Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Sùng Phụng đạo quan

"Tiểu thiếu gia, người dắt gà đi dạo về rồi à?" Tiểu đạo sĩ đang cầm chổi quét rác ở cửa hỏi.

"Đúng rồi, Kê Tiểu Lăng nhà ta lại muốn ra ngoài đi dạo."

Bận một thân trường bào màu xanh da trời, Lâm Mạc mang theo Kê Tiểu Lăng đã dạo một vòng bên ngoài trở về.

Trên mặt hắn lúc nào cũng mang theo ý cười, lúm đồng tiền trên má lún sâu, càng tăng thêm nét đáng yêu, khuôn mặt tinh xảo, da trắng như bạch ngọc, tóc mai bên tai hơi cong cong, tổng thể tạo nên dáng vẻ thuần lương vô hại.

Đạo quan nằm ở vùng ngoại ô Hâm Thành, chiếm diện tích khá lớn, nhiều cảnh đẹp, phong cảnh tú lệ, trước đạo quan có một ngọn cờ.

Nhưng từ ngoài trông vào, đạo quan cũng chỉ nhìn như một nhà dân thông thường, đạo sĩ ở đây không nhiều lắm, hương khói cũng không được nghi ngút như những đạo quan khác.

Nhắc tới Hâm Thành, không thể không nhắc đến Lâm gia, nhà giàu nhất ở đây. Mấy năm nay sinh ý Lâm gia không những mỗi ngày một tăng, mà quan hệ với Đô Đốc cũng không tồi.

Lâm lão gia có phúc, tuy thê tử mất sớm, bỏ lại ông gà trống nuôi ba đứa con trai, mà Lâm Mạc, chính là đứa nhỏ nhất.

Lâm Mạc không phải đạo sĩ, nhưng từ lúc hắn mười tuổi đã vào đạo quan sinh sống, tới nay cũng đã thành niên, cho nên đạo sĩ nơi này vẫn luôn gọi hắn là tiểu thiếu gia.

"Này, Kê Tiểu Lăng, mày đi chậm một chút coi."

Lâm Mạc ngẩng đầu ưỡn ngực đi đằng sau Kê Tiểu Lăng gọi một tiếng. Hắn nhìn con gà nhà mình dũng mãnh vọt vào trong viện tìm con gà khác uýnh nhau mà thầm cảm thấy buồn cười.

Cái tên Kê Tiểu Lăng là do Lâm Mạc đặt, con gà này quả không phụ cái tên do hắn đặt, lớn lên cao to dũng mãnh, cá tính vô cùng ngầu lòi, trừ Lâm Mạc ra, nó đối với người khác thập phần lạnh nhạt, trông không khác gì một con ác điểu, một chút dáng vẻ của gà cũng không có.

Hơn nữa, lông trên người Kê Tiểu Lăng cũng rất khác so với mấy con gà cùng loại, màu sắc tươi sáng sặc sỡ, quả thật là một con "soái kê".

Lâm Mạc đi theo Kê Tiểu Lăng vào sân viện, nơi này là do đạo quan cấp cho Lâm Mạc ở. Tiểu viện này được Lâm Mạc cải tạo lại, khắp nơi trồng các loại rau dưa, giữa sân còn xây một tiểu đình.

Này gọi là vào viện không tu sửa đình, vì trong đình tụ khí dưỡng thân.

Lâm Mạc nằm trên ghế dài trong tiểu đình, thoải mái duỗi người, đầu gối lên tay.

"Tính ra mình ở nơi này cũng nhiều năm rồi, mà sao vẫn chưa tìm được quyển sách và miếng ngọc bội kia..."

Với tay lấy một trái nho để trên bàn bên cạnh ăn, Lâm Mạc định bụng lúc nào rảnh sẽ đi hỏi quan chủ thử, có lẽ ông ấy sẽ nhận thêm đệ tử không chừng.

Đạo quan này tên là Sùng Phụng đạo quan, chủ yếu thờ phụng Tam Thanh(1), nhưng trong điện thờ vẫn thờ các vị thần tiên khác.

"Sùng Phụng đạo quan... Sùng Phụng đạo quan..."

Lâm Mạc nhẩm nhẩm tên đạo quan, trong mắt hiện lên vẻ tưởng niệm.

Lâm Mạc vẫn luôn sinh hoạt ở Sùng Phụng đạo quan khi còn ở thời hiện đại, tuy rằng khi ấy đạo quan đã xuống dốc, cả đạo quan trong ngoài cũng chỉ có một mình Lâm Mạc, nhưng cảm tình của hắn với đạo quan vẫn rất sâu sắc, dù sao nơi đó cũng là nơi hắn sống cả đời trước.

Nằm dài trên ghế, Lâm Mạc bị cảnh vật yên tĩnh xung quanh tác động, cảm giác buồn ngủ ập đến, hắn mơ màng muốn rơi vào mộng đẹp.

"Tiểu thiếu gia! Người nhà ngươi tới kìa!"

Lúc này, có một tiểu đạo sĩ đầu cài trâm nhỏ, thoạt nhìn tầm bảy, tám tuổi, béo mập tròn vo, trên bụng mỡ còn thắt một cái đai lưng, đi từ cửa viện vào.

"Biết rồi, cảm ơn nha Chiếu Minh!" Lâm Mạc lười biếng ngáp một cái, từ trên ghế ngồi dậy.

"Hì hì!" Chiếu Minh ngốc ngốc cười, hai mắt nhìn nhìn Kê Tiêu Lăng, nhỏ giọng hỏi: "Ta có thể chơi với Kê Tiểu Lăng không?"

"Đương nhiên rồi, nhưng coi chừng bị nó mổ đó."

"Kê Tiểu Lăng sẽ không mổ ta đâu!" Chiếu Minh chạy chậm đi tìm Kê Tiểu Lăng.

Tại chủ điện của đạo quan, Lâm Phác dáng người cao gầy, ăn vận một thân tây trang, đeo kính không gọng, cả người lộ ra dáng vẻ của một thương nhân văn nhã lịch sự.

Lâm Mạc đi vào chủ điện, cười hì hì chạy qua chỗ đại ca nhà mình.

"Đại ca đến rồi hả!"

"Ừ, Mạc Bảo." Lâm Phác quay đầu cười, vươn tay đỡ lấy Lâm Mạc, "Chậm thôi!"

Lâm gia có ba đứa con trai, lão đại Lâm Phác và lão nhị Lâm Cù hơn kém nhau một tuổi, còn Lâm Mạc lại là đứa con lúc tuổi già của Lâm lão gia, nên từ bé hắn đã nhận được sự sủng ái của cả ba người, đây là tình thân mà đời trước Lâm Mạc thân là cô nhi không có được, nên hắn vô cùng quý trọng.

Đời trước tuy được quan chủ của Sùng Phụng đạo quan nhận nuôi, cũng học được một thân bản lĩnh từ đó, nhưng quan chủ tuổi cao sức yếu nên sớm tạ thế, để lại một mình Lâm Mạc.

Dù đạo quan là chỗ dung thân duy nhất của hắn, nhưng nơi đó lại không hề có hơi ấm tình thân.

Còn bây giờ, tại sao Lâm Mạc lại lẻ loi một mình ở đạo quan này?

Chuyện này phải nói tới năm Lâm Mạc mười tuổi, hắn bị dính vào vận hung hiểm, Lâm lão gia đành tìm một đạo quan để Lâm Mạc tránh nạn, đi một vòng lớn, vậy mà lại tìm được nơi này.

Hồi tưởng lại, Lâm Mạc không khỏi cảm thán một tiếng, quả nhiên là duyên phận.

"Mạc Bảo?" Nhìn thấy Lâm Mạc ngẩn người, Lâm Phán gõ trán hắn một cái.

"Hả?" Lâm Mạc lấy lại tinh thần, xoa trán nói: "Đại ca, thành niên là lúc đệ phải về nhà, vậy tiểu viện này có thể giữ lại cho đệ không?"

Lâm Mạc cũng rất luyến tiếc tiểu viện trong đạo quan của mình.

"Thật không hiểu sao đệ lại thích nơi này đến vậy." Lâm Phác bất đắc dĩ lắc đầu, "Giữ lại, giữ lại, cha còn tính quyên tặng tiền nhan đèn thêm cho đạo quan đấy, yên tâm đi."

"Vậy là tốt rồi!"

Lâm Mạc nghe xong vui vẻ đi dạo một vòng, sau đó chạy đến chủ điện Tam Thanh bái bái, "Các vị đại lão, sau lễ thành niên con sẽ trở lại".

Tâm nguyện của Lâm Mạc hiện giờ là tìm người trong quyển sách kia.

Ở hiện đại, Sùng Phụng đạo quan chỉ có một mình quan chủ, ông chỉ là một người bình thường, còn Lâm Mạc lại là một người có mắt âm dương, từ nhỏ đã chịu nhiều kinh hãi.

Sau này không biết quan chủ lấy từ đâu tới một quyển sách, giao nó cho Lâm Mạc, những bản lĩnh của hắn đều học từ quyển sách này.

Quyển sách này lưu truyền từ thời dân quốc tới hiện đại, chia làm hai phần. Phần đầu ghi lại cuộc đời của tác giả quyển sách, phần còn lại ghi chép các loại thuật pháp.

Trên bìa sách có ghi lại tên tuổi của tác giả nhưng do thời gian trôi qua quá lâu rồi, nên phần bìa đã bị hư tổn đến không nhìn được, bút danh của tác giả cũng không có, nên cũng không biết người này là ai.

Lâm Mạc chỉ biết người nọ sống ở thời dân quốc, nhưng cụ thể như nào thì bó tay, cũng may phần ghi chép về thuật pháp vẫn còn nguyên vẹn, Lâm Mạc cũng từ đó học ra một thân bản lĩnh.

Lâm Mạc thầm nghĩ, người này đem sở học cả đời của mình ghi lại, quả thật đã cứu hắn một mạng, có thể xem là ân nhân, đồng thời cũng là sư phụ của hắn.

Vậy nên cho tới khi nhìn thấy được vị ân công kiêm sư phụ khuất mặt của mình, hắn sẽ không rời khỏi Sùng Phụng đạo quan.

Không biết suy nghĩ cắm rễ lâu dài ở đạo quan của đệ đệ nhà mình, Lâm Phác cười tủm tỉm nhìn Lâm Mạc bái Tam Thanh, sau đó kéo hắn trở lại tiểu viện.

"Lúc đi có muốn mang theo Kê Tiểu Lăng không?" Lâm Phác nhìn Kê Tiểu Lăng đứng dưới giàn nho, ngửa đầu nhìn chằm chằm một chùm nho chín màu tím đậm.

"Không mang theo." Lâm Mạc lắc đầu, hắn không dám nói với Đại ca rằng mình sẽ còn quay lại đạo quan.

"Không mang là tốt, nếu mang theo, ta nghĩ đệ phải đổi tên cho Kê Tiểu Lăng rồi."

"Sao phải đổi?" Lâm Mạc khó hiểu nhìn đại ca.

"Quý Thế Lăng từ Kinh Thành đến Hâm Thành." Lâm Phác vỗ đầu Lâm Mạc nói.

"Y tới làm gì, không ở Kinh Thành đi, Kinh Thành không tốt hay sao mà phải chạy về đây?" Lâm Mạc bất mãn lầm bầm nói, "Ta mới không đổi tên Kê Tiểu Lăng đấy!"

"Nhà y ở Hâm Thành, tuy rằng..."

Tuy rằng nhà này có cũng như không.

Hàn huyên một lát, Lâm Phác mới trở về.

Lâm Mạc trở về phòng kiểm kê lại đống đồ mà hắn sẽ đem đi, rồi chạy đến Tam Thanh chủ điện bái, sau đó mò xuống dưới đáy của một pho tượng kéo Lão tổ tông ra mang đi.

Mấy ngày sau, Lâm Mạc thu thập đồ đạc về nhà chuẩn bị tổ chức lễ thành niên.

Đeo theo một tay nải nhỏ, Kê Tiểu Lăng đi sau Lâm Mạc, đi tới cửa đạo quan.

"Tiểu Mạc Bảo, cha ở chỗ này." Yêu thương nhìn đứa con trai nhỏ, Lâm lão gia suýt nữa lệ nóng lưng tròng, vươn tay đón Lâm Mạc đang chạy chậm tới.

"Cha, đại ca, nhị ca." Lâm Mạc cười tủm tỉm, ôm mỗi người một cái.

"Cha rất nhớ con, Mạc Bảo." Lâm lão gia thút thít lau nước mắt, bị đứa con thứ ghét bỏ nhìn nhìn.

"Cha, chẳng phải mấy ngày trước người mới tới thăm rồi sao?" Cái người chẳng bao lâu lại tới thăm một lần không phải lão gia ngài à?!

Lâm lão gia nghe vậy liếc xéo thằng con thứ EQ thấp này một cái sắc lẹm, "Hừ, đại gia ta không thèm so đo với ngươi".

Mẹ của ba anh em Lâm Mạc qua đời từ mấy năm trước, trong nhà chỉ còn Lâm lão gia và hai đứa con trai lớn, đứa con út ông thương nhất lại suốt ngày ở đạo quan, trong lòng ông khổ không tả nổi, ông muốn đứa con trai nhỏ đáng yêu, không muốn hai thằng bé bự kia đâu!

"Mạc Bảo, sao đệ lấy ít đồ vậy?" Lão nhị Lâm Cù khẩy khẩy tay nải phía sau Lâm Mạc nói.

Lâm Cù không giống Lâm Phác văn nhã lịch sự, cũng không giống Lâm Mạc có một diện mạo đáng yêu vô hại, hắn lớn lên giống hệt Lâm lão gia, hoàn toàn không có chút di truyền nào từ người mẹ đã mất của họ.

"Đừng động." Lâm Mạc phủi rớt cái tay táy máy của nhị ca, cẩn thận bảo vệ tay nải của mình, nói: "Trong này đều là bảo bối cả đấy."

"Bảo bối cái gì, ta thấy đệ toàn mang theo mấy thứ rách nát gì đâu không." Lâm Cù cười nhạo nói, mấy thứ đồ mà Mạc Bảo xem như bảo bối đối với hắn cũng toàn là thứ "rách nát".

Lâm Mạc trừng hắn một cái, nghĩ thầm, huynh sẽ hối hận vì mấy lời này cho coi.

"Đi thôi." Vỗ nhẹ đầu Lâm Mạc một cái, Lâm lão gia nói.

Mấy người gồm quan chủ và một đám đạo sĩ trong đạo quan cũng ra tiễn, Chiếu Minh ôm Kê Tiểu Lăng, vỗ ngực nhỏ đảm bảo nhất định sẽ nuôi nó cao lớn dũng mãnh.

Lâm Mạc trầm mặc, "Chỉ hy vọng lúc ta trở về sẽ không nhìn thấy một con gà béo núc ních là tốt rồi..."

"Ủa? Cha, nơi kia là chỗ nào vậy?"

Trên đường đi, Lâm Mạc cùng Lâm lão gia ngồi ở ghế sau xe, tò mò chỉ một hướng bên ngoài xe hỏi.

"À, chỗ kia hả!"

Lâm lão gia cau mày nhìn thoáng qua chỗ khi nãy xe chạy ngang, nơi này là một thôn trang nằm ở vùng ngoại ô của Hâm Thành.

Lâm Mạc tò mò nhìn một căn nhà, trên cửa thế mà lại dán hai lá bùa, do khoảng cách khá xa, Lâm Mạc không nhìn rõ trên đó vẽ cái gì.

Cửa lớn bị biến thành màu đen nhánh, trên cửa treo một cái khóa to dày nặng, trên bảng hiệu nhìn rất cũ kĩ, theo lý thì hẳn sẽ không có ai ở đó. Nhưng vừa rồi nhìn thoáng qua lại thấy có không ít người đứng ngoài tò mò ngó vào trong nhà, cũng có một số người vẻ mặt sợ hãi đi một vòng lớn, né tránh không dám đi ngang cửa nhà kia.

"Nghe nói chỗ đó có cương thi." Lâm Cù ngồi phía trước xoay người hù dọa Lâm Mạc.

"Cương thi?" Lâm Mạc mở to mắt ngạc nhiên, nói: "Đã có cương thi thì sao không nhanh chóng xử lý, để bên trong lâu ngày lỡ nó đi ra hại người thì làm sao?"

"Không biết người nhà đó nghĩ gì." Lâm Cù thản nhiên lắc đầu, nói: " Nhà đó của một gia đình trong thôn, bên trong là một trưởng bối của bọn họ, nghe nói bị biến thành cương thi, cũng không biết có phải sự thật không."

"Bất quá buổi tối có người đi ngang qua nhà đó, nghe được tiếng tông cửa rất mạnh, còn có tiếng móng tay cào trên mặt cửa." Nói rồi, Lâm Cù vươn tay cào lên lưng ghế một cái, phát ra âm thanh roẹt roẹt, làm bộ dáng hù dọa Lâm Mạc.

Lâm lão gia trừng hắn một cái, nhìn Lâm Mạc, nói: "Ta nghĩ chỉ là giả thôi, nhà nào mà chẳng lập tức xử lý nếu có cương thi chứ, không muốn sống nữa sao."

Lâm Mạc trầm mặc suy nghĩ, duỗi tay vỗ vỗ tay nải của mình.

Hết Chương 1.

Chú thích:

(1) Tam Thanh (Hán Việt: 三清) là ba vị thần tiên tối cao trong Đạo giáo tại Trung Quốc. Tam Thanh bao gồm: Ngọc Thanh Nguyên Thuỷ Thiên Tôn, Thượng Thanh Linh Bảo Thiên Tôn, Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn, cũng chính là Thái Thượng Lão Quân, giáng thân Lão Tử là Tổ Đạo Giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro