Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bực mình quá.....

Bá Vinh cùng hai người bạn cùng nhau đi căn tin, vừa ngồi xuống vừa uống được miếng nước liền nhìn thấy cái người bạn cùng bàn kia cũng đang ở đây, thấy người ta đẹp trai hơn mình giỏi hơn mịn liền ghen tị đập cốc nước xuống bàn làm cho hai đứa kia đang ăn lại còn ngắm gái xinh ở bàn bên cũng phải nhảy lên giật mình.

- Gì zậy bạn tui, sao bạn cọc zợ. Minh Thảo nhìn cậu trêu chọc.

- Ò hay là do bọn tao ngắm gái xinh không rủ mày hả. Luân che mặt nói nhỏ đủ để ba người nghe.

Bá Vinh nghe thằng bạn nói mà vẫn bức mình, định bụng quay về lớp luôn chứ ai rảnh...

- Hứ... Kệ tao mà chúng mày không thấy sao, kia đó.

Bá Vinh vừa nói vừa hất cằm sang chỗ bên kia, khiến hai thằng bạn cùng quay sang theo liền thấy... Chồi ôi hot boy Lê Đức đang đứng giữa một đám con gái như một bông hoa hồng mà con ong nào cũng muốn hái. Minh Thảo và Vũ Luân nhìn rồi cũng hiểu ra rằng thằng bạn mình đang ghen tị với sắc đẹp người ta, thì cũng đúng mà từ khi Đức xuất hiện trước mặt Vinh thì lúc đó cậu cũng mờ nhạt trước đám con gái. Luân và Thảo nhìn nhau 3 giây liền nói.

- Sao bạn cùng bàn đó qua chơi với không, có nhiều gái xinh lắm nè. Luân cười đểu nói.

- Ờ, ờ đúng đó qua không mày. Thảo cười một kiểu Vinh chưa bao giờ thấy luôn.

- Dẹp đê, hai đứa mày nhìn kìa đẩm con giá đó bâu vào như thế mình sao đo lại được mà qua. Vinh bĩu môi nhìn bên đó.

- Bộ ghen với người ta hả. Thảo nói.

- Sau này á, tao nhìn thế nào thì cũng là của nhau thôi ha ha. Luân nhìn Thảo cười đầy ẩn ý.

- Chúng mày nói thế là cô ý gì, mà công nhận nha sao có người hoàn hảo như thế được, còn hoàn hảo hơn cả tao, tao trước giờ đã đẹp trai, thông minh, học giỏi các thứ rồi mà vẫn không có một đám con gái bu vào nhiều như nó, ít nhất trên dưới 10 người thôi....

Hai thằng bạn nhìn Vinh kể lể khuôn mặt tỏ ra chữ " Chê " ờ hai cậu đây chê mạnh nha nhưng mà.....

- Bộ mày thấy nó đẹp trai không. Thảo nói.

- Có. Vinh trả lời rồi lại nhìn về phía đó.

- Thấy học giỏi với tốt không. Luân nói tiếp.

- Có. Vinh trả lời mắt vẫn quan sát bên kia.

- Thế thích không.... Luân cùng Thảo đồng thanh nói.

- C... Đang định nói " có " thì đột nhiên anh dừng lại thấy có gì đó sai sai liền chỉ hai người bạn mình nói.

- Nè nha, không có đùa nha, chúng mày đừng tưởng đùa tao dễ như thế nha.

Vũ Luân cũng Minh Thảo bĩu môi nhìn thằng bạn mình " thích thì nói lẹ đi cho con người ta nó tỏ tình " hai người nghĩ.

- Này cho tôi ngồi cùng với được không, bạn cùng bàn.

Lê Đức vừa nói vừa cúi xuống sát mặt cậu vừa hau Vinh nghe thấy giọng ai liền quay lại thì suýt chút nữa thôi là môi cậu lại chạm vào môi Đức rồi.

" Người gì đâu mà đẹp trai dữ vậy ta..." Bá Vinh vừa nghĩ vừa lắc đầu quay sang một bên.

- Ờ cậu ngồi đi. Vinh nói.

Hai đứa bạn nhìn Đức với Vinh rồi lại nhìn nhau " Đấy biết ngay mà ".

- Ờ Đức nè xưng hô mày tao được không. Thảo nói.

- Ờ tao sao cũng được hết á.

Vừa nói Đức vừa nhìn Vinh khuôn mặt cậu bây giờ quay sang chỗ khác nhưng nhìn thoáng qua cũng biết mặt cậu đỏ rồi.

- Ờ tao hỏi mày chút nhá, mày có người yêu chưa. Luân cười cười nói.

- Chưa, tao đang đợi một người.... Vừa nói Đức vừa nhìn Vinh đầy ẩn ý.

- Ồ ghê vậy sao, còn mày sao Vinh, có người yêu chưa. Thảo nói.

Bá Vinh hồi nãy ngại ngùng quay sang chỗ khác nghe thấy Thảo hỏi cũng quay lại khuôn mặt tươi cười mà nhắc đến người kia.

- Tao chưa có người yêu... nhưng tao có người mình thích rồi. Bá Vinh cười cười khi nhắc đến người kia.

Lê Đức nghe thấy vậy nụ cười trên môi cũng dập tắt đến cả hai thằng bạn cùng nhìn nhau không hiểu chuyện gì.

- Thế... người đó như thế nào... Lê Đức cố gắng nói ra mặc dù có chút buồn nhưng cậu vẫn muốn nghe.

- Người đó là một cô gái xinh đẹp, có một nụ cười đẹp như ánh nắng, cô bé là đàn em của mình học lớp 11A4 đó xinh lắm chúng mày ạ, lần đầu tiên tao nhìn thấy em ấy thì liền biết đó là người tao thích rồi. Bá Vinh vừa nói vừa suy nghĩ trong đầu từng hình ảnh của cô gái đó dần xuất hiện.

Lê Đức thấy thế cũng im lặng không nói gì nữa " đúng là đau quá mà ".

Luân cùng Thảo nghe rồi lại nhìn nhau, không muốn không khí trở nên im lặng và sầu não Thảo liền nói

- Làm sao mà mày biết đó là người máy thích, lỡ như không phải thì sao...lỡ như...( Vẫn có một người đã yêu đơn phương mày rồi thì sao ).

- Không tao tin là thế, lý trí và con tim đã mách bảo tao rồi không thể nào sai được. Bá Vinh nói, suy nghĩ một lát cậu liền hỏi

- Mà mày muốn nói cái gì nữa hả Thảo, lỡ như cái gì...

- Ờ ha ha không có gì đâu, mau đi vào lớp thôi ha. Thảo vừa nói vừa kéo Luân cũng Đức đứng dậy.

Thấy ba đứa đấy chạy đi trước, Vinh cũng bước theo sau nhưng hồi nãy cậu thấy được khuôn mặt không mấy vui của Đức, bỏ qua cái suy nghĩ về người đó rồi Vinh cũng đi theo sao ba người họ về lớp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro