Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bá Vinh hôm nay như ngày thường đến lớp, sáng thức dậy sớm vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng và công việc cuối cùng trong buổi sáng hôm nay là đêm trường để học thế thôi.....

Nhưng đâu ai ngờ rằng khi cậu vừa mới để chiếc xe của mình ngay ngắn, đang định bước lên lớp thì bỗng nhiên cậu bị một cô gái cùng với ba người con trai chắc là bạn của cô ả, bốn người đó đứng chắn trước mặt cậu không cho cậu đi.

Vinh thấy thế liền khó chịu " hôm nay mình bước chân trái ra trước hay sao mà xui vậy, không gặp quỷ thì thôi đi đằng này lại gặp những 4 con ôi mẹ ơi, ai cứu con....". Cậu suy nghĩ một lúc liền mở miệng hỏi.

- Xin chào... ừm mấy bạn cho mình qua được không.

Bá Vinh nở một nụ cười xinh đẹp khiến cho 3 thằng con trai kia suýt sụp đổ còn cô gái kia cũng suýt chút nữa không nỡ lòng nào mà đi bắt nạt mĩ nhân như cậu, nhưng mục đích chính của cô ả chưa đạt được thì Vinh vẫn chưa được đi.

- Xin chào, bạn là Bá Vinh lớp 12A1 đúng không, mình xin tự giới thiệu luôn mình là Quỳnh Như lớp 12A3 hot girl của trường, mình nhờ bạn một chút, à mình không có ý xấu đâu nên đừng nghĩ nhiều. Cô gái đó vừa nói vừa giải thích trên môi còn cười tươi đến xinh đẹp....

Đương nhiên ngoại hình cô gái đó thật sự rất đẹp bảo sao cô là hot girl của trường, ngay cả cười mà cũng đẹp nữa, Bá Vinh thấy rồi cũng phải ngây người ra một chút, cậu thấy mình nghĩ lung tung rồi cũng lắc lắc đầu nói

- À, cho mình hỏi là bạn muốn mình giúp chuyện gì. Vinh nói.

- Chuyện là mình thích Lê Đức lớp cậu, mình muốn bạn đưa hộp quà này cho mình, à còn muốn hỏi xem cậu ấy thích cái gì nữa. Cô gái ngại ngùng tay đưa hộp quà ra cho Vinh cầm.

Bá Vinh thấy vậy liền " chê, chê mạnh nha, nó á cũng có người thích tới mức vậy luôn sao, mình có nên giúp không ta... khó sử quá ".

- Nhưng mà tại sao mình lại giúp bạn, lỡ đâu mình không đồng ý thì sao. Vinh từ chối nói.

Cô gái kia thấy vậy cũng không nản chỉ, cô quay đầu liếc ba thằng bạn mình rồi nói.

- Không sao hết, vậy thì cái này thì cậu có giúp không.

Cô gái vừa nói hết câu đám bạn của cô ta đã đưa ra hàng loạt nào là bim bim với cả bánh, đồ ăn vặt bây giờ đang ngập tràn trước mắt cậu, làm Vinh sao động, khi cậu định đồng ý thì có một giọng nói cắt ngang.

- Vinh.... Cậu mà đồng ý giúp thì không xong với mình đâu.

Tiếng nói vang vọng khắp gara xe, may sao còn là sáng sớm nên chưa có ai đến mấy không thì bọn họ cũng tụ tập vào đây hóng dưa rồi. Lê Đức bước tới bên cạnh cậu đưa ánh mắt yêu thương nhìn Vinh không thèm để ý cũng chẳng thèm cho một cái liếc mắt đến bốn người kia.

Bá Vinh thấy thế cũng chẳng nói gì im lặng mà nhìn người kia " trời má như Idol Hàn Quốc, sao đẹp trai vậy ta, ây sao mình nghĩ vậy..." Vinh rùng mình một cái vì suy nghĩ của mình

- Sao lại để người ta nắm thóp vậy hửm... Lê Đức vừa nói vừa nhéo nhẹ má cậu một cái làm tai cậu ửng đỏ lên.

- Mày... mày... Bá Vinh không nói nên lời nhìn người đứng cạnh mình.

" Ui mẹ ơi, con chọn vợ không sai mà, nhìn kìa em ấy ngại ngùng đáng yêu quá..." Lê Đức cảm thán trong đầu.

- Lần sau muốn ăn cái giá nói với tao, ăn ba cái đồ này về làm cái gì, tao mua cho không ngon hơn à. Lê Đức nói với cậu đôi môi lai xuất hiện một nụ cười làm bao nhiêu người xao xuyến trong đó có cả Vinh nha.

- Ừm... ờ nhưng mà... Bá Vinh lắp bắp vẫn chưa nói nên lời qua cú sốc hồi nãy.

- À đúng rồi, để mình nói với bạn rằng mình không hề thích bạn, chắc chắn và mãi mãi là không bao giờ thích bạn, cho dù bạn là hoa khôi hay hot girl gì gì đi chăng nữa thì mình cũng không thích bạn, xin lỗi và hãy đi tìm người bạn thật sự thích đi. Nói rồi Lê Đức kéo Bá Vinh đi trước mặc kệ cô gái kia chết lặng.

" Ôi hết thật rồi, đường đường là một hot girl mà đi tỏ tình như vậy cũng bị từ chối hu hu, buông thật rồi, cuộc tình ta chấm dứt tại đây sao " cô gái đứng im lìm một lúc rồi cùng lũ bạn đi về lớp, cô cần phải suy nghĩ một lát.

Lê Đức sau khi cùng Bá Vinh lên lớp rồi cậu mới nói.

- Ủa Đức tại sao mày lại không đồng ý chứ, cô gái đó xinh vậy mà. Vinh cười cười nói.

- Vì tao không thích. Lê Đức thẳng thừng nói.

- Rồi mày thích ai, nói cho tao nghe đi lỡ đâu tao giúp được thì sao. Vinh nói.

- Thôi mày không giúp được đâu, huống chi....

- Hey bạn tôi. Thảo và Luân vừa đến liền đập vào vai hai người làm Đức đang định nói gì đó liền dừng lại.

- Ủa sao nay mày tới sớm vậy. Đức nhìn hai thằng bạn trời đánh kia nói.

- Ê không hề sớm nha, người ta vào lớp sắp đủ hết rồi kìa. Thảo vừa nói vừa chỉ vào xung quanh lớp học.

Đức và Vinh thấy thế liền để ý không biết tại sao mọi người gần như đông đủ hết rồi... Chắc có lẽ nào hồi nãy nói chuyện với đám người kia lâu quá quên mất giờ giấc không.

Hai đứa đó ngồi xuống tôi cũng nói tiếp.

- Tụi mày nói chuyện gì kể tao nghe với. Luân cười cười như hóng hớt.

- Thôi không có gì, im đi sắp vào học rồi kìa... Bá Vinh nói rồi lấy sách vở ra trước ba người, mặc kệ lũ bạn đang réo tên kêu ca.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro