Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tụi tao xin lỗi nha, tại tao không có biết thằng Vinh nó có người mình thích rồi. Minh Thảo cùng Luân và Đức đang gọi videocall với nhau.

- Ờ ai mà biết á hả, cái con người kia đã có người mình thích rồi chứ, vậy mà không nói cho hai đứa mình biết. Luân mặt buồn chán nói qua cuộc gọi.

Lê Đức hồi nãy im lặng bây giờ cũng nói.

- Thôi thì người ta có người mình thích rồi, tao phải buông chứ sao nữa.... Cậu mặt buồn bã đau khổ nhìn hai đứa nó.

- Ây tình cảm của mày dành cho người ta bao nhiêu năm vậy mà mày bảo bỏ là bỏ được sao, không có được. Thảo vội vàng nói.

- Đúng rồi đó, mày vì muốn cua người ta mà mày phải từ Sài Gòn lên đây nhập học tiếp giờ mày muốn bỏ là bỏ được hả. Luân có phần giận mà còn lo lắng cho bạn mình nói.

- Tụi tao đã bảo mày rồi hồi lớp 10 không cua đi, bây giờ mới cua nó, giờ sao đây... Vinh có người nó thích rồi, tụi tao không làm gì được hết á. Thảo tức lên chửi thẳng vào mặt Đức qua videocall.

- Giờ hai đứa tao không có biết đâu, chỉ mong sao tình cảm của mày sẽ khiến Vinh nó yêu mày thôi. Luân nhìn Lê Đức thẫn thờ như vậy cũng ngao ngán nói một câu.

- Giờ phải làm sao đây, có nên bỏ hay là không đây.... Lê Đức mặt buồn rầu như cọng bún thiu nhìn bảo màn hình.

- Tụi tao không có biết, với lại mày phải tự hỏi lòng mình đi, hai bọn tao không thể suy nghĩ hay đưa ra câu trả lời cho mày được chỉ có mày mới có thể tự trả lời được thôi, tình cảm của mày đó là thứ của riêng mày không là của ai khác. Thảo âm trầm nói.

Lê Đức gật nhẹ đầu rồi cũng tạm biệt hai người kia, cậu gập máy tính lại suy nghĩ.

--( 10 năm trước )--

- Ê chúng mày, nó dám làm loạn tao đánh nó đi.

Năm đó đứa trẻ kia bị một đám nhóc nào đó rất là zang hồ cậu bé không làm theo yêu cầu cấu đám nhóc đó, thủ lĩnh cậu đám trẻ đó thấy vậy liền kêu đánh.

Cậu bé đó bị bọn trẻ kia đánh vào tay, chân rồi lại lên bụng, đột nhiên có một giọng nói làm đám trẻ kia dừng lại.

- Ao... Đang đánh nhau à, cho chơi chung được không. Hay là để tao gọi bảo vệ ở đây nha, bác ấy đang ở ngay đây luôn đó.

Cậu bé đó nước da trắng ngần, đôi mắt nâu rất đẹp, cậu vụ bước tới đã khiến bọn trẻ đó sợ hãi vì chiều cao cũng cây gậy trên tay lại nghe thấy có bác bảo vệ nữa cả đám đó liền nháo nhào chạy đi không dám quay mặt lại.

Sau khi đám trẻ kia đi rồi cậu mới chạy lại đến đứa nhóc vừa bị đánh kia, cậu bé vừa đỡ vừa nói.

- Cậu có sao không. Không sao đâu đám nhóc kia đi rồi nhé. Cậu bé kia cười, nụ cười ngây thơ đó đúng rất đẹp làm cậu bé vừa bị đánh thấy nụ cười này cũng phải cười theo.

- Mình tên Vinh, 7 tuổi bạn tên gì vậy. Cậu bé nói.

- A, mình tên Đức, 7 tuổi cảm ơn cậu đã giúp mình nhé. Đức nhìn cậu với ánh mắt biết ơn.

Từ lúc đó hai cậu bé là bạn thân chơi với nhau rồi liền cùng biết nhà nhau thì ta nhà Đức với nhà Vinh ở khu A nhưng mà cách nhau với lại Đức cũng ít khi ra ngoài không biết cậu cũng phải thôi. Hai bé chơi vui vẻ thân thiết với nhau đến cả bố mẹ hai bên cũng biết hai đứa thân nhau tới mức nào.

Nhưng không lâu sau năm hai người 8 tuổi liền phải xa nhau vì bố mẹ Đức có công việc ở Sài Gòn nên cả nhà phải chuyển đi, ban đầu hai cậu bé khóc lóc không muốn xa nhau, nhưng được bố mẹ hai bên dỗ dành một chút mới chịu tạm biệt nhau. Truớc khi đi hai đứa trẻ ôm nhau khóc. Một lúc rồi cũng phải tạm biệt nhau, Vinh nhìn chiếc xe trở Đức đã đi xa rồi cũng theo bố mẹ về nhà.

Đức ở Sài Gòn không lúc nào không nhớ về Vinh, dần dà thì cậu cũng nhận ra mình yêu người đó, Đức cũng nghĩ nhiều lắm chứ nhưng rồi cũng nhận ra rằng mình đúng thật yêu Vinh thật rồi.

Định bụng lên cấp 3 có thể về Hà Nội để tỏ tình với người ta với sự trợ giúp của Minh Thảo và Vũ Luân là hai người bạn lúc nhỏ nhưng năm cậu chuyển nhà hai đứa nó không thể đến do có việc, nhưng sau này vẫn liên lạc được với nhau.

Ba người kể chuyện của mình cho nhau khi đó Đức mới biết Vinh làm bạn với hai đứa nó. Thế nên hôm nào cũng nằng nặc đòi hai đứa nó cập nhật tình hình còn chụp ảnh Vinh cho cậu, sau này Đức cũng nói tình cảm của mình cho hai đứa bạn mình nghe Thảo cùng Luân thấy thế liền dốc sức giúp.... Bây giờ cả căn phòng cậu ở đã ngập tràn ánh của Vinh đây nè....

Nhưng khi nghe người kia có người mình thích rồi, trong lòng Đức đau lắm, trái tim cậu như bị bóp nát.

---( Hết hồi tưởng )---

Lê Đức ngắm nhìn hình ảnh ở ngoài cửa sổ suy nghĩ được một hồi rồi cũng quyết định sẽ không từ bỏ Vinh.

" Dù có khó thế nào đi chăng nữa thì cậu có thể chờ, chờ cho Vinh có thể yêu mình ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro