thường được.

Chào hỏi một lượt mấy vị lão gia ngồi ở ghế chủ vị xong, Lý Tứ Gia liền bị đám người Lâm Phác kêu đi.

"Ui, Lý Tiểu Tứ, ngươi bận quá ha." Lâm Cù thuận miệng trêu chọc một câu.

Lý Tứ Gia cười như không cười nhìn Lâm Cù, nói: "Lâm Tiểu Cù, có phải ngươi ngứa da rồi không, đã bảo không được gọi ta là Lý Tiểu Tứ."

Lâm Cù chả thèm sợ hắn, ngược lại còn cười tủm tỉm nói: "Không được gọi ngươi là Lý Tiểu Tứ, vậy...gọi ngươi là Lý Nguyệt Quý nha."

"Phụt.."

Đám người Lâm Mạc nghẹn cười, Lý Tứ Gia tên thật là Lý Nguyệt Quý, hắn nói mẹ hắn rất thích hoa, nên lấy tên mấy loại hoa đặt cho bốn anh em nhà hắn, trong nhà hắn nhỏ nhất, bị đặt cho cái tên "Nguyệt Quý".

Quả nhiên, nghe Lâm Cù gọi ra tên hắn, Lý Nguyệt Quý đỏ cả tai, nhìn ngó xung quanh.

Ngay sau đó liền bày ra bộ dạng đau đớn: "Sao ta có thể giao du với bốn tên xấu xa các người chứ, lúc trước đúng là không nên nói tên thật cho các ngươi nghe, bây giờ hay rồi, suốt ngày lôi ra giễu cợt ta."

Lý Nguyệt Quý vuốt ngực, vẻ mặt thương tâm nói.

Đã sớm quen kịch bản của Lý Nguyệt Quý, Lâm Mạc phối hợp đưa tay an ủi vỗ vỗ hắn.

"Tứ ca, nén bi thương, nén bi thương, Nguyệt Quý là hoa tượng trưng cho Hoàng Hậu, vừa đẹp lại vừa có giá trị, thật sự rất xứng với Tứ ca."

"Đúng vậy nha Tứ ca, tên này thực sự không tồi, nếu ngươi không thích có thể cho ta, đến lượt ta làm Vương Nguyệt Quý có được không, ha ha ha."

Vương Khai Thiên vuốt lông Lý Nguyệt Quý, nói xong câu cuối liền tự chọc bản thân cười phá lên.

Lý Nguyệt Quý lớn hơn Lâm Mạc và Vương Khai Thiên, nên hai người đều gọi hắn là Tứ Ca, không cần gọi là Tứ Gia như người khác.

Lời nói này làm bốn người còn lại bật cười, Lý Nguyệt Quý cười xong, ổn định cảm xúc một lát rồi nói: "Thôi không cùng mấy người nói chuyện nữa, ta đi hậu trường xem thử, các ngươi đợi xem diễn đi."

Nói xong, từ mâm trái cây lấy một quả, xoay người rời đi.

Tới hậu trường, Lý Nguyệt Quý một bên cầm trái cây ăn, một bên chỉ đạo gánh hát thay phục trang, chuẩn bị lên đài.

"Tứ gia."

Người của gánh hát thấy Lý Nguyệt Quý đi tới, cung kính gọi một tiếng, nghe xong Lý Nguyệt Quý liền thấy tâm tình sảng khoái, cuối cùng cũng không cần nghe cái tên Nguyệt Quý kia nữa rồi.

"Nguyên Ngọc đâu?"

Lý Nguyệt Quý nhìn trái nhìn phải, đều không thấy đào chính Nguyên Ngọc của gánh hát đâu.

"Nguyên Ngọc đại ca ở đằng kia."

Tiểu cô nương làm tạp vụ của gánh hát chỉ vào một chỗ nói.

Lý Nguyệt Quý nghe vậy thì đi qua, nơi này là một gian phòng nhỏ chuyên để quần áo và mấy thứ tạp vật.

Vén rèm đi vào, trước mắt lập tức tối lại.

Bởi vì quần áo dễ bắt lửa, nên Lý Nguyệt Quý không cho đốt đèn dầu hỏa ở chỗ này, để tránh xảy ra hỏa hoạn.

Híp mắt nhìn, khắp nơi đều là mấy tạp vật chất đống hoặc quần áo treo ngổn ngang, Lý Nguyệt Quý thực sự không thấy được Nguyên Ngọc ở nơi nào.

"Nguyên Ngọc?"

Gọi một tiếng, Lý Nguyệt Quý phát hiện một nơi có chút động tĩnh truyền tới, hắn liền đi qua xốc quần áo treo ở đó lên, nhưng bên trong lại không có người.

Trong không khí phảng phất nổi lên hương vị quỷ bí, trước mắt một mảng âm u, ngay cả hoa văn diễm lệ trên hí phục cũng mất đi vẻ đẹp thường ngày, khiến người ta nhìn vào có cảm giác dữ tợn.

Nơi này chỉ có mỗi Lý Nguyệt Quý, không còn người nào khác, thấy vậy hắn liền xoay người định rời đi, thời điểm hắn xoay người, đằng sau có một bộ hí phục màu đỏ thêu hoa mẫu đơn, chậm rãi nâng tay áo lên...

Nó không phát ra bất cứ âm thanh nào, cứ thế duỗi tay về phía Lý Nguyệt Quý.

....

"Tứ gia."

Đúng lúc này, một góc màn trước phòng bị xốc lên, ánh sáng bên ngoài chiếu vào, Nguyên Ngọc đứng trước phòng xốc màn lên nhìn hắn.

Hí phục phía sau Lý Nguyệt Quý bỗng chốc thả tay xuống.

"Ngươi đi đâu vậy? Sắp phải lên đài rồi." Lý Nguyệt Quý nhíu mày, bước ra ngoài.

Nguyên Ngọc lộ ra nụ cười diễm lệ, cười làm lành với Lý Nguyệt Quý , kéo hắn ra ngoài, rồi xả màn xuống.

"Làm cái gì đấy!" Lý Nguyệt Quý nhe răng nanh ra hù dọa y.

Nguyên Ngọc là đào chính, dáng người thon dài, khuôn mặt đào hoa, trang điểm lên, còn diễm lệ hơn nữ nhân mấy phần, xứng với một tiếng mỹ nhân.

Nhưng cái "mỹ nhân" này, người bình thường đều không dám trêu vào, lần đầu tiên lên đài, Nguyên Ngọc bị một tên phú thương thích bao nuôi đào hát nhìn trúng. Tên đó định mạnh bạo đem Nguyên Ngọc đi, ai dè, ngày hôm sau truyền ra tin tức, tên phú thương kia suýt bị người ta đá nát mệnh căn, người cũng xám xịt dọn ra khỏi Hâm Thành.

Nguyên Ngọc cao hơn Lý Nguyệt Quý một cái đầu, cúi đầu nhìn người đang ở trong lồng ngực y vô tâm vô phế gặm trái cây, y véo nhẹ má hắn một cái, sau đó cướp đi trái cây của hắn.

"Còn có mấy miếng nữa đâu, ngươi cướp của ta làm gì."

Lý Nguyệt Quý đau lòng nhìn trái cây của mình bị Nguyên Ngọc ăn hết.

"Ta ngàn dặm tới Hâm Thành tìm ngươi, còn làm đào hát cho gánh hát của ngươi, giờ ta ăn có mấy miếng trái cây mà ngươi cũng không cho, Nguyệt Quý, ngươi có cần tuyệt tình vậy không."

"Hừ, đã bảo không được gọi ta là Nguyệt Quý."

Lý Nguyệt Quý cũng không bị y lừa, phản bác, "Nếu ta mà tuyệt tình, thì đã không đá mệnh căn của tên phú thương kia, ngươi mới là kẻ tàn nhẫn nhất, vậy mà làm cho người ta không sống nổi ở Hâm Thành phải cuốn gói rời đi."

Nói không chừng nhà phú thương kia còn bị phá sản, tốt xấu gì hắn cũng chỉ đá mệnh căn của người ta, tĩnh dưỡng mấy ngày liền khỏi.

Nguyên Ngọc híp mắt, trên mặt hiện lên một tia âm ngoan, nhưng Lý Nguyệt Quý vẫn luôn cúi đầu nên không nhìn thấy.

Tên phú thương kia đánh chủ ý lên người y, y không thèm chấp, nhưng tên khốn đó còn dám dùng từ ngữ ô uế mắng Nguyệt Quý, nếu Nguyệt Quý không nhanh chân đá, thì y cũng không để mọi chuyện trôi qua dễ dàng như vậy đâu.

"Thôi được rồi, nhanh đi thay quần áo đi, tiếp theo tới phiên ngươi diễn rồi." Lý Nguyệt Quý đẩy y ra, thúc giục nói.

Nguyên Ngọc giữ chặt tay hắn, " Nguyệt Quý, ta biết ngươi thích hí, khụ khụ, thích nghe hí kịch."

Nguyên Ngọc dưới cái nhìn uy hiếp của Lý Nguyệt Quý sửa miệng nói.

"Biết ngươi thích nghe hí kịch, nên ta đã bỏ công học, còn từ phương xa tới tìm ngươi, làm đào chính của ngươi, ngươi... không thưởng cho ta chút gì sao?"

Lý Nguyệt Quý híp mắt, không có ý tốt liếc nhìn Nguyên Ngọc, "Ngươi muốn ta thưởng cái gì?"

Trên mặt Nguyên Ngọc liền hiện lên một nụ cười diễm lệ, đôi mắt hoa đào cong cong, nhân lúc Lý Nguyệt Quý buông thả phòng bị, nhanh nhẹn bắt lấy tay hắn, hôn trộm một cái lên mặt hắn.

"Lấy trước một ít như này, về sau, từ từ tính tiếp." Nguyên Ngọc thâm ý nói, sau đó xoay người rời đi.

Nhìn bóng lưng Nguyên Ngọc, Lý Nguyệt Quý hận không đá cái tên hồ ly âm hiểm đang đắc ý dào dạt này một cái.

Cuối cùng nghĩ đến mấy thủ đoạn đối phó người của Nguyên Ngọc, chỉ có thể oán hận lau sạch nước miếng trên mặt.

Phía sau, màn che tựa hồ bị nhấc lên một góc, nhưng lại không thấy bóng người, bên trong lộ ra một mảng hắc ám âm u.

Bên trong và bên ngoài màn tựa như hai thế giới đối lập, một u ám tĩnh lặng đến rợn người, một đẹp đẽ náo nhiệt vui tươi...

Gánh hát diễn rất thành công, có thể thấy bản lĩnh của Nguyên Ngọc không tồi chút nào.

Tiệc tẩy trần kết thúc, bởi vì Lý Nguyệt Quý muốn dọn dẹp, sửa sang lại đồ của gánh hát, nên mấy người Lâm Mạc không qua làm phiền hắn, từng người ai về nhà nấy, chuẩn bị hành trang, ngày mai xuất phát đi thôn trang ở ngoại ô Hâm Thành.

Cũng may mấy ngày này, các vị trưởng bối đều bận bịu tiếp đón Quý Thế Lăng, không rảnh để ý tới mấy tiểu bối bọn họ.

Ngày hôm sau.

Ba người Lâm Mạc bị Vương Khai Thiên lôi đi gặp tên côn đồ kia.

Vương Khai Thiên cũng không trắng trợn an bài tên côn đồ ở khách sạn, mà bảo tiểu đệ của cô dẫn tên kia tới một ngôi miếu hoang, tuy có chút cũ nát, nhưng vẫn có thể che nắng che mưa.

Vừa tới nơi, Lâm Mạc liền thấy bóng người gầy nhom đang đi đi lại lại ở cửa.

Nhìn thấy đám người Vương Khai Thiên, hắn lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ chạy đến đón, "Lão đại, Vương lão đại, ngươi cuối cùng cũng tới rồi."

"Hắn là người mà hôm trước ta nói với các ngươi, tên là Tiểu Lại." Vương Khai Thiên chỉ vào người nọ giới thiệu.

"Chào mấy vị thiếu gia." Tiểu Lại khom lưng cúi đầu chào hỏi mấy người Lâm Mạc.

"Lão đại, ngươi tới rồi!" Lúc này, trong miếu lại đi ra một người, người này mới là tiểu đệ của Vương Khai Thiên, lưng hùm vai gấu, còn Tiểu Lại là tên côn đồ ở thôn trang kia.

"Thật sự có cương thi sao?"

Lâm Mạc không muốn cùng hắn nói lời vô nghĩa, vừa vào miếu đã hỏi.

"Là thật đó thiếu gia." Tiểu Lại vẻ mặt đau khổ nói.

"Lúc trước trong thôn có mấy lời đồn đại, ta còn tưởng là giả, sau đó mới đánh cuộc với người kia, y nói ta có thể lẻn vào từ mái nhà, ta liền chờ tới lúc chạng vạng tối, dưới giám sát của y lẻn vào bên trong."

Nói tới đây, trên mặt hiện lên thần sắc kinh hãi.

Hắn nuốt nước miếng, tiếp tục kể: "Trong nhà đó bài trí âm trầm khủng bố, khắp nơi đều là quan tài, ta đánh liều mở một cái ra, thì phát hiện bên trong trống không, mở tiếp hai cái khác cũng giống như vậy, nên ta nghĩ quả nhiên chỉ là lời đồn thôi."

"Lúc đó ta có chút yên tâm, đóng quan tài lại như cũ, rồi tìm một chỗ ngồi xuống ngủ gật."

"Ngươi cũng gan quá nhỉ, trong phòng đều là quan tài, mà ngươi còn ở đó ngủ gật?" Lâm Mạc nói.

"Ta từ bé đã gan lớn, hơn nữa không có chỗ ở cố định, chỗ nào cũng có thể ngủ được, trước kia còn từng ở nghĩa trang ngủ một giấc, khi ấy phát hiện trong quan tài không có người, nên mới yên tâm ngủ một giấc."

Nói tới đây, Tiểu Lại thở dài một hơi, "Cũng trách ta không mở tất cả quan tài ra coi một lượt, tới lúc nửa đêm, đang mơ mơ màng màng, ta mơ hồ nghe được gần đó truyền tới tiếng cào cào trên nắp quan tài, sau đó là âm thanh quan tài chậm rãi bị mở ra..."

"Ta nhất thời bị dọa cho tỉnh ngủ, cũng may ta có bản lĩnh, nhanh chóng bám vào cột nhà trèo lên, thời điểm ta trèo lên được xà nhà, nhìn xuống thì thấy..."

Tới đây, sắc mặt Tiểu Lại trắng bệch, nhớ lại tình cảnh khủng bố lúc ấy.

"Nhìn thấy gì?" Lâm Cù tò mò hỏi.

"Ta nhìn thấy...Trong một cái quan tài, nắp từ từ mở ra, bên trong...bên trong thực sự có cương thi, móng tay rất dài, cào lên nắp quan tài để kéo nó xuống, ta sợ muốn chết, liền nhắm mắt lại, ôm chặt lấy xà nhà..."

Lúc ấy quần áo trên người đều bị dọa đến ướt đẫm mồ hôi, tiếng quan tài mở ra vang trong đêm tối, trong phòng còn rét căm căm, làm cho Tiểu Lại cả người run rẩy, nhưng thân thể cứng ngắc không dám động đậy dù chỉ một chút.

"Sau đó, ta nghe được âm thanh nó ra ngoài, nhảy nhảy trên đất, rốt cuộc không nhịn được tò mò, ta mở mắt nhìn trộm xuống dưới một chút."

"Ta phát hiện nó ở dưới thăm dò trái phải xung quanh quan tài, đặc biệt là chỗ phía trước quan tài mà ta đã ngồi lúc nãy, rồi... Đúng lúc này, ầm..." Tiểu Lại nuốt nước miếng một cái.

"Nó... Nó ngẩng mặt lên nhìn ta... Ta cảm thấy nó phát hiện ra mình, nó nhảy về phía ta, ta... ta liền nhanh chóng che mũi miệng lại..."

Tiểu Lại nói tới đây, dùng sức thở gấp, hiển nhiên lúc đó nghẹn không nhẹ, hiện tại trong lòng vẫn sợ hãi.

"Chờ một lúc sau, nó không tìm được gì, liền nhảy tới cửa nhà, bắt đầu dùng sức cào cào."

"Cứ như vậy, ta nghe nó cào cả đêm, lâu lâu sẽ thở nhẹ một hơi, rồi tiếp tục che mũi miệng lại."

"Chờ tới khi bên ngoài nghe được tiếng gà gáy, vách tường bốn phía dường như phát ra kim quang, con cương thi kia hình như rất sợ hãi kim quang, bị khống chế nhảy về quan tài của mình, sau đó ta liền thấy nắp quan tài vậy mà tự động đóng lại."

Nói đến khúc này, Tiểu Lại ngạc nhiên trừng lớn mắt, không hiểu tại sao quan tài có thể tự động đóng lại được, bất quá lúc ấy hắn bị dọa cho kinh hồn bạt vía, chỉ nghĩ tới việc nhanh chóng rời đi, vì thế vội vội vàng vàng từ nóc nhà trèo ra ngoài.

"Nghe nói quần áo ngươi còn bị cào nát mà?" Lâm Mạc nhìn hắn hỏi.

"Này... Này là để người ta tin tưởng, nên ta tự xé quần áo của mình đấy."

Tiểu Lại gãi đầu nói: "Sau khi trèo ra ngoài, ta liền bám trên nóc nhà, chờ kinh hãi qua đi... Ta sợ người ta không tin, nên mới..." Nói tới đây, hắn liền cười hắc hắc hai tiếng.

Hết Chương 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro