Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ô Nguyễn Bá Vinh chị đại chúng tôi muốn nói chuyện với cậu.

Bá Vinh lần này bị một nhóm người chặn đường, nhưng nhìn sơ qua thôi thì anh cũng biết đây là đồng phục của trường, đám đó là người trong trường mình, anh nghĩ đi nghĩ lại xem mình đã làm gì sai không nhưng nghĩ mãi cũng chẳng thấy có gì sai, liếc nhìn đám người đó lạnh lùng nói.

- Xin hỏi mình đã làm gì sai mà để chị đại của trường ra đón chờ ở đây vậy thật là vinh dự cho tôi đây.

Bá Vinh mạnh mẽ ngoan cường không hề sợ đám người này làm gì mình, anh có học võ mà sao lại sợ đám này chứ, đừng tưởng là chị đại trưởng là làm gì lão tử cũng được nha.

Cô ả thấy vậy đôi môi liền cong lên một vòng cung, ả cười khinh nhìn Vinh.

- Không ngờ cậu cũng có mặt này, thế sáng sớm bày ra bộ mặt đáng yêu cho ai coi hả.

Cô gái hét thẳng chữ " hả " vào mặt Vinh nhưng cậu không sợ, " mình đã làm gì đâu mà ả điên như con chó dại thế " Vinh nghĩ miệng cũng cười đểu.

- Ồ cô có thể nói rõ hơn được không vậy.

Đám người bên cạnh chị đại thấy cô ả tức giận quá liền nói thay luôn.

- Sáng nay cậu cùng Lê Đức ở bàn ăn làm chuyện gì cùng Lê Đức cậu tự nhớ đi, mà Lê Đức là người chị đại của chúng tôi đây thích nên chị của bọn tao không muốn mày đụng vào người đó.

- Mà á, cô gái hôm nay định tỏ tình Lê Đức cũng đã bị chị đây xử rồi, không biết ngày mai cô ta còn mạng để vác đi học không nữa. Hahahaha...con ả đó đúng ngây thơ. Cô gái kia cười một cách đầy quỷ dị và đen tối. Đàn em cô ả nghe thấy vậy cũng cười lớn.

Bá Vinh nghe đến đây liền nhíu mày. " Quỳnh Như sao, cô ta ỷ mình là ai mà dám làm con người ta thành ra như vậy ". Nghĩ một hồi Liền biết tại sao mình lại bị chặn đường rồi, Vinh cười điên nhìn cô ả. Giọng cười cậu như địa ngục muốn chèn ép cô gái xuống chỗ chết.

- Hhahahahahh..... Cô dựa vào cái gì mà dám đánh người thế HẢ.... Đừng nghĩ cô là chị đại của cả cái trường này thì ở ngoài cô chả là cái thá gì đâu.

Bá Vinh lần này tức giận thật rồi, một cô gái xinh đẹp thanh thuần như vậy lại bị đám người kia biến thành một vũng nước nhỏ mặc người ta chà đạp, tuy là giữa hai người không hề quen biết gì cả nhưng cậu vẫn muốn thay trời hành đạo, thật sự cậu không thể nhìn nổi nữa rồi.

- Dựa vào đâu, dựa vào việc ba tao là chủ đầu tư cái trường này đó, tao thấy cô ả cũng xinh đẹp đấy nên thử vẽ lên mặt cô ta một vài đường hoa văn rồi nha... Cô ả vừa nói xong là đám người đó lại cười phá lên.

- Hay...hay lắm các người không nếm thử mùi đất mẹ thì chưa muốn sống có đúng không. Bá Vinh tức giận nghiến răng ken két nói.

Cô ả nghe vậy liền dừng lại nụ cười đó lại xem xét cậu một chút rồi định đi tới chỗ cậu.

- Trông mặt mày cũng đẹp đấy hay là để tao tạo cho mày vài nét đẹp nữa ha... Cô gái đó tiến tới tay cầm con dao nhỏ chạm lên má cậu.

Vinh không hề sợ mà nhếch miệng cười một cái, tay không biết lấy đâu ra một vật nhọn hoắt dấu trong một nhánh cây cứng cáp như trâm cài tóc làm cô ả cũng phải ngạc nhiên, đừng tưởng một vật nhỏ bé nha, chỉ cần nó đi qua một đường thôi là cô ả máu chảy đầm đìa luôn.

- Xin lỗi, tôi không có nhu cầu, cô muốn thì để tôi làm cho. Bá Vinh vừa nói vừa đưa tay lên mặt cô ả. Cô ả sợ sệt lùi lại kêu đám đàn em mình tới xử cậu.

- Chúng mày, lao lên đánh nó chết cho tao.

Đám người đó đang định lao tới thì nghe thấy tiếng vỗ tay vang lên, Lê Đức nghe nãy giờ chán chê liền bước ra khỏi bức tường kia.

- Khá khen cho cô...

Cô ả thấy vậy liền chạy tới chỗ Lê Đức.

- Đức... cậu tới đây làm gì.

Lê Đức không quan tâm mà cầm tay Bá Vinh hỏi han.

- Không sao chứ.

Bá Vinh lắc đầu ý chỉ nói không sao. Thấy thế Lê Đức liền liếc nhìn cô gái đó nói.

- Cô dừng lại đi, tôi không hề thích cô, mau về đi cô dám làm gì Bá Vinh này thì bố tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cái công ty nhỏ bé của bố cô đâu.

Lê Đức vừa nói vừa kéo Bá Vinh đi về. Nhưng cô ả vẫn không chịu dừng lại, cô tay chạy tay cầm chặt con dao muốn đâm vào người Vinh may sao Đức quay người ra cản được con dao cứ thế đâm vào cánh tay Đức.

- A...

Vừa nghe thấy tiếng kêu Vinh liền quay ra liền thấy trên tay Đức máu chảy đầm đìa, cậu liền vội đẩy cô gái ngã xuống đường, cô gái ngơ ngác nhìn tay Lê Đức nói.

- E...em xin lỗi...

- Cô còn xin lỗi cái gì, tay người ta bị vậy rồi, may cô là con gái đó nếu không là tôi đã đánh cho không còn răng để ăn cháo rồi, hại một người thì thôi đi lại còn thêm Đức nữa, tôi không thể chịu được cô nữa ngày mai tôi tin chắc là cô và bói cô không còn là học sinh ở trường này và cũng không còn là nhà đầu tư nữa.

Bá Vinh vừa nói tay vừa kéo Lê Đức đi. Đức thấy cậu lấy khăn tay cầm máu cho rồi kéo Đức tới bệnh viện gần nhất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro