Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít... tít... tít....

Tiếng chuông báo thức vang lên. Trong căn phòng có một nam thanh niên đang ngủ say, ánh nắng ngả vàng chiếu vào khung cửa sổ, những tia nắng đó len lỏi trong những góc phòng cậu.

Người trên giường có khuôn mặt xinh đẹp ngũ quan không thể chê vào đâu được, đôi môi đỏ hồng mím chặt cùng đôi mắt dần đang hé mờ do ánh sáng chiếu quá mạnh.

Cậu mở mắt ra liếc đến chiếc đồng hồ báo thức kia rồi cũng ngồi dậy vươn vai một chút liền bước vào phòng vệ sinh.

Người kia tên Nguyễn Bá Vinh, năm nay 17 tuổi đang học lớp 12, tính cậu hoạt bát, dễ thương lại còn học giỏi nữa, thêm cái sức hút mê người kia thì con gái ai ai cũng phải liếc nhìn ngay cả con trai cũng phải mê a.


Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, vào năm học mới không biết có sự thay đổi gì đây, nghe cô giáo bảo cậu học giỏi nên được chuyển sang lớp A1, không biết mới vào đầu năm có gặp được bạn bè gì không nữa.

Vinh sắp sách vở và ba lô rồi xuống dưới nhà ăn sáng, xong xuôi đâu đấy cậu liền chào tạm biệt mẹ lái con ngựa chiến của mình đi học. Bố mẹ mua cho cậu một chiếc xe máy để đi học nha. Nếu không đi bộ thì chắc ngất mất vì trường cấp 3 khá xa với nhà cậu mà

Vinh đi xe máy khoảng 15 phút thì cũng đến trường, vừa đến nơi đã thấy mấy đám học sinh lao ầm ầm vào trường, không hiểu tại sao họ chạy nhanh vậy nha, mặc kệ cậu bước xuống dắt xe vào ga-ra rồi đi đến lớp 12A1.

" Không biết mới vào có quen ai được không nữa, phù...lo quá " Bá Vinh đứng gần cửa lớp đang định bước vào liền có hai bàn tay túm lấy vai Vinh.

- Hây...zô bạn tôi.... Trương Minh Thảo nói.

- Âu mai gót bạn tôi cũng học ở đây sao, bất ngờ quá.... Mai Vũ Luân ngạc nhiên nhìn Minh Thảo nói.

- Ủa hai đứa mày đi đâu đây không lẽ... Bá Vinh ngạc nhiên nhìn hai đứa bạn mình nghi hoặc hỏi.

- Ờ tụi tao cũng học ở đây đó. Minh Thảo cùng Vũ Luân khoác vai nhau nói với Vinh.

- A...may quá tao tưởng là không làm quen được ai giờ thì vui rồi. Vinh cười nhìn hai thằng bạn mình.

- Rồi mau vô trong kiếm chỗ ngồi đi, đứng đây làm gì, người ta chửi đó.

Luân kéo hai thằng bạn mình vào lớp, Bá Vinh và Minh Thảo suýt nữa thì bị con người này đẩy vào lớp ngã mà kêu.

- Ấy từ từ.... Ba người liếc nhìn thấy có bàn đang trống liền tới ngồi, may sao ba người đến sớm chứ nếu khoong không thì không có chuyện bàn trống đâu.

- Ê ngồi đây được nè.

Thảo nói rồi tranh thủ chạy nhanh vào góc tường ngồi vì sao, vì khi mệt có thể dựa vào đó ngồi nha, tuy anh đẹp trai, thông minh, học giỏi, là bạn từ hồi cấp hai với Vinh và nhiều gái mê nhưng vẫn có phần lười nha.


Luân và Vinh nhìn người bạn này liền bĩu môi chê bai a. Luân cũng ngồi xuống cạnh Thảo luôn, cậu để Vinh ngồi ngoài cùng nhất. Vì Luân không thích ngồi cạnh người lạ.

Mai Vũ Luân là bạn với Bá Vinh từ lúc cấp 2 luôn, ba người không hiểu sao gặp nhau rồi cùng nhau làm bạn đến tận bây giờ, lớp 10 và lớp 11 mỗi người mỗi lớp nên khi ra chơi mới gặp nhau nhưng tình bạn bè của ba người vẫn bền chặt như vậy. Luân cười thì vô tri được cái học giỏi đẹp trai mà thôi thì cái gì cũng vô tri nhưng mà đáng yêu nha, một người thì hài hước nhây kinh khủng không ai ngoài Bá Vinh , một người thì lạnh lùng đôi lúc cũng hài dễ sợ lại còn hay thả thính bao nhiêu cô gái không ai khác ngoài Minh Thảo. Bộ ba này mà đi với nhau thì chỉ có vô tri thôi chứ không có gì khác, ừ thì bình thường cũng boy lạnh lùng điềm tĩnh các thứ đó chứ nhưng mà ba anh vẫn cute đáng yêu và pẹc pẹc như vậy.

Vinh cũng bất lực nhìn lũ bạn quá chứ bộ, nhưng biết làm sao được cậu chỉ có thể ngồi thôi, bàn 4 người mà chỗ ngờ vừa rộng lại vừa thoáng nữa, nhìn lớp vậy thôi chứ diện tích cũng rộng đấy.

Ba người ngồi nói chuyện trêu đùa nhau một lúc đột nhiên có một bóng dáng bước vào lớp, người đó bước đi như ngược sáng vậy khiến bao cô gái trong lớp đều ngó nhìn. Bởi vì sao, bởi vì người đó rất đẹp trai, đẹp như trai Hàn vậy.

Đám con gái thấy thế liền vây quanh người kia, xin id các thứ nhưng người kia chả để vào mắt, đột nhiên cậu ta nhóm được một chỗ ngồi liền tiến tới hỏi.

- Chỗ này... tôi xin phép ngồi nhé. Đó là bạn của Bá Vinh đang ngồi, cậu đang ngơ ngác nhìn visual kia liền nghe thấy tiếng nói cũng ậm ừ nói.

- Ờ được... được. Vinh nói rồi cũng dẹp chỗ cho người ta. Thấy vậy cậu ta cũng ngồi xuống chào hỏi hai người bạn của Vinh.

" Mịa nó, sao người đó lại còn đẹp trai hơn cả mình chứ, ghét thế, ứ chịu đâu, aa.a.a.... sao mình lại cho cậu ta ngồi gần chứ... Nhưng biết sao giờ mình lỡ nói mất rồi a... " Bá Vinh nghĩ trong đầu.

Thế là năm học này ở lớp 12A1 lại có bộ tứ hot boy của trường ngồi cùng một bàn khiến các chị em trong trường đều phải đổ gục trước visual đỉnh cao này. Quả là quá đẹp trai đi.

Người vừa bước là Trần Lê Đức, đẹp trai học giỏi, nhà giàu, ngũ quan đây khiến chị em mê như điếu đổ, đôi mắt một mí đẹp như trai Hàn. Cậu cũng quen biết Luân và Thảo dù sao hai người đó cũng là bạn từ nhỏ của mình mà, chẳng qua lúc 8 tuổi đã phải chuyển xuống Sài Gòn vì bố mẹ làm việc ở đó đến lúc học cấp 3 mới trở về Hà Nội để nhập góc lại. Đơn giản chỉ có một mình cậu không hề có bố mẹ đi theo cùng vì họ vẫn bạn với cái ba công ty kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro