Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Đức hôm nay vừa bước vào lớp với tâm trạng vui vẻ nhảy chân bước tung tăng đi đến chỗ mình ngồi, đột nhiên cậu vừa mới bước đến thì thấy Vinh đã úp mặt xuống bàn, không biết là có chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy....

Đức đi tới ngồi xuống, liền nói nhỏ với hai thằng bạn kia.

- Ê chúng mày, Vinh bị sao vậy.

Thảo đang ngồi nhìn thằng Vinh chán nản nghe thấy Đức hỏi liên trả lời.

- Nó thất tình. Hôm qua á nó đi tỏ tình kết quả là nó nhận được em gái kia đã có người yêu rồi, lại còn anh yêu, em yêu trước mặt nó nữa kìa.

Luân đập vai Thảo một cái rồi nói.

- Nói đúng rồi còn nói to, kẻo lát nó khóc to bây giờ.

Đức nghe Vinh thất tình trong lòng cậu liền vui vẻ " cuối cùng cậu cũng độc thân, mình chờ ngày này lâu lắm rồi a. Thật sự phải dốc sức tán người ta mới được ". Lê Đức không hiểu tại sao cười cười tiếng cười này bị Bá Vinh nghe được, cậu ấy ngồi dậy nhìn Lê Đức mà chửi.

- Mày thấy tao thất tình mà vui lắm à.

Bá Vinh đôi mắt đỏ hoe nhìn Đức, khuôn mặt mếu máo như sắp khóc, Đức thấy thế cũng không dám cười nữa cậu bật chế độ làm nũng tay lay lay nhẹ Vinh.

- Thôi mà, không cười không cười nữa, mày ăn sáng chưa hôm nay tao bao mày nhé.

Bá Vinh thấy con người này do mình, cậu không thể nào mà khuất phục thế được liền " hứ " một tiếng làm Lê Đức sốt sắng lên nói.

- Tao xin lỗi mà, nha... Vinh ăn gì tao bao nha~~ đi...

Lê Đức đưa khuôn mặt mình lại gần Vinh làm nũng, đôi mắt long lanh nhìn Vinh, thiếu điều chưa đáng yêu như vậy Vinh cũng không thể nào mà không nhìn người ta lấy một cái mà cảm thán " đáng yêu "

- Thôi được rồi, dù sao tao cũng chưa ăn sáng đi thì đi. Chúng mày có đi không.

Vinh nhìn vào Minh Thảo cùng Vũ Luân bên kia. Hai người thấy vậy liền hớn hở cầm tay Vinh nói.

- Thế chúng mày hai đứa tao nha.

- Mơ, hai đứa chúng mày đi thì tự mà trả, tao mời Vinh không có mời hai đứa mày. Đi Vinh.

Lê Đức nói rồi kéo tay Vinh đi trước. Để lại hai đứa nó ú ớ ngơ ngác rồi cũng chạy theo, vừa đi hai người vừa chửi.

- Má... vì sắc quên bạn thằng tồi. Luân vừa đi vừa dậm chân chửi mắng.

- Lần sau nó có nhờ hai đứa mình giúp thì cũng đừng hòng, aa... Minh Thảo bực mình chửi rủa.

Khi hai người đến nơi liền đi mua gì đó để ăn rồi ngồi xuống bàn nơi Lê Đức và Bá Vinh đang ngồi.

- Ai za tao chưa bao giờ thấy đứa nào vừa thất tình xong liền vui vẻ ngồi dậy cùng người ta ăn sáng nha. Vũ Luân đặt cốc nước trái cây của mình xuống bàn rồi nói trêu ghẹo Vinh

- Ơ kệ tao, mày lo mà uống hết cốc nước kia đi. Vinh vừa nói vừa ăn.

Lê Đức thấy có nước sốt cà chua đang dính trên miệng Vinh, tay không tự chủ được mà lau cho người kia, đáng nói hơn là tay Đức vừa lau cho Vinh xong ngón tay cậu cũng dính sốt thấy vậy cậu đưa ngón tay mình lên miệng nếm thử mùi vị kia luôn....

Bá Vinh thấy Đức làm vậy liền ngơ người ấp úng muốn nói gì đó mà không nên lời, khuôn mặt Lê Đức giờ đây trông thật sự rất đểu aa... Minh Thảo cùng Vũ Luân nhìn nhau hai mắt chớp chớp như không tin được.

- N...nó...( Mày bị điên rồi à Đức... trời ơi ) Minh Thảo nghĩ trong đầu, anh hoang mang tột độ khi thấy Đức thằng bạn đẹp trai đang làm vậy.

- Ơ, sao thế không ăn nữa à chúng mày, nhanh lên sắp vào lớp bây giờ. Lê Đức xen như không có chuyện gì mà hối thúc ba người ở đây.

Bá Vinh thấy thế cũng cúi mặt vào ăn, tai cậu giờ đây đã đỏ đến kinh khủng.

--------

Reng...reng...reng

Tiếng chuông báo hiệu kết thúc buổi học, cả lớp chào cô gái ở rồi dọn dẹp đồ đạc đi về.

Lê Đức vừa dẹp xong đồ của mình liền ngó sang ba người nói.

- Ê học xong đi đâu không chúng mày.

- Đi bar không. Thảo trêu chọc nói.

Luân thấy thế liền đạp vào chân Thảo một cái rồi nói.

- Chỉ có mày thích đi thôi thằng kia, mày nhìn thằng Vinh kìa. Luân vừa nói cậu vừa hất cằm.

Thảo thấy vậy cũng ngó qua liền thấy khuôn mặt buồn rười rượi cậu nó rồi chẹp miệng một cái, Vinh tay chân thì chậm chạp thu dọn sách vở, Lê Đức thấy vậy cũng chẳng mấy vui không thèm đấu võ mồm với hai thằng bạn nữa.

Bá Vinh sau khi thu dọn sách vở liền né Đức, lách qua một bên rồi đi luôn mặc kệ ba đứa bạn mình đang ngơ ngác vì thấy cậu buồn như thế.

Minh Thảo thấy vậy cũng vác ba lô trên vai đi tới chỗ Đức nói.

- Xem ra mày phải dỗ dành người ta rồi đó.

- Đúng vậy đó, còn không mau đi đi. Luân vừa nói vừa đẩy Đức đi.

Lê Đức nghe bạn mình nói vậy cũng chạy đi tìm Bá Vinh.

Bá Vinh cậu giờ đây đang bước đi trên con đường về nhà, hôm nay cậu buồn nên không có mang xe đi theo, Vinh muốn đi bộ để giải toả nỗi buồn của mình.

Đang đi bỗng có một đám người chặn đường, cậu thấy thế liền người lên xem ai mà dám cản đường cậu đây đang không vui.

- Ô Nguyễn Bá Vinh chị đại chúng tôi muốn nói chuyện với cậu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro