Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ả ta thu tay thu tay về nhanh chóng và đinh ninh rằng chóc nữa thôi, khi đóa hoa kia hút nước trong bình, hương hoa tỏa ra sẽ mang theo phấn nhiễm độc lan khắp phòng. Đến lúc đó  nơi này sẽ nhanh chóng kết thúc.

Ngọc Uyển không biết bức tượng này sai ở đâu nhưng nàng khẳng định nó có mối đe dọa rất lớn.

" Đa tạ Quốc sư, cảm ơn ngài vì ta chuẩn bị chu đáo như vậy " Nàng mỉm cười khẽ sờ vào bức tượng sau đó thu tay về cho người mang nó vào trong.

Ngày sau đó người hâu mang trà ra và tất cả họ đều chuyển chủ đề. Nhân lúc không ai để ý, Ngọc Uyển bí mật gọi Tiểu Mai.

" Muội đem bức tượng cất vào một góc khuất. Bên trong có thuốc nổ "

" Tuân lệnh "

Bên ngoài.

" Dám hỏi quận chúa lí do vì sao năm nay lại tổ chức sinh thần tại phủ trạng nguyên? " Một viên quan lên tiếng.

" Là do lần trước đi ngan qua đây đã ghé vào thăm quan. Ta đặc biệt thích phòng cảnh và không khí nơi này nên mới đưa ra quyết định này " Nàng mỉm cười khi cần suy nghỉ nói ra lí do của mình.

Ngay lúc đó nhóm người của Thiên Dật và Lạc Kiệt đi vào, họ nhanh chóng tìm chỗ ngồi xuống. Thiên Dật ngồi ngay gần Ngọc Uyển, Diệp Nhung ngồi cạnh hắn, chỗ này đáng ra là của Lạc Kiệt nhưng xem ra cô ta là không biết đều. Ngọc Uyển ngồi bên trên thầm mắn hắn ngu ngốc.

" Thái Tử đã lâu không gặp, nghe nói người đã thành thân, lần trước do bận việc nên không đến được lần này mong được diện kiến thái tử phi "

" Nhắc đến Thái tử phi hắn giật mình nhìn về phí Lạc Kiệt ngồi từ xa. Nếu giới thiệu y thì không hay lắm. Ai lại để phu nhân mình ngồi xa như vậy.

" Thật tiếc quá, y hôm nay có chút mệt nên không đến được "

" Tiếc quá, vậy.... vị cô nương đây là.... "

" Là một người bạn của ta " Thiên Dật nhanh chóng chặn miệng người kia lại.

" À ra là vậy "

Hắn nhìn người kia cười cười cho qua rồi khẽ nhìn Lạc Kiệt. Lạc Kiệt chẳng quan tâm gì mấy mà chỉ lo buông chuyện với đám bằng hữu của y.

Mãi một lúc lâu sau độ đã trưa Ngọc Uyển đứng dậy dõng dạc nói lớn.

" Các vị, yến tiệc đã chuẩn bị xong xui mời các vị đến hoa viên cùng dùng bữa " Nàng nói xong thì tiến ra ngoài ý muốn dẫn đường đến hoa viên nhưng...

" Khoan đã các vị... " Văn Quốc Viễn lên tiếng " các vị khoan hãy gắp nếu muốn ăn uống chi bằng đợi tàn cuộc hãy ăn uống? " Hắn vừa nói vừa đi ra sảnh chính.

" Tiểu Mai mau lên " Ngọc Uyển Thì thầm với Tiểu Mai rồi khẽ liếc sang những người có chuẩn bị trước.

" Ý của Quốc sư là? " Một viên quan tò mò đứng ra, hắn ta bất ngờ quay lại tung ra một nắm bột trắng.

Mọi người có mặt lập tức hoang mang sau đó là bịt mũi lại. Ngay lập tức một toán lính từ sau bức tường trong sân lao lên đám thị vệ của phủ trạng nguyên cũng lao ra nhưng vì đã hít phải khí độc nên nhanh chóng ngã xuống.

Những người không có khả năng chóng cự phần lớn ngã xuống còn lại thì chạy thoát.

" Văn Quốc Viễn ông là muốn tạo phản sao? " Ngọc Uyển rút kiếm ra lao tới.

" Giang sơn này vốn thuộc về ta " Hắn cũng khá bất ngờ khi nàng vẫn tỉnh táo. Nhưng đã đến bước này vẫn là nên diệt cỏ tận gốc.

Hai người giao chiến với nhau ngoài sân, bọn thích khách và thị vệ lẫn bọn người của Thiên Dật vẫn đang ẩu đả.

" Tư Duệ đệ mau tránh đi lát nữa sẽ có người tới ứng cứu " Khiết Đức dẫn y đến cửa sau muốn y nắp đi.

" Muốn chạy? " Vương Linh theo ngay phía sau muốn một lần lấy mạng cả hai. Nếu được ả nhất định sẽ lập được công lớn. Lưỡi kiếm sắt bén lao về phí cả hai.

" Đi mau " Hắn mạnh tay đẩy y ra khỏi cửa bản thân thì nhanh tay chặn lưỡi kiếm lại.

" Nếu Huynh theo ta cả đời sẽ hưởng vinh hoa phú quý. Còn không thì sẽ nhận cái kết thảm hải " Cô ta nghiến răng nhìn hắn.

" Không đời nào "

---

Bên này đán người Lạc Kiệt Minh Minh và Trí Đình cũng đang chật vật với một đám người áo đen.

" Biết có ngày này lúc trước ta đặc chăm chỉ luyện tập hơn rồi " Lạc Kiệt hối hận nhưng đã muốn.

Minh Minh tuy có vẻ yếu ớt nhưng mà cũng từng luyện qua chút võ nên cũng coi như là tạm an toàn.

" Hừ, tên ngốc nhà người vẫn còn sống sau? " Lạc Hoa lù lù xuất hiện sau khi toán thích khách đầu bị hạ.

" Là cô làm phản? " Lạc Kiệt trợn to mắt nhìn cô ta.

" Ta làm phản thì sao? Ta hôm nay phải khiến các người chết không toàn thây " Cô ta nói rồi lao vào ba người.

" Minh Minh người lo được cô ta không? " Lạc Kiệt nhỏ giọng

" Một chút thì được " Minh Minh cảm thấy cô ta cũng không quá khó đối phó.

" Vậy giao cho ngươi " Lạc Kiệt nói xong thì đi sang chỗ khác.

" Còn ta thì sao? " Trí Đình là kẻ đáng thương nhất y khiến biết đánh nhau cũng không có đường chạy.

---

Trong lúc mọi người đang ẩu đã thì Tuấn Dũng từ đâu nhảy vào " Hoàng Minh Minh ai cho phép ngươi ra tay với nàng ấy hả? "

" Ngươi mù à? " Minh Minh trong phút chốc đã quên rằng bản thân mọi ngày rất yếu đuối.

" Ngươi dám ra tay với nàng ấy xen ra ngươi mới chính là phản tặc. " Hắn nói rồi lao vào y. Với bản lĩnh của hắn chỉ một chút y đã phải buông kiếm ngã trên đất.

" Lạc Hoa nàng không sao chứ? "

" Ta.. Không sao... "

---

Bên ngoài Ngọc Uyển và Văn Quốc Viễn cũng đã thắm mệt nhưng xem ra vẫn chưa phân thắng bại. Hắn lúc này bỗng nhớ ra gì đó vội vàng chạy ra xa. Trong lúc nàng vẫn chưa hiểu chuyện gì đã nghe * Ầm * chính là số thuốc nổ trong bức tượng đã phát nổ. Trong lúc nàng vẫn nghĩ nó sẽ không ảnh hưởng đến ai thì chính tại sảnh chính nơi mà Lạc Hoa, Tuấn Dũng và Minh Minh đứng nắp hầm đã mờ ra. Bên dưới nhảy lên một toán lính áo đen chính là phản tặc.

" Chuyện này? " Lúc này Tuấn Dũng mới gần như hiểu ra chuyện gì hắn quay vội sang Lạc Hoa nhưng đã muộn. Lưỡi kiếm đã ở gần sát bên hắn.

" Chết đi !!"

Trong lúc hắn vẫn đang chờ đợi cơn đau thì hình như có ai đó ôm lấy hắn, chính là Minh Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro