Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Thanh kiếm gỗ đào

"Cái gì, hôm nay gánh hát Nam Đài nghỉ để tu sửa một ngày? Không lên đài diễn hí à." Lâm Cù nghe người gác cổng nói xong thì hơi thất vọng.

Người gác cổng thấy vậy thì nở nụ cười lấy lòng, nói: "Vâng, vị khách này, hay là ngày mai ngài lại đến ủng hộ bọn tôi..."

Người gác cổng còn chưa dứt lời đã bị một tiếng gọi chói tai chen ngang, "Lâm Tiểu Cù!"

Nghe thấy tiếng gọi này, Lâm Cù liền bày ra biểu cảm xoắn xuýt hệt như trái khổ qua, xoay người nói: "Vương Đại Thiên, cô đúng là âm hồn bất tán mà."

Hiển nhiên đối với cái người vừa tới, hắn tránh còn không kịp.

Nhưng Lâm Mạc vừa nhìn thấy người kia thì rất vui, kêu một tiếng, "Khai Thiên tỷ."

Vương Khai Thiên cũng vui mừng nói: "Vẫn là Mạc Bảo ngoan nhất, nhìn thấy tỷ tỷ còn biết thưa hỏi ta."

Nói xong nghiêng đầu liếc xéo Lâm Cù.

Lâm Cù hừ một tiếng, "Cô thành tỷ tỷ của Mạc Bảo từ khi nào vậy, cô nhìn trên đường mà xem, có đứa con gái nào suốt ngày mặc quần áo đàn ông đi nhong nhong khắp nơi như cô không."

Cái người tên Vương Đại Thiên mà Lâm Cù gọi vừa nãy, thật ra tên là Vương Khai Thiên, tên này... tuy rằng có chút...

Nhưng người này là một cô gái hàng thật giá thật, diện mạo cũng thanh tú, dễ nhìn.

Chẳng qua mấy món đồ mà con gái hay thích thì cô lại chả thèm để vào mắt, ngược lại, mấy thứ đồ chơi như súng ống đạn dược, hay mấy chuyện ẩu đả đánh nhau, từ nhỏ đã rất yêu thích, cũng gây ra không ít chuyện "tốt".

Khiến cho ông cha già kiêm cục trưởng Vương Phú Nguyên của Sở Cảnh sát của cô mỗi ngày đều lấy nước mắt rửa mặt, luôn miệng than thở con gái mình sinh nhầm giới tính, mà ông cũng mắc sai lầm nghiêm trọng, là đã đặt cho con gái cái tên "đàn ông" như vậy.

Vương Khai Thiên đã sớm quen mấy lời mỉa mai nhàm chán của Lâm Cù, cô mặc trang phục nam giới, khoác thêm một cái áo khoác ngắn, đầu đội mũ, bởi vì tóc là điểm mấu chốt cuối cùng của cha già, có năn nỉ kiểu gì cũng không cho cô cắt, nên Vương Khai Thiên chỉ đành nhét tóc vào mũ.

"Sáng sớm hôm nay, Quý Thế Lăng đã tới Hâm Thành, nên Đô Đốc muốn tổ chức một buổi đón gió tẩy trần cho y, còn cố ý bao trọn gánh hát Nam Đài, bây giờ bên gánh hát đóng cửa cũng là vì muốn chuẩn bị tốt cho buổi tiệc ngày mai."

Vương Khai Thiên nghe được tin tức từ cha, liền nói lại cho hai anh em Lâm Cù.

"Xem ra ngày mai hẳn sẽ náo nhiệt lắm đây." Lâm Cù nói.

"Đương nhiên rồi, Đô Đốc sẽ mời mấy danh nhân ở Hâm thành tới góp vui, trong đó chắc chắn sẽ có hai nhà chúng ta, mà ta nghe nói Lâm thúc thúc hình như quen Quý Thế Lăng phải không?"

"Ừ, ta cũng nghe cha nói qua, khi còn bé, Quý Thế Lăng sống ở Hâm Thành." Lâm Cù lơ đãng nói, đối với việc này cũng không quan tâm mấy.

"Mạc Bảo, nếu hôm nay gánh hát không diễn, vậy ta mang đệ qua chỗ đại ca nha, không phải đệ nói muốn đi Kỳ Hóa Hành sao."

"Kỳ Hóa Hành? Ta cũng muốn đi!" Vương Khai Thiên lập tức nói, "Lâm Tiểu Cù, tới Kỳ Hóa Hành, ngươi cùng ta đến sân huấn luyện đi, chúng ta đánh một trận."

Lần trước bại dưới tay Lâm Cù, Vương Khai Thiên cảm thấy không phục, nên mỗi ngày đều tìm cớ đến đánh với hắn một lần.

Lâm Mạc ngạc nhiên hỏi: "Nhị ca, huynh vậy mà đi đánh nhau với Khai Thiên tỷ?"

"Làm như ta muốn đánh nhau với cô ta lắm không bằng, là cô ta suốt ngày dây dưa với ta có được hay không." Lâm Cù tức giận nói.

Ban đầu, Lâm Cù còn nghĩ cô dù gì cũng là con gái, nhưng ở chung lâu mới phát hiện, cô ta nào có dáng vẻ của một đứa con gái chứ, cô ta chính là một con khỉ, còn là con khỉ suốt ngày muốn đánh nhau để giành chức khỉ đầu đàn.

Đi dọc theo con đường ồn ào náo nhiệt, ba người đi vào chỗ Lâm Phác làm việc.

Miêu tả một lượt bộ dáng của miếng ngọc bội kia, Lâm Phác liền phân phó cho hạ nhân bắt đầu lưu ý, rồi mang theo ba người lên lầu.

"À, các ngươi đã nghe chuyện của cái thôn trang gần Hâm Thành kia chưa?" Vương Khai Thiên rót trà uống một ngụm, ra vẻ thần bí nói.

"Là chuyện liên quan đến cương thi phải không?" Lâm Phác tinh thông tin tức lập tức hiểu cô muốn nói gì.

Thôn trang nhỏ nằm ở ngoại ô Hâm Thành, cũng chính là nơi mà hôm qua Lâm Mạc trở về có đi ngang qua.

"Chẳng lẽ cương thi đã ra ngoài đả thương người rồi sao?"Lâm Mạc nhíu mày hỏi.

"Không có..." Vương Khai Thiên lắc đầu, tiếp tục nói: "Trước đây không phải vẫn nghe tin đồn, trong gia đình thôn dân kia có nhốt một cương thi sao, nhiều ngày trước, có một tên côn đồ nhân lúc trời tối đã vào trong nhà đó! Các ngươi đoán xem, sau đó thì thế nào?"

"Cô đừng có úp úp mở mở nữa, Vương Đại Thiên, nói rõ ra xem nào!" Lâm Cù tò mò hối thúc nói.

Nhìn Lâm Tiểu Cù biết điều như vậy, Vương Khai Thiên vừa lòng gật đầu kể tiếp: "Tên côn đồ kia cũng có chút bản lĩnh, ta dò la được, tên đó vì đánh cuộc với một người, người nọ nói nếu hắn dám ngủ một đêm trong căn nhà kia, thì y sẽ cho hắn tiền."

"Do tin đồn về cương thi không biết có thật hay không, nên tên côn đồ thấy tiền sáng mắt, liền to gan đồng ý. Vào lúc chạng vạng tối, hắn lén leo lên mái nhà, dở ngói ra chui vào."

"Không ai biết tối hôm đó đã xảy ra chuyện gì, tới sáng hôm sau, thời điểm tên côn đồ kia từ nóc nhà chui ra, tuy bình an vô sự, nhưng quần áo đều bị cào nát, hắn lại còn đắc ý nói, bên trong đúng là có cương thi, chẳng qua nó chả làm gì được hắn, mà hắn cũng thắng cược, nhận được tiền."

"Hắn nói thật sao?" Lâm Mạc tò mò hỏi.

Phải biết rằng, quần áo bị cào nát cũng có thể là do hắn tự làm ra.

"Cũng không biết được, có người tin, có người không tin. Mà nói chung thì hắn đã qua được một đêm trong căn nhà đó, đương nhiên tiền phải đưa cho hắn rồi." Vương Khai Thiên uống một ngụm trà nói.

"Sau này, tin tức có cương thi thật lan truyền ra ngoài, mọi người bắt đầu khủng hoảng, có mấy người muốn tìm tung tích của tên côn đồ kia để hỏi cho ra lẽ."

"Chắc chắn không tìm được." Lâm Mạc gõ nhẹ lên bàn nói.

"Thông minh nha Mạc Bảo, nếu tìm ra tên côn đồ kia, thì sẽ không xảy ra mấy chuyện sau này." Nói đến đây, Vương Khai Thiên thở dài một hơi.

"Sau đó lại xảy ra chuyện gì?" Lâm Phác tò mò hỏi.

"Thì chính là tên côn đồ kia, bởi vì tự nhiên được hưởng một món tiền lớn, liền đem tiền đi đánh bạc hết, cuối cùng thua sạch, cho nên hắn lại tìm tới người trước đây đã đánh cuộc với hắn."

"Nhưng lần này đi cùng với hắn còn có một người khác nữa, cả hai trốn tránh thôn dân, chờ tới lúc chập tối lẻn vào bên trong nhà."

"Chuyện xấu chính là từ lúc này mà ra, tên côn đồ kia lần trước đi một mình thì không sao, lần này cắp thêm một người, mà người kia lại chẳng có bản lĩnh như hắn, cho nên vào sáng hôm sau, dù cả hai đều ra ngoài được, nhưng người đi cùng hắn lại ngã trên đất, toàn thân bị cào nát bấy, hơi thở cũng thoi thóp."

"Thôn dân đã dẫn người nhà tới canh giữ bên ngoài từ sớm, tên côn đồ kia thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy, mà cái người đi vào cùng hắn đêm qua, bị người ta bắt lại, hiện không biết sống chết thế nào."

"Về sau nghe thôn dân kể lại là y đã chết rồi, họ cũng điều tra rõ nguyên nhân cái chết, là bị người ta sát hại, mà hung thủ chính là tên côn đồ bỏ trốn. Căn nhà của thôn dân kia cũng không có cương thi, tất cả đều là do tên côn đồ tự biên tự diễn, mục đích là để thoát tội giết người."

"Cho nên hiện giờ việc này đã bị quậy cho lớn chuyện rồi." Vương Khai Thiên buông tay nói.

Lâm Cù nghe xong thì cười nhạo một tiếng, "Ta thấy thôn dân kia nói vậy để giải vây cho mình mà thôi, chắc hẳn bên trong nhà quả thật có cương thi, mà hắn lại nói cho qua chuyện hòng che giấu sự việc."

"Đệ cũng nghĩ vậy." Lâm Mạc gật đầu nói.

Lâm Phác đẩy đẩy mắt kính, nói: "Khai Thiên, có phải cô vẫn còn chuyện chưa nói hết không?"

Vương Khai Thiên cười hắc hắc, "Quả nhiên không qua mặt được Lâm đại ca, thật ra thì... tên côn đồ kia là anh em với tiểu đệ của ta, hiện tại... bọn họ cần ta giúp đỡ điều tra chân tướng, giải oan cho người anh em kia, mà ta... đi một mình thì sợ lắm." Vì thực sự có cương thi đó...

"Ủa, cô mà cũng biết sợ sao?" Lâm Cù cười nhạo nói.

Vương Khai Thiên mặt dày nói: "Đúng rồi, người ta chỉ là một cô gái nhỏ tay trói gà không chặt thôi à ~"

Lâm Cù nhăn mặt nói: "Cô? Tay trói gà không chặt? Ta thấy cô tay không đánh ra một quyền mang lực lượng mãnh thú còn được."

Vương Khai Thiên trừng hắn, chân hung hăng giẫm mạnh, làm cho Lâm Cù đau đớn nhăn mặt, cuối cùng đành khuất phục dưới sự uy hiếp của nữ ma đầu.

"Khai Thiên tỷ, sao tỷ không bảo mấy cảnh viên của sở cảnh sát đi cùng?"

Nhìn thảm cảnh của nhị ca nhà mình một lát, Lâm Mạc hỏi, dù gì thì Vương Khai Thiên cũng là con gái của cục trưởng Sở Cảnh sát, điều động một vài cảnh viên đâu có gì khó.

Vương Khai Thiên ỉu xìu nói: "Không phải Quý Thế Lăng vừa tới sao, cha ta đã điều động tất cả nhân lực để đi chuẩn bị cho việc kiểm tra của y rồi, ta cũng không muốn cha ta xảy ra chuyện gì."

"Cho nên, ta nghĩ mấy người chúng ta cứ điều tra trước, nếu sự việc này là thật, liền dẫn người tới bắt cả nhà tên thôn dân đó."

"Việc này nhất định có nguy hiểm." Lâm Phác nhíu mày nói.

"Có kinh nghiệm từ chuyện của tên côn đồ, chúng ta sẽ chỉ điều tra xem có cương thi thật không. Lại nói, Lâm Tiểu Cù, không phải ngươi vẫn đang giữ chức Thám tử của Sở cảnh sát à?" Vương Khai Thiên quay đầu nhìn Lâm Cù.

Lâm Cù thật ra cũng cảm thấy hứng thú với chuyện này, nói: "Hay là ta tìm người giả vờ đánh cuộc, rồi đi vào đó?"

Lâm Mạc trợn trắng mắt nói: "Nhị ca, không thì huynh biểu diễn một tư thế xoay người trên không trung 365 độ rồi dạng thẳng chân đi."

"Làm chi?"

Cả ba người bao gồm cả Lâm Cù đều quay sang nhìn Lâm Mạc.

"Đệ tin huynh có thể làm được."

Lâm Cù: "..."

"Phụt... ha ha ha, Lâm Tiểu Cù, ta cũng tin ngươi có thể làm được, ha ha ha." Chỉ cần có cơ hội cười nhạo Lâm Cù, Vương Khai Thiên tuyệt đối không bỏ qua, cười đến xóc cả hông.

Ngay cả Lâm Phác cũng buồn cười.

"Yên tâm, chúng ta cứ đi thôi, có đệ ở đây, cương thi cũng không làm gì được chúng ta." Lâm Mạc tự tin nói, từ trong túi lôi ra thanh kiếm gỗ hắn cầm theo lúc sáng đặt lên bàn.

Thanh kiếm gỗ này độc một màu đen, giống như bị sét đánh cháy đen thui, thân kiếm thì xiêu xiêu vẹo vẹo, mũi kiếm thì cùi cùi, nhìn kiểu gì cũng thấy chỉ là một thanh kiếm vừa cùn vừa xấu.

"Đừng nói là đệ muốn dùng thanh kiếm cùn này để bảo vệ bọn ta nha."

Lâm Cù cầm lấy thanh kiếm gỗ trên bàn, vừa nhấc lên đã kinh ngạc kêu một tiếng, "Kiếm này vậy mà nặng thật đấy."

Theo lý mà nói, một thanh kiếm cũ nát, còn làm bằng gỗ nữa thì khẳng định trọng lượng sẽ không có bao nhiêu, nhưng Lâm Cù ước lượng một chút, kiếm này thế mà lại nặng bằng kiếm thật chứ không kém chút nào.

"Đây là một thanh kiếm gỗ đào, được làm bằng lõi của cây đào có đạo hạnh trăm năm, còn từng bị sét đánh, tỷ lệ hình thành nên cây kiếm này rất thấp, sau này được hương khói ở đạo quan cung cấp nuôi dưỡng, quỷ quái bình thường không dám tới gần, mấy con quỷ cao cấp bị kiếm này đánh trúng thì không chết cũng bị thương, đây chính là bảo vật vô giá đó nha."

Nghe Lâm Mạc kể chuyện mà ba người sửng sốt không thôi.

"Thần kì như vậy?" Vương Khai Thiên cầm thanh kiếm trên tay Lâm Cù, cũng ngạc nhiên vì trọng lượng của nó, vì thế, trong lòng cũng có thêm chút lòng tin.

Lâm Phác nghi hoặc hỏi: "Mạc Bảo, nếu như thanh kiếm này trân quý như vậy, thì hẳn nó là chí bảo của đạo quan, quan chủ thế nào mà lại cho đệ mang đi?"

Đối với nghi hoặc của đại ca, Lâm Mạc chột dạ né tránh, hắn cũng không thể nói cho đại ca biết là quan chủ từ lâu đã nhìn thấu bản lĩnh của hắn, nên mới coi hắn như người nối nghiệp mà bồi dưỡng được...

Bất quá, không nghĩ cũng biết, nếu chuyện này bị mấy người đại ca và cha biết, chắc chắn họ sẽ san bằng đạo quan mất...

Lâm Mạc tới giờ vẫn chưa nhận lời quan chủ, nhưng quan chủ lại chắc chắn Lâm Mạc sẽ trở về đạo quan, nên đã sớm giao mấy vật trấn quan cho hắn.

Mấy vật đó bao gồm ba đồng tiền cổ, và thanh kiếm gỗ này.

"Bởi vì quan chủ thích đệ, đại ca, huynh cũng biết tình cảm giữa đệ và ông ấy thâm hậu cỡ nào, ông ấy cũng coi như nhìn đệ lớn lên, sợ đệ gặp nguy hiểm nên đưa thanh kiếm này cho đệ phòng thân."

Nói vậy cũng không sai, quan chủ đúng là đưa cho Lâm Mạc để phòng thân, Lâm Mạc cũng không tính là nói dối.

Lâm Phác gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Bên kia Lâm Cù cùng Vương Khai Thiên đem thanh kiếm lật qua lật lại một lượt, cũng chả nhìn thấy được gì.

"Mạc Bảo, ta thấy cũng chỉ là thanh kiếm bình thường, nhưng mà đúng thật ngửi được mùi thơm." Lâm Cù đưa kiếm lên gần mũi ngửi ngửi nói.

Thơm là đúng rồi, gỗ đào trăm năm, còn được tẩm hương khói trong nhiều năm, đại khái... cũng giống như mùi của hương liệu xông hơi mùi hoa đào đi?

"Đến lúc đó huynh sẽ biết." Lâm Mạc đáp lời.

Ba người bắt đầu thương lượng đối sách, cuối cùng giao cho Lâm Phác nhiệm vụ đánh lạc hướng thôn dân kia bằng cách giả vờ đến bàn chuyện làm ăn, còn lại ba người Lâm Mạc sẽ theo tên côn đồ đi vào nhà điều tra.

Nhưng ngày mai là tiệc tẩy trần của Quý Thế Lăng, bọn họ không thể vắng mặt, nên đành dời lại một ngày.

Hết Chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro