Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Rùa nhỏ

Nhà cũ Lâm gia có bốn tiểu viện, được tổ tiên truyền lại cũng qua mấy đời.

Trên vách tường bên ngoài ngôi nhà đã lộ ra lớp vôi trắng quét tường dưới lớp sơn cũ, đó đều là dấu vết do nước mưa nhiều năm cọ rửa mà ra.

Trước cửa có xây các bậc thang chắc chắn, kéo cái vòng bằng đồng trên cửa, cửa nhà mở ra liền nhìn thấy một khoảng sân hình vuông rộng rãi sáng sủa, đường nhỏ vào nhà được lát đá xanh, bên trái sân nhà có trồng một cây thường xuân thân to bằng một người ôm.

Dưới tàng cây có bày một bộ bàn ghế đá, người nhà Lâm gia thường uống trà, chơi cờ những lúc nhàn hạ rảnh rỗi ở đó.

Một ngôi nhà cổ tinh xảo đẹp đẽ như vậy, lại bị Lâm Mạc dành ra một góc để trồng đủ loại cây ăn trái và hoa tươi, bên cạnh còn để một cái lu to đùng.

Bên trong lu có trồng thêm hoa sen, nhưng theo Lâm Cù nói, Mạc Bảo chỉ hướng về mấy con cá nuôi trong lu chứ chẳng phải muốn thưởng thức hoa sen gì đâu.

Tuy hắn thường xuyên ở đạo quan nhiều hơn ở nhà, nhưng lâu lâu Lâm Mạc cũng sẽ trở về thăm phụ huynh, cây trái mà hắn trồng cũng sẽ giao cho hạ nhân chăm.

Về đến nhà, Lâm Mạc đưa Lâm lão gia về phòng nghỉ ngơi, sau đó mới về phòng mình.

Mở tay nải đặt trên bàn, Lâm Mạc trước tiên rót nước cho hai vị ca ca.

"Đại ca, huynh xem đi, đó không phải mấy thứ rách nát thì là cái gì."

Nhị ca Lâm Cù duỗi tay lật lật mấy món đồ trong tay nải.

"Ba cái đồng tiền vừa cũ vừa nát, một cây kiếm gỗ chế tác xiêu vẹo, hoa văn trên thân kiếm thì rối ren, còn có một cái mai rùa nè!"

Đang nói hăng say, thì cái mai rùa mà Lâm Cù nghĩ Lâm Mạc nhặt được ở đâu đó chợt có động tĩnh, bên trong vươn ra 4 cái chân nhỏ xíu, đầu và đuôi cũng từ từ thò ra.

Lâm Cù lập tức cảm thấy hứng thú, bèn duỗi tay xách đuôi của con rùa nhỏ lên, lật qua lật lại một hồi.

"Ta còn tưởng đây chỉ là xác của một con rùa cạn nào đó chứ, không ngờ nó còn sống luôn này, mà sao nhìn con rùa này tàn quá vậy, đừng nói là bị mấy con rùa khác bu vô bắt nạt nha?"

Lâm Mạc suýt nữa phun ngụm nước trong miệng ra, vội vàng buông chén trà xuống, đoạt Lão tổ tông lại từ tay Lâm Cù.

"Cái gì mà con rùa này con rùa kia chứ!" Lâm Mạc tức giận nói: "Đệ nói cho huynh biết, đây chính là Lão tổ tông đấy nhá, không biết đã sống được bao nhiêu năm rồi."

Lão tổ tông có một cái mai màu xanh sẫm, làm gì cũng chậm rì rì, mặt trên của mai rùa không còn nhìn rõ được hoa văn, nhưng vẫn nhìn ra được một ít dấu vết của các đường vân cũ.

Lâm Mạc cho rằng mai rùa của Lão tổ tông là do năm tháng bào mòn mà dần mất đi hoa văn vốn có, nhưng đối với Lâm Cù, con rùa nhỏ kia chả phải bị mấy con rùa khác khi dễ thì là gì, nhìn cái mai nát muốn chết kia mà không nhận ra à.

Nói đến con rùa nhỏ này, nó quả thật không tầm thường chút nào. Ở hiện đại, nó vẫn còn sống, hơn nữa còn sống rất tốt, rất khỏe mạnh. Nhờ mấy dấu vết độc đáo trên mai rùa mà Lâm Mạc nhìn thoáng một cái là có thể nhận ra nó ngay.

Khi còn bé, lúc hắn ở chủ điện bái Tam Thanh, nhìn thấy con rùa nhỏ này bò từ dưới đáy của tượng Tam Thanh ra liền giật mình, sau một hồi xác nhận, hắn mới dám khẳng định nó chính là con rùa ngày trước bồi hắn trải qua một đời ở hiện đại.

Về sau, hắn hỏi quan chủ thì ông cũng không biết con rùa nhỏ này chui ra từ chỗ nào, mãi một lúc sau, quan chủ mới nhớ ra, "Con rùa này khi còn bé ta đã gặp qua, không ngờ nó có thể sống tới tận bây giờ." Lúc đó, quan chủ đã hơn sáu mươi tuổi.

Con rùa nhỏ xíu có cái mai rùa độc đáo kia, vậy mà từng gặp được quan chủ khi còn bé. Sau đó quan chủ nói với Lâm Mạc, rùa nhỏ này rất đặc biệt, nếu như hắn thích, thì có thể nuôi, nhưng cũng phải cung phụng nó cho tốt.

Lâm Mạc đương nhiên vui vẻ nhận lời, có thể một lần nữa gặp lại rùa nhỏ ở thời dân quốc, hắn liền lấy tên của nó ở đời trước đặt luôn cho nó ở đời này: "Lão tổ tông".

Lúc này, sau khi được Lâm Mạc cứu vớt khỏi móng heo của Lâm Cù rồi thả lại lên bàn, Lão tổ tông bắt đầu chậm rì rì bò tới gần chén trà của Lâm Mạc, đi về hướng có nước, hành động rất chi là bình tĩnh, ngay cả khi bị Lâm Cù lật qua lật lại soi mói vẫn không chút kinh hoảng giãy dụa.

"Còn dám gọi Lão tổ tông, đệ không sợ liệt tổ liệt tông Lâm gia nửa đêm báo mộng mắng cho cẩu huyết lâm đầu à." Lâm Cù một hơi uống cạn chén trà Lâm Mạc rót cho.

Nghe lời này, Lâm Mạc liền chắp tay trước ngực bái bái, nói: "Các vị tổ tông Lâm gia, tha thứ cho tiểu bối, con không có ý mạo phạm các ngài đâu."

Thật ra do đời trước Lâm Mạc là cô nhi không thân không thích, nên mới đặt tên cho con rùa nhỏ hắn nuôi như vậy, mà đời này, Lâm Mạc lại càng rõ ràng, cái tên này, hắn đặt không sai một chút nào!

"Được rồi, chỉ là một cái tên thôi, liệt tổ liệt tông Lâm gia sẽ không để ý đâu." Lâm Phác cười nói.

"Mạc Bảo, đệ nghỉ ngơi đi, bọn huynh cũng về phòng đây."

Đồ vật trong nhà đã có sẵn, trước khi Lâm Mạc về cũng đã dọn dẹp qua một lượt, hiện giờ chỉ còn sắp xếp đống đồ trong tay nải mà Lâm Mạc mang về nữa là xong.

"Vâng, đại ca, nhị ca, hai người đi thong thả." Lâm Mạc gật đầu, tiễn hai người ra cửa.

Đem đồ vật trong tay nải sửa soạng một phen, Lâm Mạc ôm Lão tổ tông lên, đặt nó ở đầu giường, một người một rùa bắt đầu nghỉ ngơi.

Sắc trời bên ngoài nhanh chóng tối đen, trên đường tới Hâm Thành có một nhóm người mặc quân trang chỉnh tề đang đi.

"Ui, con đường đến Hâm Thành này không có được một ngọn đèn đường, ngay cả ánh trăng cũng không có, nhìn cứ thấy hãi hãi trong người thế nào ấy."

Đang ngồi trong xe mà Giản Hưng vẫn bị lạnh đến không ngừng ôm tay xuýt xoa, trên cả con đường này ngoại trừ ánh đèn từ xe bọn họ, còn lại xung quanh đều tối đen như mực.

Đội ngũ đi phía sau cũng có vài người bật lửa châm đèn dầu hỏa mà họ đem theo, sợ trời tối không thấy dưới chân sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Bên trong xe, Quý Thế Lăng nhắm mắt dưỡng thần, đối với mấy lời nói của Quản gia Giản Hưng coi như mắt điếc tai ngơ.

Giản Hưng cũng quen tính tình của Quý Thế Lăng, tự mình nói xong liền nhìn ra ngoài xe thăm dò.

Hai bên đường trồng mấy loại cây thân gỗ cao to, nếu là ban ngày, phong cảnh ở đây chắc chắn sẽ rất đẹp, nhưng tới tối thì...

Bóng cây hơi đong đưa, nhánh cây nhỏ rung động phát ra tiếng xào xạc, trong khung cảnh tối đen yên tĩnh chỉ có mỗi âm thanh này, nghĩ thế nào cũng thấy quỷ dị rùng rợn, nhìn đâu cũng thấy quái quái.

Mấy nhánh cây đung đưa trong bóng đêm hệt như cánh tay người, như đang vẫy vẫy tay với Giản Hưng đang nhìn ra ngoài, làm cho Giản Hưng sợ run người, vội vàng quay đầu vào trong xe.

Xe di chuyển chậm rãi trên đường, vì chiếu cố mấy người trong đội ngũ phía sau, tất cả mọi người đều thả chậm bước chân, yên lặng không tiếng động đi trên đường.

"Sao có cảm giác càng lúc càng lạnh thế này." Không biết ai trong đám người phía sau nhỏ giọng nói, mấy người còn lại đồng thời cũng cảm thấy lạnh, quấn chặt quần áo trên người.

Trước đây cũng không phải chưa từng ra đường vào buổi tối, nhưng ra đường trong hoàn cảnh tối thui ngay cả ánh trăng cũng không có, còn phải đốt dầu hỏa soi đường như này thì đúng là lần đầu tiên.

Ánh đèn mờ ảo le lói trong đội ngũ, tuy rằng không sáng được bao nhiêu, nhưng cũng may chiếu được xuống đường đi, giúp cho mấy người phía sau không bị tụt lại.

Ai cũng không phát hiện, đằng sau đội ngũ chỉnh tề đang đi trên đường, không biết từ khi nào có thêm một người chầm chậm bước theo, đi ở cuối cùng, bước chân lặng lẽ phiêu phiêu.

Phía sau cách ánh sáng khá xa, phải chăm chú nhìn theo ánh đèn mới có thể đi đúng hướng, càng đừng nói tới đằng sau tối tăm, cuối cùng tại sao nhiều ra một người cũng không ai phát hiện.

Mà có lẽ... kẻ dư ra kia... cũng không phải người...

"Con hàng" đằng sau bước chân lặng lẽ phiêu phiêu, nhìn như đi rất chậm, nhưng lại có thể đuổi kịp đội ngũ ở một khoảng cách vừa vặn không đổi, cẩn thận quan sát, còn có thể thấy bóng dáng lom khom rũ rượi của nó, so với dáng người thẳng tắp đĩnh đạc của đội ngũ đằng trước đối lập rõ ràng.

Dần dần, "con hàng" kia hình như không thỏa mãn với việc chỉ đi phía sau đội ngũ, nó nâng cánh tay gầy khô khốc của mình lên, vươn tới người đi đằng sau cùng muốn bắt lấy...

Đúng lúc này, một tràng tiếng gà gáy báo trời sáng vang lên, "Ò ó o..."

"Ủa, tiếng gà gáy ở đâu vậy, chẳng lẽ trời sáng nhanh vậy sao?"

Giản Hưng buồn bực ló đầu ra nhìn, bên ngoài trời vẫn tối đen một mảnh, ngay cả cọng lông gà cũng chả có.

Quý Thế Lăng mở to mắt nhìn chằm chằm về phía ngoài xe, nửa ngày sau mới quay đầu nhắm mắt, lúc Giản Hưng đem ánh mắt trở lại trong xe thì thấy Quý Thế Lăng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu.

Mà cái người đi sau cùng của đội ngũ cũng buồn bực quay đầu nhìn về phía trước, vừa rồi hình như có cảm giác phía sau có người...

Nghi hoặc gãi gãi đầu, hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hiện tại trời tối đen như mõm chó mực, ngoài bọn họ ra thì làm gì có người khác đi trên đường, hay là mình bị ảo giác, hay...người phía sau chẳng lẽ là...

Hắn bị suy nghĩ của mình dọa cho một thân mồ hôi lạnh, vội vàng bước nhanh về phía trước, như muốn dán cả thân mình lên người đi gần hắn nhất, tay còn bắt lấy đai lưng của người ta nắm chặt, lúc này mới yên tâm được một chút.

Người đi phía trước: ??? =.=

Nghe được tiếng gà gáy, Giản Hưng còn tưởng trời sắp sáng, ai ngờ đợi cả buổi vẫn chưa hết buổi tối, bên ngoài vẫn chẳng thấy ánh sáng mặt trời.

Nhưng cũng không biết có phải vừa rồi nhờ tiếng gà gáy vang, âm thanh vừa dứt, ánh trăng bắt đầu hiện ra, độ ấm cũng bắt đầu tăng lên, không còn lạnh lẽo thấu xương như lúc nãy nữa.

Mà cách đó không xa, bên trong Sùng Phụng đạo quan, mấy đạo sĩ bắt đầu thức dậy dọn dẹp chuẩn bị bữa sáng, cả đám chờ nửa ngày mới phát hiện ra mặt trời hôm nay sao vẫn chưa lên?

Kê Tiểu Lăng thế mà gáy sớm hơn mọi ngày.

Buồn bực nhìn vào sân viện của tiểu thiếu gia một lúc, mấy đạo sĩ đành chấp nhận dậy sớm một hôm.

Trong sân viện, Kê Tiểu Lăng vỗ vỗ cánh, bay từ mái hiên xuống đất, đứng cạnh chậu cơm Chiếu Minh thường cho nó ăn chờ hồi lâu, sau đó trầm mặc đi tới phía dưới giàn nho mổ quả nho rụng.

Lâm Mạc một đêm yên giấc, rửa mặt xong liền lấy thanh kiếm gỗ "xiêu vẹo" trong lời của Lâm Cù ra cửa.

Lâm gia từ trên xuống dưới đều bận rộn chuẩn bị cho lễ thành niên của Lâm Mạc.

Ngắm cá chép trong cái lu trồng hoa sen một lúc, Lâm Mạc đụng phải nhị ca đang ngáp ngắn ngáp dài đi ra.

"Sớm nha, Mạc Bảo."

"Sớm, nhị ca, đại ca đi thương hội rồi ạ?"

"Ừ, đi rồi, nhưng đại ca có nói với ta, bảo ta mang đệ ra ngoài dạo một vòng." Lâm Cù buồn ngủ nói.

"Đi đâu vậy ạ?" Lâm Mạc tò mò hỏi, Hâm Thành tuy lớn, nhưng mấy nơi có thể đi chơi được cũng chả có mấy chỗ.

"Nghe nói gánh hát Nam Đài mới thu một đào hát, nhan sắc xinh đẹp, chúng ta đi xem thử đi."

Lâm Cù cảm thấy hứng thú, thuận tiện múc một chậu nước từ cái giếng bên cạnh rửa mặt.

"Lạnh quá đi! Tỉnh táo thiệt luôn rồi."

"Được"

Lâm Mạc thật ra cũng không muốn gật đầu, hắn không có chút hứng thú nào với việc đi xem diễn kịch, nhưng hắn muốn đi gặp đại ca để nhờ huynh ấy lưu ý giúp một ít tin tức về miếng ngọc bội kia.

Thương hội Lâm gia kinh doanh rộng khắp, từ xưởng hàng hóa đến quán rượu, ngân hàng cũng có một chân, mà Kỳ Hóa Hành chính là một trong các cửa hàng của nhà họ.

Kỳ Hóa Hành, nơi đầu cơ kiếm lời, chuyên thu mua bảo bối, rồi bán lại cho khách hàng có hứng thú, người nào ra giá cao sẽ là của người đấy.

Lâm Mạc ở hiện đại kế thừa không ít pháp bảo, đến bây giờ cũng tìm lại được gần hết, chỉ còn quyển sách và miếng ngọc bội kia là vẫn chưa tìm được. Quyển sách thuật pháp thì có thể không cần, trước hết cứ tìm được tác giả là xong, nhưng còn ngọc bội, Lâm Mạc tìm khắp đạo quan mà vẫn không thấy.

"Chẳng lẽ ngọc bội cũng là của người kia?" Lâm Mạc lẩm bẩm suy đoán .

"Hả? Mạc Bảo, đệ vừa nói gì đấy?" Lâm Cù đi phía trước nghi hoặc quay đầu hỏi.

"Không có gì đâu nhị ca."

Thôi, không tìm được ngọc bội thì đi tìm người kia.

Lâm Mạc chạy chậm theo sau nhị ca chân dài nhà hắn.

Hết Chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro