Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lê Đức cùng Bá Vinh bước ra khỏi bệnh viện, cậu liền mở lời nói

- Cảm ơn nha Mew.

Lê Đức vừa nghe thấy Vinh gọi mình bằng biết danh hồi nhỏ liền ngạc nhiên nói.

- Mày nhớ ra tao rồi hả. Đức mặc kệ cánh tay đang băng bó mà ôm chầm lấy Vinh một cái rồi nhảy lên vui sướng.

- Ây bình tĩnh, tay mày còn đang đau kia kìa, bỏ ra đi.

Lê Đức nghe rồi liền bỏ ra nhưng tay cái vẫn nắm lấy tay Vinh.

- Mày nhớ ra tao khi nào vậy.

- Thì hồi nãy đột nhiên bị vây lại rồi mày ra giúp tao tay lại còn bị thương tao hoang mang quá nên sực nhớ ra luôn, xin lỗi vì 3 năm nay gặp mày mãi những vẫn không nhớ mày. Bá Vinh cúi đầu xuống tỏ vẻ hối lỗi.

Lê Đức thấy thế liền đưa tay mình ra nâng cằm Vinh lên cậu cười vui vẻ đến cả Vinh còn ngây ngất luôn vì sự đẹp trai đấy. Trái tim Vinh đột nhiên lại đập mạnh thình thịch không hiểu vì cái gì " đây là rung cảm sao ".

- Mày sao thế, mày nhớ ra tao là vui rồi, nhưng mà trưa nay dẫn tao về nhà mày chơi đi lâu lắm rồi không gặp cô nhớ mọi người quá.

Lê Đức nắm tay Vinh định đi nhưng cậu vẫn ngây người ở đấy thấy thế Đức cũng hiểu ra mà đưa khuôn mặt mình vào sát gần mặt Vinh nói.

- Sao thế, hửm có đi không.

Bá Vinh bị khuôn mặt Đức đang phóng to trước mặt liền ngại ngùng mà nói...

- Ừm đi...

Nói rồi hai người nhìn nhau cười, tay không biết vì sao vẫn nắm chặt lấy nhau.

Vừa đi Lê Đức vừa nói.

- Sao mày lại dám bảo với cô ả đó như thế, cái gì mà cô không còn là học sinh bố cô ta không còn là nhà đầu tư nữa, trời ơi lúc đó tao thấy mày ui cha ngầu chà bá... Lê Đức vừa cười vừa nói đến vui vẻ tít cả mắt.

- Tao làm gì làm được chuyện đó, bố mẹ tao chỉ làm chủ cái nhà hàng thôi nói giàu thì cũng giàu bình thường ai như mày ha, nhưng mà tao nghĩ đến bố mày thì chắc chắn là làm được. Bá Vinh cười đểu nhìn Đức.

Lê Đức thấy thế cũng lắc đầu nói.

- Haizz ban đầu tao định tha cho cô gái kia nhưng mà khi mày suýt nữa bị đâm thì chắc chắn bố tao không bỏ qua cho cô gái đâu, cô ta còn có thêm tội làm hại Quỳnh Như kia nữa thì thoải mái đủ điều kiện để bị lật đổ.

Bá Vinh nghe vậy cũng gật đầu nhưng thấy có gì đấy sai sai liền nói.

- Hả tao suýt nữa bị đâm thôi mà nhưng thật sự bố mày không tha cho cô ả kia luôn à. Lê Đức nghe đến đây cũng biết mình nói sai gì rồi liền nói chữa cháy.

- Thì cũng đúng thôi, bố tao mà thương mày lắm luôn á, thấy con trai mình bị vậy ai chịu cho nổi, huống chi tao bị thương thay mày mà.

- À .... Bá Vinh gật gật đầu.

Lê Đức thấy thế cũng thở phào ra một tiếng " may quá không bị nghi ngờ ".

Thật ra tình cảm của Đức dành cho Vinh bố mẹ Đức cũng đã biết từ lâu rồi, bố mẹ cũng đã đồng ý cho Đức về Hà Nội để tỏ tình với Vinh, hai ông bà thật sự thấy được lòng nha, Vinh là đứa trẻ ngoan hai ông bà thật sự rất thích, nghĩ có ý định muốn Vinh về làm con dâu ai ngờ nghĩ thôi mà cũng được đáp ứng, con trai ông bà yêu Vinh nha. Hai ông bà biết cũng chẳng buồn mà vui vẻ nắm tay nhau cười, còn nói " được rồi bố mẹ ủng hộ con, khi nào con lên cấp 3 bố mẹ sẽ cho con về Hà Nội sống đi tới đó mà tỏ tình cua người ta đi nhá, ai mà dám làm hai gì thằng bé thì không xong với bố đâu, còn nữa bố mẹ sẽ kêu người tới dọn dẹp căn nhà năm xưa gia đình chúng ta cùng ở, con về đó mà ở trong lúc học cấp 3 nhé ".... Được người nhà đồng ý thì thật sự đo là một điều hạnh phúc đối với Đức.
______

- Mẹ ơi con về rồi ạ. Vinh mở cửa dẫn Đức vào nhà.

- Con về rồi à, đây là.... A Mew, Lê Đức đúng không con. Bà vui vẻ chạy tới ôm Đức một cái nhưng lại trúng tay cậu đang đau liền kêu lên một tiếng làm bà phải bỏ ra hỏi.

- Sao thế con, ôi tay con sao thế này. Bà nhìn Đức một lát rồi thấy tay cậu đang băng bó một chỗ. Đức thấy vậy liền cười cười nói.

- Dạ con không sao đâu ạ, cô đừng lo. Đức cười cười nhìn mẹ của Vinh để cô bớt lo.

- Cậu ấy vì con mà bị vậy đó, mà cho con hỏi sao mẹ nhớ được mặt Đức vậy, mà sao con lại không nhớ gì hết ta, lúc nãy nó cứu con, con mới nhớ ra luôn. Bá Vinh cười cười nói với bà, mẹ Vinh thấy thế liền liếc cậu một cái rồi nói.

- Con ha,năm đó một hai không muốn rời xa người ta giờ người ta xuất hiện đến bây giờ mới nhớ là sao, mẹ đương nhiên là nhớ rồi khuôn mặt lúc nhỏ với lúc lớn không khác nhau làm nên đương nhiên nhớ ra thôi. Bà cười cười nhìn Vinh đang gãi gãi đầu kia.

- À phải rồi, kể mẹ nghe có chuyện gì xảy ra thế.

Nghe mẹ nói rồi Vinh liền kể chuyện cho bà nghe, mẹ cậu sau khi nghe xong liền cảm thán.

- Có con người thế nữa, thật là cô gái đó cũng tội thật, chỉ vì giành Đức thôi mà ẩu đả hay vậy luôn. Thôi không nói nữa. Muộn rồi hai đứa vào ăn cơm, ba hôm nay ở nhà hàng không về đâu.

Nói rồi ba người vào rửa tay xong cũng ăn cơm, tiếng cười giòn giã phát ra từ phòng bếp, mẹ Vinh vừa ăn vừa kể lại chuyện lúc nhỏ của hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro